CHƯƠNG 83

Lộc Tri Vi tan làm.

Đồng hồ điểm gần sáu giờ tối.

Cô ngẩng đầu, trời đã sẩm tối. Mùa đông, đêm lúc nào cũng đến sớm hơn một chút.

Tin nhắn gần nhất Tang Vãn Từ gửi cho cô là từ hai mươi phút trước.

...Vãn Từ chắc hẳn vẫn chưa về nhà.

Lộc Tri Vi thầm nghĩ.

Cô vẫy tay chào tạm biệt đối tác.

Dải lụa đen buộc trên cổ tay khẽ lướt qua tầm mắt.

Đây là chiếc Tang Vãn Từ tặng cô. Cứ đến những ngày quan trọng phải ra ngoài, Lộc Tri Vi lại đeo nó, coi như bùa may mắn của riêng mình.

Lộc Tri Vi nghĩ: Vãn Từ là may mắn, nên món đồ em ấy tặng chắc chắn cũng mang theo vận may của em ấy.

Hai bên chào tạm biệt rồi Lộc Tri Vi lên xe.

Ôn Dao áy náy nói: "Chị Tri Vi, vất vả cho chị rồi. Vốn dĩ đã hứa cho chị nghỉ hôm nay..."

Lộc Tri Vi phủi đi những bông tuyết vương trên vai: "Không sao đâu, hôm nay không làm thì mai cũng phải làm thôi. Xong sớm lại thảnh thơi."

"Cũng đúng, vậy mai chị có thể nghỉ ngơi rồi. Tiếp theo chị có kế hoạch gì không?"

"Sinh nhật một người bạn, chị muốn đi ăn mừng với người ấy."

"Bạn nào thế ạ?"

"Vãn Từ."

"À..."

Ôn Dao vỡ lẽ.

Lại là Tang Vãn Từ.

Quan hệ giữa nghệ sĩ nhà mình và Tang Vãn Từ thật sự rất tốt.

Thế thì Ôn Dao cũng yên tâm rồi. Cô nàng luôn khuyến khích việc kết giao nhiều bạn bè, như vậy cũng là thêm một con đường.

"Vậy giờ em đưa chị đi đâu? Đến nhà Tang Vãn Từ ạ?"

"Không, đưa chị về nhà đã."

"Dạ?"

"Chị phải lấy quà, sau đó đưa chị đến tiệm bánh ngọt lấy bánh kem, cuối cùng thả chị ở dưới lầu nhà em ấy là được."

"À vâng, em hiểu rồi!"

...

Khi Lộc Tri Vi đến nhà Tang Vãn Từ, căn phòng trống không, chẳng có lấy một tiếng động.

Bạn gái của cô quả nhiên vẫn chưa về.

Cất quà đi, đặt chiếc bánh kem nhỏ xinh vào tủ lạnh, Lộc Tri Vi lặng lẽ ngồi trong phòng khách vừa ngắm tuyết rơi vừa đợi Tang Vãn Từ.

Qua khung cửa sổ sát đất trong suốt, cảnh tuyết ngoài kia hiện ra không sót một chi tiết.

Tuyết lất phất bay, thành phố rực rỡ ánh đèn, và bên tai mọi âm thanh đều tĩnh lặng.

Tâm hồn đang quay cuồng giữa hồng trần của Lộc Tri Vi cũng dần lắng lại.

Lộc Tri Vi mải mê ngắm tuyết, đến khi hoàn hồn thì đã hơn bảy giờ.

Cô liếc nhìn điện thoại, Tang Vãn Từ không nhắn thêm tin nào. Có lẽ em ấy vẫn đang ăn cơm, trò chuyện cùng Mạnh Liên Ngọc...

Hai cô cháu đều làm việc trong giới này mà lại không công khai thân phận, quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi được gặp nhau chính thức. Vì vậy, một khi đã tụ họp thì bữa cơm đương nhiên phải kéo dài hơn một chút.

Lộc Tri Vi đặt điện thoại xuống, tựa vào sofa tiếp tục ngắm cảnh tuyết.

Giây phút này, tâm trạng cô có đôi chút mâu thuẫn.

Vừa hy vọng Tang Vãn Từ có thể chơi thật vui vẻ với cô của nàng, lại vừa mong nàng mau chóng trở về.

"Haiz..."

Lộc Tri Vi khẽ thở dài, ngửa đầu che mắt lại, cảm thấy mình đang dần trở nên ích kỷ.

Cô không còn cách nào bao dung, rộng lượng như trước đây với những chuyện liên quan đến Tang Vãn Từ nữa.

Nếu bây giờ có ai đó bảo cô giao ra "hào quang nam chính", cô nhất định sẽ không nỡ, không đời nào muốn.

Lộc Tri Vi đột nhiên hiểu ra mục đích của hệ thống.

Tại sao lại muốn cô tự mình tìm hiểu nữ chính, ấy là bởi vì càng tìm hiểu sẽ càng yêu thích.

Tang Vãn Từ giống như một chiếc hộp mù chứa đầy bất ngờ ở mỗi tầng, càng đi sâu vào lại càng khiến người ta không thể kìm lòng.

Lộc Tri Vi đã hoàn toàn cam tâm tình nguyện.

"Tít—"

Cửa chính đột nhiên vang lên tiếng mở khóa.

Lộc Tri Vi giật mình quay lại, vội vàng xỏ dép lê chạy ra đón.

...Chắc chắn là em ấy về rồi!

Tang Vãn Từ vặn tay nắm cửa, vừa đẩy ra đã thấy ngay dáng vẻ tươi cười hớn hở của bạn gái mình.

"Sinh nhật vui vẻ," Lộc Tri Vi cười rạng rỡ, "Em và cô chơi có vui không?"

Lông mi Tang Vãn Từ khẽ run, nàng sững người giây lát ở cửa.

Rồi nàng buông tay nắm cửa, không chút do dự bước tới ôm chầm lấy Lộc Tri Vi.

"Tri Vi..."

Nàng không kìm được mà siết chặt người trong lòng hơn một chút, như thể sợ cô sẽ bị ai đó cướp mất.

Lộc Tri Vi nhạy bén nhận ra cảm xúc của nàng có gì đó không ổn.

Cô vươn tay đóng cửa lại trước, sau đó mới vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng hỏi han: "Sao thế? Có phải có người bắt nạt bảo bảo nhà chị không?"

Tang Vãn Từ vùi mặt vào cổ Lộc Tri Vi, lắc đầu.

Lộc Tri Vi xoa đầu nàng, lòng dù nóng như lửa đốt nhưng vẫn rất kiên nhẫn: "Vậy thì làm sao? Có tâm sự gì đừng giữ một mình, nhất định phải nói cho chị biết, nghe không?"

"Tri Vi," Tang Vãn Từ từ từ mở mắt, đôi mắt trong veo sáng ngời, "Cô biết chuyện của chúng ta rồi."

Lộc Tri Vi sững sờ: "...Cái gì?"

Tang Vãn Từ thẳng thắn: "Em không giấu cô."

Lộc Tri Vi: "Hả???"

Cô trợn tròn mắt.

Cái lạnh mùa đông như thể đột ngột luồn vào xương tủy, cả người bỗng trở nên buốt giá.

Lộc Tri Vi đờ đẫn nhìn về phía trước, không biết nên phản ứng thế nào.

Mạnh Liên Ngọc biết rồi?

Sao Mạnh Liên Ngọc lại đột nhiên biết được chứ?!

Thần tượng của cô mà biết cô yêu cháu gái mình, liệu có tức giận, có cảm thấy cô không xứng không?

Biết đâu Mạnh Liên Ngọc vốn không chấp nhận được tình yêu đồng giới, muốn ra tay chia rẽ hai người?!

Thế Vãn Từ của cô có bị mắng không?

Có phải vì chịu ấm ức bên chỗ cô của nàng nên khi về mới ôm cô chặt như vậy không?

Đó là người cô mà Tang Vãn Từ yêu quý nhất cơ mà...

Lộc Tri Vi vội hoàn hồn, nâng mặt Tang Vãn Từ lên: "Em bị mắng à?"

"Cô Mạnh có giận lắm không? Có phải cô không chấp nhận được tình yêu đồng giới không?"

"Vãn Từ đừng buồn, em nghe chị này, nếu cô Mạnh mắng em, em cứ nói là chị quyến rũ em, không liên quan gì đến em cả, hiểu không?"

Tang Vãn Từ nghe vậy liền ngẩn ra: "Tại sao lại phải nói như vậy?"

Lộc Tri Vi nhíu mày, lo lắng nói: "Chẳng phải em quý cô của em nhất sao? Nói thế thì sẽ không trách em, cũng sẽ không đổ lỗi cho em..."

Nói đến đây, Lộc Tri Vi đã có chút muốn khóc.

Họ chỉ yêu nhau thôi, tại sao lại phải vì giới tính mà chịu trắc trở?

Chẳng lẽ cứ phải yêu khác giới mới nhận được sự chúc phúc và tôn trọng của mọi người?

Rõ ràng đều là tình yêu, dựa vào đâu mà đối xử khác biệt như vậy?

Thật không công bằng.

"Chúng ta không sai."

Tang Vãn Từ đột nhiên hôn lên khóe mắt Lộc Tri Vi, rồi siết chặt tay cô.

"Côvcũng không mắng em."

Nước mắt trong hốc mắt Lộc Tri Vi khựng lại: "...?"

Tang Vãn Từ mỉm cười: "Cô nói, chỉ cần em thích, chỉ cần em hạnh phúc là được."

Lộc Tri Vi hoàn toàn ngơ ngác.

Khoan đã, chuyện...chuyện này rốt cuộc là sao???

Tang Vãn Từ vẫn ung dung, thong thả kể lại.

Thời gian quay ngược về khoảnh khắc màn hình điện thoại của nàng bị phát hiện...

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Mạnh Liên Ngọc lòng dạ sáng như gương, nhưng vẫn muốn nghe một lời khẳng định chắc chắn từ Tang Vãn Từ.

Cháu gái của mình có thật sự đã "cong", đã trở thành người đồng tính?

Nghe câu hỏi, tim Tang Vãn Từ thắt lại.

Quá đột ngột, khiến người ta trở tay không kịp.

Lộc Tri Vi rõ ràng không muốn mối quan hệ của họ bị bại lộ, vậy mà chỉ vì sự bất cẩn của nàng, chuyện lại vỡ lở ngay trước mặt thần tượng mà Lộc Tri Vi yêu thích nhất...

Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Tang Vãn Từ không hề có nửa điểm hoảng loạn.

Bị phát hiện thì đã sao?

Nàng vốn dĩ không định giấu họ cả đời.

Tang Vãn Từ chính là yêu Lộc Tri Vi, chính là muốn cùng Lộc Tri Vi sống trọn đời, tấm lòng này trong sáng, quang minh chính đại.

Việc thẳng thắn chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi.

"Con thích chị ấy," Tang Vãn Từ nhìn người cô luôn yêu thương mình, giọng nói chắc nịch, "Chị ấy là lựa chọn của con, con không hối hận."

Ngón tay lướt qua hàng mày thanh tú, đôi mày khẽ nhướn lên.

Mạnh Liên Ngọc lộ ra vài phần kinh ngạc: "Con có biết cái gì gọi là thích không?"

"Biết ạ," Tang Vãn Từ bình tĩnh, "Giống như ba mẹ con vậy."

Tình yêu dài lâu, chuyên nhất, trong mắt chỉ có đối phương, một khi đã ở bên nhau là sẽ đối tốt với nhau cả đời.

Về chuyện tình cảm, ba mẹ nàng quả thực đã là một tấm gương sáng.

Mạnh Liên Ngọc nhướng mày, hỏi một câu: "Còn người ấy thì sao? Lộc Tri Vi đối với con cảm thấy thế nào?"

"Hay chỉ là con đơn phương?"

Tang Vãn Từ tự tin mười phần: "Không phải đơn phương, là đôi bên cùng nguyện ý. Trước khi con đưa chị ấy đến gặp cô, chúng con đã ở bên nhau rồi."

Mạnh Liên Ngọc cẩn trọng đặt giả thiết: "Lộc Tri Vi có ý đồ gì khác với con không?"

"Có lẽ Lộc Tri Vi biết thân phận của con, muốn trèo cao vào nhà họ Mạnh?"

Gia thế nhà họ không đơn giản, Tang Vãn Từ lại là con một, Mạnh Liên Ngọc không thể không nhìn nhận sự việc bằng một góc độ đầy nghi ngờ.

Thà như vậy còn hơn để Tang Vãn Từ bị lừa rồi hối hận.

Nhưng nàng chỉ lắc đầu.

"Cô ơi, Tri Vi đến giờ vẫn không biết ba mẹ con là ai, càng không biết gia đình mình làm gì."

"Nếu nói chị ấy có mưu đồ gì với con không, có lẽ chỉ là hy vọng con yêu chị ấy nhiều hơn một chút thôi. Chị ấy chưa bao giờ đòi hỏi con bất cứ thứ gì, đó là yêu cầu duy nhất chị ấy đưa ra."

"Chị ấy còn muốn cùng con 'môn đăng hộ đối' trong sự nghiệp, vì thế mà nỗ lực đóng phim, nỗ lực nâng cao diễn xuất của mình, cho đến khi có thể sánh vai cùng con rồi mới đường hoàng công khai, như vậy sẽ không bị người khác nói con yêu một kẻ vô dụng."

Mạnh Liên Ngọc lặng lẽ lắng nghe.

"Cô," Tang Vãn Từ nhẹ giọng nói, "Con không phải trẻ con, con phân biệt được đúng sai, biết người thế nào có thể yêu, người thế nào không nên yêu."

"Chị ấy xứng đáng."

Nếu Lộc Tri Vi còn không đáng để nàng yêu, vậy thì đối với nàng, trên đời này cũng chẳng còn ai đáng để yêu nữa.

Chẳng lẽ lại bắt nàng đi yêu một kẻ tự cao tự đại như Khâu Lạc sao?

Mắt và tim nàng đâu có mù.

Sau đó, Tang Vãn Từ nghe thấy Mạnh Liên Ngọc nói: "Vậy thì tốt."

Mạnh Liên Ngọc thản nhiên nhấp một ngụm trà: "Nếu là đôi bên cùng nguyện ý, vậy thì tốt rồi."

Ánh mắt Tang Vãn Từ hơi sáng lên.

Mạnh Liên Ngọc khẽ thở phào: "Ta còn tưởng là con đơn phương, lại còn lấy ảnh người ta làm hình nền điện thoại, chuyện này mà bị phát hiện thì xấu hổ chết đi được."

Ấn tượng của Mạnh Liên Ngọc về Lộc Tri Vi dừng lại ở ba lá thư kia, và việc cô luôn làm rất nhiều món ngon cho cháu gái mình.

Nếu hỏi Mạnh Liên Ngọc có cảm thấy Lộc Tri Vi là một cô bé tốt không, bà sẽ nói là có.

Nhưng sẽ không khẳng định một trăm phần trăm.

Biết người biết mặt không biết lòng, Mạnh Liên Ngọc và Lộc Tri Vi lại chưa từng tiếp xúc nhiều, có tư cách gì mà chắc chắn đánh giá tốt xấu của cô?

Ngược lại, qua lời thổ lộ của Tang Vãn Từ, Mạnh Liên Ngọc đã nhìn thấy được cái tốt của Lộc Tri Vi.

Mạnh Liên Ngọc cũng sẵn lòng tin rằng Tang Vãn Từ không phải đứa trẻ ngốc, sẽ không yêu một người có phẩm hạnh không tốt.

Hơn nữa, bà có thể nhìn ra Tang Vãn Từ rất hạnh phúc khi ở bên Lộc Tri Vi, hai đứa ở bên nhau rất thoải mái.

Nếu bọn trẻ đều hạnh phúc, bà là bậc trưởng bối còn có gì để nói nữa?

"Vãn Vãn, ta không hẹp hòi đến thế đâu. Chỉ cần con thích, con cảm thấy hạnh phúc, thì cứ yêu đi."

"Giới tính không quan trọng, chỉ là yêu một người thôi, chứ có phải phạm pháp đâu."

Sống trên đời, cứ sống sao cho thoải mái là được.

Con bé thích, thì cứ để nó làm.

Giới tính giống nhau thì có sao? Chẳng phải đều là yêu một con người hay sao?

Bất ngờ nhận được sự ủng hộ của trưởng bối, Tang Vãn Từ không khỏi xúc động: "Cô..."

Mạnh Liên Ngọc rót đầy chén trà cho nàng.

"Còn ba con, con cũng không cần lo lắng, nhà chúng ta không cổ hủ đến vậy đâu."

"Ba mẹ sinh con ra cũng không phải để con nối dõi tông đường."

"Ba con ấy à, chẳng qua là hồi mẹ con đi, ông ấy chịu đả kích quá lớn, quá cố chấp, nên mới ép con thành ra như vậy."

Vợ ông qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường đi tổ chức buổi hòa nhạc.

Chưa kịp đàn cho người đời nghe một bản nhạc cuối, thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con gái lần cuối, chuyện này đổi lại là bất kỳ người đàn ông nào yêu vợ sâu đậm cũng không thể chấp nhận nổi.

Khoảng thời gian đó, Mạnh Lãng Thừa suy sụp đến mức trông như già đi cả chục tuổi.

"Con nên hiểu cho hành vi của ba con," Mạnh Liên Ngọc nói, "Nhưng con có quyền không chấp nhận."

Hiểu và chấp nhận đối với Mạnh Liên Ngọc luôn là hai chuyện khác nhau.

Bà không chấp nhận việc dùng sự thấu hiểu để ép buộc một đứa trẻ phải chấp nhận bất cứ điều gì.

Hiểu không có nghĩa là đúng, sự tự nguyện mới là tiền đề của việc chấp nhận.

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng cầm lấy chén trà.

Mạnh Liên Ngọc đặt ấm trà xuống, ôn hòa nói: "Tóm lại con cứ làm điều con muốn là được. Bên ba con có ta rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm thuyết phục ông ấy. Ba con không đến mức hết thuốc chữa đâu, không tin con cứ đi hỏi mà xem...thôi, hỏi cũng chẳng nói đâu."

Tang Vãn Từ khó hiểu nhìn Mạnh Liên Ngọc.

Hỏi cái gì?

Mạnh Liên Ngọc rõ ràng không có ý định nói ra.

Bà xua tay: "Ăn cơm đi, ăn cơm đi, hôm nay sinh nhật con, không nhắc đến cái ông già nhà con nữa."

"Tiếp theo con có kế hoạch gì?"

"Con về nhà," vẻ mặt và giọng điệu của Tang Vãn Từ đều ngập tràn hạnh phúc, "Tri Vi muốn đón sinh nhật cùng con."

Mạnh Liên Ngọc không khỏi cảm thán một câu: "Cái thứ gọi là duyên phận này, đúng là không nói rõ được."

Ai mà ngờ được chứ?

Lá thư của người bạn nhỏ mà Tang Vãn Từ tự mình chọn ra, lại chính là thư của bạn gái tương lai viết.

Duyên phận, thật kỳ diệu khôn tả.

...Dòng suy nghĩ trở về thực tại.

Hai người đang ngồi trên sofa.

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộc Tri Vi: "Chuyện là như vậy đó."

Lộc Tri Vi càng thêm ngơ ngác.

Họ công khai rồi?

Cứ thế đường đột công khai trước mặt thần tượng của cô như vậy ư??

Mà thần tượng của cô còn bình thản chấp nhận???

Tang Vãn Từ thấy vậy, hôn lên đầu ngón tay Lộc Tri Vi, rành rọt nói: "Tri Vi, đây không phải là mơ đâu."

Lộc Tri Vi chậm chạp hoàn hồn, nhìn người trước mặt.

Tang Vãn Từ áp mặt vào lòng bàn tay cô, dịu dàng nói: "Nếu không tin, chị có thể véo em."

Lộc Tri Vi hoàn toàn tỉnh táo.

Cô chớp mắt hai cái, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoang mang: "Vậy lúc nãy em vừa vào cửa, sao phản ứng lại trầm lắng thế? Còn có chút ngây ngốc... Chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì."

"Vậy sao," Tang Vãn Từ cười cười, "Chỉ là em cũng có chút không thể tin được."

Bất ngờ công khai.

Bất ngờ được chấp nhận, được cô của mình chúc phúc.

Mỗi một chuyển biến đều đến quá đột ngột, khiến nàng trở tay không kịp.

Điều đó khiến Tang Vãn Từ trong khoảnh khắc nhìn thấy Lộc Tri Vi, càng không kìm được mà muốn ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy vầng trăng sáng của mình.

Thấy không, tình yêu của chúng ta sẽ nhận được chúc phúc, sẽ nhận được sự ủng hộ.

Không chỉ hiện tại, mà sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Nhớ lại dáng vẻ Lộc Tri Vi nâng mặt mình lên, sốt sắng "nhận tội thay", nàng không khỏi bật cười. Cười xong, Tang Vãn Từ lại dần dần nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc và dịu dàng, siết chặt tay cô.

"Tri Vi, chúng ta yêu nhau, không tồn tại chuyện quyến rũ. Cho dù có, thì cũng là em đang quyến rũ chị."

Trái tim nàng không thành thật.

Từ khoảnh khắc yêu Lộc Tri Vi, nàng đã luôn tìm cách tiếp cận cô một cách vô thức.

Vì vậy nàng sẽ gọi "chị ơi", sẽ yếu thế trước Lộc Tri Vi, sẽ làm cho trong mắt Lộc Tri Vi chỉ có mình nàng - Tang Vãn Từ quá biết cách quyến rũ Lộc Tri Vi.

"Cho nên sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Yêu không sai, chúng ta cũng không sai."

Lộc Tri Vi hiểu lý lẽ này.

Chỉ là khoảnh khắc đó, cô thật sự rất sợ.

Lộc Tri Vi sợ sẽ mất đi người đối tốt với mình, thấu hiểu cái cảm giác thấp thỏm lo âu đó, nên cô không muốn Tang Vãn Từ mất đi người cô yêu thương mình, tình nguyện gánh lấy mọi lời mắng chửi.

Lộc Tri Vi nguyện vì vầng sáng của mình, vì Vãn Từ của cô mà trả giá tất cả.

"Chị sợ cô của em không đồng ý, sợ hai người vì thế mà xa cách..." Cô cụp mắt xuống, giọng nói có chút tự ti.

Tang Vãn Từ sắc mặt vẫn như thường, hỏi lại một câu: "Vậy thì đã sao?"

Lộc Tri Vi ngẩn người.

Tang Vãn Từ nói: "Cho dù cô của em không đồng ý thì có thể thay đổi được gì? Chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn muốn ở bên nhau, không phải sao?"

Lộc Tri Vi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tang Vãn Từ.

Tang Vãn Từ ôn tồn nói: "Không phải chị đã nói sao, cuộc đời của chúng ta không cần mọi quyết định đều phải phù hợp với ý kiến của bậc trưởng bối."

Chỉ cần chúng ta không hối hận, chỉ cần chúng ta vui vẻ, thì con đường đã qua, những tổn thương đã chịu, những giọt nước mắt đã rơi đều có ý nghĩa.

Những lời này đã luôn khắc sâu trong tim nàng, đồng hành cùng nàng cho đến tận hôm nay.

Vì vậy, cho dù các bậc phụ huynh không tán thành, nàng cũng đã có câu trả lời của riêng mình.

"Tri Vi, em yêu chị, đó là quyết định của cuộc đời em."

Nàng nói rất nghiêm túc và khẳng định, dường như tận thế cũng không thể đổi thay.

Lộc Tri Vi nghe mà ngẩn ngơ.

Câu nói yêu thương này thật dịu dàng, nhưng ý nghĩa lại vô cùng quý giá.

Đây là lời cam kết của Tang Vãn Từ, là quyết tâm nàng muốn cùng cô đồng cam cộng khổ, bên nhau trọn đời.

Lộc Tri Vi rất cảm động, cũng rất xúc động.

Vận may cả nửa đời này của cô, có lẽ đều đã dùng để gặp được Tang Vãn Từ...

"Sinh nhật vui vẻ, Vãn Từ."

Lộc Tri Vi mắt long lanh ngấn nước, dịu dàng nhìn nàng.

"Chị cũng yêu em."

Là tình yêu của cả một đời.

Là tình yêu nguyện ý trả giá tất cả.

Cũng là tình yêu muốn cùng nàng nỗ lực để trở nên ưu tú.

Tình yêu được đáp lại là một điều khiến người ta hạnh phúc.

Tang Vãn Từ vui vẻ nắm lấy cổ tay Lộc Tri Vi, dịu dàng hôn lên đó.

Nàng rất thích sinh nhật năm nay, đặc biệt thích.

Nụ hôn quyện lấy nhau, triền miên không dứt.

Hơi thở trong đêm tuyết yên tĩnh lặng lẽ rối loạn nhịp điệu.

Họ vô thức tìm kiếm khát khao trên môi lưỡi đối phương, chạm vào nhau, khiến dục vọng càng bùng cháy dữ dội.

Y phục hờ hững, hơi thở quyện vào nhau, không khí dường như cũng trở nên loãng đi.

Tang Vãn Từ ghé sát bên tai Lộc Tri Vi, giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng: "Được không, chị ơi?"

Lộc Tri Vi vòng tay qua chiếc cổ thon dài của nàng, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngay từ khi Tang Vãn Từ nói với Lộc Tri Vi câu nói về quyết định của cuộc đời nàng, cô đã sớm chuẩn bị sẵn sàng dâng hiến tất cả cho nàng.

Tang Vãn Từ rất vui, những nụ hôn thâm tình rơi xuống mày mắt và xương quai xanh của cô.

"Đây là quà sinh nhật của em sao, chị?"

Lộc Tri Vi nằm trên sofa, mặt hơi nóng ran.

Cô không biết món quà nảy sinh bất chợt này có được tính không, nghĩ tới nghĩ lui, đáp: "Chắc là có? Đúng rồi, chị còn chuẩn bị quà khác nữa, để chị đi lấy cho em!"

Nói rồi Lộc Tri Vi định ngồi dậy.

Tang Vãn Từ đè vai cô lại: "Không vội."

Rồi nàng cúi xuống hôn lên cổ Lộc Tri Vi, nói thêm một câu: "Bây giờ không xem."

Họ còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Tang Vãn Từ say sưa hôn Lộc Tri Vi, khơi gợi nỗi nhớ mong bao ngày của nàng.

Ngón tay cũng không yên phận, vừa hôn vừa lơ đãng tháo dải lụa đen như bùa may mắn trên cổ tay Lộc Tri Vi, tựa như đang mở món quà sinh nhật của chính mình.

Lý trí của Lộc Tri Vi bị hôn đến tan biến hơn phân nửa, tình ý triền miên.

Cô vô thức đáp lại Tang Vãn Từ, ve vuốt tình yêu của mình trong mỗi khoảnh khắc thân mật.

Nhưng sợi dây thần kinh sợ đau sâu thẳm trong lòng lại căng như dây đàn, đột nhiên trở nên nhạy cảm vô cùng.

Cảm giác đó sẽ như thế nào?

Có đau hơn cả việc cụng ngón chân vào góc bàn không?

Lộc Tri Vi rất hoảng sợ, lại rất mong chờ.

Giây phút này mâu thuẫn đến kỳ lạ.

Hôn một lúc, Lộc Tri Vi bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng đè Tang Vãn Từ lại, tạm dừng nụ hôn nồng cháy.

"Vãn Từ, trong túi chị có cái kia..." Nói đến đây, mặt Lộc Tri Vi bỗng đỏ bừng.

Tang Vãn Từ hỏi: "Có cái gì?"

Lộc Tri Vi: "Thì cái đó... đồ chuẩn bị, thứ rất hay dùng ấy."

Cô xấu hổ đến không dám nhìn vào mắt Tang Vãn Từ: "Lần trước không chuẩn bị gì cả, chị về có tìm hiểu một chút, nên chuẩn bị sẵn, lần này vừa hay mang theo..."

Thật ra ý định ban đầu của Lộc Tri Vi là đêm nay sẽ chăm sóc bạn gái thật thoải mái dễ chịu.

Không ngờ lại ngược lại...

Là một người cũng đã bổ túc kiến thức sau khi hành sự, Tang Vãn Từ nhanh chóng hiểu ra cô đang nói gì.

Nàng hôn lên tai Lộc Tri Vi: "Em biết rồi, em sẽ dùng thật tốt."

Lộc Tri Vi trách yêu: "Em còn chưa xem, sao biết chị nói gì chứ..."

Tang Vãn Từ thì thầm hai từ bên tai cô.

Lộc Tri Vi kinh ngạc: "Sao em biết?"

Tang Vãn Từ cười cười, xoa tóc cô: "Đã học bù rất kỹ. Vì chị."

Giọng nói vừa dứt, một nụ hôn nhẹ nhàng cũng theo đó rơi xuống.

Lộc Tri Vi dần bị trêu chọc đến đầu óc trống rỗng, không muốn suy nghĩ gì nữa.

Đến khi cô hoàn hồn lại, hai người đã từ phòng khách vào đến phòng ngủ.

Lộc Tri Vi nửa ngồi trên đầu giường, dưới lưng lót một chiếc gối.

Dải lụa đen vốn buộc trên cổ tay không biết từ lúc nào đã trói lấy hai tay cô.

Trói cũng không có thành ý cho lắm, chẳng đủ chặt.

Chỉ cần dùng răng cắn một đầu dải lụa, giật nhẹ là có thể tuột ra.

Nhưng sự chú ý của Lộc Tri Vi lúc này không nằm ở đó, mà là ở trên người Tang Vãn Từ.

Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy Tang Vãn Từ tối nay đẹp hơn mọi khi, khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng nhìn một lúc cô lại ngượng ngùng, vô thức khép hai chân lại, cố gắng giảm bớt sự bối rối.

Lần trước cô đâu có mở lòng đến thế này, cô luôn là người chủ động mà...

Tang Vãn Từ lại đột nhiên vươn tay đè lên đầu gối cô: "Chị, không sao đâu, đừng ngại."

Nhớ lại lần trước, Lộc Tri Vi lúc này mới một lần nữa mở rộng lòng mình với nàng, thẳng thắn đối diện.

Tang Vãn Từ cúi xuống ôm lấy cô, vừa hôn lên vành tai Lộc Tri Vi vừa trấn an: "Đừng sợ."

Cảm giác lướt nhẹ trên gò má khiến Lộc Tri Vi không khỏi càng thêm căng thẳng.

Nhưng nụ hôn và hơi thở của Tang Vãn Từ quá đỗi dịu dàng, cô lại không kìm được mà tin tưởng nàng: "Ừm..."

Rất nhanh, Lộc Tri Vi lại một lần nữa lạc lối trong nụ hôn chan chứa tình yêu của Tang Vãn Từ.

Không biết có phải ảo giác không, cô luôn cảm thấy ngay cả ngón tay của Tang Vãn Từ cũng đong đầy tình yêu dịu dàng nhất thế gian.

Lộc Tri Vi có thể cảm nhận được mình đang được yêu.

Tình yêu dịu dàng của Tang Vãn Từ bao bọc lấy cô, vỗ về từng tia sợ hãi trong lòng, như gió xuân lướt qua vạn vật, tinh tế và không một tiếng động.

Dần dần, cô không còn sợ hãi như vậy nữa, trong lòng ngược lại dâng lên một khao khát khó tả, như kẻ lữ hành trên sa mạc khao khát có được nước.

"Vãn Từ..." Lộc Tri Vi thì thầm tên người bên cạnh, cô khao khát từ đây sẽ không bao giờ xa cách nàng.

Yêu chị đi, yêu chị nhiều thêm một chút.

Không chỉ giờ khắc này, mà còn muốn cả đời này, muốn em vĩnh viễn yêu chị.

Tang Vãn Từ đáp lại khao khát của cô, trao cho cô tất cả tình yêu của mình.

Nàng muốn Lộc Tri Vi vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

Nàng muốn cuộc sống của cô không còn khổ cực, ngày càng tốt đẹp hơn trước.

Thời gian từng chút một trôi đi.

Lộc Tri Vi trong tình yêu tinh tế và mềm mại này mà chìm vào mơ màng.

Cô hé mắt, ngậm tên người thương trong miệng mà khẽ gọi.

Đó là tiếng gọi từ nơi sâu thẳm của tình yêu, không thể kìm nén, muốn giữ người thương ở lại bên mình, muốn cùng nàng vĩnh viễn không chia lìa.

Dải lụa không biết từ lúc nào đã tuột xuống sàn nhà.

Lộc Tri Vi ngửa mặt nằm đó, suy nghĩ ngưng lại trong hơi thở hỗn loạn.

Từng luồng cảm giác mất mát vô danh lướt qua khắp cơ thể, khiến cô sợ hãi phải chia xa, sợ hãi mất đi, vì thế không kìm được mà chủ động ôm lấy Tang Vãn Từ, hết lần này đến lần khác.

Tang Vãn Từ lại rất thích dỗ dành cô.

Dỗ cô thả lỏng, dỗ cô nói ra thứ mình muốn, còn dỗ cô hé môi, đừng kìm nén.

Nàng ghé vào tai Lộc Tri Vi nhẹ nhàng nói năm chữ.

Năm chữ đó từ miệng Tang Vãn Từ thốt ra, Lộc Tri Vi nghe mà tai nóng bừng.

Thật sự khiến người ta khó lòng chống đỡ.

Bạn gái của cô sao lại biết cách câu dẫn người khác đến thế!

Hơn nữa, chuyện này quả thực không đáng sợ như cô tưởng tượng.

Tang Vãn Từ rất dịu dàng, bất luận là nụ hôn hay ngón tay đều khiến người ta đặc biệt yêu thích.

Quả nhiên là đã lén học bù...

Nỗi nhớ mong xa cách nhiều ngày đêm nay quấn quýt không rời, tình yêu càng thêm nồng đậm.

Ngoài phòng tuyết trắng bay bay, trong nhà xuân sắc dạt dào.

Thế giới hai người không bị ai quấy rầy, ngọt ngào đến lạ.

Gần mười giờ, hai người lại chuẩn bị thêm một lần nữa.

Nhưng lúc này, Lộc Tri Vi cuối cùng cũng nhớ ra trong tủ lạnh còn có một chiếc bánh kem cô đơn.

"Khoan đã! Hôm nay là sinh nhật em, em còn chưa ước nguyện, thổi nến, ăn bánh kem đâu!"

Tang Vãn Từ không quan trọng những nghi thức đó, đè người dưới thân: "Không ăn cũng không sao."

Lộc Tri Vi lại nói: "Có thể ước nguyện thổi nến mà, sinh nhật được ước đó, một năm chỉ có một lần thôi."

Mặc dù những điều Lộc Tri Vi ước trước đây chưa từng thành hiện thực, nhưng cô vẫn tin vào nghi thức tốt đẹp này.

Bởi vì đó cũng là một sự dựa dẫm ngọt ngào.

Tang Vãn Từ im lặng nhìn Lộc Tri Vi chằm chằm.

Một lúc sau...

"Tôi ước được ở bên Lộc Tri Vi mãi mãi."

"Ước xong rồi."

Lộc Tri Vi ngây người.

Thế là xong rồi á??

Không cần thổi nến, không làm theo quy trình gì hết???

"Em bé này ước nguyện có hơi qua loa rồi đấy!"

"Quan trọng là ở tấm lòng, hơn nữa bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn."

"?"

"Lấy lòng chị."

"..."

"Em đã lấy lòng rất nhiều lần rồi..." Lộc Tri Vi che mặt xấu hổ.

"Không đủ," Tang Vãn Từ cười nâng chân cô lên, "Không bao giờ là đủ."

Nàng muốn bù lại tất cả khoảng thời gian xa cách trước đây.

Hơn nữa, đêm vẫn còn dài.

Lộc Tri Vi nhìn nụ cười của nàng, tuy trong lòng vẫn rất thành thật mà yêu thích dáng vẻ này, nhưng trong đầu lại nảy ra một câu hỏi vô cùng nghiêm túc.

...Ngày mai mình còn xuống giường nổi không đây?

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Lộc Lộc cả đời chay mặn kẽ thất bại, đúng là ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top