CHƯƠNG 35
Lộc Tri Vi buộc phải thừa nhận một điều, Tang Vãn Từ là một người có sức hút vô cùng đặc biệt.
Bởi sự chân thành và lương thiện của nàng, cho dù có gỡ bỏ lớp hào quang nhân vật chính, nàng vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ không thể nào phớt lờ.
Quen biết được một người như vậy, thật sự là may mắn của cô.
Tang Vãn Từ hỏi tại sao cô lại đứng một mình.
Lộc Tri Vi khẽ lắc ly nước ép trong tay: "Quen lủi thủi một mình vào những lúc thế này rồi."
Trước khi có hào quang nhân vật chính, số lần Lộc Tri Vim tham gia tiệc tùng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên, thói quen của cô vẫn dừng lại ở cái thời còn là một người vô hình.
An tĩnh, cô độc, và không cách nào hòa nhập được.
Bởi vậy, khi đột nhiên trở thành một người bình thường, cơ thể cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, thành ra cách ứng xử có phần lúng túng.
Hơn nữa, ở buổi tiệc của đoàn phim 《 Phượng Tê 》, Lộc Tri Vi cũng chỉ mới có kinh nghiệm dự tiệc hai lần mà thôi. Lần trước lại có nam chính bên trái, nữ chính bên phải, toàn là người quen nên cô chẳng cần phải đau đầu nghĩ cách giao tiếp.
Tang Vãn Từ hiểu ý cô, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, cứ từ từ rồi sẽ quen thôi."
"Còn có tôi ở bên cạnh cô mà."
Trong một môi trường xa lạ, chỉ cần có một người quen thuộc bên cạnh, người ta sẽ không còn sợ hãi nữa. Tang Vãn Từ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Lộc Tri Vi cũng cần có người bầu bạn.
Nàng thừa hiểu, con người Lộc Tri Vi không hề mạnh mẽ, không sợ hãi như vẻ bề ngoài. Sự lạc quan ấy là cách để cô ấy sinh tồn, chứ không phải bản tính trời sinh.
Nếu có thể, liệu có ai cam tâm chịu cảnh cô đơn, không nơi nương tựa chứ?
"Cảm ơn." Lộc Tri Vi nói.
"Cô cứ luôn nói hai từ này." Tang Vãn Từ đáp.
Lộc Tri Vi tức khắc nghẹn lời, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.
Cô không biết khi đối mặt với sự tử tế, ngoài hai từ này ra, mình còn có thể nói gì khác.
Cũng không biết giữa bạn bè với nhau, làm thế nào để trò chuyện một cách tự nhiên.
Càng không biết phải làm sao để người bạn quý giá này thích mình, để họ không vì chán ghét mà rời đi.
Lộc Tri Vi không có kinh nghiệm.
Chưa một ai từng dạy cô.
Cũng chưa một ai từng thật lòng yêu quý cô.
Thấy cô im lặng, đôi mắt thoáng vẻ hoang mang, Tang Vãn Từ bèn cúi người lại gần, dịu dàng gọi: "Chị ơi."
Tiếng gọi thân mật ấy lọt vào tai, khiến Lộc Tri Vi ngẩn người.
Giọng Tang Vãn Từ trước sau như một, vẫn bình thản: "Tôi không muốn cô phải khách sáo với tôi như vậy."
Một câu nói đơn giản, tựa như ngọn đèn hải đăng soi sáng con đường.
Lộc Tri Vi chợt hiểu ra, miệng theo bản năng định nói một tiếng "Cảm ơn", nhưng lời vừa đến đầu môi đã phải gắng gượng nuốt lại.
Đôi mắt Tang Vãn Từ tràn ngập sự mong chờ dành cho cô.
Lộc Tri Vi không muốn làm nàng thất vọng.
"Được." Lộc Tri Vi mỉm cười, "Tôi nhớ rồi."
Tang Vãn Từ nhìn cô một lát, rồi cũng cười, vươn tay ra cụng ly.
Tiếng "keng" vang lên khe khẽ.
"Cụng ly."
"Ừm, cụng ly."
Lộc Tri Vi vừa uống nước ép, vừa len lén ngắm nhìn Tang Vãn Từ.
Trong lòng không ngừng vang lên một suy nghĩ: Nàng thật tốt.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh.
Cả hai cùng nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Khâu Lạc tay cầm một ly rượu vang đang tiến lại gần.
"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Khâu Lạc nở nụ cười tiêu chuẩn của mình, "Có phiền không nếu thêm tôi vào cùng?"
Khi nói câu này, ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào Tang Vãn Từ, chỉ hơi nghiêng người liếc qua Lộc Tri Vi.
Dường như hắn chẳng hề bận tâm đến ý kiến của cô, trong lòng trong mắt chỉ có một mình Tang Vãn Từ.
Cứ như thể chỉ cần nàng gật đầu một cái, hắn có thể lập tức dọn cả cái bàn đến đây, châm thêm một ngọn nến lãng mạn, rồi cùng nàng trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Lộc Tri Vi thu hết mọi hành động của hắn vào mắt, rõ ràng đã cảm nhận được một tia thù địch.
Cô trầm ngâm giây lát, rồi đột nhiên cảm thấy thật đau đầu.
【 Hắn có ý gì vậy, không lẽ cũng giống như tiểu Ứng, xem mình là tình địch nam đấy chứ? 】
Chuyên gia Lão Ngũ lại xuất hiện để giải đáp tận tình cho cô: 【 Chào ngài, không phải tình địch nam, mà là tình địch nữ. 】
Lộc Tri Vi: 【 ? 】
Lão Ngũ: 【 Hắn không bị hào quang nam chính làm nhiễu sóng nên không nghĩ cô là đàn ông. 】
【 Dựa vào hành vi của hắn và tình tiết trong nguyên tác, tôi cho rằng hiện tại hắn đang xem cô là một "chị đại đồng tính" đang theo đuổi Tang Vãn Từ. 】
【 Hơn nữa, chẳng phải hắn luôn như vậy sao? Cô quên nguyên tác rồi à, trong đó tất cả những ai thích Tang Vãn Từ đều là đối thủ của hắn, không có ngoại lệ. 】
【 Tình địch nữ thì cũng là tình địch thôi! 】
Lộc Tri Vi: 【 ??? 】
Bẻ cong bất ngờ không kịp trở tay thế này???
Lộc Tri Vi cảm thấy hoang mang.
Cô không biết kịch bản mà Khâu Lạc đang diễn là gì, cũng không biết trong tương lai hắn có gây nguy hại gì cho Tang Vãn Từ hay không.
Càng không biết con người này có giống như Ứng Tức Trạch, có thể thay đổi được vận mệnh và không còn là công cụ cho cốt truyện nữa hay không.
Nhưng thấy hiện tại hắn chưa làm gì, Lộc Tri Vi cũng không tiện ra tay.
Thôi thì, cứ chờ xem sao.
Có cô ở đây, sẽ không để Tang Vãn Từ xảy ra chuyện gì đâu.
Hơn nữa, Tang Vãn Từ thông minh như vậy cơ mà.
...Nữ chính vượt ngoài khuôn khổ, tiềm năng vô hạn.
Hành động nhỏ của Khâu Lạc cũng không thoát khỏi mắt Tang Vãn Từ.
Nhìn Lộc Tri Vi có vẻ đang lúng túng không biết phải làm sao, nàng hơi chau mày.
Tang Vãn Từ vươn tay kéo người ra sau lưng mình, nhìn thẳng vào Khâu Lạc, sắc mặt nghiêm túc: "Khâu tiên sinh, anh thật bất lịch sự."
Khâu Lạc tưởng nàng đang nói đến chuyện dị ứng phấn hoa, liền mỉm cười áy náy: "Chuyện tặng hoa là do tôi đường đột, mong Tang tiểu thư bỏ qua, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."
Đôi mắt đẹp của Tang Vãn Từ híp lại.
Nàng đang nói chuyện dị ứng phấn hoa sao?
Rõ ràng nàng đang nói chuyện hắn bất lịch sự với Lộc Tri Vi!
Nàng hiểu rồi.
Khâu Lạc chính là kiểu đàn ông ngu ngốc mà ba nàng từng nhắc tới.
Đừng lại gần bọn họ, sẽ trở nên bất hạnh đấy.
Lộc Tri Vi ngơ ngác bị Tang Vãn Từ kéo ra sau lưng, cứ thế đứng im không nhúc nhích.
Cô không hiểu tại sao Tang Vãn Từ lại đột nhiên không vui như vậy.
Nhưng cô biết Khâu Lạc không được lòng người. Ít nhất là không được lòng cô.
Mà chắc Khâu Lạc cũng chẳng cần cô phải thích hắn làm gì. Tình địch gặp nhau, đỏ mắt là phải.
Vì không biết bản tính của Khâu Lạc vốn đã như vậy, hay là do cốt truyện đẩy đưa đến mức này, Lộc Tri Vi quyết định tạm thời giữ lại ý kiến về ấn tượng đầu tiên dành cho hắn.
Cô cũng hoàn toàn không để tâm đến việc mình bị cố tình phớt lờ.
Có sao đâu chứ?
Trước đây ngày nào cô chẳng bị người khác làm lơ.
Mà còn là kiểu bị làm lơ không có lý do, nên cô sớm đã chai lì rồi.
Nhưng Tang Vãn Từ lại có cách nhìn của riêng mình. Nàng không thích cách Khâu Lạc đối xử với Lộc Tri Vi. Rất tổn thương, rất quá đáng.
Với những người như Khâu Lạc, có lẽ phải bị kim châm vài nhát mới biết đau là gì.
Đối mặt với Tang Vãn Từ, tính tình của Khâu Lạc lại tốt đến lạ thường.
"Không biết Tang tiểu thư thích gì?"
Hắn quyết định gãi đúng chỗ ngứa.
Hắn muốn chính miệng nghe được câu trả lời từ đối phương. Như vậy mới có thể tỏ ra thân thiết hơn, là một trong những cách để kéo gần khoảng cách.
"Tôi thích..."
Tang Vãn Từ chậm rãi mở lời.
Lộc Tri Vi lập tức nhìn về phía nàng, lòng không khỏi căng thẳng.
Không lẽ nào? Nàng thật sự định nói cho hắn biết mình thích gì sao? Vậy có nghĩa là, nàng và hắn vẫn có khả năng phát triển? Nhưng rõ ràng lúc trước nàng còn lừa hắn cơ mà?
Chẳng lẽ nữ chính vượt ngoài khuôn khổ lại không đi theo kịch bản nữa rồi???
Khâu Lạc vừa thấy có hy vọng, hai mắt liền sáng rực.
Hắn chăm chú nhìn Tang Vãn Từ, vểnh tai lên, sợ bỏ lỡ bất kỳ từ nào nàng nói ra.
Giữa muôn vàn chờ mong, Tang Vãn Từ thong thả nói ra từng chữ một.
"Tôi thích... anh tránh xa tôi ra một chút."
Khâu Lạc: "???"
Lộc Tri Vi: "..."
Lộc Tri Vi âm thầm giơ ngón tay cái cho Tang Vãn Từ trong lòng.
Hay lắm, quả không hổ là nữ chính.
Nữ chính vượt ngoài khuôn khổ, không bao giờ làm người ta thất vọng.
...
Buổi tiệc kết thúc, mọi người ai về khách sạn nấy.
Sau khi về phòng, Lộc Tri Vi thỉnh thoảng lại nhớ đến vẻ mặt tức tối của Khâu Lạc lúc đó.
Nghĩ đến là cô lại không nhịn được mà ngã vật ra giường cười phá lên.
【 Cười gì thế? 】 Lão Ngũ hỏi.
Lộc Tri Vi cười đến hụt hơi: "Bộ dạng tức tối của Khâu Lạc... thật sự buồn cười quá ha ha ha—"
【 Hắn đáng đời. 】
Lão Ngũ xoay cây bút trong tay, tiện thể gạch một đường lên tập tài liệu, hoàn toàn không xót thương cho việc nam chính của nguyên tác bị quê.
Ai bảo hắn dám nhằm vào 'con gái' của anh ta chứ?
Kể từ khoảnh khắc nhận Lộc Tri Vi làm 'con gái', Lão Ngũ đã không còn là một quản trị viên hệ thống máu lạnh vô tình nữa rồi.
Lão Ngũ: Bắt nạt con gái ta đều phải chết!!!
Lộc Tri Vi nằm trên giường cười chán chê rồi mới dừng lại.
Cô nằm ngửa mặt lên trời, tay nhẹ nhàng vỗ bụng.
Cười thì cười vậy thôi.
Nếu bản chất của Khâu Lạc không phải là người như vậy, cô vẫn sẵn lòng giúp hắn một tay. Người từng nếm trải khổ đau, sẽ càng không muốn thấy người khác phải chịu khổ.
Còn về việc giúp Khâu Lạc thế nào, có lẽ Lộc Tri Vi cũng sẽ giúp hắn giống như đã giúp Ứng Tức Trạch. Những người có tấm lòng lương thiện bị che mắt, chỉ cần điểm qua vài câu là sẽ tự mình tỉnh ngộ.
Quyết định xong, Lộc Tri Vi bò dậy đi tắm.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được tin nhắn của Tang Vãn Từ.
[ Vãn Từ ]: Chuyện hôm nay... cô không sao chứ?
Lộc Tri Vi đọc mà chẳng hiểu gì.
[ Lộc Tri Vi ]: Chuyện gì cơ?
[ Vãn Từ ]: Lúc Khâu Lạc cố tình phớt lờ cô.
[ Lộc Tri Vi ]: À, chuyện này á, vặt vãnh thôi mà
[ Vãn Từ ]: Không phải chuyện vặt.
[ Vãn Từ ]: Là do anh ta không đúng.
Tang Vãn Từ thật sự không hiểu tại sao Khâu Lạc lại đối xử với Lộc Tri Vi như vậy.
Rõ ràng là mới quen, thậm chí chỉ là mối quan hệ xa lạ từng chạm mặt. Vô cớ đối xử với một người lạ như thế, chẳng phải là quá mất lịch sự sao?
Kiểu đàn ông này, ba nàng mà thấy cũng sẽ chán ghét.
[ Lộc Tri Vi ]: Không sao đâu, đừng để trong lòng, tôi không để ý mấy chuyện đó
[ Lộc Tri Vi ]: Cô cũng đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui này nữa
[ Lộc Tri Vi ]: Dù sao trong kịch bản tôi cũng không thích hắn, chúng tôi không có nhiều cảnh diễn chung. Đến lúc đó tôi quay xong là đi, càng không có gì qua lại
Tâm trạng của Lộc Tri Vi rất tốt, phiền não sẽ không ở lại quá lâu.
Cho dù Khâu Lạc đối xử với cô như vậy là xuất phát từ bản tính của hắn, cô cũng chẳng hề gì.
Hơn nữa tiểu sư muội lại không thích nam chính, lúc đóng phim, cô không cần phải giả vờ thâm tình với một người không thích mình, nhẹ nhõm biết bao.
Thấy cô lạc quan như vậy, Tang Vãn Từ cũng không nói gì thêm.
Lộc Tri Vi chậm rãi rót cho mình một ly nước.
Ngón tay lướt vu vơ trên màn hình vài cái, cô suy nghĩ một lúc, rồi đánh bạo gửi cho Tang Vãn Từ một câu.
[ Lộc Tri Vi ]: Cho nên hôm nay... là cô đang trút giận thay tôi à?
Lúc đó cô vẫn còn mơ hồ.
Trong ấn tượng của cô, Tang Vãn Từ gần như chưa bao giờ tỏ ra không vui đến thế.
Rõ ràng đến mức chỉ thiếu nước dán một tờ giấy lên mặt với dòng chữ "Khâu Lạc miễn lại gần".
[ Vãn Từ ]: Tôi không thích hắn đối xử với cô như vậy.
Lòng Lộc Tri Vi ấm áp hẳn lên, cô cúi mắt, khẽ cười.
Lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực cô...
Cảm giác được người khác che chở thế này, thật tốt quá.
[ Lộc Tri Vi ]: Thôi không nói về hắn nữa
[ Lộc Tri Vi ]: Vai diễn lần này của tôi, giai đoạn đầu lại phải làm cái đuôi nhỏ của cô rồi
[ Lộc Tri Vi ]: Tang lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn nha
Lộc Tri Vi cũng không biết mình rốt cuộc gặp vận may gì, sự nghiệp diễn viên vừa mới bắt đầu, hễ hợp tác với nữ chính Tang Vãn Từ là y như rằng nhận được vai cái đuôi nhỏ của nữ chính.
Bộ phim trước, nhân vật của cô là nha hoàn của nữ chính, trong lòng trong mắt chỉ có tiểu thư, tất cả đều vì tiểu thư.
Bộ phim này, nhân vật của cô là tiểu sư muội của nữ chính, giai đoạn đầu lúc nào cũng thích lẽo đẽo theo sau, luôn miệng gọi "sư tỷ", còn ra tay giúp sư tỷ giải quyết không ít vấn đề, quả thực là chiếc áo bông ấm áp của sư tỷ.
Nhưng tiểu sư muội và Tiểu Hà vẫn có điểm khác biệt.
Ví dụ như, Tiểu Hà chết trong tay nam chính.
Còn tiểu sư muội... lại chết trong tay nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top