Chương 61

Thấy tiểu nhân nhi vươn hai cánh tay mềm mại ôm lấy, Hoa Ngọc trong lòng mềm đi, nàng vươn tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, siết chặt không buông.

Nhẹ nhàng cúi đầu, môi nàng chạm nhẹ vào trán Thẩm Nam Châu, một tay ôm lấy vai nàng, tay kia vòng qua eo, dán chặt cơ thể mình vào nàng, bao phủ trong hương thơm khiến Hoa Ngọc càm thấy như sống lại.

Thân thể mềm mại và ấm áp của Thẩm Nam Châu khiến Hoa Ngọc không thể buông tay.

Thẩm Nam Châu cảm nhận được sự âu yếm từ Hoa Ngọc, không còn lo lắng về những chuyện sáng nay nữa. Hai người không nói lời nào, chỉ có tình cảm nhẹ nhàng như nước vây quanh.

Tuy nhiên, mèo con trong lòng ngực lại không chịu nổi, ngao một tiếng, vung tay nhỏ vào Hoa Ngọc.

Thầm Nam Châu lúc này mới khế cười, tránh ra khỏi lòng Hoa Ngọc, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về con mèo nhỏ.

Mèo con được ôm lại trong lòng, cảm thấy thoải mái, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ tay Hoa Ngọc, khiến Thẩm Nam Châu không khỏi làm ra vẻ mặt dễ thương.

"Được rồi, có đói không? Ta nấu cơm rồi, chờ ngươi xào rau nhé," Hoa Ngọc nói, vẻ mặt đầy yêu chiều khi ôm mèo con. "Quay đầu lại, ta sẽ làm ổ cho nó nó, không thể để nó quen leo lên giường."

"Nó lên giường thì sao, ta thích ôm nó ngủ," Thẩm Nam Châu nghe vậy không vui, vất vả lắm mới tìm được con mèo, mà còn chưa đủ thời gian vuốt ve.

"Giường nhỏ như vậy, nó lên giường, ta phải ngủ thế nào?" Hoa Ngọc kiên quyết nói.

Thẩm Nam Châu bước tới cửa, dừng lại một chút, muốn phản bác nhưng lại ngừng lời. Nàng nghe ra được giọng điệu ghen tuông của Hoa Ngọc, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Tất cả sự bực bội sáng nay đều tan biến, nàng nhướng mắt lên, quay lại nói: "Ngươi về phòng ngủ đi."

Quả là người nhỏ mọn, đến cả mèo con cũng phải ghen.

Hoa Ngọc nghe vậy, cả người như xụi xuống, bả vai cứng đờ.

Từ lúc trở về từ trấn, hai người một người còn giận, một người vội vàng đuổi theo, không mua thịt. Buổi chiều, Hoa Ngọc đi qua sau núi, đi dạo một vòng và phát hiện một con gà rừng. Cô vội vàng bắt nó về, xử lý xong, rồi để nó trong bếp, chờ Thẩm Nam Châu dùng tay nghề khéo léo của mình nấu món ăn.

Trong khoảng thời gian này, mọi loại rau dưa, lương thực mà Thẩm Nam Châu từng gặp trong thời hiện đại đều đã được trồng trong không gian của cô, đủ các loại rau dưa khác nhau mà trước đây chưa từng thử qua. Các nàng ăn rất tốt và có thể thưởng thức những món mới lâu dài.

Thẩm Nam Châu từ trong không gian lấy ra một ít rau cần, rửa sạch rồi cắt nhỏ, sau đó xào cùng một nửa con gà rừng. Cô cũng nấu một nồi canh rau cải. Cơm chiều đã chuẩn bị xong.

Thịt gà rừng rất dai, Thẩm Nam Châu nấu trong một thời gian dài. Khi ăn, thịt vừa tươi ngon lại mềm, kết hợp với vị đặc biệt của rau cần, vô cùng ngon miệng. Canh rau cải lại thanh mát, nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô cũng chia cho tiểu hoa miêu một đùi gà, cẩn thận xé nhỏ rồi đặt vào trong chén cho nó. Có lẽ tiểu hoa miêu thật sự đói, nên khi ăn, nó dùng chân nhỏ chống đỡ, ăn hết một cách ngon lành.

Thẩm Nam Châu nhìn về phía Đại Hôi, ra hiệu để cảnh cáo nó không được lấy thịt trong chén của mèo con. Đại Hôi thấy vậy, tức giận vì không được chú ý, liền quanh quẩn bên cạnh Thẩm Nam Châu, tỏ vẻ bất mãn, vẻ mặt ghen tuông rõ rệt.

Đương nhiên, sự bất mãn không chỉ có từ phía Đại Hôi mà còn từ một người khác ngồi gần đó. Tuy nhiên, người này có tu dưỡng khá cao, chỉ im lặng ngồi ăn cơm, không nói gì thêm. Sau khi bữa cơm kết thúc, người đó cũng yên lặng thu dọn chén đĩa rồi đi rửa.

Đến tối, sau khi Thẩm Nam Châu thu xếp xong mọi việc, cô ôm mèo con lên giường, nằm trong chăn nói chuyện với nó một lúc trước khi tắt đèn đi ngủ.

Ở phòng bên cạnh, người kia rốt cuộc cũng tắt đèn, ngồi dậy một cách chậm rãi. Ôm lấy chiếc gối, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối om, Hoa Ngọc dò dẫm đến bên giường, thấy chăn bên cạnh có một đống nhỏ, cô đưa tay vào ôm lấy và đặt nó vào ổ chăn, rồi quay người đi vào phòng Thẩm Nam Châu, đóng cửa lại.

Mèo con cảm thấy thiếu sự ấm áp và ôm ấp, nó mơ màng ngồi một hồi trong ổ, rồi chạy ra ngoài định tìm nữ chủ nhân. Tuy nhiên, nó thấy cửa gỗ trước mặt đã bị đóng chặt, đành phải không vui mà quay lại, lại vào trong ổ.

Hoa Ngọc ôm mèo con ra ngoài, sau đó quay về giường, ôm chặt tiểu nhân nhi. Cô biết Thẩm Nam Châu chắc chắn vẫn chưa ngủ. Cái động tĩnh lúc trước chắc chắn đã bị người đó nhìn thấy rõ ràng. Hoa Ngọc không cố giấu giếm gì cả, ôm lấy eo Thẩm Nam Châu, áp sát vào lưng cô, ôm chặt lấy.

Thẩm Nam Châu cảm thấy Hoa Ngọc một đôi cánh tay ôm lấy mình, khiến hơi thở của cô hơi gấp gáp. Cô cố vặn người, muốn tránh ra nhưng không thể. Hoa Ngọc không hề buông tay, lại vòng cánh tay qua dưới nách, ôm lấy bụng cô và kéo cô vào lòng ngực mình.

Thầm Nam Châu bất đắc đĩ nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, như là đang mong đợi điều này. Cái cách Hoa Ngọc ôm cô một cách bá đạo khiến Thầm Nam Châu cảm thấy một chút kích thích và vui mừng. Cô nhận ra mình đang bị sự gần gũi này khơi gợi một chút xúc động mà mình không thể lý giải.

Bị ôm chặt trong lòng Hoa Ngọc, Thầm Nam Châu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô từ sau tai mình, từng chút một chạm vào tóc và tai, mang lại cảm giác ngứa ngáy nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Cảm giác này khiến Thầm Nam Châu không khỏi cảm thấy một sự xúc động khó tả, cô muốn tựa vào nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để làm vậy.

Tuy nhiên, Hoa Ngọc lại không dừng lại, cô tiếp tục áp sát vào cổ Thẩm Nam Châu, môi hơi chạm vào vành tai, rồi từ từ hít lấy hương thơm từ cơ thể của tiểu nhân nhi. Cảm giác này khiến Thầm Nam Châu không thể không run rẩy, cả cơ thể cô phản ứng lại từng đợt, khiến nàng cảm thấy như bị mê hoặc.

Khi hơi thở của Hoa Ngọc vang lên bên tai, Thẩm Nam Châu mới nhận ra rằng cô đang tinh tế mà quấy rối, khiến trái tim cô không thể bình tĩnh nổi.

Hai cây sồi quấn quýt bên nhau, lá cây ẩm ướt chạm vào nhau trong chớp mắt, bên tai có gió thổi qua, khiến lòng người xao động. Những thân cây dính chặt vào nhau, từ rễ đến ngọn, như thể trong khoảnh khắc thông suốt, giống như đêm mưa, tia chớp từ trên trời giáng xuống xuyên qua hai cây, lan tỏa đến tận trái tim. Gió làm cho các nhánh cây không ngừng lay động, không ngừng rung rinh.

Thẩm Nam Châu cảm nhận được từng trận ngứa ngáy bên tai, cảm giác này khiến toàn bộ lưng nàng lập tức cứng lại, cảm giác từ dưới rễ cây lan tỏa lên khiến nàng toàn thân mềm mại, như thể không còn sức lực, người liền mềm oặt dựa vào trong lòng Hoa Ngọc.

Cảm giác mới lạ khiến Thẩm Nam Châu cảm thấy hơi choáng váng, trước mắt nàng mờ mịt như lạc vào biển cả, xung quanh là những làn sóng cuộn trào không ngừng, náo loạn và ồn ào, nhưng chỉ cần một cử động đơn giản cũng đủ khiến cả người nàng run lên.

Càng quá đáng hơn là, có một bàn tay dường như vô cùng không an phận, từng chút từng chút di chuyển lên trên, khi sắp chạm đến vùng nhạy cảm phía trước lại rút lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến Thẩm Nam Châu khó có thể chịu đựng được, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa từ đầu đến chân.

Thân cây nhẹ nhàng lắc lư, rồi lại bị gió thổi không ngừng, như thể muốn kéo giãn lá cây nhưng lại không được chăm sóc, từ những mong đợi nhỏ bé đến cảm giác không thể chịu đựng, Thẩm Nam Châu dường như không thể kiên nhẫn thêm nữa, cơ thể uốn éo giống như một con ve nhộng, vặn vẹo trong lòng ngực Hoa Ngọc.

Chó ngáp phải ruồi bắt được một con thỏ con, con thỏ ngại ngùng, muốn tránh đi nhưng không có chỗ trốn, vì vậy bị kéo lông, cố gắng giãy giụa.

Hoa Ngọc khi vừa nhìn thấy con thỏ con, một tia chớp lóe lên, chỉ cảm thấy trong đầu mình như bị một tiếng nổ lớn đánh thức, giống như pháo hoa tỏa sáng, hiện lên trước mắt.

Lần trước là lén lút lợi dụng lúc đối phương không chú ý để làm loạn, lần này là cả hai đều tỉnh táo, trắng trợn và táo bạo mà gây rối.
Bàn tay nhỏ bé à, sao ngươi luôn lưu luyến một chỗ như vậy?

Mọi người đều biết, con thỏ mềm mại, ngoan ngoãn lại đáng yêu, ai mà không yêu thương và không muốn buông tay khi chơi với con thỏ cơ chứ.

Hoa Ngọc đương nhiên cũng là như thế.

Cảm nhận được nhịp tim dồn dập của đối phương, Hoa Ngọc không kìm được trong lòng lại một lần nữa trào dâng sự kích động, vui mừng vì có người cùng mình cảm nhận sự kích động đó, cùng nhau trái tim đập nhanh.

Hoa Ngọc không dám làm càn quá mức, sợ sẽ doạ vật nhỏ thẹn thùng, nhưng tay lại không chịu lấy ra, nhẹ nhàng mà bắt được, ngón tay cái một trên một dưới mà mơn trớn.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, một chút nhẹ một chút ấn một chút, không bao lâu liền nghe được âm thanh thấp thấp của Thẩm Nam Châu lọt vào tai, như là ngày hè gió nỉ non.

Thân mình Hoa Ngọc căng thẳng, lại làm như đã có được sự cổ vũ lớn, tay hơi hơi có chút run rẩy, ngón tay nóng bổng nhưng không thể thu lại, ngăn chặn sự thẹn thùng kia của tiểu bạch thỏ, chọc đến Thẩm Nam Châu vì đau đớn mà trong miệng phát ra một trận thở nhẹ.

Hoa Ngọc vội thu hồi lực đạo ở tay, lúc này tiểu nhân nhi hơi giật giật, xoay người lại, đem đầu rúc vào cổ Hoa Ngọc, gắt gao mà ôm lấy vòng eo của nàng.

Hoa Ngọc không dám lỗ mãng, đêm nay có thể được như vậy, cảm nhận được, đã là kết quả tốt đẹp nhất trong cuộc đời nàng. Nàng có chút thỏa mãn mà siết chặt cánh tay, ôm lấy Thẩm Nam Châu, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Một đêm mộng đẹp, cho đến khi hừng đông.

Hoa Ngọc tỉnh lại, nghe thấy tiếng móng vuốt cào cọ cửa, nhìn xuống thấy tiểu khả ái đang ngủ ngon lành trong lòng ngực, nàng hơi nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay ra, xuống giường mở cửa. Khi nhìn thấy mèo con chỉ còn một chân què, đang giơ móng vuốt ra cào cửa, nó thấy cửa gỗ đã mở và một bóng đen xuất hiện, khiến mèo con hoảng sợ, không dám tiếp tục động tác nữa.

Đại Hôi lắc lư tiến lại gần, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt.

Hoa Ngọc cong lưng, bế mèo con lên, đi vào phòng, đặt nó lên đệm. Thẩm Nam Châu nghe thấy tiếng mèo kêu, duỗi tay ôm lấy mèo con vào lòng, mơ màng ôm nó và hôn lên đầu nó.

Hoa Ngọc nhìn cảnh tượng thân mật này, không hề cảm thấy ghen, nhưng trong lòng lại trào dâng tình cảm ấm áp. Nàng cúi đầu, chạm môi nhẹ lên khóe miệng Thẩm Nam Châu. Thẩm Nam Châu híp mắt, nghiêng mặt đi, rồi lại tiếp tục ngủ.

Hoa Ngọc lúc này mới lưu luyến đứng lên, quay lại thay quần áo, rửa mặt, bắt đầu một ngày làm việc.

Hoa Ngọc lột hai trái bắp, cùng khoai lang đỏ và khoai sọ, rồi bỏ vào nồi để hấp chín. Sau khi nước sôi, nàng tiếp tục đun trên bếp lò. Sau đó, nàng ra sân, cho dê, bò và lừa ăn, nhóm lửa để nấu cơm cho heo, và thả gà ra. Nàng sờ thấy hai quả trứng trong ổ gà, nhìn những con gà con đã lớn lên, mỗi con to bằng hai nắm tay của nàng. Hoa Ngọc cảm thấy cuộc sống có nhiều sự thay đổi nhỏ, và mỗi sự thay đổi đều rất kỳ diệu, khiến nàng cảm thấy vui mừng.

Con lừa đen giờ không cần kéo nữa, nó trở nên nhẹ nhàng hơn, ăn uống tốt và cơ thể cũng tròn trịa hơn. Lông của nó bóng mượt, nhìn có vẻ rất khỏe mạnh. Hoa Ngọc kéo nó ra ngoài, đến gần hòn đá, rồi cho nó ăn đầy một đấu bắp.

Cơm heo đã nấu xong và để nguội, rồi nàng tiếp tục cho ăn heo tào*. Con heo bây giờ to gấp đôi so với trước, không thể dùng từ "nhỏ" để miêu tả được nữa. Mấy ngày qua, con heo như thể được bơm căng, ăn uống tốt lên, mỗi lần nấu cơm cho nó, lượng thức ăn cũng tăng gấp đôi.

*heo tào: máng heo.

Sau khi làm xong tất cả, Hoa Ngọc nhìn thời tiết, thấy trời có chút âm u, nhưng không có dấu hiệu mưa. Nàng kéo ống quần lên, chọn thùng gỗ để đi lấy nước từ hồ, định tưới cho rau dưa. Tuy nhiên, diện tích quá lớn để có thể tưới hết, nàng chỉ có thể chọn tưới một số chỗ nhất định, chăm sóc rau dưa là đủ.

Chờ nàng bận rộn xong một canh giờ, liền nhìn thấy từ hướng nhà mình, một bóng dáng hoạt bát nhẹ nhàng từ xa chạy đến, trong lòng ôm đồ vật, phía sau là con chó Đại Hôi chạy theo.

"A Ngọc ~"

Thẩm Nam Châu chạy đến gần, đưa cho nàng một trái bắp.

Hoa Ngọc đặt đòn gánh xuống, nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặc váy vàng, gương mặt hồng hào, chiếc cổ trắng nõn mịn màng nổi bật dưới ánh sáng. Trong lòng nàng ôm một con mèo nhỏ, trên đầu mèo là hai đỉnh đồi tròn đầy, chính là nơi mà đêm qua tay nàng từng lưu luyến không muốn rời. Thân hình mảnh mai với vòng eo chỉ vừa đủ một bàn tay ôm lấy khiến Thẩm Nam Châu càng thêm dịu dàng đáng yêu.

Thẩm Nam Châu thấy ánh mắt của nàng dừng lại trên ngực mình, không biết nghĩ gì, tức thì gương mặt đỏ bừng lên, giận dỗi liếc nàng một cái, rồi ôm mèo nhỏ, mang theo Đại Hôi chạy đi mất.

Tác giả có lời muốn nói: Thứ hai rồi, cả người thật chẳng dễ chịu chút nào (-.-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top