VĂN ÁN

Tối hôm đó, trên hành trình, một nhóm người tụ lại một chỗ trò chuyện.

Có kẻ say khướt, uống nhiều quá nên nói năng linh tinh, hỏi: "Tự tỷ, hôm qua tôi tìm chị mà không thấy, chị qua đêm ở phòng ai vậy?"

Giang Tự liếc người nọ một cái, chẳng thèm đáp, chỉ lặng lẽ ném thêm một khúc củi vào đống lửa trại.

Ánh lửa bùng lên rực rỡ, nhảy nhót không ngừng, trong bóng đêm tĩnh mịch mà cháy dữ dội, làm cái không khí xao động, bất an của ngày hè thêm chút ấm nóng mơ hồ.

Diệp Tích Ngôn không mở miệng, vốn chẳng thân thiết gì với đám người này.

— Đêm qua, Giang Tự đã ở trong phòng cô.

Tay đua xe x bác sĩ

. . . . .

"Tôi yêu mảnh đất này bằng cả trái tim, sống thật với bản thân và lý tưởng, và tôi cũng thích cô."

. . . . .

*Ghi chú:* Truyện này là kiểu "hai người đều chủ động, không ai lép vế". Nếu nhất định phải phân ai công ai thụ, thì là: Cong mà không biết mình cong (công) x Ngự tỷ (thụ)

Tag: Yêu sâu đậm | Tình cờ gặp gỡ | Duyên trời tác hợp | Thời đại tân phong

Nhân vật chính: Diệp Tích Ngôn, Giang Tự | Nhân vật phụ: (không có) | Khác: (không có) 

Tóm tắt một câu: Nàng là của tôi. 

Thông điệp: Cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, lan tỏa những điều ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top