CHƯƠNG 80

Trong phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ bốn mắt nhìn nhau. Đến tận lúc này, cái đầu chậm chạp của Lộc Tri Vi vẫn còn đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra.

Cô đang ngồi trên đùi Tang Vãn Từ, bị nàng kéo tay. Tang Vãn Từ nói muốn tắm cùng cô. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại đáp: "Được thôi."

Và thế là họ đã ở đây. Tang Vãn Từ dựa vào bồn rửa mặt sáng bóng, Lộc Tri Vi đứng trước mặt nàng. Em nhìn chị, chị nhìn em.

Gò má Lộc Tri Vi ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô bỗng không phân biệt được là do không khí quá khô nóng, hay là do men rượu vang còn sót lại.

Hàng mi khẽ rung, tầm mắt né tránh, môi lưỡi khô khốc. Lộc Tri Vi theo bản năng gãi gãi cổ, ho nhẹ một tiếng, đi đầu phá vỡ sự yên tĩnh đầy ái muội này: "Chị... chị đi mở nước tắm!"

Dứt lời, Lộc Tri Vi xoay người định đi về phía bồn tắm. Nhà Tang Vãn Từ rất lớn, phòng tắm tự nhiên cũng không nhỏ. Trong phòng có một chiếc bồn tắm lớn hình tròn màu trắng, đặt sát cửa sổ, khảm vào bệ đá cẩm thạch. Chỉ cần kéo rèm cửa màu trắng lên, là có thể vừa ngâm mình vừa ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Lộc Tri Vi chưa từng thử tắm theo cách này. Bây giờ cô cũng không có tâm tư để ý đến những thứ đó, toàn bộ tâm trí của cô đã bị người phía sau thu hút mất rồi. Ngay cả bước chân cũng thật nhẹ, như thể sợ bỏ lỡ hơi thở của người kia.

"Khoan đã."

Cô bỗng nghe Tang Vãn Từ nói vậy. Lộc Tri Vi quay người lại, eo bỗng bị siết chặt, cả người không kiểm soát được mà dán vào người Tang Vãn Từ. Ngay sau đó, nụ hôn của Tang Vãn Từ đã đáp xuống môi cô.

Vô số lần thân mật đã sớm khiến hơi thở của họ khắc sâu vào ký ức của đối phương. Chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể lập tức nhận được sự đáp lại. Không thể kìm lòng, khó có thể tự chủ.

Tất cả những điều này, tựa như một khúc dạo đầu. Những chuyện sắp xảy ra, dường như đều trở nên hợp tình hợp lý.

Lộc Tri Vi khép hờ mắt, hôn Tang Vãn Từ. Cô không biết nàng có say không, nhưng cô có thể cảm nhận được một loại khát vọng khác đang lặng lẽ nảy sinh giữa họ.

Tang Vãn Từ đang vuốt ve cổ tay Lộc Tri Vi, đầu ngón tay nhẹ lướt, rất nhanh đã tháo được dải lụa đen trên cổ tay Lộc Tri Vi xuống. Khúc dạo đầu dừng lại ở đây, giống như bị nhấn nút tạm dừng. Lộc Tri Vi từ từ mở mắt, trong mắt vẫn còn mang theo men say. Không rõ là vì rượu, hay vì người trước mắt.

Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Có phải là điều cô đang nghĩ không?

Bàn tay Tang Vãn Từ dừng trên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Buộc cái này không tiện."

Nàng đang nói đến dải lụa, cũng đang chỉ việc mở nước tắm. Lộc Tri Vi tức thì hiểu ra: "..."

A a a Lộc Tri Vi mày đúng là một tên lưu manh!

Mang theo sự xấu hổ, cô vội vàng xoay người đi về phía bồn tắm để tự kiểm điểm. Cô bạn gái nhỏ của cô căn bản không nghĩ đến phương diện đó, vậy mà trong đầu cô lại toàn những thứ lung tung!

Tắm chung thôi mà, có gì đâu chứ? Lúc họ chưa ở bên nhau, không phải cũng đã tắm chung rất nhiều lần rồi sao! Lộc Tri Vi, sao mày chỉ tắm thôi mà cũng có thể suy nghĩ bậy bạ được vậy!

Lộc Tri Vi: 【Tôi thật là một người lớn bẩn thỉu.JPG】

Bên tai truyền đến tiếng nước chảy. Lộc Tri Vi hoàn hồn, quay lại nhìn cô gái đang mặc chiếc váy dài. Dáng người yểu điệu, vòng eo mềm mại. Đường cong cánh tay nuột nà. Cổ chân thon thả lộ ra bên ngoài.

Khác với ngày thường, giờ phút này tầm mắt Tang Vãn Từ không kiểm soát được mà dừng lại ở những bộ phận đó, một ham muốn nào đó chôn sâu dưới đáy lòng dường như đang trỗi dậy. Ngay cả dải lụa đen trong tay cũng tựa như đang nóng lên, bỏng rát cả tim gan. Nàng buộc mình phải thu hồi tầm mắt, xoay người đối mặt với gương, nhìn người trong gương.

Mặt có chút hồng, quả thực là có chút say. Trong mắt còn có thêm chút gì đó. Một thứ gì đó chỉ dành cho Lộc Tri Vi.

... Nàng muốn Lộc Tri Vi.

Bất kể là do men say hay vì lý do nào khác, Tang Vãn Từ đều muốn cùng Lộc Tri Vi tiến thêm một bước. Nàng biết rõ mình đang làm gì. Nàng cũng biết, mình đã là một người trưởng thành.

Nhưng Tri Vi của nàng có muốn không? Nàng không biết. Nhưng nàng có thể câu dẫn. Tình yêu của người trưởng thành có thể gạt bỏ sự ngây thơ, thêm vào một chút cám dỗ muốn vượt rào.

Ở trước mặt Lộc Tri Vi, đây là chuyện nàng giỏi nhất. Bởi vì được Lộc Tri Vi thiên vị, cho nên Tang Vãn Từ luôn có thể khiến Lộc Tri Vi cam tâm tình nguyện cho nàng tất cả.

Lộc Tri Vi vừa mở nước tắm, vừa cố gắng bình tĩnh lại.

Vãn Từ là một đứa trẻ ngây thơ biết bao, mày đừng có lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó, lỡ như bị nàng biết được, cái mặt già này của mày biết để vào đâu!

Lộc Tri Vi thở ra một hơi. Được rồi, đã tự trấn an xong!

Duỗi tay thử nhiệt độ nước. Được rồi, nước tắm cũng đã xả xong!

"Vãn Từ, có thể vào tắm rồi đó."

Lộc Tri Vi vừa quay đầu lại đã thấy Tang Vãn Từ đang đứng trước gương. Nghe thấy giọng cô, nàng từ từ quay đầu nhìn Lộc Tri Vi, gật gật đầu. Sau đó, cô thấy Tang Vãn Từ mở miệng, dùng giọng nói êm tai đó đưa ra một yêu cầu khiến cô trở tay không kịp, nhưng lại không thể kháng cự...

"Chị, giúp em cởi quần áo đi."

"!!!"

Mặt Lộc Tri Vi tức khắc đỏ bừng.

...Em ấy đang làm gì vậy! Em ấy có biết nói như vậy với mình là một loại câu dẫn không!! Đứa nhỏ này hư rồi!!!

"Được không?" Tang Vãn Từ thấy Lộc Tri Vi không nhúc nhích, lại hỏi một lần nữa.

Điều này khiến Lộc Tri Vi căn bản không có cách nào từ chối. Sắc lệnh trí hôn, ma xui quỷ khiến mà đi qua.

Cho đến khi cởi được chiếc cúc áo đầu tiên, Lộc Tri Vi mới nhận ra mình đang làm gì. Động tác không khỏi dừng lại. Cô ngẩng lên nhìn vào mắt Tang Vãn Từ, phát hiện đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Thâm tình chân thành, không chớp mắt.

Lộc Tri Vi không nhịn được nhẹ nhàng hỏi một câu: "Vãn Từ, em say rồi à?"

Tang Vãn Từ trả lời rất rõ ràng: "Có chút."

Rồi lại nói tiếp: "Nhưng vẫn biết mình đang làm gì."

Ngụ ý, dường như là muốn cô tiếp tục. Lộc Tri Vi khẽ mở môi, muốn nói gì đó, rồi lại không biết phải nói gì. Mở miệng nửa ngày ngược lại cảm thấy môi lưỡi khô khốc, lý trí đang dần bị Tang Vãn Từ lôi kéo.

Thế là động tác cởi cúc áo trở nên chậm chạp lạ thường, dường như hôm nay Lộc Tri Vi mới học được cách cởi cúc áo. Làn da trắng như tuyết trước mắt dần dần lộ ra. Như tuyết đầu mùa, tinh khôi không tì vết.

Tang Vãn Từ thu hết hành động và biểu cảm của Lộc Tri Vi vào đáy mắt. Nhìn vành tai cô đỏ bừng như sắp bỏng, nàng không khỏi mỉm cười, lặng lẽ đưa tay vuốt ve vành tai cô, giọng nói trầm thấp, dịu dàng: "Tri Vi, tai đỏ lắm."

Cả người Lộc Tri Vi như bị điện giật. Cô nắm lấy áo sơ mi của Tang Vãn Từ, cúi đầu dựa vào vai nàng, vừa như thở dài vừa như bất đắc dĩ mà cảm thán một tiếng: "Tang Vãn Từ, em thật là..."

Tại sao lúc nào cũng có thể làm tim chị đập loạn nhịp thế này? Em có biết chị đối với em căn bản không có sức chống cự không? Chị rốt cuộc nên làm gì với đứa trẻ này đây...

Trong mắt Tang Vãn Từ ánh lên một tia đắc ý. Bất kể khi nào, chỉ cần nàng ra hiệu, Lộc Tri Vi đều sẽ răm rắp nghe theo. Bởi vì cô yêu nàng, đặc biệt yêu.

"Là người chị yêu nhất."

Nàng kề sát vào tai Lộc Tri Vi, tự mình bổ sung nốt câu nói của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy khóa kéo váy dài của Lộc Tri Vi, từ từ kéo xuống.

"Đến lúc tắm rồi, chị ơi."

...

Lộc Tri Vi ngồi bên mép bồn tắm, đỏ mặt nhìn người đang ngồi đối diện mình. Trong đầu rối như tơ vò, ngay cả mình vào đây bằng cách nào cũng không biết. Sắc lệnh trí hôn. Đúng là sắc lệnh trí hôn mà!!!

Thầm chỉ trích bản thân. Nhưng cô lại cảm thấy hình như... Tang Vãn Từ cũng đồng ý? Hình như giữa họ không phải là Lộc Tri Vi đơn phương tình nguyện, mà là nước chảy thành sông, đôi bên cùng nguyện ý.

Có lẽ ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, họ đã sớm đạt được sự ăn ý ngầm này. Chỉ chờ hôm nay, chờ niềm vui và men say đan xen này thúc đẩy họ đến khoảnh khắc này. Nếu không thì sao cô bạn gái nhỏ của cô lại cứ câu dẫn cô mãi! Chẳng lẽ cô nàng này hư rồi sao!

Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ, nhìn một lúc lại phát hiện tai nàng cũng rất đỏ. Không biết là do hơi nước ấm áp hay là vì họ đang "thẳng thắn đối mặt" với nhau. Lộc Tri Vi thậm chí còn không biết có phải mình hoa mắt nhìn nhầm không.

Cô không nhịn được mà dựa sát vào. Trong làn nước gợn sóng và hơi nước mờ ảo, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Lộc Tri Vi không hiểu sao lại bắt đầu nhìn chằm chằm Tang Vãn Từ. Vành tai vốn trắng nõn của nàng lúc này đỏ bừng, mà mặt lại vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Lộc Tri Vi bỗng nhiên tìm thấy được một chút cân bằng. Không phải chỉ có mình cô xấu hổ. Cô bạn gái nhỏ của cô tuy hỉ nộ không lộ ra mặt, nhưng lại lộ ra tai. Đáng yêu chết đi được.

Cô học theo Tang Vãn Từ, đưa tay nhéo nhéo vành tai nàng: "Vãn Từ, tai cũng đỏ lắm đó."

Sau đó Lộc Tri Vi liền bị người ta ôm lấy. Tang Vãn Từ vùi mặt vào cổ cô, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng. Không hề có ý định phủ nhận.

Lộc Tri Vi ngẩn ra một chút, lúc này mới từ từ đưa tay ôm lấy người trong lòng. Đó là một cái ôm thẳng thắn, không trốn tránh, cũng chẳng tô vẽ. Không lời nào được thốt ra, nhưng thái độ kia đã là câu trả lời rõ ràng nhất, đủ để hai người cùng hiểu.

Lộc Tri Vi không nhịn được nhẹ nhàng hỏi một câu: "Vãn Từ, em chắc chứ?"

Tang Vãn Từ: "Ừm."

Nàng rất rõ mình đang làm gì, cũng rất rõ mình bây giờ muốn gì.

Lộc Tri Vi thật ra rất vui khi Tang Vãn Từ nguyện ý cùng mình tiến thêm một bước. Nhưng mà...

"Em có biết làm không?" Lộc Tri Vi đưa ra vấn đề quan trọng nhất.

"..."

Tang Vãn Từ trả lời trước sau như một: "Không biết."

Lộc Tri Vi im lặng một lát.

"... Chị cũng không biết."

...Đúng là hai tay mơ.

Tiếp theo, Lộc Tri Vi liền nghe thấy Tang Vãn Từ tự tin một cách khó hiểu: "Nhưng em đã đọc đồng nhân văn rồi."

Lộc Tri Vi: "..."

Đứa nhỏ ngốc, cái đó chị cũng đọc rồi! Mà nói đi nói lại, mấy cái trong đồng nhân văn đó có học được thật không???

Tang Vãn Từ cũng không biết có học được không. Nhưng bây giờ nàng rất muốn thử cùng Lộc Tri Vi. Đời người có vô số lần đầu tiên, một lần không được thì làm hai lần, trăm hay không bằng tay quen, một ngày nào đó sẽ thành thục.

Giống như hôn môi. Họ cũng từng không biết, rồi lại trở nên hiểu cách làm hài lòng đối phương hơn bất kỳ ai.

Tang Vãn Từ ôm eo Lộc Tri Vi, hôn lên sườn cổ cô, rồi lại hôn lên má cô.

"Chị ơi, có muốn thử một chút không?"

Giọng Tang Vãn Từ trầm thấp, mềm mại, giống như gió thoảng bên tai, khiến lòng người ngứa ngáy khó chịu. Thế là Lộc Tri Vi bị nàng và cả tư tâm của chính mình dỗ dành, câu dẫn, gật đầu đồng ý.

Lộc Tri Vi vừa gật đầu xong, liền thấy khóe môi Tang Vãn Từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Cô nhìn mà lòng xao xuyến, cứ thế không tự chủ được mà hôn lên. Dục vọng như lửa cháy lan, thiêu đốt trên đầu lưỡi, thiêu đến lồng ngực cũng nóng lên, không khí càng thêm khô nóng, vội vã.

Lộc Tri Vi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay Tang Vãn Từ lướt qua da thịt mình. Trong tiếng nước gợn sóng, mỗi ngón tay thon dài đều mang theo tình yêu dịu dàng nhất. Thân thể cô không khỏi căng cứng. Nụ hôn của Tang Vãn Từ đang làm phân tán sự chú ý của cô. Hơi thở của họ càng thêm hỗn loạn, nặng nề.

Rất nhanh, Lộc Tri Vi liền cảm nhận được một cái chạm thử. Trong phút chốc, cảm giác xấu hổ và sợ hãi chôn sâu dưới đáy lòng đột nhiên vọt ra, nhanh chóng dâng lên. Cô theo bản năng đè lại cổ tay Tang Vãn Từ, trong miệng phát ra một tiếng rên nhẹ đầy kìm nén: "Đừng..."

Tang Vãn Từ vừa định làm gì đó, cũng vừa lúc chuẩn bị dừng tay. Nào ngờ Lộc Tri Vi lại kêu dừng trước.

Nàng hỏi: "Sao vậy?"

"Chị sợ..."

Lộc Tri Vi đột nhiên cảm thấy áy náy, không nỡ nhìn vào mắt nàng, trán nhẹ nhàng tựa vào vai nàng.

"Vãn Từ, chị sợ đau... em biết mà."

Cô không biết loại chuyện này thực sự làm lên sẽ như thế nào, cũng không biết những niềm vui được viết trong các đồng nhân văn đó có bao nhiêu phần thật giả. Cô chỉ biết mình sợ hãi sự không biết, lần đầu tiên vì xa lạ mà nảy sinh ý định lùi bước.

Lộc Tri Vi thật có lỗi với Tang Vãn Từ...

"Xin lỗi Vãn Từ, xin lỗi..." Lộc Tri Vi áy náy lặp lại.

Men say đã làm cô mê muội, quên mất vấn đề của bản thân. Cho nên Lộc Tri Vi cần thêm một chút thời gian. Cho cô thêm một chút thời gian, cô nhất định có thể khắc phục được cửa ải này, cùng nàng bước qua, cho nàng tất cả, cho nàng mọi thứ nàng muốn. Nhất định!

Tang Vãn Từ sao lại không hiểu được khó xử của Lộc Tri Vi? Nàng nhẹ nhàng ôm bạn gái vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng trần của cô, rồi lại xoa đầu, ôn tồn an ủi: "Không cần xin lỗi, em hiểu mà."

Nàng lại cho cô xem tay mình: "Tri Vi, em vừa định nói với chị cái này."

Móng tay nàng có hơi dài, nhìn là biết không thích hợp với Lộc Tri Vi. Lộc Tri Vi ngẩn người.

Tang Vãn Từ trìu mến hôn lên mày mắt cô, giọng điệu đầy áy náy: "Không phải lỗi của chị, là em quá vội vàng."

Nàng muốn Lộc Tri Vi, quá muốn. Đến mức bị dục vọng làm mê muội, quên mất điều kiện không thích hợp, sẽ làm Tri Vi bị thương. May mà kịp thời dừng lại, nếu không làm Tri Vi của nàng bị đau, làm chị ấy khóc, nàng sẽ áy náy cả đời.

Lộc Tri Vi không trách nàng. Dưới tình huống này, ai lại không vội vàng? Chính cô còn nghĩ bậy bạ về người ta... cho nên cô cũng muốn cùng bạn gái tiến thêm một bước mà!

Nghĩ vậy, cô giơ mười ngón tay của mình lên. Hai người ăn ý cúi đầu nhìn. Mười ngón tay được cắt sạch sẽ, gọn gàng. Vì lần đầu tham gia giải Kim Thu, Lộc Tri Vi đã sửa soạn lại bản thân một phen, hôm qua mới cắt móng tay.

Tang Vãn Từ vuốt ve đầu ngón tay Lộc Tri Vi, ánh mắt lưu chuyển, nói rất quả quyết: "Tri Vi, chị làm đi."

Lộc Tri Vi: "?"

Cô tức khắc căng thẳng không thôi: "Nhưng chị cũng không biết, lỡ làm em đau thì sao?"

Cô sợ đau, tự nhiên cũng sợ làm người bên cạnh mình đau. Đặc biệt là Tang Vãn Từ yêu dấu.

Tang Vãn Từ lại rất bình tĩnh: "Em không sợ đau."

Nàng lại hôn lên môi Lộc Tri Vi, an ủi, cổ vũ: "Thử nhiều lần mới có thể thành thạo, cũng sẽ không đau nữa."

Rất có ý muốn hiến thân vì hạnh phúc của hai người, thái độ còn vô cùng tích cực. Lộc Tri Vi nếu không đồng ý sẽ cảm thấy có lỗi với nàng. Chuyện đã đến nước này, cô cũng chỉ có thể cứ thế mà làm!

"Vậy... nếu em đau thì phải nói cho chị biết nhé?"

Nếu vợ đã muốn, thì phải thỏa mãn. Không thể dùng tay, cô còn có thể dùng chỗ khác! Đồng nhân văn ư, cô cũng đọc rồi, còn đọc cả những thứ khác nữa!

Tang Vãn Từ gật đầu nói được. Sau đó ôm lấy cổ Lộc Tri Vi, một bộ dáng hoàn toàn tin tưởng, mặc cho cô tùy ý. Điều này khiến Lộc Tri Vi bỗng nhiên có một động lực khó hiểu.

Lộc Tri Vi làm cho tốt, đừng để bạn gái thất vọng!

Bàn tay Lộc Tri Vi hoàn toàn chìm vào mặt nước, động tác cẩn thận chưa từng có. Trái tim cô đập thình thịch, căng thẳng không nói nên lời. Tất cả những điều này đến quá tự nhiên, cũng quá đột ngột, cô cũng không có nhiều chuẩn bị.

Thấy vậy, Tang Vãn Từ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc còn vương hơi ẩm của Lộc Tri Vi. Nàng đang an ủi Lộc Tri Vi, nhưng trong từng nhịp vuốt ve ấy, cũng là đang lặng lẽ vỗ về chính trái tim mình.

Hồi tưởng lại, lần đầu bước vào giới này, Tang Vãn Từ căn bản không nghĩ sẽ yêu đương. Càng không nghĩ mình sẽ yêu một người phụ nữ, yêu đến hết thuốc chữa, hận không thể từng giây từng phút đều ở bên người ấy. Thậm chí nguyện ý ngay bây giờ đem mình giao cho cô.

Nhưng Tri Vi của nàng xứng đáng.

Tiếng nước trong trẻo, rõ ràng vang lên trong làn hơi nước, lọt vào tai. Đầu ngón tay Lộc Tri Vi tìm kiếm, rốt cuộc cẩn thận tìm được mục tiêu của mình. Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ bốn mắt nhìn nhau, cùng nàng hôn môi, cùng nàng thân mật, từng chút từng chút một kéo gần khoảng cách.

Đầu ngón tay Lộc Tri Vi vụng về, ngây ngô, vô cùng cẩn thận, tựa như đang chạm vào một món trân bảo hiếm có. Dù là vậy, trong khoảnh khắc đó, cô vẫn cảm nhận được thân thể Tang Vãn Từ không thoải mái mà run lên. Tang Vãn Từ đột nhiên ôm chặt cô, cảm giác cũng không thoải mái.

Lộc Tri Vi vội vàng dừng động tác, đau lòng hỏi: "Có phải chị làm em đau không?"

Tang Vãn Từ lắc đầu, gần như là lập tức tìm ra vấn đề: "Trong nước không được..."

Lộc Tri Vi ngơ ngác chớp mắt.

Tang Vãn Từ hôn lên vành tai Lộc Tri Vi, nhẹ nhàng thương lượng: "Đổi chỗ khác đi."

Nàng nói đổi, Lộc Tri Vi cũng không có ý kiến. Chỉ là Lộc Tri Vi cũng không biết rốt cuộc là do nước không được, hay là do tay mình không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lộc Tri Vi cảm thấy là vế sau. Tay mơ mới vào nghề, tình huống chồng chất là chuyện bình thường. Nhưng nghĩ đến là mình làm bạn gái bị đau, đặc biệt sợ đau Lộc Tri Vi lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Cô quyết định đổi một phương thức khác.

...

Đêm cuối thu luôn mang theo vài phần se lạnh. Tang Vãn Từ nằm trên chiếc giường rộng rãi, thoải mái lại cảm thấy toàn thân khô nóng lạ thường. Không khí khô nóng, sự triền miên khô nóng, ngay cả tình yêu giữa môi Lộc Tri Vi cũng nóng bỏng đến mức khiến người ta không thể chống cự.

Lộc Tri Vi dường như trời sinh đã biết làm thế nào để làm hài lòng cả thể xác và tinh thần của nàng. Bất kể là nụ hôn hay sự thân mật tối nay, nàng đều vô cùng yêu thích.

Nàng không kìm được mà vuốt ve mái tóc Lộc Tri Vi, giọng nói lộ ra sự vui thích, lộ ra tình yêu đối với Lộc Tri Vi.

"Tri Vi..."

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng gọi, lồng ngực phập phồng. Nghe thấy tiếng người thương, Lộc Tri Vi liền dừng động tác, ngẩng đầu nhìn dáng vẻ không kìm được của nàng. Mày mắt động tình, đôi môi không son mà đỏ, mỗi một chỗ đều làm tim Lộc Tri Vi đập thình thịch.

Lộc Tri Vi không tự chủ được mà đan lấy năm ngón tay nàng, ghé vào tai nàng, trong đôi mắt tình ý mê loạn chỉ phản chiếu một mình bóng hình người yêu.

"Vãn Từ... Vãn Từ của chị..."

Tang Vãn Từ ôm lấy cô, khàn giọng than nhẹ bên tai: "Chị, hôn em."

Trông vừa ngoan ngoãn lại vừa đầy dụ hoặc. Lộc Tri Vi không thể từ chối, ngoan ngoãn làm theo. Hai người ngón tay quấn quýt trên đỉnh đầu, không thể tách rời.

Một lúc lâu sau, Lộc Tri Vi nghe thấy Tang Vãn Từ nói bên tai: "Dùng tay."

Lộc Tri Vi tức thì rối rắm nhìn Tang Vãn Từ. Dùng tay sao? Nhưng cô không quen lắm...

Lòng bàn tay Tang Vãn Từ vuốt ve trên môi cô, dùng đôi mắt long lanh như nước mùa thu níu chặt tầm mắt cô.

"Từ giờ trở đi, chị phải hôn em nhiều hơn, được không?"

Giọng nàng nhẹ nhàng, mềm mại, dường như đang thì thầm với cô. Rất giống một yêu tinh ngàn năm biết mê hoặc người khác.

Lộc Tri Vi bị trêu chọc đến thất điên bát đảo, đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Trong đầu chỉ có ba chữ: Em ấy giỏi quá...

Trong việc làm thế nào để trêu chọc cô, làm thế nào để dụ dỗ cô, Tang Vãn Từ tuyệt đối là một tông sư. Một tiếng "chị ", thậm chí chỉ cần một ánh mắt, Lộc Tri Vi sẽ cam tâm tình nguyện chìm đắm. Vừa không thể làm gì, lại vừa ngọt ngào vô cùng.

"Được," Lộc Tri Vi cúi người hôn lên mày mắt Tang Vãn Từ, giọng điệu dịu dàng như nước, "Vãn Từ của chị muốn gì cũng được."

Lộc Tri Vi hoàn toàn bại dưới tay Tang Vãn Từ. Nếu con người nhất định phải có một tín ngưỡng, vậy thì em chính là tín ngưỡng cả đời của chị. Từ đây về sau, chị sống vì chính mình, cũng là vì em.

Tang Vãn Từ cười đến đôi mắt cong cong. Nàng lại một lần nữa ôm người yêu vào lòng, cắn nhẹ vành tai cô, dùng giọng điệu dịu dàng, thân mật nhất nói bên tai: "Em yêu chị, mãi mãi yêu chị."

Lộc Tri Vi bị nàng hôn hôn cắn cắn đều cảm thấy chịu không nổi. Mọi cảm xúc dường như bị chôn vùi, chỉ có một cảm giác vi diệu đang không ngừng khuếch đại. Khiến cô không tự chủ được mà muốn đòi hỏi nhiều hơn trên người Tang Vãn Từ, hoặc là tặng cho nàng nhiều niềm vui hơn.

"Tri Vi, ngày mai nghỉ." Tang Vãn Từ cười, bình tĩnh nhắc nhở bên tai cô một câu như vậy.

Lộc Tri Vi tức khắc lĩnh hội được ý muốn của bạn gái, vùi mặt vào cổ nàng, đột nhiên ngượng ngùng.

"Em thật là..."

"Chị ơi," Tang Vãn Từ thấp giọng nói, "Em còn muốn."

Trái tim Lộc Tri Vi tức khắc bị bắn trúng: "!!!"

...Nếu mình có chết, nhất định là bị em ấy trêu chọc đến chết!

...

Sau lễ trao giải Kim Thu, hơn mười giờ về đến nhà, uống rượu, tắm rửa, bất ngờ hoàn thành sự hòa hợp lớn của cuộc đời, sau đó mệt mỏi nghỉ ngơi.

Thể lực tiêu hao gần hết, Lộc Tri Vi nằm trên giường, cầm điện thoại lên xem.

...Trời ạ, vậy mà đã gần hai giờ!

Trong khoảnh khắc này, cô không biết nên cảm thán thể lực của họ tốt, hay là loại chuyện này làm lên quả thực rất tốn thời gian. Mặc dù đúng là rất vui... Khuyết điểm là tay nghề của cô không tốt, không cẩn thận làm Tang Vãn Từ bị đau hai lần. Cô cảm thấy cái này cũng giống như việc cô chơi violin, đều cần có không gian tiến bộ tương đối lớn.

Điều khác biệt duy nhất là... chơi violin chỉ có thể dùng tay.

Buông điện thoại, Lộc Tri Vi bị người phía sau ôm lấy eo, kéo vào lòng.

Tang Vãn Từ cười nói bên tai cô: "Tai Tri Vi vẫn còn đỏ lắm."

Lộc Tri Vi tức khắc càng thêm ngượng ngùng, đỏ như tôm luộc: "Aiya, chị... chị da mặt tương đối mỏng mà!"

Đêm nay, chỗ duy nhất da mặt cô dày, có lẽ là lúc đổi phương thức để làm hài lòng Tang Vãn Từ. Vì sợ làm bạn gái bị đau, cho nên cô bất ngờ trở nên vô cùng táo bạo. Trừ cái đó ra... đêm nay Lộc Tri Vi chính là một quả cà chua đỏ!

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng cười, hôn lên gáy bạn gái, thỏa mãn ôm chặt eo cô: "Cảm ơn chị Tri Vi, đêm nay em rất vui."

Giữa họ trở nên thân mật hơn, tự nhiên hơn trước đây. Dường như ngay cả linh hồn cũng đã hoàn thành sự giao hòa, không còn phân biệt ai với ai nữa.

Lộc Tri Vi xoay người vuốt ve mặt Tang Vãn Từ, cảm giác tất cả những điều này đều như một giấc mơ. Nhưng xúc cảm trên đầu ngón tay lại chân thật như vậy. Người trước mắt cũng có một nhiệt độ thuộc về riêng mình.

"Có thể làm em vui, chị cũng rất vui."

Cô hôn lên trán Tang Vãn Từ một cái.

"Ngoan, mau nghỉ ngơi đi, đêm nay em cũng mệt rồi."

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng gật đầu nói được. Cơn buồn ngủ đúng lúc ập đến, Lộc Tri Vi che miệng ngáp một cái. Nàng ôm Lộc Tri Vi, cùng cô mãn nguyện chìm vào giấc mơ đẹp.

Đợi Lộc Tri Vi chuẩn bị sẵn sàng, nàng nhất định cũng muốn làm cô thử xem... nhất định.

Ngày hôm sau, hơn mười một giờ sáng.

Tang Vãn Từ từ trong giấc ngủ mở mắt, mắt buồn ngủ mê mang nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử đầu giường mới biết đã muộn thế này. Nàng xoay người ôm Lộc Tri Vi cũng vừa mới tỉnh.

"Chào buổi sáng, Tri Vi," nàng khàn giọng hôn lên môi Lộc Tri Vi một cái, nghĩ nghĩ, lại hôn một cái, tự mình sửa lại, "Chào buổi trưa."

Lộc Tri Vi mơ mơ màng màng bị chọc cười. Đây có phải là đang tìm lý do để hôn cô không? À không đúng, bây giờ họ hôn nhau đâu cần lý do?

Đã làm cả chuyện kia rồi, còn quan tâm mấy tiểu tiết này làm gì...

"Chào buổi trưa, tiểu bằng hữu." Lộc Tri Vi giọng điệu cưng chiều đáp lại.

Tang Vãn Từ thích nghe cô gọi mình như vậy. Không chỉ thích, còn muốn dùng hành động để cho Lộc Tri Vi biết mình thích. Thế là nàng ôm lấy cô hôn cả buổi.

Lộc Tri Vi cũng không vội dậy nấu cơm. Giờ này, ngoài việc đặt cơm hộp và nhờ Tiểu Cầu đưa cơm, họ còn có lựa chọn nào khác đâu? Thế là cô yên tâm thoải mái tận hưởng sự làm nũng của bạn gái.

Đúng lúc này, điện thoại của Tang Vãn Từ vang lên. Là Trương Tiêm Nhụy.

Bắt máy, giọng Tang Vãn Từ lười biếng gọi một tiếng: "Chị Trương."

Lộc Tri Vi ở bên cạnh im lặng, tuyệt đối không lên tiếng.

Đầu dây bên kia, Trương Tiêm Nhụy nghe thấy giọng này, dừng lại một chút, nhìn đồng hồ, không thể tin được: "Em không phải là vừa mới tỉnh đấy chứ?"

"Ừm," Tang Vãn Từ rất thành thật, "Vừa mới tỉnh."

Trương Tiêm Nhụy tấm tắc khen: "Hiếm có nha, chị rất ít khi thấy em dậy muộn như vậy."

Tang Vãn Từ vẫn rất thành thật: "Hôm qua mệt quá."

Lộc Tri Vi không nhịn được nhìn sang nàng.

"?" Trương Tiêm Nhụy cảm thấy khó hiểu, "Một cái lễ trao giải mà mệt đến vậy sao?"

Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi, ý cười lan tràn trong đáy mắt: "Ừm, có."

Lộc Tri Vi bị nàng nhìn đến ngượng ngùng, duỗi tay che mắt nàng. Tang Vãn Từ đành phải cứ thế mà gọi điện: "Chị Trương, tìm em có chuyện gì vậy?"

Trương Tiêm Nhụy hoàn hồn lại: "À, đạo diễn Quách Tuệ gửi một kịch bản qua, mời em làm nữ chính, bảo chị hỏi xem em có hứng thú không. Đặc biệt nhấn mạnh một câu, là đề tài đồng tính."

Trương Tiêm Nhụy tỉ mỉ phân tích cho nàng.

"Nếu em nhận, đây chính là lần thứ hai hợp tác với đạo diễn Quách Tuệ rồi, rất có thể diện. Chị thấy đạo diễn lớn người ta rất thích em, hơn nữa biên kịch cũng là biên kịch của《Vấn Tiên Môn》, chất lượng rất bảo đảm, đều là người quen của em cả. Sao nào, có hứng thú không? Nếu có hứng thú, lát nữa chị bảo Tiểu Cầu đưa kịch bản đến nhà em, em xem qua rồi quyết định có nhận không. À đúng rồi, còn có các kịch bản khác nữa, em vừa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, bây giờ một đống người đang chờ hợp tác với em đấy."

Tang Vãn Từ bình tĩnh nghe xong, chỉ hỏi một câu: "Nữ chính còn lại là ai?"

"Em quen đó."

Giọng Trương Tiêm Nhụy trong điện thoại rất bình tĩnh, thong dong.

"Lộc Tri Vi. Nghe nói kịch bản đã gửi đi rồi, nhưng vẫn chưa có hồi âm."

Ba chữ đó vừa bật ra, Tang Vãn Từ không cần suy nghĩ: "Em nhận."

Trương Tiêm Nhụy: "?"

Tốc độ nhận kịch của em trước đây hình như không nhanh như vậy đâu nhỉ??

Lộc Tri Vi hoàn toàn không biết gì cả: "?"

Nhận gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top