CHƯƠNG 91

Cảnh quay hôm nay kết thúc tại đây.

Mọi người tan làm nghỉ ngơi.

Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ trở lại phòng hóa trang để tháo trang sức và thay quần áo.

Hai người chia tay nhau trước cửa phòng Lộc Tri Vi.

"Em tắm xong sẽ qua." Tang Vãn Từ nói.

Lộc Tri Vi cười gật đầu.

Văn Văn cùng cô tiễn các nàng đi, rồi quay đầu tò mò hỏi: "Chị Tri Vi, hai người còn có việc gì ạ? Sao cô giáo Tang tắm xong còn muốn qua đây nữa?"

Bàn tay đang đặt trên nắm cửa của Lộc Tri Vi hơi khựng lại.

Cô quay đầu, huơ huơ cuốn kịch bản trong tay.

"Chỉ đạo 'diễn xuất' cho nhau."

Thật không ngờ, có ngày cô cũng bị cô giáo Tang trông có vẻ chính chuyên của họ lây nhiễm, nói ra những lời mờ ám như vậy.

Văn Văn lập tức tỏ vẻ khâm phục: "Chị, hai người chuyên nghiệp thật đấy, tan làm rồi mà vẫn xem kịch bản."

"Còn em tan làm chỉ muốn chạy nhanh về nhà ngủ thôi..."

Đối với một kẻ cuồng công việc mà nói, giấc ngủ là thứ không bao giờ đủ.

Có thời gian mà không dùng để ngủ và chơi, lại phải dành cho công việc, thật quá khổ sở!

Lộc Tri Vi bật cười, giơ tay xoa đầu cô bé: "Vậy em về nghỉ ngơi đi, hôm nay không có việc gì đâu, sáng mai cũng không cần chạy tới đưa bữa sáng, chị muốn ngủ thêm một chút, em cũng ngủ thêm đi."

"Không có việc gì thì đừng chạy qua đây, gọi điện thoại là được rồi."

Văn Văn chớp chớp mắt: "Vậy chị đói bụng thì làm sao?"

Lộc Tri Vi: "Đói bụng chị còn có thể gọi đồ ăn ngoài mà, chị lớn từng này rồi, biết cách tự chăm sóc mình, yên tâm."

Văn Văn gật gật đầu: "Dạ, vậy chị Tri Vi có việc gì lại gọi điện cho em nhé!"

Lộc Tri Vi mỉm cười: "Nghỉ ngơi cho tốt nhé, ngủ ngon."

Văn Văn: "Ngủ ngon ạ!"

Văn Văn vui vẻ rời đi.

Chị Tri Vi tốt quá, chị Tri Vi thật chu đáo!

Lộc Tri Vi vào phòng đóng cửa.

Đặt kịch bản xuống, bật điều hòa, lấy quần áo đi tắm.

Tắm xong, vì Tang Vãn Từ, cô còn đặc biệt xịt một chút nước hoa.

Họ vào đoàn phim đến nay, chớp mắt đã là đầu tháng Tám.

Thời tiết vẫn còn rất nóng, mỗi ngày chiếc quạt nhỏ gần như không rời tay.

Đặc biệt là Tang Vãn Từ và La Hâm Hàn.

Tối về phòng, tự nhiên phải bật điều hòa cho mát mẻ.

Hơn nữa, lát nữa cũng sẽ nóng lên...

Lộc Tri Vi ôm kịch bản ngồi trên sofa xem, vừa xem vừa đợi Tang Vãn Từ.

Lúc này điện thoại đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên, là cuộc gọi từ Lộc Tư Kiều.

Đồng thời, cửa phòng bị người gõ vang.

Cô đành phải vừa nghe điện thoại vừa đi mở cửa.

"Alo, Kiều Kiều, sao thế?"

Cửa phòng vừa mở, Tang Vãn Từ liền nghe thấy cô đang gọi điện thoại.

Tang Vãn Từ bước vào phòng, thuận tay giúp cô đóng cửa lại.

Nàng đặt kịch bản xuống, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lộc Tri Vi.

Tang Vãn Từ đặt cằm lên vai Lộc Tri Vi, đầu mũi thoang thoảng một mùi hương mát lạnh, thanh nhã.

Nàng đến gần cổ cô, cẩn thận ngửi ngửi, rồi cụp mắt cười.

...Tri Vi của nàng đã vì nàng mà xịt nước hoa.

Lộc Tri Vi cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của nàng lướt qua cổ mình.

Nhẹ nhàng, ngưa ngứa, như có lông vũ đang cào.

Một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng đang trở nên thật kỳ lạ.

Cô sợ giọng điệu của mình không đúng, phải hắng giọng một cái mới dám tiếp tục nói chuyện với Lộc Tư Kiều: "Ừ ừ, các cảnh quay đều rất thuận lợi. Ừm, không khí đoàn phim rất tốt, mọi người đều rất ổn. Ăn cơm á? Đương nhiên là có ăn uống đầy đủ rồi."

"Bạn trai? Em nghĩ gì thế, chị làm gì có bạn trai?"

Tang Vãn Từ nghe vậy, từ từ ôm cô chặt hơn một chút.

Đôi môi mềm mại khẽ cắn vành tai cô, bàn tay như con rắn nhỏ chẳng hề yên phận.

"Có bạn gái." Tang Vãn Từ thì thầm bên tai Lộc Tri Vi, dùng âm lượng chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy.

Dù vậy, Lộc Tri Vi vẫn theo bản năng đưa điện thoại ra xa.

Cô cau mày, quay người nhìn Tang Vãn Từ, biểu cảm khó chịu cũng không phải, mà khoan khoái cũng chẳng đúng, như thể bị đặt ở một điểm trung gian chịu đủ dày vò.

Một sự dày vò có thể khiến người ta xao động bất cứ lúc nào.

Trớ trêu thay, cô lại quá đỗi cưng chiều kẻ đầu sỏ này, chẳng có cách nào đẩy nàng ra.

Giọng của Lộc Tư Kiều từ trong điện thoại truyền ra: "Chị? Chị đang nghe không?"

Lộc Tri Vi vội vàng nắm lấy bàn tay đang luồn lách của Tang Vãn Từ, một lần nữa đặt điện thoại bên tai: "Đang nghe đây, vừa nãy đồ bị rơi, sao thế?"

Tang Vãn Từ thích biểu cảm vừa rồi của Lộc Tri Vi, như tìm được niềm vui mới mà không biết mệt mỏi trêu chọc cô.

Lại hôn, lại cắn, lại liếm, lại sờ, lại xoa, lại nắn.

Như một đứa trẻ tinh nghịch gây rối trong lớp học.

"Chị ơi, gọi xong chưa?" Tang Vãn Từ hỏi nhỏ bên tai Lộc Tri Vi.

Tinh thần Lộc Tri Vi bị nàng vừa câu dẫn vừa trêu chọc, đầu óc mơ màng rối bời.

Chỉ có thể cố gắng gượng dậy tinh thần, qua loa đáp lời Lộc Tư Kiều, hy vọng sớm kết thúc cuộc trò chuyện, lần sau lại nói tiếp.

"Ừ... đang nghỉ ngơi."

"Hả? Em muốn đến thăm đoàn? Ừm... tùy em thôi, đều được."

"Lần sau đi, gần đây không có thời gian, đợi chị rảnh rồi em lại qua."

"Kiều Kiều, chị hôm nay đóng phim mệt lắm, muốn nghỉ ngơi sớm một chút..."

"Ừ, ngoan, ngủ ngon, em cũng đi ngủ sớm đi."

Lộc Tri Vi cuối cùng cũng cúp điện thoại, thở phào một hơi.

Người phía sau vẫn đang "nghịch ngợm gây rối": "Lộc lão sư, muốn ngủ sao?"

Lộc Tri Vi đặt điện thoại xuống, cười xoay người ôm lấy cổ bạn gái: "Tang lão sư nhà chúng ta có cho chị ngủ không?"

Tang Vãn Từ mỉm cười nói một chữ: "Cho."

Lộc Tri Vi dừng lại một chút, lúc này mới phản ứng lại có gì đó không đúng: "Em đúng là cái đồ trẻ con mà..."

Tang Vãn Từ hôn lên môi cô, lần này không tự mình bổ sung: "Là cái gì?"

Lộc Tri Vi nghe vậy, chủ động kéo nàng lại gần, dùng môi đáp lại.

"Là người chị yêu nhất."

Đêm dài thăm thẳm.

Môi lưỡi giao nhau, ôm nhau thật chặt, cổ kề má cọ.

Năm ngón tay luồn sâu vào mái tóc mềm mại, họ ở nơi bí ẩn nhất thổ lộ tình yêu dành cho nhau, ngay cả trong hơi thở cũng mang tên đối phương.

...

Lộc Tri Vi cầm vòi hoa sen, xối đi lớp mồ hôi mỏng sau gáy Tang Vãn Từ.

Tang Vãn Từ ôm cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, không cử động.

Hai người vừa tắm vừa trò chuyện, từ cốt truyện đến nhân vật, rồi đến chuyện Tết năm nay sẽ về nhà ai, cuối cùng là đến chuyện sống chung.

"Chị chuyển đến ở cùng em, được không?"

Căn hộ của nàng rất lớn, một mình ở thì trống trải quá.

Nàng vẫn thích những lúc có Lộc Tri Vi, ngay cả việc nằm dài trên sofa giết thời gian cũng trở thành sự hưởng thụ ngọt ngào nhất thế gian.

Tang Vãn Từ vừa nói vừa ôm chặt Lộc Tri Vi, giọng nói vừa lười biếng vừa dịu dàng: "Em sẽ bảo Tiểu Cầu mua thật nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh, chúng ta cùng nhau nấu cơm, ăn xong thì cùng nhau xuống lầu đi dạo."

"Hoàng hôn cùng nhau ngắm mặt trời lặn, mùa đông cùng nhau ngắm tuyết."

"Đợi mùa hè đến, chúng ta sẽ cùng đi xem Vách Đá Mặt Trăng, vừa ăn dưa hấu vừa ngắm biển."

Tình yêu vừa vĩ đại, lại vừa bình dị.

Đây là những điều nàng muốn làm cùng Lộc Tri Vi, là những điều tốt đẹp nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

Nàng không cần một tình yêu oanh oanh liệt liệt, như vậy là đủ tốt rồi.

Lộc Tri Vi lặng lẽ lắng nghe.

Mỗi một câu Tang Vãn Từ nói đều có thể vẽ nên trong đầu cô một bức tranh ấm áp.

Mỗi một nét vẽ trong tranh đều điểm xuyết những khao khát và mong đợi của cô.

"Được chứ," Lộc Tri Vi cười nói, "chúng ta sẽ ở cùng nhau."

Tang Vãn Từ rời khỏi vòng tay Lộc Tri Vi, ánh mắt gắt gao khóa chặt lấy cô: "Thật sao?"

Lộc Tri Vi gật gật đầu: "Ừm, thật."

Chỉ cần họ không nói, sẽ không có ai nghi ngờ họ là một cặp đôi sống chung.

Mọi người sẽ chỉ coi họ là bạn thân.

Bạn thân ở cùng nhau thì có sao?

Ứng Tức Trạch trước đây cũng ở nhờ nhà bạn mà!

Hai chị em họ phải thật giống nhau mới được!

Lộc Tri Vi khoa trương nói: "À, chị đến nhà Tang lão sư ở, ăn không uống không có phải là không tốt lắm không? Chị có phải trả tiền thuê nhà không?"

Tang Vãn Từ cười: "Ừm, phải trả."

Nàng hôn lên môi cô: "Mỗi tối đều phải trả."

"Mỗi tối? Tang lão sư, em đây là đang áp bức."

"Lộc lão sư không thích à?"

"..."

"Hửm?"

"Thích thì vẫn rất thích..."

Tang Vãn Từ gỡ vòi sen trong tay Lộc Tri Vi treo lại vào chỗ cũ, rồi lại bắt đầu không yên phận.

"Lộc lão sư," nàng ghé tai Lộc Tri Vi thì thầm, "phải trả từ bây giờ."

Tình ý triền miên, khó dứt khó ngăn.

Lộc Tri Vi thành thật nhận mệnh.

Cô cũng không thể phụ tấm lòng của Tang lão sư đã cố tình để cô ngày mai được ngủ thêm một chút.

Để báo đáp bạn gái, Lộc Tri Vi cũng phải để nàng ngày mai được ngủ thêm một chút mới được.

......

Cùng bạn gái ngọt ngào, lại thống khoái ngủ một giấc đến sáng, hai người tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng.

Một ngày mới, một công việc mới.

Điều duy nhất không thay đổi là thời tiết vẫn nóng như vậy.

Thay xong trang phục, hóa trang xong, các diễn viên lần lượt vào vị trí.

Cảnh quay này là thần nữ xót thương người, tự ý giúp Lận Hoài Nhu sửa mệnh, quan hệ của hai người nhờ đó mà thân thiết hơn không ít.

Lận Hoài Nhu vẫn như thường lệ đến chùa bái tượng thần nữ.

Thần nữ đứng ngoài điện.

Lần này, Lận Hoài Nhu cũng không nói cho thần nữ biết nỗi khổ của mình.

Trong máy quay, Lộc Tri Vi lặng lẽ đứng ngoài đại điện, như đang suy tư điều gì.

Cuộc đời này của Lận Hoài Nhu, là một người vợ hiền lương thục đức, một cô con gái hiếu thuận nghe lời, một chủ mẫu quán xuyến gia đình.

Nàng mang một trái tim Bồ Tát không một chút sai trái, nhưng cũng không có một chút nào nghĩ cho bản thân.

Bây giờ lại còn phải vì chồng mà chịu liên lụy, kiếp nạn sinh tử sắp ập đến.

Thần nữ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu tín đồ của mình rốt cuộc đã làm sai điều gì mà phải chịu kiếp nạn này.

"A Nguyệt."

Thần nữ quay đầu lại.

Lận Hoài Nhu đưa tay ra: "Đi thôi."

Thần nữ gật đầu nhận lời, thành thục đỡ nàng.

Trong chùa thanh tịnh.

Khách hành hương qua lại đều im lặng không nói, không ai dám quấy rầy nơi thanh tịnh của thần nữ.

Lộc Tri Vi đỡ cánh tay Tang Vãn Từ.

Hai người từ từ đi về phía cổng chùa.

Máy quay theo bước chân của họ, từ từ tiến tới, tiết tấu đâu ra đó.

Thần nữ cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Phu nhân đã ước nguyện gì với thần nữ?"

Lận Hoài Nhu cũng đã quen với tính cách thẳng thắn này của A Nguyệt: "Không có gì."

Thần nữ lại hỏi: "Phu nhân là đang cầu phúc cho lão gia sao?"

Lận Hoài Nhu nhàn nhạt đáp: "Ừm."

Cứ coi như nàng là đang cầu phúc cho Chu Minh Sơn đi.

Thần nữ nói: "Phu nhân và lão gia thật là sắt cầm hòa minh."

Lần này Lận Hoài Nhu dừng lại rất lâu mới nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Sắt cầm hòa minh, cử án tề mi.

Trong mắt người đời, họ chẳng phải là như vậy sao?

Nàng yêu hắn... Nàng phải yêu hắn.

"Lão gia yêu thương phu nhân như vậy, lời của phu nhân, ông ấy nhất định đều sẽ nghe chứ?"

"..."

"Phu nhân, thứ cho A Nguyệt mạo muội, người có khuyên lão gia nên làm việc thiện tích đức không?"

Khuyên chưa?

Đương nhiên là khuyên rồi.

Nhưng Chu Minh Sơn sao lại là người nghe lời nàng nói được?

Trong đầu Lận Hoài Nhu hiện lên khuôn mặt Chu Minh Sơn bảo nàng bớt lo chuyện bao đồng.

Nàng nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, đáy mắt tràn đầy mệt mỏi.

"A Nguyệt, chuyện này đừng hỏi nữa."

Nàng cưng chiều A Nguyệt, là vì ở trên người A nguyệt nàng tìm thấy bóng dáng trước đây của mình.

Nàng không tìm lại được con người trước đây của mình, ít nhất còn có thể che chở cho một nha hoàn nhỏ A Nguyệt.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng đối với A Nguyệt không có gì giấu giếm.

Giữa họ, vẫn là chủ tớ.

Thần nữ mấy ngày nay đã nắm bắt được tính tình của nàng, cũng nắm bắt được cách phu thê họ chung sống.

Một ánh mắt của Lận Hoài Nhu, thần nữ có thể biết được câu trả lời.

Vậy lại càng hoang đường.

Lận Hoài Nhu, người vợ này, có lỗi gì?

Nàng chưa nói sao? Nàng không làm sao? Nàng chẳng phải đã từng cứu cả một đứa ăn mày nhỏ bị thương ở chân sao?

Phu quân tâm địa rắn rết, nhưng hiền thê lại là tâm Bồ Tát...

Tiết tấu vừa vặn, thời cơ vừa đúng.

Quách Tuệ ra hiệu cho một diễn viên khác lên sân khấu.

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn giữa thần nữ và Lận Hoài Nhu, đột nhiên có một người đàn ông từ phía sau xông tới.

Anh ta ăn mặc mộc mạc, mặt bị phơi nắng đến đen sạm, trong tay nắm một con dao găm sắc nhọn, mắt đỏ ngầu, đang lao về phía Lận Hoài Nhu.

"Ả đàn bà tiện nhân, đền mạng cho cha ta!"

Lận Hoài Nhu nghe tiếng quay đầu lại.

Người đàn ông đã áp sát.

Ánh nắng chiếu vào con dao găm, phản chiếu ánh đao lên chiếc cổ trắng ngần của Lận Hoài Nhu, như đang báo trước vận mệnh của nàng.

Đôi mắt đẹp của Lận Hoài Nhu trợn trừng, theo bản năng giơ tay che chắn.

Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thần nữ đột nhiên chắn ngang giữa hai người, dùng thân mình cứng rắn đỡ lấy nhát dao đó.

Máu tươi tuôn như suối.

Kẻ đó kinh ngạc nhìn thần nữ lấy thân mình đỡ dao.

Vô cớ hại một mạng người vô tội, hắn ta bỗng nhiên không biết phải làm sao.

"Không phải... ta không phải muốn giết ngươi, ta muốn, là muốn giết Lận Hoài Nhu... Tại sao lại như vậy..."

Thần nữ sắc mặt tái nhợt, dù vậy, vẫn dùng sức đẩy hắn ta một cái.

Đi đi, oan có đầu nợ có chủ, giết Lận Hoài Nhu không thể xóa tan oán khí của ngươi, thần cũng sẽ không trách cứ ngươi.

Thần nữ không chết được.

Nhưng vẫn có chút đau.

Lận Hoài Nhu kinh ngạc nhìn thần nữ vì mình mà đỡ dao.

Thần nữ ngã vào lòng nàng, nàng che lấy vết thương của thần nữ, cả tay đầy máu tươi.

Các nhà sư trong chùa ùa lên, đè kẻ hành hung xuống đất.

Lận Hoài Nhu ánh mắt lúng túng mà gọi "người đâu", đây là lần đầu tiên chủ mẫu nhà họ Chu tỏ ra hoảng loạn.

Cảnh quay ở đây không sử dụng âm thanh.

Trong thế giới yên tĩnh, diễn viên chính và diễn viên quần chúng đều mặt đầy vẻ cấp bách, hoảng loạn, hoặc vì người bị thương hoặc vì kẻ hành hung.

Không một âm thanh, nhưng lại vang lên vạn tiếng, hình ảnh vì thế tự nó nói thay mọi điều.

Trạng thái của các diễn viên đều rất tốt.

Quách Tuệ lập tức cho các bộ phận tiến hành cảnh quay tiếp theo.

Họ không trở về.

Thần nữ nằm trên giường trong chùa.

Người đàn ông hành hung đã bị trói lại, chờ đợi Chu Minh Sơn xử lý.

Qua điều tra, hắn ta chính là con trai của người bói toán bị Chu Minh Sơn đánh chết.

Gã căm hận hành vi ác độc của Chu Minh Sơn, nhưng bất hạnh không thể ra tay với hắn, lúc này mới nghĩ đến việc làm hại Lận Hoài Nhu.

Người ngoài không phải nói Chu Minh Sơn thích nhất người vợ này sao? Giết nàng, Chu Minh Sơn nhất định sẽ rất đau khổ!

Lận Hoài Nhu đang chăm sóc thần nữ.

Nàng thật sự không ngờ nha đầu áo vàng trước mắt lại lấy thân mình cứu chủ.

Nàng hỏi A Nguyệt có chỗ nào không thoải mái không.

Thần nữ ngửa mặt nằm, nhẹ nhàng nói với nàng một câu: "Đau..."

Sự việc xảy ra đột ngột, thần nữ cũng không biết mình là vì thương hại Lận Hoài Nhu, hay là xuất phát từ bản năng cứu tín đồ này.

Thần nữ chỉ biết mình đã làm như vậy.

Bởi vì không thể tùy tiện dùng pháp thuật với người phàm, nên đã làm như vậy.

Lận Hoài Nhu nghe vậy, bỗng nhiên nói: "A Nguyệt, thật xin lỗi."

Thần nữ ngước mắt nhìn về phía nàng.

Lận Hoài Nhu trong mắt đều là áy náy: "Nếu không phải vì ta, ngươi cũng sẽ không chịu kiếp nạn này, xin lỗi..."

Thần nữ đột nhiên rất muốn cười.

Người sai không cảm thấy mình sai, người không sai lại phải ở đây xin lỗi.

Giữa thế tục này, lại vẫn có đạo lý hoang đường như vậy sao?

Tín đồ của nàng, trong lòng nhất định chôn giấu rất nhiều ấm ức.

Kịch bản ở đây viết, thần nữ cười với Lận Hoài Nhu, bảo nàng đừng không vui.

Lộc Tri Vi cảm thấy chỉ nói và cười như vậy có chút đơn điệu.

Thần nữ không chịu sự gông cùm của thế tục, táo bạo, không bị ràng buộc, đối với Lận Hoài Nhu cũng là như thế.

Vì thế Lộc Tri Vi đã thêm vào một chút động tác.

"Phu nhân, người không sai," thần nữ đưa tay lên, nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt nhẹ đôi mày đang nhíu chặt của Lận Hoài Nhu, "Đừng không vui..."

Cười một chút đi, tín đồ của ta.

Ta hình như cũng chưa từng thấy dáng vẻ người cười.

Người sinh ra xinh đẹp như vậy, cười lên nhất định cũng rất đẹp.

Lận Hoài Nhu nghe mà ngẩn ngơ.

Từ khi gả vào nhà họ Chu đến nay, chưa từng có ai bảo nàng đừng không vui, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng sống tốt, sống hạnh phúc, là người phụ nữ may mắn nhất thiên hạ.

Chỉ có A Nguyệt là khác.

A Nguyệt sẽ nói "Phu nhân, trông người không vui".

A Nguyệt sẽ dỗ nàng cười.

Ngay cả khi bị thương A Nguyệt cũng phải nói với nàng "Đừng không vui".

Trên đời này, dường như chỉ có một mình A Nguyệt nhớ rằng nàng cũng là một con người có hỉ nộ ái ố.

Quách Tuệ cảm thấy động tác này của Lộc Tri Vi thêm vào rất đúng chỗ.

Thần nữ ở đây đã muốn thấy Lận Hoài Nhu cười, nàng bắt đầu có thất tình lục dục của con người, thần nữ sẵn lòng thân thiết hơn một chút, nên việc vuốt ve tín đồ của mình cũng là hợp lý.

Vì vậy Quách Tuệ không hô dừng, để họ tiếp tục.

Trong máy quay.

Lộc Tri Vi nằm đó, mí mắt cụp xuống, vẻ mặt yếu ớt: "Phu nhân, ta mệt rồi..."

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng buông tay A Nguyệt ra, đắp chăn cho nàng cẩn thận: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Tất cả mọi người trong phòng đều lui ra ngoài.

Chỉ còn lại một mình thần nữ nghỉ ngơi trong phòng.

Lận Hoài Nhu ở ngoài cửa hỏi đại phu về thương thế của thần nữ.

Đại phu lắc đầu: "Vết thương của cô ấy ở ngực, đâm rất sâu, lão phu hành nghề y mấy chục năm, chưa từng thấy ai có thể sống sót trong tình huống này. Phu nhân, ta đã cố hết sức, phần còn lại... đành xem mệnh trời vậy."

Lận Hoài Nhu nghe xong, mày càng khóa chặt hơn.

Diễn viên đóng vai đại phu lui xuống.

Trong máy quay, Lận Hoài Nhu người mặc lụa là gấm vóc, ngước mắt nhìn trời, lộng lẫy mà cô đơn.

Cảnh này quay mấy lần sau cũng qua.

Thời tiết nóng, Quách Tuệ cho mọi người ăn chút trái cây, uống nước rồi tiếp tục quay.

Buổi tối có một cảnh.

Chu Minh Sơn biết vợ bị hại, đuổi đến chùa tức giận giết chết con trai của thầy tướng số, Lận Hoài Nhu không muốn thấy phu quân lại tạo thêm nghiệp sát, âm thầm bày kế cứu đối phương, lén thả đi.

Con trai của thầy tướng số biết là Lận Hoài Nhu đã thả mình đi, đương trường khóc rống, cảm thấy vô cùng áy náy.

Oan có đầu, nợ có chủ, hắn ta không nên đổ lỗi của Chu Minh Sơn lên người Lận Hoài Nhu.

Quay xong cảnh này, trời cũng gần tối.

Chu Minh Sơn do La Hâm Hàn đóng đến trước mặt thần nữ bị thương, đi một vòng, tán thành hành vi của nàng, chấp thuận nàng làm nha hoàn bên cạnh Lận Hoài Nhu, làm nền cho việc thần nữ và Lận Hoài Nhu sau này có cơ hội gần gũi hơn.

Bởi vì lúc này thần nữ A Nguyệt trong mắt hắn, là một con chó trung thành, không cần nghi ngờ.

Lần này A Nguyệt có thể giúp Lận Hoài Nhu đỡ dao, lần sau cũng có thể, giống như một tử sĩ.

La Hâm Hàn vẫn như cũ.

Diễn xuất không thể chê vào đâu được, diễn xong lập tức thu mình lại phía sau làm một cây nấm không muốn giao tiếp.

Lộc Tri Vi có lúc còn nghi ngờ diễn xuất của anh ta tốt như vậy, có phải là để có thể nhanh chóng diễn xong, giảm bớt việc giao tiếp xã hội không.

Đây có lẽ chính là... chứng sợ xã hội khiến anh ta tiến bộ?

Diễn xong những cảnh đó liền đến cảnh của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ...

Lúc này sắc trời đã tối.

Lận Hoài Nhu xách váy lên, bước vào trong điện, thành kính quỳ xuống trước tượng thần nữ.

Một đầu khác, thần nữ từ từ tỉnh dậy, vết thương ở ngực đang từng bước lành lại.

Vũ khí của người phàm, trước nay không thể làm tổn thương đến thần tiên.

Nhưng hiện tại thần nữ là người phàm, vết thương của người phàm sao có thể tự nhiên lành nhanh như vậy?

Vì thế chỉ có thể làm phép làm cho vết thương này trông vẫn như cũ.

Làm phép xong, thần nữ nhắm mắt điều dưỡng sinh tức.

Trong phút chốc, nàng thấy Lận Hoài Nhu đi đến trước tượng thần nữ của mình, vẫn thành kính như trước.

Nàng biết tín đồ của mình lại muốn tìm kiếm sự thanh tịnh, không nói một lời.

Nhưng lần này thần nữ đã đoán sai.

Lận Hoài Nhu mở miệng.

"Xin thần nữ phù hộ cho A Nguyệt bình an vô sự, nàng ấy vô tội."

Thần nữ đột nhiên mở to mắt, không nói được đây là cảm giác gì.

Tín đồ của mình lần đầu tiên nói chuyện với tượng thần của mình, lại là để cầu cho mình bình an vô sự...

Thần nữ ngồi yên trên giường.

Thật lâu sau đó, giơ tay giải trừ pháp thuật trên ngực.

Rồi đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía bầu trời.

Đêm nay không có trăng.

Trên trời cao, mây đen cuồn cuộn, như thể có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Ánh chớp lóe lên trong mây, muốn rơi mà chưa rơi.

Đây là trời cao đang khiển trách nàng tự ý sửa mệnh của người phàm.

Nhưng thần nữ vẫn không hối hận.

Cứ coi như là ban cho Lận Hoài Nhu một phép màu đi.

Người lương thiện, dựa vào đâu mà phải vì lỗi lầm của người khác mà trả giá bằng sinh mạng?

Trên trời không có đạo lý này, dưới đất càng không có.

Thần nữ đóng cửa sổ lại, một lần nữa nằm xuống.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Vừa nằm xuống, cửa bỗng nhiên từ bên ngoài mở ra.

Lận Hoài Nhu đến.

"Phu nhân..."

Thần nữ cố gắng ngồi dậy.

Lận Hoài Nhu vội ra hiệu cho nàng nằm xuống, đóng cửa cẩn thận rồi mới đến bên cạnh hỏi nàng cảm thấy thế nào.

Thần nữ thấy Lận Hoài Nhu mặt mày lo lắng, chợt mỉm cười, nói: "Phu nhân, chắc là thần nữ phù hộ, ta cảm thấy hình như đã khỏi... Phu nhân người giúp ta xem thử?"

Lận Hoài Nhu bán tín bán nghi vén áo A Nguyệt lên, lại thấy vết thương máu chảy đầm đìa ban đầu đã biến mất không thấy, da thịt trơn láng không tì vết, dường như chưa có gì xảy ra.

Lận Hoài Nhu ngẩn người, cuối cùng cũng vui mừng ra mặt.

...Nhất định là thần nữ phù hộ!

"Không sao rồi, A Nguyệt," Lận Hoài Nhu nhẹ nhàng thở ra, "Không sao rồi."

Thần nữ cuối cùng cũng thấy nàng cười, tựa như hoa nở, đẹp đến kinh diễm.

Đột nhiên cảm thấy phép màu này của mình rất đáng giá.

Thần nữ lại đứng dậy: "Nếu ta không sao rồi, ta sẽ hộ tống phu nhân về phủ."

Lận Hoài Nhu vừa nghe, lập tức thu lại vẻ mặt, ra lệnh cho A Nguyệt nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

"Tuy thần nữ phù hộ cho vết thương của ngươi lành lại, nhưng ngươi đã chảy nhiều máu như vậy, thân thể còn yếu, không cần vội đi."

"Cứ ở đây nghỉ một đêm, sáng mai lại đi."

"Vậy phu nhân..."

"Ta ở đây với ngươi."

Thần nữ hơi ngạc nhiên, lại khó hiểu.

Dưới ánh nến màu cam, khuôn mặt Lận Hoài Nhu vô cùng dịu dàng: "Bên ngoài sắp có sấm sét, ngươi không phải sợ sấm sét sao?"

Thần nữ bỗng nhiên không nói được gì nữa.

Lận Hoài Nhu lại còn nhớ những lời mình đã nói...

Thần nữ ngơ ngẩn nhìn Lận Hoài Nhu.

Lận Hoài Nhu đỡ lấy A Nguyệt, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường.

"Ngủ đi, ta ở đây."

Thần nữ cũng không biết tại sao, thật sự nghe lời nhắm mắt.

Tay cũng bất giác nắm lấy ống tay áo của Lận Hoài Nhu.

Giờ phút này, nội tâm thần nữ lại bỗng nhiên khao khát Lận Hoài Nhu đừng đi.

Một mình sống ngàn năm, thần tiên cũng sẽ cô đơn...

Lận Hoài Nhu cụp mắt nhìn tay A Nguyệt, không rút ra.

Trong khung hình, ánh nến dịu dàng quấn lấy hai người, khiến không khí quanh họ mềm ra, ấm áp như một giấc mộng tươi đẹp. Tựa hồ chỉ cần như thế này thôi, họ đã có thể bầu bạn đến tận thiên trường địa cửu, bất kể thân phận hay tên gọi là gì.

"Cắt—"

Quách Tuệ hài lòng đứng dậy: "Cảnh này cũng qua, vất vả cho mọi người, tối nay quay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi cho tốt đi. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tiếp tục."

......

Lộc Tư Kiều muốn đi thăm đoàn.

Ứng Tức Trạch vừa hay cũng phải đi thăm đoàn.

Hai người ăn ý, chuẩn bị chọn một thời điểm mọi người đều rảnh rồi cùng nhau qua.

Nghĩ đến việc có thể tận mắt thấy cảnh chị gái đóng phim, Lộc Tư Kiều liền rất phấn khích.

...Chắc chắn sẽ rất vui!

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Sau đó thấy chị gái và chị dâu đang quay cảnh hôn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top