Chương 13: Dùng mạng báo đáp

Đối với vấn đề làm nữ quan hay không, cho đến việc khi nào thì mới trả nợ, Thẩm Nguyệt Chương không lo lắng hay vội vàng.

Hơn 50.000 lạng bạc cũng không phải con số nhỏ. Nhưng theo tính tình ông ngoại nàng, dù cho Hoắc gia có thể lập tức gom ra được số tiền này, thì ông cũng sẽ kéo dài thời gian, dây dưa đến tận một ngày trước hạn mới trả.

Còn vị ứng cử viên số một cho vị trí nữ quan của Đại Lương Quốc này đã bị nhốt trong cung ba ngày, còn phải chạy qua nhà ông ngoại để trốn cha ruột, mà vẫn không thể ngồi yên.

Ăn uống no nê, Thẩm Nguyệt Chương ra phủ kiếm trò vui.

Hồi trước Thẩm Nguyệt Chương đi chơi, ngoài 8 cận vệ của nàng và Xuân Nhụy, Thẩm Thanh Quyết cũng hay đi theo. Một đám người như vậy, lúc nào cũng ồn ào nhộn nhịp.

Hiện tại nàng chỉ có một mình, cô đơn buồn chán, tạm thời lại không về nhà được. Bởi vậy, Thẩm Nguyệt Chương quyết định gọi người đánh xe đến phố Vĩnh Nhạc ở phía đông kinh thành. Nàng nhớ rõ Bùi tỷ tỷ đã nói, A Tang đang ở chỗ này.

Phố Vĩnh Nhạc không dài cũng không ngắn, có khoảng mười mấy hộ dân sinh sống, tổng cộng trên dưới khoảng một trăm người. Thẩm Nguyệt Chương không rõ cụ thể nàng ấy ở căn nào, nên kêu đánh xe chạy hết từ đầu đường tới cuối đường.

Khu vực này khá trù phú, nhà nào cũng nuôi đủ loại chó, gà, vịt, ngỗng.

Thẩm Nguyệt Chương chỉ kêu lớn một tiếng, chó trong nhà người ta cũng chạy ra ngưỡng cửa, nhe răng trợn mắt sủa lên theo.

Thẩm Nguyệt Chương không để ý mấy tiếng sủa này là có ý đe dọa thù địch, còn hớn ha hớn hở mà bẻ mấy vụn bánh ngọt đang cầm trên tay ném xuống.

"A Tang ~ chậc chậc chậc chậc."*

(*): tiếng tặc lưỡi gọi chó đó mọi người...

.

Trong một sân nhà nằm ở cuối đường, một vị nữ tử khoác trên người võ phục màu chàm*, tay cầm hồng anh thương** cao dài hơn cả người, động tác mạnh mẽ đến kinh mây lộng gió.

(*): Nguyên văn "Kính trang" 劲装  / Jìn zhuāng /. Hán phục được cách điệu gọn gàng, có giáp tay, dành cho vận động, tập võ,... (hình minh họa ở cuối trang)

(**): Thương cán gỗ treo tua chỉ đỏ, Hồng Anh Thương thời nhà Hán

Luyện thương pháp xong, nữ tử thở dốc lau mồ hôi trên trán, lại khẽ tựa tay lên thân cây gần đó nghỉ ngơi.

Ở bên ngoài vô cùng ồn ào.

Chó sủa vang phố, mà gà, vịt, ngỗng cũng ríu rít quạc quạc, lẫn trong đó lại có tiếng người rất nhỏ, gần như tan vào không khí...

Tiếng nói nghe chừng xa lạ, nhưng A Tang mơ hồ nghe thấy tên mình. Nàng ra ngoài cổng xem, thì thấy một chiếc xe ngựa bí ẩn, ở phía sau là cả đàn gà chó vịt ngỗng đang đuổi theo.

Người trong xe ngựa thò đầu và nửa cánh tay ra cửa sổ, trong tay cầm miếng bánh ngọt đã ăn gần hết.

"A Tang! Chậc chậc chậc chậc."

Bánh ngọt bị ném xuống đám ồn ào phía sau xe ngựa, lại gây ra một trận gà bay chó sủa lộn xộn nữa.

A Tang cũng không hy vọng người này tới đây để tìm mình. Nhưng đến khi nàng nhìn thấy gia huy của Bùi phủ, thì thân phận người này mới dần trở nên rõ ràng hơn.

"Thẩm tiểu thư?"

Thẩm Nguyệt Chương giờ mới quay đầu lại.

A Tang nhìn rõ gương mặt kia, xác nhận suy đoán của mình.

Vẻ ngoài của Thẩm Nguyệt Chương không khác mấy so với mười năm trước, đôi mắt luôn trong trẻo sáng ngời như mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng mùa hạ.

Đôi mắt ấy tuy to tròn, nhưng lúc cười híp mắt lại cong thành hình trăng non. Đuôi mắt nàng xếch nhẹ, làm người ta có cảm giác như đang gặp hồ ly. Cái loại hồ ly quấn người, không móng vuốt, không nanh nhọn, không có tính công kích, chỉ có một cục bông xù xù lông.

Nàng liếc mắt đã nhận ra Thẩm Nguyệt Chương, vậy mà Thẩm Nguyệt Chương nhìn nàng lại có vẻ do dự.

Nàng đảo mắt từ trên xuống dưới, nhìn dáng người cao lớn đĩnh đạc trước mặt, bán tín bán nghi hỏi, "Ngươi là A Tang?"

Thẩm Nguyệt Chương coi như cũng giỏi nhận mặt người, bằng không thì lúc trước cũng đã không thể nhận ra Bùi Thượng Du, người đã mười năm không gặp, chỉ qua một bóng hình ở rất xa như vậy.

Nhưng A Tang thay đổi thật sự ngoạn mục, làm nàng giật mình.

Năm đó lúc Bùi gia rời kinh thành, A Tang còn bé bé gầy gầy, nhìn như cái cây mầm non, mới chớp mắt mà đã...

Nàng nhìn A Tang đang tiến đến gần với cây trường thương trong tay, mới nhìn ra được bóng dáng của tiểu nha đầu ngày xưa trong nét mặt có phần ngượng ngùng kia.

A Tang ôm quyền hướng về phía nàng, "Thẩm tiểu thư."

Trông nàng ấy lúc này không hề có chút yếu đuối của ngày trước, Thẩm Nguyệt Chương lập tức cười lớn, nàng quẳng phần bánh ngọt cuối cùng ra ngoài, vỗ vỗ tay phủi vụn bánh, "Này, chúng ta không có nhiều lễ nghi như vậy. Ta gặp Bùi tỷ tỷ trong cung, nàng nói ngươi không thể vào cung, phải ở đây một mình?"

Thẩm Nguyệt Chương cố lên giọng để át tiếng chó sủa, dùng sức đến nỗi gân xanh đều hằn lên trên cổ.

A Tang bước tới nửa bước, cũng gần như hét lên, "Đúng vậy, căn nhà cách vách Thẩm phủ đã bán rồi. Hơn nữa tiểu thư cũng đã vào cung, chỉ còn mình ta, nên không cần thiết phải ở căn nhà lớn như vậy!"

"A? Không cần phải cái gì?"

"Căn nhà!"

"À à à!" Thẩm Nguyệt Chương vẫn không nghe rõ lắm, gật đầu hai câu lấy lệ, "Không nói linh tinh nữa, lên đây đi, ngươi cũng đã lâu không có tới kinh thành, ta đưa ngươi ra ngoài giải trí một chút!"

.

Xe ngựa dừng trước một quán trà, Thẩm Nguyệt Chương vén rèm, hỏi tiểu nhị đón người, "Chiều nay thuyết thư tiên sinh* là ai?"

(*): người đọc truyện / đọc sách. Live audiobook =)))

Tiểu nhị nói là Trần tiên sinh, Thẩm Nguyệt Chương lẩm bẩm "Cũng có chút thú vị", sau đó xuống xe, đưa A Tang lên khu lầu hai.

Mười mấy năm trước A Tang đã đến đây một lần, lúc đó ngoài tiểu thư nhà các nàng, còn có Thẩm tiểu thư và vị Liễu cô nương kia. Thuyết thư tiên sinh năm đó đọc truyện Liêu Trai, rất đáng sợ!

Nàng là người duy nhất trong bốn người bị dọa sợ đến nỗi trong một thời gian dài không dám đi trực đêm một mình. Về sau Thẩm tiểu thư lại rủ đi nghe truyện, nàng cũng không dám đến nữa.

Giờ vừa nghe Thẩm tiểu thư lại muốn mang nàng đi nghe truyện, A Tang đồng ý mà không hề nghĩ ngợi!

Giờ cũng đã khác xưa rồi, nàng muốn lấy lại thể diện trước Thẩm Nguyệt Chương, huống hồ...

A Tang đưa mắt ra ngoài cửa sổ, giờ là giờ Mùi canh ba - đang giữa trưa, nàng không sợ!

Hai người ngồi đối diện vị trí của thuyết thư tiên sinh trên lầu hai, tiểu nhị mang lên hai ấm trà và vài đĩa bánh ngọt.

Nghe A Tang nói vẫn chưa ăn cơm, Thẩm Nguyệt Chương còn kêu người sang bên cạnh mua một tô mì xào.

"Phải chút nữa mì mới tới, ngươi ăn tạm bánh ngọt lót dạ trước đi."

Tiên sinh vẫn chưa lên sân khấu, đại sảnh đã ồn ào náo nhiệt, tiểu nhị hối hả lướt qua các vị khách để châm trà.

Thẩm Nguyệt Chương vặn vẹo dựa vào ghế, nhìn A Tang đang dò xét xung quanh, nàng chợt nhớ ra, "Đúng rồi, quán trà ở Vĩnh Châu các ngươi thì như nào? Ta nghe nói các ngươi không có hứng thú nghe sách lắm, chủ yếu là ca trù?"

A Tang cắn nửa cái bánh, nhai nhai nuốt nuốt hai ba lần, mới ngoan ngoãn trả lời, "Không biết, tiểu thư chưa bao giờ đi mấy chỗ này."

Thẩm Nguyệt Chương than thở một tiếng, "Vậy thì thật đáng tiếc, ta nghe người ta nói làn điệu ca trù Vĩnh Châu mềm mại du dương. Ta ở kinh thành thì thôi đi, không ngờ Bùi tỷ tỷ ở Vĩnh Châu cũng không thể thưởng thức."

A Tang tiếp cắn miếng bánh, một lúc lâu không trả lời.

Nàng không có thân quen với Thẩm Nguyệt Chương đến vậy. Chưa kể lúc trước khi rời kinh thành, nàng còn quá nhỏ, ký ức về Thẩm Nguyệt Chương chỉ dừng lại ở nụ cười rạng rỡ vô tư giữa đám đông trong phòng trà của nàng ấy.

Nàng biết tiểu thư nhà mình và Thẩm Nguyệt Chương mấy năm nay vẫn giữ liên lạc, thường xuyên trao đổi thư từ. Nhưng đó là tình bạn của họ. Còn nàng với Thẩm Nguyệt Chương, cùng lắm chỉ là những người xa lạ biết đến tên và sự tồn tại của nhau.

Hơn nữa hiện giờ đi nghe truyện, Thẩm Nguyệt Chương lại ngồi ở lầu hai.

Không phải nói là nàng ấy ở trên cao không thể với tới, chỉ là A Tang bỗng dưng chậm chạp đến bướng bỉnh, chỉ một hành động không giống như trong trí nhớ của mình, cũng khiến cho Thẩm Nguyệt Chương trước mắt nàng ngày càng xa lạ..

Dù A Tang không thân thuộc với Thẩm Nguyệt Chương, nhưng vẫn muốn biết tiểu thư nàng trong cung thế nào.

Nhưng nàng lại không thể thoải mái mở miệng.

Thẩm tiểu thư mới vào cung mấy ngày đã bị đuổi ra ngoài, tuyển tú coi như vô vọng. Giờ mà đi hỏi chuyện tiểu như nhà nàng, không phải là xát muối vào vết thương người ta sao?

Huống chi nhà Thẩm tiểu thư ở kinh thành, mà lại kêu cái người không thân thiết như nàng đi cùng, tất nhiên là do tâm trạng không tốt nên mới không muốn gặp mặt người quen. Nàng chỉ hy vọng bản thân có thể bầu bạn cùng Thẩm tiểu thư, chờ cho tâm tình nàng tốt lên chút, rồi lại hỏi về tiểu thư nhà các nàng.

A Tang vô thức nhìn Thẩm Nguyệt Chương qua lăng kính của tiểu thư nhà mình, càng nhìn càng thấy nàng có vẻ trầm ngâm, cho đến khi vị bô lão tóc đã điểm bạc kia ngồi xuống trước bàn bên dưới.

Một phách thước mở màn vang lên, bốn bề im phăng phắc. Thẩm Nguyệt Chương lập tức ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực nhìn xuống dưới lầu, vẻ mặt đầy hứng thú mà vơ lấy một nắm hạt dưa.

"Thưa quý vị thính giả, lần trước trong sách có nhắc đến vị công tử nhà họ Giang nọ, vì để từ hôn với Thịnh tiểu thư, đã bất chấp mùa đông giá rét mà nhảy xuống sông. Nào ngờ, nước sông đóng băng, vị Giang công tử không những không chết đuối, còn suýt nữa đập đầu bất tỉnh."

"Hai nhà nhìn duyên phận thành nghiệt duyên, đành phải thôi, và bởi vậy mới dẫn đến câu chuyện của vị Triệu Gia Nhị Lang mà chúng ta sẽ kể hôm nay!"

"Vị Nhị Lang nhà họ Triệu này, tổ tiên cũng rất hiển hách, với tiểu thư nhà họ Thịnh thì cũng coi như..."

Ban đầu, A Tang còn tưởng là truyện cổ về người chết sống lại, cô hồn dã quỷ, hay hồ ly tinh gì đó. Nghe một lúc, nàng mới thấy có gì đó không đúng.

Vị tiểu thư họ Thịnh trong câu chuyện, từ cách hành xử, đến sự kiện trong cuộc sống... sao lại giống Thẩm tiểu thư đến vậy?

Nàng nhớ tiểu thư từng kể, chuyện hôn nhân của Thẩm tiểu thư không được suôn sẻ, mấy vị công tử nàng ấy đã gặp qua cuối cùng đều đòi sống đòi chết hủy hôn, nên đến giờ vẫn chưa thành gia thất. Nhưng cụ thể đòi sống đòi chết như thế nào thì tiểu thư chưa nhắc đến, nàng cũng không rõ lắm.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai lại hăng hái nghe người ta kể chuyện thị phi của mình như thế... nhỉ?

Kỹ năng của thuyết thư tiên sinh này thật sự cao siêu, câu chuyện được ông ta kể lôi cuốn, hấp dẫn, chẳng mấy chốc đã đến cao trào – lúc Thịnh tiểu thư đến lầu xanh đối chất với Triệu Gia Nhị Lang.

A Tang không giấu nổi suy nghĩ, "Thẩm tiểu thư, chuyện này... chẳng lẽ là..."

"Chính ta đó!" Thẩm Nguyệt Chương chăm chú lắng nghe ông ta kể, đến nỗi nhoài cả người ra phía trước.

"Trần tiên sinh kể thật thú vị, chỉ có điều ba lần trước cứ lặp đi lặp lại mãi. Nếu ngươi muốn biết diễn biến tiếp theo...", nàng ghé sát tai A Tang, "Ta có cuốn sách đó, về ta cho ngươi mượn xem nha!"

A Tang "......"

Cơ mà, việc của mình mà sao còn muốn nghe người khác kể lại? Huống chi lại là chuyện bị từ hôn xấu hổ thế này!

A Tang không thể hiểu được, "Thẩm tiểu thư nghe bọn họ nói như vậy không tức giận sao?"

"Này thì có gì mà tức giận!"

"Nhưng như vậy chẳng phải làm tổn hại đến danh tiếng của tiểu thư hay sao!"

Thanh danh của người phụ nữ quan trọng biết bao!

A Tang tức giận không thôi, đá "phịch" cái ghế đẩu phía sau, rồi chộp lấy đôi đũa trên bàn định xông ra, "Ta thay Thẩm tiểu thư dạy dỗ cái đám người lắm mồm này!"

"Đừng xúc động đừng xúc động!" Thẩm Nguyệt Chương thậm chí còn không kịp để ý đến hạt dưa trên tay, vội vàng tóm lấy A Tang, "Thanh danh này của ta đã sớm hỏng rồi, có thêm một hai cuốn tiểu thuyết bịa đặt cũng chẳng sao!"

A Tang suy tư, nàng dừng một chút, tiện đà hạ quyết tâm, "Thẩm tiểu thư và tiểu thư nhà chúng ta tỷ muội tình thâm, A Tang tất nhiên dùng mạng báo đáp!"

Nàng chắp tay cung kính, ánh mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo: "Giờ A Tang ở kinh thành, hễ có kẻ nào dám nói xấu tiểu thư, A Tang nhất định sẽ nghiêm trị, bắt đầu từ lão già này!"

Thẩm Nguyệt Chương hít hà một hơi, híp mắt còn thành một đường chỉ.

"Vậy thì ngươi... Phải càn quét hết cả thành luôn!"

—-------------------

Tác giả có lời muốn nói

A Tang: Thẩm tiểu thư, bọn họ nhục mạ thanh danh ngài! Để A Tang đi tính sổ!

Thẩm Nguyệt Chương: Không sao đâu, ta làm gì còn mặt mũi nào.

A Tang: ...

Thẩm Nguyệt Chương: Quan trọng là phải biết thân biết phận chứ!

—-------------------

Nguồn tham khảo

"Kính trang": https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%B2%E8%A3%85/5315661

"Hồng anh thương": https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%85%E7%BA%93%E6%A7%8D/9601238. Fun fact là trong võ cổ truyền Việt Nam hiện đại vẫn có thương pháp, vẫn còn lưu truyền mấy bài thương pháp thuần Việt như Độc Lư Thương từ thời Tây Sơn. Các võ sư ở bên mình thì gọi cây này là Huyết Đương Thương, theo đúng chức năng của nó là làm cho quân địch hoa mắt sợ hãi vì tưởng cái tua rua đỏ là máu. (Nguồn: Liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Lâm Đồng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top