CHƯƠNG 87

Thời gian lặng lẽ trôi đi từng phút, từng giây.

Thân phận của Tang Vãn Từ đã chẳng thể giấu giếm được nữa, giờ đây cả đoàn phim đều biết nàng là tiểu thư của Tập đoàn Hưng Dật.

Trên mạng, chiều gió dư luận cũng xoay chuyển 180 độ.

[@Mặt Trời Lặn Là Một Viên Quýt Đường]: Trời đất ơi, bảo sao cô ấy chơi dương cầm hay thế, hóa ra là gen di truyền!

[@Lên Côn Luân Bán Canh Hồn]: Cảm ơn Tang bảo, cú vả mặt này mẹ đây sướng rơn!

[@Đại Gia Cơm Khô]: Mấy tài khoản marketing đừng xóa vội nhé, lưu hết bài đăng lại cho ba người ta xem các người đã đặt điều cho con gái ông ấy thế nào đi 【vui vẻ.JPG】

[@Quýt Của Du Hoài]: Tang bảo: 【 Tôi không giả vờ nữa, tôi lật bài ngửa đây.JPG 】

[@A, Sao Thế?]: Bảo bối ơi, làm fan của con mẹ thật sự rất hạnh phúc! Tang bảo yên tâm bay cao, fan Tang mãi mãi theo sau!!!

Có Hưng Dật đứng ra bảo vệ, từ đây không còn ai dám động đến Tang Vãn Từ nữa.

Còn chính chủ thì vẫn bình thản ung dung, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đang cùng cô của mình uống trà.

Khi Mạnh Liên Ngọc phát hiện ra cái hot search này, ngoài hai từ "quá đáng" và "điên rồ" ra, bà chẳng nghĩ thêm được gì khác.

Mối quan hệ cha con bị xuyên tạc thành ra như vậy, chẳng phải là quá đáng lắm sao!

Nhưng thấy sự việc được giải quyết ổn thỏa, Tang Vãn Từ cũng không bị ảnh hưởng, bà cũng yên tâm rồi.

Điều bà không yên tâm lại là một chuyện khác.

"Vãn Vãn, giao kèo giữa con và ba con cũng không cần phải nghiêm túc quá đâu," bà nói một cách thực tế, "Hai năm giành ba giải Ảnh hậu, vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng."

Nói thật lòng, bà cũng không biết đứa cháu gái luôn tỉnh táo của mình, hôm đó làm sao lại gật đầu đồng ý.

Anh trai bà cũng thật là... Haiz.

Hai anh em họ bị ép buộc phải trưởng thành, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể áp dụng cách đó lên con trẻ, đâu phải ai cũng phù hợp với phương pháp giáo dục này.

...Mạnh Lãng Thừa, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải hối hận!

Mạnh Liên Ngọc thầm nghĩ.

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng xoay chén trà trong lòng bàn tay, im lặng lắng nghe.

Mạnh Liên Ngọc lại nói: "Con đừng ép mình quá, cứ sống như bình thường là được, đừng để tâm đến cái giao kèo đó nữa. Không làm được cũng không sao, có ta ở đây, con còn sợ ba con lật trời được à?"

Tang Vãn Từ cong môi, lặng lẽ cười với bà, không nói gì.

Mạnh Liên Ngọc thấy vậy, thở dài: "Nói đi cũng phải nói lại là do ta không tốt, ý của ta là muốn giúp hai cha con giải quyết mâu thuẫn, ai ngờ lại đẩy mọi chuyện đi theo hướng cực đoan hơn. Bên ba con ta cũng đã nói chuyện với ông ấy rồi..."

"Không sao đâu ạ," Tang Vãn Từ đột nhiên nói, "Cô đừng tự trách, yên tâm, con có chừng mực."

"..."

Mạnh Liên Ngọc từ từ đưa tay đỡ trán, vẻ mặt khó xử: "Con lúc nào cũng nói có chừng mực, mà ta chẳng thấy chừng mực của con ở đâu cả."

Tang Vãn Từ lại chỉ cười nhạt, rồi cụp mắt nhìn chén trà trong lòng bàn tay.

Có lẽ là ở vận may chăng...

Thật ra, xét ở một phương diện nào đó, nàng còn phải cảm ơn Mạnh Liên Ngọc đã khuyên nàng đi gặp Mạnh Lãng Thừa.

Ít nhất, Mạnh Lãng Thừa đã đồng ý mua lại Thịnh Duyệt.

Từ khi Ứng Tức Trạch nói Thịnh Duyệt chỉ lăng xê Chu Linh Linh mà chẳng đoái hoài đến người khác, nàng đã để tâm đến chuyện này.

Cho đến hôm nay, khi Thịnh Duyệt thờ ơ trước việc Lộc Tri Vi bị nghệ sĩ cùng công ty cướp vai, nàng mới quyết định ra tay. Một ban quản lý không nhìn thấy được tiềm năng và điểm sáng của nghệ sĩ dưới trướng mình, thì cũng đến lúc nên thay đổi rồi.

Hơn nữa, Lộc Tri Vi trước đây đã phải chịu quá nhiều cay đắng vì bị phớt lờ, nàng không muốn sau này Lộc Tri Vi lại phải chịu khổ như vậy nữa.

"À đúng rồi," Mạnh Liên Ngọc bỗng nhớ ra, "Trước đây con không phải nói muốn đóng phim điện ảnh với con bé Tri Vi sao? Khi nào rảnh hai đứa đến tìm ta, ta sẽ nói qua cho hai đứa về lối diễn xuất của dòng phim điện ảnh, để hai đứa chuẩn bị trước."

Tang Vãn Từ gật đầu nhận lời: "Cảm ơn cô."

...

Tối tan làm, Lộc Tri Vi lẻn sang phòng bên cạnh thăm bạn gái, tiện tay còn mang theo kịch bản.

Cánh cửa vừa khép lại, một đôi môi mềm mại đã bất ngờ ập tới.

Bên ngoài là hành lang trống vắng.

Bên trong là một thế giới ái muội, nơi hơi thở của cả hai quyện vào nhau.

Giữa đôi môi dường như lưu giữ ký ức và hơi thở của đối phương, chỉ cần chạm vào là sẽ vô thức đáp lại, không kìm được mà chiều chuộng.

Tang Vãn Từ hôn cho đã đời mới lưu luyến buông Lộc Tri Vi ra.

Ngón tay từ gò má lướt xuống, dịu dàng vòng qua eo Lộc Tri Vi, rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, như thể muốn dính lấy Lộc Tri Vi không bao giờ rời.

Lộc Tri Vi cười, vòng tay ôm lại nàng: "Bảo bảo nhà chị sao lại dính người thế này?"

Tang Vãn Từ gật đầu, cọ cọ vào cổ Lộc Tri Vi: "Đóng phim không được hôn chị, không vui chút nào."

Xa nhau mấy ngày không được hôn đã đành.

Bây giờ người ở ngay trước mắt, vậy mà trước mặt người ngoài, cả ngày họ chỉ có thể ngoan ngoãn đóng phim, đến hôn một cái cũng không được.

Thật sự quá dày vò.

Lộc Tri Vi cảm thấy lời nàng nói rất có lý, thế là cô nâng mặt nàng lên: "Vậy hôn thêm chút nữa."

Tang Vãn Từ cầu còn không được.

Hai người từ cửa hôn đến tận sofa, đến khi lý trí sắp đứt phựt mới dừng lại.

Lộc Tri Vi ngồi trên sofa, vuốt ve gò má Tang Vãn Từ, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói hơi khàn: "Chị nghe Tiểu Cầu nói, mấy hôm trước em lại đau đầu, đúng không?"

Tang Vãn Từ chống tay lên sofa, đôi mắt thâm tình dịu dàng, không hề phủ nhận.

Lộc Tri Vi kéo nàng ngồi xuống hỏi: "Bây giờ thì sao?"

Tang Vãn Từ cười trấn an: "Bây giờ không sao rồi, chị đừng lo."

Lộc Tri Vi sao có thể không lo cho được, cô lo muốn chết đi được.

"Sao em không nói cho chị biết?"

Tang Vãn Từ nói: "Em muốn đợi lúc gặp mặt rồi mới nói."

Nàng nắm lấy mu bàn tay Lộc Tri Vi, gương mặt mỉm cười: "Như vậy có thể thấy chị xót em, cũng có thể để chị xoa đầu cho em nhiều hơn."

Thật ra nàng không muốn khiến Lộc Tri Vi lo lắng vô ích.

Khi hai người ở xa nhau, nói ra cũng chẳng có tác dụng gì.

Nàng biết rõ tình hình của mình, cũng không muốn vì chuyện này mà khiến Lộc Tri Vi đột ngột bay đến bên cạnh, chỉ để xoa đầu cho mình.

Nàng có thể chịu được, chuyện này với nàng không phải là chuyện lớn.

Chẳng bằng đợi lúc gặp mặt rồi nói, như vậy còn có thể làm nũng với Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi đương nhiên cũng biết nàng đang nghĩ gì, cô ngồi ngay ngắn lại, ra hiệu cho nàng gối đầu lên đùi mình: "Nếu biết sẽ yêu em, lúc trước chị nên đi ứng tuyển làm trợ lý cho em, ngày ngày kè kè bên cạnh, xem em giấu chị thế nào."

Tang Vãn Từ nằm trên đùi cô cười: "Chị làm diễn viên là tốt rồi, không thể lãng phí được."

Lộc Tri Vi nhẹ giọng thở than, mày mắt dịu dàng: "Làm trợ lý cho Tang lão sư nhà chúng ta cũng không lãng phí đâu. Chị thích diễn kịch, và cũng thích em mà."

"Còn nữa, không phải chuyện gì chị cũng bằng lòng xoa đầu cho em đâu. Chỉ cần Tang lão sư nhà chúng ta muốn, chị có thể xoa cả đêm!"

"Không cần cả đêm đâu," Tang Vãn Từ mặt không đổi sắc nói, "Buổi tối em và Lộc lão sư đều có việc quan trọng phải làm."

Lộc Tri Vi ngẩn ra một chút.

Trong đầu đầu tiên là hiện lên một dấu chấm hỏi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, vành tai ửng đỏ.

"Tang Vãn Từ, em đúng là cái đồ trẻ con mà..."

Tang Vãn Từ lại tự mình nói tiếp: "Là người chị yêu nhất."

Lộc Tri Vi bất đắc dĩ cười.

Đúng vậy, là người cô yêu nhất, là vầng trăng sáng cả đời cũng không thể buông bỏ.

Xoa đầu một lúc, hai người ngồi dậy đối thoại.

《 Mộng Hòa Âm 》 lấy hai nhân vật nữ chính làm tuyến truyện chính, từ góc nhìn của họ để kể lại giấc mơ âm nhạc của một nhóm thiếu niên.

Họ đã trải qua những cuộc cãi vã và hòa giải với gia đình, trải qua những phiền não và nổi loạn của tuổi dậy thì, trong vô số mồ hôi và nước mắt đã thi đỗ vào học viện âm nhạc mơ ước, cuối cùng đứng trên sân khấu vạn người ngưỡng mộ, thực hiện giấc mơ.

Câu chuyện kể về ước mơ, nhưng cũng đề cập đến giáo dục gia đình, tình bạn và tình yêu ngây thơ.

Lưu Chiêu rất giỏi trong việc quay những chủ đề này.

Vừa chân thực, vừa có thể lồng ghép quan điểm của mình một cách ôn hòa qua những tình tiết sinh động thú vị, tổng thể sẽ không bị khô khan, nhàm chán.

Hơn nữa, con người ông khi quay về khía cạnh tình yêu, lại rất thích tạo ra không khí đẩy đưa, coi trọng sự lãng mạn và những khoảng lặng.

Tình yêu không nhất thiết phải dùng nụ hôn để thể hiện.

Nó nằm trong ánh mắt của nhân vật, trong từng cử chỉ, hành động, đâu đâu cũng có thể thấy được.

Vì vậy, hai người họ thật ra cũng không lo đạo diễn Lưu đột nhiên hứng lên thêm cảnh hôn.

Mà cho dù có thêm, nếu có thể tạo ra hiệu quả tốt nhất, họ cũng có thể chấp nhận.

Tất cả đều vì chất lượng của bộ phim.

Lộc Tri Vi cầm kịch bản, nhiệt huyết tràn trề.

Dù sao đi nữa, bây giờ cô là nữ chính, cuối cùng cô cũng có thể sống sót đến cuối cùng rồi!

......

《 Mộng Hòa Âm 》 đã kể về giấc mơ âm nhạc thì không thể thiếu những cảnh biểu diễn.

Lưu Chiêu yêu cầu các diễn viên phải tự mình biểu diễn, mỗi lần trước khi diễn một bản nhạc mới, ông còn chuẩn bị sẵn giáo viên âm nhạc tương ứng ở bên cạnh chỉ dạy, học xong mới bắt đầu quay.

Mỗi khi đến lúc này, Tang Vãn Từ luôn là người nhàn nhã nhất.

Nàng từ nhỏ đã theo mẹ, một nghệ sĩ dương cầm cấp quốc gia, luyện đàn, sau này lại bị ba ép luyện đàn, bây giờ mỗi một phím đàn dương cầm đã khắc sâu vào xương tủy, chỉ cần đưa cho nàng bản nhạc, nàng có thể lập tức biểu diễn, không chút tốn sức.

Thêm vào đó, nàng còn có thể giúp Lộc Tri Vi luyện bản nhạc mới khi giáo viên violin có việc không thể đến.

Lưu Chiêu không khỏi cảm thán: "Tiết kiệm được khối tiền..."

Cảm ơn sự kết hợp của chủ tịch Mạnh và cô giáo Tang Chi Tình!

Cảm ơn cô giáo Tang Chi Tình đã đào tạo cho thế giới một cô con gái tài giỏi như vậy!

Vì thế khoảng thời gian đó, các diễn viên khi ngủ đều có tiếng nhạc cụ văng vẳng bên tai.

Lộc Tri Vi cũng không ngoại lệ.

Chỉ có Tang Vãn Từ là tâm bình khí hòa, không bị ảnh hưởng.

Nàng chưa bao giờ đóng một bộ phim nào nhẹ nhàng như bộ phim này.

Có lẽ là vì vừa hay biết chơi dương cầm, lại có lẽ là vì có người nhà và người thương ở bên...

Nhưng mỗi lần nàng thấy nhẹ nhõm, số lần đau đầu lại tăng lên.

Trong đêm khuya tĩnh lặng, cơn đau cứ âm ỉ một lúc mới có thể yên giấc.

Nhưng tất cả những điều này, nàng đều không hoàn toàn nói thật với Lộc Tri Vi.

Trong bóng tối, nàng nằm trên giường, mở to mắt nhìn bóng đêm bao trùm trần nhà.

Đôi mày khẽ nhíu lại, cơn đau dày đặc như kim châm lan tỏa dưới da đầu.

Tang Vãn Từ vẫn không một tiếng rên la.

Một lúc sau, đôi mày lại giãn ra, nàng từ từ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cầm điện thoại lên mở khung chat với Lộc Tri Vi.

[Tri Vi, ngủ ngon.]

Nàng đã gửi đi bốn chữ như vậy, không hề nhắc đến cơn đau đầu của mình.

Bởi vì... không cần thiết.

Tất cả những gì nàng đang làm bây giờ là vì chính mình, cũng là vì Lộc Tri Vi.

Và còn vì tương lai xa hơn của họ.

....Chị sẽ hiểu cho em mà, Tri Vi.

Tang Vãn Từ đặt điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho buổi quay ngày mai.

......

《 Mộng Hòa Âm 》 quay rất thuận lợi.

Không khí trong đoàn phim hòa hợp, các diễn viên nghiêm túc đóng phim, không gây chuyện.

Sự vất vả và nghiêm túc của mọi người đều được ghi lại rõ ràng trong các cảnh hậu trường.

Đợi phim chiếu, Lưu Chiêu sẽ tung hết hậu trường ra cho khán giả xem.

Đó là thành ý của họ, họ không hề qua loa với khán giả.

Mạnh Liên Ngọc trong phim đóng vai cô giáo dương cầm của Tang Vãn Từ, là ngọn đèn soi sáng cho các thiếu niên khi họ lạc lối.

Cả bộ phim dự kiến quay trong bốn tháng, vai diễn của bà chỉ hơn hai tháng là có thể quay xong.

Tuy bà đóng vai cô giáo dương cầm, nhưng hiểu biết của bà về dương cầm cũng không nhiều.

Mỗi lần trước khi bắt đầu quay chính là lúc cháu gái ruột của bà dạy cho bà học.

Thế là trong phim bà là cô giáo, ngoài hậu trường Tang Vãn Từ lại là cô giáo, khung cảnh vô cùng hài hòa.

Nhưng khi không có máy quay, Mạnh Liên Ngọc lại trở về làm cô giáo chỉ đạo diễn xuất cho Tang Vãn Từ.

Hơn hai tháng ở đoàn phim, bà đương nhiên là có thể dạy thêm cho bọn trẻ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Điều này không chỉ là để chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo của họ, mà còn là để giúp họ giải quyết những vấn đề diễn xuất ở giai đoạn hiện tại, nâng cao thêm vài bậc.

Lộc Tri Vi mỗi lần đều cầm cuốn sổ dán đầy giấy ghi chú để nghe giảng, ghi chép vô cùng nghiêm túc.

Được thần tượng dạy học trực tiếp, quả thực là lời to!

Trước đây khi còn vô danh, không có nhiều hoạt động giải trí, Lộc Tri Vi thường xem video trên mạng để học nấu ăn, học làm đồ thủ công.

Vừa để giải khuây, vừa rèn luyện được thói quen nghiên cứu học hỏi.

Những gì học được từ Mạnh Liên Ngọc, sau khi về phòng cô đều suy ngẫm lại, nghiên cứu thêm, rồi vận dụng vào diễn xuất. Không chỉ có được sự lĩnh hội của riêng mình, mà diễn xuất cũng nhờ đó mà được nâng cao đáng kể.

Ngay cả Lưu Chiêu và Mạnh Liên Ngọc cũng thường xuyên khen cô diễn tốt.

Được khen, Lộc Tri Vi đương nhiên là vui.

Vì thế cả bộ phim cô đều quay rất nghiêm túc, thu được rất nhiều lợi ích, thường xuyên cảm thấy may mắn vì đã nhận được bộ phim này, và càng thêm biết ơn bạn gái đã giúp mình giữ lại vai diễn.

......

Việc quay phim diễn ra suôn sẻ, gió êm sóng lặng.

Hơn hai tháng trôi qua trong nháy mắt.

Mạnh Liên Ngọc đã đến ngày đóng máy.

Mọi người đều chuẩn bị hoa chúc mừng cho bà.

Lưu Chiêu là người biết ơn bà nhất, ông rất vui vì bà đã nể tình bạn bè mà tham gia, dù đây không phải là vai chính.

Mạnh Liên Ngọc cũng không để tâm.

Vai chính cố nhiên quan trọng, nhưng mỗi nhân vật nhỏ trong thế giới đó cũng không thể thiếu.

Vì vậy, bất kể là vai phụ hay vai chính, đều là những nhân vật cần được đối xử nghiêm túc.

Hơn nữa, đến tầm của bà, dù diễn vai gì, đối với khán giả cũng đều được coi là diễn viên chính.

Bởi vì chỉ cần họ đứng ở đó, ánh sáng sẽ tự tìm đến họ.

"Vậy tôi đi đây, mọi người vất vả rồi, chúc mọi việc thuận lợi nhé." Mạnh Liên Ngọc cong mắt mỉm cười.

Lộc Tri Vi nhìn thần tượng lên xe, ánh mắt lưu luyến không rời.

Đây là lần đầu tiên cô hợp tác với thần tượng...

Còn học được rất nhiều, rất nhiều từ thần tượng...

Nghĩ vậy, Lộc Tri Vi càng không nỡ để Mạnh Liên Ngọc đi.

...Hu hu, khi nào mới có thể hợp tác với Mạnh lão sư lần nữa đây?

Tang Vãn Từ chú ý đến ánh mắt gần như muốn dán vào chiếc xe của Mạnh Liên Ngọc mà đi theo của Lộc Tri Vi, nàng khẽ nhướng mày, bỗng nhiên lại nảy ra ý định trêu chọc bạn gái.

Vì thế buổi tối hôm đó, nàng cũng không hề buông tha cho Lộc Tri Vi.

Lần đầu tiên họ ở trong phòng tắm khách sạn suốt hai tiếng đồng hồ.

Lưng Lộc Tri Vi áp vào tấm kính phòng tắm, giọng nói của Tang Vãn Từ thì thầm bên tai cô, lộ ra một tia ấm ức nho nhỏ: "Chị, lúc chúng ta tham gia chương trình tạp kỹ phải chia tay, chị cũng đâu có nhìn em như vậy..."

Lộc Tri Vi ngửa mặt, khẽ thở ra một hơi thở vấn vương tình ý, nghe thấy lời này, hai vai cô hơi run, không nhịn được mà bật cười.

Cô bé này lại đang cố ý trêu cô.

Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều, sẽ không còn hoảng loạn như bị bắt quả tang nữa.

Mặt Lộc Tri Vi đã dày hơn một chút.

Thế là cô vòng tay qua cổ Tang Vãn Từ, cười nói: "Vậy sao? Chị không nhớ..."

Lộc Tri Vi cúi đầu, nụ hôn mềm mại như bông rơi xuống vành tai và cổ Tang Vãn Từ: "Chị chỉ nhớ có một cô bé mỗi lần lên chương trình mặc đồ gì, nhớ nụ cười của em ấy đẹp đến nhường nào..."

"Vậy chị có thích không?"

"Ừm, thích."

"Thích đến mức nào?"

"Thích đến mức... hy vọng có thể có kiếp sau."

Lộc Tri Vi cứ thế nhìn nàng, khóe miệng ngậm cười, vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc nói: "Vãn Từ, em thật quá tốt, chị quá thích em, chỉ thích một đời đối với chị mà nói là không đủ."

Tang Vãn Từ không trả lời ngay.

Tầm mắt quấn quýt.

Hơi thở quyến rũ lẫn nhau.

Không khí ngày càng trở nên loãng đi.

"Em yêu chị," Tang Vãn Từ đột nhiên mở lời đáp lại, như sợ Lộc Tri Vi không nghe thấy, lại nói một lần nữa, tình ý chân thành, "Em yêu chị, chị ơi."

Ánh mắt Lộc Tri Vi long lanh, như mặt hồ thu ngập nước.

Ba chữ dịu dàng như một cơn gió xuân khẽ lướt qua trái tim cô, đánh thức mọi hạt mầm động tình trong cơ thể.

Cơ thể không kiểm soát được mà tiến lại gần đối phương, phảng phất muốn hòa hợp với từng tấc da thịt của nàng.

"Chị cũng yêu em, bạn nhỏ của chị."

Tang Vãn Từ hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi Lộc Tri Vi.

Dục vọng và ngọn lửa hòa làm một, cháy lên dữ dội.

Giờ phút này, họ như những lữ khách trên sa mạc, trước ốc đảo ngọt ngào và quyến rũ của đối phương, khát vọng trong lòng bộc lộ hoàn toàn.

Tình yêu hóa thành hơi thở loạn nhịp, hóa thành những ngón tay linh hoạt dịu dàng, lại như từng đóa hoa mai nở rộ trong tuyết trắng.

Giữa lúc quấn quýt thân mật, giọng nói quyến rũ của Tang Vãn Từ lại một lần nữa vang lên bên tai Lộc Tri Vi.

"Hôm nay ngủ ở chỗ em, được không?"

"Thôi mà, chị vẫn phải về chứ, nếu không tự nhiên chạy sang phòng bên cạnh ngủ sẽ bị nghi ngờ mất..."

"..."

Tang Vãn Từ không nói, đôi mày khẽ chau lại, vẻ yếu đuối đáng thương lập tức hiện ra.

Nàng cảm thấy bạn bè đồng giới thỉnh thoảng ngủ chung một phòng, thật ra cũng chẳng có gì.

Chỉ là nàng đột nhiên rất muốn ngủ cùng bạn gái mà thôi...

Lộc Tri Vi căn bản không thể chống cự lại dáng vẻ này của nàng, lập tức đầu hàng: "Được được được, ngoan ngoan ngoan, ngày mai chị nhất định qua đây ngủ với Vãn Từ nhà chúng ta, được không?"

"Hửm?"

"Cả ngày kia nữa!"

Tang Vãn Từ hài lòng, nụ cười chân thành vô cùng: "Được."

...

Sau một hồi mặn nồng, Lộc Tri Vi sắc mặt ửng hồng mặc lại quần áo bước ra khỏi phòng tắm.

Thật ra cô đã tắm xong ở phòng mình rồi, không ngờ qua đây lại tắm thêm lần nữa.

Có bạn gái rồi, quả nhiên đến tắm cũng phải tắm hai lần...

Lộc Tri Vi nằm trên sofa nghỉ một lát, đợi sắc mặt bớt đỏ rồi mới về.

Đứng ở cửa, cô lại bỗng nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, trước đây em không phải nói ba em muốn mua lại Thịnh Duyệt sao?"

Tang Vãn Từ vén tóc dài của cô lên, nhẹ nhàng gật đầu.

Lộc Tri Vi tò mò hỏi: "Đã mua xong chưa?"

Tang Vãn Từ nói: "Vẫn chưa, hai ngày nữa là hoàn tất."

Lộc Tri Vi lại chớp mắt: "Vậy ông chủ là ai thế, đã sắp xếp người chưa?"

Tang Vãn Từ: "Bề ngoài thì có người khác."

Lộc Tri Vi càng tò mò: "Còn có ông chủ giấu mặt nữa à?"

"Có," Tang Vãn Từ cười cười, "Là em."

"!!!" Lộc Tri Vi trực tiếp biến thành meme kinh ngạc.

"Tri Vi, người khác đối phó với em thế nào, em không quan tâm," Tang Vãn Từ nắm lấy tay Lộc Tri Vi, ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, nhưng giọng điệu lại mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự, "Nhưng em không thể chịu đựng được việc có kẻ bắt nạt chị."

Thủ đoạn của Chu Linh Linh quá độc ác, không thể chấp nhận được.

Một mực nhượng bộ cũng chỉ khiến người khác cảm thấy Lộc Tri Vi dễ bắt nạt.

Nàng không muốn thấy mỗi một nỗ lực của Lộc Tri Vi đều đổ sông đổ bể, không muốn thấy Lộc Tri Vi hết lần này đến lần khác hy vọng rồi lại thất vọng.

Vì vậy, nàng muốn cho Chu Linh Linh và những người khác nhớ kỹ, Lộc Tri Vi không phải là người ai cũng có thể hãm hại, dám hại Lộc Tri Vi thì phải chuẩn bị sẵn sàng trả giá.

Trong khoảnh khắc này, trong đầu Lộc Tri Vi lỗi thời mà hiện lên một dòng chữ.

Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết... thiên kim bá đạo yêu tôi?

......

Thịnh Duyệt Văn Hóa bị Tập đoàn Hưng Dật mua lại, chính thức trở thành một phần của Tập đoàn Hưng Dật.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền, cư dân mạng càng thêm hứng thú thảo luận.

[@Di]: Oa, chủ tịch Mạnh đây là chuẩn bị mở rộng bản đồ giải trí à???

[@Dư Hoài]: Chị cả của Thịnh Duyệt, Chu Linh Linh, không phải là không hợp với Tang Vãn Từ sao, hay rồi, phen này có kịch hay để xem!

[@Ngươi De]: Tôi hóng dưa trước đó, hình như vai diễn của Tang Vãn Từ trong 《 Mộng Hòa Âm 》, ban đầu là của Chu Linh Linh, sau đó vì Chu Linh Linh muốn làm nữ chính, đạo diễn Lưu không đồng ý, cô ta liền rút vốn. Là Tang Vãn Từ mang vốn vào cứu sống đoàn phim [mặt chó] Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, không đảm bảo là thật nhé.

[@Một Con Mèo Li Hoa]: Làm nữ chính? Vậy có khả năng nào là Tang Tang vì Lộc Lộc mà nổi giận không? Cốt truyện này hay đó, tôi thích [mặt chó][mặt chó][mặt chó] thả trước mấy cái mặt chó bảo mệnh.

[@Tiểu Giang Thích Nhất Xem Mỹ Nữ Thân Thiết]: look me id [ôm một cái][ôm một cái]

Khi Chu Linh Linh nhận được tin, Hưng Dật đã hoàn tất việc mua lại.

Kết hợp với những bình luận trên mạng, cô ta hoàn toàn ngây người.

Tại sao Hưng Dật đột nhiên lại mua Thịnh Duyệt?

Có phải thật sự giống như trên mạng nói, Tang Vãn Từ đang cố ý nhắm vào cô ta??

Vậy cô ta có nên rời đi ngay bây giờ không?

Nhưng rời khỏi Thịnh Duyệt thì có thể đi đâu?

Nơi khác chắc chắn sẽ không lăng xê cô ta không chút dè dặt như ở Thịnh Duyệt...

Chu Linh Linh cắn móng tay đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Hợp đồng với Thịnh Duyệt còn 5 năm, nếu không đi, chắc chắn sẽ bị đóng băng hoạt động.

Bị đóng băng hoạt động dưới trướng Tang Vãn Từ, chỉ nghĩ thôi cô ta đã không chịu nổi rồi!

Đi, phải đi, nhanh chóng giải ước, thoát khỏi nơi nguy hiểm này!

Cô ta nói làm là làm, lập tức đến công ty Thịnh Duyệt.

Nhưng cô ta không biết, bộ phận pháp lý của Thịnh Duyệt đã sớm đợi sẵn.

Nội bộ Thịnh Duyệt bao gồm cả bộ phận pháp lý đã được thay đổi toàn diện, về cơ bản đều là người do Tập đoàn Hưng Dật cử đến.

Có lệnh của chủ tịch Mạnh, bây giờ họ chỉ nghe theo sự sai phái của Tang Vãn Từ, làm việc cho Tang Vãn Từ.

Trước đó Tang Vãn Từ đã ra lệnh, nếu có một người tên Chu Linh Linh muốn đi, thì cứ để cô ta đi, nhưng không thể để cô ta đi một cách đơn giản như vậy, phải khiến cô ta ngã một cú đau điếng vì tiền vi phạm hợp đồng.

Phải cho cô ta biết đau, đau đến mức sau này nhìn thấy họ là phải đi đường vòng, đau đến mức sau này không dám giở trò mờ ám nữa.

Chu Linh Linh nhìn bộ mặt mới của Thịnh Duyệt, lại nghe đến số tiền vi phạm hợp đồng, cô ta càng thêm ngây người.

Đối phương lạnh lùng vô tình nói: "Cô Chu có thể không chấp nhận, có thể khởi kiện, muốn kéo dài bao lâu cũng được. Về thời gian, chúng tôi rất dư dả."

Chu Linh Linh: "..."

Cô ta không dư dả!

Một ngày không giải ước, cô ta một ngày không thể đổi công ty, cô ta kéo dài sao nổi!

Đến lúc này, Chu Linh Linh mới cảm thấy vô cùng hối hận.

Sớm biết hôm nay, lúc trước đã không nên đi trêu chọc Tang Vãn Từ.

Không, không đúng, là lúc trước không nên cướp vai diễn của Lộc Tri Vi, nếu không cướp, bây giờ đã chẳng có chuyện gì xảy ra!

Nghĩ như vậy, cô ta bỗng cảm thấy rất có thể Lộc Tri Vi mới là trùm cuối, Tang Vãn Từ chỉ là nghe theo lời cô ấy mà thôi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chu Linh Linh hít một hơi thật sâu.

Mẹ kiếp, sau này thấy Lộc Tri Vi, bà đây nhất định phải đi đường vòng!

......

Chu Linh Linh chấp nhận nộp tiền, giải ước rời khỏi Thịnh Duyệt.

Số tiền vi phạm hợp đồng do Tang Vãn Từ, boss đứng sau, xử lý.

Trừ ra số tiền theo yêu cầu của hợp đồng để lại cho công ty vận hành, phần còn lại nàng đưa hết cho Lộc Tri Vi.

Đối với Lộc Tri Vi mà nói, đó vẫn là một con số đủ để khiến người ta nghẹn họng.

Sau khi tan làm, cô lập tức lao sang phòng Tang Vãn Từ, kinh ngạc hỏi: "Vãn Từ, sao em lại cho chị nhiều tiền như vậy???"

"Không nhiều đâu," Tang Vãn Từ vẻ mặt bình tĩnh nói, "Đây là cái giá mà Chu Linh Linh phải trả vì đã bắt nạt chị."

Lộc Tri Vi: "...?"

Tang Vãn Từ nâng mặt cô lên, dịu dàng vuốt ve: "Chị yên tâm, cô ta đã tự giải ước rời khỏi Thịnh Duyệt rồi, sẽ không bắt nạt chị nữa."

"Tài nguyên của chị sẽ không bị cô ta đè nén nữa, công ty sẽ không trơ mắt nhìn chị bị bắt nạt nữa."

"Em cam đoan với chị, từ nay về sau có em ở đây, không một ai có thể bắt nạt được chị."

Lộc Tri Vi, người chỉ từng thấy thủ đoạn báo thù này trong phim truyền hình: "..."

Cô vẫn cảm thấy rất sốc, rất lợi hại.

Lộc Tri Vi lặng lẽ hỏi Lão Ngũ trong lòng: 【 Anh không phải nói thế giới này là một cuốn tiểu thuyết sao? Vậy tên cuốn sách là gì? 】

Lão Ngũ suy nghĩ một lúc: 【 Hình như là... 《 Ảnh đế bá đạo và cô vợ nhỏ bé của hắn 》? 】

【...】

Lộc Tri Vi: 【 Sửa lại đi, bây giờ nó tên là 《 Thiên kim bá đạo yêu tôi 》. 】

Lão Ngũ: 【...】

Không thể không nói cái tên này... lại hợp đến vô lý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top