Chương 1 : Sống lại


Mắt Lâm Du Nhiên như muốn nứt ra nhìn chằm chằm phía dưới. Linh hồn của nàng phiêu phù ở giữa không trung, nhìn thân thể quen thuộc kia một ngụm một ngụm cắn xé thân thể Bảo Nhi, nhưng bất lực, chỉ có thể lớn tiếng gào thét: "Chạy a! Bảo Nhi chạy a! Em chạy nhanh a Bảo Nhi! Tôi không cần em như vậy! Chạy a!" Bảo Nhi của nàng nhưng một chút cũng đều không nghe được tiếng gào thét của nàng .

Lâm Du Nhiên gào thét gào thét, nước mắt nhưng khống chế không được chảy xuống tới, hóa ra linh hồn cũng là có nước mắt sao? Bảo Nhi, chạy mau...

Tựa hồ như cảm ứng được Lâm Du Nhiên, Lâm Bảo Nhi diện vô biểu tình hướng Lâm Du Nhiên liếc mắt, ánh mắt lạnh lùng tĩnh mịch kia làm cho toàn thân Lâm Du Nhiên rét run như rơi vào hầm băng .

Ánh mắt tuyệt vọng kia, dáng dấp sinh không thể luyến ... Bảo Nhi của nàng, Bảo Nhi của nàng đã không muốn sống sao ? Đúng vậy... Ba của nàng cùng mẹ của Bảo Nhi cũng đều đã mất, tại tận thế hắc ám vừa phủ xuống, thì mất. Cho dù là ai trong hoàn cảnh cơ khổ vô y, còn phải nuôi dưỡng một tang thi, đưa người sống tới cho nó ăn... Cho dù Bảo Nhi của nàng lại âm trầm lại tự bế lại lạnh lùng, cũng sẽ chịu không nổi đi?

Huống chi, cái thân thể kia chưa bao giờ sẽ có bất luận đáp lại gì với Bảo Nhi của nàng .

Lâm Du Nhiên không có lại kêu to, cứ ngơ ngác như thế nhìn Lâm Bảo Nhi bị cái thân thể ghê tởm kia ăn tươi từng ngụm từng ngụm một...

Tại thời gian nàng không biết, lệ của nàng từ lâu rơi đầy mặt. Bảo Nhi... Đời này là tôi có lỗi với em.

Lâm Du Nhiên nghe tên như là một cô gái ôn nhuận như ngọc, thế nhưng trên thực tế cũng là một ngự tỷ phi thường nhiệt tình rộng rãi, nàng còn có một bí mật nhỏ, đó chính là tính hướng của nàng. Nàng thích con gái, thích loại con gái khả ái thiện lương. Những cô gái nhỏ đơn thuần này sẽ khiến nàng khó có thể ức chế ý muốn bảo hộ.

Thế nhưng nàng chán ghét em gái giống như cái đuôi nhỏ theo sau nàng - Lâm Bảo Nhi. Có thể không thể gọi em gái, dù sao đó chỉ là con gái của bảo mẫu nhà nàng.

Sau khi cha của nàng cùng với bảo mẫu trong nhà phát sinh cảm tình, nàng mới bị ép có thêm một cô "em gái" .

Lâm Bảo Nhi là một đứa bé âm trầm, cực kỳ không hợp với bề ngoài khả ái của cô. Vĩnh viễn chỉ biết cúi đầu, tóc mái thật dài che hơn nửa bên mặt. Con ngươi màu đen trong sáng cũng bị che giấu dưới mái tóc dài phía trước. Cả người làm cho cảm giác đều là âm trầm .

Thế nhưng Lâm Du Nhiên thật không ngờ chính là, khi tận thế bạo phát, sau khi nàng cứu mấy người đồng hành, lúc nàng vì bạn gái khả ái thiện lương của nàng cản một móng vuốt tang thi, được đến chính là bị mọi người vứt bỏ, còn có ánh mắt chán ghét sợ hãi của bạn gái mà nàng yêu nhất, khi nàng còn có một tia ý thức chính nàng cũng cho rằng bản thân bị vứt bỏ cũng là lẽ thường .

Không phải nàng đã sắp biến thành cái loại quái vật không có tư tưởng, không có cảm giác này sao? Giữ lại nàng thì phải làm thế nào đây, bất quá là tăng thêm phiền não, tăng thêm thương vong cho đội ngũ mà thôi.

Lâm Du Nhiên còn nhớ rõ cái loại cảm giác bị người toàn bộ thế giới vứt bỏ này. Tuyệt vọng, hắc ám, buông tha... Tất cả mặt trái tâm tình quanh quẩn tại trong lòng của nàng.

Khi nàng lại một lần nữa thanh tỉnh, có ý thức mới phát hiện linh hồn của nàng phiêu phù ở xung quanh thân thể của nàng vô pháp ly khai.

Mà Lâm Bảo Nhi, đứa con gái của bảo mẫu mang đến mà nàng chán ghét nhưng lại nuôi dưỡng thân thể của nàng. Tại thành thị đầy rẫy tang thi, cố gắng tìm tới những phần thi thể, chân tay gãy rời còn lại cho nàng.

Thậm chí là đưa tới người sống, cho thân thể kia của nàng ăn. Những người bị Lâm Bảo Nhi dẫn tới nơi ở có cả nam lẫn nữ, đều là đầy lòng tham, có người là vì tài, có người là vì sắc...

Vừa mới bắt đầu nàng khiếp sợ, thậm chí là chán ghét. Nếu nàng đã biến thành cái loại quái vật ghê tởm này, vì sao không mặc kệ, cứ trực tiếp giải quyết nàng đi! Làm cho nàng thẳng thắn chết đi không tốt sao!

Theo thời gian trôi đi, cái nhìn của Lâm Du Nhiên dần dần bị cải biến. Đã trôi qua bao lâu ? Một tháng ? Hai tháng ? Ba tháng... Lâm Bảo Nhi càng ngày càng gầy, hai cái đùi như hai cây gậy trúc khẳng khiu, run rẩy chống đỡ thân thể gầy yếu. Tay chân thi thể cô mang đến cũng càng ngày càng ít, dù sao thời gian càng lâu, tang thi ở đây khẳng định càng ngày càng nhiều.

Thử nghĩ một chút, ở tận thế, tại thời điểm nàng bị nhiễm thi độc, bị tất cả mọi người vứt bỏ, nhưng lại có một người không ghét bỏ nàng, không sợ cực khổ, cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch cũng muốn nuôi dưỡng nàng. Mặc dù từng hành vi của người kia vi phạm giá trị quan của nàng, nhưng có thể nào không cảm động? ! Đúng vậy, Lâm Du Nhiên bị cảm động .

Lúc này nàng coi như mới phát hiện, cô gái nhỏ từ nhỏ liền thích đi theo phía sau nàng rõ ràng đã lớn như vậy ? Đã cao đến vai của nàng. Cô gái nhỏ kia đã không phải cái đuôi nhỏ thích đi theo phía sau nàng.

Nàng lớn hơn Bảo Nhi năm tuổi, khi Triệu Diễm Hồng làm bảo mẫu tại Lâm gia, nàng đã vào trung học cơ sở.

Triệu Diễm Hồng tại Lâm gia làm bảo mẫu hơn một năm, cuộc sống ổn định chút, khẩn cầu chủ của bà—Lâm Bình Hải, giúp đỡ cho con gái của bà . Lâm Bình Hải cũng rất thoả mãn Triệu Diễm Hồng khổ cực công tác, việc giúp đỡ cũng dễ như trở bàn tay, liền đồng ý Triệu Diễm Hồng nhận Lâm Bảo Nhi đến nhà ông . Còn để Lâm Du Nhiên chiếu cố nhiều hơn đối với cô em gái này.

Cá tính phóng khoáng nhiệt tình, bề ngoài xinh đẹp, dáng tươi cười sáng lạn, để Lâm Du Nhiên vĩnh viễn là tiêu điểm của đoàn người tụ tập. Chưa từng có ai lưu ý qua cô gái nhỏ theo sau lưng thiếu nữ mỹ lệ hiên ngang kia . Liền ngay cả bản thân nàng cũng chỉ là xem ở mặt mũi của ba nàng, ứng phó chăm nom cô em gái này.

Lâm Bảo Nhi nuôi bộ thi thể kia ròng rã một năm. Tại đây nơi mà tang thi trải rộng thành thị, người càng ngày càng ít, tang thi nhưng càng ngày càng nhiều, Lâm Bảo Nhi dần dần mà bất lực, cô cũng không bao giờ có thể tiếp tục mang đến đồ ăn cho chị Nhiên Nhiên của cô . Chị Nhiên Nhiên của cô càng ngày càng suy yếu, liền gào thét cũng đều không có khí lực gì.

Cho nên, Lâm Bảo Nhi chỉ có thả ra bộ thi thể bị cô giam cầm đã lâu kia.

Tại Lâm Du Nhiên cho rằng, đã đến lúc Bảo Nhi rốt cục muốn rời đi. Bản thân rốt cục không hề liên lụy Bảo Nhi. Thì thấy bộ thi thể ghê tởm bị Bảo Nhi thả ra kia từng miếng từng miếng bắt đầu cắn nuốt Bảo Nhi...

Mắt nàng mở trừng trừng nhìn, bộ thi thể ghê tởm kia, bộ thi thể nên xuống địa ngục, thi thể ác ma kia. Hướng cái cổ mảnh khảnh của Bảo Nhi hung hăng mà không một chút do dự cắn xuống phía dưới. Bảo Nhi không có chút giãy dụa, hai mắt của cô vô thần nhìn chằm chằm nơi nào đó trên không trung, ánh mắt kia trống rỗng, chết lặng.

Mắt Lâm Du Nhiên nhìn cái cổ gầy của Bảo Nhi thiếu một miếng thịt, một miếng, hai miếng, ba miếng... Mơ hồ có thể thấy được xương trắng trên vai cô.

"Không cần a! ! Không cần a! ! ! Bảo Nhi!" Lâm Du Nhiên phiêu phù ở phía trên Bảo Nhi, gào thét tê tâm liệt phế . Nàng nhằm phía bộ thi thể kia, nàng muốn-phải cứu Bảo Nhi của nàng.

Đúng vậy, thiếu chút nữa nàng đã quên bản thân chỉ còn lại có linh hồn ... Nàng nắm không được bộ thi thể kia, tên tang thi kia... Bảo Nhi của nàng...

Đột nhiên, hai mắt Lâm Bảo Nhi hình như có tiêu cự. Cô giống như thấy được Lâm Du Nhiên dường như, khẽ mở môi, nỉ non nói: "Chị Nhiên Nhiên, chị Nhiên Nhiên... Ăn tươi em đi. Đừng bị đói bụng, ăn tươi em đi..."

"Bảo Nhi Bảo Nhi! Không cần a!" Nỉ non gọi tên Bảo Nhi, Lâm Du Nhiên mạnh từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc. Run rẩy sờ sờ đầu mình đầy mồ hôi, tay nàng... ? Không hề là vũ khí bén nhọn lại đen lại lớn quen thuộc, mà là đôi tay thon của nàng trước khi biến thành tang thi .

Nàng, nàng sống lại ? Vào lúc bộ thi thể kia ăn tươi Bảo Nhi, nàng sống lại ? Lâm Du Nhiên chưa từng có cảm tạ qua trời xanh như thế. Cảm tạ ông trời đã cho nàng trọng tới một lần cơ hội.

Lúc này đây, nàng muốn-phải thủ hộ người chân chính đáng giá nàng đi thủ hộ ! Vĩnh viễn!

Lâm Du Nhiên vừa quyết tâm hạ quyết định, chợt nghe đến giọng nữ quen thuộc lại thật lâu không có nghe đến gọi vang ngoài cửa phòng : "Nhiên Nhiên, Bảo Nhi, đi ra ăn cơm đi."

Lâm Du Nhiên cấp cấp mà liếc mắt nhìn lên lịch treo tường trong phòng, hiện tại là 15 tháng 01 năm 2014 ? Nàng rõ ràng nhớ kỹ, tận thế đến là tết năm 2014 .

Ngoài cửa bảo mẫu Triệu Diễm Hồng thấy không ai đi ra, lại hô: "Ra ăn đi. Nhiên Nhiên, Bảo Nhi, mau ra đây. Đừng đùa rồi a, ăn cơm lại chơi."

Lâm Du Nhiên đã từng phi thường chán ghét người bảo mẫu này, không chỉ có bởi vì bà cướp đi địa vị của mẹ nàng trong lòng cha nàng. Một người phụ nữ hào hoa phong nhã, ý đồ gả cho người cha tướng mạo thường thường nhưng có chút tài sản của nàng, không phải là vì tiền, ai sẽ tin ?

Cho nên, lúc đã biết Lâm Bình Hải cùng với bảo mẫu Triệu Diễm Hồng trong nhà phát sinh tình cảm. Lâm Du Nhiên phi thường phản đối! Chính bởi vì Lâm Du Nhiên cường liệt phản đối, Lâm Bình Hải lại bận tâm đến cảm thụ của hòn ngọc quý trên tay, nên than phận của Triệu Diễm Hồng tại Lâm gia chỉ có thể là bảo mẫu.

Thế nhưng Lâm Du Nhiên tại lúc tận thế, là thật tin tưởng người phụ nữ kia yêu cha của nàng ! người phụ nữ này lúc cha của nàng bị tang thi cuốn lấy, không có lực chọn thoát đi cùng nàng với Bảo Nhi, mà là ích kỷ giao phó Bảo Nhi cho nàng, cùng cha của nàng cộng tiến thối. Chỉ là thật không ngờ, cuối cùng đều không phải là nàng chiếu cố Bảo Nhi, mà là Bảo Nhi vì nàng lãng phí đi tính mệnh.

Có thể, nguyên nhân người phụ nữ này gả cho cha của nàng cũng có phần là vì tài sản, thế nhưng bà xác thực cũng chân chính yêu cha của nàng .

Ngoài cửa bảo mẫu gõ xao cửa phòng của Lâm Du Nhiên, ôn tồn nói: "Nhiên Nhiên, mau ra đây đi. Cả ngày trốn ở trong phòng như vậy ra bộ dáng gì nữa. Thất nghiệp thì sẽ lại đi tìm a..."

Lúc này Lâm Du Nhiên mới nhớ tới, nàng bây giờ còn là thuộc về tốt nghiệp bằng thất nghiệp, thực tập xong tiếp tục thất nghiệp không việc làm đâu. Bất quá hiện tại nàng không suy nghĩ được nhiều như vậy, tận thế đều sắp tới, công tác có hay không cũng đều như nhau. Một kêu càu nhàu từ trên giường đứng lên, nàng khẩn cấp muốn gặp đến Bảo Nhi của nàng, em gái Bảo Nhi đáng yêu của nàng.

"Được rồi, lập tức đi ra."

Nghĩ đến còn có thể gặp lại Bảo Nhi, Lâm Du Nhiên kìm lòng không đậu mà cong lên khóe miệng. Cước bộ dễ dàng đi ra ngoài, tỉ mỉ nhớ lại một chút, Bảo Nhi của nàng còn đang học cao trung đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tag