CHƯƠNG 64

Hành lang rộng thênh thang, hun hút dưới ánh đèn trần sáng rực.

Mặt sàn được lau đến bóng loáng, phản chiếu rõ mồn một bóng dáng của Lộc Tri Vi và Lộc Tư Kiều.

Ôn Dao đứng cách đó không xa, vô cùng tinh ý chừa lại không gian cho hai chị em họ nói chuyện. Dù sao thì lịch trình tiếp theo cũng chỉ là về nhà, không có gì gấp gáp, cứ từ từ cũng được.

Lộc Tư Kiều đứng im thin thít trước mặt Lộc Tri Vi, trông chẳng khác nào đang bị phạt đứng. Cô nàng cảm thấy hôm nay mình đúng là xui tận mạng. Ban đầu thì lạc đường trong đài truyền hình, sau đó đến làm khán giả thì bị chính chị gái mình bắt quả tang.

Lần sau ra đường, nhất định phải xem hoàng lịch cho kỹ mới được!

Lộc Tri Vi khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô em gái: "Lộc Tư Kiều, tự giác khai báo đi."

Cô không hiểu tại sao em gái mình lại xuất hiện ở đây. Càng không hiểu tại sao con bé phải đội mũ đeo khẩu trang, rồi vừa thấy cô đã quay người bỏ chạy!

Chẳng lẽ người chị này ăn thịt người hay sao?!

Nhưng điều khiến cô không tài nào hiểu nổi, chính là việc Lộc Tư Kiều đã nói dối cô. Rõ ràng biết cô là diễn viên, tại sao lại không nói?

Đôi môi Lộc Tư Kiều mấp máy, trong lòng vẫn muốn ngụy biện thêm một chút, giãy giụa thêm một chút. Ví dụ như lôi cô bạn cùng phòng ra làm lá chắn chẳng hạn...

Lộc Tri Vi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của em gái mình.

"Lộc Tư Kiều," giọng cô nghiêm lại, "đừng quên những gì em đã từng nói, làm người thì không được nói dối."

Lộc Tư Kiều tiu nghỉu nhìn chị mình. Chỉ thấy đối phương lúc này toát ra một khí thế kiểu "em mà dám nói nửa lời gian dối, sau này đừng hòng nghe được từ chị một câu nói thật nào nữa".

Chút ý định giãy giụa cuối cùng trong lòng Lộc Tư Kiều, "phụt" một tiếng, tắt ngóm.

Cô nàng bất giác lùi bước, dịch người ra sau lưng vị khán giả bất đắc dĩ Ứng Tức Trạch, vừa lùi vừa nói: "Chị, chị đừng giận mà, em không nói cũng là vì sợ chị buồn..."

"Chị buồn cái gì?" Lộc Tri Vi hỏi.

"Buồn vì em gái lại là fan của mình chứ sao," Lộc Tư Kiều lí nhí giải thích, "Lúc em biết chị làm diễn viên, chị vẫn chưa có fan nào cả. Em sợ nếu chị biết, chị sẽ cảm thấy fan cứng của mình lại chính là em gái ruột, trong lòng sẽ hụt hẫng, sẽ thấy bị tổn thương lòng tự trọng..."

Con người là một sinh vật gốc carbon kỳ lạ, thường cố chấp theo đuổi sự công nhận của người ngoài. Đối mặt với sự cổ vũ và khích lệ từ người nhà, ngược lại sẽ theo bản năng cho rằng đó là xuất phát từ tình yêu thương thiên vị, chứ không phải là một đánh giá công bằng và khách quan từ góc nhìn của người thứ ba.

Mà người nhà thì lúc nào cũng nhìn qua một lăng kính yêu thương.

Lộc Tư Kiều cảm thấy Lộc Tri Vi rất tốt. Chỗ nào cũng tốt, mọi thứ đều tốt, đáng lẽ phải nổi tiếng từ lâu rồi.

Nhưng trên thực tế, Lộc Tri Vi chưa chắc đã cần thứ lăng kính hoàn mỹ không tì vết này của mình.

Nghe những lời này, Lộc Tri Vi gần như ngay lập tức đoán ra được danh tính sau lớp vỏ bọc của em gái mình: "...Em là Kiều Kiều?"

Lộc Tư Kiều ngước mắt nhìn chị gái, rồi lại vội cúi đầu, bỗng dưng không biết phải đối mặt với chị gái mình như thế nào. Cô trốn sau lưng Ứng Tức Trạch, trông hệt một đứa trẻ vừa phạm lỗi.

"Dạ..."

"..."

Đến giờ phút này, Lộc Tri Vi mới nhận ra thâm ý đằng sau cái tên tài khoản của Lộc Tư Kiều. Em ấy là con gái, chữ "Nữ" (女) thêm chữ "Kiều" (乔), chẳng phải chính là chữ "Kiều" (娇) hay sao?

Hay cho một đứa em gái, hóa ra đại gia fan cứng luôn đồng hành cùng mình lại chính là em gái ruột?!

Lộc Tri Vi tiện tay vuốt tóc ra sau, một tay chống hông, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải.

Ứng Tức Trạch biết "Kiều Kiều" này, có thể xem là một fan cứng rất có tiếng của Lộc Tri Vi. Một người thành thạo đủ các kỹ năng từ biên tập video, photoshop, vẽ tranh cho đến viết những lời có cánh. Lộc Tri Vi còn từng trò chuyện với cậu ta về cô fan này.

Chỉ là vạn lần không ngờ tới, Kiều Kiều này lại chính là em gái ruột của Lộc Tri Vi!

Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, không ai nói một lời nào.

Thấy vậy, Ứng Tức Trạch là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Chị, Tư Kiều cũng là có ý tốt thôi, chị đừng giận em ấy. Học nhiều kỹ năng như vậy, em ấy cũng không dễ dàng gì."

Đâu chỉ là không dễ dàng, quả thực là cảm động đất trời. Cậu ta còn muốn mở cái đầu nhỏ này ra xem thử nó được cấu tạo thế nào, sao mà thông minh thế, cái gì cũng biết.

Lộc Tư Kiều thấy Ứng Tức Trạch đứng về phía mình, cứ như tìm được một bến cảng tạm thời. Thế là càng trốn kỹ hơn sau lưng cậu ta, chỉ để lộ ra đôi mắt vô tội: "Đúng đó chị, em cũng là... cũng là có ý tốt mà... Chị đừng giận em mà..."

Lộc Tri Vi nhìn về phía em gái, ánh mắt không có lấy nửa phần dịu dàng.

Lộc Tư Kiều bị dọa sợ, vội rụt người lại sau lưng Ứng Tức Trạch, thân hình nhỏ bé ngay lập tức bị che khuất.

Ứng Tức Trạch vội giơ tay ra làm người hòa giải: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào."

Lộc Tư Kiều không nhìn thấy biểu cảm của Lộc Tri Vi, cũng không nghe thấy giọng nói của chị gái. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Lộc Tư Kiều bỗng cảm thấy có chút tủi thân, lại có chút bất cần.

"Nhưng em đã thật sự xem phim chị đóng, cũng thật sự cảm thấy chị diễn rất hay. Kể cả em không phải là em gái chị, em cũng sẽ không thấy chị thua kém ai cả, và cũng sẽ vẫn thích chị..."

Lộc Tư Kiều cúi đầu ôm chặt chiếc mũ trong tay, đầu ngón tay gãi gãi vành mũ, giọng điệu tủi thân hết sức: "Với lại, trước đây chúng ta lâu như vậy không liên lạc, em còn tưởng chị không thích em... Cho nên em mới muốn đổi một cách khác để tiếp cận chị, đổi một cách khác để yêu mến chị, để hàn gắn lại tình cảm của chúng ta, cũng muốn để chị thích em... Em gái thích chị gái của mình, muốn được chị gái mình yêu mến, điều đó chẳng lẽ sai sao!"

Lộc Tri Vi nghe vậy thì ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Lộc Tư Kiều bộc bạch nỗi lòng tủi thân của mình. Lộc Tri Vi thậm chí chưa từng nghĩ rằng, trước đây mình lại có thể khiến Lộc Tư Kiều sinh ra hiểu lầm như vậy.

"Tư Kiều, chị không có không thích em..."

"Em biết mà," Lộc Tư Kiều nói, "Sau này em biết rồi..."

Một người có thể vui vẻ gọi em gái là "con bé nhà tôi" trước mặt người khác, sao có thể không thích mình được chứ? Trước đây, Lộc Tri Vi chỉ là không biết phải giao tiếp với em gái như thế nào mà thôi.

Lộc Tri Vi nhíu mày ngay tắp lự: "Biết rồi mà còn lừa chị?!"

Phong cách thay đổi đột ngột.

Lộc Tư Kiều sợ đến mức vội vơ lấy áo khoác của Ứng Tức Trạch che mặt, miệng lí nhí giải thích: "Thì chẳng phải... chẳng phải chị nói với chị Vãn Từ là sợ bây giờ mà nói thẳng với em sẽ bị ghét bỏ sao! Thế là em cũng sợ nếu em nói thẳng với chị, chị cũng sẽ buồn vì fan cứng lại chính là em gái mình. Cho nên em dứt khoát giao quyền chủ động cho chị, đợi đến khi nào chị cảm thấy thời cơ chín muồi có thể nói thẳng, lúc đó em sẽ cùng nói thẳng với chị. Ai ngờ đâu chưa kịp đề phòng đã bị lật tẩy..."

Càng nói khí thế càng yếu đi.

Nói xong câu cuối, Lộc Tư Kiều liếc nhìn người trước mặt, ngón tay lập tức buông áo khoác của người ta ra như thể bị phỏng.

Đáng ghét, nếu không đụng phải anh ta, mình tuyệt đối không thể chạy thua được!

Ứng Tức Trạch, người rõ ràng cảm nhận được sự ghét bỏ: "?"

Tôi tốt bụng đứng đây làm lá chắn cho cô, thế mà cô còn ghét bỏ quần áo của tôi??

Lộc Tri Vi không ngờ rằng ngày hôm đó em gái mình đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Tang Vãn Từ, nhưng cũng có thể hiểu được con bé hoàn toàn có ý tốt.

Nói thật lòng, khi biết em gái mình chính là fan cứng Kiều Kiều, tâm trạng của Lộc Tri Vi đúng là rất phức tạp. Khoảnh khắc đó cô có cảm giác rằng tình cảm mà đối phương dành cho mình không phải xây dựng trên năng lực chuyên môn, mà là vì lăng kính thiên vị của người nhà. Điều này khiến cho niềm vui của Lộc Tri Vi khi lần đầu tiên có được fan hâm mộ trở thành một trò cười.

Nhưng khi Lộc Tư Kiều nói rằng mình đã xem phim rất nghiêm túc, và kể cả không phải là fan cũng sẽ không cảm thấy cô thua kém ai, trái tim cô lại được an ủi phần nào.

Sau đó, khi nghe Lộc Tư Kiều thú nhận rằng không dám nói ra là vì muốn quan tâm đến cảm xúc của cô, lòng cô lại càng phức tạp hơn. Có buồn bã, có mất mát, nhưng cũng có vui mừng, và niềm vui còn nhiều hơn thế.

Lộc Tư Kiều không phải là cô, không biết cô đã từng trải qua những ngày tháng như thế nào. Lộc Tư Kiều chỉ biết rằng cô sẽ buồn khi phát hiện fan lại chính là em gái, mà không biết rằng cô cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết em gái mình lại nỗ lực yêu thương mình đến nhường vậy.

Trong cuộc đời Lộc Tri Vi, tình thân đã thiếu vắng một khoảng thời gian rất dài, đến nỗi cô từng cho rằng mình là một thành viên thừa thãi trong gia đình.

Nhưng sự xuất hiện của Lộc Tư Kiều đã lật đổ suy nghĩ đó.

Cô cũng có người nhà yêu thương, cũng có tư cách được chạm vào tình thân.

Tuy nhiên, lý do khiến cô tức giận lại không nằm ở đây.

"Lộc Tư Kiều, em nghĩ chị tức giận là vì bị em lừa sao?"

Lộc Tư Kiều từ sau lưng Ứng Tức Trạch cẩn thận ló đôi mắt ra, giọng lí nhí: "Chẳng lẽ không phải... sao ạ?"

Lộc Tri Vi nhắc đến chuyện này lại càng tức hơn: "Chị tức giận là vì em sắp thi cuối kỳ rồi mà không ở trường học bài cho đàng hoàng, còn chạy ra ngoài đu idol!"

Lần trước vì không biết Lộc Tư Kiều phải chuẩn bị thi cuối kỳ mà gọi con bé về nhà chơi cuối tuần, cô đã thấy rất áy náy rồi. Kết quả là hôm nay Lộc Tư Kiều lại vũ trang đầy đủ, trốn khỏi trường để tham gia buổi ghi hình của cô!

Sắp thi cuối kỳ rồi, đứa trẻ này căn bản không xem việc học là chuyện quan trọng hay sao?!

Lộc Tri Vi càng nghĩ càng giận.

Quá đáng hơn nữa là, tấm vé đó lại chính là do cô nhờ Ôn Dao chuyển cho!

Không được, huyết áp sắp tăng rồi.

Lộc Tư Kiều: "???"

Chị gái đúng là tổ trưởng tổ thanh tra học tập tận tâm tận tụy mà!

Ứng Tức Trạch cũng giật mình. Hóa ra Lộc Tri Vi giận cả buổi trời là vì chuyện này?

Cậu ta không làm người hòa giải nữa, lập tức quay sang nhất trí với Lộc Tri Vi, hỏi cô em gái: "Em sắp thi cuối kỳ à? Sao không ở trường ôn bài cho kỹ?"

Nếu là cậu ta, cậu ta cũng không chấp nhận em trai em gái mình không học hành đàng hoàng mà chạy đi đu idol.

Lộc Tư Kiều rụt rè: "Em muốn đến cổ vũ cho chị, fan của chị lại không nhiều bằng của hai người..."

Lộc Tri Vi phóng một ánh mắt sắc như dao găm qua. So với việc học của em gái, cô thà không có ai cổ vũ còn hơn!

Lộc Tư Kiều lập tức thề thốt: "Tuần ôn tập có đến hai tuần lận, với lại em đã ôn xong hết mấy chương trọng điểm rồi, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rớt môn nào đâu!"

Cơn giận của Lộc Tri Vi hơi nguôi đi, nhưng giọng điệu vẫn vô cùng nghiêm khắc: "Lát nữa cho chị số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, đợi có điểm thi cuối kỳ, chị sẽ hỏi thầy cô xem em có rớt môn nào không. Dám rớt một môn thì em cứ liệu hồn đấy."

Lộc Tư Kiều, người chưa từng thấy chị gái mình hung dữ như vậy: "...Huhu."

Vì tình hình quá phức tạp, Lộc Tri Vi vẫn còn đang nổi nóng, cô nàng cũng không biết mình rốt cuộc có được coi là sống sót hay không.

Ứng Tức Trạch thở dài: "Thôi được rồi chị, chị cũng đừng giận nữa, em ấy cũng là có ý tốt thôi." Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, giúp Lộc Tư Kiều giải vây: "Ký túc xá của các em có giờ giới nghiêm đúng không? Bây giờ về sớm đi."

Ở lại nữa, e là chỉ có nước nghe mắng thêm.

Lộc Tư Kiều vội vàng gật đầu: "Có có có, em đi tìm bạn cùng phòng bây giờ đây!"

Sau đó cô nàng ngó nghiêng trái phải, rồi im bặt.

"Chị, em không biết đường..."

Lộc Tri Vi: "..."

Cô thở dài một hơi thật sâu.

Lưu Minh Minh nhìn Lộc Tri Vi trước mặt, ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lộc Tư Kiều vừa nói gì cơ?

Lộc Tri Vi là chị của cậu ấy?

Chị ruột??

Lộc Tri Vi á... là người quen biết cả Tang Vãn Từ và Ứng Tức Trạch, diễn xuất lại còn cực kỳ tốt kia á?

Đúng không?

Lưu Minh Minh đứng ngơ ngác trong gió.

Lộc Tư Kiều kéo cô bạn đang há hốc mồm lên xe taxi.

"Chị, tụi em về trước đây, tạm biệt chị nhé, ngủ ngon ạ!"

Lộc Tri Vi vốn định đưa hai đứa về, nhưng bị Lộc Tư Kiều từ chối. Bây giờ chị cô cũng là người có chút danh tiếng, lái xe đưa cô về trường, bị nhận ra cũng sẽ rất phiền phức. Hơn nữa Lộc Tư Kiều vẫn còn đang đi học, nếu bị người khác biết chị gái mình là diễn viên, cuộc sống chắc chắn sẽ không yên ổn.

Cứ để cô tiếp tục sống những ngày tháng bình yên trong trường học thì hơn.

Lộc Tri Vi dặn dò: "Về đến trường thì gọi cho chị."

Lộc Tư Kiều gật đầu lia lịa, rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe nổ máy, lao đi dưới ánh đèn đường rồi dần khuất bóng.

Năm phút sau, Lưu Minh Minh cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cô nàng tóm lấy Lộc Tư Kiều: "Lộc Tư Kiều, thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!"

"..."

Lộc Tư Kiều: "Được rồi được rồi, nói cho cậu biết, nói hết cho cậu biết."

. . .

Lộc Tri Vi đứng dưới ánh đèn đường, nhìn theo chiếc taxi đi xa. Cô thầm ghi nhớ biển số xe, rồi xoay người đi về phía Ứng Tức Trạch đang đợi ở lối đi dành cho nhân viên.

Dưới ánh đèn sáng trưng, gương mặt cô tràn ngập vẻ áy náy: "Xin lỗi nhé, để em chê cười rồi."

Ứng Tức Trạch chẳng hề để tâm: "Không sao đâu, không phải chuyện gì to tát cả."

Lộc Tri Vi lại thở dài.

Em gái lớn rồi nổi loạn, làm tan nát trái tim người chị này.

Ứng Tức Trạch cố gắng an ủi cô: "Em gái chị cũng là người lớn rồi, chắc chắn biết mình đang làm gì, em tin em ấy sẽ không bỏ bê việc học đâu. Với lại em ấy đáng yêu thế còn gì, đúng không? Có một cô em gái như vậy tốt quá rồi, chị đừng giận nữa."

Lộc Tri Vi gật đầu, rồi nói: "Cũng một thời gian rồi không gặp, lần trước gặp cũng không có dịp nói chuyện nhiều. Dạo này sao rồi, sống tốt chứ?"

"Khá tốt ạ," Ứng Tức Trạch mỉm cười, "Hay là mình tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện một lát nhé?"

Lộc Tri Vi đồng ý. Cả hai đều không có lịch trình gì tiếp theo, liền dứt khoát cho trợ lý và quản lý về nhà nghỉ ngơi trước, rồi đi uống cà phê. Ứng Tức Trạch tự mình lái xe, chủ yếu là để khoe với Lộc Tri Vi chiếc xe mới của mình. Cố gắng thêm vài cú nữa là cậu ta có thể đổi sang Lamborghini rồi!

Đến quán cà phê, hai người chọn một phòng riêng nhỏ để không bị làm phiền. Từ trong phòng có thể ngắm nhìn cảnh hồ. Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt hồ, tựa như một dải ngân hà lấp lánh, vô cùng đẹp.

Ứng Tức Trạch xoay xoay ly cà phê, bỗng nhớ đến Tang Vãn Từ, liền nói: "À đúng rồi chị, chị có muốn gọi cho Tang lão sư hỏi xem cô ấy có muốn qua đây không?"

Lộc Tri Vi quay đầu nhìn cậu ta, khẽ nhướng mày.

Ứng Tức Trạch lập tức hiểu ý, vội giơ tay làm động tác đầu hàng:

"Chị đừng hiểu lầm, em buông cô ấy lâu rồi. Thật sự không còn thích nữa đâu. Chỉ là thấy quan hệ của hai người rất tốt nên mới buột miệng nói vậy thôi."

Cái chuyện hồ đồ như ký thác tình cảm lên người khác, xem người ta làm vật thế thân, cậu ta sẽ không bao giờ làm lần thứ hai. Lúc trước cậu ta đúng là bị ma ám mới phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.

Thôi, cũng chẳng có gì phải day dứt, lúc đó cậu ta phạm phải sai lầm ngớ ngẩn đâu chỉ có mỗi chuyện này? Chẳng phải còn nhầm Lộc Tri Vi là con trai nữa sao...

Lịch sử đen tối, không nhắc thì hơn.

Lộc Tri Vi chống cằm, tò mò hỏi thêm một câu: "Vậy còn... bạch nguyệt quang của em thì sao?"

Lộc Tri Vi nhớ trong cốt truyện gốc, sau khi Ứng Tức Trạch hắc hóa, với vai trò là một nam phụ đủ tư cách, cậu ta đã luôn yêu nữ chính mà không được đáp lại, cuối cùng đành phải âm thầm rút lui, rồi quay lại theo đuổi "bạch nguyệt quang" đã ra nước ngoài và ở bên cô ấy.

Cô luôn cảm thấy tình tiết này đã công cụ hóa Ứng Tức Trạch một cách triệt để, biến cậu ta thành một kẻ tồi tệ, rồi biến "bạch nguyệt quang" kia thành một trạm thu gom rác, ép cho có một cái kết viên mãn. Điều này khiến Lộc Tri Vi nghi ngờ liệu cuối cùng "bậch nguyệt quang" có thật sự yêu Ứng Tức Trạch hay không.

Có lẽ... đó lại là một công cụ khác bị cốt truyện lợi dụng? Giống như Ứng Tức Trạch. Rõ ràng là một đứa trẻ biết sai thì sửa, không muốn làm tổn thương người khác, nhầm cô là đàn ông còn ngại đến mức không dám đối mặt, kết quả chẳng phải bị cốt truyện bẻ thành một công cụ hắc hóa không việc ác nào không làm hay sao?

Cho nên lúc này, nếu Ứng Tức Trạch vẫn lựa chọn quay về tìm "bạch nguyệt qung"... thì Lộc Tri Vi sẽ phải tìm cô gái đó nói chuyện.

"Cô ấy rất tốt," Ứng Tức Trạch cười, "Cô ấy đã tìm được bạn đời tri kỷ của mình rồi."

Lộc Tri Vi ngẩn ra một chút.

Ứng Tức Trạch nói tiếp: "Trông có vẻ là một người đàn ông rất tốt."

Ánh mắt Lộc Tri Vi lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Ứng Tức Trạch nhìn ra mặt hồ đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt vô cùng bình tĩnh và thanh thản: "Họ có chủ đề chung, có mục tiêu nhất quán, có tam quan phù hợp, và cũng có một tương lai rực rỡ."

Ứng Tức Trạch từ từ nở nụ cười: "Đó là một chuyện rất tốt."

Thế giới này rộng lớn như vậy, có thể tìm được một người hợp ý, thật sự là quá may mắn.

Trong khoảnh khắc này, Lộc Tri Vi không biết là do sự ngoài ý muốn của cô đã khiến cốt truyện thay đổi như vậy, hay là vì Ứng Tức Trạch đã trở nên tốt hơn, nên tuyến truyện liên quan đến cậu ta cũng tự nhiên thay đổi theo.

Cô hỏi Lão Ngũ.

Lão Ngũ bình tĩnh đáp: 【Sẽ thay đổi. Mỗi một quyết định của mỗi nhân vật đều sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này, thậm chí ảnh hưởng đến cả những người xung quanh họ.】

【Giống như cậu ta, lúc trước cô dạy cậu ta buông bỏ, dạy cậu ta đừng khổ sở theo đuổi một người không thể có được, có lẽ cậu ta đã buông bỏ cả tình cảm dành cho "bạch nguyệt quang" đó. Nếu đã buông bỏ, có thể đã gián tiếp ảnh hưởng đến kết cục của cô gái ấy.】

Sau khi Lão Ngũ nói xong, Lộc Tri Vi liền nghe Ứng Tức Trạch chủ động thú nhận: "Thật ra sau khi quay xong phim với Tang lão sư, em đã nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, à, chính là "bạch nguyệt quang" của em. Em nói em đã nghĩ thông suốt rất nhiều, cũng hiểu rằng em và cô ấy không cùng một con đường, rất cảm ơn những lời cô ấy nói lúc trước, đã để em đi làm những điều mình thích. Từ nay về sau, em sẽ không còn cố chấp theo đuổi bước chân của cô ấy nữa. Hy vọng cô ấy có thể có cuộc sống của riêng mình, dù có tình yêu hay không, cuộc đời vẫn sẽ viên mãn. Cô ấy cũng rất vui vì em có thể nghĩ thông suốt."

Lộc Tri Vi nghe xong, bỗng cảm thấy cậu ta thật sự đã trưởng thành rất nhiều. Lần đầu gặp, cậu ta vẫn là một đứa trẻ cố chấp theo đuổi ánh trăng xa vời không thể với tới.

Cô nghĩ, có lẽ chính những lời này đã thay đổi vận mệnh của cô gái kia.

Lộc Tri Vi giải thoát cho cậu ta, cậu ta cũng giải thoát cho "bạch nguyệt quang" của mình.

Họ không cần phải làm công cụ phục vụ cho cốt truyện nữa. Từ nay về sau, chỉ làm chính mình.

Ứng Tức Trạch vẫn đang nói, nhẹ nhàng xoay ly cà phê.

"Trước đây em quá cố chấp, quá ngây thơ, không hiểu thế nào là yêu thật sự, cứ cho rằng yêu là dốc hết sức mình để thỏa mãn đối phương, là giữ người đó ở bên cạnh bầu bạn. Nhưng em đã quên, mỗi người đều có những theo đuổi của riêng mình, và cuộc đời này không chỉ có tình yêu. Cho nên tình yêu nên là cùng nhau hoàn thiện, nên buông tay khi cần, chứ không phải cưỡng cầu đối phương vì mình mà dừng bước."

Lộc Tri Vi khẽ cười gật đầu.

Yêu là cùng nhau hoàn thiện. Cô đồng ý với câu nói này.

Đó là tình yêu của những người trưởng thành. Có chính mình, có đối phương, có tương lai của cả hai, có một đời dài rộng phía trước.

"Em trưởng thành rồi." Lộc Tri Vi cảm khái.

Ứng Tức Trạch không nhịn được cười: "Vâng, trưởng thành rồi, cảm ơn sự dạy dỗ tận tình của Lộc lão sư trước đây. Đợi em mua được Lamborghini, nhất định sẽ mời chị ngồi thử đầu tiên."

Lộc Tri Vi: "Cảm ơn nhé, sau này em yêu đương nghiêm túc với người ta là được rồi."

Ứng Tức Trạch: "Yên tâm đi, 'trước khi bắt đầu lại, nên học cách xóa bỏ trước', em đã xóa bỏ rồi."

Xóa bỏ quá khứ với đoạn tình cảm không chín chắn đó, cũng xóa bỏ cả phương thức liên lạc với cô ấy. Từ nay về sau, mỗi người có cuộc sống riêng, không làm phiền nhau nữa.

"Nói chuyện của em xong rồi, giờ đến lượt chị đi," Ứng Tức Trạch uống một ngụm cà phê, hứng thú hỏi, "Chị, dạo này có gặp được người nào thích không?"

Lộc Tri Vi: "..."

Sao cậu ta lại giống Lộc Tư Kiều thế, đều quan tâm đến chuyện này là sao?? Hai đứa trẻ các người không có chuyện gì khác để quan tâm à???

Lộc Tri Vi nâng ly cà phê lên: "Đừng có tọc mạch."

Đúng lúc này, điện thoại trong tầm tay cô reo lên một tiếng.

Tang Vãn Từ đã gửi tin nhắn đến.

[Vãn Từ]: Tôi về đoàn phim rồi, cô về nhà chưa?

[Lộc Tri Vi]: Chưa, đang uống cà phê nói chuyện với Tiểu Ứng

[Vãn Từ]: Ồ.

[Vãn Từ]: Về nhà sớm đi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi.

Lộc Tri Vi bất giác cong môi cười.

[Lộc Tri Vi]: Biết rồi

Ứng Tức Trạch ngồi đối diện nhìn nụ cười của cô, chống cằm, gọi một tiếng: "Chị."

Lộc Tri Vi ngẩng đầu: "Hửm?"

Ứng Tức Trạch tức thì lộ vẻ mặt hóng chuyện: "Đang yêu à? Cười tươi như hoa vậy."

Lộc Tri Vi: "...Thôi đi!"

Cô cũng muốn nói lắm chứ, nhưng người ta là Tang Vãn Từ, cũng phải đồng ý đã.

Ứng Tức Trạch sảng khoái cười hai tiếng, nói: "Chị, thích thì cứ theo đuổi, phải chủ động tấn công. Chị là ai chứ, Lộc Tri Vi đấy, nấu ăn ngon, làm thủ công giỏi, diễn xuất tốt, chắc chắn không ai từ chối được chị đâu!"

Lộc Tri Vi bình tĩnh cất điện thoại đi.

Em trai à, em vẫn còn trẻ người non dạ quá, đối phương không phải là người cứ chủ động là có thể theo đuổi được đâu, đó là nữ chính vượt xa kịch bản đấy.

Còn chị, chỉ là một hạt cát vô danh giữa sa mạc mà thôi.

Lộc Tri Vi chỉ vào cậu ta: "Đều là những người chưa từng yêu đương, đừng có ở đây làm quân sư cho chị được không?"

Ứng Tức Trạch ngốc nghếch cười hai tiếng, ngượng ngùng gãi đầu.

"Đúng rồi, bộ phim vai chính mà chị ký hợp đồng sao rồi? Khi nào bắt đầu quay?"

"Hợp đồng ký xong hết rồi, mấy ngày nữa phải đi gặp đạo diễn xem ông ấy có yêu cầu gì trước khi bấm máy không."

"Tốt, cố lên, Lộc Tri Vi tiến lên!"

"Ừm! Em cũng cố lên, tranh thủ sớm ngày mua được Lamborghini, để chị không phải đi nhặt phiếu giảm giá trong thùng rác cho em nữa."

"Đừng nhắc đến chuyện đó, nhắc đến là em lại muốn cười ha ha ha — —"

Trời đất, trên đời lại có món quà sinh nhật kỳ quặc đến thế! Đúng là chị gái có khác, Lộc Tri Vi.

Lộc Tri Vi lặng lẽ uống một ngụm cà phê.

Đừng cười nữa em trai, đó là quá khứ đen đủi đến bùng nổ của chị cậu đấy, đen đến mức người nghe rơi lệ...

. . . .

Trước khi Lộc Tri Vi đi gặp đạo diễn của bộ phim mới, chương trình ghi hình hôm thứ Ba đã đúng hẹn lên sóng, và cũng trong ngày hôm đó đã leo lên hot search.

Với chủ đề "HơiKhiKhôngMuộn là thật".

Lúc Lộc Tri Vi mở ra xem, cô phải nghĩ một lúc lâu mới nhận ra đây là tên couple của cô và Tang Vãn Từ.

Trước đây vẫn là chủ tớ, sao mới quay đi quay lại đã có cả tên couple ngoài đời thật rồi???

Cô nhấn vào chủ đề, bài đăng hot nhất là ba tấm ảnh. Tấm đầu tiên là dải lụa đen trên tay Tang Vãn Từ, tấm thứ hai là dải lụa đen trên cổ cô. Tấm thứ ba là ảnh gốc của người mẫu mặc bộ trang phục mà Tang Vãn Từ mặc hôm đó, trên đó thể hiện rõ ràng, dải lụa đen vốn là một cặp.

Nhìn hình nói chuyện, lời ít ý nhiều.

Không ít người vì thế mà bị kéo vào hố couple này.

@ NuốtVàngThú: Tang Vãn Từ, phụ kiện quần áo của cô tại sao lại ở trên cổ người ta, với lại tại sao cô lại biết người ta sợ đau, mau cho tôi một lời giải thích chi tiết! Tôi không thiếu chút lưu lượng này đâu!

@ LạiLàThứHai: Tang Tang có thể có ý xấu gì chứ, Tang Tang chỉ là muốn dùng dây lưng trói chặt vợ mình thôi [đầu chó]

@ NóiChuyệnNgườiLớnĐi: Huhu Tang Tang còn chủ động chịu phạt thay Lộc Lộc, mũi đau còn chui vào lòng vợ huhu đây không phải là tình bạn, đây rõ ràng là tình yêu!!!

@ VắtNãoNghĩTên: Tôi trưởng thành rồi, tôi có thể xem mọi thứ, thêm nữa đi thêm nữa đi

@ WuhuTử: Cả nhà ơi, tôi tuyên bố đây là cặp đôi thơm nhất trong lịch sử couple của Tang Tang!

Đương sự Lộc Tri Vi ôm điện thoại, nhìn từng bình luận một, không khỏi há hốc mồm.

Mẹ ơi, nhiều người đẩy thuyền của mình thế này sao...

Vãn Từ biết chưa nhỉ?

Cô ấy có không vui khi bị ghép đôi ngoài đời thật không?

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như... khả năng không vui cũng không lớn lắm? Trước đây cô từng thấy Tang Vãn Từ bị gán ghép đủ loại couple lên hot search, cản cũng không cản được, danh hiệu "sát cả nam lẫn nữ" cũng từ đó mà ra. Nhưng cũng chưa từng thấy nàng nói gì.

Có lẽ là đã xem nhẹ rồi, không có cảm giác gì với những thứ vô thưởng vô phạt này. Cứ ghép đi, dù sao cũng không ghép được vào trái tim lạnh lùng vô tình của nàng đâu.

Lộc Tri Vi cảm thấy mình chắc cũng vậy, chẳng qua cũng chỉ là một trong số các couple thôi, lại không phải là duy nhất...

Nghĩ đến đây, cô lại có chút ủ rũ.

Đúng lúc này, Ôn Dao hớn hở chạy tới chọc vào WeChat của cô.

[Ôn Dao]: Chị Tri Vi, độ hot couple của chị và Tang Vãn Từ cao thật sự luôn á!

[Lộc Tri Vi]: Ồ, cũng được thôi...

[Ôn Dao]: Đừng khiêm tốn nữa chị, là siêu cao đó!

[Ôn Dao]: Là cao nhất trong lịch sử các couple của Tang Vãn Từ từ trước đến nay!

[Ôn Dao]: Chủ yếu là do chị ấy chịu tương tác với chị, mấy couple trước đây đều là người khác tự ghép, hoàn toàn không có tương tác gì cả

Lộc Tri Vi thầm nghĩ: Đương nhiên rồi, chúng tôi là bạn bè, bạn bè nhà ai mà không tương tác chứ?

[Ôn Dao]: Cho nên em mới muốn nói...

[Ôn Dao]: Hay là, hai người tạo một CP thương mại đi?

Lộc Tri Vi: "?"

[Ôn Dao]: Chị đi hỏi thử xem chị ấy có đồng ý không?

[Ôn Dao]: Em thấy chị ấy mà đồng ý, thì công ty của chị ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý

Ôn Dao kết luận: Tang Vãn Từ, nghệ sĩ có thực quyền thực sự.

Couple thương mại, nghe tên là hiểu rồi, là giả.

Trong giới giải trí có rất nhiều couple thương mại, lúc còn hợp tác thì ngọt ngào hết nấc, mỗi ngày đều phát đường cho fan, ngọt đến chết thì thôi. Đợi đến khi hết thời hạn, lại mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi.

Couple thương mại đặc biệt áp dụng cho các diễn viên chính vừa hợp tác xong phim thần tượng.

Nhưng mà, Lộc Tri Vi và Tang Vãn Từ đâu phải là diễn viên chính phim thần tượng! Hai bộ phim họ hợp tác, cô đều chết trong lòng Tang Vãn Từ, thế này thì làm couple thương mại kiểu gì!

Hơn nữa, Tang Vãn Từ bây giờ ngày càng nổi, danh tiếng của cô căn bản không xứng với vị thế cao của nàng, rõ ràng là đang đu bám. 80% là sẽ bị mắng là đang ké fame của Tang Vãn Từ.

Chỉ là...

Nhìn khung chat WeChat của Tang Vãn Từ trên màn hình, Lộc Tri Vi thở dài một hơi thật sâu.

Tại sao mình lại bất giác nhấn vào WeChat của cô ấy vậy chứ?

Ngón tay của mình thành thật đến thế sao?

Nhưng mình đúng là có chút muốn làm couple với cô ấy... mà lại không dám hỏi!!!

Lộc Tri Vi nằm sấp trên giường, ngay cả hai chân cũng đang bối rối mà đập đập xuống nệm. Đang đập, cô bỗng dừng lại, đột ngột ngẩng đầu: "Đến rồi!"

Lão Ngũ: 【?】

Cô vẻ mặt nghiêm nghị: "Cảm giác đến rồi!"

Lão Ngũ vẻ mặt ngơ ngác: 【???】

Giây tiếp theo, âm thanh của hệ thống đúng giờ vang lên.

【Nhiệm vụ được công bố: Tạo couple với nữ chính Tang Vãn Từ.】

【Nhắc nhở hệ thống: Nhiệm vụ không giới hạn thời gian.】

Lộc Tri Vi vẻ mặt kiêu ngạo thổi bay lọn tóc rủ xuống: "Ha, quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, hệ thống kỳ quặc, không bao giờ vắng mặt!"

【...】

Lão Ngũ cảm thấy vô cùng cạn lời.

【Tôi thấy bây giờ người có thể đoán chính xác được thời gian nó xuất hiện như cô mới là người kỳ quặc hơn đấy.】

. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top