CHƯƠNG 72

Trước có tiếng violin ma mị của Lộc Tri Vi, sau có buổi hòa nhạc dương cầm của Tang Vãn Từ.

Sự tương phản rõ rệt ấy đã mang đến cho phòng livestream của họ một làn sóng chú ý mới.

Không ít cư dân mạng đùa giỡn trong phần bình luận, muốn Lộc Tri Vi học hỏi Tang Vãn Từ cho đàng hoàng.

Lộc Tri Vi cười đáp: "Xin mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ theo Tang lão sư học cho tốt, cô ấy chính là giáo viên violin mà tôi đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mời về đó."

[Cô ấy còn biết chơi cả violin nữa à? Tôi muốn xem tôi muốn xem!]

[Số tiền lớn? Nói đi, mấy bữa sủi cảo?]

[Vậy cô cứ học đi, nhớ báo cáo kết quả trên Weibo nhé, tôi muốn xem Tang Tang dũng cảm có cứu vớt được Lộc Lộc tay mơ không]

Lộc Tri Vi lướt qua khu bình luận, vừa lúc thấy mấy bình luận này, không khỏi cong mắt cười, nụ cười càng thêm thân thiện.

"Sắp kết thúc livestream rồi, không kịp xem Tang lão sư chơi violin, nếu các bạn thích, có thể hỏi thử cô ấy lần sau có cơ hội biểu diễn một lần violin cho các bạn xem không nhé. Mấy bữa sủi cảo thì tôi không nói đâu, bí mật kinh doanh mà. Được rồi được rồi, nhất định sẽ báo cáo cho mọi người, xin hãy giám sát!"

Báo cáo vẫn là phải báo cáo, dù sao thì đến lúc đó Lộc Tri Vi thật sự phải biểu diễn trong phim. Luyện tốt mà không báo cáo, cái video "cưa gỗ" hôm nay lan truyền ra ngoài, đến lúc phim ra mắt, mọi người không chừng sẽ cảm thấy đạo diễn Lưu đã tìm diễn viên đóng thế cho cô.

Lộc Tri Vi đưa máy quay cho Tang Vãn Từ, để người có nhan sắc thần thánh ấy chịu trách nhiệm chào tạm biệt trước khi kết thúc livestream.

Tang Vãn Từ vẫn điềm tĩnh như thường, khí chất thanh nhã. Nàng nói vài câu, thái độ bình thản. Hai người vẫy tay chào tạm biệt khán giả.

Màn hình rất nhanh liền tối đen. Buổi livestream cuối cùng cũng kết thúc.

Lộc Tri Vi thở một hơi thật dài, nói: "May mà có tiếng dương cầm của cô, nếu không tôi thật sự có thể dùng violin để tiễn họ đi luôn rồi."

Tang Vãn Từ cười: "Cứ từ từ, sẽ luyện tốt thôi."

Lộc Tri Vi gật gật đầu. Xoay người cẩn thận cất cây violin vào hộp. Sau đó lại thu dọn cuộn len và que đan. Đây là chiếc khăn quàng cổ cô đã đan được gần một nửa, là một trong những món quà sinh nhật cô chuẩn bị tặng cho Lộc Tư Kiều.

Lộc Tri Vi vừa thu dọn vừa nói: "Cũng không biết hiệu quả livestream của chúng ta thế nào... không phải là tệ nhất chứ?"

Tang Vãn Từ nhìn về phía cô: "Tại sao lại nghĩ như vậy?"

Lộc Tri Vi ngượng ngùng gãi gãi mặt: "...Bởi vì tiếng violin của tôi kéo thật sự rất khó nghe."

Tang Vãn Từ nghe vậy thì cười, lại theo thói quen mà ôm lấy Lộc Tri Vi từ phía sau.

"Không sao đâu, ai cũng có lúc mới bắt đầu. Hơn nữa đây là yêu cầu của khán giả, cô chỉ là đang cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi người thôi."

Giọng nói của Tang Vãn Từ dịu dàng và mê người, nhẹ nhàng lướt qua tai, khiến trái tim người ta tan chảy.

Lòng Lộc Tri Vi ngứa ngáy, tình yêu thầm lặng đó lại đang kiêu ngạo phô bày dục vọng của mình, khiến cô bỗng nhiên... bỗng nhiên đặc biệt muốn hôn người phía sau.

Khổ nỗi là cô không thể. Khổ nỗi là cô không có lý do, cũng không có tư cách. Khổ nỗi lại không thể vứt bỏ tình yêu này.

Cô thầm thở dài. Chấp nhận đi Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi định mang đồ về phòng ngủ. Nâng chân bước một bước, bàn tay trên eo cô vẫn chưa buông ra. Đi được hai bước, người phía sau vẫn dính sát không rời.

"..."

Lộc Tri Vi: "Cô đang làm gì vậy?"

Tang Vãn Từ: "Dán vào cô."

Lộc Tri Vi: "Cô không có chuyện gì khác để làm sao?"

Tang Vãn Từ: "Ừm, không có."

Lộc Tri Vi không nhịn được cười. Không có chuyện gì liền dán vào cô à? Đây là cái thứ quỷ đáng yêu gì vậy?

Tang Vãn Từ vốn định kiềm chế lại một chút khi tham gia chương trình. Nhưng sự xuất hiện của tình địch Kim Mạn Văn đã phá vỡ mọi kế hoạch của nàng.

Kiềm chế cái gì mà kiềm chế? Thân mật hơn nữa cũng là bạn bè, không thể vượt quá giới hạn. Không bằng cứ dán chặt vào Lộc Tri Vi, để cô quen với sự thân mật của mình và biến nó thành thói quen. Như vậy khi nàng không có ở đây, Lộc Tri Vi biết đâu sẽ bất giác mà nhớ đến nàng.

Người lớn cả rồi, ai mà không có chút tâm cơ chứ? Hơn nữa bây giờ cũng không phải đang trong lúc quay phim.

Lộc Tri Vi hoàn toàn bất lực với Tang Vãn Từ. Vậy là cứ thế mang theo nàng về phòng ngủ, rồi lại mang nàng ra ngoài cầm điện thoại, lướt Weibo.

"Để tôi xem Tang lão sư của chúng ta hôm nay có lên hot search không..."

Tang Vãn Từ vừa thể hiện tài năng, dương cầm lại đàn hay đến vậy. Với thể chất hot search tự nhiên của hào quang nhân vật chính, làm sao có thể không bị cư dân mạng khen ngợi một trận, rồi lại lên hot search một lần nữa chứ?

Lộc Tri Vi nhấn vào giao diện hot search. Tang Vãn Từ đặt cằm lên vai cô, mặt không biểu cảm nhìn vào điện thoại của Lộc Tri Vi.

Lên hay không không quan trọng, nàng không quan tâm một hai cái hot search đó, tác phẩm mới là quan trọng nhất. Nhưng Trương Tiêm Nhụy và công ty thì sẽ rất quan tâm.

Quả nhiên, nàng lại lên hot search.

Chủ đề #TiếngDươngCầmCủaTangVãnTừSiêuTuyệt # nằm chễm chệ ở phía trên.

Trong chủ đề, có người đăng lại đoạn ghi hình lúc Tang Vãn Từ chơi dương cầm. Có fan đang gào thét cổ vũ cho nàng. Cũng có người qua đường đang khen Tang Vãn Từ dù nhìn thế nào cũng hoàn mỹ không tì vết.

Nàng tựa như ánh sáng của thế giới, bất kể lúc nào cũng lấp lánh vô cùng, thế nhân không thể làm ngơ.

Lộc Tri Vi cảm thấy, với danh tiếng hiện tại của Tang Vãn Từ, đợi đến khi nàng lại giành được giải nữ chính xuất sắc nhất, chắc chắn có thể đạt được đỉnh cao mà hệ thống mong muốn.

Mà con đường diễn viên của Lộc Tri Vi mới đi được một phần ba. Cô bắt đầu hoài nghi hào quang nam chính của mình có phải đã mất tác dụng hay không. Lộc Tri Vi bắt đầu hoài nghi có phải mình phải tốn cả đời để theo đuổi ánh sáng thế giới này hay không.

Nhưng rất nhanh lại lạc quan trở lại.

Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa Lộc Tri Vi, mày đã đang được thế giới nhìn thấy rồi. Cho dù cả đời phải theo đuổi ánh sáng này thì sao chứ? Tang Vãn Từ tốt như vậy, nàng đối với mày quan trọng đến thế, chẳng lẽ không đáng để mày dùng cả đời để yêu sao?

Đáp án không cần nghi ngờ.

Đúng lúc này, Tang Vãn Từ giơ tay lên, thoát khỏi giao diện chủ đề của mình. Lộc Tri Vi thấy đầu ngón tay nàng lướt xuống, chính xác khóa định một chủ đề khác: #LộcTriViCưaGỗ #

Lộc Tri Vi chú ý đến chủ đề hot search của Tang Vãn Từ. Mà Tang Vãn Từ lại đang chú ý đến chủ đề hot search của cô.

Trong mắt họ, vĩnh viễn chỉ có đối phương.

Lộc Tri Vi vừa nhìn thấy chủ đề: "???"

Ai lại đặt một cái tên chủ đề ác độc, đau lòng như vậy!!!

Phong cách của chủ đề này và chủ đề của Tang Vãn Từ hoàn toàn khác nhau. Bên trong của Lộc Tri Vi toàn là những bình luận "ha ha ha ha".

[@ĐâyLàHọPhụcThiênHạ!]: Ha ha ha ha cứu mạng, tai tôi chảy máu rồi!

[@PhụcPhụcĐếnMứcPhảiCopy]: Ekip chương trình không cho cô ấy chơi violin, vì khán giả mà suy nghĩ, yêu yêu

[@LàTôiNạpTiềnChưaĐủSao]: Cười chết mất, lúc cô ấy móc ra cây violin vẻ mặt hưng phấn đó, ai có thể ngờ đằng sau nụ cười hồn nhiên tươi tắn đó lại là âm thanh của tử thần

[@CạcCạcCạcCa]: Ha ha ha ha ha ha cười chết mất.

Điều thần kỳ hơn nữa là, Lộc Tri Vi nhờ cái này mà còn tăng thêm fan, họ đều nói là đến để giám sát cô luyện violin.

Không chỉ có vậy, ngay cả đạo diễn Lưu Chiêu cũng vào bình luận, bảo Lộc Tri Vi cố gắng, luyện tập cho tốt.

[Đạo diễn Lưu]: Livestream của cô ta xem rồi

[Đạo diễn Lưu]: Violin của cô... còn có thể tiến bộ

[Đạo diễn Lưu]: Cố lên, luyện tập cho tốt, ta tin ở cô

Lộc Tri Vi: "..."

Đây là nghệ thuật nói chuyện sao đạo diễn Lưu.

Sau đó Lộc Tri Vi đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng cười khúc khích. Cô kinh ngạc quay đầu lại: "...?"

Tôi bị cười nhạo thành thế này, cô lại còn cười được à?

Ánh mắt Tang Vãn Từ mang theo ý cười, giơ tay sờ sờ đầu Lộc Tri Vi.

"Không sao đâu, cứ từ từ luyện, tôi sẽ dạy cô. Tri Vi của chúng ta rất thông minh, nhất định sẽ học được."

...

Nhà họ Mạnh. Lầu hai, phòng ngủ chính. Ngoài cửa sổ, ánh trăng thanh u.

Một người đàn ông trung niên ngũ quan đoan chính, nho nhã ngồi bên cửa sổ. Rèm cửa mở rộng, ánh trăng tràn vào nhà, dịu dàng ban tặng cho thế nhân sự sáng ngời.

Người đàn ông mặc một bộ đồ ngủ màu đen sẫm, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm vô cùng.

Trên chiếc bàn nhỏ trước mặt đặt một chiếc máy tính bảng mà thư ký vừa mang vào.

Tiếng dương cầm phát ra từ chiếc máy tính bảng vuông vức. Lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì trầm hậu, mượt mà ưu nhã, không hề có chút trúc trắc.

Người trong video, ánh mắt trầm tĩnh xinh đẹp, thần thái chuyên chú. Nàng ngồi trước cây dương cầm, mười ngón tay nhảy múa trên phím đàn đen trắng, hoàn toàn hòa làm một với cây đàn. Tựa như dáng vẻ lúc mẹ nàng biểu diễn.

Người đàn ông mặt không đổi sắc ngồi đó, ánh mắt sâu kín nhìn Tang Vãn Từ. Con gái ông, quả nhiên là một nghệ sĩ dương cầm trời sinh.

Ông vươn ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lướt màn hình, nhấn vào video tiếp theo.

Thư ký của ông còn chuẩn bị cho ông video chơi violin của người bạn ở cùng với con gái ông. Vừa mở ra, âm thanh chói tai lập tức truyền đến. Phong cách hoàn toàn khác với tiếng dương cầm du dương của Tang Vãn Từ. Cái này căn bản không tìm ra được giai điệu, sự tác động không phải là nhỏ.

Tai ông phải chịu đựng một sự ngược đãi chưa từng có.

"..."

Đây là kéo cái gì vậy???

...

Một buổi livestream gần như đã rút cạn sức lực của Chu Tố.

Cô nằm liệt trên sô pha, vô cùng may mắn vì thời gian tiếp theo có thể tự do sắp xếp.

Cô giơ tay đẩy gọng kính. Lớn từng này, đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra rằng một giờ cũng có thể dài như một năm. Làm loại chuyện này cũng thật không dễ dàng, kiếm tiền cũng thật không dễ dàng...

Cô bỗng có chút cảm khái, quay đầu nhìn Kim Mạn Văn bên cạnh. Sắc mặt Kim Mạn Văn điềm tĩnh, dường như đã sớm quen với hình thức này, lúc này còn đang thản nhiên gọt táo cho cô.

Chu Tố giơ tay, vỗ vỗ vai Kim Mạn Văn: "Cậu không dễ dàng gì."

Kim Mạn Văn cười đưa quả táo cho cô bạn: "Vất vả vất vả, đến ăn quả táo đi."

Chu Tố nhận lấy quả táo, cắn một miếng. Mọng nước, giòn ngọt, rất ngon.

Cô lại đẩy gọng kính, may mắn nói: "May là chỉ còn hai ngày."

Chỉ còn hai ngày, Chu Tố lại có thể trở về làm một mọt sách vô lo vô nghĩ.

Kim Mạn Văn cũng nghĩ: Đúng vậy, chỉ còn hai ngày.

Cô chỉ còn lại hai ngày để ở bên Lộc Tri Vi. Lần gặp mặt tiếp theo không biết là khi nào, bộ phim của họ còn chưa biết chính xác thời gian bấm máy...

Nhanh như vậy đã phải xa người trong lòng, trong lòng Kim Mạn Văn bỗng cảm thấy vô cùng không nỡ. Cô không phải là Tang Vãn Từ, không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy Lộc Tri Vi.

Quan trọng nhất là, Kim Mạn Văn cũng không biết khi mình không có ở đây, Tang Vãn Từ có thể sẽ nói xấu mình sau lưng Lộc Tri Vi hay không.

Có sao?

Nếu là ngay từ đầu, Kim Mạn Văn nhất định sẽ không nghĩ như vậy. Trải qua mấy ngày giao đấu, Kim Mạn Văn đối với Tang Vãn Từ đã không dám chắc chắn một trăm phần trăm.

Tang Vãn Từ, là một người phụ nữ trong ngoài bất nhất!

Không được, dù chỉ có 1% khả năng, Kim Mạn Văn cũng không thể để Tang Vãn Từ đi nói xấu mình sau lưng Lộc Tri Vi.

Cô muốn tìm Tang Vãn Từ nói chuyện. Mở một cuộc gặp mặt giữa các tình địch!

Quyết định xong, Kim Mạn Văn vỗ vỗ vai Chu Tố: "Bây giờ không quay phim, vừa rồi vất vả cho cậu rồi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, mình có việc ra ngoài một lát."

"Chuyện gì vậy?" Chu Tố thuận miệng hỏi một câu, "Cậu không phải lại muốn đi tìm Lộc Tri Vi chứ?"

"Đương nhiên không phải," Kim Mạn Văn đứng dậy, ý vị thâm trường nói, "Mình muốn đi tìm Tang Vãn Từ."

Chu Tố: "?"

Lạ nha.

Thời gian tự do sắp xếp tạm dừng quay phim.

Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ có thể ngồi cùng nhau nói chuyện thỏa thích.

Họ trò chuyện rất nhiều, từ công việc sắp tới, cho đến giải thưởng Kim Thu tháng mười.

《Phượng Tê》 sẽ được đề cử tham gia giải thưởng Kim Thu năm nay với tư cách là một bộ phim mới. Còn về việc có thể giành được bao nhiêu giải thưởng, thì phải xem vào duyên của bộ phim và các diễn viên.

Lộc Tri Vi nắm lấy tay Tang Vãn Từ, vuốt ve đầu ngón tay nàng.

Mỗi diễn viên đều có ước mơ trở thành diễn viên chính, cũng có mục tiêu giành được giải thưởng vai chính xuất sắc nhất. Năm đầu tiên ra mắt, Tang Vãn Từ chỉ giành được hai giải thưởng tân binh xuất sắc nhất, vô duyên với giải nữ chính xuất sắc nhất. Năm nay có thể một lần giành được giải nữ chính xuất sắc nhất hay không vẫn còn là một ẩn số.

Lộc Tri Vi không khỏi lo lắng thay cho nàng. Cho dù nàng có hào quang nữ chính. Bây giờ cốt truyện đã thay đổi, ai biết Tang Vãn Từ sẽ vào năm nào mới có thể giành được giải nữ chính xuất sắc nhất mà nàng hằng mong ước?

"Hồi hộp không?" Lộc Tri Vi hỏi nàng.

"Có một chút," Tang Vãn Từ mỉm cười, ánh mắt đạm nhiên, "nhưng cứ cố hết sức, còn lại nghe theo ý trời."

Lộc Tri Vi nghe vậy cười: "Ừm, đúng, cố hết sức, còn lại nghe theo ý trời."

Làm người vẫn là nên lạc quan một chút, đạm nhiên một chút. Cố gắng hết sức mình là được rồi, không cần quá khắt khe với kết quả hoàn hảo. Việc trên đời, sao có thể chuyện nào cũng như ý được?

Lộc Tri Vi buông tay Tang Vãn Từ ra, nói: "Hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Tang Vãn Từ gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Lộc Tri Vi đi ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa đã thấy Kim Mạn Văn.

"Hello, Tri Vi," Kim Mạn Văn cười ngọt ngào chào hỏi, "Tối tốt lành nhé."

Tình địch xuất hiện. Tang Vãn Từ bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi đến sau lưng Lộc Tri Vi, giống như một chú chó con bảo vệ thức ăn.

"Kim tiểu thư, có việc gì?" Giọng Tang Vãn Từ không nghe ra chút cảm xúc nào, lạnh nhạt.

"Có." Kim Mạn Văn nói.

"Gì vậy?" Lộc Tri Vi hỏi.

"Tôi biết gần đây có một nơi rất hợp để nói chuyện, giờ này không có ai qua lại," ánh mắt Kim Mạn Văn bỗng nhiên từ trên người Lộc Tri Vi chuyển sang người Tang Vãn Từ, "Tang lão sư có phiền không nếu cùng tôi đến đó nói chuyện?"

Tang Vãn Từ: "?"

Lộc Tri Vi: "?"

Lạ nha, hôm nay cô ta đến lại không tìm Lộc Tri Vi.

Nơi mà Kim Mạn Văn nói không xa chỗ ở mà ekip chương trình sắp xếp, đi dọc theo con đường nhỏ trước cửa rẽ một cái là đến.

Đó là một con sông. Dọc bờ sông có lan can màu đỏ giả gỗ, trước lan can đặt những chiếc ghế dài bằng gỗ.

Kim Mạn Văn ngồi phịch xuống, sau đó nhìn Tang Vãn Từ đang đứng bất động.

Cô ta vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: "Tang lão sư, ngồi đi."

Tang Vãn Từ đứng bên lan can, khoanh tay trước ngực, hiển nhiên không có ý định ngồi xuống.

"Không ngồi, Kim tiểu thư có chuyện gì xin cứ nói thẳng."

Kim Mạn Văn nhướng mày. Thái độ xa cách, không muốn thân cận này, khiến cô ta rất khó tin rằng Tang Vãn Từ và cô ta không phải là tình địch.

Thôi, không sao cả, cô ta cũng không nghĩ nhiều đến việc bắt chuyện với Tang Vãn Từ.

Kim Mạn Văn duỗi dài hai chân, hai tay chống bên mép ghế. Cô ta từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tang Vãn Từ, đột nhiên hỏi: "Tang Vãn Từ, cô có nói xấu tôi sau lưng Lộc Tri Vi không?"

Tang Vãn Từ hỏi lại: "Cô có cái gì đáng để tôi nói xấu?"

Nàng trông giống kiểu người hay đi nói xấu người khác sao?

Kim Mạn Văn "ồ" một tiếng, sau đó giọng điệu chắc nịch nói: "Tang Vãn Từ, cô thích Tri Vi đúng không."

Tang Vãn Từ không trả lời, mà đáp lại một câu: "Cô thích Tri Vi."

Thậm chí còn không phải là giọng điệu nghi vấn.

Kim Mạn Văn không phủ nhận: "Đúng vậy, tôi thích Tri Vi."

Tang Vãn Từ lại hỏi: "Cô thích cô ấy ở điểm nào?"

Kim Mạn Văn không cần suy nghĩ: "Thích sự lạc quan của cô ấy, thích cô ấy ấm áp như mặt trời. Một người như vậy, ai mà không thích chứ?"

Tang Vãn Từ tán thành cách nói của cô ta. Lộc Tri Vi, người này, tốt hơn nhiều so với những gì Kim Mạn Văn tự nghĩ, và cũng đáng yêu hơn nhiều. Thế gian vạn vật, ai mà không thích ánh dương ấm áp?

Nhưng Tang Vãn Từ thì khác. Nàng không chỉ thích Lộc Tri Vi như ánh mặt trời, nàng còn thích Lộc Tri Vi kiên cường lạc quan, thích Lộc Tri Vi sẽ rơi lệ trước mặt nàng, mở lòng với nàng. Nàng thích mọi dáng vẻ của Lộc Tri Vi, chứ không chỉ là bề ngoài.

Kim Mạn Văn hỏi Tang Vãn Từ thích Lộc Tri Vi ở điểm nào. Nàng không trả lời, mà nói một câu: "Từ bỏ đi, hai người không có khả năng đâu."

"Tại sao không có khả năng?"

"Tri Vi không thích cô."

"Sao cô biết cô ấy không thích tôi?"

"Nếu không tin tôi, tại sao cô không đi hỏi thẳng Tri Vi?"

Đối thoại đến đây, không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một người lạnh nhạt một người dò xét. Không hề có một chút hữu hảo.

Tại sao Tang Vãn Từ lại biết Lộc Tri Vi không thích cô ta. Kim Mạn Văn thực ra không muốn nghĩ sâu xa hơn, bởi vì Tang Vãn Từ không giống kiểu người sẽ lấy loại chuyện này ra để lừa gạt ngườu khác.

...Dù cho Tang Vãn Từ là một người trong ngoài bất nhất.

"Cái gì chứ..." Kim Mạn Văn không hiểu sao lại bật cười.

Cho dù Tang Vãn Từ không phải là người sẽ lừa cô ta, thì sao chứ? Tại sao cô ta phải tin lời của một tình địch? Cho dù là thật sự không thích, cô ta cũng muốn nghe chính miệng Lộc Tri Vi nói.

Con người luôn có lúc quật cường. Kim Mạn Văn bây giờ chính là vậy.

"Tôi không nghe cô, tôi muốn nghe chính miệng Tri Vi nói cho tôi biết là 'thích' hay 'không thích'."

Vẻ mặt Tang Vãn Từ không đổi: "Ừm, đi đi."

Trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút cổ vũ.

Kim Mạn Văn cảm thấy lời này của Tang Vãn Từ rất chói tai: "..."

Đáng ghét, người phụ nữ này tại sao nói gì cũng có thể khiến mình cảm thấy huyết áp muốn tăng vọt!

Tang Vãn Từ rất mong chờ Kim Mạn Văn sẽ đi tỏ tình với Lộc Tri Vi. Lộc Tri Vi đã nói không thích chính là không thích, nhất định sẽ không dây dưa không dứt với Kim Mạn Văn. Hơn nữa, sự từ chối của Lộc Tri Vi, còn hiệu quả hơn cả sự canh phòng nghiêm ngặt của nàng một trăm lần.

Kim Mạn Văn nhìn Tang Vãn Từ, càng nhìn vẻ mặt bình tĩnh này của Tang Vãn Từ càng thấy tức. Cô ta muốn chọc tức Tang Vãn Từ, thế là cười cười, cố ý nói: "Tang Vãn Từ, Tri Vi không thích cô đúng không?"

Tang Vãn Từ từ từ cúi mắt nhìn cô ta.

Kim Mạn Văn đắc ý nói: "Xem ra chúng ta cũng ngang tài ngang sức nhỉ."

Tang Vãn Từ nghe vậy, khẽ nhếch khóe môi: "Tôi và cô, không giống nhau."

Nàng không biết Lộc Tri Vi có thích mình hay không, nhưng nàng biết mình trong lòng Lộc Tri Vi nhất định là sự tồn tại đặc biệt nhất. Đây là đủ để nàng khoe khoang trước mặt tình địch. Là thứ mà Kim Mạn Văn có thể nhìn thấy nhưng không thể với tới.

"Nếu Tri Vi thích cô, hai người đã sớm ở bên nhau rồi, có thể thấy trong lòng cô ấy cũng không có cô."

Ánh mắt Kim Mạn Văn lộ rõ vẻ trào phúng.

"Cho nên chúng ta có gì không giống nhau? Nếu tôi sẽ bị từ chối, cô chẳng phải cũng sẽ vậy sao?"

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tang Vãn Từ, như thể bị chọc đến chỗ đau, Kim Mạn Văn đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt. Tang Vãn Từ đã làm cô ta tức giận nhiều lần như vậy, cũng nên để cô ta trả lại một lần.

"Tang Vãn Từ, tôi đoán cô chắc chắn chưa từng tỏ tình với Tri Vi, đúng không? Còn tôi thì khác, tôi bây giờ sẽ đi tìm Tri Vi tỏ tình."

Kim Mạn Văn từ từ đứng dậy, lại gần Tang Vãn Từ, nụ cười ngọt ngào vô cùng.

"Tang lão sư, cô cứ từ từ chờ, chọn một ngày hoàng đạo, xem ngày nào thích hợp để tỏ tình nhất, và thích hợp để bị từ chối nhất."

Cô ta đối với Lộc Tri Vi có đặc biệt đến đâu thì sao chứ? Chẳng phải ngay cả dũng khí để tỏ tình cũng không có sao? Một kẻ nhát gan đáng cười.

Tang Vãn Từ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng rời đi của Kim Mạn Văn.

Họ không giống nhau. Kim Mạn Văn cầu nhanh, còn nàng cầu ổn, cho nên Tang Vãn Từ mới trong mối quan hệ này hết lần này đến lần khác cẩn thận thăm dò, chờ Lộc Tri Vi động lòng với mình.

Tang Vãn Từ thực ra cũng sẽ sợ hãi. Sợ rằng một khi mình tỏ tình, sau khi bị từ chối sẽ ngay cả mối quan hệ bạn bè hiện tại cũng không thể duy trì. Nàng cũng sợ trở thành gánh nặng của Lộc Tri Vi.

Đến ngày hôm nay, nàng mới biết những lời mình từng nói trước đây hoang đường đến mức nào.

Không ai có thể làm được việc không thích một người không yêu mình, tình yêu vốn dĩ đã khó tự kìm nén, không thể kiểm soát. Giống như Lộc Tri Vi nói, đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm muốn chọn gì thì chọn.

Ông trời phái Lộc Tri Vi đến bên cạnh nàng, có lẽ chính là để dạy cho nàng đạo lý này.

Nhưng mà... Lộc Tri Vi thật sự sẽ không thích nàng sao? Dù chỉ một chút?

Tang Vãn Từ mím môi, nhìn về phía con đường lúc đến, trầm mặc một lát rồi vẫn quyết định quay về.

Tạm thời không cần quan tâm đến những chuyện khác. Nàng bây giờ chỉ muốn biết Lộc Tri Vi sẽ từ chối Kim Mạn Văn như thế nào.

Kim Mạn Văn lấy hết can đảm, lại một lần nữa ấn chuông cửa.

Vẫn là Lộc Tri Vi ra mở cửa. Lộc Tri Vi thấy cô ta chỉ có một mình đứng ở cửa, liền nhìn ra phía sau cô ta, tò mò hỏi: "Hai người nói chuyện xong rồi à?"

"Ừm!"

"Vãn Từ đâu?"

"À... cô ấy à, cô ấy đang nghĩ chuyện gì đó, chắc là lát nữa sẽ về thôi."

"Ồ, vậy à..."

Lộc Tri Vi đột nhiên có chút lo lắng. Vãn Từ chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chắc là không thể nào... Cô ấy dù sao cũng là người biết võ, Kim Mạn Văn có thể làm gì được cô ấy chứ? Chắc là không sao.

Kim Mạn Văn thấy Lộc Tri Vi bỗng dưng có chút thất thần, liền gọi suy nghĩ của cô trở về.

"Tri Vi, tôi có chuyện muốn nói với cô!"

Lộc Tri Vi mơ hồ có cảm giác, dường như đã đoán được cô ta muốn nói gì. Dù là vậy, Lộc Tri Vi vẫn rất khách sáo mỉm cười hỏi: "Chuyện gì vậy? Hay là, vào nhà nói?"

"Không cần."

Kim Mạn Văn nhìn trái nhìn phải, bốn bề trống vắng, không có người. Cô ta hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn người có dung mạo thanh tú trước mặt, đọc từng chữ rõ ràng vô cùng: "Tri Vi, tôi thích cô."

Quả nhiên.

Tuy đã sớm đoán được, nhưng khi đột nhiên bị tỏ tình, Lộc Tri Vi vẫn ngẩn người.

Chuyện này quá đột ngột...

Ánh mắt Kim Mạn Văn kiên định, mắt không chớp nhìn Lộc Tri Vi, hai tay siết chặt lấy quần. Trong lòng cô ta cũng rất sợ bị từ chối. Kim Mạn Văn hơn ai hết đều khao khát Lộc Tri Vi có thể cho mình một câu trả lời hoàn hảo.

"Là tình yêu, muốn hẹn hò," Kim Mạn Văn nhấn mạnh từng chữ, "cô có muốn làm bạn gái của tôi không? Tôi nhất định sẽ đối xử với cô rất tốt, tôi thề!"

Lộc Tri Vi từ từ chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa lời tỏ tình này. Một lát sau, cô áy náy cười nói: "Xin lỗi, không thể, tôi không thích cô."

Kim Mạn Văn theo bản năng giãy giụa: "Không sao đâu, tình yêu...tình yêu có thể bồi dưỡng! Cô bây giờ không thích tôi, là vì chưa hiểu rõ về tôi, biết đâu sau khi hiểu rõ rồi lại có thể thích thì sao?"

Lộc Tri Vi lắc đầu, vẻ mặt dịu dàng, nhưng lời nói lại vô cùng chắc chắn: "Không có khả năng."

Kim Mạn Văn tức thì vẻ mặt ủ rũ, lại khó tin hỏi: "Tại sao?"

Cô ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ cô có người mình thích rồi?!"

Lộc Tri Vi đầu tiên là im lặng, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Ừm, tôi có người mình thích rồi."

Nếu như vậy có thể làm cho Kim Mạn Văn từ bỏ, cô sẵn lòng thẳng thắn sự thật này.

Kim Mạn Văn theo bản năng truy vấn: "Là ai?"

Lộc Tri Vi cười nói: "Bí mật, không thể nói cho cô biết."

Kim Mạn Văn tức thì càng thêm buồn bã.

Không ngờ nàng không thua Tang Vãn Từ, ngược lại lại thua một tình địch ngay cả biết cũng không thể biết!!!

"Tôi biết rồi... chúc cô hạnh phúc."

"Cảm ơn cô, cô cũng vậy."

Kim Mạn Văn không phải là người sẽ dây dưa, bị từ chối thì nên lui xuống, đạo lý này Kim Mạn Văn hiểu. Cô ta ủ rũ cụp đuôi xoay người.

Kết quả quay người lại liền thấy Tang Vãn Từ đang đứng cách đó không xa.

Lộc Tri Vi cũng có chút kinh ngạc, chỉ lo nói chuyện với Kim Mạn Văn, cô cũng không để ý Tang Vãn Từ đã quay về. Cũng không biết Tang Vãn Từ có nghe thấy lý do cô từ chối Kim Mạn Văn hay không...

Kim Mạn Văn vừa thấy Tang Vãn Từ tức thì lại kiêu ngạo lên.

Có gì mà phải buồn? Tang Vãn Từ chẳng phải cũng thua cái tình địch vô hình kia sao? Hai người họ đều giống nhau, không phải chỉ có một mình Kim Mạn Văn thảm!

Thế là Tang Vãn Từ cứ thế nhìn Kim Mạn Văn kiêu ngạo liếc mình một cái, vênh váo tự đắc rời đi.

Tang Vãn Từ: "..."

Bị từ chối mà còn kiêu ngạo như vậy? Cô ta có phải là thần kinh có vấn đề không?

Lộc Tri Vi đối mặt với Tang Vãn Từ bỗng dưng có chút căng thẳng. Hai tay không tự giác nắm vào nhau.

"Cô về rồi à, sao mà chậm thế?"

"Suy nghĩ chút chuyện." Tang Vãn Từ mặt không đổi sắc đáp, bước về phía cô.

"Ồ..."

Lộc Tri Vi không hỏi nàng nghĩ chuyện gì, xoay người vào nhà.

Tang Vãn Từ theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa lại.

Bốn bề đột nhiên rơi vào yên lặng, im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lộc Tri Vi không biết tại sao không khí lại trở nên như vậy, cô chỉ là có chút bối rối.

Nhưng nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh thong dong của Tang Vãn Từ... chắc là không nghe thấy, hoặc là không quan tâm?

Tâm trạng của Lộc Tri Vi đột nhiên chùng xuống, lòng không tự giác nghiêng về vế sau.

Vậy là Tang Vãn Từ căn bản không quan tâm mình thích ai đúng không? Mình quả nhiên là đang đơn phương...

Đúng lúc này, Lộc Tri Vi đột nhiên nghe thấy người phía sau gọi một tiếng: "Tri Vi."

Lộc Tri Vi xoay người, liền thấy Tang Vãn Từ đang đứng ở huyền quan nhìn mình.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim đập không kiểm soát mà nhanh hơn.

"Người cô thích, không thể nói cho cô ấy biết..."

Tang Vãn Từ nhìn không chớp mắt vào cô.

"Vậy có thể nói cho tôi biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top