CHƯƠNG 40
Khâu Lạc tuôn ra chuyện này cứ như thể đó là một bí mật động trời.
Ý định ban đầu của hắn là hy vọng Tang Vãn Từ có thể nhận ra bộ mặt thật của Lộc Tri Vi, nhận ra cô ta đang lợi dụng lợi thế giới tính để mưu lợi cho bản thân, từ đó kịp thời dừng lại tổn thất, tránh xa kẻ tiểu nhân.
Kết quả là Tang Vãn Từ chỉ nhẹ nhàng... nhướng mày.
Không hề có sự kinh ngạc, cũng chẳng hề có sự phẫn nộ, chỉ có một sự bình tĩnh đến lạ thường.
Tang Vãn Từ thậm chí còn cảm thấy Khâu Lạc đóng phim đến lú lẫn rồi.
Lộc Tri Vi là fan cứng của nàng, không thích nàng thì làm sao gọi là fan cứng được? Làm fan giả thì còn tạm được.
"Cô..."
Khâu Lạc lộ vẻ hoang mang, giọng điệu ngập ngừng.
"Không có gì muốn nói sao?"
"Nói gì cơ?" Tang Vãn Từ hỏi lại.
Khâu Lạc cảm thấy dưới sự bình tĩnh của nàng, hắn trông giống như một kẻ chưa trải sự đời.
Sự việc diễn biến hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn.
Hắn uống một ngụm cà phê để trấn tĩnh lại, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn mới mở miệng: "Cô thật sự hiểu tôi đang nói gì không?"
Tang Vãn Từ kỳ quái nhìn hắn, lại ném ra một câu hỏi: "Cô ấy thích tôi không phải là chuyện rất bình thường sao?
"Chẳng lẽ anh không có fan nữ nào thích à?"
Khâu Lạc: "Chính...Ể? Fan nữ?!"
Tôi đang nói chuyện tình yêu, mà cô lại nghĩ đến fan nữ???
Tang Vãn Từ nhìn gương mặt hắn, cho rằng Khâu Lạc cảm thấy ví dụ của mình không thỏa đáng, nên đã cẩn thận thay đổi giới tính của đối tượng trong ví dụ: "Đối với anh thì là fan nam."
Lộc Tri Vi đối với nàng, chẳng khác nào fan nam đối với Khâu Lạc, đều là sức hấp dẫn đối với người cùng giới.
Nhưng thời đại này, ai mà chẳng có vài fan nam fan nữ yêu thích?
Chuyện này có gì đáng để tuôn ra như một bí mật động trời chứ?
Khâu Lạc: "..."
Hóa ra chúng ta không cùng một tần số... Có thể nói chuyện được đến nước này đúng là một kỳ tích.
"Cô hiểu lầm rồi." Vẻ mặt Khâu Lạc có chút cạn lời, "Tôi nói không phải là tình cảm của fan đối với thần tượng, mà là tình yêu nam nữ, cô hiểu không?"
Tang Vãn Từ: "...?"
Khâu Lạc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt chính trực.
"Đúng vậy, cô ta thích cô, cho nên mới dùng lợi thế giới tính để hết lần này đến lần khác tiếp cận cô, mê hoặc cô, khiến cô không chút đề phòng mà đối tốt với cô ta. Đây là chiêu trò của mấy người đồng tính đấy!
"Vãn Từ, người trong cuộc thì mờ, người ngoài cuộc thì tỏ, cô là đương sự không nhận ra chuyện này cũng là điều bình thường.
"Tôi sở dĩ nói cho cô biết là vì lo lắng cô sẽ bị lừa.
"Bây giờ cô đã biết rồi, nên sớm tránh xa cô ta ra, để cô ta không có cớ làm những chuyện quá đáng hơn sau này, làm hại đến cô."
Từng câu từng chữ đều toát lên sự lo lắng của hắn dành cho Tang Vãn Từ.
Từng lời tha thiết đều thể hiện sự quan tâm và yêu mến của hắn dành cho nàng.
Cứ như thể trong cả đoàn phim này, tuyệt đối không có ai tốt với nàng hơn hắn.
Tang Vãn Từ: "..."
Khâu Lạc tự luyến vuốt tóc: "Thế nào, có phải bị sự quan sát tinh tế của tôi dọa sợ rồi không?"
Rồi lại dịu dàng nhìn nàng: "Hay là bị việc Lộc Tri Vi có ý đồ khác dọa sợ rồi?
"Ôi, Vãn Từ của chúng ta đúng là quá thiện lương, nếu không thì loại người như Lộc Tri Vi sao có thể có cơ hội lợi dụng được chứ?"
Tang Vãn Từ, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng nhíu mày.
Đôi mày nàng hơi chau lại, đầu ngón tay nhẹ gõ lên ly cà phê.
Loại người như thế là loại người như thế nào?
Fan cứng của nàng sao lại là "loại người như thế"?
Tang Vãn Từ vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm Khâu Lạc, trong mắt ánh lên vẻ không vui.
Khâu Lạc chỉ tưởng nàng nghĩ đến Lộc Tri Vi nên mới tức giận, bèn lặng lẽ đưa tay ra định nắm lấy tay nàng, muốn cho nàng cảm giác an toàn vững chãi và ấm áp.
"Không sao đâu, còn có tôi ở đây, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu."
Hắn rất đáng tin cậy, xin hãy cứ thoải mái dựa dẫm vào hắn, không cần khách sáo.
Nào ngờ lại bị Tang Vãn Từ gạt tay ra.
"Anh nên cảm ơn vì ly cà phê này là đồ nóng." Tang Vãn Từ mặt không cảm xúc nói.
"?" Khâu Lạc không hiểu, "Tại sao?"
"Bởi vì nếu là đồ lạnh, tôi đã hắt lên mặt anh rồi."
"???"
...
Lộc Tri Vi không có việc gì làm, ngồi trong phòng khách sạn ngắm trăng.
Hiếm hoi lắm ngày mai mới được nghỉ, tối nay cô định thức khuya một chút.
Như thể để nể mặt cô, ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, tựa như một viên ngọc trai tròn trịa, lấp lánh được khảm trên tấm màn đêm đen kịt, lung linh động lòng người.
"Lão Ngũ."
Cô đột nhiên lên tiếng.
Lão Ngũ đang bận gõ lệnh nghe thấy tiếng liền dừng tay: 【 Sao vậy? 】
Lộc Tri Vi đột nhiên tò mò: "Anh nói xem hệ thống tiếp theo có giao cho tôi nhiệm vụ khiêu khích Khâu Lạc không?
"Giống như... lần trước bắt tôi gắp thức ăn cho Vãn Từ trước mặt Tiểu Ứng vậy?"
Cô cảm thấy cái hệ thống này, ngoài việc cản trở sự tiến triển của tình bạn ra, còn rất biết cách khiêu khích.
Nếu không phải Ứng Tức Trạch vẫn giống như trong cốt truyện gốc, không ghi hận cô thì mới là chuyện lạ.
Lão Ngũ suy nghĩ một hồi, bất giác lắc đầu: 【 Nói không chừng. 】
Thân phận của Khâu Lạc từ nam chính rớt xuống thành nam phụ, tình tiết này không nằm trong tuyến cốt truyện gốc, hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn.
Hắn bây giờ thuộc dạng vai phụ mới được thế giới cưỡng ép thêm vào.
Cho nên hắn rốt cuộc có thể được hệ thống kiểm tra và thêm vào danh sách nhiệm vụ như các vai phụ khác hay không vẫn còn là một vấn đề.
Nói trắng ra là, cái thế giới mới này có quá nhiều chuyện khiến người ta không lường trước được...
Lộc Tri Vi "Ồ" một tiếng.
Nếu không có thì đương nhiên là tốt nhất.
Nếu có, cô cũng đành chịu.
Giặc đến thì đánh, nước lên thì ngăn.
Ngoài việc ngoan ngoãn làm nhiệm vụ ra thì cô còn có thể làm gì nữa chứ?
Chẳng lẽ lại mở cửa sổ nhảy lầu giải sầu.
Lộc Tri Vi đang mải mê suy nghĩ, điện thoại đặt trên đùi bỗng rung lên.
Cúi đầu mở khóa, là tin nhắn của Lộc Tư Kiều.
[Tư Kiều]: Chị, dạo này sao rồi ạ? Có ăn uống đầy đủ không?
[Tư Kiều]: Em lại nhận được học bổng rồi nè, mời chị uống trà sữa nha.
[Tư Kiều]: 【Lì xì】
Một phong bao lì xì nho nhỏ hiện ra trên màn hình.
Lộc Tri Vi không bấm nhận, nhưng đôi mắt đã ánh lên nụ cười mãn nguyện.
So với cha mẹ, cô em gái giúp cô cảm nhận được sự gắn kết gia đình hơn.
Còn tiền thì thôi, Lộc Tư Kiều đang đi học, cần tiền hơn cô.
[Lộc Tri Vi]: Tuyệt vời, tiếp tục cố gắng nhé!
[Lộc Tri Vi]: Không cần lì xì cho chị đâu, em là sinh viên, tiền cứ giữ lấy mà tiêu, không đủ thì nói với chị.
Lộc Tư Kiều thầm nghĩ quả nhiên là vậy.
Dù thế nào đi nữa, Lộc Tri Vi cũng sẽ không nhận tiền của cô, dù chỉ là tiền một ly trà sữa.
Lúc cô gửi cho ba mẹ, họ đều nhận cả.
Lộc Tư Kiều thở dài, cảm thấy Lộc Tri Vi rất khách sáo, ngay cả đang làm công việc gì cũng không nói cho em gái biết.
"Công việc bình thường có thể thấy ở khắp nơi."
Vậy rốt cuộc là công việc gì chứ...
Lộc Tri Vi thấy Lộc Tư Kiều không trả lời nữa, liền rất dịu dàng mà gửi thêm một câu "Ngày mai em còn phải đi học đúng không? Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon nhé", sau đó thoát ra khỏi giao diện trò chuyện của hai người.
Đúng lúc này, Ứng Tức Trạch nhắn tin cho cô, hỏi xem việc quay phim có thuận lợi không.
[Lộc Tri Vi]: Khá tốt, rất thuận lợi.
[Tiểu Ứng]: Mọi người trong đoàn đều tốt chứ?
[Tiểu Ứng]: Không ai bắt nạt chị chứ?
[Tiểu Ứng]: Nếu có ai bắt nạt chị, chị cứ nói với em, em sẽ bay qua đó đánh hắn ngay trong đêm!
Lộc Tri Vi bị cậu ta chọc cho bật cười.
[Lộc Tri Vi]: Vậy thì lộ phí của Ứng lão sư đây cũng đắt quá nhỉ.
[Tiểu Ứng]: Không sao, có Lộc lão sư giúp em chi trả rồi.
[Tiểu Ứng]: 【Hì hì.JPG】
[Lộc Tri Vi]: Được, tôi bây giờ sẽ cầm bát ra cửa xin ăn, xin khoảng mười mấy hai mươi năm chắc là đủ lộ phí cho cậu rồi.
[Lộc Tri Vi]: Chờ tôi nhé!
[Lộc Tri Vi]: 【Tôi xin ăn nuôi cậu.JPG】
Ứng Tức Trạch nhanh như chớp lưu lại nhãn dán, cười rồi gửi cho Lộc Tri Vi một tấm ảnh.
Trong ảnh là một con chim cánh cụt nhồi bông màu đen đang nhắm mắt, lặng lẽ nằm sấp dưới ánh đèn bàn, trông đáng yêu như đang ngủ vậy.
[Lộc Tri Vi]: Cậu mua à?
[Lộc Tri Vi]: Dễ thương quá.
[Tiểu Ứng]: Không phải mua đâu, hôm nay em rút thăm trúng thưởng được đấy, chỉ tốn một đồng thôi, thế nào, có phải rất lợi hại không!
[Lộc Tri Vi]: Xin vía!
Vận may tốt như vậy, lúc này không xin vía thì còn đợi đến lúc nào!
Sau một hồi xin vía điên cuồng qua màn hình, cô đột nhiên hô lên: "Lão Ngũ!"
Lão Ngũ: 【?】
Lộc Tri Vi: "Tôi muốn rút thăm trúng thưởng!"
Lão Ngũ ngơ ngác: 【 Đột ngột vậy sao? 】
Lộc Tri Vi vô cùng gấp gáp: "Tôi vừa mới xin vía của Tiểu Ứng, mau lên, nhân lúc vận may của tôi không để ý!"
Lão Ngũ tuy cảm thấy cô làm vậy có hơi buồn cười, nhưng vẫn rất phối hợp mà khởi động hệ thống rút thăm trúng thưởng cho cô với tốc độ nhanh nhất.
Lộc Tri Vi liếc nhìn thời gian trò chuyện với Ứng Tức Trạch, rồi chọn ra một con số từ đó.
"Lần này tôi chọn số hai, không đổi!
"Tôi có dự cảm, nhất định là số hai!
"'Quyền cảm kích' ta tới đây!"
Lão Ngũ ngồi trong phòng điều khiển nhìn màn hình hệ thống, nhất thời cũng cảm thấy hồi hộp thay cho Lộc Tri Vi.
Phần thưởng không được công bố ngay lập tức, dù chỉ có quản trị viên mới có thể nhìn thấy, hệ thống vẫn phải ngoan cố thực hiện nghi thức rút thăm trúng thưởng, làm hiệu ứng đặc biệt.
Phần thưởng của số 2 được phóng to trên màn hình.
Sau một trận ánh sáng vàng chói lòa, bộ mặt thật của nó từ từ hiện ra.
Lão Ngũ nhìn phần thưởng đó: 【...】
Anh ta tháo kính xuống, cạn lời mà xoa trán.
Cái vận may này thật là... nát bét.
Lộc Tri Vi đổi một chiếc túi khác, thành thạo đổ đồ ra, rồi háo hức hỏi: "Thế nào? Là đồ tốt chứ?"
Đáp lại cô là một khoảng lặng.
Vài giây sau, cô mới nghe thấy Lão Ngũ hỏi một câu: 【 Ừm... ít nhất thì bữa khuya tối nay của cô đã có rồi. 】
Lộc Tri Vi: "?"
Lão Ngũ: 【 Không muốn ăn khuya, làm bữa sáng cũng được, bữa trưa cũng có thể, bữa tối cũng không phải là không được... 】
Lộc Tri Vi: "..."
...Có một dự cảm chẳng lành.
...
Tang Vãn Từ rời khỏi quán cà phê, bỏ lại Khâu Lạc đang ngơ ngác.
Đứng ở cửa, nàng lấy điện thoại ra xem giờ.
Sau đó, một phút ngẫu hứng, nàng gọi điện cho Lộc Tri Vi.
Cũng không hẳn là ngẫu hứng, dù sao thì họ cũng vừa mới nhắc đến Lộc Tri Vi.
Điện thoại rất nhanh đã được kết nối.
Giọng của Lộc Tri Vi từ bên trong vọng ra: "Alo, Vãn Từ?"
Giọng nói rất trong trẻo, vừa nghe đã biết là chưa ngủ.
Tang Vãn Từ hỏi: "Cô đang làm gì vậy?"
Giọng của Lộc Tri Vi truyền đến từ ống nghe, tức thì lộ ra một tia thê thảm.
"Đang pha mì gói đêm khuya đau lòng."
Tang Vãn Từ: "???"
...
Lúc mở gói mì, Lộc Tri Vi vẫn còn rất cạn lời.
Hóa ra ngoài "phiếu giảm giá năm đồng cho Lamborghini", còn có thể có những phần thưởng khiến cô không còn gì để nói hơn nữa.
Một hộp mì gói, cộng thêm hai cây xúc xích ăn liền.
Xúc xích còn là do Lão Ngũ thấy cô đáng thương nên nhân cơ hội tặng thêm.
Nhưng điều đáng an ủi là, Tang Vãn Từ đã đặc biệt mang đến cho cô một phần ăn khuya phong phú và ngon miệng.
Trong đêm lạnh lẽo này, vẫn còn một tia ấm áp.
Tang Vãn Từ ngồi trên ghế sofa, tiện tay cầm lấy một quyển sách bên cạnh, rồi khó hiểu nhìn cô: "Cô không ăn đồ tôi mang đến à?"
Lộc Tri Vi nói: "Ăn hết chứ. Dù sao mì cũng đã pha rồi, không nên lãng phí."
Cô lại hỏi: "Sao cô lại ở ngoài muộn thế này, không về khách sạn à?"
"Khâu Lạc hẹn tôi gặp mặt."
Tang Vãn Từ thờ ơ mở sách ra.
Lộc Tri Vi nghe thấy vậy liền nhíu mày: "Hắn ta không phải vẫn còn bám lấy cô chứ, lần trước cô từ chối không phải đã nói rất rõ ràng rồi sao, hắn lại không hiểu à?"
"Không sao đâu, lần này chắc hắn sẽ thành thật rồi."
Tang Vãn Từ bình thản ung dung buông sách xuống.
"Bởi vì tôi đã nói với hắn là tôi có người mình thích rồi."
Lộc Tri Vi không khỏi nhìn về phía nàng, tò mò hỏi: "Hắn không hỏi cô là ai à?"
"Có hỏi."
"Cô nói thế nào?"
Tang Vãn Từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Lộc Tri Vi: "Tôi nói...
"Là cô."
Lộc Tri Vi đang bưng bát mì, ngây người ra.
_ _ _ _
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người biết cái meme cầm bát đũa mà sững sờ chứ.
Tiểu Lộc bây giờ chính là cái meme đó đó ha ha ha ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top