CHƯƠNG 68
Có lẽ vì đóng phim đã quá mệt, nên chẳng bao lâu sau khi dứt lời, Tang Vãn Từ đã chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng phả bên tai Lộc Tri Vi, giữa đêm dài tĩnh lặng này, đủ để khiến tim cô đập loạn nhịp.
Còn Lộc Tri Vi, một cách vô cùng tự nhiên, lại mất ngủ.
Bởi vì có Tang Vãn Từ ở bên cạnh, và cũng bởi vì mấy chữ "cầm tay chỉ dạy" kia.
Lộc Tri Vi cảm thấy mình lúc này cứ như đang bị đặt trên chảo dầu, chịu đủ mọi dày vò. Muốn nói với người bên cạnh rằng "chị rất thích em", nhưng lại nhút nhát không dám mở miệng, yếu đuối đến mức chỉ với mối quan hệ hiện tại thôi cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Đây có phải là yêu thầm không? Vừa chua xót, lại cũng thật dễ dàng thỏa mãn.
Lộc Tri Vi quay đầu nhìn về phía Tang Vãn Từ, lặng im không nói.
Tình yêu thầm lặng của người khác... chẳng lẽ cũng giống mình như vậy sao?
Lộc Tri Vi không có kinh nghiệm về phương diện này, không biết mình có phải là một kẻ dị biệt hay không, đầu óc vì thế mà bất giác bắt đầu suy nghĩ miên man.
Đêm hè dài đằng đẵng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, mãi đến tận nửa đêm cô mới miễn cưỡng thiếp đi.
Thế là ngày hôm sau, Lộc Tri Vi hiếm hoi thức dậy muộn hơn Tang Vãn Từ.
Hơn chín giờ sáng.
Giữa cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, Lộc Tri Vi mơ hồ nghe thấy có người đang gọi mình: "Tri Vi."
Giọng nói ấy rất quen thuộc, giống hệt Tang Vãn Từ.
Ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh, Lộc Tri Vi hé mắt. Ánh nắng ngoài phòng rực rỡ, chiếu sáng bừng cả căn nhà. Đôi mắt khẽ đảo, lơ đãng dừng lại trên người đang ngồi ở mép giường.
Tang Vãn Từ hơi cúi người, vén tóc cô ra sau, giọng nói nhẹ nhàng: "Tri Vi, dậy ăn sáng thôi."
Lộc Tri Vi giơ tay che ánh sáng, ậm ừ một tiếng, nhưng đôi mắt lại rất thành thật mà dán chặt vào người Tang Vãn Từ.
Nàng không trang điểm, gương mặt mộc sạch sẽ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng đẹp đến nao lòng.
Người gì mà đẹp thế.
Lộc Tri Vi lại một lần nữa cảm thán trong lòng.
Cô lồm cồm bò dậy, hỏi mấy giờ rồi, nghe Tang Vãn Từ trả lời xong, đôi mắt đột nhiên mở to: "Tôi dậy muộn quá, còn chưa chuẩn bị bữa sáng cho cô!"
Vì vấn đề tuổi tác, Lộc Tri Vi luôn quen với việc chăm sóc người khác như một người chị. Hơn nữa Tang Vãn Từ lại là khách trong nhà, để khách đói bụng vào sáng sớm thì còn ra thể thống gì nữa???
"Tôi ăn rồi."
Tang Vãn Từ cười, lặng lẽ giơ tay đè lên vai Lộc Tri Vi, đầu ngón tay vỗ nhẹ an ủi.
"Tôi mua bữa sáng cho cô rồi, dậy ăn đi."
Lộc Tri Vi dậy sớm sẽ chuẩn bị bữa sáng cho nàng, nàng dậy sớm cũng sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Lộc Tri Vi. Bất kể là mối quan hệ gì, cũng đều phải có sự vun đắp từ hai phía mới có thể bền chặt dài lâu.
Lộc Tri Vi ngơ ngác: "Cô mua bữa sáng cho tôi...?"
Cô phản ứng lại: "Cô ra ngoài à? Không bị lạc đường, không bị nhận ra đấy chứ??"
Nụ cười trên môi Tang Vãn Từ càng sâu hơn: "Không ra ngoài, là đồ ăn giao tận nơi."
Nàng không quen đường sá quanh đây, làm sao có thể tùy tiện ra ngoài được. Đợi nàng ở lại thêm vài lần nữa, đi theo Lộc Tri Vi rành rẽ đường lối quanh đây rồi, lần sau là có thể tự mình ra ngoài mua bữa sáng cho cô.
Lộc Tri Vi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Không lạc đường, không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
Lúc này Lộc Tri Vi mới rời giường đi đánh răng rửa mặt. Ngồi bên bàn ăn bữa sáng, cô bỗng có vài phần ngẩn ngơ.
Cảm giác... cứ như là cuộc sống của một cặp tình nhân vậy?
Lộc Tri Vi cắn một miếng bánh bao, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía Tang Vãn Từ đang ngồi trên sô pha xem cây violin mới mua của mình. Rồi lại nhanh chóng thu về, quay đầu mừng thầm.
Cô thật sự rất thích cách Tang Vãn Từ đối tốt với mình...
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng sớm vô cùng dịu dàng. Mở cửa ban công ra còn có gió mát thỉnh thoảng lùa vào, vô cùng khoan khoái. Cả khu chung cư đều yên ắng, như thể đang thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ.
Bữa sáng này của Lộc Tri Vi ăn một cách đặc biệt thoải mái và bình yên.
Tang Vãn Từ đang giúp cô thử cây violin. Đây là cây đàn cô mua trên một trang thương mại điện tử, giá khoảng hơn một ngàn tệ. Lộc Tri Vi cũng không hiểu gì về chất liệu, thấy bình luận tốt, giá cả cũng ổn là đặt mua.
Lưu Chiêu nói, sau khi bắt đầu quay, đoàn phim sẽ chuẩn bị nhạc cụ cho họ, không cần họ tự bỏ tiền. Cho nên cô định mua tạm một cây, luyện tập trước rồi tính sau.
Tang Vãn Từ thử kéo một chút. Âm sắc tinh tế nhẹ nhàng, phát âm cũng khá thuần hậu, cảm giác cộng hưởng cũng mạnh. Nhưng so với cây đàn ở nhà nàng thì tự nhiên là kém hơn rất nhiều.
Lộc Tri Vi vừa gặm bánh bao vừa nhìn Tang Vãn Từ chơi violin.
Đây là lần đầu tiên Lộc Tri Vi thấy nàng chơi nhạc cụ.
Ánh nắng rực rỡ từ ngoài ban công chiếu vào, từ từ đậu trên người Tang Vãn Từ. Nàng như tắm mình trong ánh sáng, chỉ một dáng vẻ hơi nghiêng đầu kẹp cây violin vào cổ, đã ưu nhã không thể chê vào đâu được.
Khung cảnh đẹp tựa một bức tranh.
Lộc Tri Vi nhìn đến mức quên cả gặm bánh bao.
Có người, mua đàn về đến nay chưa chạm vào một lần. Có người, vừa cầm đàn lên đã có thể nhìn ra là dân chuyên nghiệp, và chỉ cần cầm đàn thôi cũng đã rất đẹp rồi.
Cô nguyện vì xem vị lão sư này chơi violin mà học violin cả đời!
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Tang Vãn Từ vô tình phá vỡ sự tốt đẹp này.
Nàng đặt đàn xuống, cầm lấy điện thoại trên bàn trà. Là điện thoại của Trương Tiêm Nhụy.
Đầu ngón tay lướt qua màn hình, nhận cuộc gọi.
"Chị Trương."
Lộc Tri Vi lập tức quay đi cầm lấy điện thoại của mình, tỏ ý mình không có ý định nghe lén. Cô tìm đến Ôn Dao, lại hỏi một lần nữa về lịch trình công việc hôm nay.
Không có chuyện cũng cố tìm chuyện để nói.
[Ôn Dao]: Hôm nay không có công việc đâu, chị Tri Vi cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe là được.
[Ôn Dao]: À đúng rồi, chị có rảnh thì mau luyện cây violin đó đi.
[Ôn Dao]: Tuy Chu Linh Linh có mỉa mai trên Weibo, nhưng bên đạo diễn Lưu vẫn chưa nói muốn đổi vai, chúng ta cứ mặc kệ cô ta.
[Ôn Dao]: Chúng ta cứ luyện tập phần của chúng ta!
Lộc Tri Vi đương nhiên cũng biết bài Weibo mỉa mai đó của Chu Linh Linh. Tài khoản này của cô có theo dõi không ít nghệ sĩ của Thịnh Duyệt, Chu Linh Linh là nhất tỷ của công ty, tự nhiên cũng nằm trong số đó, chỉ là Chu Linh Linh không theo dõi lại cô mà thôi. Cứ thế Lộc Tri Vi bị mỉa mai một cách thẳng thừng như vậy.
Khi nhìn thấy bài Weibo đó, tâm trạng của Lộc Tri Vi đúng là rất phức tạp, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngày hôm sau sẽ bị đổi vai.
Kết quả là sau khi đăng bài Weibo xong, Chu Linh Linh lại chẳng làm gì cả. Thế giới gió êm sóng lặng, cứ như thể bài Weibo đó của cô ta thật sự chỉ là muốn biết mình hợp với loại nhạc cụ nào hơn.
Đối thủ không ra tay, Lộc Tri Vi càng không có cách nào đối phó.
Cũng may là có Tang Vãn Từ. Ít nhất Tang Vãn Từ đã nói sẽ bảo vệ một người không làm được gì như cô.
[Lộc Tri Vi]: Ừm, yên tâm, chị hiểu cả rồi, lát nữa sẽ luyện ngay
[Lộc Tri Vi]: Chị đã tìm được cả giáo viên rồi
[Ôn Dao]: Tốt! Cố lên
[Ôn Dao]: À đúng rồi!
[Ôn Dao]: Có một chương trình thực tế tìm chị đó!
Lộc Tri Vi: "?"
Chương trình thực tế?
[Ôn Dao]: Nói đúng hơn, là tìm chị và Tang tiểu thư
Lộc Tri Vi: "???"
Chương trình thực tế nào lại tìm mình và Tang Vãn Từ chứ???
Tang Vãn Từ cầm điện thoại đứng ở ban công, từ trên cao nhìn xuống quảng trường bên dưới.
Nghe xong lời của Trương Tiêm Nhụy, nàng hơi nhíu mày một thoáng: "Chương trình về tình bạn?"
Trương Tiêm Nhụy ngồi trên ghế làm việc, hai chân vắt chéo, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đúng vậy, chương trình về tình bạn, tên là 《Tôi và Bạn Tôi》, chuyên quay lại cuộc sống thường ngày của nghệ sĩ và những người bạn cũng là nghệ sĩ của họ. Em cũng biết mà, em và Lộc Tri Vi gần đây hot trên mạng đến mức nào, có loại chương trình này tìm đến là chuyện rất bình thường. Sao nào, em có muốn cân nhắc không?"
Trương Tiêm Nhụy hiểu tính cách của Tang Vãn Từ, không được sự đồng ý của nàng mà tự ý sắp xếp công việc, ngoài việc bị nàng cho leo cây ra, không còn con đường thứ hai nào khác. Cho nên mỗi lần có công việc mới, Trương Tiêm Nhụy đều sẽ đến thương lượng với Tang Vãn Từ trước rồi mới quyết định nhận hay không.
Mạnh Liên Ngọc đã giải thích với Trương Tiêm Nhụy, nói rằng Tang Vãn Từ là do ở nhà bị ba nàng sắp đặt đến phát phiền, cho nên đặc biệt không thích người khác tự tiện quyết định con đường của mình. Cũng may đứa trẻ này cũng không nổi loạn đến mức công việc gì cũng không làm, Mạnh Liên Ngọc cũng đành nhờ Trương Tiêm Nhụy gánh vác thêm.
Chương trình về tình bạn...
Tang Vãn Từ lặp lại bốn chữ này trong lòng.
Sao lại không phải là chương trình hẹn hò chứ?
Cho dù là diễn, nàng cũng muốn diễn làm bạn gái của Lộc Tri Vi.
Trương Tiêm Nhụy lại nói: "Các khách mời khác của chương trình đều đã mời xong rồi, chị cũng đã xem qua, không có ai không hợp với chúng ta. Em cứ cân nhắc đi, hoặc là cùng Lộc Tri Vi cân nhắc. Cân nhắc xong thì trả lời chị sớm, bên kia còn đang đợi điện thoại của chị."
"Được ạ." Tang Vãn Từ dịu dàng trả lời.
"Vậy chờ tin của em nhé, chị cúp máy trước đây."
Vừa dứt lời, cuộc gọi cũng lập tức bị ngắt. Trương Tiêm Nhụy đối với nàng không hề có chút lưu luyến.
Đầu dây bên này, Lộc Tri Vi vẫn đang nhắn tin với Ôn Dao.
[Lộc Tri Vi]: 《Tôi và Bạn Tôi》???
[Lộc Tri Vi]: A, chương trình này chị biết, trước đây từng theo dõi
Lộc Tri Vi cảm thấy đây là một chương trình rất thần kỳ, cũng có thể gọi là thiên đường của các fan couple. Trong chương trình này, bạn bè thật sự sẽ được mời, bạn bè giả cũng sẽ được mời, couple đồng giới cũng có. Chương trình vừa có thể ấm áp chữa lành, lại vừa có thể tạo drama kiếm nhiệt, tất cả đều tùy thuộc vào việc đạo diễn định mời ai và làm như thế nào.
Trước đây Lộc Tri Vi đều dùng chương trình này để xem trong lúc ăn cơm, kết quả không ngờ chỉ trong chớp mắt, ekip chương trình đã tìm đến tận cửa.
Đúng là thế sự như cờ, ván nào cũng mới...
[Ôn Dao]: Chị cứ cân nhắc đi, em thấy cũng không tệ.
[Ôn Dao]: Nhiệm vụ của chương trình không nhiều, chị và Tang Vãn Từ vừa là couple lại vừa là bạn bè, lên chương trình chắc chắn sẽ rất thoải mái, cứ coi như là đi thư giãn nghỉ ngơi.
Lộc Tri Vi quay người nhìn Tang Vãn Từ vừa kết thúc cuộc gọi.
[Lộc Tri Vi]: Được, để chị cân nhắc xem, lát nữa trả lời em.
[Ôn Dao]: Ừ ừ, trả lời sớm nhé.
Buông điện thoại, Lộc Tri Vi nhanh chóng ăn xong bữa sáng trong tay. Dọn dẹp bàn ăn, lau tay, rồi đi về phía Tang Vãn Từ.
Tang Vãn Từ chỉ cần nhìn cô một cái, liền chủ động mở miệng nói: "Tri Vi, có một chương trình về tình bạn...."
Lộc Tri Vi tiếp lời: "《Tôi và Bạn Tôi》? Cô cũng biết à?"
Tang Vãn Từ ngẩn ra, rồi sau đó nhẹ giọng hỏi: "Ừm, vừa mới biết. Cô có muốn đi không?"
Lộc Tri Vi gãi gãi đầu: "Tôi thì sao cũng được, dù sao cũng chỉ là quay lại cuộc sống thường ngày thôi, cũng không mệt lắm..."
Đột nhiên, ánh mắt Lộc Tri Vi liếc đến cây violin đặt trên sô pha, tâm tư vừa chuyển: "Nếu cô đồng ý đi, có phải là sẽ có thêm một chút thời gian dạy tôi violin không?"
《Tôi và Bạn Tôi》 chủ yếu là về cuộc sống thường ngày giữa những người bạn, nhiệm vụ chủ đề chỉ là phụ. Vậy thì cuộc sống thường ngày gần đây của cô và Tang Vãn Từ chắc chắn sẽ là violin.
Công việc của Tang Vãn Từ nhiều hơn cô, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi này không thể nào ngày nào cũng có rảnh để chỉ dạy cô được. Nhưng nếu hai người cùng nhau lên một chương trình thực tế về cuộc sống thường ngày, vậy chẳng phải là sẽ có thêm một chút thời gian ở bên nhau, lại có thể được chỉ dạy thêm một lát sao?
"Ừm." Tang Vãn Từ gật đầu.
"Vậy..."
Lộc Tri Vi cẩn thận lại vô cùng mong đợi nhìn Tang Vãn Từ.
"Chúng ta đi nhé? Coi như... đổi một nơi để nghỉ ngơi?"
Tang Vãn Từ nhìn dáng vẻ này của Lộc Tri Vi, bỗng nhiên bật cười.
"Tri Vi đi, thì tôi đi."
Tốt nhất là sắp xếp thêm cho họ một chương trình hẹn hò nữa.
Trước đây Tang Vãn Từ thật sự không thích tham gia các chương trình thực tế ngoài việc tuyên truyền tác phẩm. Nhưng bây giờ không giống nữa, nàng hiện tại cần nhiều cơ hội ở bên Lộc Tri Vi hơn.
Lộc Tri Vi nhìn nụ cười của Tang Vãn Từ, trái tim chẳng chịu nghe lời lại rung động một trận.
Đáng ghét, sao lại có người cười lên lại đẹp đến thế!
Vành tai Lộc Tri Vi đỏ lên, cô vội vàng dời mắt, xoay người đi tìm điện thoại của mình, miệng lúng túng tìm chủ đề: "Ừm, vậy...vậy để tôi đi hỏi người đại diện của tôi xem khách mời có những ai đã!"
Tang Vãn Từ cười nhìn cô đỏ mặt chạy đi: "Được, cô cứ hỏi đi rồi nói cho tôi biết."
Lộc Tri Vi điên cuồng gõ chữ trên màn hình, cố gắng dời đi sự chú ý của mình, để tránh mặt đỏ bại lộ tâm tư.
[Lộc Tri Vi]: Khách mời có ai vậy?
[Lộc Tri Vi]: Có ai không hợp với Vãn Từ không?
[Lộc Tri Vi]: Có người nào nổi tiếng tính tình không tốt trong giới không??
[Lộc Tri Vi]: Dao Dao mau trả lời chị!!!!!
Ôn Dao vừa mở điện thoại ra đã bị một trận mưa tin nhắn dội bom.
Cô nàng vội vàng trấn an Lộc Tri Vi: [Không vội không vội, để em đi hỏi ngay đây]
Mười lăm phút sau, Ôn Dao gửi lại một danh sách. Tất cả đều là những khách mời đã xác định. Cặp đôi của họ là cặp cuối cùng chương trình mời, nếu mời không được sẽ tiếp tục thay đổi người.
Đôi mắt Lộc Tri Vi như máy quét mà lướt qua danh sách. Sau đó cầm đi cho Tang Vãn Từ xem: "Vãn Từ, cô xem có ai cô không thích không."
Tang Vãn Từ không có ai không thích, người thích nàng nhiều hơn người ghét nàng rất nhiều. Bản thân Tang Vãn Từ không thích gây chuyện, cũng sẽ không chủ động tham gia vào những chuyện lằng nhằng. Nếu thấy người không thích mình, nàng cũng sẽ coi như không thấy, đấu khí với họ ngoài việc lãng phí thời gian ra, chẳng có tác dụng gì.
Hơn nữa Trương Tiêm Nhụy cũng đã nói không có, vậy thì không có.
Thế là Tang Vãn Từ lướt qua một lượt, nói: "Không có."
Lộc Tri Vi lại hỏi: "Vậy có bạn bè nào quen biết không? Biết đâu lại cùng nhau lên chương trình?"
Tang Vãn Từ nói: "Có quen, nhưng không phải bạn bè, chỉ là gặp mặt chào hỏi qua thôi."
Lộc Tri Vi hiểu ra, gật gật đầu.
Tang Vãn Từ hỏi lại: "Còn cô?"
Lộc Tri Vi chỉ vào một cái tên trong đó nói: "Tôi quen người này."
Tang Vãn Từ nhìn theo tay Lộc Tri Vi chỉ.
...Kim Mạn Văn.
Kim Mạn Văn?
Tang Vãn Từ không có ấn tượng, nàng chỉ có ấn tượng với những người từng hợp tác và các ngôi sao lớn. Nghe có vẻ giống tên một người phụ nữ?
Bạn mới của Lộc Tri Vi? Hay là... mối quan hệ khác?
Tang Vãn Từ bỗng dưng có chút để tâm.
Lộc Tri Vi hoàn toàn không biết gì về điều này, cúi đầu gõ chữ. Nếu trong chương trình không có kẻ thù, lại có thể ở bên người mình thích nhiều hơn, thì đương nhiên là phải đi rồi.
Trả lời xong Ôn Dao, Lộc Tri Vi buông điện thoại, quay đầu cầm lấy cây violin, hăm hở đứng lên: "Tang lão sư đến đây đi, chúng ta bắt đầu luyện tập, bước đầu tiên là gì? Kẹp đàn và cầm vĩ?"
Tang Vãn Từ nâng mí mắt lên nhìn Lộc Tri Vi, chậm rãi nói: "Trước tiên phải tìm hiểu cấu tạo của violin."
Lộc Tri Vi lập tức cung kính dâng cây violin lên, ngồi xuống bên cạnh Tang Vãn Từ, ngoan ngoãn nghe nàng giảng giải.
Nói xong cấu tạo của violin, phải luyện kẹp đàn và cầm vĩ.
Phòng ngủ chính có một tấm gương lớn ngang tường.
Lộc Tri Vi hứng khởi cầm violin đứng trước gương, học theo dáng vẻ chơi violin lúc nãy của Tang Vãn Từ, kết quả là làm thế nào cũng cảm thấy không đúng. Không có được cái khí chất ưu nhã, cũng không có được cái vẻ thong dong của Tang Vãn Từ.
"Như vậy đúng không? Hay là như vậy?"
Lộc Tri Vi đứng trước gương nghiêm túc điều chỉnh tư thế của mình.
Người phía sau không nói gì.
Lộc Tri Vi đang định quay đầu lại nhìn, thì hai tay đã từ bên cạnh cô vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay cô.
Mùi hương trên người Tang Vãn Từ thoáng chốc quẩn quanh bên cạnh, giọng nói cũng dịu dàng đậu bên tai Lộc Tri Vi.
"Đầu đàn không cần giơ quá cao cũng không cần để quá thấp. Lúc cầm đàn, đầu đàn và thân người tạo thành một góc, cánh tay nâng lên có thể tự nhiên cầm lấy đàn là được rồi, không cần quá ngay ngắn, góc độ cũng tùy người mà khác nhau. Ừm, đúng, là như vậy, Tri Vi làm rất tốt."
Cơ thể họ dán rất gần, đầu ngón tay chạm vào nhau, mang theo nhiệt độ của riêng mình. Giọng nói và hơi thở của Tang Vãn Từ quanh quẩn bên tai Lộc Tri Vi. Dịu dàng, ái muội, khiến người ta tim đập thình thịch.
Tim Lộc Tri Vi không kiểm soát được mà đập nhanh hơn. Cô đã hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ, bản năng đứng trước gương mặc cho người phía sau sắp đặt.
Đây là cầm tay chỉ dạy sao... cũng quá muốn mạng rồi.
Nhưng mà xin hãy đến nhiều hơn nữa, cô còn có thể chịu được!
Lộc Tri Vi trong lòng vừa xấu hổ vừa vui mừng.
Sau đó, tay của Tang Vãn Từ liền đặt lên eo cô, đột nhiên ôm lấy Lộc Tri Vi. Giọng nói dịu dàng lướt qua vành tai ửng đỏ của cô, như gió khẽ thì thầm.
"Tri Vi, Kim Mạn Văn là ai?"
"?"
Lộc Tri Vi ngẩn ra một chút, ngơ ngác nhìn người trong gương.
Khoan đã, chủ đề này sao lại chuyển sang đây vậy???
Ánh mắt Tang Vãn Từ lưu chuyển, từ từ nhìn về phía gương, khóa chặt lấy ánh mắt Lộc Tri Vi, khiến cô không nơi nào để trốn.
"Nói cho em biết đi, chị."
Tim Lộc Tri Vi vì tiếng gọi này mà đập càng nhanh hơn. Mỗi một nhịp đều đang nhiệt tình kể lể tình yêu của mình đối với Tang Vãn Từ.
Cô bỗng cảm thấy môi khô lưỡi rát, há miệng, một lúc lâu sau mới ngây ngốc hỏi một câu: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này..."
"Sợ chị bị lừa."
Chủ yếu là sợ bị lừa đi mất.
Tang Vãn Từ nói mặt không đổi sắc, thản nhiên, giọng điệu chính trực lại không hiểu sao mang theo một tia đáng thương, như thể nàng thật sự chỉ là một cô em gái đang lo lắng cho chị mình.
Lộc Tri Vi nghe đến mức tai cũng mềm đi, thế là thành thật khai báo: "Là nữ phụ thứ ba trong bộ phim của tôi, lúc tham gia cuộc họp của đạo diễn Lưu cô ấy cũng có mặt. Người rất nhiệt tình, còn rất khách khí, nói đã xem qua tác phẩm của tôi, thích tôi."
Nghe thấy hai chữ "thích", lông mày Tang Vãn Từ khẽ nhíu lại một cách không thể phát hiện.
Lộc Tri Vi nghiêng đầu nhìn thân đàn, không bắt được khoảnh khắc nhíu mày của nàng, chỉ theo bản năng giải thích thêm vài câu: "Nhưng mà hai chúng tôi cũng chỉ là quen biết, biết đến sự tồn tại của đối phương thôi, sau lần họp đó chúng tôi chưa từng gặp lại, càng không có phương thức liên lạc của nhau. Cô ấy chắc là... không lừa tôi đâu nhỉ?"
Quen biết, chưa từng gặp lại, không có phương thức liên lạc.
Xem ra là thật sự không thân.
Sắc mặt Tang Vãn Từ bình tĩnh: "Ừm, chắc là vậy. Tiếp tục luyện tập đi, tôi dạy cô cầm vĩ, lát nữa lại dạy cô một ít kiến thức nhạc lý cơ bản."
"À à, được thôi, Tang lão sư."
Lộc Tri Vi hoàn hồn, lại lao vào luyện tập.
Sau khi Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ đồng ý tham gia chương trình 《Tôi và Bạn Tôi》, ekip chương trình cũng rất nhanh chóng dựa vào lịch trình của mọi người để định ngày quay, là cuối tháng tám.
Lịch trình của Tang Vãn Từ vì thế mà trở nên rất đơn giản. Ở nhà Lộc Tri Vi nghỉ ngơi một tuần, sau đó lại tiếp tục công việc. Đợi đến giờ thì lại gặp mặt Lộc Tri Vi, cùng nhau ghi hình.
Lộc Tri Vi trước khi gặp mặt cũng không rảnh rỗi, lúc không có công việc thì ở nhà thành thật luyện violin. Tang Vãn Từ bảo cô luyện kẹp đàn và kéo vĩ không dây cùng lúc, kết quả là chỉ riêng việc kẹp đàn đã khiến cô luyện hơn nửa tháng.
Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Lưu Chiêu lại muốn họ học nhạc cụ sớm như vậy. Đồng thời cũng cảm thấy Tang Vãn Từ biết nhiều loại nhạc cụ như vậy quả thực đáng sợ.
Xem ra chỉ cần nàng muốn, trở thành nghệ sĩ dương cầm hàng đầu thế giới, thật sự không thành vấn đề.
Trên thế giới này, thứ xa xỉ nhất, bị tiêu hao nhanh nhất, chính là thời gian.
Chớp mắt đã đến cuối tháng tám.
Lộc Tri Vi thu dọn hành lý, đi theo Ôn Dao đến địa điểm ghi hình.
Địa điểm của chương trình 《Tôi và Bạn Tôi》 thường là khách sạn hoặc homestay có hợp tác với ekip. Lần này nơi họ cần đến là một thị trấn nhỏ ở vùng nông thôn. Non xanh nước biếc, yên tĩnh thanh bình, dân phong thuần phác, nhịp sống của mọi người chậm rãi và nhàn nhã.
Chương trình tổng cộng mời ba cặp khách mời. Sau khi mọi người đến đông đủ, ekip sẽ sắp xếp cho mọi người lên chiếc xe thuê của chương trình để cùng xuất phát, đồng thời chính thức bắt đầu quay.
Đến nơi đó, mỗi cặp khách mời sẽ ở một căn nhà riêng, không cần phải chen chúc cùng nhau.
Tang Vãn Từ đến sớm hơn Lộc Tri Vi.
Lúc Lộc Tri Vi đến, vừa nhìn thấy bóng dáng nàng, liền lập tức bỏ lại Ôn Dao, một tay đẩy vali, một tay xách hộp violin, vui vẻ ra mặt chạy về phía nàng.
"Vãn Từ!"
Tang Vãn Từ nghe tiếng liền buông điện thoại quay đầu lại, đập vào mắt là dáng vẻ cô cười rạng rỡ chạy về phía mình. Nụ cười của Lộc Tri Vi vĩnh viễn trong veo và thuần khiết, tựa như cầu vồng sau cơn mưa, luôn có thể khiến tâm trạng người khác cũng trở nên rực rỡ theo.
Tang Vãn Từ không khỏi cong mắt, chủ động tiến ra đón, giúp cô xách hộp violin: "Vất vả rồi."
Không biết còn tưởng rằng nàng đang xách violin của chính mình.
Lộc Tri Vi cười nói: "Vất vả gì đâu, không vất vả. Sao cô lại đến sớm thế?"
"Hôm nay chụp ảnh bìa tạp chí, chụp nhanh xong việc sớm nên đến trước."
"À à, vậy à, năng lực nghiệp vụ của Tang lão sư quả nhiên là số một!"
"Lộc lão sư của chúng ta cũng vậy."
Ôn Dao: "..."
Thôi được rồi, sao hai người họ đột nhiên lại bắt đầu tâng bốc nhau vậy???
Đúng lúc này, Lộc Tri Vi đột nhiên nghe thấy có người gọi mình từ phía sau.
Hai người ăn ý dừng bước quay đầu lại. Liền thấy một cô gái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ đang hưng phấn vẫy tay về phía họ.
Tang Vãn Từ quay đầu nhìn Lộc Tri Vi: "?"
Lộc Tri Vi dám sau lưng mình đi trêu hoa ghẹo nguyệt?
Lộc Tri Vi quay đầu nhìn lại Tang Vãn Từ, theo bản năng giải thích: "Cô ấy chính là Kim Mạn Văn."
Kim Mạn Văn đi đôi giày vải màu trắng, đẩy vali vội vã chạy về phía Lộc Tri Vi: "Lộc lão sư, trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ lần này có thể cùng cô tham gia chung một chương trình, thật sự là quá tốt!"
Lộc Tri Vi không hiểu gì cả: "?"
Tốt, tốt ở chỗ nào?
Tang Vãn Từ: "..."
—— Kim Mạn Văn này có gì đó không ổn.
Lộc Tri Vi không cho Kim Mạn Văn cơ hội lơ Tang Vãn Từ, chủ động giới thiệu: "Đây là ——"
Kim Mạn Văn cắt lời cô, nụ cười rạng rỡ: "Tôi biết, Tang Vãn Từ mà, nhan sắc thần thánh của cô ấy ngày nào cũng treo trên hot search, muốn không biết cũng khó."
Cô ấy chủ động chìa tay ra với Tang Vãn Từ: "Chào Tang lão sư, tôi là Kim Mạn Văn, sẽ hợp tác cùng Tri Vi trong bộ phim sắp tới."
Sự thay đổi xưng hô bất thình lình...
Trong lòng Tang Vãn Từ lại càng cảm thấy cô nàng này có gì đó không ổn, nhưng trên mặt không hề biểu hiện nửa phần, biểu cảm đạm nhiên nắm lấy tay cô ấy: "Chào cô."
Coi như là đã chào hỏi xong.
Kim Mạn Văn lập tức quay đầu tiếp tục nói chuyện với Lộc Tri Vi: "Tri Vi, khóa học diễn xuất lần trước cô giới thiệu tôi đã xem rồi, thật sự giảng siêu hay! Mạnh lão sư không hổ là Mạnh lão sư, nói chuyện đơn giản rõ ràng, súc tích, một nhát trúng ngay, quá tuyệt! Tôi lập tức từ người qua đường chuyển thành fan luôn!"
Thần tượng mình thích được khen, chính là tìm được sự đồng điệu, hảo cảm của Lộc Tri Vi đối với Kim Mạn Văn tức thì tăng lên: "Đúng không, tôi đã nói là rất hữu ích mà, Mạnh lão sư của chúng ta là đại tiền bối, hiểu biết chắc chắn nhiều hơn chúng ta rồi."
Lúc nói chuyện, tay Lộc Tri Vi vẫn luôn đặt trên cánh tay Tang Vãn Từ, còn nhẹ nhàng véo véo, như đang an ủi. Tang Vãn Từ nhờ vậy mà nghe rất bình tĩnh.
Kim Mạn Văn không nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai người họ, móc điện thoại ra nói: "Lần trước cô đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp thêm phương thức liên lạc của cô."
Cô ấy chớp chớp đôi mắt to, ra vẻ đáng thương với Lộc Tri Vi: "Cho nên lần này có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi thật sự siêu muốn làm bạn với cô..."
Lộc Tri Vi không nghĩ nhiều: "Được chứ."
Thêm một phương thức liên lạc, kết một người bạn thôi mà, có sao đâu?
Kết quả không ngờ cô vừa dứt lời, Kim Mạn Văn đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ cô. Cô bị dọa đến ngây người.
Kim Mạn Văn vẫn còn đang vui sướng hoan hô: "Cảm ơn, Tri Vi cô tốt quá!"
Tang Vãn Từ, người tận mắt chứng kiến cảnh này, trong đầu tức thì réo lên hồi chuông báo động.
Gần như ngay lập tức, nàng đã biết tại sao mình lại cảm thấy Kim Mạn Văn có gì đó không ổn.
...Đây là tình địch của nàng!
Ôm được Lộc Tri Vi, Kim Mạn Văn vô cùng thỏa mãn.
Sau khi buông người ra, vừa quay đầu đã thấy mặt Tang Vãn Từ.
Cô ấy không quên cười với Tang Vãn Từ, nói: "Tang lão sư, vừa nãy thấy cô không tham gia vào chủ đề, có phải Tri Vi không nói với cô về khóa học của Mạnh lão sư không? Giảng thật sự rất hay, cô có thời gian cũng có thể xem."
Trong lòng Tang Vãn Từ càng không thoải mái.
Là chưa nói, dù sao thì người nào đó trước đây vẫn luôn giấu nàng chuyện mình là fan. Còn về việc xem, thì càng không cần. Nàng trước nay đều trực tiếp tìm Mạnh lão sư kia để được phụ đạo một kèm một.
Lộc Tri Vi: "???"
Sao cô lại còn châm lửa ngay trước mặt nàng ấy vậy! Lát nữa tôi bị nàng treo lên hỏi tội thì làm sao?!
Lộc Tri Vi bị thao tác bất thình lình này của Kim Mạn Văn dọa không nhẹ, đang định cứu vãn tình hình thì nghe thấy Tang Vãn Từ nói: "Ừm, được."
Lộc Tri Vi: "?"
Tang Vãn Từ kéo cô đến bên cạnh mình: "Đợi đến bên kia, tôi sẽ bảo cô ấy mang tôi đi xem cùng."
Kim Mạn Văn: "?"
Tang Vãn Từ nhìn Lộc Tri Vi: "Tôi không biết những chỗ đó là trọng điểm, có Tri Vi ở, cô ấy vừa lúc có thể khoanh tròn từng cái cho tôi."
Sau đó lại nhìn về phía Kim Mạn Văn, bình tĩnh cười cười: "Như vậy, sẽ tiện học tập hơn."
Kim Mạn Văn: "???"
Chết tiệt, có khi nào mình gặp phải đối thủ rồi không?
. . . .
Tác giả có lời muốn nói: 【Em gái à, em không chơi lại cô ấy đâu.JPG】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top