Chương 25 : Thành phố B


"Người anh em, cần giúp một tay không?" Một người nam nhân vóc dáng cao gầy từ trên xe bước xuống, tay phải nắm một cây đại đao, ngược sáng đi tới.

Lâm Du Nhiên dựa vào ánh sáng của đèn xe quan sát nam nhân đang đi tới một chút, vừa cao vừa gầy lại đen. Chính đang hướng về phía bọn họ cười thân mật, lộ ra một nụ cười rõ ràng sáng lạn. Lại vừa nhìn, Lâm Du Nhiên liền phát hiện thanh đại đao trong tay người nọ nhìn phi thường quen mắt.

Đúng là Triêu Dương đao, trấn điếm chi bảo trong cửa hàng "Cảnh Tú" .

Dương Châu đang đứng trên vòng tuyến bảo hộ, dùng khai sơn đao ra sức mà chém thanh xà ngang thô nhất trên vòng bảo hộ. Nghe được thanh âm quen thuộc, vừa nhìn, lập tức vui mừng mà hô: "Tiểu Hắc ca!"

"Ơ! Này không phải Dương Châu sao, khai sơn đao cũng chỉ là chém chém thanh sắt, cái loại cột thép này để tôi đến đây đi."

Dương Châu giống như tên hầu tử, hai ba cái liền nhảy xuống vòng bảo hộ : "Được rồi. Để cho tôi mở rộng tầm mắt nhìn đến uy lực của trấn điếm chi bảo."

Tiểu Hắc bảo mấy người đi xa chút, một thân một mình cầm Triêu Dương đao đi lên trước. Hai chân hơi cong, dồn khí đan điền, hai tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi giơ đao lên, rồi nhanh chóng chém xuống.

Chỉ nghe một tiếng 'binh' thanh thúy, thanh xà ngang Dương Châu mất rất nhiều sức lực vẫn không suy suyễn liền dễ dàng như thế mà bị chém đứt .

"Chậc chậc, thật không hỗ là trấn điếm chi bảo." Dương Châu đi tới bên cạnh nam nhân, nhịn không được đưa tay chạm vào vết đao sắc bén.

Tiểu Hắc thay đổi một cái tay cầm đao : "Coi chừng một chút, đao phong này bén lắm. Chém tang thi cũng như cắt đậu hũ vậy."

Tiềng còi ô tô phía sau bọn họ tất tất vang lên, một cái đầu lộ ra từ cửa sổ xe, thì ra là bà chủ của cửa hàng Cảnh Tú."Được rồi, tiểu Hắc! Đừng khoe khoang . Chúng ta còn muốn chạy đi đây."

"Tra! Nô tài tuân mệnh."

Tiểu Hắc vẫy vẫy tay phía bọn họ : "Dương Châu, anh đi trước ." Nói, đang cầm đại đao cẩn thận mà tách ra nóc xe tiến vào.

"Tiểu Hắc ca, các anh đây là tính toán đi đâu a?" Dương Châu hỏi tới.

"Thành phố B." Đầu của Tiểu Hắc lộ ra từ cửa sổ xe đáp lại.

Trong mắt của Dương Châu sáng ngời : "Các anh cũng đi thành phố B ? Tìm người thân sao?"

Tiểu Hắc lắc đầu : "Anh với Cảnh Tú đều là ở cô nhi viện lớn lên, làm gì còn có người thân. Chỉ là lúc chúng ta từ thành phố N trốn ra tới nghe nói thành phố B hình như thành lập căn cứ an toàn, liền tới xem một chút."

Dương Châu xấu hổ mà sờ sờ đầu : "Thực sự là xin lỗi."

Tiểu Hắc phất tay một cái biểu thị không thèm để ý, thì đóng cửa sổ xe lại.

Đợi được xe của bọn Tiểu Hắc chạy qua vòng bảo hộ, đoàn người của Lâm Du Nhiên cũng lên xe tiếp tục lao tới thành phố B.

Phía sau vòng bảo hộ có một dải đất hoang mọc đầy cỏ dại khô vàng, xe của bọn họ dọc theo vòng bảo hộ, đi theo phía sau xe của bọn tiểu Hắc, chạy trên đất hoang .

Xe việt dã chạy trên đất hoang đầy cỏ dại không có chút áp lực nào, như giẫm trên đất bằng mà đi tới .

Vốn tưởng rằng thành phố lớn như thành phố B sẽ có rất nhiều tang thi. Thế nhưng ngoài bọn họ dự liệu chính là, cách thành phố B càng gần, tang thi lại càng ngày càng ít. Loại tình huống này không giống với tình huống không có tang thi như ở trạm nghỉ ngơi hay Vĩnh Phong thôn như vậy.

Ở trạm nghỉ ngơi trạm, khu vực phụ cận Vĩnh Phong thôn, giống như là cách bức màng chân không, một con tang thi cũng không thể đi vào. Vừa ra khỏi "màng chân không" này , liền sẽ gặp phải từng sóng lớn từng sóng lớn tang thi.

Tình huống ở xung quanh thành phố B rõ ràng không giống như vậy, rõ ràng có thể nhìn ra đây " khu vực sạch sẽ " đã bị người dọn dẹp qua . Lẽ nào đúng như lời của tiểu Hắc thành phố B đã thành lập trung tâm an toàn ?

Thành phố B làm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Hoa Hạ, ngoại trừ lúc tận thế mới bắt đầu tang thi bạo phát xuất hiện hỗn loạn. Sau đó, thành phố B liền điều động đại lượng quân đội áp dụng hành động.

Đầu tiên chính là tiến hành đại quét sạch tang thi, bảo đảm an toàn cơ bản cho thành phố B. Đồng thời mỗi ngày còn có thể xác định địa điểm quét sạch tang thi du đãng đến khu vực phụ cận.

Lâm Du Nhiên phóng xuất ý thức quét một vòng, lúc này mới phát hiện ở đằng trước của bọn họ còn có vài chiếc xe từ các lối rẽ vào thành phố B. Hẳn là cũng nghe được tin tức mà chạy tới thành phố B tìm nơi nương tựa .

Thành phố B là thủ đô thời cổ đại, là có tường thành . Ở thời đại hòa bình, tác dụng của tường thành chỉ còn lại có tham quan. Hiện tại, tận thế đến, tang thi vây thành. Tường vây của thành phố B lại phát huy tác dụng một lần nữa.

Lâm Du Nhiên nhắm hai mắt lại, phóng xuất ý thức phát hiện, trên tường thành cao, dáng vẻ mỗi cách hai mươi met, thì có lập một đài cao. Trên đài cao sắp đặt kính viễn vọng cùng trang bị, hai người quân nhân trang bị hạng nặng vũ trang đang gác.

"Thật không ngờ tang thi xung quanh thành phố B ít như vậy, lại an toàn như vậy, kia Thành Thành hẳn là không có nguy hiểm tánh mạng đi." Triệu Bằng Tường sau khi thấy được tình huống ở thành phố B vui mừng không dứt.

Nghe được Triệu Bằng Tường nói, trong lòng hai chị em Lâm Du Nhiên, Lâm Bảo Nhi có chút hoài nghi, nếu như thành phố B an toàn như thế, vậy tại sao Lâm Bân sẽ vội vã mà gọi điện thoại cho cô, nghĩ phải rời khỏi thành phố B đi tới Vĩnh Phong thôn đâu.

Rất nhanh, xe của bọn họ chạy tới trước cửa thành của thành phố B cách đó không xa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, cửa thành của thành phố B mở ra phân nửa, ở hai bên nửa còn lại, phân biệt đứng ước chừng hai mươi quân nhân trang bị hạng nặng vũ trang. Đầu tường mang theo hai trản đèn sân khấu chiếu sáng .

Xe việt dã theo xe phía trước tốc độ chậm rãi chạy đến cách trước cửa thành không xa, xe của tiểu Hắc cùng với Cảnh Tú bị một nam nhân ăn mặc đồng phục đưa tay ngăn cản, bọn họ chỉ có thể giảm tốc độ, phanh lại.

"Mọi người trong xe, không thể mang bất kỳ vũ khí gì ở trên người, phải toàn bộ xuống xe đến nơi cửa thành tiếp thu kiểm tra." Khuôn mặt nam nhân không hề cảm xúc, tiếng nói lạnh như băng.

Cảnh Tú, tiểu Tắc không có dị nghị, lái xe đến nơi nam nhân chỉ thị dừng xe. Tắt máy, mở cửa, xuống xe, nghe theo an bài đến nơi cửa thành mở ra phân nửa đứng xếp hàng.

Thấy xe phía trước bị ngăn lại, mọi người trong xe cũng đều xuống xe . Triệu Bằng Tường nghĩ đến vật tư trong xe của bọn họ, còn có trên mui xe đều có thực vật mà có chút không yên lòng."Người anh em, trên mui xe của tôi còn có đồ vật..." có thể giúp đỡ nhìn xem một chút được hay không...

Còn không chờ Triệu Bằng Tường nói xong, chỉ nghe nam nhân kia lạnh như băng mà nói rằng: "Nơi đỗ xe có người chuyên trách giữ lấy, nếu vẫn không yên tâm ngài có thể mang đồ vật để ở trong xe khóa kỹ." Nói xong, trở về chỗ cũ, hai chân thẳng tắp, trên người đứng thẳng, hai tay phía sau lưng, mắt nhìn phía trước.

Triệu Bằng Tường bị nghẹn nói không ra lời.

Xe việt dã chạy đến gần vị trí xe của tiểu Hắc, đoàn người xuống xe.

Dương Châu suy nghĩ một chút nói : "Dù sao tôi cũng không có ý định đi thành phố B, mọi người trước tiên đi xem tình huống. Đồ vật trong xe tôi đến nhìn ." Nói xong tìm cái chỗ khuất gió bên cạnh xe ngồi xuống.

Triệu Bằng Tường cùng Dương Châu cùng đường, đối với người này coi như tin tưởng, do dự chút, lại đưa cái chìa khóa xe cho hắn."Nếu không cậu lên xe chờ, ấm áp chút."

Dương Châu không thèm để ý phất tay một cái : "Mọi người đi nhanh đi, gió cũng không thổi tới nơi này của tôi, không có chuyện gì."

Triệu Bằng Tường nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, mang theo Lâm Du Nhiên cùng với Lâm Bảo Nhi đi về phía cửa thành.

Phía bên nửa cái cửa thành mở ra, xếp thành một hàng, người không nhiều lắm, người phía trước, tính luôn cả tiểu Hắc với Cảnh Tú cũng liền sáu người, thế nhưng tốc độ vào thành phi thường chậm chạp. Nam nhân ở đầu hàng kia, đang ở tiếp thu kiểm tra không biết làm cái gì, đầu đầy đại hãn tới tới lui lui hướng trong xe chạy đi nhìn vài lần, cũng không thấy người kiểm tra đăng ký biến báo một chút, làm cho người phía sau tiến lên tiếp thu kiểm tra trước.

Nương cơ hội xếp hàng, tiểu Hắc quay đầu lại cách Cảnh Tú hỏi : "Dương Châu không đi chúng với mọi người ?"

Triệu Bằng Tường lắc đầu : "Dương Châu phải đi thành phố T , chúng tôi là tới thành phố B tìm người. Tìm được người rồi lúc trở về vòng lại đưa hắn một đoạn."

Tiểu Hắc gật đầu, lại hỏi: "Mọi người còn trở lại? Nghe nói hiện tại ở trong nước, thành phố B là địa phương an toàn nhất. Giống như cũng có mấy cái căn cứ khác đang ở trong giai đoạn thành lập."

"Ở trong thôn của chúng tôi cũng rất an toàn ." Dứt lời, cũng không nói thêm gì nữa.

Tiểu hắc cũng không hỏi lại, quay đầu chuyên tâm xếp hàng.

Lâm Du Nhiên nhìn Cảnh Tú vài mắt, thấy nàng không có lưu ý bản thân. Đoán rằng có thể nàng đã quên mất một người khách hàng như mình .

Lâm Bảo Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, kéo kéo tay của Lâm Du Nhiên, khiến cho chú ý.

Đầu tiên là một tên Dương Châu, có được chị Nhiên Nhiên đặc thù đối đãi. Lại xuất hiện một mỹ nữ, làm cho chị Nhiên Nhiên liên tiếp nhìn lại. Trong lòng của Bảo Nhi khó chịu, nhìn quanh bốn phía, thấy phía trước bọn người Triệu Bằng Tường đang chuyên tâm xếp hàng, phía sau hai người còn không có người đến. Phát hiện thời cơ đúng lúc, trong lòng vui mừng, kiễng đầu ngón chân sẽ hôn đi lên.

Từ nụ hôn mỹ diệu với Lâm Du Nhiên ở trạm xăng dầu qua đi, trong đầu của Bảo Nhi luôn luôn ở hồi ức lại tư vị tuyệt vời, thật là thực tủy biết vị . Lúc này cho cô bắt lấy cái cớ, ở đâu sẽ bỏ qua cơ hội này.

Lâm Du Nhiên liếc mắt thì nhìn thấu tâm tư của Bảo Nhi, dù sao hiện tại bầu trời tối đen, hai người vừa lúc xếp ở cuối cùng. Nàng thì bình tĩnh tiếp nhận môi thơm của Bảo Nhi rồi.

Cũng may Bảo Nhi cũng chỉ là giống như làm nũng mà nhẹ nhành hôn một cái, thấy chị Nhiên Nhiên của cô tiếp nhận rồi, liền nở nụ cười ngọt ngào .

Cảnh Tú giống như có con mắt phía sau đầu, sau khi hai người vừa hôn nhẹ, đột nhiên quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu mà nhìn hai người liếc mắt một cái, nhất là cường điệu mà quan sát Bảo Nhi một chút. Hướng Lâm Du Nhiên nháy nháy mắt, hỏi: "Khai sơn đao dùng tốt đi?"

Lâm Du Nhiên sửng sốt : "Ân. Phi thường giá trị!"

Cảnh Tú ngẩng cao đầu : "Đao trong tiệm của tôi, mua cũng không nói gì không đáng . Bất quá, vận khí của cô cũng thật là quá tốt, mới ở trước khi tận thế tới mua được đao trong tiệm của tôi."

Lâm Du Nhiên cười cười, không có nói tiếp. Cảnh Tú thấy thế nhún nhún vai, trở lại xếp hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag