Chương 09: Dám nghĩ dám làm!

Những người đến xem náo nhiệt bên ngoài đều đã giải tán, kể cả Bùi Thượng Du, người vốn dĩ không ở nơi này, cũng được cung nữ đưa về phòng.

Trong chính điện Phượng Tảo Cung, gạch nhũ kim sáng đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Thái Hậu ngồi trên cao, đang rũ mắt xuống nhìn ba người đứng im bên dưới.

Ánh mắt Liễu Vân lập tức lướt qua vẻ mặt nóng lòng muốn được gọi tên của Thẩm Nguyệt Chương, sau đó dừng lại một chút trên khuôn mặt lấm lem mực đen, tựa hồ sắp khóc của Cố Thanh Chi. Cuối cùng, lại nhìn về phía người trông có vẻ bình thường nhất trong phòng, Hạ Đạm.

"Hạ tiểu thư, hôm nay thiên điện xảy ra hỏa hoạn, ngươi có biết nguyên nhân không?"

Hạ Đạm khoanh tay hành lễ, chuẩn mực đoan chính.

"Hồi Thái Hậu, vì tiết trời hanh khô, giá cắm nến vô tình đốt đến rèm giường."

Liễu Vân di chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cố Thanh Chi, "Cố tiểu thư, có đúng vậy không?"

Cố Thanh Chi gật gật đầu như gà con mổ thóc, "Là thật là thật! Chỉ là... Chỉ là sự cố ngoài ý muốn."

"Sự cố?" Giọng nói Liễu Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, "Cung nữ lại báo là, các ngươi sai các nàng đi tìm lư hương và đàn hương, có hay không?"

Cố Thanh Chi dù sao tuổi cũng còn nhỏ, chưa hù chưa dọa đã ấp úng, ánh mắt không ngừng dao động nhìn về phía Thẩm Nguyệt Chương và Hạ Đạm.

Có... Hay là không có đây?

Hạ Đạm đã đảm bảo giao dịch với Thẩm Nguyệt Chương, giờ đây thoải mái chăm chú nhìn Thẩm Nguyệt Chương bước lên nửa bước, đồng lòng thuận theo lý do đã bàn trước.

"Hồi nương nương, là thần nữ đã sai cung nữ làm."

Liễu Vân hơi dựa vào lưng ghế, ngón trỏ gõ gõ lên tay ghế gỗ.

"Ngươi cần mấy thứ kia để làm gì?"

Thẩm Nguyệt Chương làm ra vẻ xúc động, "Thần nữ cảm thấy đời này bản thân có thể có cơ hội vào cung tham tuyển, chính là nhờ tổ tiên tích đức. Bởi vậy đêm cũng không ngủ được, muốn thắp hương cầu nguyện để tạ ơn đức phúc của tổ tiên!"

"Thắp hương?"

Thiếu chút nữa là ngươi thành đồ cúng luôn đó!

Liễu Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, ý tứ nói, "Còn thắp trong Phượng Tảo Cung?"

Thẩm Nguyệt Chương cười gượng hai tiếng, "Ngoài ý muốn ngoài ý muốn"

Liễu Vân hừ lạnh một tiếng, "Còn may chỉ là ngoài ý muốn, nếu là cố ý, thì cả cái cung điện lớn như vậy đã bị Thẩm tiểu thư đem đốt cúng tổ tiên rồi!"

Thái Hậu đập bàn đứng dậy, vẻ mặt phẫn nộ.

"Thẩm Nguyệt Chương, phóng hỏa trong cung, tùy ý làm bậy. Kể từ giờ, giam vào thư phòng đóng cửa ăn năn. Nếu không thành tâm hối cãi, không được ra ngoài!"

Ngay sau đó nàng ta lại dịu giọng, "Hạ tiểu thư và Cố tiểu thư đều vô tội, bị liên lụy. Thụy Tuyết, sắp xếp một phòng khác, đưa hai vị trở về nghỉ ngơi."

----------------

Thẩm Nguyệt Chương bị đưa về thư phòng.

Thư phòng này đương nhiên không phải Ngự Thư Phòng của Hoàng đế, mà là một nơi mới được xây dựng trong cung, dành riêng cho Thái Hậu xử lý công việc hậu cung.

Cho nên nơi này ở rất gần Thọ Khang Cung, chỉ cần đi bộ dọc theo một đường nhỏ, thời gian không đến nửa nén nhang, là đến được cửa sổ phía sau thư phòng.

Hiện giờ, trong thư phòng sáng đèn.

Liễu Vân ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh là ngọn đèn cây được thắp bởi mười tám ngọn nến*.

Ngọn nến cao nhất cao quá đầu người, in bóng lên khuôn mặt mờ mịt của Liễu Vân, lại càng làm cho ánh mắt nàng ta trở nên sâu thẳm, xám xịt và khó đoán.

(*): Cây đèn này trong nguyên văn tác giả ghi là "十八台灯烛的树灯" mười tám ánh nến đèn cây, 2 chữ cuối 树灯 / Shù dēng / tức là đèn Shu Deng.(Nguồn: https://www.chinafetching.com/chinese-lantern, https://www.gswbj.gov.cn/a/2021/06/01/9407.html) Ảnh minh họa 2 loại đèn Shu Deng bên dưới

"Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Giọng nói Liễu Vân lạnh nhạt, nghe không rõ cảm xúc, Thẩm Nguyệt Chương nghe vậy mím môi.

"Chẳng phải ngươi vừa mới hỏi rồi sao, chỉ là vô tình gây hỏa hoạn thôi."

"Một ngọn lửa vô tình có thể bùng cháy đến thế này?" Liễu Vân cười khẩy, ngẩng đầu, đối mặt Thẩm Nguyệt Chương, ánh nến nhảy múa phản chiếu trong mắt nàng ta dường như càng cường điệu hóa lửa giận trong lòng, mà hiện tại ở trong thư phòng nặng nề áp lực, còn càng trở nên kì quái, biến hóa trăm đường.

"Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng!"

Vừa dứt lời, nàng ta lại nhìn đến sự do dự cùng im lặng của Thẩm Nguyệt Chương, như thêm dầu vào lửa, khiến Liễu Vân không khỏi cao giọng.

"Thẩm Nguyệt Chương!"

Âm thanh vang vọng, đến cả cung nữ canh cửa bên ngoài cũng nghe rõ ràng từng chữ, các nàng đều nín thở không dám ngẩng đầu.

Trong lòng Thẩm Nguyệt Chương vô thức run lên khi nghe cả họ tên mình từ thanh âm kia, nàng nhìn khuôn mặt tối sầm của Liễu Vân, thắc mắc tại sao nàng ta lại cố chấp muốn làm rõ ràng chuyện này đến vậy.

Suy cho cùng thì, cũng đâu phải việc gì lớn, chỉ có mấy cái nội thất như bàn ghế đệm giường bị cháy hỏng thôi mà.

Không có ai bị thương, cũng không cần tu sửa cung điện. Cái chuyện như vậy, nhắm mắt cho qua là được rồi, không phải sao?

Mà nếu phải bồi thường thì cũng có thể hỏi Thẩm Thanh Quyết, hắn rất giàu có!

Nói gì thì nói, nàng cũng đã hứa với Hạ Đạm, giúp nàng ấy chôn sâu chuyện này, nhưng lần này có vẻ Liễu Vân thực sự rất tức giận...

"Được rồi được rồi!"

Thẩm Nguyệt Chương phụng phịu, vẫn còn chút bất đắc dĩ.

"Là Thanh Chi. Nàng mới đến, nên ban đêm sợ không dám ngủ, cứ đứng dậy nghịch giày!"

"Giày cái gì?" Sắc mặt Liễu Vân khá hơn chút, "Nói rõ ràng!"

Vẻ miễn cưỡng trên mặt Thẩm Nguyệt Chương nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Nàng nghiêng người về trước, tựa vào bàn làm việc trước mặt, hai khuỷu tay chống trên bàn.

Mặt bàn rộng rãi, nửa thân trên của Thẩm Nguyệt Chương bị ép lên mặt bàn. Từ góc độ của Liễu Vân, có thể dễ dàng nhìn thấy từng đường cong, từng đường thẳng dọc từ điểm vòng eo ôm sát vào mặt bàn trở lên trên.

Tựa như cánh bướm phủi đi bụi phấn, hàng mi dày của Liễu Vân khẽ run lên. Nàng ta thoáng ngả người về phía sau, nhưng Thẩm Nguyệt Chương lại vẫy vẫy bàn tay mấy lần, đến khi nàng ta đưa tai tới gần, mới cười thần bí.

"Thanh Chi nói ở U Châu có một truyền thuyết, ban đêm khi ngủ, mũi giày không được hướng vào giường, nếu không ma quỷ sẽ theo hướng mũi giày tìm đường lên giường!"

Đêm đã khuya, ngoại trừ khu vực quanh bàn này, trong thư phòng cũng không hoàn toàn sáng sủa, hai bên phòng đều có những kệ sách cao lớn.

Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cây càng làm tăng thêm những cái bóng chồng lên nhau ở phía xa, quả thực là một góc hoàn hảo để che ma giấu quỷ, không khác gì tình huống trong những quyển tiểu thuyết kinh dị.

Thẩm Nguyệt Chương nói xong lời này, liền nhìn thẳng vào mắt Liễu Vân.

Địa điểm lẫn thời điểm đều phù hợp để kể chuyện ma, đáng tiếc là vị khán giả này của nàng rõ ràng là không hợp tác.

Trong mắt Liễu Vân không hề có chút sợ sệt hay kinh hãi. Đôi mắt kiên định lạnh lùng của nàng ta giống như ngọc quý, xinh đẹp, không tạp chất, cũng không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ tạp chất nào.

Nàng ta chỉ híp mắt, suy nghĩ một lúc, rồi hỏi với vẻ chắc chắn, "Cho nên ngươi định dùng cách này để bắt ma, để chứng minh cho Cố Thanh Chi rằng trên đời này này không có quỷ có thần?"

Thẩm Nguyệt Chương có chút thất vọng bĩu môi, cúi đầu gõ gõ vào cạnh bàn, nàng cũng vì vậy mà không nhìn thấy cuống họng của Liễu Vân chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cũng không nghe thấy tiếng thở hắt nhẹ nhõm theo sau đó.

"Ta nói mà nàng ấy không tin, nên đành phải dùng hành động chứng minh cho nàng thấy."

Liễu Vân khẽ liếm môi, giấu đi khóe môi đang nhếch lên, nàng vẫn hừ lạnh, "Bắt ma trong cung, ngươi thật đúng là dám nghĩ dám làm!"

Thẩm Nguyệt Chương chống cằm cười đến rạng rỡ, Liễu Vân cũng bị chọc tức đến buồn cười, "Khen ngươi sao? Nói tiếp đi, nghịch cái giày như thế nào đến nỗi bốc cháy, còn có cái lư hương là thế nào nữa!"

"Vốn dĩ chỉ là nghịch giày, nhưng là đợi nửa canh giờ cũng chưa có gì xảy ra."

Thẩm Nguyệt Chương hưng phấn vỗ bàn một cái, "Nên ta mới nghĩ là, không phải khi hiến tế đều phải đốt hương cao sao? Nói không chừng là do ma quỷ Phượng Tảo Cung bay xa quá, nên nếu đốt hương cao lên, chúng có thể theo mùi hương mà đến đây"

Mí mắt Liễu Vân lại rũ xuống, "Sao ngươi không mang thêm cống phẩm hiến tế đi?"

Cho đầy đủ cả bộ thầy đồng tế bái!

"Tất nhiên là có!" Giọng Thẩm Nguyệt Chương mang vẻ tiếc nuối, "Nhưng ta chờ lâu quá nên đói bụng, ăn hết rồi."

Liễu Vân "......"

Ta thật đúng là đánh giá thấp khả năng mất tập trung của ngươi!

Thẩm Nguyệt Chương thở dài, "Chúng ta chờ đến quá nửa đêm, định đi ngủ, kết quả không biết ai lại động ngã ngọn nến, lửa lan đến rèm giường."

Điểm này thì lại đúng là sự cố, Liễu Vân lại hỏi, "Nhưng ngọn nến vô tình, lại có thể thiêu rụi mọi thứ trong phòng thành như vậy sao?

"... Ngay từ đầu lửa cũng không lớn đến thế."

"Sau đó?"

"Sau Thanh Chi lại muốn dập lửa, nên đập vỡ cái bình ở bên giường Hạ Đạm, mà lúc chiều Hạ Đạm có nói đó là dưa chua mang từ nhà tới."

"Nước dưa chua có thể dập tắt lửa được sao? Cố Tiểu thư đó thật sự là đầu óc cũng thông-minh-lanh-lợi giống ngươi, không ai chịu thua ai nha!"

Nhắc đến người khác, giọng điệu Liễu Vân rõ ràng càng giễu cợt, Thẩm Nguyệt Chương nhàn nhã thở dài: "Kết quả trong bình đều là rượu, sau đó mọi thứ bùng cháy luôn."

Liễu Vân: "... Còn cái rễ cây sô đỏ kia?"

Thẩm Nguyệt Chương gật đầu, "Rượu thuốc."

Liễu Vân: "Còn vết mực đen trên người Cố Thanh Chi."

Thẩm Nguyệt Chương bĩu môi, "Cố Thanh Chi dùng nghiên mực để đập bình rượu."

Dứt lời, nàng vô thức nhìn vào nghiên mực trên bàn của Liễu Vân.

Thấy nghiên mực sạch sẽ, Thẩm Nguyệt Chương gật gật đầu, "Ngươi so với Hạ Đạm tốt hơn nhiều, nàng luyện chữ xong còn không biết tự dọn dẹp!"

Liễu Vân nghe xong, giữa trán nhức nhức, nàng ta đưa tay lên đỡ trán, lại cảm giác có gì đó lạ lạ trong lòng bàn tay. Nhìn tới, thì thấy một mảnh lá trà còn ướt, rơi xuống từ trên tóc của Thẩm Nguyệt Chương.

"Này lại là cái gì?"

Thẩm Nguyệt Chương nhìn nhìn, tức giận nói, "Hạ Đạm không chỉ không biết dọn dẹp, thị lực còn kém, thay vì cầm ấm trà đổ vào chỗ cháy, thì nàng lại đổ hết lên mặt ta!"

Nàng vừa nói vừa vuốt vuốt tóc, lại cúi đầu tiến đến trước mặt Liễu Vân, "Còn gì nữa không?"

Lá trà xanh đậm, mắc lên mái tóc đen dài cũng không nổi bật lắm... Ít nhất là không nổi bật như cái áo khoác ngoài xanh lơ mà nàng đang mặc trên người.

Liễu Vân đẩy cái đầu đang hướng về phía mình ra, "Thị lực nàng kém, thị lực ngươi cũng có khá hơn bao nhiêu đâu, còn không để ý bản thân mặc quần áo của ai?"

Áo khoác trượt nhẹ khỏi vai, Thẩm Nguyệt Chương dùng tay đỡ lấy, vẫn thản nhiên nói, "Ồ, là của Bùi tỷ tỷ."

Dứt lời, nàng lại dặn dò, "Việc đêm nay ta đều nói hết cho ngươi rồi. Nhưng mà ta cũng đã hứa với Hạ Đạm, không tiết lộ chuyện nàng mang rượu vào cung, ngươi cũng đừng nói với ai đó!"

Liễu Vân nhìn nàng từ trên xuống dưới một chút, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên cái trán mịn màng trơn bóng.

"Rõ ràng là lỗi của ngươi, ngược lại còn muốn đe dọa người khác? Cha nàng hiện giờ chính là Tả tướng đương triều, quyền thế ngập trời, ngươi ức hiếp con gái nhà người ta như vậy, không sợ nàng hận rồi trả thù ngươi sao?"

"Cái gì mà lỗi của ta chứ!" Thẩm Nguyệt Chương đột nhiên thẳng người, "Rõ ràng là tự nàng ấy nói mà, sợ bọn ta tru ma gọi quỷ liên lụy nàng, nhất quyết đòi cùng nhau sống chết!"

"Nếu là một mình ngươi đội cái nồi này, vậy sao còn sợ việc nàng mang rượu vào cung bị lộ ra ngoài?"

"Kinh doanh nhỏ, chính trực là trên hết nha."

"Nàng cho ngươi tiền à?"

"Nàng nói nợ ta một lần."

Liễu Vân "......"

Thật đúng là... mưu hèn kế bẩn, thượng sách tiểu nhân!

Liễu Vân xoa xoa giữa trán, đứng dậy, "Dù sao thì, ngươi phải ở đây trong mấy ngày tới, chờ ba ngày sau, kì thi kết thúc, thì có thể về nhà."

"Ta đi gọi Thúy Châu, ngươi đừng gây chuyện nữa!"

"Còn có..." Liễu Vân đã đi tới cửa, nhìn chằm chằm màu xanh chướng mắt kia, nghiêng đầu, "Đi thay quần áo đi!"

"Sắp phải ngủ rồi, còn thay quần áo gì đây!" Thẩm Nguyệt Chương ngáp một cái, "Ngày mai nói đi."

Liễu Vân vừa bước ra khỏi phòng, cung nữ ở ngoài lập tức đến hầu nàng ta, Thẩm Nguyệt Chương đứng trong phòng, ôm nửa cánh cửa, Liễu Vân thì quay lưng về phía nàng, lớn tiếng dặn dò.

"Thúy Châu, Thẩm tiểu thư phải chép "Đạo Đức Kinh" mười lần để tịnh tâm kiểm điểm, ngươi ở lại xem nàng."

Dứt lời, khóe mắt nhàn nhạt liếc về phía sau, "Chép không xong, không được ngủ!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Vân: Nếu hôm nay ngươi không thay cái áo này ra thì đừng nghĩ đến việc ngủ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top