Chương 38

Thanh An Miếu nằm trên một gò núi phía Đông Nam thị trấn Bình An, lưng tựa núi, mặt hướng sông, hoàn cảnh vô cùng thanh tu. Tên miếu mang ý nghĩa Tứ phương bình phục, bách tính thanh an. Nguyên là do một quả phụ giàu có quyên tiền xây dựng, trải qua nhiều năm, đã gần như bị hủy hoại sau một lần sạt lở núi. Chỉ có tượng đá của vị quả phụ kia sừng sững bất động giữa hoang tàn. Hậu nhân cảm kích ân đức của bà, bỏ tiền riêng xây lại trên nền đất cũ, xây thêm, đến nay đã thành quy mô thế này. Nhìn từ xa, giữa núi xanh nước biếc ẩn hiện, mái ngói cong màu xám đen và tường trắng, vô cùng tao nhã, mang lại cảm giác dễ chịu, tâm hồn thanh thản.

Ngôi miếu này ngày thường thanh tịnh, chỉ những ngày lễ lớn mới trở nên náo nhiệt. Có nô bộc đã thông báo trước rằng hôm nay các phu nhân sẽ đến thăm viếng. Các ni cô trong miếu sớm đã canh giữ trước cổng. Thấy một đại đội người ngựa từ từ tiến đến, vội vàng vào bẩm báo, Trụ trì liền ra đón. Đoàn người đến, các phu nhân, tiểu thư dưới sự dìu đỡ của hạ nhân xuống xe ngựa. Các phu nhân, tiểu thư bản địa, Trụ trì tự nhiên là có biết đôi chút. Bà nhìn thấy một vị trung niên phu nhân và một thiếu nữ diễm lệ lạ mặt, đoán rằng chắc chắn là "Tân nhậm Huyện lệnh phu nhân và tiểu thư" như lời hạ nhân bẩm báo, không khỏi nhìn thêm vài lần: Phu nhân trông có vẻ quen mặt, nhưng phong thái rõ ràng không phải xuất thân từ gia đình giàu có. Còn tiểu thư... Trụ trì cũng không thể nói rõ cụ thể, chỉ cảm thấy thanh nhã tuấn tú, có một khí chất khó tả, người chỉ lặng lẽ đứng, nhưng tư thái lại vô cùng đẹp ..

Nàng có tướng mạo hơi tương tự với vị phu nhân trung niên kia, hiển nhiên có quan hệ huyết thống, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Vì vậy Trụ trì nghi ngờ vị phu nhân trung niên này không phải "Huyện lệnh phu nhân", hay là có thân phận khác, nhưng không thấy có quý nhân nào khác xuống xe, nên trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nghe người giới thiệu đây là tân nhậm Huyện lệnh phu nhân, thiếu nữ xinh đẹp kia chính là tiểu thư Huyện lệnh, nhất thời có một cảm giác vừa nằm trong dự liệu lại vừa ngoài dự liệu.

Mọi người lên núi vào miếu, thăm viếng lễ Phật xong, lại mỗi người thêm tiền dầu vừng. Tam Nương cùng Trụ trì bàn bạc thỏa thuận việc đặt đèn cầu phúc xong, lúc này mới đến sương phòng nghỉ ngơi, dùng cơm trưa. Sau giờ ngọ, lại nghe Trụ trì giảng một canh giờ kinh Phật. Thấy trời đã xế chiều, lúc này mới xuống núi về thành.

Trên đường đi qua một mảnh rừng cây thanh u, tiếng vó ngựa lọc cọc, xen lẫn tiếng quát mắng của phu xe và âm thanh roi quất ngựa, không khí yên tĩnh, an tường. Các phu nhân, tiểu thư mệt mỏi cả ngày, cũng đều cảm thấy có chút buồn ngủ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngựa hí vang, ngay sau đó là một trận hỗn loạn. Các phu nhân, tiểu thư giật mình tỉnh giấc, đều thò đầu ra ngoài xe hỏi xảy ra chuyện gì. Hóa ra ngựa của xe Phu nhân Huyện Úy phía trước bị sẩy, lật xe. Các phu nhân đều chỉ huy hạ nhân bên cạnh tiến lên giúp đỡ, một vài phu nhân xuống xe muốn tiến lên nhìn tình hình, nhưng chợt nghe thấy một trận cười kiêu ngạo hỗn loạn tiếng vó ngựa nhẹ nhàng từ hai bên rừng cây truyền đến. Mọi người đang kinh nghi, thoáng cái mười mấy con ngựa từ trong rừng nhanh chóng nhảy vọt ra, hình thành vòng vây xông về phía họ, mọi người biến sắc ..

Sơn tặc!

Những tên sơn tặc che mặt!

Những tên sơn tặc này dừng lại cách họ bảy tám bước, đềudễ dàng điều khiển ngựa xoay quanh trước sau mỗi cỗ xe ngựa, dùng một loại ánh mắt cao ngạo, nắm chắc phần thắng, xem con dê béo mà vui cười đánh giá họ. Nhìn những phu nhân, tiểu thư này hoảng sợ, bọn chúng vô cùng đắc ý. Trong đó một người có dáng vẻ đầu mục quất roi ngựa. Roi ngựa xé không khí, phát ra âm thanh chói tai, lẫn với giọng khàn khàn của đầu mục làm cho các phu nhân, tiểu thư run rẩy ..

"Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, các phu nhân, tiểu thư muốn đi qua, lưu lại tiền mãi lộ đi."

Nói xong, hắn phất phất tay, có mấy tên đại hán xuống ngựa, lôi những phu nhân, tiểu thư lạnh run không dám xuống xe xuống, tập trung đến một chỗ, phái vài người trông coi. Những người còn lại đi lục soát xe ngựa, tháo ngựa. Những con ngựa này bọn chúng muốn mang đi. Một tên sơn tặc cầm một cái túi, lần lượt đưa tới trước mặt các phu nhân, tiểu thư, bà lão, người hầu, muốn họ giao ra những thứ đáng giá trên người. Vị đầu mục kia ở bên cạnh nheo mắt nhìn, dường như đang quan sát cái gì, sau đó nhanh chóng tiến lên, trêu đùa đưa tay muốn sờ mặt vị Phu nhân Điển Sử trẻ tuổi: "A yêu, cô nương này ngày thường không tệ nhỉ!" Những tên sơn tặc còn lại phát ra tiếng cười dâm loạn ở bên cạnh hò reo. Phu nhân Điển Sử thét chói tai tránh né, tên đầu mục nói không cần sợ hãi các loại, đưa tay sẽ đi kéo tay Phu nhân Điển Sử. Phu nhân Điển Sử tránh không được, gấp đến độ muốn khóc, bỗng nhiên, một bóng người chắn trước mặt nàng ..

"Làm càn! Ban ngày ban mặt, còn có vương pháp không?" Vân Nương lớn tiếng quát lớn. Tên đầu mục sơn tặc đang hứng thú, bị người gây trở ngại, thập phần tức giận, ngẩng đầu thấy cô gái nhỏ chặn đường vô cùng xinh đẹp, lại sáng mắt lên. Hắn như nghe được chuyện cười gì đó mà cười ha hả: "Vương pháp? Lão tử chính là vương pháp? Các ngươi nói đúng không?" Hắn xoay mặt hỏi bọn sơn tặc, bọn sơn tặc cười lớn xác nhận.

Lại một tên sơn tặc thúc ngựa tiến lên: "Lão đại, tiểu nương tử này thập phần đẹp đó, hay là, ngươi lấy mấy người lớn, tiểu nhân cho ta?" Nói xong thì từ trên lưng ngựa cúi xuống thân ngả ngớn muốn sờ cằm Vân Nương. Vân Nương gạt tay hắn ra: "Lớn mật, ngươi cũng biết cha ta là ai không? Cha ta là Huyện lệnh Huyện Bình An."

"A, là quan lão gia, sợ quá nha!" Sơn tặc làm bộ "hơi sợ" khiến bọn sơn tặc lại cười to. Tên sơn tặc kia lại nói với đầu mục sơn tặc: "Lão đại, ta còn chưa từng thử qua tư vị quan tiểu thư, ngươi thưởng cho ta đi, không chừng còn có thể biến thành quan gia con rể đó."

Mọi người lại cười to. Tên đầu mục vung tay lên: "Đi đi, đi đi." Sơn tặc cười đùa nói đa tạ, nhảy ngựa, vẻ mặt mê đắm nhìn chằm chằm Vân Nương, đưa tay sẽ đi kéo nàng. Vân Nương né tránh liên tục, thét chói tai không ngừng. Tam Nương nhào tới: "Ngươi làm gì ngươi làm gì, bỏ đi!" Đưa tay đẩy tên sơn tặc kia.

Sơn tặc không nhịn được đẩy bà ra: "Cút! ! Không cần gây trở ngại chuyện tốt của lão tử." Nói xong lại muốn tiến lên kéo Vân Nương. Vân Nương bị hắn bắt được cổ tay, trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi kinh hoảng đáng thương. Tên sơn tặc kia càng vui vẻ, nụ cười còn chưa kịp đọng lại, đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hóa ra Vân Nương rút cây trâm vàng trên đầu đâm vào tay hắn. Vân Nương nhân cơ hội tránh mở tay hắn, đem cây trâm vàng đâm vào con ngựa phía sau hắn. Ngựa bị đau hí lên cuồng loạn, xông thẳng tới tên đầu mục phía trước té xuống đất. Vì những người khác đang xem náo nhiệt, cũng vây quanh ở khu vực này, con ngựa cuồng loạn chạy làm cho mấy người phía trước hoặc bị đụng ngã, hoặc bị húc đi. Những con ngựa khác bị giật mình cũng xao động, làm cho những tên sơn tặc còn lại đang xem náo nhiệt hoảng loạn một trận. Tên đầu mục sơn tặc bị xông tới đè lên trên, đang kinh hồn chưa định, bỗng nhiên có vật sắc nhọn đính vào cổ hắn ..

Sơn tặc sững sờ, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Hắn cố gắng che giấu sự kinh sợ, nói với giọng quái dị: "Tiểu nương tử, cái này không vui đâu, cây trâm vàng này ngàn vạn lần không cần đâm không chết ta lại làm bị thương chính ngươi a .."

Lúc này, hiện trường đã được khống chế, những tên sơn tặc đã an tĩnh lại thấy rõ đầu mục của mình bị cô gái nhỏ xinh đẹp kia dùng một cây trâm vàng sáng loáng đâm vào cổ họng, nhất thời đều biểu tình khác nhau.

Thần sắc Vân Nương dường như rất kinh hoảng, thế nhưng giọng điệu lọt vào tai tên đầu mục lại phân minh là vô cùng bình tĩnh. Lời nói kia càng làm cho lòng hắn chùng xuống: "Vậy ngươi có muốn thử xem không?" Tay nàng dùng sức, cổ họng tên đầu mục căng thẳng, nhất thời không dám lên tiếng.

"Đi mau!" Vân Nương quát một tiếng. Những phu nhân, tiểu thư, người hầu này còn chưa kịp hoàn hồn, đứng ngây người. Vân Nương lại quát một tiếng: "Chu Vượng, đi tháo ngựa!"

Chu Vượng là một trong những người hầu do Dũng Quyết Hầu ban tặng. Nghe vậy tỉnh táo lại. Xe ngựa của các gia đình lúc trước đã bị tháo ngựa mất, Chu Vượng tiến lên muốn tháo ngựa, bị những tên sơn tặc trừng mắt, lại sợ đến không dám động. Vân Nương nắm chặt cây trâm vàng ở cổ họng tên đầu mục, tên đầu mục cảm giác sắp đâm vào thịt ..

"Trả ngựa lại cho chúng ta. Cho chúng ta đi."

"Các ngươi..." Tên đầu mục định nói các ngươi có thể chạy thoát đi đâu, nhưng thoáng cái cảm giác được cây trâm vàng sắc nhọn đã đâm vào thịt, đại khái thấy máu rồi, vội dừng lời, tức giận mà quát lớn với thuộc hạ: "Trả ngựa lại cho bọn họ."

Những người khác lúc này cũng tỉnh táo lại, người hầu của từng nhà tiến lên đoạt lại ngựa nhà mình, luống cuống tay chân đem ngựa xe tháo lên. Những phu nhân, tiểu thư dựa vào nhau, vừa sợ hãi nhìn những tên sơn tặc này, vừa sợ hãi bất an nhìn Vân Nương, chỉ cảm thấy tay chân mình như nhũn ra, sợ hãi đến cực điểm. Huyện lệnh thiên kim này sao lại có lá gan lớn như vậy ..

"Bảo ngươi xuống ngựa, lưu lại ngựa, rút lui đến trăm bước ở ngoài."

Tên đầu mục đoán được ý đồ của nàng, không chịu lên tiếng. Vân Nương đem cây trâm vàng đẩy vào thịt thêm hai phân, tên đầu mục cắn răng: "Ngươi cho là các ngươi chạy thoát, ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ chạy. Chạy đến đâu lão tử cũng đều sẽ không bỏ qua các ngươi."

Vân Nương không để ý đến hắn, thét ra lệnh những tên sơn tặc kia xuống ngựa rút lui. Trong đó một tên sơn tặc đảo mắt một vòng, bỗng nhiên nhảy lên ngựa, trong miệng quát: "Đại ca đừng sợ, tôi tới cứu ngươi."

Ánh mắt Vân Nương hơi tối lại, tay rất vững vàng hướng cổ họng tên đầu mục đâm tới, trầm giọng nói: "Tới!"

Nhìn ngươi nhanh chân, hay là ta nhanh tay!

Người kia đã nhảy tới trước mặt, thấy Vân Nương không hề động, hắn khó khăn lắm kìm lại ngựa, vó ngựa giơ cao lên rồi lại hạ xuống cách họ nửa bước. Hắn ở trên ngựa âm thầm nhìn chằm chằm Vân Nương. Trong ánh mắt có nghi hoặc, cô gái nhỏ này vừa bị trêu chọc còn tỏ ra thất kinh, hiện tại lại bình tĩnh đến mức không thể tin nổi, thực sự không giống phong cách một nữ tử. Nhất là, nàng còn trẻ tuổi như vậy ..

"Lui hay không lui?"

Tiếng quát của Vân Nương đánh tan sự trầm tư của người trên ngựa. Hắn nhíu mày, phất tay: "Xuống ngựa, rút lui."

Bọn sơn tặc vẫn như cũ làm theo, kể cả người vừa nói chuyện cũng lui ra. Vân Nương lại bảo đuổi những con ngựa bị cướp đi, để họ nhanh chóng rời khỏi. Tam Nương lòng hoảng ý loạn, không đành lòng bỏ đi một mình. Phu nhân Điển Sử vì nàng vừa đứng ra, nhịn không được hỏi một câu: "Vậy còn ngươi?"

"Ta tự có biện pháp. Các vị đi mau. Phu nhân Chu, dìu mẹ ta lên xe. Bà cùng nàng đi cùng nhau."

Phu nhân Điển Sử họ Chu gật đầu, cùng bà lão hầu hạ Tam Nương dìu bà lên xe ngựa. Người nhà biết cưỡi ngựa bên cạnh Phu nhân Huyện Úy, lưu lại nắm hai con ngựa chờ Tam Nương, đoàn người còn lại chạy trối chết ..

Họ trở về thành đã lâu, Vân Nương cùng người hầu kia cũng không thấy trở về.

Chu Lý Thị oán giận Lý Đông Tường: "Sao lại như vậy? Không phải nói..." Không phải nói làm bộ làm tịch một chút rồi trở về sao?

Lý Đông Tường cũng nhíu mày, hắn cũng không rõ là do nguyên cớ nào, bởi vậy cũng không nói chuyện, chỉ là bất an như thủy triều dũng mãnh ùa vào.

Vào đêm, người hầu kia của Huyện Úy mới lảo đảo mà trở về, trên mặt mũi xanh tím sưng tấy, miệng méo xệch kêu la: "Bị... Bị bắt đi rồi, tiểu thư Huyện lệnh bị bắt đi rồi. Kẻ cướp nói, muốn một vạn lượng bạc chuộc .."

Lý Đông Tường biết xong, vỗ bàn, kinh hô: "Cái gì?"

Hoàn toàn khác với những gì đã thương nghị với Hàn Đông Bưu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top