Chương 89

Lực xung kích cơ bản của Lâm Nhiễm đã là 390 kg.
Cộng thêm sức mạnh bổ trợ từ Đường đao, tổng lực chém của nàng đạt tới 570 kg.

Lâm Nhiễm đứng trước vị trí xa nhất nơi lũ Zombie đang chen chúc, vung đao chém xuống.
Có lúc chỉ một nhát, nàng đã có thể bổ rớt hai cái đầu Zombie cùng lúc.

Chưa đến một lúc, toàn bộ đám Zombie phía ngoài xa nhất đã bị nàng chém sạch.

Theo từng cái đầu Zombie rơi xuống lộp bộp, Diệp Bác Dương và đám người phía sau hoàn toàn trợn tròn mắt, ngây người tại chỗ.

"Diệp… Diệp tổng… nữ nhân này đúng là điên rồi. Nhiều Zombie như vậy mà nàng nói chém liền chém?"
Một tên trợ lý run giọng thốt lên.

Diệp Bác Dương cũng kinh hoảng không kém.
Vừa rồi bọn họ còn bị lũ Zombie vây chặt ở đây, thậm chí đã mất hai người.
Nếu không nhờ vách tường vô hình chắn đỡ, e là bọn họ đã chết sạch.

Đám người hắn còn không dám bước tới gần, vậy mà trước mặt Lâm Nhiễm… lũ Zombie yếu như bùn nhão, không đỡ nổi một chiêu.

Hắn đã từng đối mặt Zombie và biết rõ sức mạnh của chúng khủng khiếp thế nào.
Vì vậy việc Lâm Nhiễm có thể dễ dàng chém ngọt từng con một khiến hắn càng tin—nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản.

---

Lâm Nhiễm bên này đã thanh lý sạch đám Zombie ở vòng ngoài.
Âm thanh nhạc đã dừng, thẻ cơ khí không còn thu hút lũ Zombie nữa, nên chúng bắt đầu tản sang các tầng khác.

Thấy khu vực quanh vách tường vô hình đã trống trơn, Lâm Nhiễm liền lao thẳng ra ngoài, xông vào giữa bầy Zombie, tiếp tục chém giết.

Nếu như trước đây nàng còn thấy khó khăn khi đối phó Zombie cấp 1 thì giờ đây—
Lâm Nhiễm như cá gặp nước.
Nơi Đường đao đi qua, không một Zombie sống sót.

Theo thời gian trôi dần, số Zombie trong đại sảnh càng ngày càng ít, ít đến mức nhìn chẳng còn bao nhiêu.

---

Diệp Bác Dương choáng váng nhìn theo hướng nàng:

"Nàng… nàng còn đuổi theo Zombie để giết?"

"Đúng rồi đó! Người này rốt cuộc là quái vật gì vậy?"

"Zombie thấy nàng còn sợ ấy! Mới một lúc mà các ngươi nhìn đi… xác với đầu lâu đầy đất. Ít nhất nàng cũng giết một hai trăm con rồi chứ chẳng đùa."

Trong đám người, cô gái đeo kính kích động kéo tay Tiếu Nhã Văn:

"Tiếu tỷ! Người này có phải là Lâm Nhiễm không? Quá kinh người! Nếu thật là nàng, vậy thực lực của nàng còn mạnh hơn Diệp tổng ấy! Nữ nhân này căn bản không biết sợ Zombie!"

Tiếu Nhã Văn cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Nhưng nàng vẫn nghi hoặc—Lâm Nhiễm thật sự mạnh đến mức này sao?

Dù vậy, Tiếu Nhã Văn vẫn định lát nữa đến chào hỏi một tiếng.
Dù sao trước kia Lâm Nhiễm mê nàng đến vậy, biết đâu lần này nàng còn có thể… bảo vệ nàng thêm lần nữa.

---

Sau khi nhìn thêm một lúc, Diệp Bác Dương tiến đến trước mặt Mạc Thư Ngữ, hỏi:

"Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Vì sao nàng không sợ Zombie?"

Ánh mắt Mạc Thư Ngữ vẫn dán chặt vào bóng dáng Lâm Nhiễm.
Nàng thậm chí không liếc Diệp Bác Dương lấy một cái, chỉ thản nhiên đáp:

"Ta đã nói rồi—nàng là bạn gái của ta.
Ngoài ra, nàng không phải không sợ Zombie…
Mà là so với các ngươi, nàng mạnh hơn nhiều."

Diệp Bác Dương há miệng định phản bác, nhưng lại chẳng tìm được lời nào.
Hắn chỉ có thể cắn răng nhìn theo hướng Lâm Nhiễm.

Nữ nhân này…
So với hơn hai mươi người bọn họ cộng lại, e rằng vẫn còn mạnh hơn rất, rất nhiều.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Lâm Nhiễm lao đi giữa bầy Zombie như một cơn gió xé rách không khí.
Đường đao trong tay nàng vung lên tạo thành vô số tàn ảnh, nhanh đến mức mắt người bình thường hoàn toàn không thể thấy rõ nàng xuất đao thế nào—

Chỉ thấy đầu Zombie rơi lăn lóc trên mặt đất.

Hiện tại mới gần ba giờ, thế nhưng Lâm Nhiễm đã quyết định: hoặc không làm, đã làm thì quét sạch.
Nàng định dọn sạch toàn bộ Zombie trong đại sảnh.

Sau khi Đường đao thăng cấp, nàng cảm giác rõ ràng sức chiến đấu của mình đã tăng lên mạnh mẽ.
Chém Zombie càng nhẹ nhàng, lực dùng ít hơn, tốc độ cũng nhanh hơn trước rất nhiều.

---

Hai mươi phút sau.

Trong đại sảnh không còn một Zombie nào đứng vững.
Mặt đất gần như không còn chỗ đặt chân—tất cả chỉ là xác chết và đầu lâu rải kín.

Lâm Nhiễm tay phải nắm Đường đao, ung dung đạp lên xác Zombie trở về chỗ bức tường trong suốt kia.

Nàng vừa đi vừa hỏi 33 trong đầu:

"33, giúp ta thống kê xem ta hiện tại có bao nhiêu tinh hạch Zombie cấp 1."

"Được rồi kí chủ. Kí chủ nguyên bản có 321 viên tinh hạch cấp 1.
Thêm vào kí chủ vừa giết 378 con Zombie, tổng cộng hiện tại kí chủ có 699 viên."

Lâm Nhiễm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Gần bảy trăm viên—chắc chắn đủ.

---

"Tiểu Ngữ, chúng ta qua đó."
Lâm Nhiễm nhìn sang Mạc Thư Ngữ.

Mạc Thư Ngữ hiểu ý ngay, lập tức bước tới trước chiếc máy kỳ lạ kia.

Diệp Bác Dương lúc này cũng tỉnh táo lại.
Thấy hai người họ bước tới chỗ cơ khí kia—thứ dùng để nộp tinh hạch—hắn cũng định bước theo.

Hắn có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại không dám chắc.

Nhìn thấy hắn muốn lại gần, Lâm Nhiễm ngay lập tức giơ Đường đao chỉ thẳng vào hắn:

"Nếu không muốn chết, đừng tới đây."

Diệp Bác Dương nhíu mày:

"Không phải. Cái cơ khí này cũng đâu phải của một mình ngươi. Trước khi các ngươi đến ta cũng đã xem nó rất lâu."

Lâm Nhiễm liếc hắn, giọng lạnh như sương:

"Phải, lát nữa ngươi có thể xem tiếp.
Nhưng hiện tại ta muốn dùng nó. Hiểu chưa?"

"Ta tính khí không tốt. Ngươi cũng thấy rồi đó.
Nếu ngươi dám bước thêm một bước—ta sẽ động đao."

Ánh mắt nàng băng lãnh, không hề giống nói đùa.
Diệp Bác Dương nhớ quá rõ cảnh nàng chém Zombie khi nãy, nên hắn không dám liều.
Hắn kéo hai tên trợ lý lùi lại vài bước, rồi ngồi xuống đất nhìn sang Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ.

---

Lâm Nhiễm quay sang màn hình của máy rút thẻ, nhấn vào nút "Đưa tinh hạch Zombie vào".

Ngay lập tức, một ô ngăn kéo bật ra.
Trên màn hình hiện chữ:

"Mời đưa vào 100 viên tinh hạch Zombie cấp 1
Hoặc đưa vào số lượng là bội số của 100."

Lâm Nhiễm đưa thẳng 500 viên tinh hạch cấp 1 vào ngăn kéo thông qua hệ thống bên trong.
Từ bên ngoài, Diệp Bác Dương không nhìn thấy nàng đã nộp vật gì.

Ngăn kéo đóng lại, rồi màn hình hiển thị:

"Đã nhận 500 tinh hạch Zombie cấp 1.
Xác nhận dùng toàn bộ?"

Lâm Nhiễm bấm "Dùng".

Màn hình lập tức xoay chuyển dữ dội.
Rất nhanh, 10 món vật phẩm hiện ra, chia thành hai hàng, đồng loạt trượt ra.

Nàng quét mắt xem lướt qua:

Thuốc gien cường hóa (1 bình)

Không gian thăng cấp một lần (mở thêm 10m²)

Ba lô thẳng thắn diện ba bao

Xe gắn máy thăng cấp một lần (nâng tính năng hoặc lắp tay máy)

Một hộp đồ hộp nồi lẩu

Thần bí phó bản (một lần vào phó bản ngay lập tức)

Ba bình thịt hộp

Ba bao thuốc lá

Một túi bánh ngọt

Một tấm biển hiệu “Lời nói dối”

Lâm Nhiễm nhìn sang Mạc Thư Ngữ:

"Tiểu Ngữ, dựa cả vào ngươi."

"Yên tâm."
Mạc Thư Ngữ mỉm cười, ánh mắt quét một lượt, rồi nhanh chóng chọn ra 5 vật phẩm cần thiết nhất.

Nàng nhấn “Chọn”, sau đó màn hình hỏi:

"Xác nhận tiến hành 5 lần rút liên tục?"

Mạc Thư Ngữ bấm "Xác định".

Năm khung đỏ xuất hiện trên màn hình.
Chúng bắt đầu chạy vòng theo chiều kim đồng hồ quanh 10 vật phẩm.

Vài giây sau—
Năm khung đỏ dừng lại trên năm món.

Ngay khoảnh khắc ấy, máy rút thẻ bùng phát quầng sáng vàng chói mắt.
Năm tấm thẻ kỳ lạ mang biểu tượng khác nhau trôi nổi giữa không trung, xuất hiện ngay trước mặt Mạc Thư Ngữ.

Mạc Thư Ngữ nhanh chóng gom năm tấm biển hiệu vào tay, rồi lập tức đưa cho Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm nhận lấy, làm bộ như nhét chúng vào túi quần, nhưng thật ra nàng đã đưa hết vào không gian của mình.

Trong tay nàng hiện vẫn còn 3 viên tinh hạch cấp 2 của biến dị động vật.
33 từng nói dùng tinh hạch cấp 2 để trực tiếp hối đoái thì hơi phí…
Nhưng bây giờ tăng thực lực mới là quan trọng nhất.
Có đủ sức mạnh, sau này gặp biến dị động vật cấp 2 nàng mới có thể ứng phó tốt hơn.

Lâm Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi thử nhấn nút “Hối đoái trực tiếp” trên màn hình.

Một dòng chữ hiện ra:

"Bản cơ khí là cơ khí rút thẻ cấp 1.
Muốn trực tiếp hối đoái vật phẩm, cần sử dụng tinh hạch động vật biến dị có đẳng cấp cao hơn (cấp 2 trở lên).
Ngài xác định muốn hối đoái?"

Lâm Nhiễm bấm "Xác định".

Ngay lập tức, màn hình hiện ra một loạt mục lựa chọn:

Thực lực bản thân tăng lên loại

Đạo cụ loại

Tùy cơ phó bản loại

Phụ gia loại

Đồ dùng sinh hoạt

Đồ ăn loại

Giúp đỡ loại

Lâm Nhiễm không hề do dự.
Nàng chọn ngay “Thực lực bản thân tăng lên loại”.

Màn hình lập tức hiện mục “Thuốc gien cường hóa”.

Lâm Nhiễm định chọn ba bình, nhưng hệ thống liền nhảy ra dấu chấm than.

Trên đó viết:

"Mỗi loại vật phẩm chỉ có thể hối đoái một cái."

Không còn cách nào khác.
Lâm Nhiễm chỉ có thể hối đoái một bình trước.

Nàng nhấn vào lựa chọn, rồi đặt một viên tinh hạch biến dị cẩu cấp 2 vào ngăn kéo.

Ngay khoảnh khắc ngăn kéo đóng lại, máy rút thẻ lại phát ra ánh sáng vàng.
Một biển hiệu lơ lửng xuất hiện, Lâm Nhiễm đưa tay nhận lấy.

---

Lâm Nhiễm nhớ lại biển hiệu thăng cấp không gian thuộc nhóm “Phụ gia”.
Vì vậy nàng mở danh mục phụ gia loại, quả nhiên tìm được biển hiệu thăng cấp không gian.

Nàng nhấn chọn nó, rồi tiếp tục bỏ vào một viên tinh hạch cấp 2.

Ánh sáng vàng lại bùng lên.
Lâm Nhiễm bình tĩnh thu biển hiệu thứ hai.

---

Phía Diệp Bác Dương và nhóm nhân viên công ty hắn đang xôn xao bàn tán:

"Người kia đang làm cái gì vậy?"

"Không biết. Sao cái máy đó cứ phát sáng? Với lại ánh kim đó… giống mấy quân bài hay vật phẩm gì đó. Rốt cuộc là cái gì?"

"Hai nữ nhân kia nhìn kỳ quái thật."

Diệp Bác Dương cũng nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm và Mạc Thư Ngữ.
Chẳng lẽ hai người họ hiểu rõ cách dùng cái cơ khí này?
Nữ Alpha kia giết Zombie như chém rau, mà cơ khí lại nói thứ cần nộp là tinh hạch… thứ nằm trong người Zombie…

Hắn muốn lại gần xem, nhưng vì vẫn sợ Lâm Nhiễm nên không dám bước tới.
Chỉ có thể đứng xa suy đoán.

---

Lúc này, Lâm Nhiễm còn lại một viên tinh hạch cẩu cấp 2.

Theo nguyên tắc “có thể đổi thì đổi ngay”, nàng mở tiếp mục phụ gia loại để tìm kiếm.

Ánh mắt nàng dừng lại trên một tấm biển hiệu:

“Biển hiệu tăng gấp đôi thời gian triệu hoán.”

Lâm Nhiễm hơi trầm ngâm.

Hiện giờ quan hệ giữa nàng và Lý Tuyền là quan hệ triệu hoán:
mỗi ngày chỉ gọi được Lý Tuyền một lần, thời gian kéo dài 3 phút.

Nếu dùng tấm biển hiệu này… thời gian sẽ thành 6 phút.

Đừng xem chỉ thêm vài phút—
Trong tình huống nguy hiểm, sáu phút có thể là ranh giới giữa sống và chết.

Lần nàng và Mạc Thư Ngữ gặp phải biến dị cẩu cấp 2 trước đó…
Nếu có thêm vài phút, tình huống đã hoàn toàn khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#matthe