CHƯƠNG 67

Thật ra, ngay khi nghe Lộc Tri Vi nói đạo diễn Lưu yêu cầu họ phải luyện tập nhạc cụ, trong lòng Tang Vãn Từ đã có chủ ý.

Nàng muốn tự mình dạy Lộc Tri Vi chơi violin, tạo ra cơ hội để ở bên nhau. Tình huống lý tưởng nhất, là Lộc Tri Vi đồng ý và sẵn lòng đợi đến tháng sau khi nàng đóng máy trở về rồi mới học.

Kết quả không ngờ tới, Lộc Tri Vi lại chủ động mở lời.

Cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ.

Tang Vãn Từ sao có thể không đồng ý được chứ?

Nàng thậm chí còn rất vui mừng khi Lộc Tri Vi chủ động nhờ nàng dạy mình, chứ không phải đi tìm người khác. Nàng đáng tin cậy, Lộc Tri Vi mới tìm đến nàng, trong lòng mới có thể sinh ra sự ỷ lại vào nàng.

Hơn nữa, Lộc Tri Vi cũng trưởng thành rồi, nên học cách tự mình bước vào bẫy của nàng thôi.

Đầu dây bên này, Lộc Tri Vi đứng ngây tại chỗ, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, người có chút ngơ ngác.

Một lúc lâu sau, cô hoang mang gãi đầu, hỏi Lão Ngũ: 【Không phải tôi muốn giăng câu cô ấy sao? Sao lại có cảm giác ngược lại tôi mới là người bị câu vậy?】

【Có sao đâu? Chuyện này còn cần câu kéo làm gì,】 Lão Ngũ nói, 【cá đã tự nhảy vào giỏ rồi, cứ thế xách về nhà là được chứ sao.】

Nghe cũng có lý đấy chứ.

Mặc kệ nhiều như vậy làm gì, Tang Vãn Từ có thể đồng ý mới là quan trọng nhất! Trong lúc luyện tập sẽ có rất nhiều cơ hội ở riêng với nhau!

【Hơn nữa tôi cảm thấy...】

Lão Ngũ vuốt chiếc cằm nhẵn bóng, đôi mắt híp lại, trong đầu đầy ắp ý tưởng.

【Cô có thể thử 'bán thảm' với Tang Vãn Từ một chút?】

【Bán thảm?】 Lộc Tri Vi lặp lại từ ngữ xa lạ này, một bên nhìn tin nhắn trả lời của Ôn Dao, một bên bước ra ngoài.

【Đúng, bán thảm. Mượn cớ này để khơi dậy sự đồng cảm của cô ấy dành cho cô, khiến cô ấy càng quan tâm cô hơn,】 Lão Ngũ nói, 【ví dụ như kể cho cô ấy nghe chuyện cô vừa bị Chu Linh Linh tỏ thái độ thù địch.】

【Cô chẳng làm gì cả mà đã bị nhắm vào, cô vô tội biết bao, đáng thương biết bao. Hơn nữa đây cũng là phòng trước, lỡ như Chu Linh Linh thật sự ra tay với cô, cô cũng có bạn bè chống lưng. Đừng xem thường Tang Vãn Từ, tuy cô ấy không nói gì, nhưng gia thế của cô ấy chính là một chỗ dựa lớn có thực lực không hề thua kém nhà nam chính gốc đâu. Chỉ cần cô ấy muốn, còn sợ không bảo vệ được cô sao?】

Bởi vì kịch bản gốc cố tình làm mờ, nên Lộc Tri Vi đến nay vẫn không biết gia thế của Tang Vãn Từ rốt cuộc ở tầm cỡ nào. Bây giờ nghe Lão Ngũ nói vậy, Lộc Tri Vi bỗng nhiên thông suốt.

Nhà họ Khâu là ông trùm trong giới kinh doanh, có thể ngang hàng với nhà họ Khâu, thực lực tương đương, chắc chắn cũng là một thế lực hàng đầu, chỉ cần dậm chân một cái, cả giới kinh doanh đều phải rung chuyển.

Nhìn như vậy, Tang Vãn Từ và Khâu Lạc nếu bỏ qua vấn đề tình cảm, thì đúng là môn đăng hộ đối.

Lộc Tri Vi, một nhân viên văn phòng nghèo khó tầm thường, hèn mọn rơi lệ.

Lão Ngũ: 【???】

Mình nói với cô ấy chuyện này, là để cô ấy ngồi đây tự ti à???

【Tỉnh táo lại cho tôi,】 Lão Ngũ chỉ muốn dùng ngón tay gõ vào cái đầu nhỏ hay suy nghĩ lung tung của Lộc Tri Vi, 【Tang Vãn Từ hiện tại đang ở trong giới giải trí, không phải trong giới kinh doanh. Chỉ cần hai người đều trở thành đỉnh lưu, thì đó cũng là môn đăng hộ đối. Đừng có nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nữa, biết không?】

Lộc Tri Vi sau khi được an ủi như vậy, đột nhiên lại lạc quan trở lại.

Đúng vậy, trở thành đỉnh lưu cũng là môn đăng hộ đối.

Làm phú nhị đại thì hết cửa rồi, nhưng vẫn có thể cố gắng làm việc kiếm tiền, nỗ lực trở thành phú nhất đại!

Nghĩ như vậy, trên mặt Lộc Tri Vi không khỏi lộ ra vẻ cảm thán "Oa".

Trước đây Lộc Tri Vi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến việc nỗ lực để đạt được danh hiệu phú nhất đại. Bởi vì điều đó quá xa vời với cô, xa đến mức giống như mặt trời chói chang trên bầu trời, khiến Lộc Tri Vi ngay cả dũng khí để nhìn thẳng cũng không có.

Tuy bây giờ cũng không gần hơn là mấy... nhưng hiện tại cô đã có động lực!

Lộc Tri Vi cũng muốn xứng đôi với Tang Vãn Từ, muốn cùng Tang Vãn Từ môn đăng hộ đối!

Tốt, cô lại có nhiệt huyết để nỗ lực làm việc rồi!

Đầu tháng bảy, Lộc Tư Kiều nghỉ hè về nhà.

Đồng thời, bộ phim 《Phượng Tê》 cũng phát sóng đến kết cục của Tiểu Hà.

Lộc Tư Kiều vốn dĩ đang vui vẻ theo dõi bộ phim, kết quả vừa mở ra đã bị một nhát dao đâm choáng váng.

Cô nàng ngồi lì trong phòng, khóc hết non nửa hộp khăn giấy.

Khóc vẫn chưa đủ, còn phải gọi điện cho chị gái.

Lộc Tri Vi vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng em gái khóc nức nở ở đầu dây bên kia.

"Huhu Tiểu Hà..."

"Huhu đồ nam chính tồi tệ..."

"...Ứng Tức Trạch đáng ghét quá đi! Lúc trước tốt bao nhiêu, thì về sau đáng ghét bấy nhiêu!"

Lộc Tri Vi buồn cười, kiên nhẫn đợi em gái khóc đủ rồi mới mở miệng, dịu dàng nói: "Kiều Kiều, hành vi của nhân vật không nên đổ lên đầu diễn viên."

Bất kể nhân vật là chính hay tà, trách nhiệm của diễn viên trước nay chỉ có một, đó là diễn tốt nhân vật đó. Nếu nhân vật tốt đủ để lay động lòng người, nhân vật ác đủ để khiến người ta căm thù đến tận xương tủy, thì điều người xem nên làm là công nhận diễn xuất của diễn viên, chứ không phải chuyển những cảm xúc tiêu cực đối với nhân vật sang cho họ. Bởi vì diễn viên đóng vai người xấu mà bị mắng, thì oan uổng cho họ quá.

Bản thân Lộc Tri Vi là một diễn viên, cho nên đối với quan điểm này càng có thể đồng cảm sâu sắc. Cô cũng không hy vọng thấy em gái mình vì chuyện này mà đi mắng Ứng Tức Trạch.

Lộc Tư Kiều khóc nấc lên từng hồi, nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng tư duy vẫn rất rõ ràng: "Em...em biết là Ứng Tức Trạch diễn hay, cho nên, cho nên em mới ghét nhân vật này... Chỉ là lúc mắng, mắng thuận miệng nên gọi tên anh ta thôi..."

Cô nàng dụi dụi mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ngày thường em cũng gọi anh ta như vậy mà..."

Ai bảo lịch sử trò chuyện của cô và Ứng Tức Trạch ngày nào cũng là những màn công kích lẫn nhau. Cô nổi loạn đến mức gọi thẳng cả họ lẫn tên Ứng Tức Trạch đã thành quen. Ứng Tức Trạch cũng không để tâm, có qua có lại, cũng thích gọi cả họ lẫn tên cô.

Lộc Tri Vi dường như đã nắm được trọng điểm: "Ngày thường? Hai đứa có liên lạc với nhau à?"

Lộc Tư Kiều không giấu giếm: "Có ạ, trước đây có việc tìm anh ta, nên anh ta cho em phương thức liên lạc..."

Lộc Tri Vi "Ồ" một tiếng, thuận miệng hỏi một câu: "Chuyện gì vậy?"

Lộc Tư Kiều khựng lại, ngay cả nước mắt cũng ngừng rơi trong một thoáng.

Câu hỏi này bảo Lộc Tư Kiều làm sao mà mặt dày trả lời thẳng là vì hóng chuyện tình cảm của chị gái được chứ?

"Không, không có gì đâu ạ!" Lộc Tư Kiều gãi gãi đầu, "Chỉ là, bạn cùng phòng của em thích anh ta, nên em muốn hỏi xem anh ta có thể gửi cho em một tấm ảnh có chữ ký không..."

Lộc Tri Vi không hiểu sao, theo bản năng lại cảm thấy hai đứa này có vẻ cũng không tệ lắm.

"Vậy tình cảm của hai đứa cũng không tệ nhỉ."

Lộc Tư Kiều phủ nhận: "Không có, bình thường thôi."

Nếu mà thật sự tốt, Lộc Tư Kiều đã không đến mức ngay cả lễ hội nghệ thuật của trường có Ứng Tức Trạch tham gia mà cũng không đi.

Lộc Tri Vi cầm một quả táo đã rửa sạch lên gặm: "Vậy à. Em với người ta phải hòa thuận nhé, người ta lớn hơn em đấy, phải có lễ phép, biết chưa?"

Lộc Tư Kiều hít hít mũi, ậm ừ đáp một tiếng.

Xin lỗi chị, dạo này bọn em ngày nào cũng lấy meme ra quyết đấu. Meme tự chế kiểu 'Tước quyền làm em trai', 'Tước quyền làm em gái' bay khắp trời. Đã thế còn lén ăn trộm meme của nhau nữa. Mà nếu nói chuyện lễ phép quá thì chẳng đấu lại được, mất vui ngay...

Lộc Tri Vi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng nhất: "Điểm thi cuối kỳ khi nào có? Nếu mà rớt môn, em cứ liệu hồn đấy."

Lộc Tư Kiều lau nước mắt: "Chắc khoảng một tuần nữa ạ. Ai da, em không rớt môn đâu, em ngày nào cũng học đến mức muốn nôn ra luôn, chị không thấy em ngay cả Weibo cũng không lên sao!"

Nói đến đây, Lộc Tư Kiều ném cục giấy vào thùng rác, vẻ mặt tức thì trở nên vui vẻ: "Nhưng mà chị ơi, bây giờ fan của chị càng ngày càng nhiều rồi đó!"

Trong khoảng thời gian Lộc Tư Kiều không có mặt, tốc độ tăng fan của Lộc Tri Vi vô cùng khả quan. Cô nàng không cần phải đáng thương đi một mình 'bán vé' trong khu bình luận nữa. Bây giờ chỉ cần có người qua đường hỏi, sẽ có các fan khác tự động gửi lên một bộ "combo Lộc Tri Vi" đầy đủ, tha hồ lựa chọn.

Là người đã đi cùng chị gái đến ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến chị mình ngày càng trở nên tốt hơn, trong lòng Lộc Tư Kiều có một niềm tự hào không nói nên lời.

Đây là gì? Đây chính là niềm vui của việc nuôi dưỡng!

"Thấy chưa? Chị," Lộc Tư Kiều hưng phấn nói, "chỉ cần chị diễn hay, bất kể chị diễn vai gì cũng sẽ được chú ý tới!"

Tuy sự chú ý không bằng diễn viên chính, nhưng với độ hot như hiện tại, cũng đã rất tốt rồi!

Dù cách qua điện thoại, Lộc Tri Vi cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng của Lộc Tư Kiều. Đó là niềm vui sướng nhảy nhót từ tận đáy lòng dành cho cô. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ khiến người ta không nhịn được mà cong môi cười theo.

"Vậy... chị, tài nguyên của chị bây giờ có tốt hơn chút nào không?"

"Ừm, có, bây giờ đã có các nhãn hàng quảng cáo bắt đầu tìm đến chị rồi."

"Tuyệt vời! Còn tài nguyên phim ảnh thì sao? Nhiều người thấy được diễn xuất của chị như vậy, chắc chắn có rất nhiều kịch bản tranh giành muốn có chị! Không có thì chính là mắt họ có vấn đề!"

Lộc Tri Vi không nhịn được mà khẽ cười một tiếng: "Có, hiện tại có một vai nữ chính, đợi đến ngày công bố chính thức em sẽ biết là bộ nào."

Công tác bảo mật cô vẫn phải làm một chút.

"Nữ chính?!"

Giọng Lộc Tư Kiều đột nhiên cao vút lên, lộ rõ niềm vui sướng.

"Tuyệt vời!!!"

Lộc Tri Vi cầm điện thoại, nghe thấy sự vui mừng khôn xiết của em gái, nghe thấy con bé vui đến mức dẫm chân bình bịch trên giường, vẻ mặt càng thêm dịu dàng.

Đây có lẽ là một trong những lý do để những người trong ngành này nỗ lực.

...Khiến những người yêu mến mình cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ của mình.

Chỉ có điều, nói đến bộ phim nữ chính này...

Lộc Tri Vi vuốt cằm, chìm vào suy tư.

Chu Linh Linh sao vẫn chưa có động tĩnh gì?

Là Thịnh Duyệt đã bảo vệ mình sao?

Hay là Chu Linh Linh đã từ bỏ việc gây khó dễ cho mình rồi?

Nhưng Chu Linh Linh có phải là kiểu người dễ dàng chịu thua như vậy không?

Lộc Tri Vi phải cảnh giác một chút, không thể dễ dàng thả lỏng.

Cuối tháng bảy.

《Phượng Tê》 cuối cùng cũng đi đến hồi kết, rating bùng nổ, trở thành bộ phim hot của năm. Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch nhờ đó mà danh tiếng tăng vọt, hợp đồng đại ngôn, quảng cáo, chương trình thực tế, kịch bản ùn ùn kéo đến.

Cùng lúc đó, đoàn phim 《Vấn Tiên Môn》 cũng chính thức đóng máy trong tiết trời oi ả này.

Tang Vãn Từ mặc trang phục của tông chủ Tiên Môn, nhận lấy bó hoa từ tay đạo diễn Quách Tuệ, cong mắt cảm ơn từng nhân viên trong đoàn. Một bộ phim có thể thuận lợi quay xong, trước nay đều không phải là nỗ lực của một người.

Sau khi trò chuyện với Quách Tuệ, nàng liền trở về phòng hóa trang thay đồ rồi theo Trương Tiêm Nhụy lên xe rời đi.

Hoàn toàn không thèm liếc nhìn Khâu Lạc một cái.

Cứ như thể anh ta chỉ là một công cụ để diễn cùng, phim vừa đóng máy, anh ta cũng không còn tác dụng gì nữa.

Khâu Lạc đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe của Tang Vãn Từ đi xa: "..."

Người phụ nữ này đối với mình, thật đúng là lạnh lùng vô tình.

Hừ, mình không tin hai người họ có thể bên nhau lâu dài.

Trong xe.

Tang Vãn Từ ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Điều hòa trong xe bật rất thấp, rất nhanh đã xua tan đi cái nóng của thời tiết.

Trương Tiêm Nhụy ngồi bên cạnh, mặt mang nụ cười lật xem lịch trình trên điện thoại.

Một lát sau, cô nói: "Vãn Từ em vừa quay xong vất vả rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, trong khoảng thời gian này chị sẽ không sắp xếp công việc cho em nữa."

Tâm trạng cô rất tốt, 《Phượng Tê》 đại bạo đã kéo theo các diễn viên trong phim, giá trị của Tang Vãn Từ cũng nhờ đó mà tăng lên. Bây giờ khắp nơi đều là kịch bản cho họ lựa chọn, các chương trình thực tế đều tranh giành muốn có họ. Nhưng cô cũng chưa đến mức điên cuồng đến nỗi biến Tang Vãn Từ thành một cỗ máy kiếm tiền, bắt nàng phải vào đoàn phim liên tục, ngày đêm không nghỉ.

"Ừm, được." Tang Vãn Từ nhắm mắt đáp.

Tay Trương Tiêm Nhụy hơi dừng lại, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

Tiểu Cầu ngồi ở ghế phụ cũng tò mò quay đầu nhìn nàng.

Phải biết rằng, trước đây nàng chính là một con người cuồng công việc, luôn chủ động yêu cầu Trương Tiêm Nhụy nhận việc cho mình, lúc này lại có thể nói "được"???

"Thay đổi rồi à?" Trương Tiêm Nhụy tò mò chống cằm, "Xem ra quay 《Vấn Tiên Môn》 khiến em mệt lắm."

Tang Vãn Từ mở mắt ra: "Không phải vì đóng phim mệt, là vì có việc sắp xếp rồi."

Trương Tiêm Nhụy nghe vậy, xuất phát từ thân phận của một người quản lý, lịch sự hỏi về lịch trình của nàng: "Việc gì vậy?"

Tang Vãn Từ từ từ quay đầu nhìn về phía Trương Tiêm Nhụy, rất thẳng thắn: "Dạy Tri Vi chơi violin."

Trương Tiêm Nhụy: "?"

Tang Vãn Từ cười: "Em đã hứa với cô ấy rồi."

Trương Tiêm Nhụy ngẩn ra một chút rồi không nhịn được cười nói: "Lại là cô ấy, sao em lại thích ở cùng cô ấy đến vậy?"

"Bởi vì cô ấy đáng yêu."

Tang Vãn Từ đáp không cần suy nghĩ.

Ít nhất... rất đáng yêu đối với nàng.

Câu này ngay cả Tiểu Cầu ngồi phía trước cũng không nhịn được mà quay đầu lại phụ họa: "Đúng đúng đúng, chị Tri Vi thật sự rất tốt, rất đáng yêu!"

Trương Tiêm Nhụy tức thì kinh ngạc nhìn về phía ghế phụ: "Cô nhóc này lại bị Lộc Tri Vi mua chuộc từ lúc nào vậy?"

Cô nghĩ nghĩ, lập tức hiểu ra: "Không phải là cô ấy cũng nấu cơm cho em rồi chứ?"

Tiểu Cầu nghịch ngợm lè lưỡi.

Trương Tiêm Nhụy liếc cô bé một cái, buồn cười phun ra hai chữ: "Đồ ham ăn."

Sau đó lại nhìn về phía Tang Vãn Từ: "Nhưng mà đang yên đang lành, sao đột nhiên lại muốn dạy cô ấy luyện violin?"

"Yêu cầu của kịch bản," Tang Vãn Từ cầm lấy một chai nước, bình tĩnh vặn nắp, "Đạo diễn Lưu muốn họ luyện nhạc cụ, của cô ấy là violin."

Trương Tiêm Nhụy nghe nàng nói liền nhớ ra.

Lộc Tri Vi trước đây đúng là đã nhận được vai nữ chính trong bộ phim mới của Lưu Chiêu, nhưng mà...

"Nữ phụ thứ hai của bộ phim đó không phải là Chu Linh Linh cùng công ty với Lộc Tri Vi sao?"

Tiểu Cầu quay đầu: "Chu Linh Linh? Chính là cái cô ghen tị Tiểu Tang của chúng ta ra mắt muộn hơn nhưng lại nổi tiếng hơn, mỗi lần gặp mặt là lại hếch cằm nhìn người đó à?"

Trương Tiêm Nhụy gật đầu: "Ừ, chính là cô ta."

Tiểu Cầu nhíu mày: "Cô ta lại chịu đóng vai phụ?"

Trương Tiêm Nhụy sắc mặt trầm tĩnh: "Có thể hợp tác với đạo diễn lớn, nữ phụ số 2 cũng không hề thiệt thòi đâu."

Tiểu Cầu càng không thể tin được: "Cô ta thậm chí vì thế mà nguyện ý đóng vai phụ cho một diễn viên nhỏ?!"

Trương Tiêm Nhụy ngước mắt nhìn tiểu Cầu một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại.

"Ai mà biết được."

Động tác uống nước của Tang Vãn Từ dừng lại một chút.

Nàng nhớ Chu Linh Linh này, nhưng là qua lời kể của Ứng Tức Trạch. 

Ứng Tức Trạch từng nói, công ty nhỏ Thịnh Duyệt chủ yếu lăng xê Chu Linh Linh, dồn hết tài nguyên tốt cho cô ta, danh tiếng của Lộc Tri Vi không bằng, có thể nhận được tài nguyên từ công ty chắc là ít đến đáng thương.

Nàng cầm lấy điện thoại, nhớ lại lần gọi điện cho Lộc Tri Vi trước đó. Chuyện từ tháng sáu, bây giờ đã là cuối tháng bảy, cũng không thấy Lộc Tri Vi nói bị đổi vai.

Vậy chắc là không có chuyện gì đâu...

Nói đến Chu Linh Linh, Tiểu Cầu máu nóng dâng lên đi lướt Weibo của đối phương. Sau đó liền phát hiện đối phương ngày hôm qua đã đăng một bài Weibo đầy ẩn ý.

[@LàChuLinhLinhĐây V]: Đi ngang qua tiệm đàn nên ghé vào xem, mọi người nói em hợp chơi violin hơn hay dương cầm hơn nhỉ? [đáng yêu]

Ảnh kèm theo là cô ta đang ở trong một tiệm đàn, trong tầm tay là một cây violin chói lọi.

Khu bình luận một mảnh hòa bình, fan hâm mộ nhiệt tình trả lời.

Nhưng Tiểu Cầu càng xem càng thấy không thoải mái.

Tang Vãn Từ nói nhạc cụ của Lộc Tri Vi là violin, Chu Linh Linh nhắc đến violin thật sự không phải là cố ý sao?

"Chị," Tiểu Cầu xoay người đưa điện thoại cho Trương Tiêm Nhụy, "chị có cảm thấy bài Weibo này của Chu Linh Linh có chút mỉa mai không?"

"Để chị xem," Trương Tiêm Nhụy nhận lấy điện thoại, lướt hai cái, quay đầu nhìn về phía Tang Vãn Từ hỏi, "em có biết nhạc cụ của nữ phụ thứ hai trong bộ phim của đạo diễn Lưu là gì không?"

Tang Vãn Từ gật đầu.

Về các loại nhạc cụ trong phim, Lộc Tri Vi lúc trò chuyện với nàng đều đã nói qua, nàng vẫn còn ấn tượng.

"Dương cầm."

Tiểu Cầu kinh ngạc trợn to hai mắt.

Trương Tiêm Nhụy nhướng mày.

Bài Weibo này, mùi thuốc súng nồng nặc a...

"Chu Linh Linh người này, bản lĩnh không lớn, nhưng thủ đoạn hại người thì không ít."

Trương Tiêm Nhụy điềm tĩnh trả lại điện thoại cho Tiểu Cầu.

"Vãn Từ, lát nữa em bảo Lộc Tri Vi tự mình cẩn thận một chút."

Tang Vãn Từ nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu mở WeChat tìm Lộc Tri Vi: [Tôi đóng máy rồi, bây giờ đang trên đường về.]

Lộc Tri Vi đang làm việc, công việc kết thúc mới trả lời nàng: [Vất vả rồi! Tôi vừa mới cùng người đại diện chạy xong sự kiện, nên trả lời hơi chậm]

Tang Vãn Từ nào có để ý chuyện này. Sự nghiệp của Lộc Tri Vi càng ngày càng tốt, nàng vui mừng còn không kịp.

Lộc Tri Vi cầm điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là gõ thêm một câu: [Cô đóng phim vất vả rồi, cứ về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi, chuyện luyện tập chúng ta không vội, sức khỏe của cô quan trọng hơn]

Lưu Chiêu nói sang năm mới khởi quay, Lộc Tri Vi không vội luyện tập ngay bây giờ. Nếu Tang Vãn Từ không rảnh, cô cũng có thể tự mình đi học, tìm giáo viên khác. Như vậy còn hơn là nhìn Tang Vãn Từ kéo theo thân thể mệt mỏi đến chỉ dạy cho mình. Lộc Tri Vi không nỡ đối xử với Tang Vãn Từ như vậy.

Cô gửi tin nhắn này đi, rất nhanh liền nhận được trả lời của Tang Vãn Từ.

[Vãn Từ]: Ừm, đúng là cần nghỉ ngơi.

Lộc Tri Vi không khỏi tiu nghỉu.

Quả nhiên cô ấy trở về cũng không muốn gặp mình ngay lập tức...

Sau đó Tang Vãn Từ lại gửi đến một câu: [Đến nhà cô nghỉ ngơi là vừa.]

Lộc Tri Vi: "?"

[Vãn Từ]: Chị, có phiền nếu nhà có thêm một người không?

Lộc Tri Vi kinh ngạc mở to mắt. Niềm vui tràn ra khỏi hốc mắt, trên mặt là một nụ cười rạng rỡ.

[Lộc Tri Vi]: Đương nhiên không phiền.

[Lộc Tri Vi]: Tang lão sư yên tâm, lần này tôi và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đãi cô rồi!

Hơn 6 giờ chiều, Lộc Tri Vi về đến nhà trước Tang Vãn Từ. Đợi Tang Vãn Từ vào đến khu chung cư, cô lại vội vã xuống lầu đón người ta.

Đôi mắt Lộc Tri Vi cong cong, mang theo sự mong chờ của cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách.

Trương Tiêm Nhụy nhờ Lộc Tri Vi có rảnh thì chăm sóc Tang Vãn Từ cho tốt.

"Vãn Từ gần đây được nghỉ, có thể ăn uống thoải mái một chút, nhưng vẫn phải tập thể dục. Vất vả cho em rồi, mọi chi phí của Vãn Từ ở nhà em, em cứ tìm chị thanh toán là được."

Lộc Tri Vi vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu, Tang lão sư dạy em violin em còn chưa trả học phí, coi như là trả học phí đi ạ?"

Trương Tiêm Nhụy cười một tiếng, liếc nhìn đồng hồ: "Được rồi hai đứa lên đi, bọn chị đi đây."

Trước khi lên xe, Trương Tiêm Nhụy nhìn về phía Tang Vãn Từ: "Hành lý còn lại của em chị sẽ bảo Tiểu Cầu mang đến nhà em cất, yên tâm đi. Có việc gì thì gọi cho chị nhé, đi đây."

Tang Vãn Từ: "Cảm ơn chị Trương, trên đường chú ý an toàn."

Hai người nhìn theo chiếc xe rời khỏi khu chung cư, lúc này mới xoay người đi về phía thang máy. Dọc đường đi, Lộc Tri Vi hỏi han ân cần, vô cùng quan tâm, sợ nàng ở đoàn phim đói gầy. Tang Vãn Từ sắc mặt dịu dàng, lần lượt trả lời.

Trong khoảnh khắc này, nàng hiếm khi cảm thấy một sự thỏa mãn. Bất kể tương lai thế nào, ít nhất giờ khắc này trong lòng Lộc Tri Vi có nàng.

Về đến nhà, ăn cơm tắm rửa.

Lúc Tang Vãn Từ đang tắm, Lộc Tri Vi ra ngoài mua nửa quả dưa hấu ướp lạnh mát rượi giải nhiệt. Thế là Tang Vãn Từ vừa tắm xong ra ngoài, đã bị gọi ra ban công ăn dưa hấu.

Nhà Lộc Tri Vi ở tầng 5, ban công đối diện với quảng trường nhỏ trong khu chung cư. Hiện tại là kỳ nghỉ hè, vừa vào đêm là đã có trẻ con nô đùa ầm ĩ trên quảng trường. Tiếng cười trong trẻo ngây thơ vang vọng khắp khu, hòa cùng làn gió đêm nhè nhẹ, tâm hồ ngược lại trở nên tĩnh lặng.

Lộc Tri Vi không sợ bị chụp ảnh, cũng không sợ Tang Vãn Từ bị chụp. Dù sao giới tính của họ cũng giống nhau, paparazzi có chụp được cũng sẽ không nói bậy bạ gì. Cùng lắm thì nói quan hệ bạn bè của họ đủ tốt thôi.

"Mấy ngày nay ở An Thị rất nóng, đến ăn chút dưa hấu đi."

Tang Vãn Từ ngồi xuống chiếc ghế mây còn lại, nhận lấy miếng dưa hấu từ tay Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi cũng cầm lấy một miếng dưa hấu, ngồi phịch xuống: "Nếu cô thích ăn dưa hấu bổ đôi dùng thìa, ngày mai tôi sẽ mua một quả về cho cô."

Tang Vãn Từ khẽ cười: "Như vậy là tốt lắm rồi."

Bất kể ăn gì, ăn như thế nào, chỉ cần có Lộc Tri Vi ở bên là được.

"Tri Vi, cô chuẩn bị violin chưa?"

"Ừ ừ, mua xong rồi."

"Vậy à, tôi còn định hỏi cô có muốn dùng của tôi không."

Cây violin nàng để ở nhà tuy đã lâu không dùng, nhưng vẫn luôn được đặt cùng với cây dương cầm của mẹ nàng, được ba nàng mời chuyên gia đến bảo dưỡng mới tinh như lúc ban đầu. Có thể dùng bất cứ lúc nào. Nếu Lộc Tri Vi cần, nàng có thể lập tức mang ra.

Tay ăn dưa của Lộc Tri Vi hơi dừng lại, quay đầu nhìn nàng: "Không cần đâu, cô với ba cô không phải đang mâu thuẫn sao, cô về nhà lấy đàn không phải là sẽ gặp ông ấy à? Đến lúc đó hai cha con mà cãi nhau, cũng không hay... Hay là cô đã chuẩn bị sẵn sàng để về gặp ba rồi?"

"Không có, đàn có thể nhờ cô tôi lấy giúp," Tang Vãn Từ không giấu giếm suy nghĩ của mình, nàng cúi mắt nhìn miếng dưa hấu ngọt lịm trong tay, "tôi tạm thời không nghĩ đến việc gặp mặt ba tôi."

Về phương diện cha mẹ và con cái, Lộc Tri Vi không thể cho nàng quá nhiều lời khuyên. Bản thân cô quan hệ với cha mẹ cũng đang căng thẳng, hay nói đúng hơn là gần như không có.

Không khí bỗng nhiên có chút nặng nề, Lộc Tri Vi xen vào: "Không nói chuyện này nữa, mau ăn dưa hấu đi."

Tang Vãn Từ nghe lời cắn một miếng dưa hấu ngọt thanh, sau đó đột nhiên mở miệng nói: "Tri Vi, Chu Linh Linh có gây khó dễ cho cô không?"

Lộc Tri Vi kinh ngạc nói: "Sao cô biết Chu Linh Linh cùng đoàn phim với tôi? Chẳng phải vẫn chưa công bố chính thức sao?"

Lưu Chiêu nói trước khi chính thức khởi quay mới có thể công bố diễn viên. Vậy tin tức này của Tang Vãn Từ từ đâu mà có?

"Chị Trương nói." Tang Vãn Từ lại cắn một miếng dưa hấu.

Lộc Tri Vi im lặng.

À, đúng rồi, suýt thì quên mất người đại diện của nàng là Trương Tiêm Nhụy. Giống như Trương Tiêm Nhụy, một người quản lý lớn đã làm nghề nhiều năm, trong giới còn có chuyện gì có thể giấu được cô ấy sao? Không có.

Bỗng nhiên, Lộc Tri Vi nhớ đến lý thuyết bán thảm của Lão Ngũ.

Cô lặng lẽ quan sát Tang Vãn Từ. Đối phương đang ngoan ngoãn ăn dưa hấu, hoàn toàn không biết gì cả.

Cô không khỏi ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tranh thủ lòng đồng cảm của Tang Vãn Từ.

Nếu là trước đây, Lộc Tri Vi nhất định không thích bán thảm. Nhưng bây giờ không giống nữa, ở trước mặt người mình thích, thảm một chút cũng không sao. Dù sao cũng không phải bán thảm thời còn là người vô hình, cái thảm này không ảnh hưởng đến toàn cục.

Lộc Tri Vi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Chu Linh Linh cũng chỉ là hôm họp mặt dùng ánh mắt... không được thân thiện cho lắm nhìn chằm chằm tôi thôi."

Tang Vãn Từ nghe vậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi xen vào: "Từ hôm đó đến giờ, hai chúng tôi chưa gặp lại, cô ta cũng không có cơ hội gì để gây khó dễ cho tôi."

Lông mày Tang Vãn Từ hơi chau lại.

Nàng bỗng có một dự cảm không lành. Cảm giác Chu Linh Linh sẽ không dễ dàng buông tha cho Lộc Tri Vi.

Nàng vươn tay nắm lấy tay Lộc Tri Vi, ánh mắt sáng rực và kiên định.

"Đừng lo lắng, có tôi ở đây, cô ta không làm tổn thương được cô đâu."

Vẻ mặt Lộc Tri Vi tức thì giãn ra. Có thể nhận được lời đảm bảo chắc chắn và dịu dàng như vậy từ người mình thích thật tốt.

"Ừm, tôi không lo lắng."

Chớp mắt đã đến giờ đi ngủ.

Lộc Tri Vi sắp xếp cho Tang Vãn Từ ở phòng ngủ phụ. Giường ở nhà cô không lớn như giường ở khách sạn, hai người ngủ chung cô sợ Tang Vãn Từ vừa đóng máy sẽ không được nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa cô cũng không tìm được cớ gì để ngủ chung với Tang Vãn Từ...

Thế là Tang Vãn Từ đứng ở cửa phòng ngủ phụ, trơ mắt nhìn cô nói với mình "ngủ ngon", sau đó liền đóng cửa phòng ngủ chính lại.

Tang Vãn Từ: "..."

Tại sao lại sắp xếp cho mình ngủ riêng?

Ai nói mình muốn ngủ riêng?

Lộc Tri Vi đối xử với couple của mình như vậy sao?

Lộc Tri Vi trở lại giường nằm xuống, đang định duỗi tay tắt đèn thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.

Cô không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nói một tiếng "mời vào".

Tang Vãn Từ mở cửa bước vào. Nàng mặc đồ ngủ, tóc buông xõa trên vai, dung mạo diễm lệ đoạt mục có thêm vài phần lười biếng gần gũi.

Nàng xoay người đóng cửa lại, không nói hai lời đã nằm xuống bên cạnh Lộc Tri Vi. Thậm chí còn xoay người dán sát vào, giúp Lộc Tri Vi tắt đèn.

"Ngủ ngon." Nàng nói.

"?"

Bởi vì một loạt động tác này của Tang Vãn Từ được thực hiện quá trôi chảy, khiến cho Lộc Tri Vi một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

Lộc Tri Vi không hiểu sao lại cảm thấy rất buồn cười: "Vãn Từ, cô đang làm gì vậy?"

Tang Vãn Từ đáp một cách nghiêm túc: "Tìm chỗ ngủ."

Giọng nói Lộc Tri Vi lộ ra nụ cười không thể che giấu: "Không phải đã sắp xếp cho cô ngủ phòng bên cạnh rồi sao?"

Tang Vãn Từ: "Không ngủ phòng bên, tôi muốn ngủ với cô."

Tim Lộc Tri Vi đột nhiên lỡ một nhịp: "...Tại sao?"

Tang Vãn Từ mặt không đỏ tim không run mà trả lời: "Sợ cô lại gặp ác mộng."

Lộc Tri Vi tức thì cứng họng.

Lần đầu tiên họ ngủ chung, cô đúng là đã gặp ác mộng. Chỉ là cô không ngờ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Tang Vãn Từ lại vẫn còn nhớ...

Người này, tại sao làm gì, nói gì cũng đều khiến tim mình rung động như vậy chứ?

Cô đành chịu thua, giúp Tang Vãn Từ đắp chăn cho ngay ngắn.

"Ngủ ngon."

Tang Vãn Từ: "Ngủ ngon, ngày mai dậy tôi dạy cô violin. Cầm tay chỉ dạy cho cô."

Nàng nói xong năm chữ đó, Lộc Tri Vi không ngủ được nữa.

...Cầm tay, chỉ dạy mình?

Vậy chẳng phải là sẽ có rất nhiều tiếp xúc cơ thể sao?!

. . . . .

Tác giả có lời muốn nói: 

Ha ha đúng vậy, Kim Mạn Văn [vai phụ mới xuất hiện ở chương trước] thích Lộc bảo.

Nhãn màu xám sau này cũng sẽ giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top