CHƯƠNG 74

Lộc Tri Vi cúi mắt nhìn người đang gối đầu trên đùi mình.

Cách biểu đạt của Tang Vãn Từ trước nay vẫn luôn thẳng thắn, từ nụ hôn đầu tiên của họ đã là như vậy.

Chỉ là chưa có lần nào mãnh liệt và khao khát như lần này. Ngay cả đầu ngón tay chạm vào cánh môi cũng thấm đẫm dục vọng đối với đối phương.

Bởi vì đã không còn giống trước.

Bây giờ họ là người yêu của nhau, là duy nhất của nhau. Mọi tình yêu đều được trao cho một tư cách danh chính ngôn thuận.

Lòng bàn tay Tang Vãn Từ nhẹ nhàng vuốt ve môi Lộc Tri Vi, lại hỏi một lần nữa: "Được không?"

Lộc Tri Vi giơ tay lên, ngón tay men theo cánh tay trắng nõn của nàng một đường tiến lên, cuối cùng dịu dàng áp lên mu bàn tay, nắm lấy tay nàng.

Lộc Tri Vi chủ động hôn lên đầu ngón tay nàng: "Đầu không đau nữa sao?"

Tang Vãn Từ lắc đầu: "Bây giờ không đau."

Lộc Tri Vi buồn cười nói: "Nói đến chuyện này là không đau à?"

Tang Vãn Từ nghiêm túc: "Ừm, nói đến chuyện này là không đau."

Lộc Tri Vi không nhịn được mà than nhẹ: "Cô bé này thật là..."

Sao lại có thể luôn luôn nghiêm túc nói ra những lời như vậy chứ?

Khổ nỗi là Lộc Tri Vi lại không thể nào từ chối.

Cửa sổ sát đất rộng lớn đã được rèm che kín mít. Mọi thiết bị trong phòng đã ngừng hoạt động. Cửa phòng cũng đã khóa trái, sẽ không có ai tùy tiện mở ra từ bên ngoài.

Tất cả mọi thứ, như thể đang chuẩn bị cho sự dịu dàng sắp diễn ra của họ.

Tang Vãn Từ đứng dậy, ngồi lại gần Lộc Tri Vi hơn, ánh mắt tha thiết nhìn cô.

Lộc Tri Vi bị nàng nhìn đến mức vành tai bất giác đỏ ửng. Theo bản năng muốn tránh đi ánh mắt nóng rực đó, nhưng lại không tài nào dời đi được.

Cô luôn cảm thấy đôi mắt của Tang Vãn Từ rất đẹp. Đẹp như hổ phách trong veo lấp lánh, như đá quý rực rỡ bắt mắt. Ánh mắt Lộc Tri Vi luôn có thể lặng lẽ bị đôi mắt ấy thu hút, cho nên dù Tang Vãn Từ có trang điểm thành thế nào đi nữa, Lộc Tri Vi luôn có thể dựa vào đôi mắt ấy, liếc mắt một cái là đã nhận ra nàng.

Lộc Tri Vi từ từ giơ tay lên, dịu dàng nâng lấy gương mặt trong veo hoàn mỹ của Tang Vãn Từ.

Vãn Từ.

Vãn Từ xinh đẹp của chị...

Má đào Lộc Tri Vi ửng hồng, tuy xấu hổ, nhưng vẫn mở miệng nói: "Được, đương nhiên là được. Chị là bạn gái của em, em muốn làm gì cũng được."

Bạn gái hôn bạn gái là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có gì không đúng chứ? Hơn nữa mọi người đều là người lớn cả rồi, Lộc Tri Vi ngược lại hy vọng Tang Vãn Từ không cần phải lịch sự như vậy vào lúc này.

Muốn hôn thì cứ hôn, muốn ôm thì cứ ôm, hãy biểu đạt tình yêu, biểu đạt sự yêu thương đối với bạn gái nhiều hơn nữa.

Tang Vãn Từ hiểu ra, ánh mắt vui vẻ vươn tay vòng qua eo cô, chủ động đưa môi lên.

Một nụ hôn đã chờ đợi từ rất lâu. Một sự thân mật đã mong ngóng biết bao ngày đêm.

Giờ phút này, họ càng khao khát có được đối phương hơn bao giờ hết, càng bá đạo ích kỷ mà cố gắng chiếm hữu cả thân thể và tâm hồn của đối phương.

Lộc Tri Vi là của nàng, không ai có thể cướp đi được.

Đầu ngón tay Lộc Tri Vi không kìm được mà vuốt ve gò má Tang Vãn Từ, rồi sau đó lướt đến chiếc cổ thon dài của nàng, nhẹ nhàng vòng qua. Tay trái luồn vào mái tóc đen mềm mại của nàng, dịu dàng vuốt ve.

Giữa hơi thở dần dần hỗn loạn, một lần rồi lại một lần nữa kéo người trong lòng về phía mình.

Không cần phải lâm trận bỏ chạy, hãy cùng nhau chìm đắm trong khoảnh khắc này, để nó khắc sâu vào trong tim.

Sau khi xác lập quan hệ, nụ hôn như mang theo ngọn lửa nóng bỏng, sự kiềm chế bị thiêu rụi không còn một mảnh.

Nụ hôn của họ không còn chỉ dừng lại ở bề mặt, mà càng thêm nhiệt liệt đi sâu vào bên trong, hoàn thành một cuộc dây dưa giữa môi lưỡi.

Lộc Tri Vi có thể cảm nhận được sự thăm dò và dịu dàng của Tang Vãn Từ, và đáp lại đối phương bằng tình cảm sâu sắc. Cánh môi chạm nhau, mềm mại quyện vào nhau, cả căn phòng tràn ngập sự kiều diễm.

Dù cho kỹ thuật hôn của cả hai đều không cao minh, họ cũng không để tâm. Niềm vui sướng khi tâm ý tương thông với người mình yêu, đã vượt qua tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian.

Lộc Tri Vi hôn một cách sâu sắc, hôn đến động lòng, sống mũi bỗng cay xè.

Tất cả những điều này đối với cô như một giấc mơ.

Hóa ra cô cũng có thể ở bên người mình yêu. Hóa ra cô cũng có thể ôm lấy ánh sáng, có được sự tốt đẹp này trên thế gian. Hóa ra cô cũng có thể được người khác yêu thương, được người khác ôm ấp...

Họ tách ra giữa hơi thở ngày càng nặng nề, trán tựa vào nhau.

Trong lòng vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Tình yêu chỉ có trong khoảnh khắc này quá ngắn ngủi, họ muốn yêu đối phương lâu hơn, xa hơn, mãi cho đến cuối đời.

Lộc Tri Vi dịu dàng vuốt ve gáy Tang Vãn Từ, hôn lên môi nàng một cái, ánh mắt lấp lánh rung động.

Lộc Tri Vi lần đầu tiên đưa ra yêu cầu: "Vãn Từ, hãy yêu chị nhiều hơn một chút."

"Hãy nhìn chị nhiều hơn, yêu chị nhiều hơn, đừng bỏ rơi chị."

"Hãy làm ánh sáng của cuộc đời chị."

"Được không?"

Lộc Tri Vi cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên trở nên sến sẩm như vậy. Một phần là do không khí quá tốt, một phần là do sự tốt đẹp của tình yêu đến quá đột ngột, khiến cô vừa mừng vừa sợ, lại vô cùng ích kỷ.

Cô sợ mất đi, sợ rằng tất cả những điều này chỉ là một giấc mơ. Lộc Tri Vi muốn giữ Tang Vãn Từ mãi mãi ở bên cạnh mình, không cho ai cả.

Tang Vãn Từ nghe vậy, dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt người yêu, đột nhiên nói một câu: "Tri Vi, chị có biết không, rất nhiều người đều nói em giống ba."

Lộc Tri Vi ngước mắt nhìn nàng.

Tang Vãn Từ dịu dàng nói: "Ba em là một người rất chung thủy, chỉ cần nhận định một người, sẽ dành cả đời để yêu thương đối phương, bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không thay đổi."

Lông mi Lộc Tri Vi khẽ rung động.

Giọng nói của Tang Vãn Từ dịu dàng: "Cho nên em cũng giống ông ấy, chỉ cần nhận định một người, sẽ dùng cả cuộc đời để yêu thương người đó."

Gió táp mưa sa, bốn mùa tuần hoàn, sinh lão bệnh tử, một lòng không đổi.

Đó là tình yêu mà cha con họ dành cho một nửa của mình.

Tang Vãn Từ dịu dàng hôn lên mí mắt cô: "Tri Vi, chị chính là lựa chọn của em, yêu chị là bổn phận của em."

Nàng muốn tự mình lựa chọn cuộc đời, cũng muốn tự mình lựa chọn tình yêu. Chỉ cần nắm lấy, sẽ cả đời không buông tay. Nói cả đời chính là cả đời.

Lộc Tri Vi chính là lựa chọn của nàng.

Lộc Tri Vi nín khóc mỉm cười, một lần nữa ôm lấy Tang Vãn Từ. Đây là lời tỏ tình dịu dàng, sâu sắc và chân thành nhất mà cô từng nghe.

"Ôi, tối nay cứ khóc mãi..." Lộc Tri Vi lau nước mắt, nụ cười vô cùng rạng rỡ. "Nhưng mà thật sự rất vui, thật sự siêu cấp...siêu cấp vui."

Tang Vãn Từ nghe vậy thì cười. "Em cũng vậy."

Nàng lần đầu tiên cảm thấy, tình địch vẫn là có tác dụng.

Kim Mạn Văn, cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã dùng nỗi buồn của mình, để đổi lấy bạn gái cho tôi.

Sau khi xác nhận quan hệ, hai người lúc ngủ cũng quấn quýt hơn không ít. Từ đầu ngón chân đến sợi tóc đều tràn ngập sự ngọt ngào của giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Lúc Lộc Tri Vi ngồi dậy từ vòng tay Tang Vãn Từ, cô không khỏi may mắn vì máy quay không bật, nếu không thì họ chính là đang công khai ngoại tình trước mặt toàn thể khán giả. 《Tôi và Bạn Tôi》 có lẽ sẽ bị hai người họ biến thành 《Tôi và Bạn Gái Tôi》.

Lộc Tri Vi vừa ngồi dậy, Tang Vãn Từ lại dính lấy. Trước khi xác định quan hệ, Tang Vãn Từ đã là một con người dính người, một khi xác định quan hệ, nàng lại càng dính cô hơn.

Lộc Tri Vi cười sờ sờ đầu cô bạn gái nhỏ của mình. Sau đó cầm lấy điện thoại xem tin nhắn.

Ekip chương trình đã gửi đến hai tin nhắn.

[Tiểu Vũ]: Lộc lão sư, Tang lão sư, hai người nếu tỉnh rồi thì nhớ bật thiết bị lên nhé, còn phải tiếp tục quay đó, còn có hai ngày thôi, cố lên cố lên ^ - ^

[Tiểu Vũ]: Chủ đề nhiệm vụ hôm nay là: Cùng nhau làm chuyện mình thích nhất.

Lộc Tri Vi hơi nghiêng đầu. Trên vai cô vẫn còn treo một bảo bối dính người chưa ngủ tỉnh, cô làm sao dám bật máy quay bây giờ chứ? Hơn nữa cô còn có chút hoảng hốt. Cảm giác như tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ như một giấc mơ.

"Vãn Từ."

Tang Vãn Từ ôm cô, đôi mắt xinh đẹp hé mở, giọng nói lười biếng khàn khàn sau giấc ngủ: "Ừm?"

"Em là bạn gái của chị sao? Chị thật sự không phải đang nằm mơ chứ?"

Lộc Tri Vi khó tin mà ôm lấy mặt mình.

Tang Vãn Từ nghe vậy thì cười, xoay đầu Lộc Tri Vi lại, không chút do dự hôn lên.

"Chào buổi sáng, bạn gái."

Là thật, không phải mơ.

Cảm giác không chân thật của Lộc Tri Vi tức thì tan biến. Vẻ mặt cô lập tức rạng rỡ, không nhịn được mà xoay người ôm lấy Tang Vãn Từ, vùi mặt vào cổ nàng.

"Thật tốt quá, chị cũng thích em!"

Tâm ý tương thông, tình cảm giao hòa, chỉ vui một buổi tối thôi thì làm sao đủ. Lộc Tri Vi cảm thấy niềm vui này, mình có thể ôm trọn cả một năm!

Tang Vãn Từ cười vuốt ve đầu Lộc Tri Vi, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Lộc Tri Vi tuổi lớn hơn nàng thì có sao chứ? Chị gái cũng rất đáng yêu.

Lộc Tri Vi vui mừng một hồi liền dừng lại, họ còn phải làm việc nữa.

Cô ở trong lòng Tang Vãn Từ, ngẩng đầu nhìn nàng: "Chuẩn bị dậy chưa, ekip chương trình muốn chúng ta tỉnh là phải bật máy quay. Nhiệm vụ hôm nay cũng đã gửi đến rồi."

Ánh mắt Tang Vãn Từ dịu dàng như nước, giúp Lộc Tri Vi sửa lại mái tóc rối bời: "Nhiệm vụ gì vậy?"

Lộc Tri Vi: "Cùng nhau làm chuyện mình thích nhất."

Tang Vãn Từ mặt không đổi sắc nói: "Vậy thì em ngày nào cũng làm rồi."

Lộc Tri Vi: "Hửm?"

Tang Vãn Từ: "Ở bên cạnh chị."

Lộc Tri Vi lại bị trêu đến đỏ mặt, vẻ ngượng ngùng hiện rõ.

"Ai da, thật là... sáng sớm đã bắt đầu chọc người ta rồi!"

Tang Vãn Từ bình tĩnh nghiêng người, ghé sát tai bạn gái, giọng vừa nhẹ vừa nghiêm túc:

"Trêu chọc người của mình... là chuyện hiển nhiên."

Lỗ tai Lộc Tri Vi bị trêu đến mức nóng ran, cô cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị, lập tức đứng bật dậy.

"Được rồi, mau dậy đi! Nếu còn thế này nữa, e là chẳng thể bước ra khỏi cửa. Lát nữa trước máy quay, cả hai chúng ta đều phải giữ chừng mực, biết chưa? Em không thể cứ tùy tiện dính lấy chị, lại còn ôm từ phía sau... nhỡ để người khác nhìn ra thì sao?"

Tang Vãn Từ nằm lại trên giường, khuỷu tay chống thái dương, điềm tĩnh nhìn Lộc Tri Vi, cười như không cười: "Tri Vi, trước ngày hôm qua, em cũng thường xuyên ôm chị trước máy quay mà."

Lộc Tri Vi: "..."

Đúng rồi nhỉ. Tang Vãn Từ thân cận cô cũng không phải là chuyện một hai ngày, đột nhiên thay đổi mới càng dễ khiến người khác nghi ngờ.

Bạn gái của cô quả nhiên mưu tính sâu xa, sớm đã nghĩ kỹ muốn thân cận cô, để khán giả quen với việc đó.

Không hổ là nữ chính vượt kịch bản, vĩnh viễn không làm người ta thất vọng!

Nhưng thực ra Tang Vãn Từ căn bản không nghĩ nhiều. Nàng dám thân mật với Lộc Tri Vi như vậy là vì bạn bè đồng giới ôm nhau cũng không hiếm thấy, hơn nữa nàng còn muốn để Lộc Tri Vi quen với sự thân mật của mình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội có thể ôm bạn gái được chứ?

Lộc Tri Vi bật các thiết bị trong phòng, cùng Tang Vãn Từ đi đánh răng rửa mặt. Hai người cứ thế trong lúc rửa mặt đã thương lượng xong cách hoàn thành nhiệm vụ.

Họ quyết định làm sủi cảo. Tang Vãn Từ thích ăn sủi cảo, Lộc Tri Vi thích nấu cơm cho Tang Vãn Từ, gộp lại như vậy, đúng là chuyện họ thích làm.

Lộc Tri Vi nói: "Ngày mai là kết thúc quay phim rồi, hôm nay chị làm nhiều một chút, lúc đó cũng mang cho hai cặp khách mời khác một ít, mấy ngày nay mọi người cũng rất quan tâm chúng ta."

Tang Vãn Từ gật đầu. Tri Vi của nàng nói gì thì là nấy.

Đánh răng xong trở về phòng, nàng cầm lấy điện thoại, đổi hình nền màn hình chính thành tấm ảnh Lộc Tri Vi từ góc nhìn của bạn gái mà nàng đã chụp mấy hôm trước.

Bây giờ, tấm ảnh này mới đúng là góc nhìn của bạn gái thực sự.

Sủi cảo đã luộc xong.

Lộc Tri Vi cầm hai hộp cơm giữ nhiệt, cùng cô bạn gái nhỏ vô cùng vui vẻ ra ngoài đưa sủi cảo.

Đến nhà của nhóm Kim Mạn Văn, Tang Vãn Từ chủ động nhận lấy sủi cảo trong tay Lộc Tri Vi. Lộc Tri Vi cũng không định tự mình đưa, vừa mới từ chối người ta, lại tự tay đưa sủi cảo tới, ít nhiều có chút không ổn, lỡ như Kim Mạn Văn suy nghĩ lung tung thì không hay.

Ấn chuông cửa. Chu Tố chạy ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy Tang Vãn Từ và Lộc Tri Vi đứng ngoài, nhất thời có chút hoang mang: "Sao vậy?"

Kim Mạn Văn, người đã dùng một buổi tối để tự chữa lành, cũng đi ra cửa hỏi: "Có chuyện gì?"

Tang Vãn Từ đưa sủi cảo cho Chu Tố: "Mời hai người ăn sủi cảo."

Lộc Tri Vi bên cạnh bổ sung: "Làm cũng không nhiều, hy vọng hai người không chê, cảm ơn mọi người mấy ngày nay đã quan tâm chúng tôi."

Kim Mạn Văn nhìn sủi cảo rồi lại nhìn Lộc Tri Vi. Trong khoảnh khắc này, nàng không biết đây có phải là Lộc Tri Vi cố tình đến an ủi nàng sau khi bị từ chối hay không.

Tang Vãn Từ liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự hoang mang của nàng, không cần suy nghĩ mà nói: "Tri Vi làm rất nhiều, các khách mời đều có phần."

Kim Mạn Văn: "Ồ."

Không phải là cố tình đến an ủi mình à.

Ôi...

Thôi kệ, dù sao cũng có một bữa sủi cảo ăn.

Chỉ là Tang Vãn Từ này, sao hôm qua nghe nói Lộc Tri Vi có người mình thích rồi, mà bây giờ còn bình tĩnh như vậy? Trông quan hệ với Lộc Tri Vi dường như còn tốt hơn nữa??

Hai người đưa xong sủi cảo liền đi. Tay trong tay, vai kề vai, vừa nói vừa cười.

Kim Mạn Văn đứng ở cửa nhìn hai người họ. Động tác này, cảnh tượng này, nàng và Chu Tố cũng từng có, nhưng họ không có cái cảm giác như của Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ. Giữa họ có thêm một chút gì đó, ánh mắt Lộc Tri Vi nhìn Tang Vãn Từ cũng dịu dàng hơn trước, tốt đến mức như thể cả thế giới cũng không thể chen vào tình cảm của họ.

Kim Mạn Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên thông suốt. Nàng kinh ngạc trợn to hai mắt.

Chẳng lẽ người Lộc Tri Vi thích chính là Tang Vãn Từ?

Hóa ra người bị tổn thương từ đầu đến cuối chỉ có một mình mình???

Ăn xong sủi cảo, Lộc Tri Vi lại bắt đầu luyện tập violin, lúc nghỉ ngơi thì móc ra cuộn len và que đan để chuẩn bị quà.

Tang Vãn Từ phát hiện Lộc Tri Vi chuẩn bị không ít, ngồi bên cạnh tò mò hỏi: "Chị định làm rất nhiều sao?"

Lộc Tri Vi không tiết lộ trong chương trình mình định làm gì, tặng cho ai, mà Lộc Tư Kiều lại theo dõi chương trình của cô, cho nên khi cô và Tang Vãn Từ nhắc đến chủ đề liên quan, liền giống như nói chuyện mật mã vậy. Hoặc là đổi xưng hô, hoặc là dùng điện thoại gõ chữ ngay tại chỗ, để cho ekip chương trình và khán giả có muốn nghe cũng không hiểu.

Cho nên Lộc Tri Vi lại cầm điện thoại lên gõ chữ: [Kiều Kiều thật ra chỉ cần một cái mũ, nhưng sinh nhật con bé gần mùa đông, nên chị muốn làm thêm cho con bé vài thứ khác, vừa lúc thành một bộ]

Gõ xong Lộc Tri Vi kiêu ngạo nhướng mày với Tang Vãn Từ, cười nói: "Sao nào, chị có phải là rất tốt không?"

Tang Vãn Từ mỉm cười. Nhưng mà cái này hình như thật sự quá nhiều... trông không giống như phần của một người. Chẳng lẽ Lộc Tri Vi định bao luôn cả đồ dùng mùa đông năm sau của Lộc Tư Kiều? Nhưng điều này cũng không khó hiểu, thật vất vả mới hàn gắn được tình chị em, Lộc Tri Vi đặc biệt trân trọng cũng là chuyện thường tình.

Tang Vãn Từ không hỏi nhiều, chỉ hỏi sinh nhật của Lộc Tư Kiều. Lộc Tri Vi cho nàng một ngày. Tang Vãn Từ lúc này mới biết sinh nhật của Lộc Tư Kiều và giải thưởng Kim Thu đều vào tháng mười.

Họ lại bắt đầu cầm điện thoại mặt đối mặt, trò chuyện mật mã tại chỗ.

[Tang Vãn Từ]: Con bé thích gì?

[Lộc Tri Vi]: Em muốn tặng quà sinh nhật cho con bé à?

[Tang Vãn Từ]: Ừm.

[Tang Vãn Từ]: Muốn lấy lòng con bé.

Lộc Tri Vi không nhịn được cười một tiếng.

[Lộc Tri Vi]: Bây giờ đã nghĩ đến việc lấy lòng em gái chị rồi à?

Tang Vãn Từ nghiêm túc.

[Tang Vãn Từ]: Ừm, lấy lòng Tư Kiều chính là lấy lòng chị, con bé vui thì chị cũng sẽ vui.

Tất cả điểm xuất phát của nàng đều là Lộc Tri Vi. Chỉ cần là chuyện có thể làm Lộc Tri Vi vui, nàng đều sẵn lòng làm.

Lộc Tri Vi đọc những dòng này, khóe môi không kìm được mà cong lên. Cô ngước mắt. Hai người ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Vẻ mặt Tang Vãn Từ dịu dàng và đứng đắn nhìn cô, đủ để người ta nhìn ra sự chân thành của nàng.

Trong khoảnh khắc này, Lộc Tri Vi bỗng rất muốn hôn nàng. Hôn mắt nàng, hôn mặt nàng, hôn môi nàng, hôn tất cả mọi thứ của nàng.

Sau đó cô lại muốn hỏi nàng, vì sao có thể đối xử tốt đến thế? Vì sao bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng khiến trái tim cô rung động?

Nhưng đây là dưới ống kính máy quay, họ không thể làm gì cả. Yêu cầu phải kiềm chế, kiềm chế và lại kiềm chế.

Một lát sau, Lộc Tri Vi cuối cùng cũng bất đắc dĩ cười ra tiếng, rồi duỗi tay xoa nhẹ đầu Tang Vãn Từ.

[Lộc Tri Vi]: Không cần tặng đâu, em có được tấm lòng này chị cũng đã rất vui rồi.

[Lộc Tri Vi]: Cảm ơn em, bạn gái.

[Lộc Tri Vi]: 【moah moah.JPG】

Tang Vãn Từ nhìn cái meme đáng yêu này, rồi lại nhìn Lộc Tri Vi. Sau đó cúi đầu gõ một câu: [Chúng ta có nói qua chưa, lúc muốn hôn đối phương thì nên kiềm chế như thế nào?]

Lộc Tri Vi khựng lại một chút, ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi. Xem ra bạn gái của cô còn thẳng thắn hơn cô nhiều.

Lộc Tri Vi nghĩ nghĩ, rồi gõ chữ.

[Lộc Tri Vi]: Tích lũy, tối tắt camera rồi thì hôn.

Sau đó cô thấy Tang Vãn Từ gửi lại một câu: [Được.]

[Tang Vãn Từ]: Tính đến bây giờ, tổng cộng muốn hôn Tri Vi mười sáu lần.

[Tang Vãn Từ]: Em sẽ đếm kỹ.

Lộc Tri Vi kinh ngạc: "???"

Sao lại có cả mười sáu lần?? Nàng bắt đầu tích lũy từ lúc nào vậy???

11 giờ rưỡi tối.

Các thiết bị trong phòng của Tang Vãn Từ đã tắt hết. Đêm tối vắng lặng không tiếng động, không người quấy rầy.

Họ ôm nhau, hòa quyện vào hơi thở của đối phương.

Đây là đêm cuối cùng của họ ở đây, ngày mai quay xong là phải chạy về An Thị ngay trong đêm, ai lo việc nấy. Lần gặp mặt tiếp theo không biết là khi nào.

Bởi vậy họ đặc biệt trân trọng đêm nay, hôn nhau đặc biệt sâu sắc, ngay cả giờ đi ngủ cũng lùi lại một chút, nằm trên giường ôm đối phương nói chuyện.

Lộc Tri Vi nói với người bên cạnh: "Làm việc cho tốt, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi, càng không được giống như trước đây, tự ép mình đột phá, tiêu hao bản thân, biết không?"

Tang Vãn Từ nằm nghiêng, ôm eo cô, nhẹ giọng đáp: "Ừm, chị cũng vậy."

Lại nắm tay Lộc Tri Vi đưa lên môi hôn đi hôn lại: "Lúc nhớ em thì gọi điện cho em, có ai bắt nạt chị, cũng phải gọi cho em. Bạn gái chính là chỗ dựa của chị, nhớ chưa?"

Lộc Tri Vi cong mắt: "Nhớ rồi."

Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi, không kìm được mà ôm cô vào lòng, trong giọng nói mang theo vô vàn sự không nỡ: "Ngày mai là phải xa nhau rồi, chị phải nhớ em nhiều vào."

"Ngày nào cũng sẽ nhớ em," Lộc Tri Vi ôm lấy Tang Vãn Từ, giọng điệu ngoan ngoãn, "rất nhớ, rất nhớ em."

"Ngoan."

"Chị cũng ngoan nhé."

Tang Vãn Từ một lần rồi lại một lần vuốt ve tóc Lộc Tri Vi, lại có chút tiếc nuối nói: "Thật muốn cùng Tri Vi tham gia một chương trình hẹn hò..."

Thật muốn cho mọi người biết đây là bạn gái của nàng. Thật muốn quang minh chính đại hôn Lộc Tri Vi. Thật muốn dắt tay Lộc Tri Vi mà không bị người ta hiểu lầm là quan hệ bạn bè bình thường.

Lộc Tri Vi nghe vậy, cười vỗ vỗ eo nàng: "Vậy thì Vãn Từ hãy đợi chị một chút, chị sẽ làm việc thật tốt, nỗ lực trở nên nổi tiếng!"

Tang Vãn Từ khiến người ta tiến bộ, tình yêu khiến người ta tiến bộ!

Tang Vãn Từ nghe giọng điệu này của Lộc Tri Vi liền cảm thấy cô thật đáng yêu. Nàng không nhịn được mà buông Lộc Tri Vi ra, lại gần môi cô, như đang câu dẫn hỏi: "Chị ơi, có muốn hôn em nữa không?"

Lộc Tri Vi: "..."

Nói thật, cô cảm thấy Tang Vãn Từ, đứa trẻ này, thật sự rất nguy hiểm. Bởi vì Tang Vãn Từ luôn có thể chính xác nắm bắt được điểm yếu của cô, sau đó tiếp cận, câu dẫn dụ dỗ cô cắn câu, khiến cô không thể chống cự.

Cứ thế này nữa, Tang Vãn Từ nếu mà muốn tim của cô, cô sợ là có thể ngoan ngoãn moi ra cho nàng.

Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Tang Vãn Từ đáng để Lộc Tri Vi làm như vậy.

"Muốn." Lộc Tri Vi trả lời như vậy.

Nhân lúc đêm còn dài, Lộc Tri Vi muốn bù lại hết những nụ hôn đã bỏ lỡ trước đây. Bù không xong thì lần sau gặp lại bù tiếp, cô không bao giờ ghét bỏ thời gian quấn quýt bên bạn gái nhiều đâu.

Buổi ghi hình của 《Tôi và Bạn Tôi》 kết thúc thuận lợi.

Mọi người theo người đại diện lên đường trở về, ai về nhà nấy, chạy về phía sự nghiệp của riêng mình.

Lộc Tri Vi lên xe, nghe Ôn Dao nói xong lịch trình tiếp theo, rồi bắt đầu ngọt ngào nhắn tin với Tang Vãn Từ.

[Lộc Tri Vi]: Tang bảo bảo, về đến nhà nhớ nhắn cho chị một tin, báo bình an nhé.

[Lộc Tri Vi]: 【đáng yêu.JPG】

[Vãn Từ]: Được, em nhớ rồi.

Qua vài giây, nàng dường như cảm thấy thiếu gì đó, lại gửi đến hai chữ.

[Vãn Từ]: Bảo bảo.

Tim Lộc Tri Vi tức thì bị đánh trúng. Gọi "Lộc bảo bảo" và gọi "bảo bảo" thật sự là hai cảm giác khác nhau. Vế sau càng thêm cưng chiều, tràn ngập tình yêu và sự trân trọng của nàng dành cho Lộc Tri Vi, còn kèm theo một tia ngọt ngào.

Tang Vãn Từ, sao em có thể ngọt như vậy!!!

Lộc Tri Vi ôm điện thoại, cô sắp bị bạn gái mình làm cho đáng yêu đến chết mất.

Ôn Dao ở khóe mắt thấy Lộc Tri Vi loáng thoáng tỏa ra mùi chua của tình yêu, không nhịn được mà thử hỏi một câu: "Chị Tri Vi... đang trò chuyện với bạn trai à?"

Cô nàng không phản đối Lộc Tri Vi yêu đương, dù sao Lộc Tri Vi cũng không phải là idol dựa vào việc bán hình tượng bạn gái để kiếm cơm. Hơn nữa Lộc Tri Vi năm nay đã 27 tuổi rồi, yêu đương là chuyện rất bình thường. Cho nên Ôn Dao chỉ đơn thuần là hóng chuyện tình cảm của nghệ sĩ một chút thôi.

Lộc Tri Vi vừa nghe thấy hai chữ "bạn trai", lập tức phủ nhận: "Bạn trai gì chứ, chị không có bạn trai, em đừng hiểu lầm."

Người ấy chính là cô bạn gái thơm tho mềm mại, lại ngọt lại ngoan lại xinh đẹp, siêu cấp vô địch mê người!!

Ôn Dao: "Ồ, không phải à? Em thấy chị như vậy, còn tưởng chị yêu đương rồi."

Lộc Tri Vi cười mím môi, cũng không định thẳng thắn: "Không có, chỉ là bị một đứa trẻ đáng yêu làm cho tan chảy thôi."

Ôn Dao: "Đứa trẻ nào vậy?"

Lộc Tri Vi: "Đứa trẻ nhà chị."

Ôn Dao bừng tỉnh ngộ: "Ồ ồ, em gái của chị à, em nhớ rồi, con bé rất đáng yêu."

Lộc Tri Vi không nói, trong mắt chứa đầy nụ cười.

Đúng vậy, Tang Vãn Từ đúng là cũng được coi như em gái của Lộc Tri Vi. Chỉ cần cô gan to, em trai em gái trải rộng khắp thiên hạ!

Lộc Tri Vi quay đầu chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nói đến Tang Vãn Từ, cô còn có một câu hỏi chưa hỏi Lão Ngũ. Cô lại ở trong lòng điên cuồng gọi Lão Ngũ.

Lão Ngũ vội vàng đáp lại: 【Ôi ôi ôi, có mặt có mặt, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cô muốn rút thăm trúng thưởng à?】

【...】

Lộc Tri Vi: 【Chuyện rút thăm trúng thưởng cứ để sau đi, chuyện của bạn gái tôi quan trọng hơn.】

Lão Ngũ: 【Người đang yêu đương, quả nhiên không giống nhau.】

Bây giờ miệng cô lúc nào cũng treo ba chữ "bạn gái tôi".

Lộc Tri Vi ngượng ngùng một chút, sau đó liền đem chuyện đau đầu của Tang Vãn Từ ra nói, sắc mặt càng thêm nghiêm túc.

【Cái bệnh đau đầu này của cô ấy hiển nhiên không liên quan đến cơ thể, rốt cuộc có phải là do hệ thống của các anh ảnh hưởng không?】

Lão Ngũ đẩy gọng kính: 【Trên người cô ấy không có hệ thống, hệ thống không ảnh hưởng đến cô ấy được, muốn ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng đến cô. Có lẽ...】

Lão Ngũ nói xong hai chữ này, liền dừng lại một chút, dường như đang do dự có nên nói cho Lộc Tri Vi biết hay không.

【Có lẽ gì?】 Lộc Tri Vi truy vấn.

Bất kể là gì, cô đều muốn biết. Về chuyện của Tang Vãn Từ, cô không thể nào không quan tâm.

Lão Ngũ thấy vậy, thở dài, nói: 【Tri Vi, tôi nói thật cho cô biết vậy.】

【Có người đang công kích thế giới này, Tang Vãn Từ bị đau đầu... rất có thể là bị liên đới.】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top