Chương 60
Sau khi Vân Phi và Thanh Ỷ tách ra, Thẩm Nam Châu không rời khỏi tửu lầu mà vẫn ngồi chờ ở đó, quan sát hai người đối diện xem họ có thể duy trì tình huống này được bao lâu. Thẩm Nam Châu sống đã lâu, vì vậy nàng hiểu một số đạo lý, biết rằng Hoa Ngọc đi gặp Lệ Phi Dương là vì có chuyện cần thảo luận. Tuy vậy, nàng cũng tức giận vì Hoa Ngọc lại giấu giếm mọi chuyện. Càng giấu, càng khiến người ta cảm thấy bất an. Hiện tại, hai người đã bộc lộ hết những điều trong lòng, không còn gì phải che giấu. Nàng không phải là người không có lý lẽ, nhưng nàng cũng không thể không nghĩ đến những điều này.
Dù Hoa Ngọc hiện tại có tình cảm với nàng, nhưng ai có thể đảm bảo rằng nàng sẽ không bị thu hút bởi người khác? Lệ Phi Dương dù sao cũng là một người đàn ông tốt, còn Hoa Ngọc chỉ mới 24 tuổi, ở hiện đại thì cũng một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Tình cảm của tuổi trẻ thường dễ thay đổi và không ổn định, ai có thể chắc chắn rằng nàng sẽ luôn yêu một người, nhất là khi Hoa Ngọc chưa bao giờ nói ra tình cảm đó với nàng.
Thẩm Nam Châu càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, uống cạn từng ly trà một, mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Hơn một canh giờ sau, cuối cùng hai người kia bắt đầu đứng dậy và hướng xuống lầu.
Thẩm Nam Châu không lập tức xuất hiện trước mặt họ mà chỉ lặng lẽ theo dõi từ xa. Nàng không biết lúc này mình có tâm trạng gì, vừa muốn lao lên chất vấn họ, lại vừa hy vọng Hoa Ngọc đột nhiên quay lại, nhìn thấy nàng theo sau và chạy đến xin lỗi với vẻ mặt hối hận.
Thẩm Nam Châu cư nhiên bắt đầu nảy sinh một ý tưởng kỳ lạ, muốn thấy Hoa Ngọc rõ ràng nhận ra rằng kỳ thực chỉ có mình nàng là người quan trọng, muốn nhìn thấy Hoa Ngọc hối hận vì đã để lại nàng đơn độc mà đi gặp Lệ Phi Dương.
Trong một khoảnh khắc, đầu óc nàng trở nên rối bời, càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Những giả thiết không ngừng làm nàng cảm thấy buồn bã, trong lòng đầy bức bối, một cảm giác nghẹn ứ ở yết hầu khiến nàng không thể thở nổi, vừa muốn thở ra lại không thể.
Cuối cùng, hai người cũng đến cổng trấn, Lệ Phi Dương bất đắc dĩ thu lại tâm tình lưu luyến, quay sang nói với Hoa Ngọc: "A Ngọc, ta về trước đây. Nếu có chuyện gì, ngươi có thể đến vận may khách điếm tìm ta, nếu ta không có ở đó, khả năng là ta đã đi huyện nha rồi." Hoa Ngọc gật đầu và nói lời tạm biệt.
Sau khi họ rời đi, Hoa Ngọc đứng lại ở cổng trấn, nhìn xung quanh một chút, không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Nàng không có ý định đi đâu, chỉ tìm một cây đứng dưới bóng mát, đứng yên lặng đợi.
Thẩm Nam Châu vẫn ẩn nấp phía sau, nhìn bóng dáng Hoa Ngọc cảm thấy một nỗi cô đơn. Trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc đau lòng bùng lên trong lòng nàng. Nàng không hiểu vì sao mình lại như vậy, cả người như mắc phải bệnh, lúc thì vui mừng, lúc lại khổ sở. Rõ ràng nàng đang oán giận Hoa Ngọc vì đã giấu giếm bí mật, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy, lòng nàng lại không thể không đau xót, đầy xung đột và luyến tiếc, cảm giác này hoàn toàn không giống chính mình.
Không biết đã đợi bao lâu, Thẩm Nam Châu ngồi thu mình ở chỗ ngoặt, đến mức cảm thấy hơi chóng mặt, lúc này mới đứng dậy, bước về phía Hoa Ngọc.
Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Hoa Ngọc quay đầu lại. Nhìn thấy cô gái nhỏ cuối cùng cũng tìm đến mình, vẻ mặt vốn lạnh lùng của nàng cũng dần có chút thay đổi, dịu đi đôi phần.
Thế nhưng, khi nhìn rõ Thẩm Nam Châu, nàng thấy tiểu nhân nhi lại cúi mặt, nét mặt đầy uể oải, vừa nhìn nàng cũng chẳng nói gì, chỉ quay người đi thẳng về hướng Phượng Hoàng thôn.
Hoa Ngọc không biết đã xảy ra chuyện gì, vội bước nhanh đuổi theo.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Khi đến gần, Hoa Ngọc sốt sắng hỏi.
Cô gái nhỏ vẫn giận dỗi bước đi phía trước, không trả lời nàng.
"Là chuyện của Thanh Ỷ không thuận lợi sao?" Hoa Ngọc tiếp tục hỏi.
Bước chân Thẩm Nam Châu hơi khựng lại, rồi chỉ khô khốc buông ra hai chữ: "Không phải."
Nghe Thẩm Nam Châu trả lời như vậy, trong lòng Hoa Ngọc bỗng dâng lên một nỗi bất an:
"Vậy có phải ngươi gặp chuyện gì không hay không?"
"Không có." Thẩm Nam Châu cảm thấy Hoa Ngọc vẫn không muốn thẳng thắn với mình về chuyện nàng lén đi gặp Lệ Phi Dương, trong lòng càng thêm khó chịu, giọng nói cũng trở nên cứng nhắc.
Hôm nay hai người không mang theo đồ để trao đổi cũng không có xe bò, đành đi bộ về nhà.
Dọc đường, mặc cho Hoa Ngọc hỏi gì, Thẩm Nam Châu đều không trả lời rõ ràng, chỉ qua loa hoặc im lặng. Cho đến khi về đến nhà, Hoa Ngọc vẫn không biết tiểu nhân nhi này đang giận chuyện gì.
Buổi sáng lúc hai người ra khỏi nhà, mọi việc đã được lo liệu đâu vào đấy, súc vật trong chuồng đã được cho ăn, hạt giống ngoài ruộng cũng đã gieo xong. Trong không gian, nhân sâm và giao đằng cần thêm vài ngày nữa mới có thể thu hoạch, còn mảnh đất khác vừa gieo hạt được hai ngày, tạm thời không có việc gì gấp gáp phải làm.
Thẩm Nam Châu không muốn ở nhà, bèn mang theo Đại Hôi ra cửa, định xuống ruộng xem hạt giống và mạ non.
Hoa Ngọc nhìn dáng vẻ tiểu nhân nhi rõ ràng không muốn để ý tới mình, trong lòng biết nàng đang giận, nhưng lại không hiểu vì sao. Rõ ràng buổi sáng lúc ra khỏi nhà, cả hai vẫn rất vui vẻ, nhưng từ lúc đi gặp Hà Thanh Ỷ và Vân Phi về, Thẩm Nam Châu liền trở nên lạnh nhạt, xa cách như vậy.
Vậy rốt cuộc giữa chừng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nàng nhìn thấy mình ở cùng với Lệ Phi Dương?
Nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Ngọc không khỏi có chút chột dạ. Nàng biết Thẩm Nam Châu từ trước đến nay luôn mang địch ý rất lớn với Lệ Phi Dương. Chính vì lý do này mà nàng mới giấu giếm, không muốn để tiểu nhân nhi nhìn thấy mình tiếp xúc với người đó, sợ rằng sẽ khiến nàng không vui. Nếu thật sự là vì chuyện này, vậy thì đúng là biến khéo thành vụng.
Hoa Ngọc vội đặt công việc trong tay xuống, lập tức đi xuống ruộng tìm Thẩm Nam Châu.
Hai mươi mẫu ruộng rộng mênh mông, vừa mới gieo xong nên khắp nơi trống trải. Ánh mắt Hoa Ngọc nhanh chóng khóa lại vào thân ảnh nhỏ bé dưới chân núi.
Nàng vội vàng chạy nhanh, gần như ba bước làm hai, vừa thở dốc vừa tiến đến bên cạnh Thẩm Nam Châu.
Chỉ thấy tiểu nhân nhi đang ngồi xổm trên mặt đất, cầm một bụi cỏ kéo đi kéo lại, không biết đang xem xét cái gì. Đại Hôi thì đứng cạnh, hưng phấn thè lưỡi, đuôi vẫy qua vẫy lại liên tục.
"Châu nhi ~" Hoa Ngọc khẽ gọi.
Lời vừa định thốt ra, đã bị tiểu nhân nhi xoay người lại, hung dữ trừng mắt nhìn một cái.
Ánh mắt Hoa Ngọc thoáng trầm xuống, đang định suy nghĩ xem nên nói gì để xoa dịu, thì từ trong bụi cỏ bỗng vang lên tiếng kêu yếu ớt, nhỏ xíu của một con mèo con.
Thẩm Nam Châu vạch bụi cỏ ra, nhìn thấy bên trong là một con mèo con yếu ớt đang nằm, lưng và chân bị thương, máu loang lổ.
Nhìn thấy sinh vật nhỏ bé đáng thương ấy, trái tim cô lập tức thắt lại. Mọi sự chú ý đều dồn vào mèo con, chẳng màng đến việc Hoa Ngọc đang nói gì sau lưng.
Hoa Ngọc tiến đến gần hơn, cũng nhìn thấy mèo con đáng thương ấy, vội vàng nói:
"Châu nhi, nó bị thương rồi."
Thẩm Nam Châu không buồn quay lại, trừng mắt đáp lạnh lùng:
"Ta không mù."
Hoa Ngọc nghe vậy chỉ biết mím môi, không dám nói thêm gì.
Thấy Thẩm Nam Châu định cởi áo để bọc lấy con mèo, Hoa Ngọc nhanh tay kéo áo ngoài của mình xuống, lấy lòng đưa tới:
"Châu nhi, dùng áo của ta đi."
Thẩm Nam Châu thấy Hoa Ngọc vẻ mặt ân cần, oán khí trong lòng cũng vơi đi đôi chút. Tuy vẫn còn chút không vui, nhưng nàng không từ chối ý tốt này. Nhẹ nhàng nâng mèo con lên, nàng đặt nó vào chiếc áo ngoài mà Hoa Ngọc đưa.
Hoa Ngọc định đưa tay ra ôm lấy, nhưng lại bị ánh mắt của Thẩm Nam Châu làm cho khựng lại. Nàng chỉ biết im lặng nhìn tiểu nhân nhi cẩn thận bọc mèo con vào áo, sau đó ôm nó vào lòng, từ từ đứng dậy rồi đi về phía nhà.
Hoa Ngọc không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Nhìn Đại Hôi hớn hở chạy vòng quanh Thẩm Nam Châu, vừa chạy vừa nhảy, nàng không khỏi thở dài, nghĩ đến dáng vẻ hung dữ của Thẩm Nam Châu khi nãy, rồi chợt cảm thấy mình còn chẳng bằng một con chó trong lòng cô.
Về đến nhà, Thẩm Nam Châu muốn rửa sạch vết thương và bôi thuốc cho mèo con, nhưng lại không am hiểu những việc này, cũng không rành dược lý. Nàng đành quay đầu lại nhìn về phía Hoa Ngọc với vẻ do dự.
Hoa Ngọc trong lòng thầm vui mừng vì cuối cùng mình cũng có tác dụng. Nàng vội nén niềm hân hoan, cố giữ vẻ trấn tĩnh, bước lên phía trước nói:
"Châu nhi, để ta giúp. Đưa tiểu hoa miêu* cho ta, ta sẽ bôi thuốc cho nó."
*Tiểu Hoa Miêu: con mèo mướp con.
Nàng vẫn còn nhớ rõ đêm mưa hôm ấy, khi mình vừa mới hôn tiểu nhân nhi. Sau đó, tiểu cô nương mơ màng ngủ thiếp đi, miệng vẫn nhắc mãi rằng muốn nuôi một con mèo con. Bây giờ xem ra, con mèo này còn chưa chính thức bước vào cửa mà địa vị đã xếp trước cả nàng.
Cảm giác vị trí của mình gặp nguy cơ, trong lòng Hoa Ngọc càng lúc càng tràn ngập lo lắng. Nàng chỉ còn cách áp dụng "đường cong cứu quốc*," trước tiên ra tay từ chú mèo nhỏ. Gương mặt lộ vẻ lấy lòng, nàng nhìn Thẩm Nam Châu đầy ý tứ.
*đường cong cứu quốc: sử dụng biện pháp gián tiếp thay vì giải quyết vấn đề một cách trực diện.
Trong mắt Thẩm Nam Châu, Hoa Ngọc luôn là người cao ngạo, lạnh lùng. Lúc nào nàng lại lộ ra vẻ mặt như vậy? Thấy dáng vẻ ân cần của Hoa Ngọc, cô bé đoán người này hẳn là đã nghĩ thông điều gì đó, muốn tìm cách lấy lòng mình. Oán khí trong lòng thoáng chốc vơi đi đôi phần, nhưng nàng vẫn không định dễ dàng bỏ qua. Ít nhất là trước khi Hoa Ngọc thẳng thắn nói rõ sự tình, nàng tuyệt đối không cho nàng ta sắc mặt tốt.
Không nói gì thêm, Thẩm Nam Châu xoay người, ôm mèo con cùng chiếc áo bọc nó, nhét thẳng vào lòng Hoa Ngọc.
Hoa Ngọc cảm nhận được "tảng băng" bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, vội vàng đón lấy con mèo. Nàng nhanh chóng vào nhà lấy ra vài chai lọ, một ít vải nhỏ, sợi dây, rồi múc một chậu nước ra sân, bắt đầu cẩn thận rửa sạch vết thương cho mèo con.
Thẩm Nam Châu, lòng vẫn đầy lo lắng cho tiểu miêu, không rời mắt khỏi Hoa Ngọc, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm không rời nửa bước.
Nhìn tiểu hoa miêu bị thuốc sát trùng kích thích đau đến mức kêu "meo meo" liên tục, Thẩm Nam Châu đau lòng không chịu được. Nàng vươn tay ra từ lòng ngực của Hoa Ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của mèo con, giọng nói dịu dàng dỗ dành:
"Tiểu bảo bảo, không phải sợ... sắp xong rồi... ngoan nào, ngoan nhé..."
Hoa Ngọc ngẩng đầu nhìn dáng vẻ ôn nhu của cô bé. Ánh nắng lúc này chiếu xuống sân, phủ lên người nàng một lớp ánh sáng vàng mềm mại, cả người như được bao quanh bởi một vầng hào quang ấm áp, khiến lòng người nhìn cũng cảm thấy ấm áp theo.
Trong lòng Hoa Ngọc chợt mềm nhũn, như hóa thành một dòng nước ấm. Nhưng nghĩ đến tiểu cô nương hiện tại vẫn còn đang giận mình, nàng không khỏi lo lắng. Đầu óc quay cuồng, cố nghĩ cách làm sao để nhanh chóng hóa giải cơn giận của tiểu nhân nhi. Chỉ có như vậy nàng mới có thể "danh chính ngôn thuận" mà gần gũi, được hưởng ánh mắt dịu dàng của Thẩm Nam Châu bao quanh.
Sau khi băng bó cho mèo con xong, Hoa Ngọc đang định tìm cơ hội giải thích chuyện hồi sáng thì lại thấy Thẩm Nam Châu ôm mèo con quay người đi thẳng về phòng, trong ánh mắt chẳng hề để ý đến mình.
Hoa Ngọc có chút nản lòng. Nàng thật sự không biết phải làm sao để lấy lòng Thẩm Nam Châu. Trong lòng nóng nảy, hận không thể bước đến, kéo người lại, chỉnh nàng ngay ngắn đối diện mình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà cặn kẽ giải thích rõ mọi chuyện, từng chữ một.
Nhưng nàng lại lo, nếu làm vậy, chưa kịp nói lời nào thì tiểu nhân nhi đã cầm gậy gỗ đuổi thẳng nàng ra khỏi phòng.
Huống hồ, trong mắt cô bé hiện tại chỉ có tiểu hoa miêu ngoan ngoãn kia, ai bảo con mèo ấy đáng yêu hơn nàng cơ chứ.
Hoa Ngọc đột nhiên cảm thấy ghen tị với mèo con.
Không ngờ rằng sự chần chừ, do dự của nàng lại càng khiến Thẩm Nam Châu thêm bực mình. Ngọn lửa giận vốn đã dịu xuống nay lại bùng lên từng chút một.
Cho đến tối, Thẩm Nam Châu vẫn không bước ra khỏi phòng một lần nào. Hoa Ngọc thì đi tới đi lui trước cửa hơn chục lần, nhìn mãi cũng không thấy người bước ra ngoài. Thấy trời đã tối hẳn, nàng đành phải vào bếp, vo gạo nấu cơm, rửa sạch rau xanh và chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đâu vào đấy.
Sau khi chuẩn bị xong, nàng rón rén đến trước cửa phòng, nghiêng đầu thò vào nhìn. Bên trong im lặng không tiếng động, lúc này Hoa Ngọc mới khẽ khàng bước vào. Chỉ thấy tiểu cô nương đã ngủ say, đôi môi nhỏ hơi chu lên, rõ ràng là tức giận mà ngủ mất.
Tiểu hoa miêu thì rúc vào lòng Thẩm Nam Châu, bụng phập phồng theo từng nhịp thở, phát ra tiếng ngáy khe khẽ, cũng ngủ rất ngon lành.
Ánh mắt Hoa Ngọc ngay lập tức trở nên dịu dàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Thẩm Nam Châu, lại khẽ chạm vào đôi môi chúm chím đang hơi nhếch lên, cảm thấy thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc tốt đẹp này. Nàng nghĩ, tiểu nhân nhi này chỉ thuộc về mình.
Mèo con, vì đang bị thương, nên rất nhạy cảm. Cảm nhận được mép giường hơi trùng xuống, nó khẽ kêu "meo meo" như để cảnh giác.
Thẩm Nam Châu bị tiếng mèo nhỏ đánh thức, nàng mở đôi mắt mơ màng, chỉ thấy có một người ngồi trước giường, tóc đen dài, khuôn mặt ôn nhu, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
Thẩm Nam Châu bỗng cảm thấy mọi tức giận từ sáng nay như biến mất hết, hơn nữa sau một giấc ngủ, trái tim cũng trở nên dịu dàng hơn không ít. Nàng vươn hai tay về phía người trước mặt.
"Hoa tỷ tỷ,ôm..."
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nam Châu: Hừ, giận mà.
Hoa Ngọc: Không giận, không giận, giận thì có hại cho sức khỏe, ta đau lòng.
Thẩm Nam Châu: Ngươi mới không có đâu, tránh ra, ta muốn ôm mèo ngủ.
Hoa Ngọc: Mèo mèo mèo ~ Cảm ơn những người đã tặng phiếu bá vương hay tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ cho ta từ 21:00:00 ngày 23/01/2021 đến 19:28:49 ngày 24/01/2021~
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tặng phiếu bá vương: Viết lẫn nhau công đều là nhân gian của quý 1 cái;
Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: Viết lẫn nhau công đều là nhân gian của quý 5 bình; điệu thấp phú bà 1 bình;
Phi thường cảm ơn đại gia đã duy trì ủng hộ ta, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top