Chương 15: Nam tử hán cao sáu thước rưỡi

Ngày mười lăm mỗi tháng ba, tháng sáu, tháng chín, tháng mười hai, Vạn Hoa Lâu sẽ tổ chức tiệc hội ngắm hoa.

Tại tiệc ngắm hoa, đèn hoa lấp lánh, hương sắc nồng nàn, giai nhân khoe tài, hoa khôi khép màn lộng lẫy! Vào những năm cường thịnh nhất của Vạn Hoa Lâu, không ít quan lại, quý tộc đã tới dự tiệc.

Mà nguyên nhân khiến tiệc hội ngắm hoa này trở nên hoành tráng như vậy, tất nhiên không chỉ vì màn trình diễn ba tháng một lần, mà còn do phương thức tuyển chọn hoa khôi, đó là thông qua bình chọn từ những vị khách ở đây!

Mười lạng một phiếu bầu, cuối cùng ai đạt nhiều phiếu bầu nhất sẽ giành giải nhất. Để hoa nương* yêu thích của mình đoạt giải nhất, không ít lần vương công quý tộc đã tranh chấp động thủ!

(*): gái bán hoa, kỹ nữ

Nhưng mấy tranh chấp lặt vặt này chỉ làm hoa nương Vạn Hoa Lâu các nàng ngày càng nổi tiếng. Sau này, do tiên đế tính tình cần kiệm, chán ghét cái không khí xa hoa lãng phí này, nhiều lần sai người niêm phong, thì Vạn Hoa Lâu mới bớt phô trương lại chút.

Thẩm Nguyệt Chương vốn không có định đi Vạn Hoa Lâu. Hôm nay mới ngày tám, đúng thời điểm khốc liệt nhất của cuộc thi tuyển chọn hoa khôi. Nàng mà đi là không thể không tốn tiền.

Nhưng tiền đối với Thẩm Nguyệt Chương chỉ là con số, nàng không có khái niệm tiền bạc. Chủ yếu, nàng sợ Thẩm Thanh Quyết sẽ phá sản.

Cho nên nàng định là ngày mười lăm đến để xem náo nhiệt, không ngờ lại gặp Đoạn Lương ở Thiên Kim Phường.

Thiên Kim Phường là sòng bạc lớn nhất kinh thành.

Về phần Đoạn Lương, theo như lời Thẩm Nguyệt Chương, cả cái kinh thành to lớn này... Không, phải nói là trong cả cái Đại Lương Quốc to như vậy, hắn là người hận Thẩm Nguyệt Chương nhất.

A Tang nhìn dáng vẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống Thẩm Nguyệt Chương của vị công tử ở đối diện, rồi lại nhìn qua vẻ mặt không chút vờ vịt của Thẩm Nguyệt Chương.

Nàng âm thầm suy nghĩ một lát, chân thành hỏi, "Thẩm tiểu thư, mấy năm nay ở kinh thành, ngươi đang làm cái loại nghề nghiệp thất đức, khiến người ta oán hận sao?"

Kinh thành rất lớn, dân cư rất nhiều. Hôm nay chẳng qua chỉ dạo phố, vậy mà hết gặp người đàm tiếu chuyện thị phi của Thẩm Nguyệt Chương, thì lại gặp người có thù oán với nàng.

A Tang luôn có loại ảo giác là kẻ thù của Thẩm Nguyệt Chương ở khắp mọi nơi.

Có lẽ... Cũng không phải ảo giác.

Thẩm Nguyệt Chương xoa xoa giữa mày, "Để mà nói thì, chuyện dài lắm."

Nàng thở dài, biểu hiện không vô tư ương ngạnh như thường lệ, thậm còn có chút thương hại nhìn người đối diện, "Nói ngắn gọn, mấy năm trước ta ở sòng bạc đánh thắng Đoạn Lương một lần."

"Thắng một lần mà đã ghen ghét đến vậy à?" A Tang không hiểu, "Vậy thì vị Đoạn công tử này cũng lòng dạ hẹp hòi quá rồi!"

Đoạn Lương nhìn hai người nói chuyện như ở chốn không người, còn dám nói hắn keo kiệt ngay trước mặt hắn, tức đến nỗi đỏ cả cổ.

Hắn gạt phắt người hầu đang đỡ mình sang bên, tiến lên vài bước, chỉ vào mũi Thẩm Nguyệt Chương mà mắng, "Ta keo kiệt? Ngươi không biết xấu hổ nói ta keo kiệt!"

Đoạn Lương đột nhiên ho dữ dội, người hầu Đoạn gia lại phải vội đỡ hắn trở về.

"Thôi thôi, thiếu gia, chuyện cũng qua rồi, nghĩ thoáng chút!"

"Đúng vậy, của đi thay người, của đi thay người!"

"Thiếu gia, tiền mất đi rồi vẫn kiếm lại được mà!"

Bên này, Thẩm Nguyệt Chương cũng phải ngăn A Tang đang chực chờ động thủ, "Đừng đừng đừng, sức khỏe hắn không tốt, ngươi tổn thương đến hắn là chúng ta còn phải bồi thường đó!"

A Tang siết chặt cái ghế trong tay, không chịu buông, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Đoạn Lương, "Thẩm tiểu thư, tiền vàng bạc trắng vốn chỉ là vật ngoài thân, bồi thường thì bồi thường đi. Cái tên này đường đường nam tử hán cao bảy... sáu thước rưỡi, mà lòng dạ hẹp hòi như thế. Thẩm tiểu thư cần gì phải thỏa hiệp như vậy?!"

Trong sòng bạc huyên náo, tiếng người ồn ào, cũng không ai để ý đến chút tranh chấp nhỏ bên này, nhưng ồn ào chỉ khiến khoảnh khắc im lặng thoáng chốc của Đoạn Lương càng thêm im lặng.

Đoạn Lương không biết lấy đâu ra sức, một phen đẩy người hầu bên cạnh, vẻ mặt khó tin trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt Chương, "Ngươi còn mắng ta lùn?!"

Đoạn Lương vỡ cả giọng, Thẩm Nguyệt Chương chỉ cảm thấy đau đầu.

Nàng hạ giọng nói, "A Tang, cha hắn là Giám chính Khâm Thiên Giám."

Khâm Thiên Giám?

A Tang cũng nhỏ giọng hỏi, "Thẩm tiểu thư cảm thấy, không thể ăn vạ hắn được sao?"

Thẩm Nguyệt Chương lắc đầu khổ sở, "Không được nha! Ngoài giám sát hiện tượng thiên văn, Khâm Thiên Giám còn có chức năng dự đoán tài vận, tính sao gieo quẻ. Lúc trước hắn mượn danh nghĩa cha tới sòng bạc, bấm quẻ đánh bạc, cuối cùng lại bị ta đánh thắng, hại cha hắn cũng suýt nữa bị liên lụy!"

A Tang buông lỏng chiếc ghế trong tay, vẻ mặt buồn bã, "Vậy thì thôi vậy, không lại liên lụy đến tiểu thư nữa."

Thẩm Nguyệt Chương gật đầu tán thành, ngay sau đó lại có chút đắc ý nói, "Nhưng từ khi ta thắng Đoạn Lương, cha hắn thích ta nhất trong triều. Dù suýt nữa bị liên lụy vì con trai gây họa, còn mất cả chuỗi cửa hàng hơn nửa dãy phố cho Đoạn Lương đem đi trả nợ, nhưng Đoạn đại nhân nói, ta coi như đã giúp dẹp cái thói cờ bạc của Đoạn Lương!"

"Có điều," Thẩm Nguyệt Chương quay lại liếc nhìn Đoạn Lương, "Chỉ là không biết, sao Đoạn Lương lại mắc bệnh?"

Thẩm Nguyệt Chương mím môi, ánh mắt nhìn Đoạn Lương dần kiên định - Nghĩ đến việc Đoạn đại nhân đã chiếu cố nàng, Thẩm Nguyệt Chương vẫn cảm thấy bản thân có cái loại trách nhiệm thầy tốt bạn hiền đối với Đoạn Lương!

Thầy tốt bạn hiền như nàng, hiện tại tất nhiên phải giúp thiếu niên lầm đường lạc lối trở về chính đạo!

Sau đó, Thẩm Nguyệt Chương và Đoạn Lương cùng xuất hiện ở Vạn Hoa Lâu - hai người lại đánh cược xem ai sẽ là hoa khôi lần này.

Mỗi người chọn một hoa nương tiềm năng trong Bảng Bách Hoa. Nếu Thẩm Nguyệt Chương thua, phải trả lại hết số cửa hàng cửa hàng hơn nửa dãy phố lúc trước đã thắng được. Nếu Đoạn Lương thua, phải đem toàn bộ nửa dãy phố còn lại cho Thẩm Nguyệt Chương!

Đánh cược xong, Đoạn Lương nhanh chóng rời đi. Hắn không mê sắc, càng không thích ồn ào náo nhiệt. Vậy nên, Thẩm Nguyệt Chương, người vừa ham mê tửu sắc vừa thích ồn ào náo nhiệt, đã du ngoạn cùng A Tang trong Vạn Hoa Lâu đến tận khuya.

Đã đi Hoa Lâu, tất nhiên phải uống chút rượu. Đã uống rượu rồi, tất nhiên phải say. Đã say, thì phải bốc đồng làm liều!

Trong phút bốc đồng, Thẩm Nguyệt Chương đã chi một số tiền lớn cho hoa nương đang biểu diễn trên sân khấu.

Con số làm người nghẹn ngào, làm đệ đệ sụp đổ, nhưng lại giúp Thẩm Nguyệt Chương có được cơ hội vui vẻ cùng mỹ nhân suốt đêm dài.

Nhưng khi cơ hội đến, Thẩm Nguyệt Chương đã say bí tỉ, đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Bước chân nàng loạng choạng nghiêng ngả, chỉ lờ mờ nhớ rằng, mỹ nhân này lúc xuống sân khấu, hoàn toàn không mềm mại dịu dàng như lúc cong eo nhảy múa khi nãy.

"Rầm!"

Bốn bức bình phong họa tranh mỹ nữ ngã ầm xuống đất. Trên chiếc bàn nhỏ phía sau bình phong, bộ bình trà và chén trà vỡ nát trên sàn, phát ra âm thanh vang động nặng nề và đứt quãng.

A Tang đứng dậy định đi về phía cửa, nhưng lại lảo đảo bước về hướng cửa sổ, sau đó ôm bệ cửa sổ mà nôn thốc nôn tháo.

Thẩm Nguyệt Chương chậm chạp bật cười, sau đó rùng mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh căm căm của "hoa nương" kia.

Hồi tưởng đột ngột kết thúc, ánh mắt ấy khiến Thẩm Nguyệt Chương ngay cả trong mơ cũng sợ hãi đến mức giật mình tỉnh lại.

"Bốp!"

Chân trái bỗng nhiên giật mạnh, va vào tường, Thẩm Nguyệt Chương đau đớn mở mắt ra.

Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Thẩm Nguyệt Chương đã ngửi thấy mùi đàn hương vương vấn trên chóp mũi. Đầu óc nặng trĩu, nàng chống tay ngồi dậy, nhìn quanh dò xét.

Căn phòng không lớn, bài trí cũng đơn giản và trang nhã. Bàn ghế có vẻ là những đồ vật có niên đại, cổ xưa, nhưng vẫn được giữ sạch sẽ.

Bàn thờ Phật đặt một tượng Quan Âm, mùi đàn hương chính là từ lư hương đặt trước tượng Quan Âm tỏa ra.

Đầu óc Thẩm Nguyệt Chương nhão như keo dán, không muốn cử động cũng lười cử động. Mãi đến khi nghe tiếng leng keng lạch cạch ở cách vách, Thẩm Nguyệt Chương mới cố chống lại cảm giác khó chịu trong người, đi ra ngoài xe trò vui.

Cửa mở ra, Thẩm Nguyệt Chương vừa vặn gặp mặt A Tang từ phòng bên cạnh đi ra.

"Chào buổi sáng ~"

Giọng Thẩm Nguyệt Chương khàn khàn. Gương mặt A Tang thoáng hiện vẻ mừng rỡ, sau đó nhìn sân vườn cổ kính ấm áp, sắc mặt lại xụi lơ.

"Thẩm tiểu thư, chúng ta đang ở Tây Thiên à?"

Thẩm Nguyệt Chương "???"

"Thường nghe người ta nói, có người uống rượu đến chết, ta còn không tin, hiện giờ..."

"Hiện giờ ngươi là càng nghĩ càng hoang đường!" Thẩm Nguyệt Chương ngáp một cái thật to, "Đường Tăng người ta còn phải trải qua 9981 kiếp nạn mới đến Tây Thiên, ngươi mới uống chút rượu mà đã tơ tưởng đến được đó?"

A Tang: "???"

Thẩm Nguyệt Chương vỗ mạnh vào bả vai A Tang, "Ít nhiều gì ngươi cũng nên nhào lộn một vòng đi chứ!"

-----

Tác giả có lời muốn nói

Thẩm Nguyệt Chương mơ mơ màng màng: Ta mơ thấy hoa nương hung dữ, sợ đến giật mình tỉnh dậy

Liễu Vân lạnh lùng liếc mắt: Ừ?

Thẩm Nguyệt Chương: Ngươi đợi lát, ta phải nhào lộn vài cái.

Liễu Vân châm chọc: Ồ, đi thanh lâu một chuyến mà biết diễn xiếc rồi à?

Thẩm Nguyệt Chương: Ta đang tập luyện để đi Tây Thiên.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích nhé, tác giả đang nỗ lực đăng chương mới hàng ngày! Chỉ là phong cách của bộ truyện này khác với những bộ trước. Đây là lần đầu tiên tôi viết thể loại này, lại sợ dùng sức quá mà lại gây nhàm chán, nên ngày nào cũng cố gắng sửa chữa, (Huhuhu, sáng nào cũng viết hai ngàn chữ, buổi chiều lại xóa đi viết lại, xong đến tối lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng gần đây đã tốt hơn rồi, hahaha, đã dần dần thành thạo rồi. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng để các chương càng tốt hơn. Hoan nghênh mọi ý kiến của mọi người ạ ~)

-----

Editor:

Hé lô mọi người, cả tháng rùi mới gặp lại, cuộc sống tui có xíu thay đổi nên không có thời gian đọc với viết mấy. Giờ thì tui trở lại rùi đây, mong mọi người vẫn iu Thẩm Nguyệt Chương và Liễu Vân nha ❤️😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top