Chương 07: Coi như nàng xui xẻo!
Trước bình minh hôm nay, đủ loại xe ngựa, xe kiệu đã xếp hàng dài trên phố Trường Ninh ngoài cổng phía Đông.
Nào là đăng ký dự tuyển, kiểm tra hộ khẩu, rồi sắp xếp nơi ở, phân công cung nữ... Quy trình dành cho các mỹ nhân vào cung vô cùng rườm rà, toàn hoàng cung đều trở nên bận rộn.
Tuy là bận rộn như vậy, nhưng hiện tại cũng không có nhiều việc cần Thái Hậu trực tiếp giải quyết. Liễu Vân nhân lúc rảnh tay, quyết định hộ tống Thẩm Nguyệt Chương đến Phượng Tảo Cung trước.
Tuyển tú lần này, Liễu Vân bố trí tổng cộng sáu cung ở Đông viện cho các tú nữ tạm trú, Phượng Tảo Cung là một trong số đó. Chính điện của Phượng Tảo Cung cũng là nơi đăng ký nhập cung và tham gia sơ tuyển.
Thọ Khang Cung ở Tây viện, cách Phượng Tảo Cung chừng cả nửa cái hoàng cung. Nhưng dọc đường đi là cây cối tươi tốt, hoa lá nở rộ, tuy rằng đoạn đường có xa một chút, nhưng cũng không hề nhàm chán.
Đặc biệt là khi đi qua Huệ Phong Các, có thể ngắm nhìn gần như toàn cảnh của hoàng cung hùng vĩ từ trên cao.
Bỗng nhiên, Thẩm Nguyệt Chương thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang hướng về phía Phượng Tảo Cung.
Đó là một nữ tử diện trang phục xanh lá, tóc búi cao như mây, đang được hai cung nữ hộ tống đi trên con đường sỏi. Từ góc nhìn của Thẩm Nguyệt Chương, chỉ có thể nhìn thấy nàng thấp thoáng giữa bóng cây, xinh đẹp tựa tiên nữ.
Thẩm Nguyệt Chương nhìn chằm chằm bóng người đó hồi lâu, ánh mắt ngày càng sáng lên, "Bùi tỷ tỷ? Bùi tỷ tỷ cũng tới tham gia tuyển tú?!"
Liễu Vân nhìn theo ánh mắt của Thẩm Nguyệt Chương, đến khi nhìn rõ người nọ, giữa trán nàng ta hiện lên một tia lo lắng.
Bùi Thượng Du, cháu gái của Thái Sư tiền nhiệm. Ông nội nàng và bà ngoại Thẩm Nguyệt Chương là biểu huynh muội cách mấy đời. Họ từng ở cách vách Vĩnh Định Hầu phủ, nên cũng đã quen biết Thẩm Nguyệt Chương từ nhỏ. Sau đó Bùi Thái sư nghỉ hưu, nàng cũng theo ông trở về quê hương Vĩnh Châu.
Lần cuối cùng gặp nhau cũng đã hơn mười năm trời, mà thị lực của Thẩm Nguyệt Chương thật hay quá, cách xa như vậy mà nhìn thoáng cái đã có thể nhận ra người ta!
Thẩm Nguyệt Chương hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt không vui của Liễu Vân. Nàng khum tay hai bên má gọi tên người nọ mấy lần, nhưng do khoảng cách quá xa, người ta cũng không nghe được. Thẩm Nguyệt Chương thấy thế, xoay người muốn chạy đi tìm người.
Liễu Vân phản ứng cực nhanh mà nắm chặt tay Thẩm Nguyệt Chương, "Làm cái gì?"
"Đi tìm Bùi tỷ tỷ." Thẩm Nguyệt Chương vùng vẫy, muốn thoát ra, nhưng cũng không được, nên càng thêm nôn nóng mà đưa mắt nhìn về phía xa.
Liễu Vân nói, chỗ ở của tú nữ được sắp xếp dựa vào thời gian đăng ký, cho nên nếu nàng có thể đăng ký cùng lúc với Bùi tỷ tỷ, thì bọn họ sẽ được ở chung trong mấy ngày tới!
Nhìn thấy phía sau lại có mấy tú nữ đi tới, Thẩm Nguyệt Chương sợ lỡ mất cơ hội, lo lắng nói, "Một phòng chỉ chứa được bấy nhiêu người ở thôi, trễ chút sẽ không được ở cùng Bùi tỷ tỷ!"
"Không được..."
Nghe thấy hai chữ không được kia, sự vội vã của Thẩm Nguyệt Chương liền biến thành quyết tâm.
"Không cần!"
Nàng dùng hết sức đẩy tay Liễu Vân ra, xách váy chạy xuống lầu.
Sau khi chạy trối chết qua hai cung điện, Thẩm Nguyệt Chương rốt cuộc cũng thở hổn hển đến được chỗ bụi non bộ mà Bùi Thượng Du vừa đi ngang qua.
Nàng vẫn cách chỗ Bùi Thượng Du khá xa, phải chống tay lên đầu gối, há mồm thở dốc.
"Bùi, Bùi tỷ tỷ!"
Bùi Thượng Du nghe thấy tiếng động, lúc này mới quay đầu lại.
"Tiểu hạch đào?"
Khuôn mặt tựa tiên nữ hiện lên một tia kinh ngạc, rất nhanh sau đó lại lộ vẻ lo lắng, nàng xoay người bước nhanh về phía Thẩm Nguyệt Chương.
"Sao lại chạy vội thế này?"
Thẩm Nguyệt Chương đêm qua chỉ ngủ hơn một tiếng, nay lại phải chạy xa như vậy, mệt mỏi đến hoa mắt.
Lờ mờ qua khóe mắt nhìn thấy bóng dáng xanh xanh đang đến gần, nàng ngả người về phía trước, tựa vào vai Bùi Thượng Du.
Bùi Thượng Du khẽ cười khúc khích, để nàng tựa vào mình, còn thuận tay lấy khăn lau đi mấy chiếc lá khô vương trên váy nàng, lại vừa vuốt vuốt mái tóc rối, vừa chỉnh trang lại trâm cài bị lệch.
Tim Thẩm Nguyệt Chương vẫn còn đập nhanh, nhưng hơi thở đã bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu, ôm cánh tay Bùi Thượng Du, vừa đi vừa nói.
"Bùi tỷ tỷ, ngươi vào kinh thành mà không nói ta một tiếng, nếu không nhờ vô tình nhìn thấy ngươi, ta cũng không biết ngươi cũng tham gia tuyển tú năm nay!"
"Ngươi không biết ta muốn tuyển tú, ta thì hôm qua mới nghe được tin ngươi vào cung!"
Nụ cười lễ phép trên mặt Bùi Thượng Du càng dịu dàng hơn, đôi mắt lấp lánh như hoa đào tháng ba, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Thẩm Nguyệt Chương với giọng điệu oán trách.
"Hôm qua bọn ta vào kinh, vốn tưởng rằng sau khi gặp Hoắc lão phu nhân sẽ đi tìm ngươi, nhưng trước khi ra khỏi phủ Thái sư, thì nghe được tin ngươi đã vào cung. Hầu gia đã thuyết phục như thế nào mà khiến ngươi thay đổi suy nghĩ, bây giờ lại muốn vào cung?"
"Suy nghĩ cái gì chứ!" Thẩm Nguyệt Chương lẩm bẩm, "Ai mà biết đi xem bảng trạng bắt rể mà lại bắt nhầm Thái Hậu đâu!"
Nghĩ đến đây, nàng vô thức dời tầm mắt đến Huệ Phong Các cao cao xa xa kia. Dù bị cây cối che khuất, không thể thấy rõ, nhưng nàng vẫn mơ hồ nhìn được một chút hình bóng vàng kim lấp lóe, cho rằng người đó vẫn chưa rời đi.
Mà Bùi Thượng Du không nghe rõ lời nàng vừa nói, lại hỏi, "Ngươi nói cái gì?"
"Ai, nói ra thì rất dài, một hai câu không nói hết được." Thẩm Nguyệt Chương thở dài, quay đầu nhìn Bùi Thượng Du.
Gặp lại bạn cũ, tâm tình nàng lại phấn chấn hơn, "Đừng nói chuyện này nữa, ngươi một mình nhập kinh sao? Ông và Bùi bá phụ đều không đến? A Tang đâu, nàng cũng không đi theo sao?"
"Phụ thân không thể rời khỏi Vĩnh Châu, ông nội tuổi già, đi xa như vậy chịu không nổi, nên chỉ nhờ ta mang một ít nhân sâm rừng cho lão phu nhân khi trở về. A Tang tất nhiên là đi với ta, chỉ là nàng không được vào cung, hiện giờ đang ở nhà trọ trên phố Vĩnh Nhạc"
Đang lúc trò chuyện rôm rả, thì thấy Phượng Tảo Cung đã gần ngay trước mắt, cung nữ dẫn đường hành lễ lui ra. Bùi Thượng Du nhìn bọn họ rời đi, lại không tiến vào trong cung, mà kéo Thẩm Nguyệt Chương sang bên cạnh, trốn phía sau một bụi cây.
Bùi Thượng Du thấp giọng hỏi, "Ta nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa, ngươi thật muốn vào cung làm phi tần?"
"Ta biết ngươi cùng bệ hạ có quan hệ cá nhân thân thiết, nếu ngươi muốn vào cung, có lẽ hắn có thể tạm thời giúp ngươi. Nhưng ngươi phải suy nghĩ rõ ràng, trong cung cũng không giống những nơi khác. Dù ngươi không có ý định hãm hại ai, cũng khó mà đảm bảo ngươi sẽ không bị người hại. Bệ hạ là thiên hạ quân chủ, hắn không thể bảo vệ ngươi cả đời được."
"Như Thập Thất công chúa năm đó, được sủng ái đến vậy, nhưng lại..."
"Không phải." Thẩm Nguyệt Chương ngắt lời nàng, "Ta không muốn làm phi tử!"
Nàng đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Bùi Thượng Du, hai má hơi đỏ lên, vẻ mặt hơi sững lại, ngượng ngùng nói, "Ta muốn làm..."
Lời còn chưa dứt, từ góc phía đông Phượng Tảo Cung vang lên một giọng nữ lạnh lùng châm chọc, "Không muốn làm phi tử, chẳng lẽ như ngươi, mà dám nghĩ muốn làm Hoàng Hậu sao?"
Sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng, người nọ thân khoác áo vàng nhạt, khuôn mặt xinh xắn mong manh, chậm rãi đi về phía các nàng.
Nàng cười nhạo một tiếng nhìn về phía Thẩm Nguyệt Chương, vẻ mặt tràn đầy mỉa mai, "Thẩm Nguyệt Chương, Bùi tỷ tỷ của ngươi này là không không màng bị người khác nghe thấy, liều lĩnh khuyên ngươi mau chóng quay đầu. Sao ngươi vẫn không tự nhận thức bản thân mình có mấy cân mấy lượng?"
"Hoàng Hậu? A, vậy mà cũng dám nói ra, nói để chọc cười người khác thì còn đáng tin, nhưng cũng đừng lãng phí ý tốt của người khác!"
Thực lòng mà nói, tú nữ năm nay phần lớn đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Thẩm Nguyệt Chương mấy năm nay đều tu thân ở nhà, cũng không quen biết ai. Hai người duy nhất nàng biết, cũng cách nàng xấp xỉ hai tuổi, lại đều đang ở đây.
Một là Bùi Thượng Du, một là Hạ Đạm.
Người là bạn nối khố, người là đối thủ một mất một còn.
Thẩm Nguyệt Chương đối mặt Hạ Đạm, cười có lệ cũng không thèm, chứ đừng nói là lịch sự khách sáo, nàng cũng cười nhạt, "Thịt heo ngoài chợ mới dùng tới cân với lượng. Ngươi biết thì cứ lặng lẽ biết, mà giờ muốn công khai khoe mẽ, là muốn chứng minh bản thân là một khối thịt bán chạy à?"
Sắc mặt Hạ Đạm tối sầm khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi... Thô bỉ!"
"Đúng đúng đúng, ta sao cao thượng được như ngươi, đứng ở góc tường nghe lén chuyện người khác. Ai, nhưng mà lại nói, cái tính âm binh quái đản nhà ngươi đúng là ngày càng tệ hơn. Chẳng lẽ là càng ở chỗ lạnh lâu, thì bản tính lại càng âm binh hơn? Chậc chậc chậc, bản lĩnh này thật đúng là được trời ưu ái a!"
"Thẩm Nguyệt Chương!" Hạ Đạm luôn dễ dàng bị Thẩm Nguyệt Chương khiêu khích, vẻ mặt như muốn ăn thịt người, "Để xem ta có xé mồm ngươi ra không!"
Sự e dè ban đầu của Bùi Thượng Du nhanh chóng biến thành đau đầu, hai người này thật đúng là...
Nàng chắn trước Thẩm Nguyệt Chương, lui về khu vực rộng rãi trước cung, "Hạ tiểu thư, hiện giờ còn đang ở trong cung."
Nàng quay đầu lại ấn Thẩm Nguyệt Chương đang ngo ngoe rục rịch động tay động chân, "Đừng náo loạn, làm ầm ĩ hơn nữa là ngươi ăn đủ a!"
Lúc này, lại một đợt tú nữ khác tiến đến trước Phượng Tảo Cung đăng ký dự thi, Hạ Đạm vẫn cảnh giác hơn Thẩm Nguyệt Chương, nàng hừ lạnh, "Ngươi chờ xem!", rồi tức giận tiến vào cung.
Thẩm Nguyệt Chương không thèm để ý người xung quanh, nàng khó chịu định xông đến chỗ Hạ Đạm, nhưng bị Bùi Thượng Du ngăn lại.
Bùi Thượng Du nhìn nàng tức đến buồn cười, lại nhéo cằm Thẩm Nguyệt Chương, "Ta nghe ông nội nói mấy năm nay ngươi ở trong nhà tu tâm dưỡng tính, ngươi dưỡng như thế này sao?"
Thẩm Nguyệt Chương mặt không đổi sắc, "Nàng tổn thương ta, thì ta phải nhục mạ nàng."
Bùi Thượng Du "......"
"Vậy là nàng ấy coi như... Tự mình chuốc lấy khổ?"
Thẩm Nguyệt Chương cười nhạo, "Coi như nàng xui xẻo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top