CHƯƠNG 28

Lộc Tri Vi siết chặt điện thoại.

Như thể muốn níu giữ lấy giấc mơ đẹp đẽ và dịu dàng này.

Trong mơ có lời chúc phúc, có một cô gái sẽ không bị lãng quên, có tất cả những gì cô từng mong ước mà không có được.

Tiểu nha đầu nói lắp Tiểu Hà sẽ có người nhớ đến.

Cô gái nhỏ trong suốt Lộc Tri Vi cũng sẽ có người nhớ đến.

Họ không còn cô độc.

Tang Vãn Từ cầm điện thoại, đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Nàng nhớ sinh nhật của Lộc Tri Vi.

Nhớ cô từng nói về quá khứ với cảm giác tồn tại thấp của mình.

Nhớ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Lộc Tri Vi khi lần đầu được hỏi về sinh nhật.

Tình cảm chân thành, không giống như đang giả vờ.

Vì thế, Tang Vãn Từ muốn tự mình nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật, dù chỉ là qua điện thoại.

Muốn nói cho cô biết, có người sẽ nhớ sinh nhật của cô.

Cũng sẽ nhớ đến cô.

Nghe ra sự khàn khàn trong giọng nói của cô, Tang Vãn Từ không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Lộc Tri Vi, cô khóc à?"

Dù đang nói chuyện qua điện thoại, Lộc Tri Vi cũng ngại để mình mất bình tĩnh trước mặt nàng.

Cô dùng sức lau nước mắt, hắng giọng.

"Không có đâu." Cô cười nói, "Tang lão sư đã đặc biệt gọi điện thoại lúc 0 giờ để chúc mừng sinh nhật tôi, một chuyện vui như vậy, sao tôi có thể khóc được chứ?"

Tang Vãn Từ không tin lời giải thích này, giọng điệu vẫn luôn rất ôn hòa, mang theo một tia thương cảm.

"Đừng khóc."

Những giọt nước mắt Lộc Tri Vi vừa kìm lại được lập tức lại trào dâng.

Con người thật là một sinh vật carbon kỳ lạ.

Dù có cố gắng dựng nên sự kiên cường đến đâu, chỉ cần nghe thấy một lời nói nhẹ nhàng, thủ thỉ bên tai, là sẽ lập tức vỡ òa, buông vũ khí đầu hàng.

Lộc Tri Vi mím chặt môi, cố nén rồi lại cố nén.

Cuối cùng, nước mắt lại là thứ thỏa hiệp trước tiên, lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mi.

"Cảm ơn..."

Cứ lặp đi lặp lại hai chữ này.

Cô phát hiện ra mình dường như không có lời nào khác để nói với Tang Vãn Từ.

Cô cảm thấy con người Tang Vãn Từ, cũng giống như tên của nàng, đều mang một chữ "Từ".

Nhân từ và lương thiện.

Dịu dàng và quyến rũ.

Mãi mãi đáng để yêu mến.

Tang Vãn Từ đột nhiên nhớ lại dáng vẻ cô rơi nước mắt ngoài đời.

Là vào ngày đóng máy, khi họ tặng hoa cho cô.

Ngày hôm đó, vẻ mặt Lộc Tri Vi tràn đầy sự không dám tin, phảng phất như tất cả mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh, chỉ cần đưa tay chạm vào là sẽ vỡ tan và biến mất như bong bóng xà phòng.

Bởi vì cô chưa từng trải qua, nên cô không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể nói năng lộn xộn rồi bật khóc.

Lúc đó Lộc Tri Vi cũng giống như bây giờ, cứ lặp đi lặp lại hai chữ: Cảm ơn.

Cô dường như không có lời nào khác, cũng không biết nên nói gì.

Lộc Tri Vi chỉ không ngờ rằng sẽ có người để ý đến mình.

Tang Vãn Từ không muốn thấy cô như vậy.

Không nỡ.

"Tôi có mua quà cho cô." Tang Vãn Từ nhẹ nhàng mở lời, chuyển hướng sự chú ý của Lộc Tri Vi, giọng nói thân thiện và lịch sự, "Nhưng tôi không có địa chỉ của cô, có thể cho tôi biết nên gửi đến đâu không?"

Lộc Tri Vi vừa mừng vừa lo: "Sao lại dám làm phiền Tang lão sư tốn kém như vậy!"

Đặc biệt canh đúng 0 giờ để gửi lời chúc mừng sinh nhật, như vậy đã là quá đủ rồi.

Một người đã thấy thỏa mãn, sao lại có thể mơ ước nhiều hơn nữa?

"Bạn bè tặng quà sinh nhật cho nhau là chuyện rất bình thường." Tang Vãn Từ nói, "Hơn nữa cũng không chỉ có một mình tôi tặng."

Lộc Tri Vi: "?"

Lời này có ý gì?

Tang Vãn Từ lại không có ý định giải thích cho cô: "Tôi cúp máy trước đây."

"Nhớ gửi địa chỉ cho tôi nhé."

Lộc Tri Vi: "???"

"Khoan đã..."

Cuộc gọi bị ngắt.

Không một chút do dự.

Lộc Tri Vi nghi ngờ nhìn điện thoại, sau đó phát hiện WeChat lập tức có thêm vài tin nhắn mới.

[Tiểu Ứng]: Chúc Lộc lão sư của chúng ta sinh nhật vui vẻ! [hoa hồng][loa][hoa hồng][loa][hoa hồng]

[Tiểu Ứng]: Cố tình canh đúng 0 giờ để chúc mừng sinh nhật chị, haiz, em đúng là một người em trai tốt.

[Tiểu Ứng]: Không biết chị ngủ chưa, không dám gọi điện cho chị.

[Tiểu Ứng]: Quà em đã giao cho Tang lão sư rồi, cô ấy nói sẽ gửi cùng cho chị.

[Tiểu Ứng]: Sinh nhật vui vẻ nhé, chúc Lộc lão sư của chúng ta mỗi ngày đều vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc, sớm ngày giàu to!!!!

[Tiểu Ứng]: Em đi ngủ đây, mai còn phải dậy sớm phấn đấu vì chiếc Lamborghini, mai lại nói chuyện nhé.

Khung trò chuyện vốn yên tĩnh, lạnh lẽo, thoáng chốc đã bị Ứng Tức Trạch làm cho không khí tưng bừng, nhãn dán chúc mừng bay đầy màn hình.

Giống như một đứa trẻ sợ Lộc Tri Vi không thấy lời chúc của mình mà cố gắng làm ầm lên.

Hốc mắt Lộc Tri Vi bỗng nhiên nóng lên.

Những giọt nước mắt không nghe lời cứ hết lần này đến lần khác làm nhòe đi tầm mắt của cô, Lộc Tri Vi lại hết lần này đến lần khác lau đi.

Đầu ngón tay không kìm được mà lướt qua lướt lại trên màn hình, đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn này.

Hóa ra còn có cậu ta nhớ.

Không chỉ...

Không chỉ dừng lại ở đó, cô vừa còn thấy có người khác cũng gửi tin nhắn cho mình.

Cô sụt sịt mũi, quay lại danh bạ, lau khô nước mắt nhìn kỹ, cả người đều sững sờ.

Lộc Tư Kiều.

Em gái ruột của cô.

[Lộc Tư Kiều]: Chị, sinh nhật vui vẻ!

[Lộc Tư Kiều]: A a a ôn bài quên mất không kịp canh 0 giờ!

Sau đó hai phút sau mới gửi thêm tin nhắn mới.

[Lộc Tư Kiều]: Sinh nhật vui vẻ, phải luôn vui vẻ nhé.

Lộc Tri Vi có thể nhìn ra, Lộc Tư Kiều thật ra cũng không biết nên nói gì với cô.

Cuộc trò chuyện giữa họ không nhiều, tuy là chị em ruột, nhưng thực tế cũng là hai người xa lạ, em không hiểu chị, chị không hiểu em.

Khi đột nhiên cần phải giao tiếp, cuộc đối thoại khó tránh khỏi sự ngượng ngùng.

Nhưng ít nhất Lộc Tư Kiều đã nhớ.

Lần này em ấy đã nhớ sinh nhật của chị gái mình.

Tang Vãn Từ, Ứng Tức Trạch, Lộc Tư Kiều... cả Ôn Dao cũng đã gửi lời chúc cho cô.

Họ nhớ sinh nhật của cô, cũng nhớ đến cô.

Vào khoảnh khắc này, Lộc Tri Vi mới phát hiện ra, hóa ra mình cũng có tư cách để hy vọng.

Cô ngồi dựa vào đầu giường, vừa trả lời Lộc Tư Kiều lời cảm ơn, vừa không kìm được nước mắt lã chã rơi.

Trong lòng ấm áp lạ thường.

Cô thật vui, đột nhiên cảm thấy mùa đông này dường như cũng không lạnh đến thế.

Giây tiếp theo. Lộc Tri Vi bỗng kéo chăn trùm qua đầu, giọng ồm ồm hỏi: "Lão Ngũ anh đang nhìn tôi à?"

Cô rất ít khi khóc, cũng không muốn để người khác thấy mình khóc.

Dù đó là Lão Ngũ đang ở một không gian khác.

【Không có.】

Lão Ngũ dời tầm mắt, bấm vào một chương trình khác, giả vờ như mình không thấy gì cả.

【Tôi đang sửa lỗi, sao vậy?】

Lộc Tri Vi lúc này mới từ từ bỏ chăn xuống.

"Không có gì, anh cứ tiếp tục sửa đi, không cần để ý đến tôi, tôi muốn yên tĩnh một chút."

"Tốt nhất là có thể tắt âm thanh."

【Được.】 Lão Ngũ bình tĩnh nói, 【Nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp.】

"Ừm, mai gặp..."

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng của Lão Ngũ, Lộc Tri Vi mới không kìm nén nước mắt nữa.

Cứ thế ôm chăn, khóc một trận thật đã.

Cô bé trong suốt u ám cuối cùng cũng đã có được màu sắc để thế giới, để mùa xuân nhìn thấy.

...

Khi Lộc Tri Vi tỉnh dậy, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi.

Cả căn phòng rất yên tĩnh.

Mọi thứ vẫn như cũ, chưa từng thay đổi.

Cô lim dim mắt nhìn khung cảnh tuyết trắng bay lượn ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên có một thoáng hoảng hốt.

Giống như cuộc sống vẫn là cuộc sống của ngày xưa.

Không có hệ thống.

Không có hào quang nam chính.

Cũng không có lời chúc mừng sinh nhật lúc 0 giờ của Tang Vãn Từ.

Họ vẫn là những người xa lạ.

Tất cả, tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ và dịu dàng của cô đêm qua.

【Cô ngủ thêm một lúc nữa là có thể ăn trưa luôn đấy.】

Giọng của Lão Ngũ đột nhiên vang lên.

Khiến Lộc Tri Vi như tỉnh mộng.

Cô cảm thấy lời nói này của Lão Ngũ giống hệt như lời mà các bậc cha mẹ thường nói với những đứa con thích ngủ nướng ở nhà.

Lộc Tri Vi đương nhiên chưa từng được cha mẹ đối xử như vậy.

Nhưng dù sao cô cũng là người có em gái, nhìn em gái được đối xử như vậy cũng sẽ biết.

Mỗi khi như vậy, Lộc Tư Kiều luôn không tình nguyện mà bò dậy hỏi một câu: "Nấu cơm xong rồi à? Hôm nay ăn gì thế?"

Trước đây cô không có cơ hội hỏi như vậy, bây giờ gặp được, tâm huyết dâng trào liền học theo Lộc Tư Kiều, nói đùa với Lão Ngũ: "Nấu cơm xong rồi à? Hôm nay ăn gì?"

Lão Ngũ: 【?】

【Cô còn muốn ăn cơm tôi nấu à?】

Lộc Tri Vi cười hì hì, đang định nói là đùa thôi, thì Lão Ngũ ngạc nhiên nói: 【Ối, lại có người dám ăn cơm tôi nấu cơ đấy.】

"?" Lộc Tri Vi, "Tại sao không dám ăn?"

Lão Ngũ không khỏi bắt đầu hồi tưởng quá khứ: 【Lúc trước tôi nấu cho cô ấy ăn một lần, sau khi ăn xong, cô ấy rất ý nhị hỏi tôi làm thế nào mà có thể luyện được tài nấu nướng độc như hạc đỉnh hồng vậy.】

Giọng điệu của Lõ Ngũ thê lương vô cùng: 【Tôi nghe xong, tại chỗ tuyên bố giải nghệ khỏi giới đầu bếp.】

Lộc Tri Vi: "..."

Thứ lỗi cho tôi mắt vụng về, trước đây không nhận ra ngài còn có tay nghề này.

Không dám ăn, xin cáo từ!

Lộc Tri Vi tỉnh táo lại, dùng ý chí kiên cường khắc phục sự lười biếng không muốn rời giường trong mùa đông, dũng cảm xuống giường đánh răng rửa mặt.

Vừa đánh răng vừa lướt điện thoại.

Không có gì ngạc nhiên, cô thấy tin nhắn trả lời mới của Lộc Tư Kiều.

[Lộc Tư Kiều]: Chị không cần phải cảm ơn em đâu.

[Lộc Tư Kiều]: Đây không phải là điều em nên làm sao...

[Lộc Tư Kiều]: Đúng rồi, chị có thích thứ gì không? Em có đi làm thêm, trong tay còn chút tiền, có thể mua quà cho chị.

[Lộc Tư Kiều]: Còn nữa, địa chỉ và số điện thoại của chị...

Lộc Tư Kiều cúi đầu gõ chữ, chưa từng có lúc nào bối rối như vậy.

Người ở đầu bên kia màn hình, rõ ràng là chị gái ruột của cô.

Nhưng nhắc đến mọi thứ về chị gái, cô lại không biết gì cả.

Không biết chị gái đang ở đâu.

Không biết chị gái thích gì, không thích gì.

Không biết chị gái có đổi số điện thoại không.

Không biết chị gái bây giờ sống có tốt không.

Cô không phải là một người em gái đủ tư cách.

Lộc Tri Vi lại là một người chị gái đủ tư cách.

Họ không thường xuyên qua lại, nhưng mỗi năm đến ngày sinh nhật của cô, Lộc Tri Vi đều sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật trên WeChat, còn gửi cho cô bao lì xì.

Tuy nội dung đối thoại luôn rất ngắn gọn, hầu như lần nào Lộc Tư Kiều cũng không hiểu sao lại không nghĩ ra được lời để trả lời, sau đó cứ để khung trò chuyện của Lộc Tri Vi bị đẩy dần xuống dưới, cuối cùng không còn được nhớ đến nữa.

Phảng phất như trong thế giới của cô, chưa từng xuất hiện người tên Lộc Tri Vi.

Nhưng dù vậy, Lộc Tri Vi cũng chưa từng mắng cô, chưa từng nói một câu không tốt về cô.

Vẫn luôn lặng lẽ, đợi đến ngày sinh nhật của cô lại xuất hiện, tiếp tục chúc cô vui vẻ, gửi cho cô bao lì xì, dặn cô học hành chăm chỉ, ăn uống đầy đủ.

Còn nhớ cô hồi nhỏ thích vẽ tranh, sẽ chúc cô sớm ngày thực hiện được ước mơ.

Mà cô ngay cả chị gái thích gì cũng không biết.

Mấy ngày nay lật lại lịch sử trò chuyện, xem mà vô cùng hổ thẹn.

Người em gái này... thật tệ.

Bây giờ Lộc Tư Kiều muốn thử gần gũi hơn với chị gái, bù đắp cho quá khứ.

Lộc Tri Vi thấy em ấy nói phải mua quà cho mình, thật ra cũng rất vui.

Dù sao đi nữa, có thể được nhớ đến đã là rất tốt rồi.

Còn quà cáp thì thôi vậy.

Bé út nhà họ còn đang đi học, cô sao lại nỡ lòng nào nhận quà của một học sinh?

[Lộc Tri Vi]: Không cần đâu, tiền em cứ giữ lấy mà tiêu, có lòng là được rồi, ôn bài cố lên nhé.

[Lộc Tri Vi]: Trời lạnh rồi, nhớ giữ ấm.

Lộc Tư Kiều thấy hai dòng tin nhắn trả lời này, lập tức ủ rũ không thôi.

Cô cảm thấy Lộc Tri Vi đang từ chối mình. Chị gái cô, có phải đã rất thất vọng vì người em gái này trước đây đã không để ý đến chị ấy không...

Lộc Tri Vi đương nhiên không nghĩ nhiều như vậy.

Gửi tin nhắn xong, cô dùng nước rửa mặt, sảng khoái đi ra khỏi phòng vệ sinh, bắt đầu suy nghĩ nên ra ngoài ăn gì.

Sau đó, chuông cửa bị ai đó nhấn vang.

Một người đàn ông mặc vest đi giày da đứng ngoài cửa.

Một tay anh ta vác một con gấu bông lớn, một tay xách theo một chiếc túi quà cao cấp.

Làm Lộc Tri Vi ngơ ngác.

"Xin hỏi... anh là ai?"

"Xin hỏi có phải là Lộc Tri Vi tiểu thư không?" Người đàn ông ít nói cười mở lời.

Lộc Tri Vi ngơ ngác: "À... anh có chuyện gì không?"

Người đàn ông: "Ở đây có hai kiện hàng chuyển phát nhanh của cô."

Lộc Tri Vi chớp chớp mắt.

Người đàn ông trước tiên đưa túi quà: "Đây là của Tang tiểu thư gửi."

Lộc Tri Vi ngây ngốc nhận lấy.

Người đàn ông lại đưa con gấu lớn: "Đây là của Ứng tiên sinh gửi."

Lộc Tri Vi ôm chặt con gấu bông, bị che khuất chỉ còn lộ ra hai mắt.

Người đàn ông giao hàng xong liền đi, không hề nán lại thêm một giây.

Lộc Tri Vi vội vàng vào phòng đóng cửa, đặt quà lên giường.

Tang Vãn Từ tặng cô một chiếc vòng cổ hình trăng sao, rất đẹp.

Cô ngồi trên mép giường, ánh mắt qua lại giữa con gấu bông và chiếc vòng cổ, cảm giác như đang mơ.

Sau khi xác nhận nhiều lần, cô mới dám tin vào hiện thực, nhất thời vui mừng ra mặt.

Cô bé trong suốt thật sự cũng có quà sinh nhật!

...

Gần đến năm mới, 《Phượng Tê》 cuối cùng cũng kết thúc quay phim, đóng máy viên mãn.

Mọi người chúc mừng nhau, chúc nhau năm mới tốt lành.

Chúc nhau tiền đồ như gấm, mong chờ lần hợp tác tiếp theo.

Thu dọn đồ đạc xong, Tang Vãn Từ kéo lê thân hình mệt mỏi theo Trương Tiêm Nhụy lên xe bảo mẫu.

Thắt dây an toàn, quay đầu đi nhắm mắt dưỡng thần.

Trương Tiêm Nhụy kéo cửa xe lại, liếc nhìn trợ lý lái xe, rồi lại nhìn Tang Vãn Từ một cái.

Cô ấy sửa lại cổ tay áo: "Đưa em đi đâu?"

Tang Vãn Từ từ từ mở mắt, thấy bóng mình phản chiếu trên cửa sổ xe.

Nét mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"Về nhà." Nàng mở miệng nói.

Trương Tiêm Nhụy giơ tay chống cằm nhắc nhở: "Sắp Tết rồi đấy."

Tang Vãn Từ hiển nhiên đã nghe lọt tai lời nhắc nhở này, quay mặt nhìn về phía Trương Tiêm Nhuỵ, thần sắc không đổi.

"Nhà của em."

"Em thật sự không định về nhà ăn Tết à?"

"Không định."

"Vãn Từ—"

"Chị Trương." Tang Vãn Từ mệt mỏi ngắt lời, ánh mắt long lanh, thế mà lại ẩn hiện vài phần đáng thương, "Đừng khuyên nữa."

Trương Tiêm Nhụy thấy bộ dạng này của nàng, nhất thời muốn nói lại thôi.

Tang Vãn Từ lại quay mặt đi, một lần nữa nhắm mắt lại.

"Ông ấy không thiếu người ở bên cạnh."

"Em cũng có thể tự mình đón Tết."

...

Ngoài lời hỏi thăm của em gái Lộc Tư Kiều, Lộc Tri Vi từ đầu đến cuối đều không nhận được tin nhắn nào từ cha mẹ mình.

Ngay cả một câu hỏi "Năm nay có về nhà ăn Tết không" cũng không có.

Có lẽ... là thật sự đã quên mất cô rồi.

Họ có một cô con gái là đủ rồi.

Nhưng điều đó thì có quan hệ gì đâu?

Năm nào cũng như vậy.

Lộc Tri Vi cần gì phải cưỡng cầu năm nay phải khác đi?

Chẳng lẽ năm nay chỉ có một mình, cô sẽ không đón Tết tốt được sao? Không phải.

Lộc Tư Kiều hỏi cô có về nhà ăn Tết không.

Cô nghĩ nếu cha mẹ cũng không nhắc đến, thì thôi vậy, trả lời một câu "không về", chuyện này coi như xong.

Đến đây, cô cũng không còn bận tâm về vấn đề cha mẹ nữa.

Một mình vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ Tết, đón năm mới.

Lại còn ra dáng dán một chữ Phúc ngược trên cửa, không khí Tết lập tức có ngay.

Nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới đều đã chuẩn bị xong.

Đồ ăn vặt, đồ uống cũng đã chuẩn bị xong.

Trong nhà chỉ có một mình cô, chi tiêu không lớn.

Lộc Tri Vi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc cả cái Tết này sẽ ở lì trong nhà.

Kết quả là cô vừa mới chuẩn bị xong mọi thứ cho năm mới, vào đúng ngày trừ tịch, hệ thống liền giao cho cô một nhiệm vụ mới.

Như thể sợ cô rảnh rỗi quá.

【Nhiệm vụ được giao: Tình cờ gặp nữ chính Tang Vãn Từ.】

【Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ không giới hạn thời gian.】

Lộc Tri Vi: "???"

"Tỉnh lại đi, không phải ai cũng giống như tôi, người ta nữ chính còn có nhà."

Đối với điều này, Lộc Tri Vi thực sự không còn sức để phàn nàn.

Đừng có ỷ vào là kịch bản phim thần tượng rồi muốn làm gì thì làm chứ!

Cái ngày Tết này, cô đi đâu để tình cờ gặp nữ chính?

Chẳng lẽ muốn cô chạy đến cửa nhà nữ chính để tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ ép buộc?!

Như vậy cô sẽ bị Tang Vãn Từ đóng gói ném thẳng ra khỏi khu dân cư mất!

【Làm sao cô biết người ta nữ chính có nhà.】 Lão Ngũ hỏi.

Lộc Tri Vi: "?"

Lời này của anh ta có ẩn ý nha.

Lão Ngũ rất tự nhiên mà sửa lời: 【Không phải, làm sao cô có thể đảm bảo nữ chính cái Tết này nhất định sẽ về nhà ăn Tết, nhỡ đâu thì sao?】

【Cô không nghĩ tới tại sao một đại tiểu thư như Tang Vãn Từ lại chạy ra ngoài làm diễn viên, chịu khổ chịu cực à?】

Lộc Tri Vi gãi gãi mặt, biểu cảm thành khẩn: "Không nghĩ tới."

Lão Ngũ: 【... Cô đúng là một 'nam chính' đủ tư cách.】

Lão Ngũ đuổi Lộc Tri Vi ra khỏi nhà, giọng điệu giống như một ông bố bà mẹ già không muốn thấy con cái ở nhà.

【Đi đi, nhanh lên, mấy ngày nay cứ ở lì trong nhà, sắp béo lên rồi đấy.】

【Mau ra ngoài đi, đi lại nhiều vào.】

Lộc Tri Vi bị thúc giục khoác áo khoác vào, vừa mặc vừa không phục mà nói: "Mấy hôm trước tôi dọn dẹp nhà cửa, ở nhà nhảy nhót lung tung, làm gì có chuyện béo lên được..."

【Mặc kệ cô có béo lên hay không, đều phải ra ngoài vận động nhiều.】

【Mau đi đi, đi tình cờ gặp tình yêu của cô đi.】

Lộc Tri Vi nghe mà nhíu mày gãi tai.

Tình yêu gì chứ, cô và Tang Vãn Từ hiện tại rõ ràng vẫn chỉ là tình bạn hời hợt.

Nếu bây giờ muốn cô và Tang Vãn Từ yêu đương...

Lộc Tri Vi nghĩ nghĩ.

Cô không nghĩ ra được.

Cuối cùng vẫn bị Lão Ngũ thuyết phục, bị đuổi ra khỏi nhà một cách vô tình.

...

Thời tiết giữa đông, gió thổi vào mặt lạnh buốt như dao cắt.

Lộc Tri Vi quấn chặt chiếc áo phao dày đi ra khỏi khu dân cư, lang thang không mục đích.

Cô không biết nên đi đâu.

Cũng không biết Tang Vãn Từ đang ở đâu, nên đừng nói đến chuyện thật sự chạy đến cửa nhà người ta để tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ ép buộc.

Là một hệ thống phụ trợ, Lão Ngũ đúng lúc phát huy tác dụng, đưa ra đề nghị: 【Hay là cô đến nơi hai người lần đầu gặp mặt dạo một vòng đi?】

【Chỗ đó gọi là gì nhỉ?】

"Quảng trường Ngân Hà." Lộc Tri Vi giấu nửa mặt vào trong khăn quàng cổ.

【Nhớ là được rồi.】 Lão Ngũ cổ vũ, 【Mau đi đi.】

Lộc Tri Vi còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến việc nếu Tang Vãn Từ thật sự sắp Tết mà vẫn một mình ở ngoài...

Nghe vậy thật khiến người ta không nỡ.

Đội màn đêm mờ mịt, Lộc Tri Vi nhận mệnh đi về phía trạm xe buýt.

Đi sớm về sớm, còn có thể tự mình nấu một bữa cơm tất niên.

Đồ ăn có thể không phong phú, nhưng nghi thức thì phải có!

...

Tang Vãn Từ một mình ngồi ở Vọng Nguyệt Nhai rất lâu.

Giống như một tảng đá ngầm im lặng sừng sững trên mặt biển.

Đứng trên vách đá, tầm nhìn không bị che khuất.

Nàng thích nơi này, có thể nghe thấy tiếng của biển và gió, tựa như một bản hòa âm hùng vĩ, rộng lớn.

Điều duy nhất lạc lõng, là tiếng chuông điện thoại ồn ào không ngớt.

Nàng lấy điện thoại ra bắt máy, giọng của Trương Tiêm Nhụy từ đầu dây bên kia truyền đến, mang theo một tia cảnh giác: "Bên em sao lại có tiếng biển?!"

Tang Vãn Từ rất bình tĩnh: "Vì em đang ngắm biển."

"..."

Trương Tiêm Nhụy căng thẳng nói: "Tối muộn rồi ngắm biển gì nữa, mau về nhà đi, đừng chạy lung tung."

Tang Vãn Từ nghe ra sự bất an của cô ấy, bình tĩnh cười cười: "Chị Trương, em không có nghĩ quẩn đâu."

Trương Tiêm Nhụy không yên tâm: "Vậy thì em cũng phải mau về đi, tối muộn rồi chạy đi ngắm biển gì chứ, không an toàn."

"Em đang ở đâu? Chị qua đón em bây giờ?"

"Không cần đâu. Hôm nay là đêm trừ tịch, chị cứ ở nhà ăn Tết cho vui vẻ đi." Tang Vãn Từ đứng dậy khỏi băng ghế, "Em về ngay đây."

Trương Tiêm Nhụy biết tính cách của nàng, cũng không ép nàng: "Vậy em mau về đi, về đến nhà nhắn cho chị một tin."

"Vâng."

"Năm mới vui vẻ, chị."

Tiếng gió biển gào thét nhấn chìm giọng nói của nàng.

Thế giới bao bọc lấy nàng, bỗng nhiên trở nên vô cùng cô liêu.

Tang Vãn Từ không vội trở về ngôi nhà trống rỗng.

Đeo khẩu trang và mũ, tùy tiện đến một quảng trường thương mại gần Vọng Nguyệt Nhai dạo một vòng.

Quanh năm suốt tháng, ngày náo nhiệt nhất vĩnh viễn là năm mới.

Những chiếc đèn lồng đỏ thẫm treo cao, đèn màu quấn quanh những thân cây to lớn, bên đường phát những bài hát chúc mừng năm mới vui tươi.

Giữa dòng người qua lại, mỗi hơi thở ra đều là khói lửa nhân gian.

So với việc về nhà, nàng quả thực thích ở bên ngoài hơn.

Nhìn bầu trời đêm và những vì sao, nhìn nụ cười trên mặt mỗi người, nhìn từng chiếc đèn lồng màu đỏ, nàng mới có thể cảm nhận được năm mới đã đến.

Dù sao cũng rảnh rỗi, cứ từ từ dạo vậy.

Đúng lúc này, trong đám đông đột nhiên xuất hiện một bóng người.

Người con gái mặc áo phao, quấn khăn quàng cổ, hai tay đeo một đôi găng tay len màu xám.

Cái đầu đó đang nhìn đông ngó tây.

Tang Vãn Từ liếc mắt một cái liền nhận ra đôi găng tay đó.

Lộc Tri Vi đã đan nó ở phim trường, trên mu bàn tay có hai cái đầu mèo, vừa kịp đan xong trước khi đóng máy.

Mắt Tang Vãn Từ lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Lộc Tri Vi lại xuất hiện ở đây.

Bước chân cũng bất giác tiến lên, dừng lại sau lưng Lộc Tri Vi, nhẹ nhàng gọi ba chữ: "Lộc Tri Vi."

Người phía trước bất ngờ bị dọa, thân mình không tự giác run lên một cái, động tác bị khóa lại dưới lớp áo khoác cồng kềnh, trông đáng yêu một cách khó hiểu.

Tựa như một chú nai con bị giật mình.

Lộc Tri Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay đầu lại, quả nhiên lại thấy đôi mắt xinh đẹp ấy.

Bất kể ở đâu, bất kể che đậy bao nhiêu, cô vĩnh viễn có thể nhận ra đôi mắt của nàng ngay lập tức.

Lại còn có tiếng của hệ thống nhắc nhở cô nhiệm vụ đã hoàn thành, muốn không nhận ra cũng khó.

"Tang lão sư, là cô à."

Tang Vãn Từ chớp mắt một cái: "Cô nhận ra tôi?"

"Đương nhiên rồi." Lộc Tri Vi cười nói, "Dù sao thì Tang lão sư của chúng ta xinh đẹp như vậy mà."

Khi Lộc Tri Vi cười lên, trông rạng rỡ và bắt mắt như nắng mùa thu.

Tang Vãn Từ không khỏi nhìn thêm vài lần, sau đó hỏi: "Cô đang tìm gì vậy?"

Câu hỏi hay.

Trực tiếp làm khó Lộc Tri Vi, người đang ra ngoài làm nhiệm vụ.

Cô không thể thẳng thắn nói là tôi nhận được nhiệm vụ ra ngoài tìm cô.

Sau hai giây im lặng, Lộc Tri Vi nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự.

"Niềm vui có lây lan được không nhỉ, tôi chỉ tùy tiện nhìn xem thôi, thấy mọi người đều sống rất vui vẻ, tôi cũng vui lây."

Loại lời nói nhảm nhí này, Tang Vãn Từ sẽ tin sao?

Nàng tin.

Bởi vì Lộc Tri Vi chính là một tiểu đáng thương thê thảm như vậy.

Nàng cụp mắt xuống, hai tay đút trong túi áo, không nói gì.

Lộc Tri Vi thấy vậy, liền hỏi: "Còn cô thì sao, sao cô lại ở đây?"

"Không về nhà ăn Tết à?"

Tang Vãn Từ lắc đầu, trở nên càng thêm trầm mặc.

Lộc Tri Vi cho rằng mình đã chọc vào nỗi đau của nàng, vội vàng an ủi: "Không sao đâu, cô xem tôi cũng không về nhà ăn Tết mà."

Tang Vãn Từ dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn cô, như thể đang hỏi tại sao.

Lộc Tri Vi bối rối gãi đầu, sau đó lại nhẹ nhàng nói: "Haiz, nhà tôi không thiếu người, nên tôi không cần về làm gì."

Tang Vãn Từ lặng lẽ nhìn cô.

Ăn Tết chú trọng đoàn viên, từ khi nào lại chú trọng đến số lượng người?

Cô ấy có phải... lại bị bỏ qua rồi không?

Gió đêm lặng lẽ.

Một lọn tóc đen mềm mại dính trên má Lộc Tri Vi.

Chóp mũi cô bị lạnh đến ửng đỏ.

Tang Vãn Từ bỗng vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc này lên.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào má Lộc Tri Vi, khiến cô như tỉnh mộng, theo bản năng bắt lấy tay Tang Vãn Từ.

"Trời lạnh như vậy, cô ra ngoài sao không đeo găng tay? Cô xem tay cô lạnh cóng hết rồi kìa."

Lộc Tri Vi cau mày, vừa nói vừa cởi găng tay của mình, đeo vào mười ngón tay thon dài của Tang Vãn Từ.

Giờ khắc này, cô giống như một người chị đang quan tâm đến em gái, cẩn thận tỉ mỉ.

Tang Vãn Từ bỗng chốc như một con rối mặc cho cô điều khiển, mãi đến khi kịp nhận ra mới cúi xuống nhìn đôi găng tay màu xám đang nằm trên tay mình.

Tiếp theo lại nhìn về phía mười ngón tay trơ trọi của Lộc Tri Vi.

"Vậy còn cô?"

Lộc Tri Vi nhẹ nhàng đút tay vào túi áo: "Tôi có túi áo mà!"

Nàng cũng có.

Nhưng Lộc Tri Vi vẫn đưa găng tay cho nàng.

Lộc Tri Vi thấy nàng có vẻ chần chừ, dứt khoát nói: "Cô nhỏ tuổi hơn tôi, tôi chăm sóc cô là điều nên làm."

Tang Vãn Từ không đồng ý với lời này.

Rất nhiều lúc, nàng sẽ cảm thấy Lộc Tri Vi mới là người cần được chăm sóc.

Cần được chăm sóc cảm xúc.

Cần được người khác nhìn thấy.

Cần được người khác nhớ đến.

Nhưng Lộc Tri Vi lại không chủ động yêu cầu, luôn theo thói quen đóng vai một người chị, chăm sóc Ứng Tức Trạch, chăm sóc nàng, khiến người ta cảm thấy cô không cần được chăm sóc.

Nhưng cũng giống như cái Tết này.

Lộc Tri Vi thật sự sẽ vì trong nhà không thiếu người mà không muốn về sao?

Cô ấy thật sự không muốn cũng không cần người khác cùng mình ăn Tết sao?

Tang Vãn Từ cảm thấy đáp án đã quá rõ ràng. Nếu cô ấy không để ý, sẽ không vì thế mà cảm thấy bối rối.

Lộc Tri Vi cảm thấy mọi người không thể cứ đứng trơ ra như vậy.

Bên ngoài trời lạnh, cứ đứng ngốc trong gió lạnh cũng đủ no.

Thế là cô nhìn đông ngó tây, định tìm một cửa hàng kín đáo một chút, đưa Tang Vãn Từ, người cũng đang cô đơn lẻ loi, vào trong sưởi ấm.

Chuyện còn lại, lát nữa hãy nói.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy Tang Vãn Từ mở miệng nói: "Cô có phiền không nếu đưa tôi về nhà?"

Lộc Tri Vi: "?"

Tang Vãn Từ ánh mắt long lanh nhìn cô: "Tôi muốn cùng cô ăn Tết."

Lộc Tri Vi sững người.

Cô đột nhiên không biết nên xử lý vấn đề này như thế nào.

Giống như một thực tập sinh mới vào làm, luống cuống tay chân, sợ mình làm không tốt.

Cô có thể chứ?

Cô có thể sao?

Tang Vãn Từ thật sự không ngại sao?

Lộc Tri Vi đứng tại chỗ, không hiểu sao lại bắt đầu rối rắm, mờ mịt.

Bàn tay đeo đôi găng tay màu xám đó từ từ duỗi tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô vào lòng bàn tay.

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyến rũ từ đôi môi Tang Vãn Từ bay ra, từ từ dừng lại bên tai cô.

"Đừng từ chối tôi."

"Chị."

"!!!"

Khi Lộc Tri Vi nghe thấy xưng hô này, vành tai lập tức đỏ bừng.

Như có người đang thổi gió bên tai, lại như có người đang liếm cắn vành tai cô, tê tê dại dại.

Rốt cuộc là làm được như thế nào?

Tại sao tiếng "chị" của Tang Vãn Từ lại khác với của người khác như vậy?

Trời ạ, rốt cuộc là ai đã dạy nàng gọi như vậy???

Ngay lúc tâm trí cô đang bùng nổ, hệ thống lại xuất hiện, chu đáo đưa ra nhiệm vụ mới...

【Nhiệm vụ được giao: Tình cảm thăng hoa mãnh liệt, có thể chung chăn chung gối.】

【Hệ thống nhắc nhở: Nhiệm vụ không giới hạn thời gian.】

Lộc Tri Vi: "???"

Cô hỏi Lão Ngũ: 【Anh có biết tôi bây giờ muốn làm gì không?】

Lão Ngũ: 【Muốn làm gì?】

Lộc Tri Vi: 【Muốn đem cái hệ thống nhiệm vụ rối rắm này của các anh lên Pinduoduo bán rẻ cho rồi!!】

. . . .

Li tác gi:

Tang lão sư học từ em trai Ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top