CHƯƠNG 36
Lộc Tri Vi cũng chẳng hiểu sao dạo này mình lại xui xẻo đến thế, vừa bắt đầu đã bốc phải toàn kịch bản không có kết cục tốt đẹp.
Nếu không phải bối cảnh của những câu chuyện này khác nhau, cô còn tưởng ông trời đang ngầm báo trước cho mình về số phận tương lai.
Vì nữ chính mà sinh, vì nữ chính mà diệt.
May mà họ đang sống trong một xã hội có pháp luật.
Lộc Tri Vi gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, quay lại cuộc trò chuyện với Tang Vãn Từ.
[Vãn Từ]: Ừm, xin chỉ giáo nhiều hơn.
[Vãn Từ]: Sau này có thể tôi sẽ tìm cô để đối diễn.
[Vãn Từ]: Nếu cô có cần, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.
[Lộc Tri Vi]: Dễ nói dễ nói.
[Lộc Tri Vi]: Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.
[Vãn Từ]: Ngủ ngon.
Đặt điện thoại xuống, Lộc Tri Vi tắt đèn.
Ngày mai lại là một ngày tốt lành để người làm công đi dọn gạch.
...
Đạo diễn Quách Tuệ cũng giống như đạo diễn Lý, việc đọc kịch bản tập thể là yêu cầu bắt buộc, bất kỳ diễn viên nào cũng không được vắng mặt.
Dưới sự dẫn dắt của bà, buổi đọc kịch bản của《Vấn Tiên Môn》diễn ra vô cùng thuận lợi, các diễn viên và đội ngũ sản xuất chính cũng đã ăn khớp với nhau về nội dung.
Tiếp theo là thử tạo hình.
Vai nữ chính của Tang Vãn Từ, mở đầu là một tiểu đệ tử trong tông môn, tạo hình giai đoạn đầu không khác biệt nhiều so với các đệ tử khác, chủ yếu là dựa vào nhan sắc để cân tất cả.
Chỉ đến khi nàng rời khỏi tông môn, tạo hình mới bắt đầu đa dạng, từ mộc mạc đến hoa lệ đều có đủ, hệt như đang chơi một trò thay đồ vậy.
Nhưng Lộc Tri Vi thì khác.
Nhân vật lần này của cô, giai đoạn đầu trong mắt mọi người là một cô gái hoạt bát, vui vẻ, con gái của tông chủ với thân phận tôn quý. Tạo hình và trang sức trên tóc đương nhiên phải nổi bật và lộng lẫy hơn các đệ tử khác để thể hiện rõ thân phận.
Tạo hình ma hóa ở giai đoạn sau lại lấy màu đỏ làm chủ đạo, so với dáng vẻ linh động hoạt bát ban đầu, lại có thêm vài phần yêu kiều, ma mị.
Tuy không có nhiều tạo hình bằng nữ chính và nữ phụ, nhưng cũng đủ để khiến người khác phải sáng mắt.
Khi Tang Vãn Từ thấy cô mặc bộ váy lụa màu đỏ thẫm từ trong bước ra, nàng đã không khỏi sững người.
Lộc Tri Vi rất trắng.
Những ngón tay thon dài lấp ló sau lớp tay áo rộng màu đỏ thẫm, trắng ngần tựa như tuyết đầu đông.
Gương mặt vốn chỉ ưa nhìn, qua vài nét bút của chuyên viên trang điểm, bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng.
Trong mỗi ánh nhìn lúng liếng, lại mơ hồ ẩn hiện một nét quyến rũ yêu dị.
Tựa như chỉ cần cô ngoắc nhẹ ngón tay, chẳng có trái tim nào là không chiếm được.
Tang Vãn Từ đăm đăm ngắm nhìn, không rời mắt một giây.
Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, hóa ra Lộc Tri Vi lại là một người đẹp đến thế.
Quách Tuệ đặc biệt hài lòng với tạo hình sau khi ma hóa của Lộc Tri Vi.
Giai đoạn đầu vẫn cần điều chỉnh thêm một chút, bà hy vọng tạo hình có thể phù hợp với sự ngây thơ, linh động của nhân vật.
Bà cũng mong nhà tạo hình có thể mạnh dạn phát huy sức tưởng tượng, đừng bị giới hạn trong những khuôn mẫu mà các đồng nghiệp đã đặt ra.
Tiên hiệp mà, đương nhiên phải dựa vào sức tưởng tượng khác người rồi.
"Cái thần thái vừa rồi của cô rất tốt, sau này cứ diễn như vậy là được."
Quách Tuệ đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lộc Tri Vi.
"Cô tên gì ấy nhỉ? Lộc Tri Vi đúng không? À, tôi có nghe đạo diễn Lý nhắc đến cô rồi. Cố gắng lên nhé, tôi rất xem trọng cô."
Lộc Tri Vi được khen mà vừa mừng vừa lo, vội vàng khiêm tốn nói lời cảm ơn.
Trời đất ơi, đây là sức mạnh từ hào quang của nam chính sao?
Chỉ diễn một vai a hoàn nhỏ nhoi mà đã được đạo diễn lớn nhớ mãi không quên, lại còn được nhắc đến trước mặt các đạo diễn khác.
Đây là tình tiết mà cô có nằm mơ cũng không thấy được.
Lão Ngũ không phủ nhận đây là tác dụng của hào quang, nhưng cũng không thể phủ nhận sự nỗ lực của Lộc Tri Vi.
【 Cô nỗ lực, hào quang mới có thể khuếch đại sự ưu tú của cô. 】
【 Trong lúc biết ơn hào quang, điều cô nên khẳng định nhất chính là bản thân mình. 】
【 Cố lên nhé, cô con gái ngốc. Tương lai tươi sáng, hãy bước đi trên con đường trải đầy hoa! 】
Lộc Tri Vi được khen nên tâm trạng rất tốt: 【 Được thôi, không thành vấn đề! 】
Đừng nói là đường hoa.
Đường kim cương cấn chân cô cũng nguyện ý bước đi!
Lộc Tri Vi ngó nghiêng tứ phía, tìm thấy Tang Vãn Từ đang nhìn về phía mình.
Thế là cô xách nhẹ tà váy, cẩn thận bước qua hỏi: "Thế nào, đẹp không?"
Ánh mắt Tang Vãn Từ dõi theo từng bước chân của Lộc Tri Vi, rồi thành thật dừng lại trên người cô.
Nghe câu hỏi này, nàng nhẹ gật đầu.
"Ừm, rất đẹp."
Người này không nên là một hạt bụi vô danh.
Cô ấy phải là một vì sao rực rỡ trên bầu trời.
"Lộc Tri Vi, cô rất hợp với màu đỏ."
"Thật không? Vậy thì tốt quá, tôi còn sợ mình không cân nổi tạo hình này."
"Không hề, thật sự rất đẹp, vô cùng đẹp, không ai hợp hơn cô đâu."
Lộc Tri Vi nghe vậy thì vui ra mặt: "Oa, đây là lời khen cao nhất từ Tang lão sư của chúng ta, xem ra tôi đẹp thật rồi."
Tang Vãn Từ gật đầu một cách rất nghiêm túc, như thể đang khẳng định một chuyện vô cùng quan trọng.
Ánh mắt Lộc Tri Vi dần trở nên dịu dàng, lại theo bản năng định nói "cảm ơn", may mà kịp phản ứng lại, vội mím chặt môi để không làm Tang Vãn Từ phải nhíu mày.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Tang Vãn Từ: "Vãn Từ cũng đẹp, bất kể là bộ nào cũng đều đẹp."
"Vãn Từ của chúng ta chính là cô bé xinh đẹp nhất cả trường quay."
Tang Vãn Từ lại vén lọn tóc dài của cô lên, lắc đầu, dịu dàng nói: "Vẫn kém cô một chút."
Trong mắt nàng lúc này, Lộc Tri Vi là một vì sao biết phát sáng.
Một vì sao lộng lẫy và rực rỡ, luôn thu hút mọi ánh nhìn.
Cách đó không xa, Khâu Lạc đang dang rộng cánh tay để nhân viên công tác điều chỉnh lại trang phục.
Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy được khoảnh khắc dịu dàng giữa Tang Vãn Từ và Lộc Tri Vi.
Cái chạm hờ hững nơi đầu ngón tay, hành động vén tóc đầy thân mật...
Bầu không khí mờ ám ấy cứ như không cần trả tiền mà cứ thế phả thẳng vào gương mặt đẹp trai của hắn!
Điều chết người nhất là Tang Vãn Từ còn mỉm cười với Lộc Tri Vi.
Vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào.
A, mẹ kiếp.
Hắn cũng muốn Tang Vãn Từ cười với mình như thế.
...Không được tức giận.
Khâu Lạc quay mặt đi, không nhìn khung cảnh vừa ngọt ngào ấm áp, lại vừa đâm vào tim gan ấy nữa.
Hắn tự an ủi mình: Không sao đâu, Tang Vãn Từ chắc chắn không thích Lộc Tri Vi, nàng chỉ xem cô ta như chị em thôi, đúng vậy, chỉ là chị em. Là Lộc Tri Vi đang lợi dụng giới tính để tiếp cận nàng, ừm, chắc chắn là như vậy...
...
Lộc Tri Vi ngồi trong phòng đọc kịch bản, nghiên cứu thiết lập nhân vật của mình.
Tiểu sư muội trong mắt mọi người là con gái tôn quý của tông chủ.
Nhưng đó chỉ là trong mắt các đệ tử và một vài trưởng lão mà thôi.
Chỉ có tông chủ và hai vị trưởng lão mới biết, con gái thật sự của tông chủ là một người khác.
Tiểu sư muội chỉ là một công cụ dùng để chắn tai ương, nối mệnh cho con gái của tông chủ mà thôi.
Con gái của tông chủ sau khi sinh ra đã ốm yếu, bệnh tật triền miên, mệnh cách lại càng rối rắm, gặp nhiều tai ương.
Có người vì lo cho con gái yêu mà dâng lên cho tông chủ một thuật cổ: Trộm mệnh.
Tìm một bé gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ với con gái của lão ta.
Bé gái này phải khỏe mạnh, mệnh cách phải thật tốt.
Sau khi tìm được, liền có thể thi triển thượng cổ chi thuật, cưỡng ép hoán đổi mệnh cách của hai đứa trẻ.
Thuật pháp này không phải một sớm một chiều là xong, mà là một quá trình lặng lẽ trộm trời đổi mệnh, cần đến mười sáu năm mới có thể hoàn toàn hoán đổi.
Nhưng thuật cổ này là hành vi nghịch thiên, là cấm thuật.
Người tu chân đều biết, sử dụng cấm thuật rất có thể sẽ bị trời phạt.
Nhưng vị tông chủ tự cao tự đại vẫn cứ làm.
Chút trời phạt thì có gì đáng sợ?
Chẳng qua chỉ là vài đạo thiên lôi, chịu đựng một chút là qua.
Tông môn của ông có biết bao nhiêu pháp bảo, thế nào cũng có vài món chống được thiên lôi.
Hơn nữa, dù có bị trời phạt thì cũng chỉ có mình ông chịu, có gì phải sợ?
Nhưng nữ nhi của ông thì khác.
Đến lúc đó, nhi nữ bảo bối của ông sẽ được tái sinh, cả đời thuận buồm xuôi gió.
Còn hài tử đáng thương kia?
Không quan trọng.
Và tiểu sư muội, với tư cách là hài tử đáng thương không hề hay biết gì, trước khi việc trộm mệnh thành công, vẫn luôn sống dưới thân phận con gái tông chủ trong mắt mọi người.
Bởi vì mệnh cách bị hoán đổi, nàng luôn rất xui xẻo, cực kỳ dễ gặp phải những nguy hiểm lớn nhỏ.
Nhỏ thì bị ngưỡng cửa làm vấp ngã, lớn thì ra ngoài rèn luyện lúc nào cũng bị yêu thú coi là mục tiêu mà truy đuổi khắp nơi.
Mà nữ chính, vừa hay lại là người đã mấy lần cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy.
Cho nên trong mắt nàng, nữ chính là ân nhân cứu mạng, là một người rất lợi hại.
Là vì sao, là ánh trăng, là sự tồn tại đặc biệt nhất.
Lộc Tri Vi vuốt cằm, "xì" một tiếng.
Có một vấn đề đã làm cô bối rối mấy ngày nay.
Thứ cho cô nói thẳng... sao cô cứ cảm thấy cái sự tồn tại "đặc biệt nhất" này, nó có gì đó không đúng lắm nhỉ?
"Không phải chứ..."
Lộc Tri Vi không nhịn được mà lên tiếng.
"Có thứ tình chị em nào mà thấy sư tỷ thân với người khác thì ghen, có giường êm không ngủ lại chui vào ổ chăn của sư tỷ, nằng nặc đòi ôm sư tỷ ngủ trên giường ván cứng hay sao???"
Sao chỗ nào cũng phảng phất một bầu không khí vi diệu không bình thường thế này!
Lão Ngũ nhướng mày: 【 Ừm... Chẳng phải là vậy sao? 】
Lộc Tri Vi cảm thấy khó hiểu vô cùng, gãi gãi đầu.
Rốt cuộc là do cô tiểu sư muội này không đứng đắn, hay là do kinh nghiệm kết giao bạn bè của mình quá ít nên hiểu sai ý???
Lộc Tri Vi quyết định ngày mai sẽ hỏi biên kịch.
Chỉ có hỏi rõ ràng mới có thể diễn nhân vật tốt hơn.
Trước đây cô cũng từng xem qua tác phẩm của biên kịch《Vấn Tiên Môn》.
Vị biên kịch này quả thực rất thích cài cắm chi tiết, bao gồm cả những tuyến tình cảm của các vai phụ.
Có những nhân vật cả bộ phim không nói một lời yêu thích nào, nhưng khán giả vẫn có thể cảm nhận được thứ tình cảm bỏng cháy mà sâu đậm ấy qua từng hành vi, cử chỉ của họ.
Còn cảm động hơn cả việc nói ra.
Vị biên kịch này cũng rất thích tung hỏa mù.
Trong《Vấn Tiên Môn》, người thân thiết với tiểu sư muội không chỉ có nữ chính, mà còn có cả các đệ tử đồng môn khác.
Tiểu sư muội có và chỉ có một cảnh tỏ tình duy nhất, lại là với đồng môn, mà còn tỏ tình nhầm người, nhưng những lời thoại sau đó cũng không nói rõ người cô muốn tỏ tình là ai.
Cho nên Lộc Tri Vi không dám tùy tiện phán đoán.
Ngày mai hỏi cho rõ thì hơn.
Hôm sau, Lộc Tri Vi mang câu hỏi đi tìm biên kịch.
Biên kịch đẩy gọng kính, mỉm cười nhẹ: "Đúng vậy, chính là như cô nghĩ đó."
Lộc Tri Vi thầm nghĩ: Quả nhiên.
Sau đó, biên kịch kéo tay cô lại nói: "Nhưng cô đừng nói cho người khác biết nhé."
Lộc Tri Vi: "?"
Biên kịch ung dung giải thích: "Khán giả xem phim là đi theo góc nhìn của từng nhân vật.
"Tình cảm của tiểu sư muội trong phim rất mờ ảo, kín đáo, những người khác lại không có khái niệm về đồng tính, nên đương nhiên họ chỉ xem cô ấy như một cô em gái thích bám dính lấy chị mình, chứ không nghĩ xa hơn.
"Không nói cho các diễn viên khác là để giữ lại sự bí ẩn này, như vậy họ có thể diễn một cách tự nhiên hơn, khán giả khi đứng ở góc nhìn của họ để xem tiểu sư muội cũng sẽ không quá nhanh chóng nhận ra manh mối.
"Đợi đến khi toàn bộ mạch truyện được hé lộ, khán giả lại tỉ mỉ tìm tòi, đó sẽ lại là một quả trứng phục sinh."
Biên kịch nói với vẻ mặt đầy tự hào: "Tôi thích cho khán giả những quả trứng phục sinh như vậy."
Lộc Tri Vi: "..."
Thứ mà cô gọi là trứng phục sinh rõ ràng là hỏa mù thì có.
Biên kịch cười vỗ vai cô: "Quang minh chính đại mà tiếp cận, cẩn thận từng li mà yêu thầm.
"Cố lên, hy vọng cô có thể diễn ra được cảm giác đó."
"Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng."
Lộc Tri Vi nghiêm túc đáp lời.
...
Cảnh quay đầu tiên là giai đoạn nữ chính còn là đệ tử.
Đã là thời đệ tử, tự nhiên không thể thiếu tiểu sư muội.
Tang Vãn Từ mặc bộ đồ đệ tử màu xanh da trời, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, chỉ dùng một sợi dây buộc tóc để điểm xuyết.
Nàng hơi nghiêng đầu nhìn Lộc Tri Vi đang giấu quả táo vào trong tay áo bên cạnh.
Trang sức của Lộc Tri Vi nhiều hơn một chút, tạo hình thiên về hướng đáng yêu, lúc cử động, những tua rua ngắn rủ xuống cũng lúc lắc theo, trông đặc biệt hay ho.
Cảm nhận được ánh nhìn, Lộc Tri Vi quay đầu lại, phát hiện là Tang Vãn Từ thì mỉm cười với nàng một cái.
Tang Vãn Từ cũng cười đáp lại.
Khâu Lạc thấy cảnh này: Ngưỡng mộ, ghen tị, chua lè!
Giấu đạo cụ xong, hai người cùng các diễn viên khác ngồi xuống những chiếc bồ đoàn mà đoàn phim đã chuẩn bị sẵn.
Trước khi vào cảnh, Tang Vãn Từ nghe thấy Lộc Tri Vi khẽ gọi một tiếng: "Sư tỷ."
Tang Vãn Từ ngẩn người.
Đột nhiên nghe một người lớn tuổi hơn mình gọi mình là "tỷ"...
Cảm giác cũng lạ lẫm thú vị phết?
Đôi mắt nàng ánh lên một tia hứng thú, mỉm cười nhìn về phía Lộc Tri Vi: "Sao vậy?"
Lộc Tri Vi ôm quả táo đạo cụ trong tay áo, mắt nhìn xuống con đường dưới chân: "À, không có gì, tôi chỉ gọi trước một tiếng, để cô quen dần thôi."
Sợ nàng có gánh nặng tâm lý về cách xưng hô, Lộc Tri Vi liền an ủi: "Không sao đâu, không cần thấy ngại, cô là chị của tôi, tôi gọi cô là sư tỷ, hai chúng ta cứ gọi theo vai vế của riêng mình là được."
Tang Vãn Từ: "..."
Hình như nàng cũng đâu có thấy ngại...
Cảnh đầu tiên là buổi học tĩnh tọa của các đệ tử.
Tiểu sư muội do Lộc Tri Vi thủ vai là một cô nhóc không chịu ngồi yên.
Nàng ngồi sau lưng sư tỷ, lén lút lấy quả táo ra, chuẩn bị gặm vài miếng.
Trước khi gặm, cô còn rướn cổ nhìn trưởng lão Thanh Tâm đang nhìn đi chỗ khác ở phía trước.
Nghĩ ngợi một lát, tiểu sư muội đưa tay nhẹ nhàng chọc vào eo sư tỷ.
"Sư tỷ." Nàng hạ giọng gọi.
Sư tỷ do Tang Vãn Từ thủ vai làm một động tác hơi nghiêng đầu.
Từ góc nhìn của Lộc Tri Vi, dáng người nàng thẳng tắp, cốt cách thanh tao, trông hệt như một nhân vật chính sinh ra để làm nên nghiệp lớn.
Tiểu sư muội thấy sư tỷ quay đầu lại, vội vui vẻ nói khẽ: "Sư tỷ, tỷ ngồi thẳng lên một chút nữa đi, muội muốn ăn táo."
Sư tỷ: "..."
"Muội phải chuyên tâm."
Giống hệt một học sinh gương mẫu tuân thủ nội quy lớp học.
...Nếu như nàng không hề dịch người lên một chút sau khi nói xong câu đó.
Tiểu sư muội mừng rỡ: "He he, cảm ơn sư tỷ."
Một đệ tử bên cạnh thấy vậy, liền nói nhỏ: "Tiểu sư muội, ta cũng muốn ăn."
Một người khác cũng nói: "Ta cũng muốn, ta cũng muốn."
Tiểu sư muội lườm hai người họ một cái, vừa dùng pháp thuật chia quả táo vừa nói: "Sao không nói sớm, ta chỉ mang theo một quả thôi.
"Lần sau nhớ nói trước, tay áo ta rộng thế này, còn nhét thêm được hai quả nữa đó!
"Đây, đừng để bị phát hiện."
Kết quả là táo còn chưa kịp gặm, từ phía trưởng lão Thanh Tâm đã có ba viên linh khí bắn tới.
Ba người kêu lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, oai oái kêu đau.
Không khí vô cùng nhẹ nhàng, hài hước.
Trưởng lão Thanh Tâm chắp tay sau lưng, điểm danh ba người họ: "Không chịu học hành cho tử tế, ăn táo cái gì mà ăn! Ba người các ngươi bây giờ đi quét Chiếu Nguyệt Đàn cho ta!"
Rồi lại gọi tên nữ chính: "Kiều Kính, con đi trông chừng bọn chúng."
"Vâng thưa trưởng lão."
Nữ chính đứng dậy.
"Cắt!" Quách Tuệ hô dừng, "Hiệu quả không tồi."
Tang Vãn Từ và Lộc Tri Vi lập tức tụ lại bên cạnh đạo diễn để xem lại cảnh vừa quay.
Cảnh này khá đơn giản, không cần bộc lộ cảm xúc nhiều.
Hiếm khi Tang Vãn Từ không yêu cầu quay lại lần nữa.
Nhưng lần này, ánh mắt nàng lại bất giác dừng lại trên người cô tiểu sư muội của mình.
Trong màn hình, Lộc Tri Vi đã diễn ra được sự ngây thơ, linh động của tiểu sư muội một cách hoàn hảo.
Chỉ cần một cái nhíu mày, một cái chớp mắt, cũng đã toát lên vẻ ngây ngô đáng yêu.
Ngay cả lúc lẩm bẩm khi cắt táo cũng thật dễ thương.
Tang Vãn Từ dời tầm mắt sang Lộc Tri Vi ngoài đời, chỉ thấy cô được đạo diễn cho phép, đang vui vẻ gặm quả táo.
Thấy nàng nhìn sang, tay đang cầm quả táo của Lộc Tri Vi hơi khựng lại, rồi cong môi cười, làm khẩu hình: Ăn không?
Nàng lắc đầu.
Miệng Lộc Tri Vi lập tức tròn xoe: Ồ.
Sau đó lại tiếp tục vui vẻ vừa gặm táo miễn phí, vừa xem lại cảnh quay.
Tang Vãn Từ bất giác nhìn cô thêm một lúc nữa mới thu hồi tầm mắt.
...Là từ khi nào mà cô ấy lại trở nên đáng yêu như vậy nhỉ?
...
Quá trình quay phim diễn ra rất thuận lợi.
Khâu Lạc tuy là một kẻ tự luyến, nhưng dẫu sao cũng từng là một nam chính ưu tú được công nhận, năng lực nghiệp vụ không hề kém, trong công việc không cần người khác phải bận tâm.
Điều phiền toái là hắn luôn không hiểu được lời từ chối của Tang Vãn Từ, lại còn hay buông ra những lời lẽ sến súa.
"Tang tiểu thư, hôm nay tôi mua một cái hộp, hộp gì ư? Hộp thành duyên của chúng ta đó."
"..."
"Tang tiểu thư, thời tiết đẹp thế này, cô có cần một người đàn ông đẹp trai đi dạo cùng không?"
"..."
"Tang tiểu thư cười lên thật đẹp, rất giống bạn gái tiếp theo của tôi."
"..."
Tang tiểu thư, Tang tiểu thư, Tang tiểu thư...
Cuối cùng cũng khiến Tang Vãn Từ không thể chịu đựng nổi, phải tìm một lúc để kéo người ta ra nói chuyện.
"Khâu Lạc, tôi xin nhắc lại một lần nữa."
Vẻ mặt Tang Vãn Từ lãnh đạm, như thể không hề có chút hứng thú nào với người đàn ông trước mặt.
"Tôi không thích anh, bây giờ không, và sau này cũng sẽ không."
"Không sao đâu Tang tiểu thư, trên đời có một thứ gọi là 'chân hương' đấy." Khâu Lạc bình tĩnh vuốt lại bộ tóc giả, "Tôi nguyện ý chờ."
Tang Vãn Từ gần như lạnh lùng liếc hắn một cái: "Không cần chờ, anh không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."
Khâu Lạc nghe vậy, quyết định sẽ đeo bám đến cùng: "Vậy điều gì nằm trong phạm vi cân nhắc của Tang tiểu thư? Tôi có thể vì Tang tiểu thư mà thay đổi."
Tang Vãn Từ khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn hắn.
"Mặt dày mày dạn không có ý nghĩa gì cả, tôi không thích con người anh, vậy nên anh có biến thành dạng gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không thích."
Nàng không hiểu.
Tại sao có những người luôn phải theo đuổi, cưỡng cầu một tình yêu không thuộc về mình?
Sau khi bày tỏ mà không được đáp lại, chẳng phải nên lẳng lặng mà rút lui sao?
Dùng thời gian để chữa lành tâm hồn, cớ gì phải ở đây lãng phí thời gian của cả hai?
Đối với nàng, "thích" là một chuyện rất quý giá, không nên hao mòn trên một người sẽ không bao giờ đáp lại.
Tang Vãn Từ không có hứng thú nghe hắn nói thêm, lại mở miệng: "Đi thích cô gái khác đi, đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa."
"Nếu không có cô gái nào để mến mộ..."
"Vậy thì đổi giới tính đi."
Khâu Lạc: "?"
Tang Vãn Từ nói một cách nghiêm túc: "Khi yêu đương không cần phải chết dí ở một giới tính, có nhiều lựa chọn giới tính hơn mà."
Khâu Lạc: "???"
Tôi thích cô, mà cô lại khuyên tôi đi làm gay à???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top