Chương 12: Con rùa dở hơi bướng bỉnh
Chuyện gì đã xảy ra giữa Thẩm Nguyệt Chương và Liễu Vân?
Thẩm Nguyệt Chương từ trước đến nay chỉ luôn sống ở hiện tại, không buồn nghĩ đến tương lai, cũng không bận tâm chuyện quá khứ. Vậy nên bản thân nàng cũng không thể kết luận rõ ràng chuyện đã qua.
Mà Thụy Tuyết, người vốn đã là tâm phúc của Liễu Vân ngay từ lúc mới vào cung, cũng không thể hiểu được.
Nàng không biết nhiều về những chuyện trước khi Thái Hậu vào cung, chỉ biết nàng ta là con gái của Liễu Giai, chỉ huy sứ* vùng Cẩm Châu.
(*): Quan võ trong thời phong kiến, đứng đầu quân đội địa phương, bậc tam phẩm.
Sau đó, Liễu đại nhân bị kết tội lơ là nhiệm vụ. Thái Hậu mới 5 tuổi đã trở thành tội nô, bị áp giải về kinh thành để bán, sau lại được bán cho Vĩnh Định Hầu Thẩm phủ, trở thành nha hoàn riêng của vị trưởng nữ tiểu thư nhà ấy.
Thái Hậu ở Vĩnh Định Hầu phủ mười năm, Thụy Tuyết không biết trong mười năm này đã xảy ra những chuyện gì. Nàng chỉ biết đêm Thái Hậu tiến cung, từng có một người giả trang thái giám vào cung, cãi nhau một trận rầm rộ với Thái Hậu, sau đó giận dữ rời đi.
Về sau, thân phận Thái Hậu ngày càng quyền quý, mấy lời đồn thổi vớ vẩn liên quan đến Thẩm tiểu thư và Thái Hậu cũng đến bên tai nàng.
Người người đều nói, ngày trước người vốn nên vào cung tuyển tú là Thẩm Nguyệt Chương. Nhưng Liễu Vân lại giở thủ đoạn, mượn gió bẻ măng, một bước lên mây.
Người ta cũng nói, Thẩm Nguyệt Chương kiêu ngạo hống hách, nên lúc Liễu Vân làm nha hoàn bên cạnh nàng, hai người đã nảy sinh hiềm khích. Hiện tại Thái Hậu ngồi ở địa vị cao, nàng ta càng cố tình chèn ép Thẩm tiểu thư. Mấy năm nay hôn sự của Thẩm Nguyệt Chương không được thuận lợi, đều là do Thái Hậu bày mưu tính kế.
Mà giờ đây Thẩm Nguyệt Chương bị gọi vào cung, song chớp mắt đã bị đuổi ra ngoài. Vậy nên người ta càng tin rằng đây là cách Thái Hậu nhục mạ nàng, nhằm triệt đường tiến cung của Thẩm Nguyệt Chương.
Nói không tin thì là dối lòng. Vì thậm chí có rất nhiều việc, nàng biết là do nàng ta đích thân chỉ định người làm.
Thụy Tuyết cũng biết lúc trước Thái Hậu cố ý tiến cung, dù nàng cũng không thể rõ ý đồ của nàng ta là gì. Nhưng như vậy cũng đã đủ để xác nhận Liễu Vân đã giở thủ đoạn, thậm chí còn cướp lấy con đường tiến cung của Thẩm Nguyệt Chương.
Nhưng điều này cũng không thể khiến nàng ngừng chán ghét vị Thẩm tiểu thư kia.
Cơ hội tiến cung bị cướp mất thì đã làm sao? Bản thân nàng đã tận mắt chứng kiến, cũng đã trực tiếp đồng hành trên con đường chông gai trắc trở trong cung của Thái Hậu nương nương đây này!
Vị Thẩm tiểu thư này ngu ngốc vô tri, mới vào cung mấy ngày đã rước thêm một rổ rắc rối. Nếu đổi lại là năm đó nàng ấy vào cung, chắc chắn không thể nào sống sót!
Đã không tự biết thân biết phận, còn dám ỷ lại vào việc Thái Hậu còn áy náy chuyện năm xưa mà hành động ngang ngược. Mà sao Thái Hậu có thể bao dung như vậy đối với loại người ngu ngốc như nàng ấy?!
Thái Hậu chưa bao giờ là người bao dung. Dù Thụy Tuyết cũng chưa từng thấy Thái Hậu trước khi vào cung, nhưng Thái Hậu mà nàng chứng kiến là một người thận trọng, đa nghi, và nghiêm khắc đến tàn nhẫn.
Lúc thân phận hèn mọn, nàng ta là kiếm ẩn trong áo, là mối đe dọa tiềm tàng dưới lớp váy gấm áo hoa!
Hiện tại nàng ta là chủ nhân hậu cung, là đích mẫu của đương kim Hoàng thượng, thu lại váy gấm áo hoa, càng không hề kiêng dè mà vươn mũi kiếm sắc bén vô song!
Nhưng mà cũng đúng là trong mấy ngày Thẩm tiểu thư vào cung, sự thay đổi của Thái Hậu mỗi ngày một rõ ràng.
Nàng ta rõ ràng đã thu lại mũi kiếm sắc bén, rõ ràng thấp thỏm vội vã hơn, càng rõ ràng rũ xuống cái lạnh lùng đã hằn sâu trên người.
Chỉ để bù đắp ư? Chỉ là vì cảm thấy áy náy ư?
Thụy Tuyết nghĩ vậy, cũng phối hợp, sắp xếp chu toàn mọi việc ăn ở đi lại của Thẩm tiểu thư.
Thụy Tuyết nhìn xe ngựa Thẩm phủ đã rời xa khỏi cung điện, mới bắt đầu trở về báo cáo.
Thái Hậu không ở trong Thọ Khang Cung, mà lại ở một góc hỗn độn trong thư phòng. Cửa sổ thư phòng quay về hướng Tây, cũng là hướng Thẩm tiểu thư rời đi.
Thụy Tuyết có thể thấy được Thái Hậu không thích Thẩm tiểu thư gần gũi với những người khác trong cung. Nhưng nàng không hiểu, Thái Hậu đã truyền người trở về Thọ Khang Cung rồi, rõ ràng là đang ở thư phòng cách đó mấy bước, sao không đi qua nhìn một cái, mà đã lại vội vàng tiễn người.
Nàng không rõ, vì sao Thái Hậu không giải quyết những tin đồn vớ vẩn khó nghe kia, mà lại để chúng lên men lan truyền, trong khi nàng ta có tai mắt trải rộng hậu cung.
Nàng không rõ, nếu Thái Hậu muốn bù đắp, hà cớ gì phải xướng lên tranh chấp vô nghĩa với Thẩm tiểu thư? Trong vụ hỏa hoạn ở Phượng Tảo Cung, rõ ràng nàng ta chỉ cần gọi ám vệ tới báo cáo là có thể nắm tình hình, nhưng lại nhất quyết buộc Thẩm tiểu thư khai ra toàn bộ sự thật, đến nỗi khiến bản thân nổi giận.
Nương nương của nàng rõ ràng không có để tâm đến sự thật, nhưng nếu không phải sự thật, thì rốt cuộc nàng ta quan tâm cái gì?
Thụy Tuyết nhìn bóng dáng lạnh lùng cô độc trước mặt, không khỏi nói, "Tâm tình Thẩm tiểu thư khi rời cung có vẻ rất tốt, theo nô tỳ thấy, Thẩm tiểu thư hiện tại cũng không muốn vào cung, nương nương có thể yên tâm."
Thụy Tuyết tin rằng mấu chốt ân oán giữa hai người nằm ở việc tiến cung hồi trước, nên nàng càng chắc chắn rằng, chỉ cần Thẩm Nguyệt Chương lúc này không muốn vào cung nữa, thì ân oán này cũng sẽ tiêu tan.
Nhưng vừa nói xong, Thụy Tuyết lập tức đã nhận ra mình lỡ lời.
Nàng định quỳ xuống, nhưng Liễu Vân giơ tay, ngăn cản động tác của nàng.
Mặt trời dần ngả về phía tây, ánh vàng lấp lánh nặng nề dừng trên đôi lông mày và lông mi đang rũ xuống của Liễu Vân.
Nàng giống như một chiếc đồng hồ mặt trời, lặng lẽ lướt đi qua vô số canh giờ, rồi đến một lúc nào đó, lại đột ngột dừng bước, mặc cho những thăng trầm của cuộc đời dồn dập chèn ép lên đôi vai gầy gò cô độc của mình...
Giọng điệu Liễu Vân lạnh lùng, tự cười giễu bản thân, mang theo nỗi buồn khó có thể bỏ qua.
"Ngươi nói không sai, nàng không hề muốn vào cung."
Dù là trước đây hay hiện tại, nàng cũng chưa từng muốn!
Nỗi buồn bã lại nhanh chóng tiêu tan, tưởng chừng như ảo ảnh thoáng qua.
Liễu Vân bình tĩnh bước vài bước tới bàn làm việc, vài cảm xúc nhỏ vừa lộ ra trên mặt vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất.
"Ngươi đi hỏi Hoàng đế khi nào thì đến đây, nói với hắn, phía bắc có tin tức."
--
Bên này, Hoắc lão phu nhân cũng rất cẩn thận hỏi han, "Vậy giờ các ngươi làm lành rồi?"
"Ai mà làm lành với nàng ta!" Thẩm Nguyệt Chương vừa nghe lời này, bật dậy như pháo nổ.
Nàng kiên quyết nói, "Ngày đó ta đã thề rồi, nếu ta mà lại đi hòa giải với nàng, thì ta làm con rùa rụt cổ khốn kiếp dở hơi trong ao kia!"
"Đứa nhóc này, ngươi nói bậy!" Hoắc lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng oán trách, "Còn chưa làm hòa, vậy sao tại sao ngươi còn ngoan ngoãn nghe lời người ta như vậy, muốn ngươi đồng ý ngươi liền đồng ý, gọi ngươi vào cung ngươi liền vào cung!"
Thẩm Nguyệt Chương vẻ mặt hoang mang, "Từ trước không phải đã là như thế à? Trước đây lúc các ngươi bảo ta phải nghe lời nàng, cũng không nói cho ta biết lí do vì sao!"
Hoắc lão phu nhân tức cười, "Trước kia các ngươi đều là người nhà Thẩm phủ, tất nhiên tư tưởng phải đồng lòng. Hiện tại nàng là Thái Hậu, ngươi với nàng ta còn... Hây da, đứa nhóc này, từ khi nào mà ngươi lại cố chấp như vậy?"
Hoắc lão thái sư vốn còn đang tính toán chuyện này, nghe đến đây, lại hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ nàng đi, lý lẽ lý luận cái gì, nàng cứ vô lý như thế đấy. Ngươi càng kêu nàng làm gì, nàng càng làm ngược lại. Kiếp trước chúng ta mắc nợ nàng!"
Hoắc lão phu nhân trợn mắt, bực mình nói, "Hay lắm, ngươi biết nhiều vậy, nhưng chưa từng thấy ngươi khuyên răn được đứa cháu gái này lần nào!"
Hoắc lão thái sư phản bác, "Ngươi nghĩ nàng biết lắng nghe lời khuyên của người khác sao?"
Hoắc lão phu nhân hừ lạnh, "Vậy sao con người ta nói gì nàng cũng nghe lời?"
"Còn không phải do ngươi chiều hư à!" Hoắc lão thái sư co ngón tay, lại chỉ vào Thẩm Nguyệt Chương, "Vì sao nàng nghe lời con người ta, không phải trong lòng ngươi rõ nhất sao? Đứa nhóc này giỏi nhất là nghe lời người khác! Mềm nắn rắn buông, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh!"
"Nhớ lúc trước ngươi với lão Thẩm, thi nhau nuông chiều nàng, đánh không nỡ đánh, mắng không đành mắng, giờ thì hay rồi, nói gì nàng cũng không nghe nữa đúng không? À không, nhưng nếu là người khác, không chừng chỉ cần gọi nguyên họ tên thôi cũng dọa nàng sợ đến mềm chân, chứ đừng nói là đối đáp trả treo!"
Lời biện hộ của Thẩm Nguyệt Chương đã đến đầu lưỡi, nhưng nghe đến câu cuối cùng đó, nàng lại im lặng nuốt xuống. Đã vậy còn không cảm thấy xấu hổ, buồn cười nghĩ thầm, hóa ra ông ngoại thật sự rất hiểu nàng!
Hoắc lão phu nhân cũng thở dài, nửa mệt vì nha đầu này ngày càng khó dạy, nửa vì Liễu Vân với nha đầu này thế mà lại cãi nhau lộn xộn thành như vậy!
Bà đã nhìn Liễu Vân và Thẩm Nguyệt Chương lớn lên cùng nhau.
Cha Liễu Vân và cha Thẩm Nguyệt Chương có tình nghĩa đồng chí. Sau Liễu gia xảy ra chuyện, cha Thẩm đã mua Liễu Vân trở về Thẩm gia. Nói là nha hoàn, nhưng thật ra đãi ngộ đối với nàng ta như tiểu thư, không khác gì Thẩm Nguyệt Chương.
Trong hai người, Thẩm Nguyệt Chương từ nhỏ đã ồn ào kêu quác quác, làm việc không suy nghĩ, Liễu Vân lại là một đứa trẻ điềm đạm, khôn ngoan, là một trong số ít người có thể quản được Thẩm Nguyệt Chương.
Hoắc lão phu nhân thương cảm số phận của Liễu Vân, lại nghĩ đến tình bạn nối khố giữa nàng ta và Thẩm Nguyệt Chương, nên trong 10 năm qua, vẫn luôn xem nàng ta như cháu ruột của mình!
Sau đó Kiến Đức Đế đăng cơ, rồi đại xá thiên hạ. Lúc đứa trẻ kia rũ bỏ thân phận tội nô, bà còn ra tận ngoại ô phía tây để tạ thần ở chùa Bạch Mã. Nào có ngờ chỉ vì một tờ thánh chỉ tuyển tú, mà các nàng hiện tại...
Hoắc lão thái sư xua tay nói, "Lão phu mặc kệ thủ đoạn bịp bợm của lũ trẻ các người!"
"Cái chuyện làm quan này không có gì tốt đẹp, ngươi nói thật cho ta nghe, Hoàng đế đã nói gì với ngươi, không được sót một chữ!"
Hoắc Nho Phương vốn đang cho rằng phải tốn chút công sức mới có thể kêu nha đầu này thành thật thú nhận, nhưng không ngờ Thẩm Nguyệt Chương thật nhanh chóng mở miệng.
Nàng kể hết mấy thứ nhảm nhí vô nghĩa mà nàng nói với Hoàng đế không sót một chữ, còn lời Hoàng đế nói thì nàng điều chỉnh kể lại ngắn gọn trong dăm ba câu. Nói xong, Hoắc lão thái sư bỗng nhiên đứng dậy.
"Lão phu phải sớm biết, hành động của Hoàng đế, quả thật là nhắm vào lão phu!"
Thẩm Nguyệt Chương "......"
Nàng thật sự thích sự tự tin hùng hồn của ông ngoại!
Hoắc lão thái sư mặt tràn đầy tự tin, cúi đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Chương, "Hoàng đế nói, Hung Nô quấy rối biên giới, cho nên muốn lấy lại tiền nợ?"
Thẩm Nguyệt Chương gật gật đầu.
Hoắc Nho Phương lại hỏi, "Còn nói ngươi, đầu tháng sau, lúc công bố kết quả sơ tuyển tú và kỳ thi đình, rồi phong ngươi làm quan?"
Thẩm Nguyệt Chương tiếp theo gật đầu.
"Ha!" Hoắc nho phương vẻ mặt chắc chắn, truy vấn, "Tháng sau mới phong quan, đống nợ này nhanh lắm cũng mất một tháng mới thu hết được, mà Hoàng đế lại nói với ngươi, dù phải khai chiến với Hung Nô trong tháng này cũng không sao. Ngươi không cảm thấy có gì đó sai sai sao?"
Điều này có nghĩa là gì? Chính là quốc khố vẫn còn dư tiền!
Thẩm Nguyệt Chương vẻ mặt bối rối, như bừng tỉnh, "Vậy ý ông ngoại là... Trong cung không cho ta ăn cơm, không phải bởi vì nghèo hả?"
Hoắc lão thái sư bị nàng chọc tức đến mức xắn tay áo, hận rèn sắt không thành thép, "Này là cho ngươi cơ hội một tháng để đổi ý đó!"
"Hiện tại có rất nhiều người nợ tiền triều đình, thật sự rất khó để tìm điểm bắt đầu. Mà lão phu hiện tại có thân phận Thái sư, nếu ta trả nợ, người khác cũng sẽ khó kiếm cớ hơn. Từng người một sẽ lần lượt phải khuất phục mà trả nợ!"
Hoắc Nho Phương đi tới đi lui, thần thái hài lòng tự đắc.
"Hoàng đế... Haha! Nếu lão phu không muốn cho ngươi đi làm nữ quan nhảm nhí, thì phải trả nợ cho triều đình trước khi kết quả sơ tuyển được công bố."
"Có tiền rồi, ngươi cũng không cần làm nữ quan, Hoàng đế muốn kêu người khác đi đòi nợ cũng dễ dàng hơn, trước sau gì vẫn có lợi cho hắn."
"Còn nếu trong một tháng này ngươi có thể thuyết phục lão phu, thì tiền nợ này của lão phu sẽ là công đầu của tân quan như ngươi! Dù thế nào đi nữa, Hoàng đế cũng đã kiên quyết đòi cho hết nợ này rồi."
Hoắc lão thái sư vê râu, ngẩng đầu thở dài, "Xem ra trận chiến với Hung Nô này, Hoàng đế nhất định phải thắng!"
Nhưng để xuất quân phải có tiếng, mà triều đình lại quen an phận, sẽ không dễ chấp nhận khai chiến, chỉ là không biết hoàng đế có chuẩn bị gì khác hay không.
Thẩm Nguyệt Chương cũng dần dần hiểu rõ, chẳng trách Liễu Vân không cho nàng giấu ông ngoại, cuối cùng ông ngoại phải đồng ý thì nàng mới có thể bắt đầu làm việc!
Thẩm Nguyệt Chương thở dài, "Hiểu rồi, ta sẽ cố gắng."
Hoắc lão thái sư: "???"
"Ngươi cố gắng cái gì?"
Thẩm Nguyệt Chương vẻ nghiêm túc nói, "Cố gắng thuyết phục ông ngoại đó!"
Hoắc Nho Phương bị Thẩm Nguyệt Chương chọc tức, cũng buồn cười, sau một lúc lâu, ông nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta thấy ngươi hiện tại chính là con rùa dở hơi bướng bỉnh! Ta đã nói rõ ràng với ngươi, cái chuyện làm quan này không có gì tốt lành!"
"Ai nói!" Thẩm Nguyệt Chương nghiêm mặt nói, "Làm xong vụ này là có chén cơm miễn phí cả đời, việc tốt như vậy, sao lại không làm?"
Hoắc nho phương khinh thường, "Làm quan thì trước hết phải hiểu ý bề trên, ngươi có làm được không?"
"Sao mà không được!" Thẩm Nguyệt Chương xòe lòng bàn tay trước mặt Hoắc Nho Phương, "Ta nói, ý bề trên muốn ngài trả nợ, khi nào thì ngài trả?"
Hoắc Nho Phương đặt tay lên ngực nói, "Một đám trẻ đầu xanh bắt nạt một ông già lẩm cẩm..."
Thẩm Nguyệt Chương nhe răng cười, "Ông ngoại, ngài phải xem trọng điểm!"
"Ta cũng không phải làm ăn cướp, ta là nữ quan, là nữ quan đầu tiên của Đại Lương Quốc!"
--------------------
Tác giả có đôi lời
Thẩm Nguyệt Chương: Nếu ta làm hòa với nàng, ta chính là con rùa rụt cổ khốn kiếp dở hơi!
Ông ngoại: Ngươi là con rùa dở hơi bướng bỉnh!
Liễu Vân: Cảm ơn ông ngoại đã ra tay tương trợ ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top