CHƯƠNG 81
Năng lực của đạo diễn Quách Tuệ cũng như của vị biên kịch kia, Tang Vãn Từ đã có dịp trải nghiệm sâu sắc khi quay "Vấn Tiên Môn". Sự kết hợp của bộ đôi này tuyệt đối đáng tin cậy.
Hơn nữa, đúng như lời Trương Tiêm Nhụy nói, việc đạo diễn Quách Tuệ liên tục mời nàng hợp tác chứng tỏ bà thật sự coi trọng và yêu mến nàng. Lần này lại còn mời cả Lộc Tri Vi, nàng lại càng không có lý do gì để từ chối.
Được đóng một bộ phim đồng tính với bạn gái, một cơ hội để quang minh chính đại thể hiện tình cảm thế này, sao có thể không nắm bắt cho thật chắc được chứ?
Thấy nàng quyết định nhanh như vậy, Trương Tiêm Nhụy cười hỏi: "Sao lần này lại quyết định nhanh thế?"
Tang Vãn Từ nói rất thành thật: "Bởi vì em thấy chị phân tích rất đúng, hơn nữa, nữ chính còn lại là người em thích."
"Thích" mà nàng nói, là tình yêu. "Thích" mà Trương Tiêm Nhụy hiểu, lại là tình bạn.
Vì mối quan hệ của hai người họ vốn đã rất tốt, Trương Tiêm Nhụy hoàn toàn không chút nghi ngờ. Tình bạn giữa các cô gái mà, thân thiết một chút cũng là chuyện bình thường, không khó để lý giải. Có thể khiến nghệ sĩ nhà mình yêu quý đến vậy, cũng là bản lĩnh của Lộc Tri Vi.
Lộc Tri Vi vừa nghe thấy mấy chữ "nữ chính là người mình thích", liền lập tức dán chặt mắt vào Tang Vãn Từ. Cô vừa mới tỉnh ngủ không lâu, mở mắt ra là bạn gái, bạn gái, và chỉ có bạn gái... Điện thoại là cái gì? Cô không biết. Tang Vãn Từ nhận vai gì cô cũng không hay, nữ chính còn lại mà nàng thích là ai lại càng không rõ.
Nhưng mà Lộc Tri Vi tò mò chứ. Bạn gái dám ở ngay trước mặt mình nói thích một nữ chính khác, chuyện này rất khó để không để tâm, thậm chí còn có chút ghen tuông nho nhỏ. Rốt cuộc là ai đã nhân lúc cô không để ý mà lén lút cướp đi trái tim bạn gái cô thế này?
Trong điện thoại, Trương Tiêm Nhụy đang nói: "Vậy quyết định thế nhé, lát nữa chị bảo Tiểu Cầu mang kịch bản qua cho em."
Tang Vãn Từ từ từ nắm lấy tay Lộc Tri Vi, nhìn vẻ mặt vừa tò mò lại vừa có chút hờn dỗi của cô, không khỏi lặng lẽ cong môi.
"Để muộn hơn một chút đi, hôm nay em nghỉ ngơi, không vội."
"Cũng được." Trương Tiêm Nhụy nói.
Trương Tiêm Nhụy chẳng mảy may nghi ngờ lời của Tang Vãn Từ. Đứa trẻ này trước giờ chưa bao giờ trốn tránh công việc, cũng rất ít khi than mệt. Hôm nay lại nói mệt, xem ra lễ trao giải Kim Thu hôm qua thật sự đã khiến Lộc Tri Vi kiệt sức, dù sao mấy hôm trước em ấy còn làm việc đến tận khuya. Vậy nên cứ để Vãn Từ nghỉ ngơi cho tốt đã.
"Nghỉ ngơi cho khỏe nhé," Trương Tiêm Nhụy nói, "Có việc gì thì gọi lại cho chị."
Tang Vãn Từ đáp một tiếng "vâng". Trương Tiêm Nhụy cúp máy.
Vừa đặt điện thoại xuống, nàng quay đầu lại đã bị Lộc Tri Vi ôm chặt cứng.
Tang Vãn Từ: "?"
Lộc Tri Vi bày ra tư thế nghiêm hình tra khảo: "Tang tiểu thư, nữ chính mà em thích là ai thế hả?"
Tang Vãn Từ khựng lại một chút. Tri Vi của nàng... quả nhiên là đang ghen?
Nàng quả quyết hôn lên môi cô một cái: "Đương nhiên là chị rồi."
Lộc Tri Vi nửa tin nửa ngờ: "Hửm? Nhưng vừa nãy em rõ ràng nói là 'nữ chính còn lại' mà."
Tang Vãn Từ vòng tay ôm lấy eo Lộc Tri Vi, lại hôn cô thêm cái nữa: "Cũng là chị."
Lộc Tri Vi vừa không tin vừa theo bản năng đáp lại nụ hôn của nàng: "Gì chứ, em với chị có hợp tác song nữ chính khi nào đâu..."
Tang Vãn Từ cười, nụ hôn của họ càng thêm sâu. Vải vóc cọ xát, nàng đã nhẹ nhàng trườn lên, đè lên người Lộc Tri Vi. Tiếp theo, nàng vươn bàn tay thon dài trắng ngần, cầm lấy chiếc điện thoại Lộc Tri Vi đặt ở đầu giường.
Nụ hôn kết thúc, Lộc Tri Vi nằm dưới thân Tang Vãn Từ, vuốt ve má nàng nói: "Tang tiểu thư, đừng hòng dùng hôn môi để lấp liếm cho qua chuyện. Thành khẩn thì khoan hồng, chống cự thì nghiêm trị. Nói đi, có phải em lại nhận phim mới rồi không? Còn là song nữ chính nữa?"
Nghe thấy bốn chữ "chống cự thì nghiêm trị", động tác chuẩn bị đưa điện thoại cho Lộc Tri Vi của nàng liền dừng lại. Nàng cúi mắt nhìn người thương dưới thân, trong mắt ánh lên ý cười, giọng điệu lại có một tia đáng thương đến lạ: "Chị định 'nghiêm trị' em thật sao?"
Vẻ mặt đó rõ ràng đang hỏi "Chị nỡ sao?".
Lộc Tri Vi chịu thua: "Chị không nỡ đâu."
Đây là bảo bối của cô cơ mà! Ôm hôn, yêu thương còn không hết, sao nỡ giở trò xấu với nàng được.
Nét mặt Tang Vãn Từ tức thì dịu lại, nàng đưa điện thoại cho cô: "Chị tự mình hỏi người đại diện đi."
Lộc Tri Vi: "?"
Cô lập tức hiểu ra, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ: "Thật sự là chị sao? Chúng ta lại sắp hợp tác nữa à?!"
Tang Vãn Từ nằm xuống bên cạnh, ôm Lộc Tri Vi, dán vào người cô, nét mặt rạng rỡ.
"Ừm, là chị, chúng ta lại sắp hợp tác rồi, lần này là hai nữ chính. Phim điện ảnh, đề tài đồng tính."
Đề tài đồng tính... Lộc Tri Vi nghe mà mắt sáng rỡ. Cô vậy mà lại được đóng phim girl love cùng bạn gái, hơn nữa mắt chọn kịch bản của Tang Vãn Từ trước nay chưa bao giờ tệ — đây quả thực là một tin tốt lành tày trời!
Cô vội vàng gọi cho Ôn Dao để xác nhận. Tang Vãn Từ lại như một cô nàng dính người, ôm chặt eo cô, nằm phía sau không chịu buông.
Vừa mở điện thoại, cô đã thấy tin nhắn WeChat Ôn Dao để lại.
[Tiểu Dao]: Chị Tri Vi, còn nghỉ ngơi không? Tỉnh dậy thì gọi cho em nhé, em có việc tìm chị, là tin tốt đó nha!
Cô quay người nhìn Tang Vãn Từ một cái. Nàng khẽ nhướng mày, cổ vũ cô gọi cho Ôn Dao.
Bấm số gọi đi. Hồi hộp chờ đợi.
"Chị Tri Vi!"
Giọng nói vui vẻ của Ôn Dao vang lên từ loa điện thoại.
"Đạo diễn Quách Tuệ lại mời chị hợp tác nữa đó!"
"Lần này là phim điện ảnh đề tài đồng tính nha! Biên kịch là biên kịch của 'Vấn Tiên Môn', chất lượng kịch bản có bảo đảm!"
"À à, đúng rồi đúng rồi, nữ chính còn lại là Tang Vãn Từ."
"Oa, lần này mà thành công thì hai người đã hợp tác với nhau nhiều lần rồi đó..."
"Sao nào, chị suy nghĩ một chút nhé? Hay là em mang kịch bản qua cho chị, chị xem rồi hẵng quyết định?"
Lộc Tri Vi vui ra mặt. Đạo diễn Quách Tuệ vậy mà lại chủ động mời cô hợp tác? Được hợp tác lần thứ hai với một đạo diễn lớn, chẳng phải đã chứng tỏ diễn xuất của cô được công nhận rồi sao!
Giọng Ôn Dao vẫn không ngừng truyền đến từ loa điện thoại.
"À à đúng rồi, còn nữa, sau khi chị đoạt giải đã có mấy kịch bản tìm đến chị đó, cảm giác được chọn kịch bản thật tốt! Chị xem khi nào rảnh, em mang qua cho chị xem một lượt luôn?"
Lộc Tri Vi nghe mà vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Cô nhận được lời mời đóng phim, mà không chỉ có một? Hóa ra được phát hiện, được chú ý là cảm giác này sao...
"Không cần qua đâu," cô nhẹ giọng nói, "Kịch bản của đạo diễn Quách Tuệ chị nhận, còn lại ngày mai chị đến tìm em xem sau."
Ôn Dao khó hiểu: "Bây giờ chị không rảnh sao?"
Lộc Tri Vi ôn tồn nói: "Hôm nay chị muốn nghỉ ngơi thêm một chút, để tỉnh táo lại, sợ mình đang nằm mơ."
Nghe vậy, Ôn Dao cười, lại bắt đầu rải canh gà: "Chắc chắn không phải mơ đâu, đây đều là thành quả nỗ lực của chị, chỉ cần cố gắng thì sẽ có hồi báo thôi! Vậy em không làm phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi cho tốt nhé, mai chúng ta gặp lại, bai bai~"
"Bai bai."
Ngắt điện thoại, thoát khỏi giao diện danh bạ, màn hình dừng lại ở trang chủ. Lộc Tri Vi không động đến điện thoại nữa.
Từ một người vô hình nhỏ bé từng bước đi đến ngày hôm nay, sự nỗ lực của cô không thua kém bất kỳ ai. Cho nên bộ phim đầu tay của cô có thể đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cho nên cô có thể được Lưu Chiêu nhìn thấy, được Quách Tuệ công nhận và đưa ra cành ô liu lần thứ hai.
Nhưng tất cả những điều này, trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bởi vì không dám nghĩ, bởi vì đã từng xa vời không thể với tới, cho nên khi đột nhiên có được, liền luôn cảm thấy mình đang nằm mơ.
Đúng lúc này, cô nghe thấy người phía sau nói: "Người trên màn hình là bạn gái của chị à?"
Giọng nói quen thuộc kéo Lộc Tri Vi về thực tại. Cô hoàn hồn, liếc nhìn màn hình chính của mình. Hình nền là cô mới đổi. Là tấm ảnh Tang Vãn Từ mặc váy đỏ cài quai giày đăng trên Weibo. Phía dưới cùng còn có thể thấy tên watermark: @TangVãnTừV
Tang Vãn Từ rất vui khi Lộc Tri Vi đổi hình nền thành ảnh của mình. Vừa mở khóa điện thoại là có thể thấy nàng, Lộc Tri Vi nhất định rất rất thích nàng. Giống như nàng vậy.
Lộc Tri Vi cười nói: "Đúng rồi, đây là bạn gái của chị, xinh đẹp không?"
Tang Vãn Từ cười: "Ảnh của bạn gái chị sao còn có watermark vậy? Em có ảnh không watermark của cô ấy, chị muốn không?"
Lộc Tri Vi lập tức thuận theo diễn kịch: "Hửm? Bạn gái của chị, sao em lại có ảnh không watermark của cô ấy? Nói, có phải em cũng đang thèm muốn bạn gái của chị không!"
"Không phải."
Tang Vãn Từ hôn lên cổ Lộc Tri Vi một cái.
"Thứ em thèm muốn, là chị."
Lộc Tri Vi nghiêng người, đón nhận đôi môi kiều diễm của Tang Vãn Từ. Vài giây sau, lý trí điên cuồng phanh lại.
"Không được, không được, mau dậy đánh răng ăn trưa thôi, không thì không có sức đâu!"
...
Lúc ăn cơm, Lộc Tri Vi lén lút tra cứu vấn đề của mình: Ở trong nước rốt cuộc có được không? Rốt cuộc là do cô không được, hay là do hoàn cảnh không được?
Đáp án cho Lộc Tri Vi biết là vế sau. Nhìn đáp án, Lộc Tri Vi còn thuận tiện học thêm được rất nhiều kiến thức nhỏ. Có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị trước. Nhưng tối qua không khí tốt đến mức mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, họ chẳng chuẩn bị gì cả, hoàn toàn dựa vào tình yêu dành cho đối phương mà cứ thế lao vào.
Không được không được. Lần sau nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Cô nhất định phải cho bạn gái mình sự hưởng thụ tốt nhất! Cùng lúc đó, Lộc Tri Vi mới biết chỉ cần công tác chuẩn bị làm tốt, thực ra sẽ không đau. Nói trắng ra là do kỹ thuật của cô quá tệ.
Cô cầm điện thoại, vẻ mặt đầy áy náy: "..."
Hôm qua cô đã làm Tang Vãn Từ đau ba lần... đủ để chứng minh kỹ thuật của cô tệ đến mức nào.
Tang Vãn Từ thấy cô đang cắn cá khô, đột nhiên ngồi yên nhìn điện thoại không nhúc nhích, liền cầm ly nước đi đến sau lưng cô, cúi mắt hỏi: "Tri Vi, chị đang xem gì vậy?"
Tầm mắt vô tình lướt qua màn hình. Vừa lúc thấy được câu trả lời đó: [Chuẩn bị tốt thì sẽ không đau đâu ạ, đau là vì kỹ thuật quá tệ đó OvO]
Tang Vãn Từ nhướng mày. Lộc Tri Vi giật mình, suýt chút nữa làm rơi điện thoại. Tang Vãn Từ đặt ly nước bên cạnh cô, cười như không cười: "Lộc lão sư, ăn cơm cho đàng hoàng."
Lộc Tri Vi lập tức cất điện thoại, ăn hết con cá khô nhỏ, rồi kéo nàng đến ngồi bên cạnh: "Tang lão sư ăn cùng đi."
Tang Vãn Từ bỗng nhiên vươn tay vuốt ve gò má cô, mày mắt dịu dàng nói: "Tri Vi làm đã rất tốt rồi, từ từ thôi, không vội."
Đời người có rất nhiều lần đầu tiên, hà tất phải cưỡng cầu bản thân lần nào cũng phải làm được hoàn hảo? Ngay cả thiên tài cũng sẽ có lúc thất bại.
Lộc Tri Vi nghe mà xúc động. Rõ ràng hôm qua người chịu thiệt là nàng, kết quả, người an ủi lại cũng là nàng... Đây rốt cuộc là tiểu thiên thần dịu dàng gì vậy? Lộc Tri Vi mình có tài đức gì mà lại được một người tốt như vậy yêu thích?
Nghĩ vậy, Lộc Tri Vi không kìm được mà ôm lấy Tang Vãn Từ, càng thêm kiên định với ý nghĩ phải nỗ lực. Cho dù không vì bản thân, cũng phải vì Tang Vãn Từ mà cố gắng. Về nhà cô nhất định phải chăm chỉ luyện đàn, để trở thành một nữ chính đủ xứng đôi với Tang Vãn Từ.
Đương nhiên, còn phải luyện cả cái kỹ thuật tệ hại kia nữa...
Đồng thời, Lộc Tri Vi cũng không quên để ý đến hệ thống.
【Lão Ngũ, kẻ xâm nhập điều tra đến đâu rồi?】
【Chẳng đến đâu cả,】 Lão Ngũ không giấu giếm, 【Đối phương rất cẩn thận, gần đây không có động tĩnh gì thêm, cũng không dễ tìm.】
Chuyện này giống như có một con kiến bò vào nhà, trong một không gian rộng lớn, nó trở nên vô cùng nhỏ bé, khó có thể bắt giữ. Quan trọng nhất là, nó làm thế nào để tránh được sự kiểm tra của hệ thống mà trà trộn vào thế giới này?
Lão Ngũ suy nghĩ một chút, rồi vỗ vỗ đầu mình. Là anh ta hồ đồ rồi. Đây là một thế giới mới, lại thêm vào một chế độ mới, nói là một sản phẩm thử nghiệm chưa hoàn thành cũng không quá. Một thế giới còn chưa hoàn thiện về mọi mặt, có lẽ chính vì vậy mà bị người ta chui vào lỗ hổng.
Đối phương có khi còn rất hiểu rõ hệ thống của họ. Không biết là người của Cục Quản lý Thời không, hay là hệ thống đối địch khác, thậm chí sâu xa hơn là... Lão Ngũ không muốn nghĩ sâu thêm.
【Đừng lo, tôi sẽ mau chóng tìm ra kẻ xâm nhập,】 Lão Ngũ nhiều lần bảo đảm, 【Trước đó, cô cứ yên tâm mà yêu đương, đóng phim của cô, đi trên con đường hoa của cô đi.】
Lộc Tri Vi nhíu mày. Cô thì muốn yên ổn thật, nhưng nếu Tang Vãn Từ không thể yên ổn, cô làm sao có tâm trạng mà yên ổn được? Tang Vãn Từ đang phải chịu đựng, mà cô lại chẳng thể làm gì...
Lão Ngũ an ủi: 【Đừng tự trách, đây không phải lỗi của cô, không phải cô đưa kẻ xâm nhập đến tấn công thế giới này, đừng lúc nào cũng ôm trách nhiệm vào người mình. Hơn nữa, ít nhất cô có thể ở bên cạnh khi Tang Vãn Từ đau đầu, giúp nàng xoa bóp, làm dịu đi, đó chẳng phải là đang giúp đỡ sao?】
Lộc Tri Vi cảm thấy lời Lão Ngũ nói cũng có vài phần đạo lý. Đúng vậy, ít nhất cô còn có thể giúp phân tán phần nào cơn đau đầu của Tang Vãn Từ, vậy là cũng có chút tác dụng rồi. Có còn hơn không.
Cô cảm ơn Lão Ngũ. Trong ký ức, số lần Lão Ngũ an ủi cô cũng không ít. Có thể nói, Lão Ngũ thật sự xem cô như con gái ruột của mình.
Lão Ngũ theo bản năng xua tay, mặc dù cô không thấy được.
【Cảm ơn thì không cần, sớm hoàn thành nhiệm vụ để thế giới yên bình, tôi đã rất vui rồi. Được rồi, tôi đi làm việc tiếp đây, hai vợ vợ son các cô cứ tiếp tục quấn quýt đi.】
"Cô con gái trong suốt đáng thương" của anh ta khó khăn lắm mới yêu đương được, anh ta còn ở đây làm bóng đèn làm gì? Đi tìm kẻ xâm nhập, để con gái yên tâm yêu đương.
【Vâng,】 Lộc Tri Vi mỉm cười, 【Quản lý viên tôn quý xin đi thong thả.】
Kết thúc cuộc trò chuyện với Lão Ngũ, cô quay người lại càng ôm chặt Tang Vãn Từ hơn. Hai cơ thể dán vào nhau càng thêm khăng khít, như thể muốn hòa làm một.
"Vãn Từ," Lộc Tri Vi kề sát vào cổ nàng, "Nếu đau đầu nhất định phải nói cho chị biết, không được giấu chị, biết chưa?"
Nghe vậy, Tang Vãn Từ sờ sờ mái tóc dài của Lộc Tri Vi. "Được."
"Vãn Từ của chị nhất định phải khỏe mạnh, phải vui vẻ, hạnh phúc."
"Sẽ mà, em còn muốn nuông chiều Lộc lão sư của chúng ta cả đời, còn muốn cùng Lộc lão sư già đi."
Lộc Tri Vi nghe nàng nói vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ và cảm động. Tình yêu của họ dành cho đối phương trước nay chưa bao giờ chỉ dừng lại ở hiện tại, mà còn có cả một tương lai xa xôi hơn.
Cô ngọt ngào hạnh phúc cong lên đôi mắt: "Vãn Từ, chị thật sự rất thích em, thích đến mức muốn hái cả sao, hái cả trăng cho em."
Tang Vãn Từ lại nói: "Em đã có cả các vì sao và ánh trăng rồi."
Lộc Tri Vi: "Hửm?"
Tang Vãn Từ ôm Lộc Tri Vi càng chặt hơn: "Chị chính là vì sao và ánh trăng của em."
Tri Vi của em, trong thế giới của em chị sẽ tỏa sáng như vầng trăng. Chị chính là mùa xuân rực rỡ của em. Em yêu chị, nguyện dùng cả sinh mệnh này làm kỳ hạn.
Lộc Tri Vi cảm thán nàng đúng là một công chúa dẻo miệng, nhưng lại không thể không thừa nhận mình nghe mà lòng vui như nở hoa. Cô rất thích nghe, đặc biệt thích. Đã từng trong những năm tháng dài đằng đẵng, cô không được yêu, không thấy được tình yêu. Cho nên Lộc Tri Vi thích người khác nói thích mình, nói yêu mình, thích người khác cho cô biết cô cũng có thể được xem như bảo bối, cô cũng không cô đơn.
Tang Vãn Từ đã làm được điều đó.
"Em thật tốt."
Lộc Tri Vi ôm nàng, thoải mái thở ra một hơi.
"Tang lão sư tốt như vậy, chị nhất định sẽ đối xử thật tốt với em! Sau này nếu có muốn thứ gì thì cứ nói với chị, chị nhất định sẽ cho em, cái gì cũng cho em."
Cô nhất định sẽ chăm sóc cho cô công chúa dẻo miệng của mình thật chu đáo!
Vừa dứt lời, Lộc Tri Vi liền cảm nhận được một đôi tay đang xoa nắn sau lưng mình. Xúc cảm trên da thịt, hơi lành lạnh mà chân thật. Đôi môi Tang Vãn Từ kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp, quyến rũ như có như không: "Bây giờ cũng có thể cho em."
Lộc Tri Vi bị sờ đến ngứa ngáy, người không khỏi cứng đờ, vô tình va vào lòng Tang Vãn Từ. Hai cơ thể dán vào nhau càng thêm khăng khít, như có một lực hút vô hình.
Lộc Tri Vi đỏ bừng tai, nắm lấy hai bàn tay không an phận kia. "Ăn cơm cho đàng hoàng." Cô kìm nén nói.
Tang Vãn Từ ngây thơ vô tội chớp chớp mắt với cô.
Lộc Tri Vi ngượng ngùng nói: "Đừng để đói bụng, thể lực sẽ không theo kịp đâu..."
Tang Vãn Từ cong môi, bình tĩnh cười, ngồi thẳng người, sờ sờ mặt cô: "Tri Vi ngoan."
Lúc này, Lộc Tri Vi bỗng cảm giác mình bị trêu chọc. Nhưng nếu bạn gái thích, vậy có nghĩa là kỹ thuật của cô... cũng không đến nỗi tệ? Ít nhất không phải cả hai loại kỹ thuật đều tệ chứ? Lộc Tri Vi bỗng nhiên có thêm một chút tự tin.
...
Thời gian nghỉ ngơi vốn chỉ có một ngày đã bị ngủ mất hơn nửa, cộng thêm việc Lộc Tri Vi buổi tối phải đi, thời gian ở bên nhau vốn đã không nhiều lại càng thêm eo hẹp. Hai người lưu luyến không rời, vô cùng triền miên.
Ngoài những chuyện "đó" ra, Tang Vãn Từ còn phát huy bản lĩnh dính người đến cực hạn, Lộc Tri Vi đi đâu nàng liền theo đến đó, như thể sợ Lộc Tri Vi chạy mất. Khiến Lộc Tri Vi chỉ muốn lập tức đóng gói cô nàng Tang bảo bối này mang về nhà.
Chiều tối, Tiểu Cầu đến đưa kịch bản, đôi vợ vợ son quấn quýt mới có chút kìm nén. Lộc Tri Vi là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng một đống kịch bản đặt chung một chỗ để chọn. Đối với cô mà nói là cảnh tượng hoành tráng, đối với Tang Vãn Từ lại là chuyện thường ngày. Nàng có nhan sắc trời ban, lại có diễn xuất, fan hâm mộ đông đảo, còn có thể chất hot search bẩm sinh, quả thực là con cưng của các nhà sản xuất.
Tiểu Cầu nói đây là những kịch bản cô ấy đã tích góp được dạo gần đây, định mang sang cho Tang Vãn Từ xem thử. Lộc Tri Vi vốn là người ngoài cuộc, dứt khoát đứng dậy tránh đi. Chuyện của Phong Hòa Giải Trí, cô – một người của Thịnh Duyệt Văn Hóa – ngồi lại ở đây chen vào làm gì? Nghĩ vậy, Lộc Tri Vi liền xoay người bước vào phòng sách ngồi.
Trong phòng khách, Tiểu Cầu nói với Tang Vãn Từ: "Mấy ngày nữa đạo diễn Lý muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho 'Phượng', chị Trương nói mấy ngày nay cô không vào đoàn, có thể sắp xếp lịch này, bảo tôi hỏi xem cô có muốn đi không."
Tang Vãn Từ gật đầu: "Nếu không có việc gì, vậy thì đi thôi."
Nàng tiện tay lật hai trang kịch bản, lại mở miệng nói: "Tiểu Cầu, lát nữa cô đưa Tri Vi về, chị ấy một mình về tôi không yên tâm."
Tiểu Cầu đang cắn dở quả táo, giơ tay làm dấu "OK". Cô nàng lén lút liếc nhìn về phía phòng sách, hỏi: "Tiểu Tang, chị Tri Vi hôm qua ngủ ở chỗ cô à?"
Tang Vãn Từ cúi mắt lật kịch bản, mặt không đổi sắc: "Ừm."
Tiểu Cầu bừng tỉnh ngộ: "Ồ ~ vậy xem ra chị Tri Vi cũng không có bạn trai."
Tang Vãn Từ từ từ ngước mắt lên, thái độ không nóng không lạnh: "Hửm?"
Tiểu Cầu nói có sách mách có chứng mà phân tích: "Chị Tri Vi nếu có bạn trai, chuyện vui lớn như đoạt giải, chắc chắn sẽ cùng bạn trai ăn mừng rồi, đúng không?"
Tang Vãn Từ lẳng lặng nhìn trợ lý một lát, rồi lại cúi mắt xuống, không để lại dấu vết mà mỉm cười. "Đúng vậy."
Phân tích không sai, chỉ sai ở giới tính của đối tượng.
Tiểu Cầu ôm mặt, tò mò cảm thán: "Không biết sau này ai có thể cưới được chị Tri Vi nhỉ, người đó nhất định siêu có phúc... Ghen tị chết đi được."
Tang Vãn Từ bình tĩnh mỉm cười.
...Người đó đang ở ngay trước mặt cô đây.
...
Nhà họ Mạnh. Lầu hai, phòng sách.
Mạnh Liên Ngọc vắt chéo chân, ngồi trên sofa bình tĩnh uống trà. Bà liếc nhìn người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, rồi đặt tách trà xuống, gõ gõ lên bàn: "Mạnh Lãng Thừa, video con gái anh đoạt giải em gửi cho anh rồi đó, anh có xem không?"
Mạnh Lãng Thừa đầu cũng không quay lại. "Hừ, tại sao anh phải xem? Chẳng lẽ nó đoạt giải dương cầm à?"
Mạnh Liên Ngọc: "Ồ ồ, chỉ có giải dương cầm của anh là ghê gớm sao? Chị dâu cũng đâu có nói vậy."
Mạnh Lãng Thừa: "Hừ."
Mạnh Liên Ngọc: "Ha."
Mạnh Lãng Thừa: "?"
Mạnh Liên Ngọc bình tĩnh vuốt tóc: "Nghe anh hừ mãi một từ cũng hơi ngán, em điều chỉnh một chút, thế nào, có phải cảm thấy tai mình tươi mới hơn không?"
"..."
Nắm đấm của Mạnh Lãng Thừa cứng lại: "Mạnh Liên Ngọc, em muốn tự mình đi ra ngoài, hay là để anh ném em ra ngoài?"
Mạnh Liên Ngọc khinh thường: "Nực cười, gần đây em béo lên rồi, anh còn ném nổi em không?"
Mạnh Lãng Thừa từ từ xắn tay áo lên, chuẩn bị cho bà thấy phong thái của một người anh cả.
"Xem ra cái nhà này không chứa nổi em rồi," Mạnh Liên Ngọc lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, "Đi đây, bữa tối gặp lại."
Cửa phòng sách mở ra rồi lại đóng lại. Lại chỉ còn lại một mình Mạnh Lãng Thừa. Cùng với chiếc máy tính bảng chứa video con gái đoạt giải đặt trên bàn, an an tĩnh tĩnh, chỉ chờ ông mở ra.
Nội tâm ông đang giằng xé. Ngại không dám xem, nhưng lại rất muốn xem. Trong thâm tâm, thực ra ông quan tâm con gái sống có tốt không hơn bất kỳ ai. Đó là đứa con duy nhất của ông, là bảo bối mà vợ ông đã mang nặng đẻ đau mười tháng, sao có thể để nó chịu khổ ở bên ngoài được?
Khi hoàn hồn lại, ông đã đứng trước bàn, đưa tay chạm vào chiếc máy tính bảng. Thôi kệ, xem đi, dù sao cô em gái phiền phức kia cũng không có ở đây.
Mở video, nhấn nút phát. Đúng lúc này, cửa phòng sách lại vội vã bị mở ra. Mạnh Liên Ngọc quay lại lấy tách trà chưa uống hết. Kết quả vừa mở cửa đã thấy anh trai mình đang cầm máy tính bảng.
Lúc này, trong máy tính bảng đang phát ra giọng của bà: "Chúng ta hãy cùng chúc mừng người đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Thu lần này — Tang Vãn Từ!"
Hai anh em bốn mắt nhìn nhau. Giờ phút này, không khí xấu hổ chưa từng có.
Mạnh Lãng Thừa bằng vào tố chất tâm lý siêu cường tắt video, đặt máy tính bảng xuống, cố tỏ ra bình tĩnh: "Em quay lại làm gì?"
Mạnh Liên Ngọc: "Lấy tách trà chưa uống hết của em, không được lãng phí, không phải anh nói sao?"
Mạnh Lãng Thừa: "..."
Mạnh Liên Ngọc: "..."
Mạnh Lãng Thừa: "..."
Mạnh Liên Ngọc: "Phụt."
Mạnh Liên Ngọc không nhịn được mà bật cười trước.
"Chủ tịch Mạnh, lớn từng này rồi, sao còn lén lút xem video của con gái vậy? Muốn xem thì chúng ta cứ quang minh chính đại mà xem! Em nói cho anh biết, con gái anh dạo trước còn quay show thực tế đó, lát nữa em gửi link cho anh, anh có thể hiểu thêm về nội tâm con gái mình."
Tai Mạnh Lãng Thừa đỏ ửng. Mạnh Liên Ngọc lại bị túm cổ áo ném ra ngoài.
"Vào thì gõ cửa trước!"
Nói xong, Mạnh Lãng Thừa "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Tóc Mạnh Liên Ngọc bay lên rồi lại rơi xuống, bà bình tĩnh đứng ngoài cửa uống trà. Chậc, đúng là một lão già kiêu ngạo.
...
Thời gian rất nhanh đã đến ngày tổ chức tiệc ăn mừng của "Phượng". Hôm đó cũng vừa lúc là ngày mở thưởng trên Weibo của Lộc Tri Vi. Dưới sự mong đợi của vạn người, người may mắn vinh dự nhận được《Ngũ Tam》, Vương Hậu Hùng và một loạt sách tham khảo khác sắp xuất hiện.
Là người đã hào phóng góp thêm bộ sách của Vương Hậu Hùng, Ứng Tức Trạch cũng vô cùng mong chờ ngày hôm nay. Để cậu ta xem thử, rốt cuộc là người may mắn nào sẽ nhận được gói quà "học cho tốt vào" này đây.
Thời gian mở thưởng vừa lúc ở trước tiệc ăn mừng vài phút. Tang Vãn Từ có việc đến muộn một chút, cũng không xem điện thoại, kết quả vừa đến hiện trường đã thấy Ứng Tức Trạch với nụ cười gượng gạo. Cậu ta đứng ngay bên cạnh Lộc Tri Vi, muốn không thấy cũng khó.
Sau khi chào hỏi đạo diễn và nhà sản xuất, Tang Vãn Từ đi đến bên cạnh Lộc Tri Vi, nhẹ giọng hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"
Lộc Tri Vi thông cảm nhìn Ứng Tức Trạch một cái, quay đầu nói với Tang Vãn Từ: "Trúng thưởng."
Tang Vãn Từ: "?"
Lộc Tri Vi: "Cái bộ《Ngũ Tam》của chị đó."
Tang Vãn Từ: "...?"
Lộc Tri Vi: "À, còn có cả bộ Vương Hậu Hùng mà cậu ta tự góp thêm nữa."
Tang Vãn Từ: "..."
...Đúng là một màn tự sản tự tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top