Chương 14 : Ngược kẻ xấu (1)
Một tiếng cười kia, chính là tại a Hoàng lửa lớn đang cháy hừng hực rót thêm một dũng dầu.
"Lúc đó họ Lâm mấy người mua nhà của lão tử chỉ ra hai mươi vạn, hiện tại muốn lão tử bỏ ra năm mươi vạn mua trở lại? Nằm mơ đi!"
Ngô chị dâu cũng tức giận đến không được, con quỷ nhỏ này thực sự là lòng tham không đủ mà, năm mươi vạn? ! Nàng làm sao không đi cướp đi?
"Nhiên Nhiên, lời này chính là sai rồi. Mấy đứa đây là cố tình nâng giá a. Nhà mấy đứa dọn đến ở trong thôn chúng ta, cũng coi như là người trong thôn chúng ta, làm như vậy thật đúng là không tử tế mà ."
Lâm Du Nhiên còn muốn phản bác cái gì, đã thấy Bảo Nhi bên người nàng hơi tiến lên một chút, kéo nàng lại .
Lâm Du Nhiên vô cùng kinh ngạc, cùng Bảo Nhi liếc mắt nhìn nhau. Thấy thần tình Bảo Nhi kiên định, cố chấp nhìn nàng. Lâm Du Nhiên thoải mái cười cười.
Cũng đúng. Bảo Nhi của nàng có thể ở tình huống tận thế ác liệt nuôi cái thân thể đã hóa thành tang thi ghê tởm kia, Bảo Nhi của nàng rất lợi hại. Cô em gái này của nàng xưa nay đều không phải thân tầm gửi phải bám vào nàng mới có thể sinh tồn !
Nguyên bản nàng còn lo lắng Bảo Nhi rời đi nàng sẽ không có cách nào tiếp tục sống sót, xem ra lo lắng của nàng là dư thừa . Bảo Nhi của nàng cho tới bây giờ đều không phải đóa hoa trong nhà ấm .
Nếu Bảo Nhi nguyện ý vì nàng người chị này bước ra bước đầu tiên, vậy thì làm cho nàng mở rộng tầm mắt nhìn xem bản lĩnh của Bảo Nhi lại thế nào .
Lâm Bảo Nhi đã từng là luôn luôn xem thường vì loại chuyện này mà phiền lòng, bất quá cô cũng biết chị Nhiên Nhiên của cô bởi vì mẹ của cô mà sinh ra lo lắng. Cô vẫn đều biết chị Nhiên Nhiên là một người thiện lương, lại nổi nóng lại tức giận cũng sẽ không tuyệt đường người.
Thế nhưng, những người này cũng đều khi dễ đến trước mắt rồi, bọn họ vốn là đang tìm đường chết, vậy cô hà tất lại cho bọn họ giữ lại đường sống đâu.
Nghĩ đến bọn họ rõ ràng dám đến tính toán chị Nhiên Nhiên của cô, trong lòng Bảo Nhi nảy sinh ác độc, hai tròng mắt nguyên bản trong suốt óng ánh xuyên thấu ra mơ hồ sát ý.
A Hoàng cùng hai người chị dâu chỉ cảm thấy gáy lạnh cả người, giống như bị loại dã thú hung ác độc địa gì nhìn trúng. Dã thú kia không lộ thanh sắc mai phục trong bụi cỏ, chờ lúc bọn họ sơ sẩy, chuẩn bị xuất kích nuốt gọn bọn họ vào trong bụng.
"A Hoàng ca ca, hai vị chị dâu. Chị Nhiên Nhiên của tôi, người này tính tình gấp, nàng nói năm mươi vạn ý tứ cũng không phải muốn bán nhà." Thấy trên mặt mọi người trong sân lộ vẻ tán thành, mới tiếp tục nói: "Lúc trước ở nông thôn mua nhà, là bởi vì ba chúng tôi nghe nói trong thành phố gần nhất có người bị lây một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hơn nữa ba hút thuốc nhiều, tuổi cũng lớn, thân thể không tốt lắm. Cho nên chúng tôi mới dự định tới định cư ở quê nhà của mẹ."
Cái lý do này, mọi người trong thôn đã nghe nói nhiều lần. Cũng không có hoài nghi cái gì.
Bệnh độc truyền nhiễm tính rất mạnh ... Nhìn nhìn lại một chút trong sân người nhà này trang bị nghiêm kín chặt chẽ, còn có mấy ngày trước đây nhìn thấy lương thực dời vào phòng chứa lương thực, mọi người đăm chiêu. Xem ra a Hoàng đây là nghĩ đến làm tiền a. Coi như là người một nhà phát đạt, dọn đến trong thành đi lại thế nào, vẫn là cẩu không đổi được ăn thỉ.
Kỳ thực mọi người vẫn là không có nhận thức rõ ràng "Bệnh độc truyền nhiễm tính rất mạnh " trong miệng Bảo Nhi rốt cuộc có uy lực thế nào. Ý nghĩ của tuyệt đại đa số người đều giống như người nhà của a Hoàng, trong thành cũng đều không an toàn, thì cái thôn nhỏ này có thể an toàn đi nơi nào. Coi như đến lúc xảy ra chuyện, quốc gia khẳng định cũng sẽ phái quân đội tới bảo vệ cư dân thành phố an toàn . Đến lúc đó cái thôn nhỏ chỉ có hơn trăm nhân khẩu này, còn có ai sẽ nhớ đến.
"A Hoàng ca ca muốn cầm lại nhà là không thể. Bất quá chúng ta đích xác có thể thêm một ít tiền, a Hoàng ca ca sau đó liền không thể trở lại đòi nhà ." Lâm Bảo Nhi tỉ mỉ quan sát biểu tình của mọi người, ở a Hoàng mừng rỡ như điên bỏ lại một câu nói như thế.
Lời này vừa nói ra, trong sân thì giống như bị nổ tung .
"Bảo Nhi, em cũng đừng để cho tên lưu manh này lừa." Đây là Triệu Chí Cương từ nhỏ thì không hợp với a Hoàng .
"Hai mươi vạn đã nhiều lắm rồi. Hắn còn đòi tiền, đây rõ ràng là tới làm tiền a."
"Đúng vậy! Nếu là tôi, nhất định sẽ không cho!"
"Ai nha ai nha! Bảo Nhi người ta đồng ý cho, mấy người nói nhiều cái gì. Người ta là từ trong thành tới! Thế nào sẽ để ý chút tiền lẻ ấy đâu." Cũng không có thiếu người trào phúng.
... ...
"Cảm tạ các cô chú anh chị, thừa dịp tất cả mọi người ở chỗ này. Cũng muốn cho mọi người làm chứng, muốn a Hoàng bảo đảm sau đó không được trở lại gây sự. Bằng không, mặc cho nhà của tôi động đao động gậy, có bị thương người cũng sẽ không chịu trách nhiệm! A Hoàng ca ca, anh thấy thế nào."
A Hoàng đang đắc ý không được, liền đồng ý ngay lập tức ."Được! Vốn dĩ tôi cũng không muốn bán cái nhà này, mấy người cũng biết trong thành gần nhất không an toàn. Bất quá nhìn em gái đây thành tâm thành ý muốn mua, chỉ cần em đồng ý đưa tiền, a Hoàng anh nói chuyện giữ lời, tuyệt đối không hề tìm đến kiếm chuyện nữa!"
Trong lòng Lâm Bảo Nhi cười lạnh, được tiện nghi còn ra vẻ. Có điều, tận thế đều sắp đến rồi, tiền bất quá chính là một ký hiệu, một tấm giấy vô dụng mà thôi. Dùng chút tiền này mua mạng của một tên lưu manh sao.
"Nếu nói như vậy, chờ ba mẹ tôi trở về thì để bọn họ lấy tiền cho ."
Lâm Du Nhiên khẽ nhíu mày, Bảo Nhi... Lâm Du Nhiên không phải không có suy nghĩ qua dùng tiền giải quyết vấn đề này, chính như Lâm Bảo Nhi suy nghĩ, tận thế tới rồi giữ tiền lại cũng không có dùng. Chỉ là sợ sau khi trải qua chuyện này, những người này sẽ cho rằng người một nhà bọn họ đều là quả hồng mềm dễ đắn đo.
Thế nhưng nàng cũng không có phản bác Bảo Nhi. Lần đầu tiên Bảo Nhi đối mặt vấn đề như vậy, tới bước này đã rất tốt . Chờ tận thế đến, nếu là có người không biết sống chết đến gây chuyện, nàng sẽ không ngại mà dùng vũ lực trấn áp. Người xưa có nói, tất cả phái phản động đều là cọp giấy!
Lâm Bảo Nhi phát hiện thần sắc Lâm Du Nhiên khác thường, chị Nhiên Nhiên của của cô quả nhiên rất thiện lương, cũng không ngẫm lại cô làm sao có thể cứ như vậy mà buông tha những người này đâu! Nhìn tay của Lâm Du Nhiên tự nhiên buông xuống bên người, trắng nõn, tinh tế, Lâm Bảo Nhi cố lấy dũng khí chủ động nắm lấy.
Ân... Tay của chị Nhiên Nhiên thực sự là mềm mại mịn màng, xúc cảm thật không sai. Lại nắm hai cái... chị Nhiên Nhiên lại không có phản đối! Bảo Nhi thì giống như mèo con trộm tinh, đáy lòng nhịn không được vui vẻ.
Khụ khụ... Mau nhanh đình chỉ trong lòng vui sướng, chính sự quan trọng .
"A Hoàng ca ca, người trong thôn đại đa số đều có trữ lương thực, đều có đất ruộng. Người một nhà anh cũng đều dọn đến trong thành phố ở, ruộng đồng kia cũng bỏ hoang không ai canh tác, không bằng cho nhà chúng tôi thuê đi, cũng chỉ muốn thuê cái năm năm là được. Trong thôn cũng chỉ có nhà của chúng tôi không có đất ruộng !" Lâm Bảo Nhi xem như đề nghị trong lúc lơ đãng, trong giọng nói mang theo một chút ủy khuất. Thì giống như một đứa bé, nhìn thấy người khác có món đồ chơi, mà bản thân mình lại không có.
Vóc người của Bảo Nhi vốn là nhỏ nhắn xinh xinh, tướng mạo mặt mày cũng là có chút tròn trịa đáng yêu, trong thanh âm cũng mang theo một chút nhu nhu làm nũng. Nguyên bản Lâm Bảo Nhi chỉ là cá tính âm trầm, cả ngày cúi đầu, không thương nói chuyện mà thôi.
Lúc này, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm a Hoàng chớp chớp, lại mang theo mục đích đối a Hoàng thoáng làm nũng, thanh âm mềm mại nhu nhu nghe được tâm a Hoàng cũng đều tan .
Lâm Du Nhiên ở một bên trong lòng âm thầm có chút khó chịu, Bảo Nhi cũng không có dùng thanh âm mềm nhu nhu như vậy làm nũng với nàng a!
Cũng không có lưu ý đến Lâm Du Nhiên khó chịu, a Hoàng cân nhắc Bảo Nhi nói cũng có đạo lý. Dù sao ruộng đồng bỏ không cũng là bỏ không, không bằng cho thuê đi."em gái đã nói như vậy, anh đây đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là giá cả ...cái này sao..."
Biểu hiện của Lâm Bảo Nhi giống như là một vị tiểu thư tiêu tiền như nước : "Tiền không là vấn đề. Thế nhưng a Hoàng ca ca cũng không thể lại đổi ý giống như ngày hôm nay như vậy ."
Bị em gái đáng yêu chỉ trích như vậy, a Hoàng đều có chút xấu hổ. Nãy giờ cũng chỉ biết có tiền, đều không có để lại chút ấn tượng tốt nào trước mặt em gái dễ thương này.
"Không thành vấn đề! Nếu em gái còn không yên lòng. Anh liền ở ngay trước mặt mọi người ký thỏa thuận với em! Chỉ cần giá cả hợp lý, ruộng đất kia nhà em tùy tiện muốn dùng thế nào cũng được. Trong vòng năm năm, một nhà a Hoàng anh đây khẳng định sẽ không chạm đến!"
A... Tôi chính là muốn những lời này của anh. Lâm Bảo Nhi hơi nheo mắt lại. Tận thế sắp xảy ra, nhìn xem một nhà của anh có thể ở trong thành cướp được bao nhiêu vật tư! Có thể cho một nhà của anh ăn trong bao lâu! Đã không có ruộng đồng trong thôn, cho dù một nhà của anh có thể còn sống trở lại trong thôn, lại thế nào tiếp tục sống sót.
Tất cả mọi người trong thôn đều có đất, kỳ thực hiện tại làm ruộng căn bản là không cách nào làm cho những gia đình này mang đến bao nhiêu tiền lời, thanh niên trai tráng cũng đều đi trong thành làm công đi học. Bởi vậy, đại đa số đất ruộng cũng đều hoang phế. Dựa theo một mẫu đất một năm một nghìn rưỡi tính đứng lên, thượng vàng hạ cám toàn bộ phí dụng tính ra cũng mới chưa đầy năm vạn mà thôi.
Hiện tại nghe nói một nhà Lâm Bảo Nhi mới đến ở, lại mua nhà không tính, cô gái nhỏ này còn muốn thuê đất. Trong tâm đều cười nhạo con nhóc này dùng tiền như nước, lại không khỏi ở hối hận, loại chuyện tốt này cứ như thế làm cho a Hoàng đoạt trước . Mặc dù cho thuê năm năm chỉ có không được năm vạn, tốt xấu cũng là bút tiền thu vào a!
Lâm Du Nhiên nghĩ thầm... Bảo Nhi đây là muốn chặt đứt đường sống của a Hoàng a... Hừ! Người đã trải qua tận thế như nàng sẽ không là thánh mẫu. Nguyên bản lo lắng đây là nơi mà Triệu Diễm Hồng sinh sống từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không muốn chặt đứt đường sống của bọn họ. Bất quá, nếu như Bảo Nhi muốn dạy dỗ bọn họ, nàng tự nhiên là sẽ không ngăn cản.
Thực sự là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top