Chương 42

Lý Tự Thừa tướng quân vốn không nghĩ đến chuyện dẹp giặc. Giặc cướp dẹp được thì là hiển nhiên, dẹp không tốt thì là lỗi. Nhưng phụ tá đáng tin cậy nhất của hắn là Chiêm tiên sinh nói rằng mặc kệ giặc cướp này dẹp được hay không, đã có người cầu đến tận mặt, dù sao cũng phải đi xem, và phải đi nhanh chóng. Kẻo sau này Hầu gia có hỏi lại khó ăn nói. Lúc này hắn mới dẫn đủ người ngựa, bất chấp mệt nhọc suốt đêm gấp rút lên đường, theo Thu Vân Sơn đến Huyện Bình An này.

Đến Huyện Bình An, lại nghe nói sơn tặc đã thả thiên kim Huyện lệnh, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thôi được, chuyến đi này, nhân tình đã trả, tuy có vất vả một chút, nhưng cũng đáng.

Nhưng ngoài ý muốn, hắn lại nghe nói thiên kim Huyện lệnh muốn gặp. Lý Tự Thừa thấy kỳ lạ: một cô gái khuê các gặp hắn làm gì? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến có thể vị tiểu thư này bị ấm ức, muốn hắn đi dẹp giặc giết sạch để rửa sạch nỗi nhục của nàng. Lý Tự Thừa nhức cả đầu, định nói với lính liên lạc là không gặp, nhưng Chiêm sư gia lại ngăn hắn: "Một cô nương trưởng thành, chịu nỗi nhục này, sợ là sớm đã tìm cái chết. Tuy nói lai giả bất thiện, nhưng e rằng cũng không đơn giản. Chi bằng gặp mặt xem nàng có lời gì muốn nói rồi quyết định."

Lý Tự Thừa lúc này mới cho lính liên lạc đưa nàng đến.

Vân Nương mặc chiếc váy lụa màu trắng trơn, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc kiểu dáng đơn giản cùng hai cái đinh hoa mai. Bước đi giữa lúc ấy, nàng giống như cây liễu mềm mại trong gió, thanh tú văn nhã, không nói nên lời vẻ đẹp ấy. Nàng thấy Lý Tự Thừa liền dịu dàng cúi lạy: "Chúc mừng Đại nhân, chúc mừng Đại nhân."

Không chỉ Lý Tự Thừa, ngay cả Chiêm tiên sinh vốn bình tĩnh cũng thấy mơ hồ. Nếu nàng vừa lên đến đã vừa khóc vừa làm ầm ĩ, muốn chết muốn sống thì còn có thể hiểu được, còn đây...

"Nói vậy là ý gì? Lời mừng từ đâu tới?" Lý Tự Thừa cùng Chiêm tiên sinh nhìn nhau, kỳ lạ hỏi.

Vân Nương đứng thẳng thân thể, mỉm cười. Lý Tự Thừa thấy mặt mày nàng tinh xảo, thần sắc tự nhiên, như thể có chuyện lạ thế này, càng cảm thấy kinh ngạc ..

"Đại nhân dẹp giặc lập công, tự nhiên là việc đại hỷ. Vì vậy Vân Nương mới có lời này."

Lý Tự Thừa lần thứ hai cùng Chiêm tiên sinh đối diện, đều thấy trong mắt đối phương: đến rồi. Chỉ là cái "đến" này có chút không giống với tưởng tượng, thái độ của đối phương thực sự không giống muốn làm lớn chuyện hay tìm cái chết ..

"Ta nghe nói triều đình đối với sơn tặc đã quá nhiều khoan thứ, mà sơn tặc lại bằng mặt không bằng lòng, cải tà quy chính, đồng thời dựa vào ưu thế rừng núi hiểm trở làm nhiều điều ác. Triều đình quyết không dung thứ nữa. Nếu như Tướng quân có thể một lần giải quyết mối họa này, có thể nói là công thần của triều đình, là phúc âm của trăm họ. Nay Tướng quân xuất binh dẹp giặc, Vân Nương không biết tự lượng sức mình, muốn giúp Tướng quân một tay."

Nàng không nói triều đình dẹp giặc thất bại, một mặt chỉ nói về hành vi quỷ quyệt của sơn tặc, lại còn đẩy hắn lên sân khấu "đại nghĩa". Lý Tự Thừa nhất thời thấy ngượng: Ngươi nói ngươi không dẹp giặc, ngươi mang nhiều binh như vậy tới làm cái gì? Người biết chuyện tự nhiên là biết vì trả ơn, người không biết đương nhiên tưởng vì dẹp giặc. Chẳng lẽ là mang binh ra ngoài phơi nắng, phơi mốc? Lý Tự Thừa thoáng cái thì ngồi không yên, cần phải nói dẹp giặc, đó chính là một trò cười, chuyện này đã dẹp bao nhiêu năm rồi? Giặc cướp vẫn còn đó? Chưa một lần dẹp sạch?

"Tiểu thư có lòng này, thực sự hiếm có. Chỉ là việc dẹp giặc này, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ." Câu nói đầu tiên của Chiêm tiên sinh giúp Lý Tự Thừa có thể xuống nước. Lý Tự Thừa vội nói: "Đúng vậy. Việc này không gấp được."

"Binh, là 'quỷ đạo', cần dùng mưu kế. Binh quý thần tốc, lúc này cơ hội vừa đến, lại làm lỡ mất, e rằng sẽ chậm trễ việc dẹp giặc. Nếu như Tướng quân một lần hành động bắt gọn, Hoàng thượng tất có trọng thưởng." Vân Nương cười cười, từ trong tay áo móc ra một cuốn giấy màu vàng nhỏ đưa cho Lý Tự Thừa. Lý Tự Thừa thấy màu sắc đó, sắc mặt liền thay đổi. Thiên hạ người có thể dùng màu vàng, duy chỉ có Thiên gia mà thôi. Hắn vội vàng tiếp nhận, trên mặt càng "gió nổi mây phun"..

"Đây là Hoàng thượng ban cho ta lúc ta rời kinh, xin Tướng quân xem qua."

Lần cuối cùng Vân Nương theo Chu Vi vào cung tham gia yến hội, Hoàng đế riêng tư triệu kiến nàng, hỏi nàng có điều gì muốn, rồi ban tặng nàng. Vân Nương quỳ xuống đất cáo chi: "Dân nữ không dám cầu xa, chỉ nghe nói Huyện Bình An có nhiều sơn tặc làm hại, dân nữ cùng phụ thân bất tài nguyện vì Hoàng thượng chia sẻ nỗi lo dẹp trừ đạo tặc, chỉ mong Hoàng thượng ban cho một lá thư, có thể cho quân đội đóng quân địa phương xuất binh tương trợ .."

Vì vậy mới có đạo Trung Chỉ này. (Trung Chỉ: Mệnh lệnh do Hoàng đế tự ban hành từ cung đình, không thông qua Trung Thư Môn Hạ, trực tiếp giao cho cơ quan hữu quan chấp hành, gọi là Trung Chỉ.)

Bởi vì có đạo Trung Chỉ này, Vân Nương mới có thể chắc chắn sẽ dẹp giặc được.

Phụ thân nàng nếu muốn ở lại, làm nên một chút thành tích, những tên giặc cướp này, phải dẹp, quyết không thể giữ lại. Một nguyên nhân khác là: cũng chỉ có vị Lý tướng quân này đến, danh tiếng nàng bị hủy hoại hoàn toàn, mới có thể truyền đến kinh đô, truyền đến cung đình...

Nội dung Trung Chỉ ngắn gọn, chỉ có ít chữ, trong đó có câu "Người phụng chiếu như phụng Trẫm, lời nói đều phải nghe theo", ý tứ nói rõ là: nhìn thấy người cầm chiếu lệnh này, đối đãi hắn, phải như đối đãi "Trẫm" vậy, lời hắn nói, chính là ý của "Trẫm", phải tuân theo.

Lý Tự Thừa thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bối cảnh nhà họ Thu, hay nói là vị tiểu thư họ Thu này không đơn giản, lại có thể được Hoàng đế tự mình hạ chỉ ..

Hắn thu hồi thái độ có lệ, đem Trung Chỉ trả lại cho Vân Nương, cung kính mà chắp tay: "Nguyện ý nghe theo kế sách của tiểu thư."

Không đến nửa ngày, tin tức quân Trấn Bắc mời cao nhân đã lan truyền, khắp Huyện Bình An. Đồng thời với tốc độ rất nhanh hướng đến những nơi lớn hơn bên ngoài Huyện Bình An truyền đi, thuật lại vị cao nhân này có thể "tung đậu thành binh, hô phong hoán vũ", không gì không làm được, có thể đoán chuyện ba trăm năm trước, tính toán ba trăm năm sau, là một nhân vật thần tiên. Đêm đó tại nơi đóng quân của quân Trấn Bắc, thì bốc lên ánh sáng đỏ quái dị. Có người to gan trèo lên cây nhìn, ôi mẹ ơi, có một lão đầu tóc bạc y phục trắng như thần tiên đang làm phép, chỉ thấy gió lạnh từng trận kèm theo vô số tiếng gào khóc thảm thiết, kéo về phía núi giặc cướp ..

Quán rượu, quán trà, ca quán sân khấu, đầy tớ người bán hàng rong, nông dân thương lái, dân thường học trò, đều đang bàn tán chuyện này, có người tin chắc, có người cười nhạt, nhưng tin đồn càng lúc càng lan rộng, người không tin cũng không khỏi bán tín bán nghi, người tin thì càng tin chắc. Nha môn huyện càng thuê riêng người biết chữ, biết ăn nói đi đến các nơi cần thiết trong thị trấn tuyên đọc hịch văn dẹp giặc, kịp thời giới thiệu các loại tình huống dẹp giặc: ví dụ như, đêm qua đạo nhân thần tiên làm phép, ra lệnh vô số độc trùng hướng trên núi chuyên môn cắn đốt sơn tặc. Người bị cắn, sẽ có chứng trạng tâm thần bất an, tư tưởng không yên, người nghiêm trọng sẽ nôn mửa không ngừng, "ba ngày tiêu chảy". Nếu như đạo tặc kịp thời xuống núi, sẽ được tặng "hoa thược dược hoàn" đặc chế của đại sư thần tiên cứu chữa, lại nói phàm là người tự động đầu thú, sẽ được xử nhẹ, nếu như "lập công chuộc tội" khuyên phục đồng bọn, bắt được sơn tặc khác xuống núi đầu hàng ...thậm chí có thể miễn tội. Tuy rằng thần tiên đại sư làm phép trên núi giặc cướp, thế nhưng cũng đã đặt pháp thuật bảo vệ ở thị trấn, đối với dân chúng bình thường không có vấn đề gì. Dân chúng cứ yên tâm, nhưng nếu như "tư thông với giặc cướp", ý đồ không rõ ràng một mình chạy lên núi mật báo, thì trúng độc, xử theo trọng tội. Càng nghiêm lệnh các thầy thuốc, phòng khám, tiệm thuốc trong thành, không được tự ý khám bệnh cho người có khả năng xuất hiện chứng trạng của giặc cướp sau khi thần tiên làm phép được nha môn huyện công bố mỗi ngày, phải cáo tri quan nha thẩm vấn có phải là giặc cướp trên núi hay không rồi xử lý ..

Huyện Bình An chưa bao giờ có thời gian nào náo nhiệt như vậy, ngay cả năm đó thân vương tự mình dẫn binh dẹp giặc cũng không bằng. Toàn bộ Huyện Bình An cũng đều sôi sục, mọi người mỗi ngày chuyện khẩn cấp nhất, nhiệt tình nhất, cấp bách nhất chính là chạy đến các nơi cần thiết công bố tin tức của nha môn huyện để vây xem. Có khi, nha môn huyện còn biểu diễn chứng trạng giặc cướp trúng độc kiên quyết không xuống núi, sau đó nhận được sự cứu chữa của thần tiên đại sư. Đương nhiên, chỉ dùng một số gia súc làm mẫu. Cảnh tượng con vật toàn thân co quắp hoặc biến thành màu đen, hoặc ruột thối rữa vân vân thật sự khiến người xem kinh hồn bạt vía, sợ hãi nhưng lại nhịn không được không xem. Sau khi xem xong bàn tán càng náo nhiệt hơn, tin đồn vì thế càng ồn ào trên phố. Rất nhiều sơn tặc bắt đầu không tin, nhưng theo tin đồn càng ngày càng thật, đồng thời thực sự kèm theo các loại chứng trạng, ví dụ như, hôm nay Lý Tứ tỉnh lại, thấy đầu váng mắt hoa, người đứng cũng đứng không vững, đầu phát nóng, gian khổ xuống núi ..

Không sai, quân Trấn Bắc không vây công lên núi, chỉ dưới chân núi thiết lập vòng vây thông thường một vòng. Phàm là người từ trên núi xuống, mặc kệ là ai, đều bị trói trước. Mỗi cửa thành đều phái trọng binh canh gác, ra vào nghiêm tra. Trong thành có nhiều đội quân lính thay phiên tuần tra dày đặc, phàm là gặp người lạ mặt, hành vi khả nghi, đều phải nghiêm tra một phen. Muốn trà trộn vào trong thành, thực sự không dễ dàng...

Nguy rồi, tối qua thần tiên đại sư làm chính là "chứng đoạt hồn", đầu tiên là phát sốt choáng váng, qua vài ngày, thì thất hồn lạc phách, bản thân là ai cũng không biết, cuối cùng thì biến thành kẻ ngu ngốc. Làm sao bây giờ? Ngày mai Trương Tam lại bị tiêu chảy, xong, chắc chắn là trúng "trùng thối ruột" ...

Càng ngày càng nhiều sơn tặc kinh hãi, dao động, tin tưởng.

Nghe nói, "lập công chuộc tội" có thể miễn tội, đều là Hắc Phong Trại gây họa trước...

Đều là hắn gây họa, phải bắt người của bọn chúng đi miễn tội thôi!

Cứ như vậy, trên núi giặc cướp người thì đi "cúng thất tuần, cúng bát bát" , đám còn lại một chút dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự.

Quân Trấn Bắc vẫn như trước không nhanh không chậm.

Rất nhanh, dân chúng trong thành phát hiện quân Trấn Bắc dày đặc hướng về một chỗ đi, đẩy xe gỗ, xe không đi vào, đi ra xe đẩy chở đầy bao tải, chỉ nói là vận một số vật liệu xây dựng.

Sau này có tin đồn lan ra, quân Trấn Bắc phát hiện quan ngân bị sơn tặc cướp mất từ thời Tổ tông. Đây là đem quan ngân giấu đi vận ra ngoài, vận đến Quận Bình An, sau đó muốn vận đến kho bạc Tây Bắc. Người ta nói đến có bài bản hẳn hoi, lại còn đưa ra chính cháu trai mình là một nhân viên phụ trách vận chuyển quan ngân để làm chứng nói không giả, quả thực là có căn cứ. Sau này, trên đường vận chuyển, vì gặp mấy tên lưu manh ẩu đả, làm đổ một chiếc xe đẩy nhỏ, bao tải rơi xuống, bên trong bạc "quang quác quang quác" chảy đầy đất... Những tên lưu manh gây rối bị bắt lên xử nặng... Không còn người nào nghi ngờ nữa. Ai cũng nói vị thần tiên đại sư này quá lợi hại, không chỉ biết làm phép đấu pháp, có người nói trong tay còn có linh đồng, chuyên môn tìm những kho báu này...

Huyện Bình An lần thứ hai sôi trào.

Sau khi một số xe đẩy hàng bí ẩn xuất hiện, lại lặng lẽ biến mất .. quan ngân bị mất đã vận xong, nhưng vận vài ngày vài đêm! Quân Trấn Bắc phát ra thông cáo cuối cùng, mệnh lệnh sơn tặc còn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống cự phải xuống núi đầu hàng trong vòng 3 ngày, nếu không "giết không tha"!

Ngày đầu tiên, không có động tĩnh.

Ngày thứ hai, xuống mấy người, lập tức bị trói.

Ngày thứ ba, cửa Nam Huyện Bình An trưng bày hơn mười thi thể, đều là những tên sơn tặc làm nhiều việc ác. Dưới ánh mặt trời gay gắt phơi khô, mùi máu tanh vẫn còn, một đàn ruồi bay quanh. Người vây xem đều bị buồn nôn che mũi, có người ở huyện nha, ở bên cạnh thuật lại tội ác mỗi tên giặc cướp, người vây xem nghe thấy đều giận sôi máu, chỉ cảm thấy những người này "tội đáng chết vạn lần", thậm chí có người, ném đá vào thi thể, chửi rủa những thi thể này ..

Giặc cướp trên núi kinh hoàng, những tên giặc cướp bị trưng bày này, bị giết lúc nào, bị vận xuống núi triển lãm ra sao, cũng không có người biết. Xem ra đối phương có cao nhân, lại cứ như vậy xuống núi...

Ngày thứ tư, giặc cướp còn lại hoặc thừa dịp trời chưa sáng hoặc lúc trời tối lặng lẽ xuống núi đầu hàng.

Ngày thứ năm, quân Trấn Bắc quét sạch đỉnh núi, đối với một bộ phận rất nhỏ sơn tặc còn sót lại trên núi không tiếc tất cả dùng hỏa dược tấn công mạnh, đều tiêu diệt.

Mối họa sơn tặc ở núi giặc cướp nhiều năm, trong mấy ngày hoàn toàn không còn. Nội ngoại Quận Bình An, người nghe đều hoan hô cổ vũ, vỗ tay reo mừng. Dù sao, ai cũng không muốn nơi mình ở có sơn tặc, không chừng lúc nào thì bản thân gặp phải.

Trong lều chính doanh trại quân Trấn Bắc, Vân Nương dịu dàng hướng Lý Tự Thừa cúi lạy: "Vân Nương chúc mừng Tướng quân công thành."

Lý Tự Thừa vội vàng né tránh, "Không dám nhận, không dám nhận, tất cả đều nhờ tiểu thư và Thu đại nhân 'diệu kế'."

Vân Nương cười cười: "Chẳng qua là chuyện 'động môi động miệng' mà thôi, nếu không phải Tướng quân cùng Chiêm tiên sinh tính toán, sắp xếp nhiều lần, chấp hành rõ ràng, nào có công trạng hôm nay? Nếu là luận công, thì thuộc về Lý tướng quân, thứ hai là 'thần tiên đại sư' Chiêm tiên sinh. Vân Nương cùng cha tuyệt không dám đứng thứ nhất."

Lời nói của nàng khiêm tốn như vậy, lại liên quan đề cao Lý tướng quân cùng sư phụ hắn, thật sự khiến người ta vui lòng. Nhất là Chiêm sư gia, vốn dĩ công lao này đều do người cấp trên nhận, nhưng nếu nàng nói ngọt một câu ở trước mặt Hầu gia, treo danh tiếng trước mặt Hầu gia, sau này còn sợ không có chỗ tốt sao?

Bởi vậy hai người cũng đều bật cười: "Tiểu thư người thật sự quá khách khí."

"Công tích của Tướng quân, công lao của Sư gia, Vân Nương sẽ báo cáo rõ ràng, trung thực."

Báo cáo này là cho ai, mọi người trong lòng biết rõ. Vì vậy đồng loạt chắp tay: "Làm phiền tiểu nương tử."

Bên họ có "chiến công chân thật", bên kia còn có quý nhân nói lời hay, phong thưởng chỗ tốt còn không dễ như trở bàn tay?

Hai người vô cùng vui mừng.

Vân Nương cũng vô cùng vui mừng, đến đây, tất cả những gì nàng đã làm, tại chỗ Lý tướng quân, cuối cùng đã có hiệu lực: theo báo cáo chiến công dẹp giặc của Lý tướng quân, chuyện danh tiết nàng bị hủy hoại hoàn toàn tự nhiên sẽ truyền vào kinh thành, trong kinh thành, người có lòng, tự nhiên sẽ đem nó truyền vào tai Hoàng đế...

Đến lúc đó...

Nàng lòng tràn đầy vui mừng, nhanh chóng chạy về phía một bóng hình màu trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top