Chương 8 : Chủy thủ
Ở thành phố N, Hội Chùa là một điểm du lịch nổi danh ở địa phương , phàm là người đến thành phố N du lịch , tất nhiên sẽ tới Hội Chùa này mua chút đặc sản mang đi. Dân địa phương lúc rãnh rỗi cũng thích cùng bạn bè người nhà đến đi dạo, mua sắm.
Đặc biệt mỗi khi tới ngày hội Nguyên Tiêu , bên trong Hội Chùa còn có thể làm hội đèn lồng, cư dân quanh thành phố cũng sẽ chạy tới Hội Chùa tập hợp tham gia theo góp vui, đến lúc đó Hội Chùa phi thường náo nhiệt.
Thậm chí đã từng bởi vì quá nhiều du khách , xảy ra sự kiện du khách dẫm đạp bị thương .
Tết âm lịch sắp đến, bên trong Hội Chùa vẫn có không ít tình nhân, vợ chồng, người một nhà đi dạo, tuy rằng không náo nhiệt bằng những ngày Tết , nhưng cũng không quạnh quẽ chút nào.
Các loại cửa hàng bên trong Hội Chùa thật sự rất nhiều , ở mỗi một cửa hàng đều có không ít du khách. Thế nhưng Lâm Du Nhiên đi dạo một hồi vẫn không có tìm được bất luận một nhà bán hàng mỹ nghệ đao cụ nào .
Sau khi Lâm Du Nhiên hỏi qua vài chủ cửa hàng ở Hội Chùa , mới biết được bên trong Hội Chùa vừa vặn chỉ có một nhà bán hàng mỹ nghệ đao cụ là Cảnh Tú . Rốt cục trong một cái hẻm nhỏ hẻo lánh tìm tới cửa hàng mỹ nghệ đao cụ tên là "Cảnh Tú" .
Cửa hàng Cảnh Tú không lớn, bất quá thì khoảng ba mươi m2 . Có thể là bởi vì đoạn đường không tốt lắm, bên trong cửa hàng một khách hàng cũng không có.
Trong cửa hàng ánh đèn mở rất đầy đủ, chiếu người có chút quáng mắt.
Lâm Du Nhiên định ở lối vào cửa hàng Cảnh Tú , vừa liếc mắt thì thấy được một cây đại đao được treo ở trung ương , dài có tới 1m , trên vỏ đao là màu đỏ màu lam tạo thành vẻ kinh lịch của sắc thái truyền thống Trung Quốc , mặt trên vẽ ra con mắt đặc biệt lớn , xem ra là thần khí uy vũ phi thường .
Trong cửa hàng không có khách , thì một ông chủ mạn bất kinh tâm ngồi ở sau quầy hàng chơi điện thoại di động. Lâm Du Nhiên bình tĩnh tâm, đi vào.
"Người đẹp, tới mua hàng mỹ nghệ?" Ông chủ vừa mở miệng, chất giọng nữ tính đặc biệt làm Lâm Du Nhiên kinh ngạc một chút, nàng thật không ngờ ông chủ trang phục suất khí như thế lại là một nữ nhân?
Lúc này bà chủ đi ra quầy hàng , Lâm Du Nhiên tỉ mỉ quan sát bà chủ này , khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, tóc ngắn màu nâu tinh xảo suất khí , áo sơmi trắng , quần jean, giày trắng .
Bà chủ cũng tùy ý Lâm Du Nhiên quan sát, lần thứ hai hỏi: "Người đẹp, cô muốn mua đao hay là mua kiếm a ? Trong cửa hàng của tôi các loại đao kiếm đầy đủ hết, Ỷ Thiên kiếm Đồ Long đao đều có."
Lâm Du Nhiên chỉ vào đại đao giữa cửa hàng hỏi: "Đây là đao gì ?"
Theo phương hướng Lâm Du Nhiên chỉ nhìn lại: "Trấn điếm chi bảo ———— Triêu Dương đao, không bán!"
"Trong cửa hàng có đao kiếm gì có chút uy lực , đã mở lưỡi , có thể tự bảo vệ mình gì đó không ?"
Bà chủ phòng bị quan sát Lâm Du Nhiên: "Tôi ở đây là kinh doanh hợp pháp , những thứ đao kiếm chủy thủ này đều là không có mở lưỡi a ." Phỏng chừng là cho rằng Lâm Du Nhiên là cảnh sát hoặc phóng viên tới đặt bẫy mình .
"Tôi chính là nghe bạn bè giới thiệu, hắn mua một thanh khai sơn đao ở đây , tôi nhìn đỏ mắt, thì đến xem một chút." Lâm Du Nhiên giải thích nói.
"Cái gì khai sơn đao, bán món đồ kia là trái pháp luật . Tôi nhưng là một công dân tốt . Không mua đao liền đi đi." Bà chủ cũng không nói nhiều, liền muốn đuổi người.
"Cô một cô gái nhỏ thế nào sẽ mua loại đao này , không có việc gì làm thì ra cửa đi ra ngõ nhỏ quẹo phải , nơi đó có bán tranh thêu chữ thập ."
Thấy bà chủ không tin lời nàng nói, Lâm Du Nhiên vội vã giải thích: "Là thật . Bạn của tôi tên Dương Châu, đại khái là vào tháng 05 năm ngoái mua thanh đao ở đây ."
Vừa nghi hoặc xem xét Lâm Du Nhiên hai mắt, bà chủ thoáng buông tâm: "Tôi nhớ được người tên Dương Châu này , là tiểu Hắc giới thiệu tới. Đường đường một người như vậy, làm một địa danh. Nếu đã là người quen giới thiệu tới , vậy biết cái quy củ kia không?"
"Dương Châu không có nói với tôi ."
"Tôi nói rõ mất lòng trước được lòng sau , phàm là đến chỗ của tôi mua đao cụ , vô luận là cá nhân cô yêu thích mua đi cất dấu cũng tốt , cắt dưa hấu chặt thịt heo gì cũng được , một khi bị cảnh sát phát hiện tư tàng đao cụ , sau khi bị tóm cũng không thể đề cập đến Cảnh Tú." Chuyện làm ăn của cửa hàng cũng không như ở bên ngoài , bà chủ vẫn là muốn đề phòng một chút .
Lâm Du Nhiên gật đầu, tỏ ra đã hiểu
Bà chủ còn nói: "Đừng xem lời nói của tôi thành gió thoảng bên tai, tư tàng quản chế đao cụ bị bắt lại vậy liền bị phạt tiền giam vài ngày. Nếu là khai Cảnh Tú ra, cô tốt nhất vẫn là ngồi xổm ở trong tù an toàn nhất."
Sau khi cảnh cáo Lâm Du Nhiên , bà chủ lại thay nhất phó hình dạng cười tủm tỉm : "Từ thô tục tôi cũng là nói như thế , người đẹp cũng đừng để ở trong lòng. Tôi mở cửa làm ăn , không thể để cho người phá hỏng chuyện của tôi a. Người đẹp muốn loại khai sơn đao nào ? Đức , Mỹ , Malaysia ?"
"Loại đao nào chém đồ vật tương đối khá ?"
Bà chủ cười : "Kia khẳng định là khai sơn đao của Đức , Dương Châu mua cũng là của Đức . Toàn bộ dài 45cm , lưỡi 33cm, dày 0.4cm , rộng 5cm . Chất liệu cao than inox . Đây là một sản phẩm có nhiều công năng dùng làm đao đi trong rừng, chuôi đao làm bằng plastic vì phòng trơn trượt, nắm ở trong tay phi thường thuận lợi, thân đao mang hình cung rất thích hợp sử dụng trong rừng rậm , thân đao mở có lên tác dụng cân bằng, vung chém mạnh mẽ." Bà chủ giống như giới thiệu chương trình , nói lên đao tới một bộ thao thao bất tuyệt.
Nói xong lại cười xấu xa : "Chém đồ vật lại càng tốt !"
"Loại đao này bán thế nào?"
"Một vạn rưỡi , miễn trả giá. Sau bảy giờ tối ngày mai tới lấy hàng." Ngữ khí của bà chủ xinh đẹp phi thường kiên định, bất quá vẫn là giải thích với Lâm Du Nhiên : " Đao của tôi không phải là cái loại hàng giá rẻ thông thường bán ở chợ đêm ."
"Được , cho tôi mười thanh ." Chuẩn bị nhiều thêm mấy thanh , lo trước khỏi hoạ.
Bà chủ thổi phù một tiếng cười đi ra : "Người đẹp, cô cho là tôi bán dao phay a . Tôi nhiều nhất chỉ có thể chuẩn bị cho cô ba thanh . Tối ngày mai cô cũng không cần tới , tôi giao hàng tới cửa cho cô . Đương nhiên, nếu như cô sợ tôi biết địa chỉ , cũng có thể tự mình tới lấy ."
Lâm Du Nhiên có gì phải sợ hãi , nàng cũng không muốn mang ba thanh đao sắc bén đi dạo ở bên ngoài : "Được , để lại số điện thoại, ngày mai liên hệ."
Tính cách của bà chủ giống như bề ngoài của nàng thoạt nhìn thoải mái gọn gàng : "Tôi cũng không cần tiền đặt cọc của cô . Ngày mai tiền trao cháo múc."
Hai người lại thoáng giao lưu vài câu, điện thoại di động của Lâm Du Nhiên liền vang lên . Là điện thoại Lâm Bình Hải gọi tới , có chút lo lắng Lâm Du Nhiên còn chưa về tới nhà , liền gọi điện thoại hỏi một chút bao lâu nữa nàng mới về đến nhà.
Lâm Du Nhiên đại khái đánh giá khoảng cách từ Hội Chùa về đến nhà , nhân tiện nói còn có hai mươi phút liền về đến nhà. Hai người liền cắt đứt điện thoại.
Lâm Du Nhiên vừa cúp điện thoại, một ông lão ăn mặc cũ nát vào trong cửa hàng . Sắc mặt ông lão phi thường không tốt, dáng vẻ rất không có tinh thần , râu mép cùng tóc màu xám trắng cũng rất lâu không có để ý .
"Ông lão a, thế nào lại là ông. Tôi nói rồi thanh chủy thủ kia của ông không phải là thứ tốt , không đáng tiền, ông đừng tới chỗ tôi bán." Bà chủ thiếu kiên nhẫn phất tay một cái.
Ông lão vươn bàn tay đen thùi nứt nẻ ra tới, run rẩy cầm một cây chủy thủ.
Thanh chủy thủ kia dài khoảng 30cm , chuôi đao đen thùi có khắc ám văn, thân đao chặt chẽ bị khảm ở trong vỏ đao . Toàn bộ vỏ đao cũng là đen bóng , nhưng không có một chút hoa văn . Trên chủy thủ để lộ ra khí tức phong cách cổ xưa .
Lâm Du Nhiên dường như mơ hồ phát hiện một đạo lưu quang trên chủy thủ vạch một cái mà qua. Lại tập trung nhìn vào, lại giống như cái gì cũng không có.
"Bà chủ, chủy thủ này của lão là thứ tốt. Là ông nội lão để lại cho ba lão, ba lão lưu lại truyền cho lão già đây . Nếu không là trong nhà thật sự là... Lão cũng sẽ không nghĩ cầm cái bảo bối này đi ra bán a." Ông lão chăm chú nắm chủy thủ, đau khổ giải thích.
Lâm Du Nhiên nhìn chủy thủ trên tay ông lão chằm chằm không chuyển mắt , vừa rồi nhất định có gì đó xẹt qua!
Ông lão cũng phát hiện cô gái trẻ bên cạnh bà chủ hình như có hứng thú với thanh chủy thủ của mình : "Người trẻ tuổi, cô xem xem chủy thủ này của lão . Là đồ tốt, không mắc, thì bán năm nghìn khối."
Bà chủ tiến đến thân thể nàng khuyến cáo : "Cô đừng để bị lừa, chủy thủ này vừa nhìn chính là tân tạo không mấy năm . Cũng thì giá trị khoảng hơn trăm khối."
Lâm Du Nhiên tự mình móc bóp tiền ra, thì còn hơn tám trăm tiền mặt . Lưu lại chút tiền lẻ đi xe, còn lại toàn bộ móc ra đưa tới trước mặt ông lão : "Liền tám trăm . Bán hay không."
Ông lão phẫn hận nắm tám trăm khối trên tay Lâm Du Nhiên , nghiến răng nghiến lợi: "Bán!"
"Coi tiền như rác!" Lâm Du Nhiên mơ hồ nghe được bà chủ đang ở nói thầm.
Nhưng bà chủ lại không biết , nàng mới là đứa ngốc không phân biệt được bảo vật .
Thế nhưng Lâm Du Nhiên không rảnh phân tâm, bởi vì toàn bộ tâm thần của nàng đều bị chủy thủ trên tay hấp dẫn đến . Tay nàng vừa chạm đến chủy thủ , xúc cảm lạnh lẽo nhẵn nhụi, giống như bảo ngọc tốt nhất . Nắm chặt chuôi đao, rút chủy thủ ra khỏi vỏ đao , tăng một tiếng, lưỡi chủy thủ đen bóng sắc bén xuất hiện ở trước mắt Lâm Du Nhiên .
Không biết vì sao, hình dạng của thanh chủy thủ này, rõ ràng làm cho nàng liên tưởng đến móng tay vừa đen vừa sắc bén của tang thi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top