CHƯƠNG 84
Đêm ngày hoán đổi.
Hơn chín giờ sáng, những vạt nắng ấm áp đổ dài trên ban công.
Gió lạnh lướt qua, tạo ra những tiếng xào xạc rất nhỏ, người trong chăn cuối cùng cũng động đậy.
Lộc Tri Vi mơ màng hé một bên mí mắt, liếc nhìn tấm rèm cửa đang hắt lên ánh nắng ban mai.
Cô không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.
Tóm gọn lại chỉ có bốn chữ: Chân không chạm đất.
Số lần hai người họ chạm đất ngày hôm qua thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ chỉ có một lần duy nhất lúc nghỉ giữa hiệp để ăn bánh kem.
Sau đó lại bị xuân sắc bao phủ, không phân biệt được phương hướng cũng chẳng rõ bốn mùa, chỉ biết cùng đối phương triền miên hết mức.
Quả là một sinh nhật "phong phú" đến lạ...
Lộc Tri Vi nhắm mắt lại lần nữa, xoay người đổi tư thế.
Lại mở mắt nhìn người thương bên cạnh, gương mặt nàng ửng hồng, ánh mắt dịu dàng như nước.
Tang Vãn Từ nghe thấy tiếng động, đôi mắt từ từ hé mở, hàng mi dài và rậm tựa như cánh bướm đang vỗ nhẹ.
Trong khoảnh khắc, Lộc Tri Vi bỗng cảm thấy như thể tất cả hoa trên thế gian này đều đồng loạt nở rộ, đẹp đến vô lý.
"Chào buổi sáng."
Giọng Tang Vãn Từ mang theo vài phần khàn khàn mới tỉnh, vừa trầm vừa mềm mại, giống như cơn gió mát hôn nhẹ qua trái tim, dễ chịu mà quyến rũ.
"Chào buổi sáng," Lộc Tri Vi vừa cảm thán vẻ đẹp của bạn gái mình, vừa xích lại gần, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm lên môi nàng, "Sao bảo bảo của chị vẫn còn ở đây, hôm nay không có lịch trình à?"
"Ừm, không có..." Tang Vãn Từ khẽ đáp, cựa mình rồi lại rúc đầu vào cổ cô.
Lộc Tri Vi thản nhiên đón nhận sự làm nũng của nàng, nụ cười trên môi vừa dịu dàng lại mang theo chút lười biếng mới tỉnh.
Vãn Từ của cô lúc nào cũng thơm tho mềm mại, ôm vào rất thoải mái.
"Hôm nay Tri Vi không làm việc, đúng không?" Tang Vãn Từ xác nhận lại.
Lộc Tri Vi lim dim mắt, vuốt ve mái tóc Tang Vãn Từ, chậm rãi nói: "Ừ, công việc hôm nay đã làm xong từ hôm qua rồi, nên hôm nay có thể nghỉ một ngày."
Thật ra cô cũng không bận rộn đến thế.
Ít nhất là không bận bằng Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch.
Nếu không thì cũng chẳng có thời gian ở nhà luyện đàn, chứng minh mình không phải đang cưa gỗ.
Giọng nói nhẹ bẫng rơi xuống.
Cô nghe thấy Tang Vãn Từ nói một tiếng: "Biết rồi."
Ngay sau đó, cơ thể cô lại trở nên nhạy cảm: "Vãn Từ..."
"Hửm?"
Một tay Tang Vãn Từ ôm lấy cô, vẻ mặt bình tĩnh.
Lộc Tri Vi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng than một tiếng, lại gọi tên nàng: "Vãn Từ..."
Nụ hôn của Tang Vãn Từ rơi trên cổ cô, trên cằm, cuối cùng dừng lại trên môi cô, nàng cười như không cười hỏi: "Chị sao vậy?"
Lộc Tri Vi e thẹn trừng nàng một cái: "Em thật là..."
Tang Vãn Từ ghé sát vào tai cô, ngón tay thon dài trắng nõn, vô cùng linh hoạt: "Là gì cơ?"
Đứa nhỏ này thật sự đã học hư rồi.
Nàng thật sự không hề nghiêm túc như vẻ bề ngoài!!!
"Vãn Từ..."
Giọng Lộc Tri Vi càng thêm nhẹ, mang theo vài phần kìm nén.
"Cứ thế này nữa là không dậy nổi đâu!"
Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn vô thức ôm chặt lấy Tang Vãn Từ.
"Dậy muộn một chút, chúng ta còn cả một ngày mà," Tang Vãn Từ thì thầm, giọng nói đầy lưu luyến, "Lâu rồi không gặp chị, em nhớ chị lắm."
Tang Vãn Từ chỉ dịu dàng vuốt ve cô, không có bất kỳ hành động tiến thêm nào.
Lộc Tri Vi ngửa cổ, cả người sắp bị trêu chọc đến không chịu nổi.
"Chị cũng nhớ em..."
Những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, những lần chia ly nối tiếp, nỗi nhớ bị nung nấu đến đậm đặc.
Lúc ăn cơm cũng nhớ nàng, lúc đi ngủ cũng nhớ nàng, từng giây từng phút đều là nàng.
Điều này ngược lại khiến họ càng thêm trân trọng mỗi khoảnh khắc được ở bên nhau.
"Vậy chị có muốn em không?"
"..."
"Hửm?"
"...Muốn."
Lộc Tri Vi lại có cảm giác "Thôi xong, lại mắc câu, lại bị dắt mũi rồi".
Nhưng cô cam chịu.
Bạn gái quá quyến rũ, biết làm sao bây giờ.
Nếu không đấu lại được, vậy thì gia nhập thôi.
Cô chủ động vươn tay.
Hai người nhanh chóng lại quấn lấy nhau, cổ kề má áp.
Cuộc giao hoan triền miên kéo dài đến mười giờ mới lặng lẽ kết thúc, cả hai đứng dậy tắm rửa.
Lộc Tri Vi chống nạnh, cảm giác như cái eo già của mình sắp gãy đến nơi.
Tang Vãn Từ thấy vậy, mày mắt cong cong cười, thong thả giúp cô xoa eo.
Cặp đôi mới yêu cuối cùng quyết định gọi đồ ăn ngoài.
Ăn xong, Lộc Tri Vi đem món quà đã chuẩn bị sẵn tặng cho Tang Vãn Từ.
Một bộ trang phục mùa đông tự làm và một chiếc vòng tay.
Cô vừa đeo đôi găng tay len cho Tang Vãn Từ, vừa dặn dò nàng mùa đông phải chú ý giữ ấm.
"Lần trước chị đưa em về nhà ăn Tết, tay em đã lạnh cóng rồi. Trời lạnh thế này cũng không đeo găng tay, thật là... Lạnh hỏng thì làm sao bây giờ?"
"Còn nữa, mùa đông thì không được phép đến Vọng Nguyệt Nhai nữa, gió lớn như vậy, thổi ốm thì sao?"
"Phải chú ý sức khỏe, chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu không sau này em ra ngoài, chị sẽ phải giám sát xem em mặc có đủ dày, đủ ấm không đó."
"Biết chưa hả?"
Tang Vãn Từ lặng lẽ lắng nghe bạn gái quan tâm dặn dò bên tai.
Mày mắt vừa bình tĩnh lại dịu dàng.
Nhìn màu sắc và hoa văn của đôi găng tay, nàng nhanh chóng nhận ra, đây là thứ Lộc Tri Vi đã làm khi quay chương trình tạp kỹ.
Hóa ra lúc đó chị ấy đã chuẩn bị rồi.
Thảo nào nàng cứ cảm thấy phần Lộc Tri Vi làm không giống cho một người.
...Tri Vi của nàng thật đáng yêu.
"Cứ làm vậy đi, Tri Vi."
"Giám sát em cả đời, giúp em thực hiện nguyện vọng sinh nhật."
Tôi ước được ở bên Lộc Tri Vi mãi mãi.
Lộc Tri Vi dùng khăn quàng cổ quấn từng vòng quanh cổ Tang Vãn Từ: "Sẽ thực hiện được thôi."
Ngắm nghía một chút, cô hài lòng hôn lên khóe môi nàng: "Tất cả những gì Vãn Từ của chúng ta muốn, đều sẽ thành hiện thực."
...
Thoáng cái đã đến tháng mười hai.
Thời tiết ngày càng lạnh, thành phố An bị bao phủ trong băng tuyết, một màu trắng xóa.
Sinh nhật Ứng Tức Trạch lại đến đúng hẹn, năm nay Lộc Tri Vi cũng không thể ở bên cậu em này, đành nhờ người gửi quà và lời chúc mừng.
Ứng Tức Trạch thì không để tâm đến những chuyện này.
《Ngũ Tam》 của Lộc Tri Vi vô tình giúp cậu ta có được một vai diễn trong phim học đường, cậu ta còn chưa kịp cảm ơn Lộc Tri Vi.
[Tiểu Ứng]: Chị, lần sau rảnh em mời chị ăn cơm.
[Lộc Tri Vi ]: Ok, rảnh chị nhất định sẽ ăn chực Ứng lão sư một bữa.
[Tiểu Ứng]: Vậy quyết định thế nhé.
[Tiểu Ứng]: Em đang ăn BBQ với Kiều Kiều.
Hai đứa nhỏ này thân nhau từ lúc nào thế nhỉ???
[Tiểu Ứng]: Trước đây em có nói muốn mời con bé đi ăn BBQ, vừa hay hôm nay em rảnh, em ấy cũng không có tiết nên em gọi em ấy ra.
[Tiểu Ứng]: Lộc lão sư cứ yên tâm đi, ăn xong BBQ, em nhất định sẽ đưa em gái chị về trường tử tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối!
Ứng Tức Trạch bên này vừa nói xong, Lộc Tư Kiều đã nhắn tin cho cô.
Toàn là ảnh đồ nướng.
Trông có vẻ ăn rất vui.
Nếu hai đứa trẻ quan hệ tốt, Lộc Tri Vi cũng không nói gì thêm.
[Lộc Tri Vi ]: Cũng được, coi như Kiều Kiều thay chị ăn sinh nhật với em.
[Lộc Tri Vi ]: Chúc Ứng lão sư của chúng ta sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp ngày càng rực rỡ!
[Tiểu Ứng]: Cùng vui cùng vui, Lộc lão sư cũng vậy.
[Tiểu Ứng]: [vui vẻ.JPG]
Sau sinh nhật Ứng Tức Trạch, không lâu sau là tiệc trà nhỏ của đạo diễn Quách Tuệ.
Dàn diễn viên đã được xác định, thời gian bắt đầu quay là vào năm sau, khoảng sau khi Lộc Tri Vi quay xong phim của đạo diễn Lưu Chiêu.
Tiệc trà chủ yếu là để các diễn viên tụ tập, làm quen trước với nhau.
Ở đây, ngoài Tang Vãn Từ ra, về cơ bản đều là những diễn viên Lộc Tri Vi chưa từng hợp tác.
Nhưng tính cách mọi người đều rất tốt, ngồi trong căn phòng ấm cúng trò chuyện, dần dần cũng trở nên thân thiết.
Quách Tuệ nói với hai người họ: "Thật ra lời mời này đã muốn gửi cho các cô từ lâu rồi, lúc đó chúng tôi còn lo các cô không nhận."
"Sao có thể chứ?" Lộc Tri Vi cười nói, "Phim của đạo diễn Quách, lại có Tang lão sư ở đây, tôi chắc chắn phải đến rồi."
Tang Vãn Từ cũng đưa ra lý do tương tự.
Biên kịch nhìn hai người họ, nói đùa một câu: "Cảm giác hai cô càng nhìn càng giống một cặp đang yêu nhau."
Lộc Tri Vi nghe mà ngượng ngùng.
Tang Vãn Từ bình tĩnh nắm lấy tay cô: "Vì vậy chúng tôi mới là lựa chọn số một của các vị."
Biên kịch: "Cô nói có lý."
Chủ đề được khéo léo chuyển đi.
Sau tiệc trà vài ngày, trên Weibo mới từ từ tung ra tin tức đạo diễn Quách đang chuẩn bị cho một bộ phim đề tài đồng tính, các thông tin còn lại đều được giữ bí mật.
Điều này khiến những người hâm mộ tác phẩm của bà vô cùng tò mò.
[@Tui có quán trà nè!]: Tôi có một người bạn, trước khi chết cô ấy muốn biết là gay hay les, bối cảnh câu chuyện là gì.
[@Thời gian đại pháp hảo a]: Hửm? Lại là biên kịch Vấn Sương này? Tôi ngửi thấy rồi, là mùi của thanh đao 40 mét không ai sống sót.
[@Không hoàn thành nguyện vọng]: Không đến mức đó đâu, Vấn Sương nói lần này cô ấy sẽ nhẹ tay một chút.
[@Bán que diêm đại gia]: Một chút? Hai chữ này đáng để suy ngẫm.
[@Moon]: 《Vấn Tiên Môn》 đâu? 《Vấn Tiên Môn》 bao giờ chiếu! Con bé này muốn xem lắm rồi!!!
Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.
Có một người hỏi về 《Vấn Tiên Môn》, sẽ có người thứ hai, thứ ba...
Bộ phim đóng máy từ tháng bảy, rốt cuộc bao giờ mới có thể lên sóng?
Quách Tuệ rất bình tĩnh trả lời: [Kỳ nghỉ đông.]
Năm cũ qua đi, năm mới lại đến.
Quách Tuệ nói nghỉ đông là nghỉ đông, đầu tháng một năm mới, 《Vấn Tiên Môn》 chính thức phát sóng.
Mấy ngày này vừa hay trùng với sinh nhật Lộc Tri Vi.
Ôn Dao thấy cô đã vất vả cả một năm, hào phóng cho cô nghỉ phép.
Tang Vãn Từ để ở bên cô, đã đặc biệt xin Trương Tiêm Nhụy nghỉ một ngày.
Ngoài trời tuyết rơi, trên bàn chiếc bánh kem ăn dở một nửa.
Hai người cuộn mình trên sofa xem 《Vấn Tiên Môn》.
Trên màn hình TV, cô tiểu sư muội xui xẻo lại bị yêu thú coi làm bia ngắm, bị đuổi chạy toán loạn khắp nơi.
Cho đến khi sư tỷ mà nàng yêu mến như thiên thần giáng trần đến cứu mình.
Lộc Tri Vi nhìn dáng vẻ chạy bán sống bán chết của tiểu sư muội do mình đóng, liền thấy buồn cười, vừa cười vừa nói: "Lúc đó cái tua rua còn quất vào mắt chị nữa."
Tang Vãn Từ nghe vậy, như thể đồng cảm, lập tức cúi đầu sờ mắt cô.
Lộc Tri Vi cười nói: "Không sao, cái tua rua đó nhẹ lắm, không đau."
Tang Vãn Từ cụp mi hôn lên khóe mắt cô: "Không đau là tốt rồi."
Hai người vừa xem phim vừa trò chuyện về những chuyện thú vị xảy ra khi đóng phim.
Nụ cười lấp lánh trong mắt, chưa từng tan đi.
Không khí vui vẻ, hòa thuận.
Lộc Tri Vi bỗng cảm thấy cứ như thế này cũng rất tốt. Không có người thứ ba quấy rầy, không có chuyện phiền lòng, chỉ có hai người yêu nhau.
Cô câu lấy cổ Tang Vãn Từ, hôn lên môi nàng, nói với nàng: "Vãn Từ, chị rất thích như bây giờ."
Tang Vãn Từ ôm chặt cô hơn: "Em cũng thích."
Cho dù đã qua bao lâu, em vẫn yêu chị, vẫn muốn cùng chị đi tiếp con đường này.
Hy vọng sang năm chị cũng có thể ở bên em, hy vọng năm nào cũng như vậy.
Lộc Tri Vi hỏi: "Vãn Từ năm nay em có về nhà ăn Tết không? Ở bên cô Mạnh?"
Tang Vãn Từ lắc đầu: "Không về, ba em năm nay cũng có cô em ở bên rồi."
Có Mạnh Liên Ngọc ở đó, ba nàng tuyệt đối sẽ không buồn chán.
"Còn ba mẹ chị thì sao?" Tang Vãn Từ hỏi.
Lộc Tri Vi dừng lại một chút, sau đó nói: "Họ có gọi cho chị cách đây một thời gian, hỏi chị bây giờ sống thế nào, rồi không có sau đó nữa."
Sau khi ba mẹ cô hỏi xong, Lộc Tri Vi trả lời một câu "Cũng ổn", thế giới liền trở nên yên tĩnh.
Ba mẹ Lộc Tri Vi không biết nên nói gì với cô.
Cô cũng không biết nên nói gì với họ.
Trong vô thức, họ đã trở thành những người xa lạ có cùng huyết thống, ngay cả việc giao tiếp cơ bản cũng cảm thấy ngượng ngùng.
"Nhưng cũng không sao," Lộc Tri Vi nói, "Chị đã thông suốt rồi, có Kiều Kiều là người nhà là đủ rồi, tình thân đâu phải chỉ có thể đến từ cha mẹ, có em gái cũng rất tốt mà."
Con người không nên tham lam.
Lộc Tri Vi vốn dĩ hai bàn tay trắng, những gì có được bây giờ, dù chỉ là một chút ánh sáng mỏng manh cũng đủ.
Cô chính là người dễ thỏa mãn như vậy.
"Không sao," Tang Vãn Từ nói, "Chị còn có em, em cũng là người nhà của chị."
Lộc Tri Vi nghe vậy mỉm cười, nâng mặt nàng lên nói: "Đúng vậy, chị còn có em."
Trong TV vẫn đang chiếu bộ phim truyền hình của họ.
Tiếng nhạc nền, tiếng nhân vật đối thoại náo nhiệt lấp đầy cả căn phòng.
Trong phim, tiểu sư muội chạy theo sau người mà mình yêu nhưng không được đáp lại, ngọt ngào gọi "Sư tỷ".
Ngoài đời, Lộc Tri Vi đầy tình cảm hôn lên môi Tang Vãn Từ.
Tất cả những tình yêu không được đáp lại trong phim đều được xóa nhòa ngoài đời thực, vẽ nên một dấu chấm viên mãn cho đôi tình nhân.
...
Đầu tháng hai.
Lộc Tri Vi đúng hẹn đến nhà Tang Vãn Từ ăn Tết.
Biết chị gái có Tang Vãn Từ ở bên, Lộc Tư Kiều liền yên tâm.
Lộc Tư Kiều cũng không biết từ khi nào, chỉ cần nghe thấy chị gái mình ở bên Tang Vãn Từ, cô nàng liền cảm thấy đặc biệt yên tâm.
Cứ như thể Tang Vãn Từ là bến đỗ của Lộc Tri Vi.
Chỉ cần có Tang Vãn Từ ở đó, Lộc Tri Vi sẽ không bị mưa gió quấy nhiễu.
Lộc Tư Kiều chỉ hy vọng cảm giác này của mình không sai...
So với Tết năm ngoái, năm nay hai người thân thiết hơn nhiều.
Năm ngoái hai người còn khách sáo, người này nhường người kia.
Năm nay đã hoàn toàn hòa làm một, nếu Tang Vãn Từ không giúp được gì, liền sẽ ôm Lộc Tri Vi từ phía sau, Lộc Tri Vi đi đâu nàng liền theo đó.
Lộc Tri Vi đã quen với việc bạn gái mình là một cái đuôi bám người.
Hơn nữa không thể từ chối.
Một cái đuôi xinh đẹp đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ?
Lộc Tri Vi dùng đũa gắp một bông súp lơ nhỏ trong nồi, thổi nguội rồi đưa đến miệng nàng, bảo nàng nếm thử.
Tang Vãn Từ vừa ăn vừa gật đầu, hoàn toàn tán thành tài nấu nướng của cô.
Lộc Tri Vi cười rút giấy lau miệng cho bạn gái, hỏi: "Ra tết có công việc gì không?"
Tang Vãn Từ nói: "Năm nay không có kịch bản nào hay, tạm thời chỉ có bộ phim của đạo diễn Quách, thời gian vẫn còn sớm."
Nàng không phải là người sẽ tùy tiện chọn kịch bản để hủy hoại danh tiếng của mình.
Là người từng trải, Mạnh Liên Ngọc cũng sẽ không để nàng làm vậy.
Vì vậy, trước khi quay phim của đạo diễn Quách, nàng chỉ làm công việc đại diện thương hiệu, tranh thủ thời gian nhận chỉ đạo điện ảnh của Mạnh Liên Ngọc, làm phong phú thêm bản thân.
Lộc Tri Vi ngược lại bận rộn hơn nàng một chút.
Quay xong phim của Lưu Chiêu là phải ngay lập tức vào đoàn quay phim của đạo diễn Quách.
"Hình như có chút cảm nhận được cảm giác của em rồi." Lộc Tri Vi nói.
Tang Vãn Từ vươn tay tắt bếp giúp cô, vừa tắt vừa hỏi: "Cảm giác gì?"
Lộc Tri Vi múc đồ ăn ra, dùng đũa sắp xếp lại một chút: "Cảm giác làm nữ chính chứ sao, em xem hai năm trước có phải em cũng hết công việc này lại đến công việc khác không? Chẳng được nghỉ ngơi.
"Ừm! Chị đột nhiên cảm thấy năm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt cũng đặc biệt tốt, thật đó, chị không muốn thấy em vì làm việc quá sức mà ngất xỉu bị đưa vào bệnh viện đâu.
"Nào, ăn miếng thịt đi."
Tang Vãn Từ nói: "Em bây giờ rất chú ý sức khỏe."
Có bạn gái giám sát, chuyện gì như làm việc quá sức ngất xỉu bị đưa vào bệnh viện, nhất định sẽ không xảy ra với nàng.
Lộc Tri Vi vui mừng xoa đầu nàng: "Ngoan."
"Ăn xong, chị kéo đàn violin cho em nghe nhé? Chị bây giờ kéo bài 《Ngôi sao nhỏ》 siêu đỉnh luôn!"
Tang Vãn Từ mỉm cười gật đầu.
Là một người đã chứng kiến Lộc Tri Vi luyện tập đến ngày hôm nay, nàng thật ra rất rõ trình độ kéo đàn hiện tại của Lộc Tri Vi.
Bạn gái của nàng rất nỗ lực, cũng rất thông minh, đã có thể nhìn bản nhạc để chơi một số bản nhạc đơn giản.
Phức tạp hơn một chút, chỉ cần cho nàng thời gian luyện tập cũng nhất định có thể.
Vì vậy vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ phim truyền hình bắt đầu quay.
...
Mùng hai Tết, Weibo chính thức của bộ phim mới của đạo diễn Quách Tuệ công bố diễn viên chính đầu tiên: Tang Vãn Từ.
Điều này tương đương với việc xác định xu hướng.
Bình luận nhất thời sôi trào.
[@Trời ơi, sao lại phải đặt tên]: ???? Giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi?
[@Con bé này thật sự nỗ lực]: Trời ạ thích nhất xem mỹ nữ bên nhau!
[@Đừng khóa, khóc mất]: Mỹ nữ thứ hai là ai? Mau lên mau lên, ba phút, tôi muốn tất cả thông tin của cô ấy!
[@Phiền muộn]: Đoán mò là Lộc Tri Vi, nếu sai... thì tôi sẽ đổi một mỹ nữ khác để đoán tiếp! [đầu chó]
[@Như vậy không được đâu]: Tiểu sư muội tiểu sư muội tiểu sư muội! Cho họ hợp tác lần ba đi!!!
Mặc dù chỉ công bố một người, nhưng cư dân mạng đã vui mừng đoán mò.
Người hâm mộ của Tang Vãn Từ thấy nàng vẫn luôn thử thách các loại đề tài, đều cảm thấy vui mừng cho nàng.
Nghệ sĩ nhà họ không chỉ có diễn xuất tốt, mắt chọn kịch bản cũng tốt, căn bản không cần người khác lo lắng.
Hâm mộ nàng, chẳng khác nào hâm mộ một sự đảm bảo!
Điều duy nhất khiến họ lo lắng, là chuyện tình cảm của Tang Vãn Từ.
Mặc dù Tang Vãn Từ hiện tại vẫn chưa yêu đương, nhưng họ thật sự rất sợ nàng sau này sẽ bị tra nam lừa.
Vì thế họ còn thường xuyên giống như những bà mẹ già mà ở dưới Weibo của nàng khuyên nàng yêu đương nhất định phải mở to mắt.
Tang Vãn Từ trả lời khiến họ yên tâm, cho thấy mình có chừng mực.
Nàng sao có thể bị tra nam lừa?
Nàng căn bản không thích đàn ông.
Nhưng sự lo lắng của người hâm mộ ngược lại khiến nàng yên tâm.
Điều này cho thấy chỉ cần đối tượng yêu đương của nàng không phải người xấu, người hâm mộ đều sẽ chấp nhận, sẽ không can thiệp.
Ngược lại, người hâm mộ của Lộc Tri Vi thì khác.
Lộc Tri Vi đối với họ thật sự là chị gái, yêu hay không yêu, họ tin Lộc Tri Vi trong lòng tự biết, không cần họ thúc giục.
Sự nghiệp trước mắt quan trọng hơn.
Luyện đàn violin cũng rất quan trọng.
Mặc dù họ không biết tại sao chị gái lại muốn luyện đàn, nhưng chị gái có thêm một nghề cũng là chuyện tốt, họ tỏ vẻ ủng hộ.
Tuy nhiên vẫn có người ở dưới Weibo của Lộc Tri Vi hỏi: [Tại sao lại luôn luyện đàn vậy ạ, là để chuẩn bị cho việc đóng phim sao? Em thấy mấy diễn viên đều đang luyện nhạc cụ, không phải mọi người cùng một đoàn phim chứ?]
Lộc Tri Vi trả lời bình luận này bằng một icon "đầu chó".
Đạo diễn Lưu chỉ nói không thể nói rõ, chứ không nói không thể ám chỉ.
Hơn nữa qua năm là phải công bố diễn viên bắt đầu quay, cô bây giờ đăng một cái ám chỉ cũng không sao.
Nghĩ đến việc mình sắp được đóng nữ chính, Lộc Tri Vi liền đặc biệt kích động mong chờ.
Trong dịp Tết, mỗi tối trước khi ngủ trò chuyện với Tang Vãn Từ, giọng nói đều tràn ngập sự mong chờ đến ngày quay phim.
Vui lên còn không kìm được mà ôm Tang Vãn Từ cọ loạn một hồi.
Tang Vãn Từ cũng không khó chịu, mỗi lần đều sẽ vui cùng cô, cùng cô mong chờ.
Cuộc sống của cặp đôi đang yêu vô cùng ngọt ngào hài hòa.
...
Mùng năm.
Hôm nay là ngày cuối cùng họ ăn Tết cùng nhau.
Ngày cuối cùng, họ ngược lại chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cùng đối phương cuộn mình trên chiếc sofa lớn lãng phí thời gian.
Sự đồng hành chính là sự dịu dàng đẹp nhất.
Họ đan ngón tay vào nhau, vừa chơi vừa trò chuyện.
Từ lần đầu gặp mặt cho đến hiện tại, trò chuyện rồi lại trò chuyện, đến cả bộ phim nữ chính đầu tiên của Lộc Tri Vi.
Một nụ cười rạng rỡ từ từ nở trên mặt Lộc Tri Vi.
"Trời ơi, chị sắp được làm nữ chính rồi..." Cô tựa vào lòng Tang Vãn Từ, cảm thán không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
Tang Vãn Từ nghe xong cũng không thấy phiền, chỉ cảm thấy Lộc Tri Vi đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu.
Vì thế nàng cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Lộc Tri Vi, giọng nói dịu dàng: "Đúng vậy, Tri Vi của em sắp làm nữ chính rồi."
Lộc Tri Vi không kìm được mà cười hì hì hai tiếng, vẻ ngốc nghếch hiện rõ ra mặt.
Nữ chính nữ chính, cô có thể, cô làm được!
Ngay lúc Lộc Tri Vi đang vô cùng vui vẻ, điện thoại trên bàn trà bỗng nhiên reo lên.
Là điện thoại của Ôn Dao.
Lo lắng Ôn Dao có việc gấp, Lộc Tri Vi không trì hoãn, nhanh chóng bắt máy: "Tiểu Dao? Sao vậy?"
Ôn Dao giọng gấp gáp: "Chị, 《Mộng Hòa Âm》 có lẽ phải hoãn quay."
Lộc Tri Vi ngồi thẳng dậy: "Tại sao?"
Cô nghĩ nghĩ, nhất thời nhíu chặt mày: "Sẽ không... là vì chị chứ?"
Tang Vãn Từ có lẽ đã nghe thấy mấy chữ "hoãn quay".
Bây giờ nghe Lộc Tri Vi nói vậy, không tự chủ được mà cũng ngồi dậy, ra hiệu cho cô mở loa ngoài.
Bạn gái của nàng trong sạch như vậy, có thể làm ra chuyện gì khiến phim phải hoãn quay chứ? Chắc chắn là có người đứng sau giở trò.
Ấn loa ngoài, âm thanh trong điện thoại lập tức rõ ràng hơn vài phần.
"Cũng gần như vậy, nhưng em cảm thấy đây không phải lỗi của chị, là Chu Linh Linh có vấn đề."
Chu Linh Linh, lại là cô ta...
Hai người ăn ý nghĩ thầm.
"Em nói kỹ cho chị nghe đi."
Ôn Dao nói: "Vốn dĩ sắp bắt đầu quay, bên nhà đầu tư đột nhiên đề xuất thay nữ chính, muốn thay Chu Linh Linh vào, cũng không chấp nhận phiên vị ngang hàng, nếu không sẽ rút vốn.
"Đạo diễn Lưu nói gì cũng không đồng ý, nói Chu Linh Linh không hợp với nhân vật của chị, ông ấy không chấp nhận diễn viên không phù hợp để đóng nữ chính.
"Sau đó thì..."
"Thì sao?" Lộc Tri Vi có chút sốt ruột.
Ôn Dao thở dài: "Sau đó đạo diễn Lưu liền nói muốn hoãn quay, tìm lại tài trợ, nhưng mấy nhà tài trợ đều quen biết với nhà đầu tư của Chu Linh Linh..."
Cô không nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Lưu Chiêu bị "ép thoái vị".
Ông ấy coi trọng kịch bản này, tỉ mỉ mài giũa, chuẩn bị đầy đủ, kết quả lúc bắt đầu quay lại xảy ra biến cố, nếu cứ thế này mà chết yểu, thì bao nhiêu thời gian và công sức đã bỏ ra sẽ đổ sông đổ bể.
Vì vậy hoặc là thay người, hoặc là tiếp tục kéo dài việc tìm tài trợ, dù sao trong thời gian ngắn là không thể khởi quay, sau này lịch trình của các diễn viên khi nào có thể tụ tập lại được, lại càng khó nói.
Nhưng nếu bây giờ thay Lộc Tri Vi đi, để Chu Linh Linh vào, không chỉ sẽ hủy hoại nhân vật, mà còn hủy hoại cả bảy tháng trời Lộc Tri Vi vất vả luyện tập.
Lưu Chiêu không ngốc như vậy, tác phẩm được mài giũa tỉ mỉ sẽ tốt hơn là làm qua loa cho xong chuyện.
Ông ấy chết cũng sẽ không để người khác hủy hoại bộ phim của mình.
Lộc Tri Vi cầm điện thoại, bỗng cảm thấy có chút khó thở.
Chiêu này của Chu Linh Linh, vừa là nhắm vào Lưu Chiêu cũng vừa là nhắm vào cô, khiến cả hai đều không được yên ổn.
Tang Vãn Từ giờ này mới cảm nhận được ý nghĩa câu nói "biết cách gây chuyện" của Trương Tiêm Nhụy.
Lúc đầu không đổi, cố tình chờ đến lúc này mới đổi, chẳng phải là muốn cho công sức luyện tập của Lộc Tri Vi đổ sông đổ bể sao?
Nhưng Lộc Tri Vi đã làm sai điều gì?
Chu Linh Linh dựa vào cái gì mà ỷ có nhà đầu tư là muốn làm gì thì làm?
Ôn Dao trong điện thoại cố gắng trấn an: "Không sao đâu chị, chúng ta phải tin tưởng đạo diễn Lưu, tin tưởng ông ấy nhất định có thể tìm được nhà tài trợ mới!"
Tang Vãn Từ nhíu mày.
Lưu Chiêu hiện tại đúng là cần tài trợ, nhưng phải là nhà tài trợ đáng tin cậy, sẽ không đâm sau lưng ông ấy một nhát nữa.
Ông ấy dám đối đầu với nhà đầu tư, nói không đổi là không đổi đã đủ kiên cường, nhưng tình huống này nếu lặp lại lần thứ hai, cả đoàn phim đều không chịu nổi.
Theo nàng biết, nhà đầu tư của Chu Linh Linh đúng là không nhỏ.
Nhưng Trương Tiêm Nhụy cũng đã nói, nhà đầu tư của Chu Linh Linh so với gia tộc Mạnh gia khổng lồ của họ vẫn còn kém xa.
Lộc Tri Vi giây trước còn đang vui vẻ, giây tiếp theo đã lại buồn rầu.
Tại sao cô cũng phải gặp phải chuyện này?
Một người không có gì trong tay như cô, lấy cái gì để chống lại Chu Linh Linh, và cả thế lực đứng sau cô ta?
Thế nhưng ngay vào thời điểm mấu chốt này, hệ thống còn chạy ra gây thêm phiền toái cho cô.
【Nhiệm vụ được giao: Giải quyết sự việc Chu Linh Linh nhắm vào.】
【Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ không giới hạn thời gian.】
Lộc Tri Vi: "..."
Thật quá đáng, cô không có chỗ dựa, bây giờ phải giải quyết thế nào?
Chẳng lẽ ngay cả hệ thống cũng đang khuyên cô từ bỏ?
Từ bỏ cũng tương đương với việc giải quyết vấn đề??
Nghĩ nghĩ, Lộc Tri Vi thở dài.
Hay là từ bỏ đi?
Hủy hoại nỗ lực của một mình cô, vẫn tốt hơn là hủy hoại nỗ lực của mọi người...
Nhưng Lộc Tri Vi bỏ vai, Chu Linh Linh có thể bỏ qua sao?
Con người Chu Linh Linh này, chỉ biết hơi cúi đầu trước những ngôi sao lớn hơn mình thôi đúng không?
Trong thời gian ngắn như vậy, đạo diễn Lưu thật sự có thể tìm được người như thế sao?
Cô không biết.
Cái gì cũng không biết.
Lộc Tri Vi chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Những người này tại sao không thể thành thật đóng phim được chứ?
Bổn phận của diễn viên không phải là nâng cao diễn xuất, cống hiến những tác phẩm hay sao???
Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, giúp Lộc Tri Vi cúp điện thoại.
Cô nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Tang Vãn Từ trầm giọng nói: "Tri Vi, đạo diễn Lưu đã nói chị là nữ chính, vậy thì chị chính là nữ chính, không ai có thể thay đổi quyết định này. Những chuyện còn lại không cần lo lắng, giao cho em là được."
Lộc Tri Vi ngơ ngác chớp mắt một cái: "...Em muốn làm gì?"
Tang Vãn Từ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Làm nhà đầu tư của chị."
Lộc Tri Vi: "...?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lộc bảo: Hình tượng của bạn gái đột nhiên...đột nhiên trở nên cao lớn một cách khó hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top