Chương 08: Phượng Tảo Cung... bốc lửa
Ân oán giữa Thẩm Nguyệt Chương và Hạ Đạm đã nhen nhóm từ thời Tuyên Võ Đế trị vì, khi các nàng còn làm đồng học của Thập Thất công chúa.
Lúc đầu chỉ là một bữa yến tiệc trong cung, hai đứa nhỏ khóc lóc cãi nhau vì một bát sứ ngọc. Tuyên Võ Đế có ý định muốn biến thù thành bạn, nên chỉ đơn giản kêu bọn họ làm đồng học cho công chúa, hi vọng rằng sau khi ở cùng nhau một thời gian dài, thì có thể trở thành bạn thân chí cốt. Sau đó, có thể từ từ phát triển tình bạn thành tỷ muội tình thâm.
Tuy nhiên, trời sinh hai người tính khí không hợp nhau. Hạ Đạm có nhiều chị em trong nhà, nàng còn là trưởng nữ, nên tính tình vốn dĩ khoan dung nhẫn nại, không thích so đo với người khác, còn Thẩm Nguyệt Chương thì lại vô tâm, cũng vô ý vô tứ. Nên hễ mỗi lần gặp nhau, là lại tranh cãi những chuyện vụn vặt như lông gà vỏ tỏi.
Hôm nay công chúa tặng ngươi thêm một viên ngọc trai gắn lên trâm cài, ngày mai công chúa mang cho ta một bữa điểm tâm tinh tế hơn của ngươi, hôm nay công chúa nói với ngươi thêm mấy câu, ngày mai công chúa lại bỏ lời của ta ngoài tai...
Bẵng đi một thời gian, đã không còn phân biệt được ai nợ ai nhiều hơn, ai khiêu khích ai trước, chỉ cần gặp nhau là xù lông, cũng không cần phải biết nguyên nhân. Qua hơn mười mấy năm, ngẫu nhiên gọi đến tên một trong hai, cũng có thể khiến bọn họ cãi nhau đến đỏ mắt.
Bất đồng giữa hai người bọn họ trở thành luật bất thành văn trong giới tiểu thư kinh thành. Nhà ai có yến tiệc, cũng sẽ cố ý tách hai người này ra. Ai mà có ngờ, đến lúc tuyển tú này, bọn họ không những không tránh khỏi gặp mặt, mà còn xui xẻo bị sắp xếp trong cùng một phòng!
Thẩm Nguyệt Chương đương nhiên không muốn ở cùng phòng với Hạ Đạm, nàng cố tình đợi Hạ Đạm rời đi rất lâu mới đi đăng ký với Bùi Thượng Du. Tuy nhiên, ma ma trong cung lại nói là có vấn đề trong quy trình sắp xếp phòng ngủ. Sau đó, những tú nữ chưa kịp đăng ký thì phải rút thăm chọn phòng.
Cuối cùng, Thẩm Nguyệt Chương không những không được chung một phòng với Bùi Thượng Du, mà còn phải ở dưới cùng một mái hiên với Hạ Đạm!
Hai người ở cùng một chỗ, cũng tự biết sẽ không có yên bình.
Liễu Vân nghe tin xong, tức tốc gọi người nhờ ma ma trong cung tìm một cái cớ để tách hai người kia ra trong giờ học ngày mai.
Nhưng nàng ta còn không có ngờ tới, ngay trong đêm tú nữ nhập cung đã xảy ra chuyện.
Nửa đêm, canh ba, vạn vật yên tĩnh, tiếng bước chân trong Thọ Khang Cung đánh thức người đang nằm trên giường.
Thụy Tuyết vừa đi vừa vội vàng nói, "Nương nương, người hầu bẩm báo, thiên điện của Phượng Tảo Cung xảy ra hỏa hoạn."
Liễu Vân đột nhiên bừng tỉnh, "Người vẫn không sao chứ? Mà tại sao lại hoả hoạn?"
"Người không có việc gì, còn nguyên nhân hỏa hoạn... Theo báo cáo của ám vệ, là Thẩm tiểu thư đang lập đàn bắt ma."
Liễu Vân - người đã tin tưởng rằng bản thân có thể được sống yên ổn ít nhất một đêm "......"
Thật sự là thà tin quỷ tin ma còn hơn!
----------------------------
Trong thiên điện Phượng Tảo Cung, rất nhiều mảnh sứ vỡ vụn rơi trên mặt đất.
Chiếc bàn Bát Tiên* vốn đặt ở trung tâm đã bị đốt thành tro, khung cửa vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tất cả nệm giường màn chiếu trong phòng đều xác xơ, chỉ còn một nửa, chất đống ướt át và đen kịt trên mặt đất.
(*): Bàn gỗ tinh xảo thời xưa, có điêu khắc hình Bát Tiên. Bát Tiên (tiếng Trung: 八仙; bính âm: Bāxiān) là một nhóm thần tiên trong Thần thoại Trung Quốc. (Wikipedia)
Nơi đặt bàn Bát Tiên ban đầu bây giờ trở thành lăng mộ của bàn Bát Tiên. Xung quanh "Mộ phần" này, có bốn người đang đứng.
Bốn người đều chỉ mặc một lớp áo giữa mỏng manh, mà người ngồi cuối là Hạ Đạm, sắc mặt tái mét, dưới chân là một rễ cây bị giẫm nát.
Nàng trừng mắt nhìn Thẩm Nguyệt Chương với vẻ mặt tràn đầy sát khí.
Cổ áo và tóc Thẩm Nguyệt Chương vẫn còn đẫm nước, mà nhìn thấy vẻ mặt Hạ Đạm, nàng cũng trừng mắt ngược lại. Bùi Thượng Du ở bên cạnh nhận lấy áo khoác của mình từ cung nữ, đem phủ thêm lên người Thẩm Nguyệt Chương.
"Ban đêm rất lạnh, cẩn thận cảm lạnh."
Bùi Thượng Du bước vài bước đứng chắn giữa hai người, ngăn cách hai cặp mắt xẹt điện nảy lửa đó, ngẩng đầu nhìn vị tú nữ còn lại trong phòng.
Vị tú nữ đó người U Châu, tên là Cố Thanh Chi, là người nhỏ tuổi nhất trong đợt tuyển tú lần này.
Hiện giờ, chiếc áo trắng như tuyết của nàng đã lấm lem từng mảng lớn của mực đen, bàn tay và gương mặt cũng dính không ít, cả người đều chật vật lộn xộn, đôi mắt hạnh ngấn nước, đầu ngón tay nhẹ quấn một chiếc khăn tay lụa, chực khóc.
Tuổi nàng nhỏ, lá gan cũng nhỏ bé nhút nhát. Khi rơi vào tình huống hỗn loạn này, toàn thân nàng đều run rẩy.
Bùi Thượng Du vừa định an ủi nàng hai câu, thì nghe thái giám bên ngoài hô: "Thái Hậu giá lâm!"
Bùi Thượng Du còn chưa kịp phản ứng, Hạ Đạm ở phía sau đã tiến lên hai ba bước.
Nàng đẩy Bùi Thượng Du ra, nắm lấy cổ tay áo ướt đẫm của Thẩm Nguyệt Chương, thì thầm, "Thời tiết hanh khô, ngọn nến vô tình vướng vào rèm giường, xảy ra hỏa hoạn, hiểu chưa?"
"Vô tình?" Thẩm Nguyệt Chương cười khẩy, nàng đưa mắt quét một vòng mớ hỗn độn trước mặt, "Nếu là ngươi thì ngươi sẽ tin sao?"
Hạ Đạm lạnh giọng, "Tin hay không cũng phải dùng cái cớ này!"
Hạ Đạm coi trọng thanh danh của bản thân, còn Thẩm Nguyệt Chương thì vẫn không sợ hãi dè dặt.
Nàng thản nhiên cười, "Ngươi sợ tin tức ngươi lén mang rượu vào cung bị truyền ra ngoài phải không? Hình mẫu chuẩn mực của tiểu thư kinh đô, người đứng đầu bảng đại mỹ nhân kinh thành?"
"Đó chỉ là rượu thuốc hỗ trợ giấc ngủ!" Hạ Đạm thở hổn hển, trên trán mơ hồ có thể thấy được gân xanh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Bùi Thượng Du và Cố Thanh Chi đã đi ra ngoài tiếp giá, cửa mở, các nàng chậm rãi bước ra.
Hai người đồng thời bước qua ngạch cửa, trên trời là vầng trăng sáng rực, dưới đất là một đám người tò mò tới xem trò vui đã quỳ xuống.
Vừa rồi trong sân còn ồn ào nhộn nhịp, nhưng từ khi Thái Hậu giá lâm thì đã yên tĩnh như chốn không người, chỉ còn nghe được tiếng kêu của côn trùng về đêm.
Thời khắc bộ áo phượng dệt lụa vàng kim rực rỡ xuống kiệu, quyền lực hoàng tộc chói lóa lừng lẫy đến bức người, không một ai dám ngẩng đầu.
Thẩm Nguyệt Chương và Hạ Đạm đồng loạt quỳ xuống.
Hạ Đạm thanh âm bình tĩnh nói, "Tối nay ngươi chưa từng lập đàn bắt ma, cũng không có chuyện ta mang rượu vào cung, hỏa hoạn lần này chính là ngoài ý muốn, chỉ cần sống chết ngậm mồm, thì sẽ không phải mất mặt, có hiểu không?"
Thẩm Nguyệt Chương cúi đầu, tựa hồ không cảm nhận được cơn giận của Thái Hậu trong chuyến đi này, cũng thấp giọng trả lời.
"Không quan trọng, ta mất mặt đã quen rồi."
Hạ Đạm "......"
Thẩm Nguyệt Chương thừa biết Hạ Đạm nhất quyết không muốn hủy hoại danh tiếng chính mình, giọng điệu tràn đầy khiêu khích, chực chờ bỏ đá xuống giếng*.
(*): Nguyên văn 落井下石的跃跃欲试 /Luòjǐngxiàshí de yuèyuèyùshì/, dịch sát nghĩa thì là "nóng lòng muốn thử thêm nhục vào thương"
Hạ Đạm nhìn nàng vẻ mặt chai lì vô liêm sỉ* khiêu khích mà tức đến mức lông mày giật giật.
(*): Nguyên văn của tác giả là 她虱子多了不怕痒、欠钱多了不愁 được lấy từ thành ngữ gốc của Trung Quốc: 债多不愁,虱多不痒 / Zhài duō bù chóu, shī duō bù yǎng / - Hán Việt: sắt đa bất dương, trái đa bất sầu - Dịch thuần Việt: rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo. Ý nói làm quá nhiều việc quá hổ thẹn, đến nỗi chai lì, vô liêm sỉ.
Hạ Đạm hít vào một hơi thật sâu.
Nghiến chặt hàm răng, Hạ Đạm lần lượt gằn từng chữ.
"... Coi như ta nợ ngươi một lần."
"Ừm... Được rồi!"
Thẩm Nguyệt Chương miễn cưỡng trả lời, nhưng trong giọng điệu không giấu được vẻ đắc ý, đến nỗi còn không nhận ra được áo phượng lộng lẫy đã đến ngay trước mặt.
Liễu Vân từ ngoài cổng cung đã thấy Thẩm Nguyệt Chương khoác một cái áo xanh lơ trên người, rõ ràng là không phải của nàng ấy, lại còn thấy nàng dán sát vào người Hạ Đạm, không biết thì thầm to nhỏ cái gì, mà đắc ý vẫy đuôi cao đến tận trời!
Bước chân Liễu Vân càng thêm nặng nề dứt khoát, cơn giận như muốn bùng nổ qua từng bước chân, chỉ là khi vào đến trong phòng, liền khựng lại.
Cảnh tượng trước mắt thật khó tả. Mùi mực nồng nặc kỳ quái trộn lẫn mùi đàn hương, còn lư hương thì vỡ nát, bên cạnh là một vật không rõ hình dáng, nhìn như lọ thuốc đông y, nằm lăn lóc, rèm giường thì rách nát rối tung.
Còn nghe thấy tiếng "răng rắc" của mấy mảnh vỡ từ đồ dùng không xác định.
Mặt đất đầy mảnh vụn, một chỗ đặt chân còn không có!
Chưa từng thấy trận hỏa hoạn nào mà có thể thiêu ra được nhiều loại tro cặn phong phú như vậy!
Bốn người đang quỳ ở cửa đều nghe được trong tiếng bước chân ẩn chứa vô cùng nhiều từ ngữ đang không thể thốt thành lời.
Thái Hậu rất nhanh cao giọng.
"Tới chính điện trả lời!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top