CHƯƠNG 78

Ngay từ đầu, Tang Vãn Từ đã không có ý định giấu Lộc Tri Vi mối quan hệ cô cháu giữa mình và Mạnh Liên Ngọc.

Lộc Tri Vi là bạn gái của nàng, lại là fan cứng của Mạnh Liên Ngọc, sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện này, chẳng thà cứ thẳng thắn từ sớm.

Lộc Tri Vi đứng ngây ra tại chỗ, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng "cô" của Tang Vãn Từ.

Cô?

Bạn gái mình gọi thần tượng của mình là cô?

Là... là kiểu ruột thịt ấy sao...? Hay chỉ là nhận nhau thôi? Biết đâu giới giải trí bây giờ lại thịnh hành trào lưu nhận cô cháu...

Nhưng dù là thật hay giả, việc bạn gái mình lại là cháu gái của thần tượng vẫn khiến Lộc Tri Vi cảm thấy khó tin. Xác suất này có khi còn thấp hơn cả trúng số độc đắc.

Cái đầu Lộc Tri Vi chậm chạp quay sang Tang Vãn Từ, cẩn thận thăm dò: "Vãn Từ, em vừa mới... gọi là gì thế?"

"Con bé gọi tôi là 'cô'."

Người trả lời Lộc Tri Vi lại là Mạnh Liên Ngọc.

Lộc Tri Vi bất giác quay đầu nhìn, thấy đối phương đang ngồi tại chỗ, mái tóc xoăn bồng bềnh buông lơi trên vai, toát lên một vẻ đẹp vừa lười biếng vừa trưởng thành.

Mạnh Liên Ngọc cười vô cùng hiền hòa: "Đúng vậy, chính là tôi. Chào Lộc tiểu thư, cảm ơn cô đã chăm sóc cho cháu gái tôi suốt thời gian qua."

Lộc Tri Vi: "...?"

Cô không nói nên lời. Đầu óc cũng không theo kịp. Cả người hoàn toàn choáng váng.

Mạnh Liên Ngọc tự nhiên phóng khoáng: "Ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng nữa."

Thấy Lộc Tri Vi vẫn đứng đơ ra, Mạnh Liên Ngọc ra hiệu cho Tang Vãn Từ. Tang Vãn Từ ngầm hiểu, đóng cửa lại, dắt cô bạn gái đang ngơ ngác của mình đến ngồi xuống chiếc sofa nhỏ.

Sau khi ngồi xuống, Lộc Tri Vi vẫn còn trong trạng thái "Tôi là ai, đây là đâu". Chuyện xảy ra quá đột ngột, khả năng tiếp thu thông tin của Lộc Tri Vi đã bị một cú sốc cực lớn.

Mạnh Liên Ngọc nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, đưa tay chống cằm, thích thú nhìn cô nàng hậu bối đang ngẩn ngơ. Mối quan hệ cô cháu của họ quả thực đã gây ra một chấn động không nhỏ cho Lộc Tri Vi. Có lẽ cả giới giải trí này phản ứng cũng sẽ y như cô mà thôi.

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng gọi Lộc Tri Vi hoàn hồn, rồi chính thức giới thiệu: "Tri Vi, đây là cô của em."

Giọng Lộc Tri Vi có chút ngơ ngác: "...Ruột thịt?"

Tang Vãn Từ đáp: "Ừm, ruột thịt."

"Nhưng họ của cả hai...", Lộc Tri Vi vừa nói ra đã nhớ lại chuyện Tang Vãn Từ từng nói trong một cuộc phỏng vấn là mình theo họ mẹ, thế là Lộc Tri Vi lại vừa lúng túng vừa xấu hổ nói nốt câu, "À, em theo họ mẹ, đúng rồi..."

Tang Vãn Từ mỉm cười, hùa theo lời Lộc Tri Vi: "Ừm, em theo họ mẹ."

Ngoài ra, Lộc Tri Vi còn nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía Mạnh Liên Ngọc.

"..."

Lộc Tri Vi từ từ xoay người về phía Tang Vãn Từ, không dám nhìn Mạnh Liên Ngọc.

Xấu hổ quá, mất mặt quá... Lộc Tri Vi chết cũng không ngờ có ngày gặp thần tượng mà mình lại nói nhiều lời ngớ ngẩn như vậy! Bây giờ cô chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống thôi!!!

Tang Vãn Từ biết Lộc Tri Vi lại ngại ngùng, một bên nhẹ vuốt tay bạn gái để an ủi, một bên dùng ánh mắt dịu dàng ra hiệu cho Mạnh Liên Ngọc đừng dọa Lộc Tri Vi nữa.

Mạnh Liên Ngọc lặng lẽ mỉm cười, buông đôi chân đang vắt chéo xuống, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi chủ động mở lời: "Lộc tiểu thư, tôi nghe Vãn Vãn nói cô là fan của tôi."

Thân phận fan hâm mộ bị vạch trần, Lộc Tri Vi tức thì quên cả xấu hổ, cẩn thận quay đầu lại nhìn bà, chỉ thấy bà dịu dàng cười nói: "Lộc tiểu thư, rất vui vì cô đã thích tôi."

Trong thoáng chốc, Lộc Tri Vi nhớ lại ba lá thư hồi âm của Mạnh Liên Ngọc. Cuối mỗi lá thư đều là tám chữ được viết bằng nét chữ thanh tú, xinh đẹp.

....Rất vui vì cô đã thích tôi.

Đây có lẽ chỉ là một câu nói khách sáo của Mạnh Liên Ngọc. Nhưng mỗi khi nhìn thấy dòng chữ này, Lộc Tri Vi lại có cảm giác sự yêu thích của mình đã được trân trọng. Dường như tình cảm của cô đối với Mạnh Liên Ngọc không phải là vô hình, cũng không phải là có cũng được không có cũng chẳng sao, mà nó giống như một vì sao đang lấp lánh.

Giờ phút này, ngay tại đây, khi Mạnh Liên Ngọc đích thân nói với Lộc Tri Vi những lời này, cô bỗng vô cùng xúc động, sống mũi cay cay, vừa căng thẳng vừa nghẹn ngào nói: "Em mới là người phải cảm ơn cô!"

Mạnh Liên Ngọc ôn tồn hỏi: "Ồ, em muốn cảm ơn tôi điều gì?"

Lộc Tri Vi nhìn Mạnh Liên Ngọc.

Cảm ơn cô đã viết cho em ba lá thư đó.

Cảm ơn cô đã không phớt lờ em như cả thế giới này.

Cảm ơn cô đã đối đãi một cách nghiêm túc với tâm sự của một đứa trẻ.

Có rất nhiều điều cần cảm ơn, mỗi điều đều mang một ý nghĩa riêng. Nhưng khi thấy thần tượng đang dịu dàng nhìn mình, Lộc Tri Vi đột nhiên không nói nên lời.

Đây là Mạnh Liên Ngọc... người đã tự tay hồi âm ba lá thư, người đã dạy cho cô sự lạc quan, người xa vời đến không thể với tới. Nhưng bây giờ, bà đang ngồi ngay trước mặt mình, nói chuyện với mình, lắng nghe mình.

Tất cả những điều này đều quá đỗi không chân thực, tựa như một giấc mơ. Lộc Tri Vi thậm chí còn có chút vô dụng mà muốn khóc... Không phải vì buồn, mà là vì quá hạnh phúc.

Vốn chỉ là nghĩ vậy thôi, ai ngờ nước mắt lại len lén trào ra. Tầm mắt nhòe đi, hốc mắt ươn ướt. Nhận ra mình đã thất thố, Lộc Tri Vi vội vàng lau nước mắt, luôn miệng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi cô..."

Lộc Tri Vi cũng không muốn như vậy, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân. Trong đời, có thể đối mặt với một thần tượng quan trọng như vậy, thật khó để giữ được bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Mạnh Liên Ngọc không hề trách móc, thần sắc vẫn thong dong, dịu dàng, ân cần đưa cho Lộc Tri Vi một tờ khăn giấy: "Không sao, không cần xin lỗi. Trước đây khi tôi gặp các fan khác, cũng có người nhìn tôi mà khóc, không chỉ có mình em đâu."

Bà thậm chí còn đang an ủi cô.

Lộc Tri Vi rụt rè nhận lấy khăn giấy, giọng khàn khàn nói cảm ơn. Ngay sau đó, một bàn tay đáp xuống đầu cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại. Lộc Tri Vi xúc động ngẩng lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, thấy đối phương đang từ từ cong lên đôi mắt xinh đẹp.

"Nhìn thấy những đứa trẻ như các em vì tôi mà rơi lệ, thật ra tôi cũng rất xúc động, thường tự hỏi mình có tài đức gì mà lại được các em yêu thích đến vậy?"

Giọng Mạnh Liên Ngọc rất dịu dàng, là sự dịu dàng đến từ một bậc trưởng bối, cũng là sự dịu dàng mà Lộc Tri Vi chưa bao giờ có được.

Lộc Tri Vi chân thành nói: "Cô xứng đáng mà, đối với tất cả các fan, cô là người tuyệt vời nhất. Đối với em, cô cũng rất quan trọng, vì chính cô đã dạy em sự lạc quan, giúp em sống tốt đến tận bây giờ."

Mạnh Liên Ngọc: "Hửm?"

Rồi khẽ cười: "Lộc tiểu thư, lời này nói hơi quá rồi."

Mạnh Liên Ngọc chỉ là một diễn viên, hai chữ "sinh mệnh" này quá nặng nề, Mạnh Liên Ngọc gánh không nổi, cũng không có tư cách để gánh vác.

"Không có, không hề quá lời đâu ạ, là thật đấy!"

Lộc Tri Vi nghĩ Mạnh Liên Ngọc không tin, bỗng nhiên có chút cuống, nói năng cũng lắp bắp.

"Em đã viết cho cô rất nhiều thư, cô còn hồi âm cho em ba lá, chính ba lá thư đó đã dạy em rất nhiều điều, đối với cuộc sống của em có một ý nghĩa phi thường!"

Thấy Lộc Tri Vi quả quyết như vậy, Mạnh Liên Ngọc bỗng nhiên hứng thú, chống cằm hỏi: "Ồ? Cô Lộc đã viết thư cho tôi ư? Đó là thư từ khi nào vậy?"

Mạnh Liên Ngọc đã hồi âm quá nhiều thư của người hâm mộ, năm nào cũng có. Bây giờ bắt phải nhớ ra lá thư của Lộc Tri Vi trong tình trạng không có chút manh mối nào thì quả thực là làm khó người khác.

Lộc Tri Vi ngoan ngoãn trả lời: "Là lúc em học tiểu học ạ. Khi đó em còn chưa biết nhiều chữ, lúc viết thư gặp chữ không biết còn phải dùng phiên âm, chữ viết cũng xấu xí... Chuyện lâu lắm rồi... chắc cô cũng không nhớ đâu."

Nói đến câu cuối, Lộc Tri Vi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Mạnh Liên Ngọc. Thời gian đã quá xa xôi, không nhớ mới là chuyện bình thường. Huống hồ, cô còn là một người có thể chất trong suốt...

Vì vậy, Lộc Tri Vi đã sớm chuẩn bị tâm lý để giới thiệu lại bản thân với Mạnh Liên Ngọc.

Bàn tay Tang Vãn Từ đặt trên eo Lộc Tri Vi, nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve, truyền cho cô đủ sức mạnh. Giờ phút này, Lộc Tri Vi vô cùng may mắn vì có người yêu ở bên cạnh.

Giây tiếp theo, cô nghe thấy Mạnh Liên Ngọc "Ồ" một tiếng, rồi nói: "Là em đó à."

Lộc Tri Vi đột nhiên ngẩng đầu.

Mạnh Liên Ngọc cười nói: "Tôi nhớ em."

Lộc Tri Vi kinh ngạc nhìn thần tượng của mình, nước mắt tức khắc trào ra khỏi mi. Mạnh Liên Ngọc nói nhớ... Mạnh Liên Ngọc nói nhớ cô!

Mạnh Liên Ngọc vừa hồi tưởng vừa nói: "Tôi có ấn tượng rất sâu sắc với lá thư của em. Nhìn nét chữ thì có vẻ em lúc đó còn rất nhỏ, tôi cũng không ngờ mình lại có một fan nhỏ tuổi như vậy. Hơn nữa, nội dung thư khiến người ta rất khó quên."

Rõ ràng là nét chữ xiêu vẹo của một đứa trẻ, nhưng giữa các dòng chữ lại tràn ngập một nỗi u sầu không hợp với lứa tuổi. Bị thế giới xa lánh, bị người đời lãng quên, nghe qua cứ như một trò đùa. Nhưng những lá thư đó lại quá chân thành và sầu muộn, dùng từ dùng câu không thành thục, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận rõ ràng nỗi đau của đứa trẻ này.

Vì vậy, Mạnh Liên Ngọc đã rất nghiêm túc hồi âm ba lá thư, cho dù đó thực sự là một trò đùa cũng không sao cả.

"Còn nữa," Mạnh Liên Ngọc chỉ vào Tang Vãn Từ bên cạnh, "Lá thư đó là do Vãn Từ đưa cho tôi, nó nhất định bắt tôi phải xem thư em viết."

Khi đó Tang Vãn Từ còn rất nhỏ, không có hứng thú với những con chữ ngay ngắn của người lớn, ngược lại, những lá thư đầy hơi thở ngây thơ như của Lộc Tri Vi lại có thể thu hút được một đứa trẻ như nàng. Bởi vì nàng chưa bao giờ thấy trong thư của cô mình có nét chữ xiêu vẹo như vậy, gần giống như của các bạn nhỏ trong trường mẫu giáo của nàng. Nàng còn tưởng là bạn nhỏ nào đó đã lén viết thư cho cô mình.

Thế là nàng như phát hiện ra kho báu, đưa lá thư của Lộc Tri Vi cho cô, giọng non nớt nói: "Cô ơi, là bạn nhỏ, cô xem thư của bạn nhỏ đi!"

Một đứa trẻ chuyển thư của một đứa trẻ khác. Lá thư của đứa trẻ lại chan chứa nỗi buồn của người lớn. Dựa vào hai điểm này, Mạnh Liên Ngọc đã nhớ kỹ lá thư của cô bé này.

Không ngờ, hai đứa trẻ sau khi lớn lên lại trở thành bạn bè, còn trở thành đồng nghiệp đứng trước mặt bà. Thế sự quả nhiên khó lường...

Lộc Tri Vi nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Hóa ra vào lúc đó, Tang Vãn Từ đã phát hiện ra cô...

Tang Vãn Từ được Mạnh Liên Ngọc nhắc đến, lúc này mới mơ hồ nhớ lại hình như lúc nhỏ mình có thấy thư của một bạn nhỏ trong đống thư của cô mình. Hóa ra đó chính là Tri Vi của nàng, hóa ra duyên phận của họ đã bắt đầu từ rất sớm...

"Tôi nhớ trong thư em rất buồn," Mạnh Liên Ngọc quay lại quan tâm Lộc Tri Vi, "Vậy bây giờ em sống thế nào rồi?"

Lộc Tri Vi vừa nghe Mạnh Liên Ngọc còn nhớ nội dung thư, nước mắt tức khắc càng tuôn trào dữ dội hơn, không thể kiểm soát.

"Em rất tốt," cô vừa khóc vừa lau nước mắt, "Em bây giờ sống rất tốt..."

Mạnh Liên Ngọc ân cần hỏi: "Tri Vi của chúng ta đã có bạn bè chưa?"

Lộc Tri Vi vừa khóc vừa gật đầu: "Có rồi ạ, có rất nhiều bạn..."

Mạnh Liên Ngọc lại hỏi: "Vậy người nhà thì sao? Họ có đối xử tốt với em không?"

Lộc Tri Vi cúi đầu, nước mắt càng lau càng nhiều: "Tốt ạ, em gái đối xử với em rất tốt, em rất hạnh phúc..."

"Vậy thì tốt quá rồi," Mạnh Liên Ngọc dịu dàng cười nói, "Em có thể trưởng thành một cách tốt đẹp, tôi rất vui."

Giọng điệu nhẹ như gió, nhưng sự quan tâm lại nặng tựa Thái Sơn. Lộc Tri Vi nghe vậy ngẩn ra. Cô rốt cuộc không nhịn được nữa, cúi đầu bật khóc.

Hóa ra trên thế giới này, thật sự có người nhớ đến dấu vết tồn tại của cô. Lộc Tư Kiều sẽ cất giữ cẩn thận những món đồ cô tặng. Mạnh Liên Ngọc sẽ nhớ đến nỗi buồn trong thư của cô. Tang Vãn Từ có thể tìm thấy lá thư của cô.

Trong thế giới của họ, Lộc Tri Vi là một người thực sự đã từng tồn tại. Một khi không còn thân phận trong suốt, tất cả tình yêu và thiện ý đều đang ùa về phía mình.

"Xin lỗi," Lộc Tri Vi vừa khóc vừa xin lỗi, "Em... em thất thố, nhưng em... nhưng em..."

Không nhịn được, khó có thể tự kiềm chế. Lộc Tri Vi không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình trước những sự dịu dàng này. Cô khao khát được nhớ đến, khao khát được yêu thương, hơn bất kỳ ai khác.

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng ôm Lộc Tri Vi vào lòng. Mạnh Liên Ngọc nói với cô: "Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi."

Mạnh Liên Ngọc không biết Lộc Tri Vi đã từng trải qua những khổ cực gì. Có lẽ cô gái này đã thực sự bị thế giới xa lánh, bị cha mẹ xem nhẹ, nhưng tất cả đã qua rồi. Nếu đã qua, thì nên lật sang trang mới. Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều đang tiến về phía trước, mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn, vậy thì hãy ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con người sống là để hướng tới tương lai, chứ không phải bị giam cầm trong quá khứ.

...

Cứ như vậy, Lộc Tri Vi đã hoàn thành cuộc gặp gỡ đầu tiên với thần tượng trong tình trạng thất thố. Với đôi mắt đỏ hoe, nhận lấy chữ ký Mạnh Liên Ngọc viết cho mình, người vẫn còn ngơ ngác, như thể đã khóc đến ngốc.

"Cảm ơn cô Mạnh," Lộc Tri Vi hít hít mũi, "Em sẽ cố gắng nỗ lực..."

Mạnh Liên Ngọc chỉ cảm thấy Lộc Tri Vigv bây giờ trông có chút ngốc nghếch.

Mạnh Liên Ngọc cười nói: "Được thôi, cố gắng lên, lần sau cùng cháu gái tôi được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc nhất, tôi sẽ ở trên sân khấu chờ hai đứa."

Lộc Tri Vi nấc lên một tiếng, ngẩn người, quay đầu nhìn sang Tang Vãn Từ.

Tang Vãn Từ cảm nhận được ánh mắt của Lộc Tri Vi, mỉm cười nhìn lại: "Em rất mong chờ."

Đến lúc đó, bất kể cuối cùng ai giành được chiếc cúp, họ đều sẽ vui mừng cho đối phương, cùng chung vinh quang.

Mạnh Liên Ngọc vươn vai một cái, đưa tay tháo đôi bông tai lộng lẫy.

"Được rồi hai đứa, mau về ăn mừng đi, tôi không tham gia cùng đâu."

Một là, thân phận của Mạnh Liên Ngọc và Tang Vãn Từ vẫn chưa được công khai trong giới, tạm thời không cần có quá nhiều qua lại thân mật. Hai là, Mạnh Liên Ngọc đã làm việc liên tục rất mệt, cần nghỉ ngơi, tiệc ăn mừng của cháu gái thì miễn đi, có thể tự tay trao cúp cho cháu gái cũng là một cách ăn mừng rồi.

Mạnh Liên Ngọc nhướng đôi mắt hồ ly lười biếng nhìn Lộc Tri Vi: "Nhớ giữ bí mật nhé."

Bà tôn trọng ý muốn của Tang Vãn Từ không muốn giấu giếm bạn bè, cũng hy vọng Lộc Tri Vi có thể tôn trọng ý tưởng của họ. Trước khi họ chủ động công bố, Lộc Tri Vi không được tiết lộ một chữ nào ra ngoài.

Lộc Tri Vi lập tức ôm chặt lấy chữ ký, như sợ bà không tin, gật đầu lia lịa: "Cô yên tâm! Em hiểu, em hiểu hết ạ!"

Nếu Tang Vãn Từ muốn nói, thì ngay từ lúc vào nghề đã rùm beng tuyên truyền rồi. Có thể thấy, nàng không muốn lợi dụng mối quan hệ này để người khác bật đèn xanh cho mình. Vãn Từ của cô, là một cô bé muốn dựa vào chính bản lĩnh của mình để phấn đấu.

Mạnh Liên Ngọc hài lòng gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện: "Đúng rồi, em là nữ chính trong bộ phim mới của Lưu Chiêu đúng không?"

Phát hiện mình được chú ý, Lộc Tri Vi căng thẳng gật đầu: "Vâng, đúng ạ!"

Mạnh Liên Ngọc cười cười: "Tôi cũng có một vai trong đó, rất mong được hợp tác với em."

Đôi mắt Lộc Tri Vi tức khắc sáng lên.

"Em cũng vậy ạ!"

Lộc Tri Vi càng thêm mong chờ ngày bộ phim bắt đầu quay! Cô sắp được hợp tác với thần tượng rồi!

...

Đứng trước cửa phòng hóa trang của Mạnh Liên Ngọc, Lộc Tri Vi với đôi mắt đỏ hoe, tim vẫn đập như trống dồn. Cô nhìn chữ ký quý giá trong lòng, rồi lại nhìn sang bạn gái bên cạnh.

"Những chuyện vừa xảy ra... đều là thật cả chứ?"

Lộc Tri Vi thật sự đã gặp Mạnh Liên Ngọc?

Bạn gái mình thật sự là cháu gái ruột của Mạnh Liên Ngọc?

Lộc Tri Vi đã thất thố khóc lớn trước mặt Mạnh Liên Ngọc, Mạnh Liên Ngọc còn nói mong được hợp tác với cô?

Tất cả đều là thật sao? Đây không phải là ảo tưởng của cô, thực ra họ còn chưa vào phòng đúng không?

Tang Vãn Từ thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lộc Tri Vi, chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nàng nắm lấy tay Lộc Tri Vi, giống như lúc đến, trở thành người dẫn đường vững chắc và đáng tin cậy của cô: "Đều là thật cả, giấc mơ của Tri Vi đã thành hiện thực rồi."

Lộc Tri Vi chớp mắt lia lịa, vài giây sau, như thể cuối cùng đã trở về thực tại và tỉnh táo lại. Đúng, là thật, tất cả đều là thật.

Bạn gái cô giấu diếm không nói cũng là thật.

"Vãn Từ," Lộc Tri Vi gọi một tiếng, vẻ mặt đầy hờn dỗi, "Sao em không nói sớm cho chị biết cô Mạnh là cô của em, để chị còn chuẩn bị tâm lý chứ."

Tang Vãn Từ bình tĩnh nói: "Nói rồi mà."

Lộc Tri Vi: "...?"

Tang Vãn Từ cười nói: "Em đã nói sẽ đưa chị đi gặp cô của em."

Lộc Tri Vi: "..."

Thì chị cũng đâu có ngờ cô của em lại là Mạnh Liên Ngọc!

Trời đất ơi, tôi vậy mà lại yêu đương với cháu gái của thần tượng, ai mà nghĩ ra được cơ chứ!!!

"Cứ như đang mơ vậy..." Lộc Tri Vi lẩm bẩm.

Nhưng thật sự rất vui. Tất cả mọi chuyện tối nay đều đáng để cô vui cả năm, để cô nhớ mãi cả đời!

Đúng lúc này, Tang Vãn Từ đột nhiên hỏi một câu: "Tri Vi, sau khi biết cô em là ai rồi, chị có muốn biết ba mẹ em là ai không?"

Lộc Tri Vi nhìn nàng, đáp rất thản nhiên: "Cũng bình thường thôi."

Rồi cô lại cười nói: "Chị nghĩ Vãn Từ của chúng ta nếu muốn nói, nhất định sẽ chủ động nói cho chị biết, không cần chụ phải hỏi. Nên em yên tâm, chị sẽ không hỏi đâu."

Tang Vãn Từ và cha mình có mâu thuẫn, đến nay còn chưa gặp mặt. Nếu Lộc Tri Vi vào lúc này nhắc đến ba nàng, chẳng phải là đang ép nàng nhớ lại những chuyện không vui sao? Là bạn gái, sao có thể không tinh tế như vậy được?

Hơn nữa, Lộc Tri Vi lại không phải yêu đương với ba mẹ nàng, có biết hay không, khi nào biết cũng không quan trọng.

Tang Vãn Từ thoải mái ôm lấy cô. Muốn nói "Cảm ơn", nhưng lời đến bên miệng lại thay đổi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Tri Vi..."

Cảm ơn chị đã chưa bao giờ ép em phải thẳng thắn bất cứ điều gì.

Cảm ơn chị luôn luôn tinh tế như vậy.

Cảm ơn chị cũng đã yêu em.

Ở nơi công cộng, họ không thể ôm nhau quá lâu. Vài giây ngắn ngủi sau, đành phải lưu luyến buông tay.

"Chị cảm thấy," Lộc Tri Vi cười nói với Tang Vãn Từ, "Chị đã gần em hơn một chút rồi."

Sau khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Tang Vãn Từ nhất định sẽ nổi tiếng hơn nữa, trở thành một diễn viên xuất sắc, một ngôi sao lớn thực thụ. Mà Lộc Tri Vi, còn cần phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục đuổi theo bước chân của nàng.

Đôi mắt Tang Vãn Từ dịu dàng như nước: "Chị vẫn luôn ở bên cạnh em mà."

Lộc Tri Vi đan mười ngón tay vào tay nàng: "Không chỉ là trong tình yêu, trong sự nghiệp chị cũng muốn ở bên cạnh em."

Tình yêu là thấu hiểu, là thành toàn, là cùng nhau nâng đỡ, là cùng nhau tiến bộ. Tình yêu cũng là động lực tốt nhất. Cô yêu Tang Vãn Từ, cô phải trở nên ưu tú vì chính mình và vì nàng.

Nhìn thấy người thương kiên định nỗ lực vì mình như vậy, Tang Vãn Từ trong lòng xúc động. Tri Vi của nàng hôm nay thật xinh đẹp, trên tay còn buộc dải lụa đen mà nàng tặng. Tang Vãn Từ bỗng nhiên rất muốn ôm lấy mặt Lộc Tri Vi, hôn lên môi cô, để bày tỏ tình yêu của mình.

Chỉ tiếc là hoàn cảnh không cho phép, họ không thể làm gì được. Yêu đương bí mật thật chẳng tốt chút nào. Tang Vãn Từ bắt đầu mong chờ ngày được công khai.

Nàng hỏi: "Tri Vi tiếp theo định đi đâu?"

Lộc Tri Vi suy nghĩ một chút: "Ừm... Về nhà ngủ?"

Ôn Dao hôm nay rất vui. Nghệ sĩ đầu tiên mình dẫn dắt, vừa ra mắt đã giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, vừa có thực lực lại vừa có thể diện. Cô nàng cũng biết sự vất vả và nỗ lực của Lộc Tri Vi, vì vậy đã đặc biệt cho cô nghỉ phép, để cô ăn mừng và nghỉ ngơi thật tốt.

Cho nên thời gian sắp tới của Lộc Tri Vi rất thoải mái, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, muốn làm gì thì làm.

Cô vừa dứt lời, mu bàn tay đã bị bạn gái dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, trêu ghẹo. Vừa như làm nũng, lại vừa như câu dẫn, khiến lòng người ngứa ngáy.

"Có muốn đến nhà em không?" Cô nghe thấy Tang Vãn Từ hỏi như vậy.

Lộc Tri Vi giả vờ không biết gì: "Đến nhà em làm gì cơ?"

Tang Vãn Từ cong môi đáp: "Đến nhà em qua đêm, tiện thể ăn mừng."

Lộc Tri Vi nhướng mày: "Tang lão sư sắp xếp chính phụ như vậy sao?"

Tang Vãn Từ mặt không đỏ tim không run: "Ừm, chính phụ như vậy mới đúng."

Trước khi gặp Mạnh Liên Ngọc, Tang Vãn Từ đã nói với Trương Tiêm Nhụy là muốn nghỉ thêm một ngày. Vì nàng vừa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mấy hôm trước lại làm việc liên tục, nên Trương Tiêm Nhụy đã hào phóng cho nàng nghỉ thêm một ngày để ăn mừng, nghỉ ngơi, ngày mai sẽ gửi cho nàng vài kịch bản mới để nàng chọn bộ phim tiếp theo.

Thời gian nghỉ ngơi, bạn gái là trên hết. Nếu bạn gái cũng nghỉ, đương nhiên là phải ở bên nhau. Cùng nhau ăn mừng, cùng nhau uống rượu, cùng nhau trải qua một đêm dài tốt đẹp. Người đang yêu thì nên có dáng vẻ của người đang yêu.

Lộc Tri Vi nói, được. Tối nay cô muốn ngắm nhìn Tang Vãn Từ thật kỹ. Ngắm nhìn cô cháu gái ngoan của thần tượng mình, ngắm nhìn cô bé luôn có thể phát hiện ra mình đầu tiên.

"A, khoan đã!"

Lộc Tri Vi bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng lôi điện thoại ra.

"Hôm nay là ngày đại hỷ của mình, phải rút thưởng, chia sẻ niềm vui với các fan mới được!"

Tang Vãn Từ: "?"

...

Giải Kim Thu đã công bố toàn bộ giải thưởng. Tên của hai diễn viên chính xuất sắc nhất đã treo trên top tìm kiếm cả ngày, độ thảo luận vẫn không ngừng tăng. Chu Linh Linh muốn không nhìn thấy tên Tang Vãn Từ cũng khó. Cô ta thậm chí còn cảm thấy rất tức tối. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vậy mà lại thuộc về Tang Vãn Từ... ban giám khảo có bị mù không vậy!

Thấy Tang Vãn Từ đã đành, lại còn có thể thấy cả cái tên diễn viên quèn Lộc Tri Vi!

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ha, chỉ là một vai phụ!

Nhưng cô ta vẫn tức đến mức ném điện thoại vào sofa. Cho dù chỉ là một vai phụ, đối với Lộc Tri Vi cũng đã rất tốt rồi! Tưởng tượng đến dáng vẻ vui mừng của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ, Chu Linh Linh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Khó chịu phát điên!

Nhưng nghĩ lại, cơn giận của cô ta cũng vơi đi không ít. Thôi, một vai phụ cỏn con Chu Linh Linh không thèm. Dù sao thì rất nhanh thôi, cô ta sẽ đá Lộc Tri Vi khỏi vị trí nữ chính. Vui vẻ vì được giải Nữ phụ xuất sắc nhất à? Vậy thì cứ tiếp tục làm vai phụ đi!

Nghĩ vậy, tâm trạng Chu Linh Linh mới tốt hơn một chút, lúc này mới cầm lại điện thoại lướt Weibo. Để xem thử tài nghệ violin của Lộc Tri Vi đã đến đâu rồi. Đợi Lộc Tri Vi học xong, cô ta nhất định phải cho Lộc Tri Vi một bất ngờ mới được.

Vào Weibo của Lộc Tri Vi.

Lướt xuống.

Bài đăng mới nhất lại không phải là video kéo violin, mà là một bài rút thưởng.

Chu Linh Linh nhìn kỹ mấy lần.

[@Lộc Tri Vi V]: Hôm nay có thể giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thật sự siêu vui, cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người, mình sẽ tiếp tục nỗ lực để trở thành một diễn viên giỏi!

Nhưng một người vui không bằng mọi người cùng vui [icon mặt chó][icon mặt chó] cho nên mình quyết định... rút một bộ 《5 năm khoa cử 3 năm thi thử》, ngẫu nhiên chọn một bạn may mắn còn đang đi học để cùng mình nỗ lực! [icon mặt chó]

Chu Linh Linh: "?"

Quá đáng, sao lại có người bắt fan rút thưởng 《Ngũ Tam》 chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top