CHƯƠNG 70
Có những người, trông thì nghiêm túc, nhưng thực tế trên con đường làm người khác tức giận thì lại phi như bay, không ai có thể bì kịp.
Kim Mạn Văn nhìn tấm ảnh tự sướng thừa thãi của hai người họ, cảm giác huyết áp sắp tăng vọt.
Tang Vãn Từ, không ngờ cô trông đứng đắn như vậy, mà thực tế lòng chiếm hữu lại mạnh đến thế!
Đó là bạn bè của cô, chứ đâu phải bạn gái của cô!!
Cô không yêu đương, thì dựa vào cái gì mà cản trở bạn bè mình yêu đương chứ!!!
Kim Mạn Văn gào thét trong lòng một hồi, ném điện thoại xuống, bực bội đi tắm. Xem nữa, cô sợ đầu mình bị tức đến nổ tung mất!
Bên này, Tang Vãn Từ đang thong thả xem video.
Một tấm ảnh tự sướng đơn giản, dành tặng cho tình địch một sự tận hưởng tột cùng.
Tâm trạng nàng không tệ, đến nỗi xem video cũng cảm thấy rất vui vẻ. Rất nhiều quan điểm trong video thực ra Mạnh Liên Ngọc đều đã tự mình giảng giải cho nàng. Mặt đối mặt, một kèm một, còn đi sâu và hoàn thiện hơn nhiều so với trong video.
Nhưng nàng cũng không ngại xem lại một lần nữa video học tập do người khác tổng hợp, chỉ vì bên cạnh có Lộc Tri Vi.
Lộc Tri Vi bị ôm, ánh mắt dán vào màn hình. Rõ ràng đó là thần tượng cô yêu thích nhất, nhưng giờ phút này lại không tài nào khiến cô tập trung được. Lộc Tri Vi vẫn đang suy nghĩ về cảm giác lóe lên trong khoảnh khắc vừa rồi, nhưng lại không dám tự mình đa tình mà suy nghĩ sâu xa hơn.
Lỡ như đó thật sự là ảo giác thì sao? Lỡ như đó chỉ là tình yêu thầm lặng của cô đang quấy phá, ảo tưởng rằng Tang Vãn Từ cũng thích mình thì sao?
Lộc Tri Vi không dám tùy tiện mở miệng hỏi một câu cho ra nhẽ. Cô đột nhiên trở nên nhút nhát, sợ rằng ngay cả mối quan hệ bạn bè đơn giản nhất họ cũng không thể duy trì được.
...Cô đang lùi bước.
Tinh thần lạc quan bỗng dưng mất tác dụng, Lộc Tri Vi mạnh mẽ đè nén suy nghĩ của mình lại, tiếp tục im lặng xem video, không suy nghĩ lung tung nữa. Con người chính là vì nghĩ nhiều quá nên mới không vui, nghĩ ít đi một chút, niềm vui có thể sẽ nhiều hơn một chút.
Đến giờ, họ liền chia phòng đi ngủ.
Lần này Tang Vãn Từ thật sự không yêu cầu ngủ chung phòng với Lộc Tri Vi. Khi tham gia chương trình thực tế, nàng sẽ kiềm chế lại một chút. Hơn nữa nàng có việc phải làm, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Lộc Tri Vi.
Hai người chúc nhau ngủ ngon, rồi ai về phòng nấy.
Phó đạo diễn của ekip chương trình nhìn mà không khỏi vò đầu.
Sao lại chia phòng ngủ chứ? Hai người còn nhớ mình là "Hơi Khi Không Muộn" không vậy? Hai người cũng quá không biết điều rồi!
Ý đồ của ekip chương trình, Lộc Tri Vi hoàn toàn không biết gì cả.
Cô tắt đèn nằm trên giường, bất giác lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Rồi lại mở album ảnh, nhấn vào tấm ảnh tự sướng mà Tang Vãn Từ đã chụp. Trong ảnh, họ thân mật dựa vào nhau, kết quả ngoài đời thực lại mỗi người một phòng.
Lộc Tri Vi quay đầu nhìn về phía cửa.
Nội tâm cô đang mong chờ sự xuất hiện của Tang Vãn Từ, giống như ở nhà cô, nàng sẽ tự nhiên nằm xuống bên cạnh, ôm eo cô và nói rằng sợ cô lại gặp ác mộng.
Nhưng hôm nay Tang Vãn Từ hiển nhiên không có ý định đó. Cửa phòng rất lâu không có động tĩnh, một chút tiếng động cũng không có.
Lộc Tri Vi không khỏi thở dài một hơi.
Haiz... Làm gì có sự quan tâm nào vượt qua mức bạn bè, quả nhiên là mình đang tự mình đa tình.
Ngủ thôi, ngủ thôi. Ngày mai còn phải đối mặt với chủ đề mà ekip chương trình sắp xếp nữa.
Lộc Tri Vi nghĩ vậy rồi trở mình, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, vội vàng tắt hết các thiết bị quay phim và thu âm trong phòng. Là một người lần đầu tiên tham gia loại chương trình thực tế quay 24/7 này, cô vẫn chưa quen với việc lúc nào cũng bị máy quay vây quanh.
Nguy hiểm thật, suýt nữa thì quên.
Tang Vãn Từ thì có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Đèn trong phòng nàng vẫn còn sáng, nàng đang dựa vào đầu giường xem điện thoại, những thiết bị cần tắt cũng đã tắt cả rồi.
Nàng đang đợi Ứng Tức Trạch trả lời.
Bảy phút sau...
Giao diện trò chuyện của Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch tức thì bị một loạt meme. Đủ loại kiểu dáng, không thiếu thứ gì. Trong đó còn kèm theo một tấm "Tước quyền làm em gái của ngươi".
Tang Vãn Từ: "?"
Giây tiếp theo, tấm meme đó đã bị thu hồi.
[Ứng Tức Trạch]: Tay nhanh quá, gửi nhầm, xin lỗi
[Ứng Tức Trạch]: Chừng này đủ chưa?
[Ứng Tức Trạch]: Không đủ vẫn còn nữa
Tang Vãn Từ lướt màn hình xem. Có vài tấm nàng đã thấy Lộc Tri Vi dùng qua.
Như vậy không được, meme đã dùng rồi làm sao có thể thu hút Lộc Tri Vi lưu lại được chứ?
[Tang Vãn Từ]: Có thì cứ gửi tiếp đi.
[Tang Vãn Từ]: Muốn loại Tri Vi chưa dùng qua.
[Ứng Tức Trạch]: ?
Cậu ta cầm điện thoại thở dài một hơi thật sâu, sắc mặt thâm trầm và nghiêm túc.
[Ứng Tức Trạch]: Tang lão sư, nếu tôi có làm gì sai, cô có thể nói thẳng cho tôi biết...
Cái gì gọi là muốn loại Tri Vi chưa dùng qua? Chuyện này bảo cậu ta làm sao mà nhớ được!! Tang Vãn Từ thật sự không phải đang làm khó cậu ta sao???
[Tang Vãn Từ]: Anh làm gì sai?
Ứng Tức Trạch: "..."
Được rồi, xem ra Tang lão sư nghiêm túc của họ thật sự muốn làm phong phú kho meme của mình. Nhưng tại sao lại đột nhiên muốn làm vậy? Hơn nữa còn là vào thời điểm này đột nhiên tìm cậu ta, ngày mai không được sao?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì khẩn cấp, chỉ có meme mới có thể cứu vãn được?
Chẳng lẽ...
Ứng Tức Trạch suy nghĩ một chút, rồi bỗng nhiên thông suốt.
[Ứng Tức Trạch]: Cô có phải là đấu meme thua người khác rồi không?
[Ứng Tức Trạch]: Cho nên bây giờ đang khẩn cấp tìm viện trợ?
Tang Vãn Từ nhíu mày: "?"
Ứng Tức Trạch đang nói nhảm gì vậy??
[Tang Vãn Từ]: Không có đấu meme.
[Tang Vãn Từ]: Chỉ là muốn lưu một ít meme, để tránh Tri Vi bị meme của người khác lừa đi mất.
Lần này đến lượt Ứng Tức Trạch hoang mang. Ai lại có thể bị meme lừa đi chứ?
Chẳng lẽ... đối phương chính là người Lộc Tri Vi thích?!
Cậu ta nhớ Lộc Tri Vi hiện tại đang quay chương trình thực tế với Tang Vãn Từ, chẳng lẽ khách mời của chương trình đó thật sự có người Lộc Tri Vi thích?!
Nhớ đến lời dặn dò tha thiết của Lộc Tư Kiều, Ứng Tức Trạch tức thì trở nên hóng chuyện.
[Ứng Tức Trạch]: Ai vậy?
[Ứng Tức Trạch]: Là người mà chị tôi thích sao?
Tang Vãn Từ thấy những lời này, không khỏi nhíu mày, hỏi lại một câu: [Tri Vi có người mình thích?]
Nói xong, trong lòng không khỏi bắt đầu căng thẳng. Đối với câu trả lời tiếp theo của Ứng Tức Trạch, nàng không biết mình là đang mong đợi hay kháng cự.
Nếu có, thì đó sẽ là ai? Có phải là người không liên quan đến nàng không?
Nếu không có... Tang Vãn Từ thà là không có. Ít nhất như vậy nàng vẫn còn cơ hội trở thành người trong lòng Lộc Tri Vi.
Rất nhanh Ứng Tức Trạch đã gửi đến câu trả lời.
Chỉ thấy trên màn hình hiện lên một chữ ngắn gọn: [Có]
Lòng Tang Vãn Từ đột nhiên chấn động.
...Lộc Tri Vi lại có người mình thích?
Tang Vãn Từ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt muốn xuyên qua lớp lớp trở ngại để đến bên cạnh Lộc Tri Vi, xem thử cô đang nghĩ gì.
Người Lộc Tri Vi thích... là ai?
Lộc Tư Kiều đã dặn không được nói cho những người không giữ được bí mật. Ứng Tức Trạch tin rằng Tang Vãn Từ không phải người như vậy, cho nên trả lời rất dứt khoát. Hơn nữa quan hệ của Tang Vãn Từ và Lộc Tri Vi thân thiết như vậy, biết đâu sẽ biết Lộc Tri Vi thích ai?
[Là ai?]
Cậu ta đột nhiên thấy Tang Vãn Từ hỏi như vậy.
Ứng Tức Trạch ngẩn ra một chút, lúc này mới trả lời: [Cô cũng không biết là ai à? Tôi còn tưởng cô sẽ biết]
Tang Vãn Từ đâu chỉ không biết là ai. Nàng ngay cả việc Lộc Tri Vi có người cô ấy thích cũng là vừa mới biết...
Lộc Tri Vi thà nói cho Ứng Tức Trạch cũng không muốn nói cho nàng...
Tang Vãn Từ đột nhiên cảm nhận được một sự hụt hẫng chưa từng có.
[Tang Vãn Từ]: Cô ấy tự mình nói cho anh à?
[Ứng Tức Trạch]: Không phải, em gái chị ấy nói cho em.
[Ứng Tức Trạch]: Em gái chị ấy còn bảo tôi đừng đi nói lung tung.
Tang Vãn Từ: "?"
Ồ, là Lộc Tư Kiều nói à, vậy thì không sao. Xem ra hai người họ cũng sàn sàn như nhau.
[Tang Vãn Từ]: Anh chắc là không đi nói lung tung chứ?
[Ứng Tức Trạch]: Đương nhiên rồi!
[Ứng Tức Trạch]: Tôi chỉ nói cho một mình cô thôi.
[Tang Vãn Từ]: Ừm, làm tốt lắm.
Ứng Tức Trạch: "...?"
Lời khen bất thình lình này là sao vậy?
[Ứng Tức Trạch]: Tang lão sư, cô với chị Tri Vi quan hệ tốt hơn, nếu cô biết người chị ấy thích là ai...
[Ứng Tức Trạch]: Nhớ nói trộm cho tôi biết nhé!
Lộc Tư Kiều muốn nghe, cậu ta cũng muốn nghe. Bản tính con người là thích hóng chuyện, chuyện này không thể trách cậu ta, cậu ta chỉ là muốn biết anh rể là ai thôi!
Tang Vãn Từ: "..."
[Tang Vãn Từ): Để sau rồi nói.
Nàng buông điện thoại, tắt đèn, buồn bã đi ngủ. Đợi nàng biết rồi hãy nói...
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng, bốn bề thanh vắng yên tĩnh.
Lộc Tri Vi tỉnh dậy trong làn gió sớm và những tia nắng đầu tiên. Vừa lúc gặp ekip chương trình gõ cửa đưa thẻ nhiệm vụ.
Cô vươn vai, mở cửa nhận lấy tấm thẻ, mơ màng nói với nhân viên: "Sớm..."
Nhân viên cười trả lời: "Sớm ạ. Chủ đề và quy tắc nhiệm vụ hôm nay đều đã viết trên thẻ rồi, có gì không rõ có thể gọi điện hỏi chúng tôi."
"Ừm," Lộc Tri Vi dụi dụi mắt, cố gắng mở to mắt nhìn tấm thẻ, "Cảm ơn, vất vả rồi."
"Không có gì."
Nhân viên rời đi. Lộc Tri Vi đóng cửa lại, vừa xem thẻ vừa lê dép đi về phía sô pha.
Chủ đề hôm nay: Bữa trưa và bữa tối.
Quy tắc rất đơn giản, họ phải tự mình ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm, không được đi ăn tiệm, không được đặt đồ ăn giao tận nơi. Có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ, nhưng không thể mượn tay người khác, còn mình thì không làm gì cả.
Nấu cơm à? Đơn giản thật.
Buông tấm thẻ, Lộc Tri Vi đi rửa mặt đánh răng.
Lúc cô ra ngoài, Tang Vãn Từ đang mặc đồ ngủ xem thẻ nhiệm vụ.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Tang Vãn Từ hỏi.
"Ừm, hôm nay chỉ có vậy." Lộc Tri Vi đáp.
Tang Vãn Từ gật gật đầu, chuẩn bị đi rửa mặt.
Lộc Tri Vi nói: "Cô cứ đánh răng trước đi, tôi đi mua bữa sáng."
Tang Vãn Từ gọi cô lại: "Đợi tôi, tôi đi cùng cô, tiện thể làm quen đường sá xung quanh."
Lộc Tri Vi nhớ đến yêu cầu của nhiệm vụ, cũng không từ chối.
Nhiệm vụ chủ đề mà ba cặp khách mời nhận được mỗi ngày đều giống nhau.
Nhóm của Kim Mạn Văn cũng nhận được nhiệm vụ tự mình nấu cơm.
Hai người cầm tấm thẻ mắt to trừng mắt nhỏ, một nỗi bi thương "mạng mình xong rồi" sâu sắc bao trùm lấy họ.
Cứu mạng, cả hai người họ đều không biết nấu ăn!
"Khoan đã," Kim Mạn Văn thấy quy tắc nhiệm vụ, liền đọc ra, "có thể nhờ hàng xóm giúp đỡ..."
Đôi mắt Kim Mạn Văn đột nhiên sáng lên: "Chúng ta có thể nhờ các cặp khách mời khác dạy chúng ta nấu cơm!"
Nói đến đây, trong lòng Kim Mạn Văn đã có chủ ý: "Chúng ta đi tìm Lộc Tri Vi đi, cô ấy rất biết nấu cơm!"
Bạn của Kim Mạn Văn tên là Chu Tố, người ngoài ngành, ngày thường không chú ý đến Weibo của các minh tinh, là một cô gái thích đọc sách.
Chu Tố hỏi: "Sao cậu biết?"
Kim Mạn Văn đáp: "Weibo của Tang Vãn Từ trước đây có đăng ảnh cơm cô ấy làm mà!"
Chu Tố vò đầu, càng khó hiểu hơn: "Weibo của Tang Vãn Từ tại sao lại đăng ảnh cơm Lộc Tri Vi làm? Không phải nên là cô ấy tự đăng sao??"
Kim Mạn Văn cạn lời: "Nếu cậu còn nhớ tên chương trình thực tế này của chúng ta là gì thì..."
Người ta là bạn thân đặc biệt, thường xuyên đến nhà đối phương ăn chực thì có sao đâu!
Đồ ngốc, sao mà khả năng lĩnh hội lại kém như vậy!
Chu Tố bị Kim Mạn Văn chỉ điểm, lúc này mới tỉnh ngộ: "Ồ, ra là vậy, nhưng mà người ta có chịu giúp chúng ta không? Nấu cơm vốn dĩ đã không dễ dàng, còn phải mang theo hai con gà mờ... A, phiền lắm."
Kim Mạn Văn trừng mắt nhìn cô bạn một cái, xoa nhẹ mái tóc rối bù sau một đêm ngủ của mình.
"Nói gì vậy, Lộc lão sư của chúng ta vừa đẹp người vừa đẹp nết! Hơn nữa, nhiệm vụ đã viết là có thể nhờ giúp đỡ mà! Học không có giới hạn, không biết thì phải hỏi! Mau đi đánh răng đi, chúng ta ra ngoài ăn sáng, lúc đó lại qua nhà bên cạnh hỏi một chút."
Chu Tố đành phải đứng dậy đi đánh răng.
Kim Mạn Văn ngồi xếp bằng trên sô pha, trong lòng gõ bàn tính rôm rả.
Nếu Tri Vi đồng ý... thì mình sẽ có nhiều cơ hội ở bên cô ấy hơn rồi, hì hì!
Ekip hậu kỳ không ngừng đẩy nhanh tiến độ, cuối cùng cũng đã cắt xong cuộc phỏng vấn của cặp Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ.
Trailer phỏng vấn dài hơn ba phút, tiếp nối phong cách nhẹ nhàng quen thuộc của chương trình, lôi cuốn và hấp dẫn.
Đạo diễn Mộc sau khi xem xong, vô cùng hài lòng.
"Cứ thế mà đăng đi, khoảng hơn mười giờ thì đăng," đạo diễn Mộc nói, "Hai ngày nữa lại cắt của hai cặp còn lại, lần lượt đăng lên."
Ông bảo người mang bữa sáng đặt lên bàn: "Mọi người đều vất vả rồi, đến đây đến đây, ăn chút gì trước đi."
"Vâng ạ đạo diễn."
"Nhận lệnh ạ."
"Cảm ơn đạo diễn Mộc!"
...
Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ mỗi người cầm một ly sữa đậu nành, vừa uống vừa đi dạo trong thị trấn nhỏ. Tìm siêu thị, tìm chợ, cái gì cũng tiện thể xem qua.
Tang Vãn Từ vẫn đang suy nghĩ về thông tin mà Ứng Tức Trạch đã cho mình ngày hôm qua.
Lộc Tri Vi có người mình thích.
Đó là ai?
Tang Vãn Từ sắc mặt điềm tĩnh uống sữa đậu nành, hơi nghiêng đầu nhìn Lộc Tri Vi. Có một sự thôi thúc, khiến nàng rất muốn hỏi Lộc Tri Vi, muốn có được một câu trả lời.
Lộc Tri Vi không nhìn nàng. Cô nhìn những tòa nhà phía trước, rồi lại nhìn những tòa nhà phía sau, sau đó cố gắng ghi nhớ những con đường này vào trong đầu. Nghiêm túc đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền.
Tang Vãn Từ thấy vậy liền tạm thời không định hỏi chuyện này nữa, hơn nữa ở trước máy quay mà tùy tiện hỏi chuyện này ít nhiều cũng có chút không ổn, Lộc Tri Vi trả lời hay không trả lời đều rất khó xử. Nàng không muốn làm người vô lễ. Giống như Kim Mạn Văn.
"Được rồi, tôi nhớ gần hết rồi!" Nàng đột nhiên nghe thấy Lộc Tri Vi nói vậy.
Lộc Tri Vi nhếch mày, cười một chút: "Đường ra chợ tôi nhớ rồi, mấy ngày tới, tôi ngày nào cũng có thể ra đây mua đồ ăn tươi về nấu cho cô ăn."
Tính cách và tuổi tác luôn khiến Lộc Tri Vi vô thức chủ động chăm sóc người khác. Nhưng cô thực ra cũng không ghét cảm giác này, ngược lại, cô có chút thích chăm sóc người khác.
...Thích chăm sóc Tang Vãn Từ.
Mỗi lần nhìn thấy Tang Vãn Từ ăn cơm cô nấu, khen cô nấu ngon, sau đó được cô nuôi đến sắc mặt hồng hào, Lộc Tri Vi rất có cảm giác thành tựu, rất vui. Ai mà không thích thấy người mình thích khỏe mạnh chứ?
"Vậy thì phải nhớ gọi tôi," Tang Vãn Từ rất tự nhiên dắt tay Lộc Tri Vi, "tôi sẽ đi cùng cô, cùng nhau mua đồ ăn, xách đồ giúp cô."
Tang Vãn Từ không hy vọng Lộc Tri Vi mệt. Càng không hy vọng có người nào đó nhân lúc nàng không có mặt mà tiếp cận Tri Vi của nàng. Tang Vãn Từ phải canh phòng nghiêm ngặt!
"Tang lão sư của chúng ta tốt thật. Nói xem, bữa trưa hôm nay muốn ăn gì? Chờ chút tôi xem giờ, hơn chín giờ, ừm... bây giờ mua về, ngồi một lát là có thể chuẩn bị bữa trưa, cũng vừa kịp."
Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi.
Ánh nắng lọt qua kẽ lá không tiếng động lướt qua khóe mắt Lộc Tri Vi, ngay cả đôi mắt cũng trở nên lấp lánh.
Thật xinh đẹp.
Tang Vãn Từ bảo cô đừng động, rồi chụp cho cô một tấm ảnh: "Đẹp không?"
Ánh mắt Lộc Tri Vi hơi sáng lên: "Oa, đẹp, gửi cho tôi, gửi cho tôi!"
Tang Vãn Từ cười cười, sau khi gửi đi, lại lặng lẽ lưu lại tấm ảnh Lộc Tri Vi từ góc nhìn của 'bạn gái' này.
"Đi xem đã, bây giờ chưa nghĩ ra được."
Tang Vãn Từ còn muốn cùng Lộc Tri Vi đi dạo thêm một lát nữa. Công việc bận rộn, xa nhau thì nhiều mà gần nhau thì ít, thỉnh thoảng có thể tranh thủ được một chút thời gian, tự nhiên phải trân trọng.
Lộc Tri Vi không có ý kiến gì.
Mua đồ ăn về đến nhà, thấy thời gian còn sớm, Lộc Tri Vi luyện violin một lát. Luyện một hồi cô dừng lại nghỉ ngơi, lướt điện thoại.
Lướt một cái, liền lướt ra trailer cặp đôi hai người họ.
[@TôiVàBạnTôi]: #TôiVàBạnTôi #Nếuđãbịpháthiệnthìchúngtôicũngkhônggiấugiếmmọingườinữa. Tèn ten ten ten ~ "Phỏng vấn bảo bối" mới ra lò, mời mọi người nếm thử, xin hãy tiếp tục chú ý đến chúng tôi @TôiVàBạnTôi nhé ~ [video]
Lộc Tri Vi: "?"
Trailer chương trình thực tế đăng nhanh vậy sao? Sao mình lại nhớ là không phải nhỉ???
Lộc Tri Vi nhìn bình luận. Số lượng không ít. Số lượng fan couple lại càng không ít.
[@Aoooo]: Trời đất, gọi là "cô bé" nghe cưng quá, ngọt quá đi mất, ngọt chết tôi rồi
[@MộtPhátĂnNgay]: Hai người đều là bảo bảo, đều là bảo bảo của mẹ, mẹ có thể thơm mỗi đứa một cái!
[@MệtMỏiNhưngVẫnCóThểYêu]: Kiêu ngạo thế này thì có gì hay? Có bản lĩnh thì hôn thẳng lên đi, đó mới gọi là kiêu ngạo!!
[@CôGáiÀLàTôiBáVươngĐây]: Một Weibo chính thức trưởng thành phải học cách tung ra tập chính thức, cái gì? Các người mới bắt đầu quay à? Vậy thì livestream đi! Tôi muốn xem mỹ nữ yêu đương, xem mỹ nữ dính lấy nhau!!
[@VuiVẻBiếtBaoNhiêuNăm]: @CùngNhịpĐậpTráiTim khách mời các người mời có phải là không đấu lại 《Bạn Tôi》 không?
Lộc Tri Vi lướt lướt, không nhịn được mà kéo lên xem lại video một lần nữa.
Video phỏng vấn được cắt ghép sinh động thú vị, còn có một chút hơi thở của tình yêu. Rất kỳ lạ, cô rõ ràng nhớ cuộc phỏng vấn ngày hôm qua của họ rất bình thường, hoàn toàn là hình thức chung sống hằng ngày. Sao bây giờ nhìn qua màn hình... lại có chút không giống nhỉ?
Trông như không làm gì cả, nhưng quan hệ giữa họ chính là thân mật đến mức không thể có người thứ ba xen vào.
Lộc Tri Vi chống cằm, nhìn không chớp mắt vào Tang Vãn Từ trong video. Lúc đó cô đang trả lời câu hỏi của MC, cũng không để ý, hóa ra Tang Vãn Từ đã lặng lẽ nhìn cô lâu như vậy...
Ánh mắt dịu dàng đó, đôi mắt chỉ có hình bóng của một mình cô.
Bảo cô làm sao có thể không động lòng?
Tang Vãn Từ, nàng thật sự quá biết cách làm tim người khác rung động. Mà lại chẳng hề hay biết...
Xem nhiều, Lộc Tri Vi không hiểu sao lại có chút xấu hổ.
Oa, hai người các nàng thật sự quá ngọt ngào.
Huhu, có thể làm couple với Vãn Từ thật sự quá tốt!
Tang Vãn Từ từ trong phòng đi ra liền thấy Lộc Tri Vi đang xem điện thoại. Phản ứng đó... dường như có chút ngượng ngùng?
Nàng đột nhiên thấy khó hiểu, đi qua hỏi: "Đang xem gì vậy?"
"Trailer," Lộc Tri Vi rất tự nhiên đưa điện thoại cho nàng, "Ekip chương trình đã đăng trailer của chúng ta rồi."
"?"
Tang Vãn Từ: "Nhanh vậy sao?"
Lộc Tri Vi gật gật đầu.
Không hổ là người đàn ông ngay cả lộ trình cũng phải vẽ ra ba bản khác nhau, hoàn toàn không đoán được.
Tang Vãn Từ nhấn vào video. Lộc Tri Vi chống cằm, ngẩng đầu nhìn Tang Vãn Từ, lén lút mong chờ. Không biết nàng xem xong sẽ có phản ứng gì.
Video vài phút rất nhanh đã phát xong. Tang Vãn Từ buông điện thoại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Giây tiếp theo, Tang Vãn Từ giơ tay lên, đặt lên đầu Lộc Tri Vi, nhẹ nhàng xoa một cái.
"Lộc bảo bảo."
Sau đó liền trả lại điện thoại cho cô, xoay người đi rót nước uống.
Lộc Tri Vi chớp chớp mắt.
Phản ứng này là không bài xích đúng không? Đúng không?
Tuyệt vời!
Tang Vãn Từ nhớ đến chuyện meme, vừa rót nước vừa nói: "Hôm qua tôi đã tìm Ứng Tức Trạch."
Lộc Tri Vi đứng dậy nhìn nàng: "Sao vậy?"
Tang Vãn Từ: "Tìm anh ta xin meme."
Lộc Tri Vi: "?"
Tang Vãn Từ uống một ngụm nước, bình tĩnh nói: "Sau đó cho cô."
Lộc Tri Vi: "???"
Lộc Tri Vi hoàn toàn không hiểu gì cả: "Tại sao lại cho tôi?"
Tang Vãn Từ thành thật nói: "Thấy cô hôm qua lưu meme của người khác. Ứng Tức Trạch cho tôi rất nhiều, tôi đều cho cô. Không đủ tôi lại đi tìm anh ta xin thêm."
"Người khác" này đương nhiên là chỉ Kim Mạn Văn. Tang Vãn Từ sẽ không công khai điểm mặt gọi tên Kim Mạn Văn trước máy quay. Mạnh Liên Ngọc đã dạy nàng, nghệ thuật ngôn ngữ trước máy quay cũng rất quan trọng.
Lộc Tri Vi ngẩn người, bỗng nhiên bật cười. Không hổ là nữ chính vượt kịch bản, tìm nam phụ lại là để xin meme.
Nhưng mà meme ở chỗ Ứng Tức Trạch, biết đâu phần lớn vẫn là trộm từ chỗ Lộc Tư Kiều, vậy thì cô cũng có. Bởi vì cô cũng đã trộm không ít meme từ chỗ Lộc Tư Kiều.
Nhưng mà đáng yêu quá đi mất.
Cho rằng cô thiếu meme, liền chạy đi tìm người khác xin meme, còn nói sẽ cho cô hết, Tang Vãn Từ thật sự quá đáng yêu.
Điều này đủ để cô xác định một chuyện...
Tang Vãn Từ đúng là để ý đến cô.
Nhưng có phải là sự để ý vượt qua mối quan hệ bạn bè không... thì không biết.
Ekip chương trình đang theo dõi từ xa tình hình quay phim trong nhà đương nhiên cũng đã thấy được cảnh này.
Mọi người nhìn nhau, bỗng nhiên cũng bị sự đáng yêu của Tang Vãn Từ làm cho tan chảy.
"Trước khi quay chương trình này, tôi cũng không nghe ai nói tính cách của Tang Vãn Từ đáng yêu như vậy a..."
"Xin meme, haha... đáng yêu quá đi"
"Nói thật lòng, cặp đôi này thường xuyên khiến tôi hoài nghi chúng ta là chương trình hẹn hò."
"Đạo diễn Mộc mời họ chẳng phải là để cho fan couple ăn đường sao! Cứ làm nhiều vào, để chúng ta cho fan couple thấy một chút màu sắc ngọt ngào đi!"
"Đây không phải là một chút," một nhân viên ngồi trước màn hình giám sát chỉ vào màn hình, "đây là một tấn."
Trên màn hình, Lộc Tri Vi đeo tạp dề, chuẩn bị vào bếp. Tang Vãn Từ từ phía sau ôm lấy cô, cằm đặt lên vai cô. Hai người cứ duy trì tư thế này mà thảo luận xem món ăn hôm nay sẽ làm vị gì.
Ekip chương trình: "..."
Đây rõ ràng là một cặp vợ chồng son mà!!!
Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ đã quyết định xong. Món ăn hôm nay quyết định sẽ làm vị ngọt, cộng thêm hai món gỏi dưa chuột.
Tang Vãn Từ buông Lộc Tri Vi ra, đang định lấy tạp dề đeo lên để giúp đỡ thì chuông cửa vang lên.
Nàng đi ra cửa, mở cửa.
...Kim Mạn Văn, và bạn của cô ta, Chu Tố.
"..."
Vẻ mặt Tang Vãn Từ lạnh nhạt: "Có việc gì sao?"
"Có!"
Kim Mạn Văn đáp rất nhanh, cô ta thật sự sợ Tang Vãn Từ, một người trong ngoài bất nhất, sẽ trở tay đóng sầm cửa lại.
"Chúng tôi không biết nấu cơm, trên nhiệm vụ nói có thể tìm hàng xóm giúp đỡ, cho nên chúng tôi muốn đến nhờ Tri Vi giúp một chút ~ có được không?"
Lộc Tri Vi đã đi ra đến cửa, cô lịch sự hỏi: "Tôi có thể làm gì được? Chắc là không thể giúp các cô nấu cơm được?"
Kim Mạn Văn vội vàng xua tay, thuần thục bán thảm: "Đương nhiên không phải bảo cô giúp chúng tôi nấu cơm, là muốn nhờ cô dạy chúng tôi nấu cơm, có được không?"
Lộc Tri Vi hiểu ra, sắc mặt vui vẻ: "Được chứ. Vừa lúc chúng tôi đang chuẩn bị làm bữa trưa, các cô có thể ở bên cạnh xem, hoặc là cùng nhau làm. Tự mình làm sẽ quen tay nhanh hơn."
"Được, cảm ơn Tri Vi ~"
Tang Vãn Từ không nói gì thêm. Nàng cũng không đến mức tàn nhẫn đến nỗi có thể nhìn người khác đói bụng. Hy vọng Kim Mạn Văn và Chu Tố tốt nhất là thật sự không biết nấu cơm. Hy vọng Kim Mạn Văn đừng mơ tưởng đến Tri Vi của nàng nữa.
Nhưng Kim Mạn Văn hiển nhiên không nghĩ như vậy, thậm chí còn có chút kiêu ngạo nho nhỏ.
Lúc cô ta đi lướt qua Tang Vãn Từ, cằm khẽ nâng lên, kiêu ngạo nhìn nàng một cái.
Tang Vãn Từ: "..."
Quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Thật muốn đuổi thẳng cô ta ra ngoài.
Chu Tố thì không có nhiều suy nghĩ lằng nhằng như vậy, cô ở trong lòng cảm thán xong nhan sắc của Tang Vãn Từ, liền ngoan ngoãn đi theo Lộc Tri Vi vào bếp, ra vẻ học trò ngoan ngoãn. Cái gì tình yêu gì đó, không liên quan đến cô, cô chỉ muốn làm một người ăn cơm vui vẻ.
Lộc Tri Vi hỏi Chu Tố có mua đồ ăn không. Chu Tố đáp: "Có, cái gì cũng mua một ít."
Lộc Tri Vi cẩn thận hỏi các cô "một ít" là những gì, sau đó im lặng không nói gì, rồi nói tiếp: "Không sao, còn có buổi tối, nhiều như vậy, đủ rồi, tối không cần ra ngoài mua nữa."
Chu Tố vừa nghe liền biết Kim Mạn Văn đã mua lung tung rất nhiều, không khỏi ngượng ngùng cười cười.
Kim Mạn Văn vui vẻ chạy vào bếp, chủ động tiến đến trước mặt Lộc Tri Vi, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi: "Tri Vi, tôi chuẩn bị xong rồi, bây giờ muốn làm gì?"
Lộc Tri Vi theo bản năng hơi lùi lại.
Chu Tố thấy vậy, một tay kéo Kim Mạn Văn trở về.
Tang Vãn Từ đang ở bên ngoài nghe điện thoại, tạm thời chưa vào bếp.
Lộc Tri Vi không nói gì, hỏi các nàng có cân nhắc mang nguyên liệu qua đây, làm xong bữa trưa rồi mang về không. Để hai người mới học như họ tự mình làm thì sợ sẽ xảy ra sự cố. Cứ để cô giám sát làm xong hết các món, sức khỏe quan trọng.
Hai học trò lập tức chạy về mang hết nguyên liệu qua. Sau đó dưới sự chỉ huy của Lộc Tri Vi, thành thật làm việc.
Nhưng dù là làm việc, cũng không dập tắt được sự nhiệt tình của Kim Mạn Văn. Cô ta không biết mệt mỏi mà bắt chuyện với Lộc Tri Vi. Hỏi han ân cần, vô cùng quan tâm, tích cực tăng hảo cảm, trông như một cô em gái ngoan ngoãn. Chỉ cần Tang Vãn Từ không có ở đây, giữa cô ta và Lộc Tri Vi sẽ không có trở ngại!
Lộc Tri Vi thật sự cho rằng Kim Mạn Văn chỉ là muốn kết bạn với mình, hơn nữa hai người còn có hợp tác trong bộ phim sắp tới, cho nên thái độ rất ôn hòa, hỏi gì đáp nấy. Giống như tiếp đãi khách vậy, rất khách sáo.
Kim Mạn Văn không hề nản lòng. Khách sáo thì cứ khách sáo, Lộc Tri Vi hỏi gì đáp nấy tóm lại là một tín hiệu tốt. Chỉ cần có thêm thời gian ở bên nhau, họ cũng có thể trở thành bạn bè, tương lai còn rất có khả năng trở thành bạn gái! Hơn nữa bộ phim tiếp theo của họ còn phải quay cùng nhau, còn sợ không có thời gian ở bên nhau sao?
Nghĩ như vậy, tâm trạng của Kim Mạn Văn bỗng nhiên trở nên vô cùng rực rỡ.
Ở nơi máy quay không quay tới, Kim Mạn Văn nhìn bóng lưng Lộc Tri Vi, trong ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm phải có được. Giây tiếp theo liền vui vẻ đi qua đứng cạnh Lộc Tri Vi bắt chuyện.
Rất nhanh, Tang Vãn Từ nói chuyện điện thoại xong trở về. Vừa vào bếp liền thấy Kim Mạn Văn đang cố gắng tiếp cận Tri Vi của mình. Trên mặt cô ta là nụ cười, rạng rỡ đến mức miệng sắp rách đến tận mang tai.
Tang Vãn Từ: "..."
Trong khoảnh khắc này, nàng thật sự rất muốn vứt bỏ giáo dưỡng, đóng gói Kim Mạn Văn quăng ra ngoài.
"Tri Vi." Tang Vãn Từ gọi một tiếng.
Lộc Tri Vi theo tiếng quay đầu lại, tò mò nói: "Về rồi à, đi đâu vậy?"
Tang Vãn Từ mở vòi nước rửa tay: "Nghe một cuộc điện thoại. Cần tôi làm gì?"
Lộc Tri Vi: "Giúp tôi thái hết chỗ hành này."
Tang Vãn Từ: "Được."
Tang Vãn Từ ở nhà Lộc Tri Vi nhiều ngày như vậy, ít nhiều cũng đã học được chút kỹ năng thái rau, thái hành không thành vấn đề.
Kim Mạn Văn thì tiếp tục cùng Lộc Tri Vi xử lý thịt. Cô ta nghĩ đến việc Tang Vãn Từ bị đuổi sang một bên thái hành, còn mình thì lại đang cùng Lộc Tri Vi xử lý thịt, tức thì có cảm giác tranh sủng thành công, trong lòng vô cùng đắc ý. Nếu mà cô ta có đuôi, bây giờ đã có thể vểnh lên tận trời rồi.
Nhưng đúng lúc này, Lộc Tri Vi đột nhiên hô một tiếng: "Khoan đã."
Là gọi Tang Vãn Từ.
"Đeo tạp dề vào."
Sau đó Kim Mạn Văn liền trơ mắt nhìn Lộc Tri Vi tháo chiếc tạp dề còn lại trong bếp, đi qua tự mình giúp Tang Vãn Từ đeo tạp dề.
Lộc Tri Vi đứng sau lưng Tang Vãn Từ, giúp nàng đeo chiếc tạp dề kẻ sọc đen. Động tác thân mật thuần thục, như thể cô đã làm như vậy ngàn lần trăm lần.
"Được rồi. Thái cẩn thận một chút, đừng để đứt tay nhé."
Tang Vãn Từ xoay người, nâng mí mắt lên lạnh nhạt liếc nhìn Kim Mạn Văn đang đắc ý một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Lộc Tri Vi.
Nàng dịu dàng trả lời: "Cô cũng phải cẩn thận một chút, đừng làm bị thương đầu ngón tay nữa."
Lộc Tri Vi cười nói: "Yên tâm, không đâu, lần đó là nhập vai quá sâu, không để ý thôi."
Tang Vãn Từ véo véo má cô, xoay người trở về thái hành của mình. Lúc này hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Kim Mạn Văn nữa.
Tuy chỉ là bị liếc nhìn một cách bình thường, nhưng vẫn cảm nhận được sự khiêu khích, Kim Mạn Văn: "..."
Trong khoảnh khắc này, cô ta bỗng có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Tang Vãn Từ cô ấy... sẽ không phải cũng thích Lộc Tri Vi đấy chứ???
. . . .
Tác giả có lời muốn nói:
【Em gái à, em không tranh lại chị ấy đâu.JPG】
Ứng Tức Trạch: Hóa ra tôi chỉ là một kho meme... vậy anh rể là ai?
Em gái: Một nửa số meme đó có công lao của tôi đấy nhé... vậy anh rể là ai?
Tang lão sư 【ánh mắt tử thần】: Anh...rể?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top