Chương 30: Ly biệt
Cửa ải cuối năm kề cận, việc học trong cung kết thúc, Hoàng đế đặc biệt khai ân, cho Lâm Hữu An về phủ ăn mừng năm mới. Lâm Hữu An dẫn theo vài người hầu cận cùng Trương Thư Hằng vội vã hồi phủ.
Trong Trấn Nam Vương Phủ, Lâm Kỳ Vân đang tối tăm mặt mũi vì công việc. Nàng từ trước đến nay chưa từng biết đón một cái Tết lại phiền phức đến mức này. Thuở ở Bắc Bình phủ, nàng chỉ cần nhấc tay là xong, Vệ Vương Phi đã lo liệu đâu ra đấy, cần gì đến nàng phải bận tâm dù chỉ một chút? Thế nhưng ở kinh thành, mọi thứ đều phải do nàng xử lý. Chỉ riêng giấy tờ, danh sách quà tặng, sổ sách đã làm nàng chóng mặt hoa mắt. Vừa thấy đệ đệ về phủ, ánh mắt nàng quả thực trong khoảnh khắc còn sắc bén hơn cả bảo kiếm của Lâm Chấn Uy. Lâm Hữu An còn chưa kịp thở ra hơi nào, đã bị bắt làm lao động tay chân.
Lâm Kỳ Vân trịnh trọng đặt tay lên vai Lâm Hữu An nói: "Đệ đệ, việc trong phủ này giao lại cho ngươi."
Lâm Hữu An bị giọng điệu nghiêm túc của nàng dọa cho ngẩn người, còn chưa kịp hỏi: "Tỷ đi đâu?", thì Lâm Kỳ Vân đã nhanh chóng... chuồn mất.
Có lẽ phải nói chính xác hơn là: trốn... mất.
Lâm Hữu An suốt mấy ngày liên tục, mỗi ngày chỉ có thể ngủ hai ba canh giờ, nằm mơ cũng toàn là giấy tờ, danh sách quà tặng, sổ sách, mua đồ ăn. Hắn thầm nghĩ: Tỷ tỷ của hắn thực sự quá tinh ranh, quá vô sỉ rồi.
Lâm Kỳ Vân đã đi thẳng đến quân doanh. So với những giấy tờ, danh sách quà tặng đáng ghét cùng những việc lặt vặt khác, thao luyện vẫn hợp ý nàng hơn.
Những người hầu cận đi theo nàng từ phủ ra đều rất đồng tình với Lâm Hữu An Thế Tử, âm thầm bàn tán: Xem ra vị Quận Mã tương lai của Quận Chúa phải là người biết lo liệu việc nhà, nếu không e rằng những quản sự láu cá, gian dối kia còn không biết sẽ gây ra chuyện gì.
Trấn Nam Vương Phủ bận rộn, Dũng Quyết Hầu Phủ cũng không hề rảnh rang
Phu nhân của Chu Thành An đã mất, trong phủ thiếu vắng nữ chủ nhân quản lý chính thức, mọi việc phải do mấy thị thiếp cùng quản sự chia nhau điều hành. Chu Thành An cho rằng đã đến lúc Chu Vi nên học cách quản lý gia đình, bèn hạ lệnh cho những người phụ trách đến báo cáo công việc với Chu Vi. Chu Vi tuy rằng trước đây cũng từng theo ma ma học hỏi kinh nghiệm quản lý, nhưng lần đầu thật sự ra trận, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, một mặt dụi mắt khóc lóc khổ sở, một mặt vẫn kiên trì nỗ lực không ngừng ..
Vân Nương, đương nhiên bị kéo vào làm tráng đinh, cùng chung số phận với Trương Thư Hằng ở Trấn Nam Vương Phủ. Hai người chính và phụ chịu đựng hai, ba ngày, quầng thâm mắt cũng đã xuất hiện, to lớn cực kỳ, nhìn rất kinh người.
Chu Vi than thở ai oán: "Làm một bà chủ nhà thật không dễ dàng chút nào!"
Vân Nương sâu sắc tán thành: "Đúng vậy!"
Rồi lại tiếp tục cắm đầu làm việc hăng hái.
Đây là lần đầu tiên Chu Vi tiếp nhận việc nhà của Dũng Quyết Hầu Phủ. Dưới trướng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang sáng tối nhìn chằm chằm, lại càng không biết việc nàng nhúng tay vào đã chạm đến lợi ích của bao nhiêu người. Nếu trận chiến đầu tiên không thắng, sau này ngày tháng sẽ khó khăn hơn. Những người kia có thể dùng thủ đoạn xảo quyệt, gây khó dễ, làm mất mặt nàng còn nhiều.
Chu Vi cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới kiên trì nỗ lực. Thế nhưng, nhìn đống sổ sách chất cao gần nửa căn tiểu thư phòng, nàng liền có một cảm giác muốn ngất xỉu. Những cuốn sổ dày cộp, chi chít số má làm cho mắt nàng hoa lên
Chu Vi cùng Vân Nương thương lượng: "Hay là, mời An Dương Quận Chúa hỗ trợ đi?"
Quen biết lâu, Chu Vi đối với Lâm Kỳ Vân đã không còn lòng sợ hãi, mà ngược lại, sau sự kiện hủy hôn của Lâm Mạn Ny, nàng càng nghĩ Lâm Kỳ Vân không gì làm không được, chỉ còn thiếu nước bay lên trời chui xuống đất. Thế nên người đầu tiên nàng nghĩ đến cầu cứu chính là nàng. Vân Nương tuy cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng cũng vì đầu óc mệt mỏi mà nhất thời không nghĩ ra. Trấn Nam Vương Phủ ngoài việc chuẩn bị Tết, còn phải chuẩn bị hôn lễ sớm của Lâm Mạn Ny, Lâm Kỳ Vân sao có thể rảnh rỗi được? Kết quả...
Ha hả, Quận Chúa đã đi quân doanh thao luyện rồi, nghe nói Lâm Hữu An Thế Tử đang hận không thể xé xác bản thân ra mà dùng, hắn còn muốn xin viện binh từ các nàng ấy chứ!
Hai người chính và phụ nhìn nhau, cuối cùng Chu Vi vẫn thản nhiên ngưỡng mộ mà than: "Làm tỷ tỷ như Quận Chúa thực sự là tốt!"
Có thể tùy tiện sai bảo đệ đệ của mình, lại còn đặc biệt lý lẽ!
Vân Nương sâu sắc tán thành: "Đúng vậy!"
Làm Quận Chúa chính là được tùy hứng tự do như thế.
Lập tức, nàng giật mình: Đệ đệ?
Đúng vậy, nàng cũng có một đệ đệ.
Thu Hạo Thiên học hành bình thường, nhưng về số học lại rất giỏi. Nghe mẹ nàng nói, hiện tại sổ sách khó khăn trong nhà cũng đều do hắn quản lý. Một xấp sổ sách dày cộp, hắn lập tức hoàn thành. Tam Nương nói: "Ta bận cả đêm cũng không nhất định có thể tính toán rõ ràng."
Tam Nương từ khi mở tiệm bánh bao, buổi tối có khi cũng theo bọn họ tỷ đệ học viết chữ. Thu Vân Sơn rảnh cũng sẽ dạy nàng. Cái bàn tính là do Thu Vân Sơn dạy, Thu Hạo Thiên đứng ngoài xem thấy hay hay, lúc đó liền học theo. Hiện tại, hắn còn giỏi hơn cả Thu Vân Sơn. Vân Nương đã thấy vài lần, ngón tay hắn múa trên bàn tính, nhanh như chớp, bóng cũng gần như không nhìn thấy. Tam Nương nghĩ công khóa học không tốt thì thôi, dù sao cũng không trông cậy hắn thi đỗ tú tài hay cử nhân, có thể có một môn tay nghề, đó là tương lai dù gia đình có gặp chuyện gì thì làm Trướng Phòng tiên sinh cũng không sợ đói rét. Bà rất ủng hộ hắn học tập. Nghe nói tiên sinh học đường có khi tính không rõ khoản còn nhờ hắn giúp một tay đấy!
Vân Nương lập tức kể ý định này cho Chu Vi, Chu Vi nghe xong, còn chờ cái gì nữa? Mau mau kéo người đến đây chứ.
Bởi vì Thu Hạo Thiên là nam nhân bên ngoài, không thể vào nội viện, nên họ dọn dẹp một căn phòng ở ngoại viện cho hắn, phân phó hai nha hoàn nô tài chăm sóc chu đáo.
Hắn vừa tới, Chu Vi cùng Vân Nương lập tức dễ thở hơn rất nhiều. Chu Vi cảm động nắm tay Vân Nương "Tỷ tỷ tốt của ta, Tỷ tỷ tốt của ta" gọi không ngừng.
Thu Hạo Thiên dùng ba ngày thời gian dọn dẹp xong đống sổ sách khó khăn. Nha hoàn hầu hạ hắn trở về bẩm báo: "Thu tiểu công tử mà lợi hại, khoản xem lướt qua là không cần nhìn nữa, tay nhanh như Quỷ Ảnh Tử vậy, không chịu thua được. Ta trừng một hồi, con mắt cũng đều muốn loá .." Nàng vừa nói vừa nhanh chóng múa tay học theo cho Chu Vi các nàng xem, rồi thấy cái tên "Quỷ Ảnh Tử" không thích hợp, lại bất an dừng lại. Phát giác Vân Nương biểu tình bình thường, không có ý tứ tức giận trách cứ, nàng mới yên lòng tiếp tục nói.
Tất cả mọi người hiếu kỳ không ngớt, nha hoàn bên cạnh Chu Vi liền lấy cớ đưa điểm tâm, đưa quần áo, đưa lò sưởi, đủ loại cớ đi vây xem một chuyến. Trở về ai cũng tặc lưỡi: "Mẹ ta ơi, người chuyên nghiệp cũng không lợi hại bằng!"
Hạo Thiên tính toán từng khoản một, đem tất cả chỗ sai sót, chỗ thiếu, chỗ đáng nghi chỉnh lý thành sách, giao cho Vân Nương. Vân Nương cùng Chu Vi các nàng lại đối chiếu kiểm tra vài ngày, cuối cùng cũng giải quyết xong đống sổ sách tưởng chừng qua Tết cũng không tính xong, lại hung hăng xử lý, trách phạt một nhóm quản sự, trướng phòng làm việc tắc trách, tham ô, thiếu hụt. Lúc này mới xem như chân chính rảnh rang một chút
Chu Vi biết Lâm Hữu An bên kia còn chưa xong việc, trưng cầu ý kiến Vân Nương, liền ý dào dạt viết thư cho Lâm Hữu An: "Ta có người giỏi tính toán, có muốn mượn dùng không?"
Lâm Hữu An thấy thư, trả lời một phong: "Giải quyết đại khó khăn cho ta, chắc chắn hậu tạ."
Thu Hạo Thiên phải đi Trấn Nam Vương Phủ, Lâm Hữu An thấy hắn, sửng sốt. Lập tức lại nghĩ đến nếu Thu tiểu nương tử thông minh phi thường, đệ đệ nàng sao lại không thể là cao thủ, người tài giỏi số học sao? Đầu tiên chuyện phiếm một phen, kể lại tình nghĩa thuở nhỏ, khụ khụ, cảm ơn, rồi bắt đầu nhờ giúp đỡ ..
Năm ngày sau đó, Lâm Hữu An cũng an tâm.
Hắn nắm tay Thu Hạo Thiên, cảm động đến không biết nói gì .. Khi mỗi ngày đều là quầng thâm mắt, mới biết hai mắt sáng rõ là quý giá đến nhường nào. Không sổ sách, một thân nhẹ nhàng a!
"Hạo đệ đệ, ngươi thật hiếu học, trưởng thành tới giúp ta, ta cho ngươi làm Đại Trướng Phòng tiên sinh." Hắn nói như vậy, sau đó lại bổ sung hỏi câu: "Ngươi nguyện ý không?"
Tiểu Hạo Thiên còn chưa nghĩ tới tương lai xa xôi như vậy, suy nghĩ một chút, nghĩ bản thân vẫn là rất thích tính sổ, cái loại cảm giác đó so với đọc sách có cảm giác thành tựu hơn. "Nếu như cha mẹ đệ đồng ý thì đệ nguyện ý." Hắn nói.
"Tốt. Vậy ngươi cứ học hành chăm chỉ đi, đến lúc đó ta sẽ nói với cha mẹ ta."
"Vâng."
Khi đó, đúng là ngày hai mươi tám Tết, cùng ngày với tập tục "Hai mươi tám Tết, tắm rửa tẩy lôi thôi"
Lâm Hữu An phái người đi cấp quân doanh cho Lâm Kỳ Vân truyền tin: "Tất cả đã yên ổn, Tỷ tỷ mau về phủ đi."
Cái ý tứ châm chọc phẫn hận kia thực sự là...
Lâm Kỳ Vân nhận được thư thì cười rộ lên: "Ha ha, cái đệ đệ ngốc này lại vậy rồi."
Gửi lại Lâm Hữu An lời nhắn: "Chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, đến quân doanh đi."
Lâm Hữu An nhận được lời nhắn thì nghi hoặc: "Cái này chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, là chuẩn bị bao nhiêu?" Quên đi, nghi quá nhiều không bằng làm ít. Vì vậy làm cho quản sự đi trong thành mấy gian tửu lầu lớn nhất, quán ăn lớn nhất, đem tất cả đồ ăn có thể đặt được đưa đi quân doanh, bản thân thúc ngựa ra khỏi thành.
Lâm Kỳ Vân đang huấn luyện. Những thân binh của nàng, mỗi người tuổi không lớn, đều tinh tráng, dũng mãnh. Kể cả những người là nữ tử, cũng đều tư thế oai hùng hiên ngang, nhanh nhẹn. Thao luyện đứng lên động tác đồng đều, có bài bản hẳn hoi. Lâm Hữu An thấy hai mắt phát sáng, hận không thể bản thân được đặt mình vào trong đó. Hắn nghĩ: Tỷ tỷ hắn quả nhiên thật là lợi hại!
Lâm Hữu An tự nhiên cũng biết Lâm Chấn Uy dự định để Lâm Kỳ Vân tương lai chấp chưởng quân quyền, đối với này hắn không chút dị nghị. Tỷ tỷ mình có gì mà phải lo lắng? Hơn nữa, hắn cho rằng Lâm Kỳ Vân lĩnh binh khẳng định so với chính mình lợi hại, có Tỷ tỷ lợi hại như vậy, hắn mừng còn không kịp.
Đêm Ba Mươi Tết, hai tỷ đệ Lâm Hữu An ở lại quân doanh cùng các quân sĩ đón mừng năm mới.
Mùng một Tết, đến trong cung chúc Tết Hoàng đế, sau đó là nghi thức xã giao đến thăm các phủ. Tới mùng mười Tết, mới hơi chút rảnh rỗi. Tiếp theo đó, lại là hôn lễ của An Bình Huyện Chủ Lâm Mạn Ny cùng con trai thứ của Đức Xương Công Tử, lại một phen rối ren. Qua không lâu sau, là ngày Nguyên Tiêu, Lâm Hữu An cùng Chu Vi các nàng đã ước định "xem hoa đăng" từ trước.
Nguyên Tiêu là quốc gia đại sự, trong cung có tiệc cung đình, còn có thi đấu đèn. Hoa đăng mỹ nhân của Dũng Quyết Hầu được giải nhất. Thái Hậu vui mừng, lập tức ban thưởng hai người nô tỳ bên cạnh hầu hạ cho Chu Thành An, làm cho các nàng hảo hảo hầu hạ Chu Thành An. Chu Thành An chỉ có thể bất đắc dĩ cười tạ ơn ..
Lâm Kỳ Vân nói với Vân Nương: "Hai người này vào Dũng Quyết Hầu Phủ, ngươi phải cẩn thận, không nên tới gần các nàng."
Vân Nương tại Hầu Phủ nhiều năm, tự nhiên cũng biết lợi hại. Thái Hoàng Thái Hậu lúc này ban thưởng quý thiếp, ai biết an tâm ý gì? Nàng lập tức gật đầu biểu thị hiểu ý.
Các nàng ra cung lúc đã gần giờ Hợi (khoảng 9 giờ tối). Vì là Nguyên Tiêu, trong thành không thiết lệnh cấm đi lại ban đêm, trên đường như trước người đến người đi, phồn vinh náo nhiệt. Các nàng ở lối vào phố chợ phía Đông xuống kiệu, đi trước dưới sự hộ vệ của hơn mười tên lính tướng sĩ. Chỉ thấy khắp thành đèn dầu, người đông tiếng lớn, thực sự vô cùng náo nhiệt phồn vinh. Lâm Kỳ Vân lần đầu ở kinh thành qua Nguyên Tiêu, quả thật mở rộng tầm mắt. Bắc Bình phủ cũng náo nhiệt, chỉ là so với kinh thành, rốt cuộc có khác biệt, dù sao đây là nơi dưới chân Thiên Tử, phòng thái phải khác
Trên đường người đông như sóng, chen chúc dị thường. May mà bọn họ mang nhiều người, người khác thấy trận thế như vậy, cũng thông minh tự động tách ra. Nếu không chen vào đi cũng đều khó, càng đừng nói nhàn hạ thoải mái ngắm đèn. Các loại hình dáng hoa đăng chiếu rọi cả con phố sáng lên, làm cho người ta nhìn không muốn rời mắt. Lâm Hữu An mua một trản đèn tạo hình thỏ đáng yêu tặng cho Chu Vi, làm Chu Vi vui mừng đến mức mặt cũng hồng lên. Hai người nhìn nhau, lại cũng có vài phần ý tứ "Thanh mai trúc mã".
Lâm Kỳ Vân thấy thế, "Xích" nở nụ cười, hơi tà tà suy nghĩ cố ý hỏi Vân Nương: "Ngươi muốn đèn hình dáng gì, ta tặng ngươi." Ánh mắt kia lại mang ra vài phần mềm mại đáng yêu, pha chút xấu xa của thiếu nữ, đồng thời không hề che giấu, dường như có một loại phong tình câu dẫn người.
Vân Nương không hiểu, mặt đỏ bừng, cúi đầu thấp giọng hờn dỗi: "Cái gì a, con không cần." Cái đồ trêu chọc người này, lại cứ muốn lấy nàng ra làm trò cười. Người ta kia thế nhưng là hôn ước từ bé với vị hôn phu, nàng tính là cái gì a.
Lâm Kỳ Vân đang ngước mắt coi trọng phương hoa đăng, nghĩ chọn một trản đẹp tặng nàng. Nghe nàng nói lời này, nàng nhìn qua, rồi lại một lát nói không nên lời. Chỉ thấy Vân Nương cúi đầu, tóc mây lượn sóng, cắm một cây lịch sự tao nhã ngọc lưu ly châu cùng hồng san hô trâm, khuôn mặt trắng nõn, dưới ánh đèn dầu mờ ảo chiếu rọi, tựa như tranh thuỷ mặc, lại thêm phần diễm lệ. Vân Nương ngẩng đầu, chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn bản thân, không khỏi hờn dỗi mà trừng nàng một cái, rồi cười thấp giọng hỏi: "Người nhìn cái gì a? Trên mặt ta dính bẩn sao?"
Nụ cười này, làm cho Lâm Kỳ Vân đầu óc nổ tung một chút, đúng như màn đêm màu đen bung nở thành hoa mắt lấp lánh, đẹp đến mang theo ánh sáng huyễn quang. Lâm Kỳ Vân một hồi lâu mới làm cho bản thân hoàn hồn, cười cười, nói: "Nhìn ngươi dáng dấp thật đẹp."
Đón Vân Nương tức giận nhìn chằm chằm, nàng lại cười, "Dáng dấp tốt này của ngươi lại làm cho ta nghĩ đến một câu đố đèn 'Mặt môi đỏ mọng dáng dấp mỹ, lại cứ là một đại oai chủy' (Mặt môi đỏ mọng dáng dấp đẹp, lại cứ là một cái miệng méo lớn), ngươi nói là cái gì?"
"Người.." dĩ nhiên nói nàng là quả đào, cái đồ trêu chọc quỷ này. Vân Nương nhấc đôi bàn tay trắng như phấn sẽ đuổi theo Lâm Kỳ Vân đánh. Việc này chọc Lâm Kỳ Vân cười ha ha, nhanh như chớp nhảy lên phía trước. Những người khác nhìn các nàng vui vẻ, cũng đều nở nụ cười.
Một đường đi trước, tới bờ sông, có người ở thả đèn hoa đăng. Hà đăng thường gấp thành hình hoa sen, thuyền nhỏ. Có người nói nó có thể trôi đến bầu trời, để thần tiên trên trời thấy, thấy rồi sẽ giúp người hứa nguyện đạt được mong muốn. Cho nên tất cả mọi người mong cầu. Bất quá, thông thường là viết nguyện vọng lên đèn, thả một trản, rồi vớt lên một trản, kết duyên ở nơi không quen biết.
Lúc này trên sông đèn hoa đăng ngàn trản, ngọn đèn tràn đầy, lòe lòe nhấp nháy, như cả bầu trời ngân hà, thập phần đẹp. Chu Vi đề nghị đi thả hà đăng, mọi người nhất trí tán thành.
Trương Thư Hằng đưa cho người bán hà đăng hơn mười văn tiền đổi mỗi người một trản hà đăng, đều tự viết lên ước vọng, sau đó thả xuống sông. Người làm đèn dùng cần câu thật dài vớt cho bọn hắn mỗi người một trản hà đăng, bên trong đều viết tân niên thuận lợi, bình an vạn cát, những lời tốt đẹp như vậy. Mọi người đều đại vui mừng.
Lâm Kỳ Vân hỏi Vân Nương: "Ngươi vừa ước nguyện cái gì?"
Vân Nương nói: "Sao có thể nói ra, nói ra sẽ không linh nghiệm."
Lâm Kỳ Vân bĩu môi, vẻ mặt "Chỉ là rất muốn biết thôi" nhìn Vân Nương.
Vân Nương thấy buồn cười, hờn dỗi lườm nàng một cái: "Không nói cho người chính là không nói cho người."
Lâm Kỳ Vân phát ra một tiếng lầm bầm không phục, tiến lên quấn lấy Vân Nương bắt nàng phải nói. Vân Nương không chịu, hai người hỉ hả đùa giỡn thành một đoàn, thập phần vui mừng. Thấy Chu Vi ước ao, nói với Lâm Hữu An: "Vân tỷ tỷ cùng Vân nương tỷ tỷ tình cảm thực sự là tốt."
Lâm Hữu An cười cười, Tỷ tỷ hắn trường tình như vậy, bao nhiêu cũng ngoài dự liệu của hắn. Lúc trước hắn còn nói nàng không chừng trở lại vài ngày thì quên đi đâu! Hai người lại nói tới chuyện khác.
Ngày thứ hai, Tam Nương sai người đến tìm Vân Nương, làm cho nàng về nhà xem xét.
Vân Nương về đến nhà, Tam Nương hỏi: "Tối hôm qua con xem hoa đăng với ai?"
Vân Nương thành thật mà nói. Tam Nương nghe xong gật đầu: "Hoàn hảo... Trách không được..."
Vân Nương khó hiểu nhìn nàng.
Hóa ra, Phu nhân Đại Phòng Dư Phủ, cũng chính là mẫu thân của đối tượng đính hôn của Vân Nương, tối hôm qua cũng đi hóng chợ đèn hoa náo nhiệt. Kết quả vô tình thấy cảnh Vân Nương cùng Lâm Kỳ Vân ăn mặc trang phục nam nhân vui đùa ầm ĩ ..
Dư Phu nhân nghĩ Vân Nương thực sự quá phóng túng, ra ngoài dĩ nhiên không mang khăn che mặt, dĩ nhiên còn cùng nam nhân tư lự, còn thể thống gì. Dư Lão Phu nhân sáng sớm đã gọi Tam Nương lên chất vấn. Tam Nương biết kia tất nhiên là Lâm Kỳ Vân, tại chỗ thì biện giải, nhưng vẫn bị Dư Lão Phu nhân răn dạy một phen ..
Vân Nương nghe xong lặng lẽ không nói, đã lâu mới mở miệng: "Mẹ, con biết sai rồi, sau đó con sẽ chú ý."
Tam Nương lại ấp úng: "Dư Lão Phu nhân nói, sớm muộn gì cũng phải thành thân, muốn hôn sự sớm."
Vân Nương quá sợ hãi, hầu như phản xạ tính thốt ra: "Không cần." Lại nghĩ bản thân phản ứng hình như lớn quá, nàng cúi đầu nói nhỏ nhẹ: "Mẹ, con còn không muốn lấy chồng."
Tam Nương thở dài: "Mẹ cũng không nghĩ, mới bao nhiêu tuổi a. Lão Phu nhân còn nói cái gì tám chín tuổi thành thân sinh hài tử cũng có, tuổi con cũng không thiếu, không coi là nhanh .. Mẹ nhìn con chính là một đứa bé, chưa nỡ xa? Dư Phủ là gia đình giàu có, con gả qua tuy sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, mà rốt cuộc không bằng ở chính nhà mình .. Tuy rằng, con cũng không ở nhà, mà tiểu thư Hầu Gia Phủ đối đãi con cũng là tốt. Mẹ làm sao nỡ, ít nhất phải hai ba năm nữa rồi hẵng nói."
Vân Nương thở dài một hơi: "Mẹ, nhất định không thể đáp ứng. Con..." Thấy Tam Nương vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt "Con có đúng hay không có người khác thích", nàng vội nói: "Mẹ, con chỉ là không muốn sớm như vậy thành thân, cũng không có nguyên nhân nào khác. Nữ nhi cũng không phải người không có chừng mực, mẹ không cần sầu lo."
Tam Nương thở dài một hơi: "Ta biết con là một người có chừng mực... Mẹ chỉ là hỏi một chút, cũng không nghĩ nhiều... May mà cha con cũng không tại Dư Phủ dạy học, bị nàng răn dạy .. Mặc kệ nàng răn dạy, không để ý tới nàng."
Vân Nương lúc này mới cười lại đến trong lòng mẫu thân làm nũng: "Cảm ơn mẹ, khiến mẹ trước mặt Lão Phu nhân chịu khổ rồi."
Tam Nương cười gõ đầu nàng: "Ăn cái gì khổ? Đứa nhỏ này... Hiện tại được chiều chuộng, bị nói vài câu cũng coi như chịu khổ, kia trước đây tính là cái gì? Bà ta nói là chuyện của bà ta, ta vờ như không nghe là được, ăn cái gì khổ."
Vân Nương cười duyên: "Mẹ hay nhất."
Tam Nương nhìn nữ nhi vẻ ngây thơ đáng yêu này, trong lòng thở dài: Dư Gia thực sự là... Vân Nương vẫn là một tiểu cô nương... Thành cái gì thân. Trong lòng càng thêm kiên định: Nhất định phải giữ nữ nhi ở lại vài năm nữa, khi đó tâm trí càng thành thục, gả qua, cũng không lo lắng bị thiệt thòi.
"Được rồi, Vân Nương... Mẹ có chuyện với con nói." Tam Nương bỗng nhiên nhớ tới. Vân Nương rời khỏi lòng Tam Nương, nghi hoặc nhìn nàng ..
"Ngày hôm nay phụ mẫu của Hổ Tử đến tìm mẹ, nói Hổ Tử đọc sách không được. Vợ chồng họ thương lượng qua, muốn cho Hổ Tử đi tòng quân kiếm một con đường tiền đồ, lại nghe nói An Dương Quận Chúa thân binh đều là từ nhỏ huấn luyện, muốn mời con hỏi An Dương Quận Chúa xem, còn thu nhận người nữa không?"
Vân Nương suy nghĩ một chút, gật đầu: "Con đi hỏi một chút. Chỉ là có được hay không, con không dám đảm bảo."
Tam Nương cười cười: "Kia tự nhiên."
Lâm Kỳ Vân nghe nói, chuyên gia đồng ý: "Được, ngươi dẫn đến ta xem xem."
Trương đồ tể nơm nớp lo sợ dẫn theo Hổ Tử tới Trấn Nam Vương Phủ cho Lâm Kỳ Vân xem tướng. Lâm Kỳ Vân nhìn Hổ Tử cao to khỏe mạnh, lực lớn như trâu, rất thoả mãn. Nhưng đầu tiên nàng đối với Trương đồ tể lớn tiếng nói rõ: "Người ta có thể nhận lấy, nhưng ta sẽ không vì có giao tình với Thu Gia, với Vân tỷ tỷ mà ưu ái con trai ngươi. Muốn làm thân binh của ta phải được qua khảo hạch. Hắn huấn luyện sau đó có thể vượt qua, ta tự nhiên đối xử bình đẳng, nên thưởng nên phạt, tuyệt không bất công. Nếu không thể, ta nhiều lắm tặng chút tiền bạc cho hắn về có lẽ làm một binh lính phổ thông, hoặc có sinh bệnh tổn thương, ta cũng chẳng hề phụ trách, nên thế nào thì được cái đó. Ngươi có bằng lòng hay không."
Hổ Tử cùng mấy người nghịch ngợm đã từng lén lút đến quân doanh ngoài thành nhìn trộm. Những binh sĩ này y giáp ngăn nắp, binh khí sắc lạnh thấu xương, mà uy phong. Còn chưa đợi Trương đồ tể mở miệng, Hổ Tử đã lớn tiếng: "Con nguyện ý."
Trương đồ tể dập đầu: "Tùy Quận Chúa an bài."
Vì vậy Lâm Kỳ Vân để người đem Hổ Tử đưa binh doanh, trước tiên để nàng mang theo thân binh làm chút huấn luyện đơn giản.
Hạo Thiên nghe nói Hổ Tử đi làm lính, lại khổ sở lại ước ao. Khổ sở vì hảo bằng hữu đi rồi, ước ao vì hảo bằng hữu sau đó cũng là binh sĩ uy phong lẫm lẫm. Chỉ tiếc bản thân thân thể yếu ớt .. Lập tức lại nghĩ đến Lâm Hữu An đã nói với mình: "Đúng vậy, hắn có thể làm Trướng Phòng cho Thế Tử." Hỏi Tam Nương cùng Thu Vân Sơn: "Cha, mẹ, con có thể làm Trướng Phòng cho Thế Tử sao? Thế Tử nói làm cho con hảo hảo học số học, sau đó cho con làm Trướng Phòng lớn."
Tam Nương nghĩ đây cũng là lối ra, Đại Trướng Phòng của Vương Phủ, kia mà không đơn giản! Nói: "Thế Tử nguyện ý mướn con, kia tự nhiên là vô cùng tốt, mẹ cùng cha con sao lại không muốn?"
Hạo Thiên gật đầu, từ nay về sau càng thêm chuyên tâm học tập môn số học.
Nguyên Tiêu qua đi, Lâm Kỳ Vân sẽ quay về Bắc Bình Phủ.
Vân Nương đeo khăn che mặt đi đưa tiễn. Lâm Kỳ Vân nhìn nàng kia cẩn thận cẩn thận, cười trêu: " Có phải không rơi nước mắt còn sợ ta xem thấy?"
Vân Nương: ...
Lâm Kỳ Vân cười xong, bỗng nhiên đưa tay không muốn mà lau một cái lên mặt Vân Nương, thở dài: "Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại, ngươi trân trọng."
Giọng nói của nàng trịnh trọng, lạ lùng như vậy, khiến nước mắt Vân Nương trước kia quyết tâm nhịn giấu bị bức ra. Lâm Kỳ Vân thấy nàng hai mắt đẫm lệ, nội tâm cũng thập phần thương cảm, đưa tay ôm lấy vai nàng, như là đem người ôm ở trong lòng, thấp giọng nói: "Đừng khóc, còn có thể gặp mặt." Buông ra trước, nàng lại dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy thấp giọng nói: "Ta thu được mật báo của Phụ Vương, người Thát Tử xâm phạm biên giới, lương thực có khả năng sẽ tăng giá. Nhà ngươi, nên tích trữ thêm một chút." Sau đó buông ra, nhìn thật sâu Vân Nương một cái thoáng qua. Khi nàng còn chưa kịp ngước mắt, Lâm Kỳ Vân đã dứt khoát xoay người lên ngựa, thúc ngựa, không chút ngoảnh lại rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top