CHƯƠNG 79

Trời đất ơi, lại có người bốc thăm tặng fan bộ《5 năm khoa cử 3 năm thi thử》.

Đây là cái thể loại phần thưởng gì mà trước nay chưa từng có, sau này cũng chẳng ai dám làm thế này! Fan nào mà lại đi thích sách bài tập cơ chứ???

Chu Linh Linh thật sự cảm thấy đầu óc Lộc Tri Vi có vấn đề, đồng thời cũng thấy Lộc Tri Vi vừa keo kiệt vừa nghèo hèn. Nhìn là biết chẳng có chống lưng gì sất. Mà dù có đi nữa thì chắc cũng là loại chẳng đáng nhắc tới, nghèo kiết xác.

"Xì, ai lại đi rút thưởng mấy thứ này chứ, có rút thì cũng phải rút kim cương châu báu gì đó, thế mới có thể diện, hiểu không..."

Trong lòng cô ta càng thêm khinh thường Lộc Tri Vi. Khinh thường đến mức vứt luôn điện thoại, xoay người đi tắm.

Không có chống lưng lại càng tốt. Như vậy mới đúng là kiểu đánh không thể trả, mắng không thể cãi lại.

...

Lộc Tri Vi ngồi ở ghế phụ, vui vẻ soạn bài đăng rút thưởng trên Weibo. Đăng xong, cô còn hứng thú lướt xem khu bình luận.

Bây giờ Lộc Tri Vi cũng được xem là một diễn viên có fan, có chút tiếng tăm. Một bài đăng trên Weibo tuy không thể so sánh với Tang Vãn Từ, nhưng cũng có không ít người hưởng ứng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khu bình luận đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

[@thânthểkhỏemạnh]: ? Hảo một màn "cùng nhau nỗ lực", bảo bảo đúng là có tâm ghê, may mà mình đi làm rồi [icon mặt chó]

[@sốnglâutrămtuổi]: Lại còn là nguyên bộ mới chịu, yêu thế, sao lại có thần tượng tinh tế thế này, may mà mình đi làm rồi [icon mặt chó]

[@vuivẻlàđượcrồi]: May mà mình đi làm rồi [icon mặt chó] nhưng không sao, trúng mình thì mình sẽ tặng cho đứa nhỏ nhà họ hàng, bắt nó học cho xong từng trang một, Thanh Hoa với Bắc Đại, phải đỗ cho mình một trường! Nếu không thì có lỗi với tấm lòng của Vi Vi nhà chúng ta lắm [icon mặt chó]

[@nênănthìăn,nênuốngthìuống]: Tôi thì khác, tôi còn đi học, tôi thích《Ngũ Tam》, tôi yêu《Ngũ Tam》, chọn tôi đi! Hãy để tôi chết chìm trong biển đề, đừng buông tha tôi!

Lộc Tri Vi xem mà không nhịn được cười. Đúng là vật tận kỳ dụng, người tận kỳ tài.

Nếu cô đã rút trúng《Ngũ Tam》, với tư cách là tổ trưởng tổ giám sát học tập, đương nhiên phải tạo phúc cho hội học sinh rồi. Hơn nữa Lão Ngũ còn nói, hệ thống có thể cung cấp trọn bộ《5 năm khoa cử 3 năm thi thử》cho mọi cấp lớp, bảo cô cứ yên tâm mà rút.

Còn về việc rút thưởng tiền mặt hay kim cương châu báu, đó là phúc lợi của các nhãn hàng, còn《Ngũ Tam》lại là phúc lợi độc nhất vô nhị của riêng cô.

Lộc Tri Vi cúi đầu xem điện thoại một cách vui vẻ. Đúng lúc này, người ở ghế lái bỗng nhiên rướn người qua, với lấy dây an toàn bên cạnh, cúi đầu giúp cô cài lại.

Một bóng đen phủ xuống trước mắt, Lộc Tri Vi theo bản năng ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau với Tang Vãn Từ. Ngay sau đó, môi của nàng liền hạ xuống.

Như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi.

"Cài dây an toàn vào." Tang Vãn Từ ngồi lại ngay ngắn.

Đây là lần đầu tiên Lộc Tri Vi bị hôn ở bên ngoài, mặt "bừng" một tiếng đỏ lựng.

"Aiya, em thật là..." Lộc Tri Vi ngượng ngùng che mặt.

Tang Vãn Từ lại rất bình tĩnh: "Không sao, người khác không thấy đâu."

Lộc Tri Vi: "..."

Đây là bãi đỗ xe, tuy phía trước là tường, nhưng cũng ngại chết đi được! Đứa nhỏ này da mặt sao mà dày thế, có thể chia cho chị một ít được không!

"Nhưng mà..."

Lộc Tri Vi từ từ bỏ tay ra nhìn sang.

"Em biết lái xe thật à?"

Lộc Tri Vi chưa từng thấy Tang Vãn Từ lái xe. Chiếc xe này thì cô từng thấy Tiểu Cầu lái, nhưng hôm nay cô mới biết nó không phải của Tiểu Cầu, mà là của bạn gái cô. Theo lời Tiểu Cầu, bạn gái cô không thiếu mấy thứ như xe cộ. Nhưng không thiếu và biết lái... dù sao cũng là hai chuyện khác nhau.

Tang Vãn Từ quay sang đưa túi xách cho Lộc Tri Vi: "Trong túi có bằng lái, hoan nghênh Lộc lão sư kiểm tra."

Lộc Tri Vi cười nói: "Vậy thì không cần đâu, Tang lão sư lái xe chú ý an toàn nhé."

Tang Vãn Từ khẽ cười gật đầu, không nói gì thêm, vững vàng điều khiển xe rời khỏi chỗ đỗ, lái ra khỏi bãi đậu xe.

Túi của Tang Vãn Từ vẫn còn trên đùi Lộc Tri Vi. Cô ôm chiếc túi, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tạm thời đảm nhận vai trò quản lý túi xách.

Một lúc sau, Lộc Tri Vi lên tiếng: "Vãn Từ."

"Hửm?"

"Em thật sự là cháu gái ruột của Mạnh lão sư à?"

"Thật mà."

"Chị thật sự sắp được hợp tác với cô của em sao?"

"Đúng vậy."

"Oa..."

Lộc Tri Vi lại để lộ biểu cảm kinh ngạc kinh điển. Tang Vãn Từ không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của cô, không khỏi bật cười thành tiếng.

Nàng quả nhiên vẫn là thích được ở bên cạnh Lộc Tri Vi nhất. Không khí lúc nào cũng nhẹ nhàng vui vẻ, mà Lộc Tri Vi lại luôn đáng yêu như vậy. Tang Vãn Từ quả thực đã nhặt được một bảo bối lớn.

"Bảo bảo." Tang Vãn Từ gọi.

Lộc Tri Vi theo bản năng đáp lại: "Ơi?"

Rồi cô mới nhận ra Tang Vãn Từ vừa gọi mình là gì, tức thì lại ngượng ngùng. Hai người họ ngày thường xa nhau thì nhiều, ở gần nhau thì ít, số lần Tang Vãn Từ gọi cô là "bảo bảo" trước mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, ít đến mức Lộc Tri Vi vẫn chưa quen được, cứ nghe là tai lại nóng bừng.

"Em sao thế..." Cô đỏ mặt hỏi nhỏ.

Tang Vãn Từ đang lái xe, không để ý đến khuôn mặt ửng hồng như ráng chiều của Lộc Tri Vi.

"Đợi lần sau có cơ hội, chị cũng làm một bữa sủi cảo cho cô em đi."

Lộc Tri Vi: "?"

Tang Vãn Từ: "Lần trước cô em có khen với em là sủi cảo của chị trông rất ngon."

Lộc Tri Vi: "!"

Tang Vãn Từ: "Chị có muốn để cô em nếm thử tay nghề của mình không?"

Lộc Tri Vi gật đầu như giã tỏi: "Muốn chứ, muốn chứ, siêu cấp muốn!!!"

Đừng nói là sủi cảo, cho dù Mạnh lão sư muốn ăn Mãn Hán toàn tịch, Lộc Tri Vi cũng có thể đi học để làm!

Nghe vậy, Tang Vãn Từ dừng xe trước vạch đèn đỏ. Nàng quay đầu nhìn Lộc Tri Vi, giọng ghen tuông: "Chị ơi, lúc chị nấu cơm cho em cũng đâu có vui như vậy."

"..."

Cái đó có giống nhau được không hả cô em gái tốt của chị.

Lộc Tri Vi thấy bộ dạng nghiêm túc của Tang Vãn Từ, ngược lại bị chọc cười: "Tang lão sư, đó là cô của em mà, sao lại đi so sánh với cô mình chứ, như vậy là không đúng đâu?"

Tang Vãn Từ nói có sách mách có chứng: "Là cô của em, nhưng cũng là thần tượng mà chị yêu thích."

Lộc Tri Vi cong cong đôi mắt: "Đó là chuyện của trước kia thôi, bây giờ khác rồi."

Tang Vãn Từ hơi nghiêng đầu, dùng đôi mắt xinh đẹp quyến rũ đó nhìn Lộc Tri Vi: "Vậy bây giờ chị thích ai hơn?"

Giọng điệu mang theo một ý cười nhàn nhạt. Nghe không còn quá nghiêm túc như trước. Tang Vãn Từ vừa muốn biết câu trả lời, vừa muốn trêu chọc Lộc bảo bảo của mình.

Lộc Tri Vi vuốt ve dải lụa đen trên cổ tay, không nhìn vào mắt Tang Vãn Từ. Đáp án cho câu hỏi thích ai hơn, thực ra đã quá rõ ràng.

Cô bất giác cúi đầu cười, đầu ngón tay sờ lên môi mình: "Vậy đương nhiên là thích..."

Rồi Lộc Tri Vi lại dùng hai ngón tay đó chạm nhẹ lên môi Tang Vãn Từ, hoàn thành một nụ hôn gián tiếp.

"...tiểu bằng hữu của chị hơn rồi"

Thích em. Thích em nhất.

Người luôn có thể tìm thấy chị ở nơi tăm tối nhất của thế giới này. Tiểu bằng hữu của chị, hy vọng em có thể yêu chị mãi mãi, yêu chị không bao giờ đổi thay.

Đầu ngón tay lành lạnh mang theo tình yêu thầm kín nhất, như một nét chấm phá, thắp sáng cả trái tim.

Tang Vãn Từ vào khoảnh khắc này nhận ra mình đã hết thuốc chữa. Hết thuốc chữa khi thích cách Lộc Tri Vi gọi mình, hết thuốc chữa khi thích đôi mắt Lộc Tri Vi nhìn mình, hết thuốc chữa khi thích tất cả mọi thứ thuộc về Lộc Tri Vi.

Nhưng nàng cam tâm tình nguyện.

"Chị," Tang Vãn Từ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Lộc Tri Vi, tựa như chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng của cô, "Hôm nay vui, có muốn uống chút rượu không?"

"Được thôi." Lộc Tri Vi cười đáp.

...

Nơi Tang Vãn Từ ở nằm trên con đường đắt giá nhất của thành phố An. Căn hộ nhìn ra sông, về đêm, đèn đuốc trên mặt sông rực rỡ, như dải ngân hà phản chiếu.

Đây là lần đầu tiên Lộc Tri Vi đến nơi ở của Tang Vãn Từ. Cô ước chừng, nhà của Tang Vãn Từ phải rộng bằng ba, bốn căn nhà của cô cộng lại. Đây là cuộc sống của người có tiền sao, ngưỡng mộ quá đi.

Lộc Tri Vi như một người lần đầu lên tỉnh, đứng giữa phòng khách mà ngó nghiêng khắp nơi, không ngớt lời trầm trồ.

"Đây là quà sinh nhật 18 tuổi cô tặng cho em," Tang Vãn Từ từ phía sau ôm lấy Lộc Tri Vi, dịu dàng thì thầm bên tai, "Hy vọng chị sẽ thích nơi này."

Nhà do thần tượng tặng, chắc chị ấy sẽ thích thôi. Tang Vãn Từ không chắc chắn mà nghĩ.

Lộc Tri Vi: "?"

Đây là quà sinh nhật 18 tuổi của người ta sao?? Yêu thế.

Quà sinh nhật 18 tuổi của Lộc Tri Vi — à, 18 tuổi cô chẳng có quà gì cả, ngay cả một cây nến sinh nhật cũng không có. Nhưng lại có một chiếc khăn quàng cổ. Là do cô tự đan cho mình, miễn cưỡng cũng có thể coi là một món quà sinh nhật.

Lộc Tri Vi nắm lấy bàn tay Tang Vãn Từ đang đặt trên eo mình, dịu dàng cười nói: "Mạnh lão sư quả nhiên rất thương Vãn Từ của chúng ta."

Tặng một món quà tốt như vậy, lại còn đồng ý tham gia giải Kim Thu để trao giải cho cháu gái. Thậm chí, việc thần tượng trao giải cho cô có lẽ cũng là do Tang Vãn Từ đề nghị...

"Vãn Từ," Lộc Tri Vi hỏi, "Có phải em đã nhờ Mạnh lão sư trao giải cho chị không?"

Tang Vãn Từ không phủ nhận. Nàng không biết giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sẽ thuộc về ai, nàng chỉ biết nếu Mạnh Liên Ngọc là người trao giải thưởng đó, bạn gái của nàng nhất định sẽ vô cùng, vô cùng vui vẻ.

Chỉ cần là chuyện có thể làm bạn gái vui, Tang Vãn Từ đều nguyện ý làm.

"Chị thích món quà này không?" Tang Vãn Từ hỏi.

"Đặc biệt thích." Lộc Tri Vi hôn lên má nàng một cái.

Tang Vãn Từ hiển nhiên không thỏa mãn, nàng tìm đến đôi môi mềm mại của cô, ôm Lộc Tri Vi vào lòng hôn một lúc lâu mới chịu buông ra.

"Mật mã cửa chính chị biết rồi, em dẫn chị đi làm quen một chút, lần sau muốn đến lúc nào cũng được, sau này nơi đây chính là ngôi nhà thứ hai của chị, Tri Vi nhớ kỹ chưa?"

"Nhớ rồi, nhớ rồi mà."

Lộc Tri Vi được bạn gái dắt đi xem từng phòng một, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng, vội vàng chạy ra phòng khách lục túi xách. Cô lôi ra một chiếc chìa khóa. Trên chìa khóa còn treo một cái đầu mèo bông len làm thủ công rất đáng yêu.

"Chìa khóa nhà chị."

Lộc Tri Vi đặt chiếc chìa khóa vào tay Tang Vãn Từ.

"Chị đánh thêm từ lâu rồi, mà vẫn chưa có cơ hội đưa cho em, nên cứ để trong túi đợi đến hôm nay. Mấy hôm trước em đến nhà, chị cũng quên mất, bây giờ thì nhớ rồi! Như vậy sau này em đến sẽ không cần bấm chuông nữa."

Tang Vãn Từ nhìn chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, từ từ nắm chặt lại.

"Em sẽ giữ gìn cẩn thận."

Lộc Tri Vi cong mắt gật đầu. Cô đi một vòng xem xét nhà của Tang Vãn Từ, rồi chạy vào bếp xem tủ lạnh, xem có thể làm gì cho nàng ăn không. Kết quả phát hiện, tủ lạnh nhà Tang Vãn Từ hoàn toàn không tồn tại thứ gọi là nguyên liệu nấu ăn.

Lộc Tri Vi: "..."

Tang Vãn Từ dựa vào tủ lạnh, vẻ mặt thong dong: "Tri Vi, em không biết nấu cơm."

"Thôi được rồi."

Lộc Tri Vi thỏa hiệp đóng cửa tủ lạnh lại, quay người đi gọt trái cây trên bàn: "Vậy thì ăn trái cây đi, buổi tối cũng không cần ăn nhiều, lát nữa còn phải 'vận động' nữa."

Tang Vãn Từ gật đầu, từ quầy rượu lấy ra chai vang đỏ mà Trương Tiêm Nhụy tặng lần trước. Một đĩa trái cây đã được cắt gọt, một chai vang đỏ, hai chiếc ly chân dài, và một đôi tình nhân. Không còn gì viên mãn hơn giờ phút này.

Lộc Tri Vi ngồi xếp bằng bên bàn trà phòng khách, chưa kịp nói gì thì điện thoại trong túi đã rung lên bần bật. Đúng là phá đám.

Cô lôi điện thoại ra. Vừa bắt máy, giọng Lộc Tư Kiều đã kích động vọt ra từ loa: "Chị, chị giỏi quá! Em biết ngay mà!! Chị chắc chắn sẽ làm được!!!"

La hét xong lại tự mình hạ thấp giọng: "Được làm em gái của chị, em siêu cấp tự hào!"

Ngay cả Tang Vãn Từ cũng liếc nhìn sang điện thoại của cô. Nghe giọng là biết Lộc Tư Kiều. Lộc Tri Vi nhìn đồng hồ. Hơn mười giờ, chắc là đã đến giờ đi ngủ, thảo nào Lộc Tư Kiều lại vội vàng hạ giọng như vậy.

Cô cầm điện thoại không nhịn được cười: "Có một cô em gái lợi hại như em, chị cũng rất tự hào."

Chính "Kiều Kiều nha" đã cho Lộc Tri Vi niềm tin kiên định rằng không thể phụ lòng người hâm mộ. Chính "Kiều Kiều nha" đã một mình quảng bá, cho cô khát vọng muốn trở nên tốt hơn. Mặc dù Kiều Kiều có hơi thiên vị chị gái mình, nhưng không thể phủ nhận, tình yêu thương này đã từng sưởi ấm cô một thời gian rất dài, cho cô rất nhiều sức mạnh.

"Cảm ơn em, Kiều Kiều."

Có thể làm chị của em thật sự quá tốt. Sau này chị sẽ càng nỗ lực, càng nghiêm túc làm việc, sẽ không phụ sự mong đợi của em, cũng sẽ không để em phải chịu một chút khổ cực nào.

Lộc Tư Kiều vốn định gọi điện để khen chị gái, ngược lại bị cảm ơn, trong lòng có chút ngượng ngùng. Cô nàng cũng có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau lời cảm ơn này của Lộc Tri Vi.

"Chị, không cần cảm ơn em đâu, đây đều là việc em nên làm mà."

Em gái giúp chị gái, là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

"Nhưng mà vụ chị rút thưởng《Ngũ Tam》trên Weibo là nghiêm túc đó hả?" Lộc Tư Kiều bỗng nhiên chuyển chủ đề. Cô nàng thực sự không thể hình dung được cảm giác của mình khi thấy chị gái bắt fan rút thưởng《Ngũ Tam》. Đúng là tổ trưởng tổ giám sát học tập có khác?

Điều thần kỳ nhất là, Lộc Tư Kiều còn thấy Ứng Tức Trạch, cái người tự xưng là phó tổ trưởng tổ giám sát học tập, cũng hùa theo tặng thêm một bộ sách tham khảo của Vương Hậu Hùng... Xét về một phương diện nào đó, Lộc Tư Kiều không thể không thừa nhận, hai người này là chị em ruột mới đúng.

Lộc Tri Vi cười nói: "Nghiêm túc chứ. Chị là một học sinh dốt, muốn phụ đạo thì chắc chắn không được rồi, chỉ có thể nhờ sách tham khảo giúp một tay. Với lại, lỡ như người ta lại đang thiếu đúng một bộ thì sao, chẳng phải là chị đang làm việc thiện tích đức à, đúng không?"

Lộc Tư Kiều: "..."

May mà mình đã lên đại học.

Tang Vãn Từ ngồi đối diện, nghe mà không nhịn được cười. Tặng fan sách tham khảo, bạn gái của nàng có lẽ là người đầu tiên.

Trong điện thoại, Lộc Tư Kiều nhạy bén bắt được giọng nói của nàng: "Có ai ở bên cạnh chị à?"

Lộc Tri Vi không giấu giếm: "Chị đang ăn mừng với chị Vãn Từ của em."

Lộc Tư Kiều: "À à, vậy chị thay em chúc mừng chị ấy một câu nhé, chúc mừng chị ấy đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chị ấy cũng giỏi thật! Thôi thôi, bây giờ là giờ nghỉ ngơi, em đang ở ngoài hành lang gọi điện, sợ gọi lâu sẽ làm ồn người khác, em cúp máy trước đây, ngủ ngon nhé."

"Được rồi, ngủ ngon."

Cúp điện thoại, Lộc Tư Kiều không hiểu sao lại nhớ đến Ứng Tức Trạch. Chị cô và Tang Vãn Từ đều đoạt giải, chỉ có anh ta là không, nghĩ lại... có vẻ hơi thảm một chút?

Thế là Lộc Tư Kiều gửi một tin nhắn động viên cho Ứng Tức Trạch: [Anh diễn cũng rất tốt rồi, tiếp tục cố gắng, lần sau còn có cơ hội]

Kết quả Ứng Tức Trạch lại trả lời: [Quán thịt nướng này ngon quá! Lần sau mời em ăn]

Ứng Tức Trạch còn gửi cả hình ảnh qua, cứ như không biết bây giờ là giờ đi ngủ, mặc sức thả độc.

Lộc Tư Kiều: "..."

Uổng công an ủi, anh ta căn bản chẳng buồn chút nào!

[Lộc Tư Kiều]: Điện thoại "cục gạch" mà cũng gửi được ảnh à?

[Ứng Tức Trạch]: ...

[Ứng Tức Trạch]: Đây là điện thoại thông minh anh vừa nhặt được trên đường, còn chưa biết dùng lắm.

[Ứng Tức Trạch]: [ngượng ngùng.JPG]

[Lộc Tư Kiều]: [anh, liệu hồn đấy!.JPG]

...

Kết thúc cuộc trò chuyện với em gái, Lộc Tri Vi đặt điện thoại xuống. Cô nhìn người đang lẳng lặng uống rượu đối diện, mở lời: "Kiều Kiều nhờ chị chúc mừng em đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, con bé khen em rất lợi hại."

Nghe vậy, Tang Vãn Từ từ từ đặt ly rượu xuống, nhướng đôi mắt màu hổ phách lên, hỏi một câu: "Tri Vi, nếu Tư Kiều không thích em, chị sẽ làm thế nào?"

Lộc Tri Vi đáp không cần suy nghĩ: "Không làm thế nào cả, vẫn tiếp tục ở bên em."

"Ba chị không thích thì sao?"

"Vẫn ở bên em."

"Mẹ chị thì sao?"

"Vẫn là ở bên em."

Tang Vãn Từ không hỏi nữa, đáy mắt dập dờn một ý cười. Bất kể giả thiết này có thành sự thật hay không, ít nhất câu trả lời và những lời yêu thương lúc này đều rất ngọt ngào.

Vẻ mặt Lộc Tri Vi lại rất nghiêm túc: "Vãn Từ, bất kể sau này gia đình và bạn bè của chị đối xử với mối quan hệ của chúng ta thế nào, chị chỉ hy vọng em biết rằng, điều duy nhất có thể khiến chị từ bỏ việc yêu em, khiến chị rời xa em, sẽ chỉ xảy ra khi 'em không còn yêu chị nữa'."

Tình yêu là sự thành toàn. Một khi mất đi tình yêu của Tang Vãn Từ, cô sẽ không còn bất kỳ lý do nào để ở lại bên cạnh nàng. Cô sợ trở thành gánh nặng, sợ trở thành ràng buộc, càng không muốn bị Tang Vãn Từ chán ghét. Chỉ hy vọng sẽ không có ngày đó...

"Sẽ không có ngày đó đâu." Tang Vãn Từ đột nhiên lên tiếng.

Nàng vươn tay đan mười ngón vào tay Lộc Tri Vi, trong giọng nói lộ ra một sự nghiêm túc: "Tri Vi, cho dù thật sự có ngày đó, sự từ bỏ của em đối với chị nhất định không phải là cam tâm tình nguyện. Cho nên đừng đi, đừng rời xa em, hãy cứ mặt dày bám lấy em, cho đến khi em nói yêu chị một lần nữa mới thôi. Được không?"

Lộc Tri Vi không biết Tang Vãn Từ đang ám chỉ những yếu tố bên ngoài. Có thể là áp lực từ gia đình, có thể là những thứ khác, dù sao chắc chắn không phải là hệ thống. Vãn Từ của cô còn hoàn toàn không biết gì về hệ thống.

Nhưng nàng có thể nói với Lộc Tri Vi như vậy, trong lòng cô thật sự rất vui. Lộc Tri Vi không phải là đứa trẻ không ai cần, cô cũng là bảo bối được người khác nâng niu trong lòng bàn tay.

Tang Vãn Từ, chị thật sự rất thích em, thích em hơn bất kỳ ai.

"Được. Có những lời này của Tang lão sư, chị sẽ không đi đâu cả, chị nhất định sẽ ăn vạ em, cho đến khi em yêu chị lần nữa mới thôi."

Nhận ra chủ đề đột nhiên trở nên có chút bi thương, Lộc Tri Vi cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc lắc, nói: "Uống rượu đi, nhưng mà tửu lượng của chị không tốt lắm."

Tang Vãn Từ nói không sao: "Đây là nhà của chúng ta, say cũng không sao."

Chúng ta...

Lộc Tri Vi không khỏi thầm cảm thán trong lòng: hai chữ này quả nhiên rất êm tai. Tràn ngập tình yêu tự tại, tràn ngập sự ấm áp của việc có người đồng hành, khiến cả tương lai cũng trở nên đáng mong đợi.

"Vậy chị yên tâm uống nhé."

"Ừm."

"Nếu chị say, em phải cản chị lại một chút, chị sợ chị phá nát nhà em mất."

Tang Vãn Từ khẽ cười: "Phá đi, em phá cùng chị."

Một căn nhà cỏn con, cùng lắm thì sửa lại. Vợ vui là được, muốn làm gì thì làm.

Lộc Tri Vi vừa uống rượu vừa liếc Tang Vãn Từ một cái, đợi rượu trôi xuống cổ họng mới nói: "Tang lão sư cứ nuông chiều chị như vậy, chị sẽ hư mất."

"Vậy thì cứ hư đi."

Tang Vãn Từ siết chặt năm ngón tay Lộc Tri Vi, nhìn cô không chớp mắt, vừa thâm tình vừa chân thành.

"Em còn muốn nuông chiều Lộc lão sư cả đời."

Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, từ nay về sau, chị có em.

Lộc Tri Vi lại một lần nữa cảm nhận được hương vị được cưng chiều. Xem ra chữ "chiều" này trước nay không phải là đặc quyền của người lớn tuổi. Nhìn cô bạn gái nhỏ của mình xem, một khi đã cưng chiều cô thì không ai sánh bằng.

Lộc Tri Vi chống cằm, ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn Tang Vãn Từ: "Đứa nhỏ này đúng là một công chúa dẻo miệng... nhưng mà chị lại thích nghe."

Đời này của Lộc Tri Vi xem như hoàn toàn bị Tang Vãn Từ nắm chặt rồi.

Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi mỉm cười dịu dàng. Lời ngon tiếng ngọt của nàng chỉ dành cho một mình cô, Lộc Tri Vi có thể thích nghe chính là chuyện tốt. Chiều theo sở thích của bạn gái, mới có thể làm bạn gái ngày càng yêu mình hơn.

"Nào, cạn ly, chúc mừng Tang lão sư của chúng ta đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất! Tang lão sư của chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng tốt hơn, mãi mãi bước trên con đường hoa!"

Tang Vãn Từ nhìn dáng vẻ vui sướng của Lộc Tri Vi cứ như chính mình đoạt giải, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Buồn nỗi buồn của người, vui niềm vui của người, cùng người chung vinh quang, cùng người sẻ khổ đau, đây chính là tình yêu sâu đậm nhất.

Nàng nâng ly chạm nhẹ: "Tri Vi nhà em cũng sẽ ngày càng tốt hơn."

Nàng tin là như vậy.

Rượu đã qua ba tuần. Một phần vì không khí quá tốt, một phần vì đôi mắt của người trước mặt quá đỗi say lòng người, hai người ít nhiều đều đã có chút men say.

Ly rượu đặt trong tầm tay, Lộc Tri Vi chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tang Vãn Từ. Tang Vãn Từ mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ, diễm lệ như hoa hồng, khiến người ta không thể rời mắt. Lộc Tri Vi bỗng nhớ đến chiếc váy đỏ Tang Vãn Từ mặc ở lễ trao giải Kim Thu hôm nay. Nhớ đến dáng vẻ lười biếng cài quai giày cao gót của nàng. Từ sống mũi đến đôi mắt, đôi môi, đến cả đầu ngón tay trắng nõn, không một chỗ nào không khiến cô rung động, không khiến cô yêu thích.

"Vãn Từ..."

Lộc Tri Vi ôm mặt, ngắm nhìn bạn gái mình như một kẻ si tình.

"Bức ảnh em đăng trên Weibo hôm nay, thật sự rất rất đẹp... Vãn Từ của chị sao lại có thể đẹp như vậy chứ?"

Tang Vãn Từ vươn tay về phía Lộc Tri Vi, giọng nói như mê hoặc: "Chị thích thì ngồi lại gần hơn mà xem, như vậy có thể thấy rõ hơn."

Lộc Tri Vi đáp: "Được nha."

Sau đó vui vẻ đi đến bên cạnh Tang Vãn Từ, rồi bị nàng kéo vào lòng. Lộc Tri Vi thuận thế ôm lấy cổ Tang Vãn Từ, nhìn bạn gái không chớp mắt. Từ mày mắt đến đôi môi, không một chỗ nào nỡ bỏ qua.

Tầm mắt của họ bất giác quấn lấy nhau. Cuối cùng, ngay cả hơi thở cũng tràn ngập mùi hương của đối phương.

Lộc Tri Vi ngẩng mặt, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần. Đôi môi mềm mại của Tang Vãn Từ nhẹ nhàng ấn lên làn da cô, mang theo tình yêu, mang theo dục vọng.

Lộc Tri Vi ôm lấy đầu Tang Vãn Từ, đầu ngón tay bất giác vuốt ve gáy nàng. Đôi mắt nửa khép, mang theo men say mông lung nhìn ra cửa sổ sát đất. Nhà Tang Vãn Từ ở rất cao, có cả một bức tường kính, ngồi trong phòng khách, chỉ cần ngẩng mắt là có thể thấy cả bầu trời.

Ngoài kia, muôn vì sao lấp lánh, từng điểm sáng tựa như những ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy giữa màn đêm nhân thế. Nhưng lúc này, chẳng phải thời điểm để thưởng cảnh. Lộc Tri Vi thu ánh nhìn về, khẽ cúi đầu, đặt môi mình lên môi Tang Vãn Từ, từng nụ hôn một lại càng thêm chủ động, càng thêm nóng bỏng, như muốn đốt cháy cả đêm dài tĩnh lặng ấy.

Không biết có phải do men rượu quấy nhiễu hay không, mà đêm nay, khát vọng trong lòng Lộc Tri Vi đối với Tang Vãn Từ lại dâng tràn hơn bao giờ hết. Cảm giác ấy sâu sắc đến mức không còn thỏa mãn với những nụ hôn khẽ khàng, mà còn khao khát muốn tiến xa hơn nữa.

May thay, lý trí trong cô vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Ngay trước khi vượt quá giới hạn, Lộc Tri Vi kịp dừng lại, khẽ đè vai Tang Vãn Từ, chủ động cắt đứt mạch say nồng đang lan tràn giữa hai người.

"Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi. Chị đi tắm trước nhé, lát nữa em nhớ lấy đồ ngủ cho chị... ngoan nào."

Cô cần phải bình tâm lại, cần gột sạch đi cơn sóng dục vọng bất ngờ ấy. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, họ vẫn chưa thật sự sẵn sàng để tiến thêm một bước, vậy mà cô lại để tâm trí mình trượt vào những ý nghĩ hỗn loạn kia!

Lộc Tri Vi khẽ vuốt gương mặt Tang Vãn Từ, ánh mắt dịu lại rồi đứng dậy. Nào ngờ, cổ tay lại bị người phía sau giữ chặt. Cô khựng lại, quay đầu, liền chạm phải ánh nhìn sâu thẳm, chứa đầy tình ý và sóng ngầm.

Tang Vãn Từ khẽ hé môi, giọng nói trầm thấp, mềm mại như tơ lụa, tựa như đang nhẹ nhàng dụ dỗ:

"Chị, em muốn tắm cùng chị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top