CHƯƠNG 85

Lộc Tri Vi không biết Tang Vãn Từ định làm gì.

Nàng chỉ vỗ về cô, bảo cô cứ yên tâm giao mọi chuyện cho mình.

Lộc Tri Vi đột nhiên cảm thấy, hình tượng của bạn gái mình không hiểu sao lại trở nên cao lớn hơn hẳn...

Tang Vãn Từ hôn lên trán Lộc Tri Vi, dùng chất giọng đủ để khiến người khác an lòng mà nói: "Em đi gọi điện thoại. Có em ở đây, chị không cần nghĩ gì cả, cũng không phải sợ, biết chưa?"

Lộc Tri Vi ngơ ngác gật đầu.

Việc rút vốn đột ngột đã khiến đầu óc Lộc Tri Vi rối như tơ vò.

Đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện thế này, không có kinh nghiệm nên tay chân luống cuống cũng là điều dễ hiểu.

Cũng may có Tang Vãn Từ...

Trong lúc hoảng loạn, Lộc Tri Vi đã quên mất, bạn gái cô chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô mà.

Dù không rõ Tang Vãn Từ cụ thể định làm gì, nhưng chỉ cần nghe nàng bảo cô đừng hoảng, đừng sợ, hãy tin tưởng nàng, trái tim Lộc Tri Vi liền bất giác ngoan ngoãn lắng lại.

Tang Vãn Từ cầm điện thoại vào phòng ngủ.

Ánh mắt Lộc Tri Vi vô thức dõi theo từng bước chân của nàng.

Dù không còn nhìn thấy bóng dáng Tang Vãn Từ, cô vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ.

【 Lão Ngũ... 】

Người đàn ông đang vùi đầu vào đống dữ liệu khổng lồ bỗng nghe thấy một tiếng gọi.

Hắn hoàn hồn, chuyển sang một giao diện khác, nhìn người đang ngây ngốc kia.

【 Sao vậy? 】

【 Anh nghe thấy nhiệm vụ mà hệ thống vừa giao cho tôi rồi chứ... 】

【 Cái đó à, nghe rồi, cô bị vai phụ kia nhắm vào sao? 】

【 Ừm... Chắc vậy. 】

【 Chẳng lẽ cô lại muốn dùng 'lời nói trị liệu' à? 】

【 Tôi không biết... 】

Lộc Tri Vi thường làm vậy với những người bị thiết lập thành vai phụ độc ác.

Những nhân vật bản tính không xấu, như Ứng Tức Trạch, sau khi được "lời nói trị liệu" đã thức tỉnh lương tri, quay về chính đạo, không hắc hóa, cũng không hãm hại nữ chính Tang Vãn Từ nữa.

Nếu bản chất đã xấu xa, như nguyên nam chủ tự luyến Khâu Lạc, thì đừng nói "lời nói trị liệu", e là chích điện cũng vô dụng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, câu nói của người xưa đâu phải chỉ để nói suông.

Vì vậy, Lộc Tri Vi đúng là đã nghĩ đến việc tìm Chu Linh Linh để thực hiện một cuộc "lời nói trị liệu".

Chỉ có điều Chu Linh Linh kiêu ngạo tự đại, sẽ không chủ động gặp cô, mà công việc chung của hai người chỉ có một bộ phim còn chưa bấm máy đã bị hoãn là 《 Mộng Hòa Âm 》.

Thế nên cô chẳng có cơ hội nào để trò chuyện, để tìm hiểu bản chất của cô ta.

【 Để sau đi, 】 Lộc Tri Vi thở dài, 【 phải giải quyết chuyện này trước đã, đừng để liên lụy đến đạo diễn Lưu và những người khác. 】

Dù sao đi nữa, chiêu này của Chu Linh Linh đã làm tổn thương đến người vô tội, phải giải quyết xong xuôi chuyện này rồi mới tính đến chuyện khác được.

Lộc Tri Vi lại nhìn về phía cửa phòng ngủ.

【 Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu chuyện này do Vãn Từ giúp tôi giải quyết... nhiệm vụ có được tính không? 】

【 Có, 】 Lão Ngũ nói, 【 bất kể dùng phương pháp gì, chỉ cần giải quyết được là được tính. 】

Lộc Tri Vi cảm thán: 【 Oa... Vậy chẳng phải là nằm không cũng thắng sao? 】

Lão Ngũ cười cười: 【 Nếu cô có thể khiến người khác cam tâm tình nguyện kéo cô nằm thắng, đó cũng là bản lĩnh của cô đấy. 】

Bởi vì cô tốt, bởi vì cô xứng đáng, nên Tang Vãn Từ mới sẵn lòng ra tay giúp đỡ.

Không phải ai cũng là nhà từ thiện vị tha, không màng tư lợi.

Lộc Tri Vi gục trên sofa, nghiêng đầu, mắt không chớp nhìn về phía phòng ngủ.

Thật tốt quá...

Được gặp Vãn Từ, yêu Vãn Từ,, và được Vãn Từ yêu thật tốt.

...

Tang Vãn Từ đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, im lặng không một tiếng động.

Màn hình điện thoại vẫn chưa sáng lên.

Nàng vẫn đang do dự.

Chuyện đầu tư, thực ra nên giao cho ba nàng.

Dù gì ông cũng là người đã chinh chiến trên thương trường nhiều năm, tiền của tập đoàn nên đầu tư thế nào, xử lý ra sao, ông là người có tiếng nói nhất.

Nhưng trớ trêu thay, hai cha con họ lại đang mâu thuẫn...

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cuối cùng cũng mở khóa màn hình.

...Sau đó gọi cho Mạnh Liên Ngọc.

"Cô ơi, có chuyện này, con muốn nhờ cô giúp."

Mạnh Liên Ngọc ngồi bên cửa sổ, một tay cầm điện thoại, một tay thong thả xoay ly rượu, lặng lẽ nghe cháu gái trình bày.

Đây là lần đầu tiên đứa trẻ nhà họ vì người ngoài mà cầu xin sự giúp đỡ.

Nhưng thực ra, những chuyện này Mạnh Liên Ngọc đều biết cả.

Là một trong những diễn viên tham gia, tin tức của Mạnh Liên Ngọc nhanh hơn người khác rất nhiều.

Bởi vì chính đạo diễn Lưu Chiêu đã đích thân đến báo cho bà về việc hoãn quay.

Tang Vãn Từ đang nói thì dừng lại.

Nàng cảm thấy người cô của nàng trong điện thoại quá im lặng, im lặng đến mức như thể đã sớm biết mọi chuyện.

"Cô ơi," nàng hỏi, "Có phải cô đã biết rồi không?"

"Ừ." Mạnh Liên Ngọc rất bình thản.

Tang Vãn Từ: "Cô cũng biết con muốn nhờ cô giúp gì sao?"

Mạnh Liên Ngọc: "Đúng vậy."

Tang Vãn Từ: "Cô thấy con nên làm thế nào?"

Mạnh Liên Ngọc nói: "Cái này ta vừa mới nghĩ xong."

Tang Vãn Từ: "Là gì ạ?"

"Con đi tìm ba con đi," Mạnh Liên Ngọc nói, "Con biết đấy, chuyện này để ông ấy lo là thích hợp nhất."

Tính ra thì hai cha con họ đã hai năm chưa gặp mặt.

Người cha bận rộn việc tập đoàn, cô con gái cũng bận rộn sự nghiệp riêng, sống như nước giếng không phạm nước sông.

Nhưng đây không phải là kế lâu dài, mâu thuẫn giữa hai cha con luôn cần được giải quyết, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể leo thang hơn nữa.

Không ai muốn mang theo một cái gai trong lòng mà sống cả đời.

Là một thành viên trong gia đình, Mạnh Liên Ngọc cũng không nỡ nhìn hai cha con từng thân thiết nay lại trở mặt thành thù.

Người chị dâu quá cố của bà chắc chắn càng không muốn thấy cảnh này.

Vậy nên, nếu Mạnh Liên Ngọc có thể giúp gỡ bỏ cái gai này, tại sao lại không làm chứ?

Hơn nữa, thái độ của anh trai bà so với trước đây đã mềm mỏng đi không ít, sẽ không còn cố chấp không nghe khuyên bảo nữa.

Nhưng liệu có thể hoàn toàn buông bỏ giấc mộng nghệ sĩ dương cầm, chấp nhận con gái làm diễn viên hay không... đó là chuyện hai cha con nên ngồi xuống nói chuyện tử tế.

"Đi gặp ông ấy đi, Vãn Vãn."

Mạnh Liên Ngọc nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh.

"Hai cha con nên ngồi xuống nói chuyện tử tế, mâu thuẫn rồi cũng phải giải quyết. Hai người không thể mang theo một cái gai trong lòng mà sống, mẹ con chắc chắn cũng không muốn thấy hai cha con như vậy."

Tang Vãn Từ không nói gì.

Mạnh Liên Ngọc nói: "Ông ấy không đến mức hết thuốc chữa đâu."

Một người đàn ông hết thuốc chữa, làm sao lại quan tâm con gái ở bên ngoài ăn có ngon không, mặc có ấm không?

Một người đàn ông hết thuốc chữa, làm sao lại lén lút đưa tiền cho người đại diện của con gái, yêu cầu đối phương đảm bảo mức sống cơ bản cho con mình?

Ông chỉ đang sống trong mâu thuẫn và chấp niệm, nhất thời chưa thoát ra khỏi gông cùm đó mà thôi.

Ánh mắt Tang Vãn Từ nặng trĩu: "Cô ơi, con không thể trơ mắt nhìn Tri Vi chịu ấm ức được."

"Ta biết."

Mạnh Liên Ngọc đặt ly rượu xuống, đứng dậy nói: "Con muốn giải quyết ấm ức của con bé, ta muốn giải quyết ấm ức của con, một cái cũng không thể bỏ."

"Vãn Vãn, con ở bên ngoài nỗ lực lâu như vậy chẳng phải là muốn nói cho ba con biết lựa chọn của con không sai sao?

"Bây giờ chính là thời cơ tốt, đi đi, đi gặp ông ấy, ta đi cùng con."

Tang Vãn Từ im lặng không nói.

Một lúc sau, nàng chậm rãi đáp: "Vâng."

...

Lộc Tri Vi ngồi trên sofa, ôm lấy chính mình.

Cô đang đợi Tang Vãn Từ ra.

Đợi một lúc, thì thấy Tang Vãn Từ đã thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Lộc Tri Vi: "?"

Cô vịn vào sofa hỏi: "Em đi đâu vậy?"

Tang Vãn Từ vắt chiếc khăn quàng cổ Lộc Tri Vi tặng lên vai, đi tới cúi xuống hôn cô một cái.

"Em đi gặp cô em, chị ở nhà đợi em về nhé."

Lộc Tri Vi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt long lanh.

Môi Tang Vãn Từ lại một lần nữa đặt lên môi cô, mang theo tình yêu không ai có thể sánh bằng: "Đừng lo lắng, giao cho em là được."

Lộc Tri Vi nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.

Cô luôn tin tưởng Tang Vãn Từ, tin tưởng tình yêu nàng dành cho mình.

"Vậy em đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."

Tang Vãn Từ gật đầu.

Nàng xoay người định đi.

Lộc Tri Vi đột nhiên nắm lấy tay nàng.

"Vãn Từ, giải quyết được hay không cũng không sao, đừng tạo áp lực cho mình quá"

"Về sớm nhé, chị đợi em."

Cô không biết Tang Vãn Từ rốt cuộc là muốn đi gặp cô hay là ba.

Nếu là vế sau, mà Tang Vãn Từ lại vì vậy mà nảy sinh mâu thuẫn với ba mình, thì Lộc Tri Vi thà im lặng chịu trận trước Chu Linh Linh còn hơn.

Dù sao trước đây cô cũng là một người vô danh, chịu khổ chịu thiệt là chuyện quen thuộc nhất, thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả.

Tang Vãn Từ chỉ cần nhìn vào mắt cô là có thể hiểu cô đang nghĩ gì.

Cũng biết mình đã không yêu sai người.

Tri Vi của nàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.

"Yên tâm, em có chừng mực."

...

Nhà họ Mạnh.

Mạnh Lãng Thừa đứng trước cửa sổ thư phòng ngắm tuyết.

Khi Tang Vãn Từ còn rất nhỏ, ông chỉ cần đứng ở đây là có thể thấy vợ và con gái vui vẻ chơi đùa trong sân.

Con gái ông lúc nào cũng cười rạng rỡ gọi ông mau xuống giúp nó đắp người tuyết.

Nhưng bây giờ vợ không còn, con gái cũng đã dọn ra ngoài...

Mạnh Lãng Thừa ánh mắt sâu thẳm, ngước nhìn lên bầu trời.

Trên bàn bên cạnh đặt một chiếc máy tính bảng, trên đó còn đang chiếu chương trình tạp kỹ mà Tang Vãn Từ tham gia cùng bạn bè.

Đôi mắt ông chợt lóe lên.

Ký ức quá khứ như sóng biển ập đến, rõ ràng hiện ra trước mắt ông.

Tang Vãn Từ lúc nhỏ thích nhất là ngồi bên cạnh mẹ chơi dương cầm.

Nó còn nói nó thích dương cầm nhất.

Nhưng bây giờ...

Giọng nói của Tang Vãn Từ đúng lúc đó từ trong máy tính bảng truyền ra, giọng điệu chậm rãi.

"Thật ra tôi rất thích dương cầm... ít nhất là trước đây rất thích"

"Bây giờ chỉ là không thích như trước đây nữa mà thôi."

Mạnh Lãng Thừa khẽ thở dài.

Không còn thích như vậy nữa sao?

Ông còn tưởng con gái mình vẫn rất thích dương cầm, đặc biệt thích...

Mười ngón tay siết chặt thành nắm đấm, rồi lại thả lỏng, các đốt ngón tay chậm rãi cử động.

Ông rơi vào trầm tư vô định.

Ngay sau đó, điện thoại vang lên.

Em gái ông ở đầu dây bên kia nói...

"Con gái anh sắp về gặp anh đấy."

...

Trong thư phòng.

Mạnh Liên Ngọc cầm tách hồng trà do dì giúp việc trong nhà pha, ngồi trên ghế, điềm nhiên thưởng thức.

Mạnh Lãng Thừa ngồi sau bàn làm việc, ngón tay day day thái dương, tầm mắt dừng lại trên người con gái đối diện.

Ánh mắt bất giác mang theo vài phần dò xét.

Sắc mặt rất tốt, chỉ có điều hình như gầy hơn lúc rời nhà một chút...

Bây giờ là mùa đông, nó ra ngoài mặc cũng rất nhiều, có đeo khăn quàng cổ và găng tay cẩn thận...

Nhưng chóp mũi vẫn bị lạnh đến hơi đỏ lên.

Tầm mắt Mạnh Lãng Thừa hạ xuống.

Trước mặt Tang Vãn Từ đặt một ly hồng trà ấm, uống vào có thể xua tan cái lạnh trong người.

Nếu là trước đây, ông có thể tự nhiên bảo nó uống trà.

Sau một trận cãi vã, ngược lại chẳng nói nên lời, như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

Tang Vãn Từ cũng đang nhìn ông.

Ba nàng dường như vẫn vậy, ngoài vài sợi tóc bạc bên thái dương, dung mạo không hề thay đổi.

Vóc dáng thì càng không cần phải nói, không béo cũng không gầy, trông vẫn nho nhã tuấn tú, đường hoàng.

Hai cha con không ai nói gì.

Không khí rất trầm mặc.

Ngược lại là Mạnh Liên Ngọc mở lời trước.

"Vãn Vãn, uống trà đi, làm ấm người."

Tang Vãn Từ ngoan ngoãn làm theo.

Tiếp theo Mạnh Liên Ngọc lại nói: "Năm mới tết đến, hai người lát nữa đừng có cãi nhau đấy nhé."

Bà nhàn nhạt nhấp một ngụm trà: "Không thì tôi cũng không biết nên cổ vũ cho ai."

...Lập trường của tôi rất khó xử, thông cảm cho tôi một chút, cảm ơn.

Tang Vãn Từ: "..."

Mạnh Lãng Thừa: "..."

Bà sống như một thành viên của tổ điều hòa không khí vậy.

Mạnh Liên Ngọc thực ra chẳng định nói nhiều.

Mâu thuẫn của hai cha con nên để họ tự tìm cách giải quyết.

Bà chỉ cần ở bên cạnh, thấy tình hình không ổn thì hòa giải một chút.

Mạnh Lãng Thừa nhìn Tang Vãn Từ uống xong trà ấm, đang định mở miệng thì Tang Vãn Từ đã đặt chén trà xuống, đi trước một bước: "Con muốn nhờ ba đầu tư vào bộ phim truyền hình của bạn con."

Mạnh Lãng Thừa: "?"

Mở đầu thế này, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có.

Thôi, tình hình của họ bây giờ, chào hỏi lại càng thêm ngượng ngùng.

Chẳng bằng cứ đi thẳng vào vấn đề, có chuyện gì nói chuyện đó.

Mạnh Lãng Thừa buông tay, hơi điều chỉnh tư thế ngồi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Con về đây là để kéo đầu tư?"

Tang Vãn Từ không phủ nhận.

"Đoàn phim vốn dĩ sắp bấm máy, kết quả nhà đầu tư đột ngột rút vốn, tiến độ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Bạn con là nữ chính bị nhắm vào, hiện đang có nguy cơ bị thay thế."

"Con muốn giúp cô ấy."

Mạnh Lãng Thừa sắc mặt không đổi: "Tại sao ta phải đầu tư cho một người xa lạ?"

Ông thậm chí còn không biết đó là bạn nào của con gái.

Càng không biết tại sao người bạn này lại có nguy cơ bị thay thế.

Tang Vãn Từ không chút hoang mang: "Cô cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim này."

Mạnh Liên Ngọc nhướng mày.

Được lắm, đã biết lôi cả mình ra rồi.

Mạnh Lãng Thừa: "Thì sao?"

"Cô sẽ không để ba lỗ vốn," Tang Vãn Từ ánh mắt sáng rực, "Con cũng sẽ tham gia, đảm bảo lưu lượng cho bộ phim này."

Mạnh Lãng Thừa bỗng nhiên thấy được hình ảnh của chính mình thời trẻ ở trên người con gái.

Khi đó ông bị cha mình ép phải trưởng thành, ép phải mạnh mẽ, cũng từng ngồi trước mặt cha mình nói điều kiện như thế này.

Chỉ có điều ông đã quen bị ép, cũng giống như cha ông, cảm thấy con người có thể bị ép để bộc phát tiềm năng lớn hơn.

Cha ông yêu cầu ông phải làm tốt hơn, làm đến mức cực hạn.

Còn ông thì yêu cầu con gái phải làm tốt hơn, làm đến mức cực hạn, phải trở thành nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới giống như vợ ông.

Nhưng rõ ràng đây không phải là điều con gái ông muốn.

Nó thật sự thích hợp làm diễn viên hơn sao?

Thật sự không thích hợp làm nghệ sĩ dương cầm chút nào? Một chút cũng không muốn sao?

Tâm trạng của ông rất phức tạp.

Lương tâm khuyên ông đừng quản nhiều chuyện của con trẻ.

Sợi chấp niệm chôn sâu dưới đáy lòng lại ngoan cố muốn con gái kế thừa giấc mơ âm nhạc cả đời của vợ ông.

Cuối cùng, ông quyết định giao cho ông trời quyết định.

"Ta có thể đầu tư vào bộ phim này, nhưng con phải giao ước với ta ba điều."

Khí thế không giận mà uy của ông lập tức áp xuống.

"Nếu con kiên quyết muốn làm diễn viên, vậy thì trong vòng hai năm, con phải giành được ba giải Ảnh hậu."

"Nếu con không làm được, ta không cần tiền, nhưng con phải tiếp tục làm một nghệ sĩ dương cầm, tiếp tục hoàn thành giấc mơ âm nhạc của mẹ con."

Tang Vãn Từ sững sờ một chút.

Ngay cả động tác uống trà của Mạnh Liên Ngọc cũng dừng lại.

Trong vòng hai năm có bốn liên hoan phim.

Được đề cử đã không dễ dàng, huống chi là liên tiếp giành giải?

Hơn nữa kịch bản hay ngàn dặm mới tìm được một, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được.

Mặc dù khi Mạnh Liên Ngọc mới ra mắt đã làm được điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể lấy tiêu chuẩn đó để yêu cầu thế hệ sau.

"Anh..."

Mạnh Lãng Thừa giơ tay ngắt lời em gái mình, mắt không rời khỏi con gái: "Đây là khởi điểm của cô con, nếu con làm được, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ quản con làm bất cứ chuyện gì nữa, tiền trong nhà cũng tùy con dùng."

Nếu ông đã do dự, chẳng bằng cứ thuận theo ý trời.

Nếu con gái thật sự làm được, vậy chứng tỏ ông trời và người vợ trên thiên đường cũng cảm thấy con gái nên theo nghiệp này, ông không nên ngăn cản.

Mạnh Liên Ngọc: "..."

Không chỉ làm tổ điều hòa không khí, mà còn phải làm tổ đối chiếu nữa.

Ánh sáng trong mắt Tang Vãn Từ khẽ lóe lên.

Hai năm ba giải sao?

Điều đó đúng là cần rất nhiều may mắn.

Nhưng không phải là không thể, dù sao cô nàng cũng đã làm được.

Vì vậy nàng muốn thử, nàng sẵn sàng đánh cược, sẵn sàng giao phó vận mệnh cho may mắn.

Dù sao thì cho dù bây giờ nàng không đồng ý, ba nàng cũng sẽ cố chấp bắt nàng làm nghệ sĩ dương cầm, không phải sao?

Hơn nữa, nàng không muốn trơ mắt nhìn Lộc Tri Vi chịu ấm ức.

Nếu không làm được... Không, nàng nhất định có thể làm được.

Bởi vì nàng có vận may mà người thường không có.

"Được, con đồng ý với ba," Tang Vãn Từ sắc mặt trấn tĩnh, "Nhưng con muốn thêm một điều kiện."

Mạnh Lãng Thừa thái độ bỗng nhiên ôn hòa hơn không ít: "Con nói đi, ta đều đồng ý."

Tang Vãn Từ nhìn chén trà trước mặt, rồi từ từ ngẩng đầu: "Con muốn ba...

"Mua lại Thịnh Duyệt Văn Hóa."

Mạnh Liên Ngọc lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

Sự việc sao lại phát triển đến mức này?

Hai cha con nhà này không phải nên mở lòng nói chuyện tử tế sao, sao lại lôi cả Thịnh Duyệt vào đây?

...

Lộc Tri Vi đợi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đợi được Tang Vãn Từ trở về.

Vừa vào cửa, Tang Vãn Từ đã thong thả cởi khăn quàng cổ.

Lộc Tri Vi vội vàng chạy tới xem nàng có sao không.

Tang Vãn Từ không những không sao, trong mắt còn có vài phần ý cười.

"Tri Vi, chị muốn mấy trợ lý?

"Tiếp theo còn muốn đóng phim gì?"

Lộc Tri Vi bị nàng nói cho như lọt vào sương mù.

Chỉ cảm thấy có một cảm giác khó tả, kiểu như "cho dù nàng muốn cả thiên hạ này, trẫm cũng có thể đánh hạ cho nàng".

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có gì," Tang Vãn Từ vén tóc dài của cô lên, dịu dàng nói, "Chỉ là sắp đổi cho chị một ông chủ mới thôi."

Lộc Tri Vi kinh ngạc: "???"

Em đi gặp cô của em một chuyến sao lại đến cả ông chủ của chị cũng phải đổi vậy???

...

Lưu Chiêu thật không ngờ năm mới tết đến, mình lại phải ngồi đây vò đầu bứt tai vì chuyện đầu tư.

Vốn dĩ đầu năm là phải công bố khởi động máy, bây giờ...

Chu Linh Linh, người phụ nữ đó quả nhiên không có lòng tốt!

Mấy nhà đầu tư này cũng thật ngu ngốc!

Nhưng ngay lúc ông đang vô cùng phiền não, Trương Tiêm Nhụy đột nhiên gọi điện thoại tới.

Tiếp theo, ông nghe được một chuyện mà cả đời này cũng không dám nghĩ tới...

Tang Vãn Từ đồng ý mang vốn vào đoàn, thay thế Chu Linh Linh đóng vai nữ phụ dương cầm.

Ông choáng váng.

Ngốc đến mức muốn tự tát cho mình một cái xem có phải đang nằm mơ không.

"Đạo diễn Lưu," giọng Trương Tiêm Nhụy mang theo nụ cười lịch sự, "Chuyện đầu tư ông không cần lo lắng nữa, nhà đầu tư này thực lực hùng hậu, tuyệt đối đáng tin cậy, cũng sẽ không làm ra chuyện đâm sau lưng người khác đâu."

Lưu Chiêu ngây ngốc: "Ai vậy?"

Trương Tiêm Nhụy không giấu giếm: "Tập đoàn Hưng Dật, Mạnh Lãng Thừa."

Lưu Chiêu: "..."

Mạnh Lãng Thừa?

Một cái tát không tỉnh, phải hai cái.

"Tổng giám đốc Trương đừng đùa tôi nữa, Mạnh Lãng Thừa sao lại đột nhiên đầu tư cho tôi được?"

Đó là ông trùm kinh doanh nổi tiếng lừng lẫy, ông và đối phương lại không thân.

Nhà đầu tư của Chu Linh Linh so với vị này, căn bản không đáng để so sánh.

Ai có thể ngờ được đi một con tốt, lại trực tiếp đến một con át chủ bài?

Trương Tiêm Nhụy không vội không chậm: "Không sao, đợi ngày mai người của chủ tịch Mạnh qua ký hợp đồng với đạo diễn Lưu, đạo diễn Lưu sẽ biết là thật hay giả.

"Chỉ có điều... đạo diễn Lưu xem xem, vị trí của Vãn Từ nhà chúng tôi, có thể nâng lên được không?

"Có thể ngang hàng được không?"

Dù sao cô vẫn là người đại diện của Tang Vãn Từ, mọi thứ đều xuất phát từ lợi ích của Tang Vãn Từ.

Bất kể là đóng phim gì, nếu có thể đóng nữ chính, người đại diện nào lại muốn nghệ sĩ của mình làm vai phụ?

"Nâng!"

Lưu Chiêu lập tức kích động.

"Điểm này tổng giám đốc Trương có thể yên tâm, chỉ cần cô Tang chịu diễn, tôi lập tức nâng lên thành song nữ chủ!"

Nếu Tang Vãn Từ chịu đến diễn vai nữ phụ dương cầm, ai còn thèm Chu Linh Linh nữa chứ?

Chẳng phải là song nữ chủ sao?

Ông lập tức lấy ra kịch bản thứ hai chuẩn bị sẵn sàng!

Trương Tiêm Nhụy nghe vậy, hài lòng cười cười: "Được, cảm ơn đạo diễn Lưu đã chiếu cố.

"Vừa hay Vãn Từ nhà chúng tôi có lịch trống, ngày mai chúng tôi sẽ đến ký hợp đồng với ông."

......

Mùng bảy trở lại làm việc.

Lộc Tri Vi có việc, cùng Ôn Dao trở về công ty một chuyến.

Tục ngữ nói oan gia ngõ hẹp, cô không chút bất ngờ mà đụng phải Chu Linh Linh.

Chu Linh Linh cũng không chút bất ngờ mà tung ra kỹ năng chế nhạo với cô.

"Sao cô còn ở đây vậy," Chu Linh Linh cười khẩy nói, "Cô không nên tìm một chỗ mà khóc sao?"

Ôn Dao lúc đó liền định xông lên cãi lại giúp Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi tay mắt lanh lẹ giữ cô lại, quay đầu cười với Chu Linh Linh nói: "Năm mới khóc lóc không may mắn đâu, nên cười nhiều hơn."

Chu Linh Linh nhướng mày, hất cằm: "Cô còn cười được à? Cô sắp bị thay thế rồi đấy."

Cô ta tin chắc Lưu Chiêu nhất định sẽ không chịu nổi áp lực mà phải chịu thua bọn họ.

Đến lúc đó, nữ chính sẽ là cô ta.

Cô ta thậm chí còn tìm sẵn người đóng thế kéo đàn rồi.

Còn Lộc Tri Vi... nhân vật nhỏ, không quan trọng, thích đi đâu thì đi.

Lộc Tri Vi nhìn cô ta như vậy, nhất thời không đoán ra được cô ta có thật lòng hay không.

"Chu Linh Linh."

Chu Linh Linh nhìn về phía Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi nói: "Cô thật sự thích trêu đùa người khác, hủy hoại tâm huyết của người khác như vậy sao?

"Có phải chỉ cần cô thích, chỉ cần cô vừa lòng, cô có thể mặc kệ người khác bị hại thành ra sao, cứ làm theo ý mình?

"Lương tâm cô không có một chút bất an nào sao?

"Cô không nghĩ tới, nếu có một ngày cô cũng sẽ đứng ở vị trí của tôi, bị người khác bắt nạt sao?"

Lộc Tri Vi nhìn chằm chằm vào Chu Linh Linh, cố gắng tìm ra một tia chần chừ và do dự trên mặt cô ta.

Nhưng không có, Chu Linh Linh không hề dao động, ánh mắt nhìn Lộc Tri Vi như đang nhìn một con kiến nhỏ bé đáng buồn cười.

"Đúng vậy," Chu Linh Linh nói, "Chỉ cần tôi vui, tôi muốn thế nào thì thế đó. Đứng ở vị trí của cô? Tỉnh lại đi, tôi và cái vai phụ hai bàn tay trắng như cô không giống nhau."

Cô ta có vốn, cô ta có tư cách coi thường người khác.

Một Lộc Tri Vi nhỏ bé có là gì, cô ta không thèm để vào mắt.

Ai bảo Lộc Tri Vi không bằng cô ta chứ?

【 Hết cứu. 】 Lão Ngũ đột ngột bình luận.

Lộc Tri Vi đồng tình.

Ôn Dao nghe xong chỉ cảm thấy Chu Linh Linh người này thật sự hết thuốc chữa.

Chu Linh Linh chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của mấy người qua đường Giáp Ất Bính Đinh này.

Cô ta ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như một con công.

"Hừ, nữ chính đây phải về chờ điện thoại của đạo diễn Lưu."

Vừa dứt lời, người đại diện của cô ta liền nhận được điện thoại của Lưu Chiêu.

Chu Linh Linh còn cảm thấy là ông trời muốn sỉ nhục Lộc Tri Vi, nên cố ý nghe điện thoại ngay trước mặt Lộc Tri Vi, thậm chí còn bật loa ngoài.

Giọng của Lưu Chiêu vang vọng trong hành lang.

"Chu Linh Linh à, cảm ơn cô."

Chu Linh Linh lập tức kiêu ngạo liếc Lộc Tri Vi một cái: "Cảm ơn gì chứ? Đạo diễn Lưu."

Nói đi.

Nói ra chuyện ông muốn thay thế Lộc Tri Vi đi!

Cho Lộc Tri Vi biết kết cục của việc chọc vào tôi!

Lưu Chiêu: "Cảm ơn cô đã hy sinh cái tôi của mình, thành toàn cho tập thể."

"Lần trước cô không phải nói muốn hủy hợp đồng sao? Khi nào hủy? Chi bằng chọn ngày hôm nay luôn đi?"

Biểu cảm của Chu Linh Linh trong nháy mắt từ đắc ý biến thành ngơ ngác: "?"

Người đại diện của Chu Linh Linh: "???"

Ôn Dao cũng kinh ngạc, đây là chuyện gì vậy?!

Lộc Tri Vi giống như một quần chúng hóng chuyện, bình tĩnh vô cùng, chỉ thiếu nước lấy hạt dưa ra cắn ngay trước mặt Chu Linh Linh cho cô ta xem.

Ngay sau đó Lưu Chiêu lại nói: "À đúng rồi, chúng tôi vừa mới công bố chính thức, cô xem xong có thể tiện tay bấm một cái like nhé.

"Có rảnh nhớ trả lời, chúng ta nhanh chóng giải quyết xong chuyện hủy hợp đồng, để cô còn đi đóng phim khác."

"Tôi còn có việc, không nói nữa, cúp máy đây."

Cuộc gọi kết thúc.

Chu Linh Linh quả thực không thể tin được.

Công bố chính thức?

Không có cô ta, không có tài trợ, bọn họ lấy cái gì mà công bố chính thức!

Người đại diện vội vàng mở Weibo chính thức của 《 Mộng Hòa Âm 》.

Chỉ thấy bài đăng mới nhất bất ngờ viết về hai vị nữ chính.

[@Phim truyền hình Mộng Hòa Âm]: Trên con đường theo đuổi giấc mơ âm nhạc, tình bạn đồng hành, có bạn và tôi không cô đơn, chúng ta hãy cùng nhau mong chờ câu chuyện về âm nhạc mà hai nữ chính @Lộc Tri Vi @Tang Vãn Từ mang đến nhé [Cổ vũ][Cổ vũ]

Chu Linh Linh: "???"

Tang Vãn Từ ký hợp đồng lúc nào???

"Chuyện gì thế này?" Chu Linh Linh hoàn toàn ngây người, "Bọn họ lấy đâu ra tiền đầu tư vậy!"

Người đại diện vội vàng gọi điện thoại đi tìm hiểu tin tức, vừa nghe đối phương nói chuyện vừa nói cho Chu Linh Linh: "Họ nói là Tang Vãn Từ tự mang vốn vào đoàn."

Chu Linh Linh: "?"

Người đại diện nghe được danh hiệu của đối phương xong, ngẩn người: "Là..."

Chu Linh Linh sốt ruột: "Là ai?!"

Cô ta muốn xem ai lại không có mắt đi đầu tư cho Lưu Chiêu!

Người đại diện choáng váng, mắt trợn to như chuông đồng: "Là chủ tịch Mạnh của tập đoàn Hưng Dật, Mạnh Lãng Thừa..."

Chu Linh Linh: "?"

...Xin lỗi đã làm phiền.

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Linh Linh: Người không có mắt hóa ra là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top