Chương 55

Cả ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối về đến nhà, hai người đều cảm thấy cơ thể mệt mỏi ở những mức độ khác nhau.

Hoa Ngọc thấy Thẩm Nam Châu vất vả cả ngày, không muốn nàng phải nấu cơm, liền nghĩ bữa tối hôm nay chỉ cần nấu khoai lang đỏ và bắp là đủ.

Thẩm Nam Châu hiểu rõ Hoa Ngọc đang nghĩ gì, nhưng sau cả ngày làm việc vất vả, cơ thể nàng cũng cần bổ sung năng lượng, vì vậy việc nấu cơm đối với nàng không phải là chuyện quá lớn.

Hoa Ngọc thấy nàng kiên trì, đành phải nhóm lửa, vo gạo nấu cơm, giúp nàng chuẩn bị các món ăn, rồi ra ngoài cho heo ăn, đuổi gà, lừa, dê và bò vào chuồng.

Khi xong việc, Thẩm Nam Châu cũng đã nấu xong bữa tối. Hôm nay món ăn là cá hầm cải chua, cùng một đĩa rau xanh. Trước đó, họ đã dùng không gian để mang măng về từ sau núi, làm thành măng chua để xào, hương vị tươi ngon. Hai người ăn ngon miệng một lúc, rồi Thẩm Nam Châu lại bắt đầu làm món khác, tiếp theo là dưa chua và đậu que.

Hôm nay là lần đầu tiên nấu món dưa chua khai đàn.

Hoa Ngọc bước vào phòng bếp, ngay lập tức bị mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khiến nước miếng chảy ròng. Đại Hôi đang ăn cơm, ngồi ở một bên ăn ngấu nghiến, miệng đầy cơm khô, thậm chí chủ nhân vừa vào phòng mà nó cũng lười ngẩng đầu nhìn, chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục ăn.

Hoa Ngọc chuẩn bị xong cơm, đợi Thẩm Nam Châu ngồi xuống. Sau khi gắp cho nàng miếng ăn đầu tiên, Hoa Ngọc mới bắt đầu ăn.

Món cá hầm cải chua này rất hợp khẩu vị của Hoa Ngọc. Cô không cho quá nhiều ớt cay, chỉ cho một chút dưa chua màu vàng nổi bật trên thịt cá trắng nõn, thêm một ít hành thái lên trên, trông rất hấp dẫn. Hoa Ngọc cẩn thận gắp một miếng cho vào miệng, ngay lập tức cảm nhận được hương vị chua cay đặc biệt, khiến đầu lưỡi như bị thu phục. Cá mềm mại, chua cay ngon miệng, hương vị lan tỏa khắp miệng, dư vị ngọt ngào của dưa chua và thịt cá còn vương lại lâu trong miệng, làm người ăn phải lưu luyến không thôi.

Hoa Ngọc biểu hiện ra vẻ hài lòng khiến Thẩm Nam Châu rất vui, không kiềm chế được mà lại gắp thêm vài miếng cá cho vào chén của Hoa Ngọc, nhìn nàng ăn từng miếng một.

"Ngươi cũng ăn đi." Hoa Ngọc vừa tận hưởng sự chăm sóc của nàng, vừa nhắc nhở.

"Ân, cùng nhau ăn." Một bữa ăn đơn giản nhưng khiến cả hai người đều ăn đến mồ hôi đầy đầu, thể xác và tinh thần đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Sau bữa ăn, cả hai cùng nhau thu dọn phòng bếp, rồi thay phiên tắm rửa. Một ngày bận rộn cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Nằm trên giường với cơ thể đã thoải mái, Thẩm Nam Châu cảm thấy thả lỏng và dễ chịu vô cùng. Nhưng tiếc rằng ở nông thôn cổ đại, buổi tối lại chẳng có gì để tiêu khiển, không có TV, không có điện thoại. Nàng nằm đó, suy nghĩ vu vơ trong chốc lát, nghĩ đến chuyện của Hà Thanh Ỷ, rồi lại không biết hiện giờ tình hình bên đó như thế nào. Vì không nắm được đầu đuôi sự việc hay thái độ của người trong cuộc, nàng cũng chẳng muốn suy đoán thêm, đành thôi không nghĩ nữa.

Định nhắm mắt ngủ, nhưng đêm nay dù cơ thể đã mệt nhọc, đầu óc lại tỉnh táo hơn thường ngày, như thể không cam lòng mà chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng như vậy.

Thẩm Nam Châu biết mình đang chờ đợi điều gì. Nàng gối đầu lên cánh tay, ánh mắt liên tục hướng về phía cửa. Đã đến giờ tắt đèn, nhưng bóng dáng quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.

"Chẳng lẽ không có mưa dông, người này liền rụt vào vỏ như một con rùa đen rút đầu hay sao?" Thẩm Nam Châu lẩm bẩm, thấp giọng oán trách, có chút tức giận mà ngồi dậy định đi tắt đèn.

Đúng lúc đó, nàng nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ phía cửa. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng ở đó. Nhìn kỹ, tay người kia dường như đang chỉnh lại ống tay áo, biểu hiện hơi có vẻ ngượng ngùng.

Thẩm Nam Châu vốn còn mang chút bực bội trong lòng, nhưng cảm xúc ấy trong chớp mắt giống như quả bóng bị xì hơi, tan biến không còn dấu vết. Nàng dịch người vào phía trong, mỉm cười nhìn người mới đến:
"Hoa tỷ tỷ, sao giờ này mới đến? Ta chờ mãi suýt ngủ mất rồi."

Hoa Ngọc ban đầu còn có chút do dự, nhưng nghe Thẩm Nam Châu nói vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, nàng còn bối rối không biết tìm lý do gì để qua đây cùng ngủ, dù trong lòng chẳng muốn đêm nay phải ở một mình trong căn phòng trống trải. Mất mấy lần gom đủ dũng khí mới dám bước đến cửa phòng nàng.

Trước đó, Hoa Ngọc còn nghĩ, nếu Thẩm Nam Châu hỏi tại sao giờ này còn chưa ngủ, nàng sẽ bối rối quay về phòng mình. Nhưng hôm nay, ngay câu đầu tiên Thẩm Nam Châu đã thúc giục nàng đến ngủ cùng, làm sao không khiến lòng nàng như nở hoa?

"À... Ta đi lấy gối!" Hoa Ngọc cười, nhanh chóng quay về phòng mình như một cơn gió, ôm theo chiếc gối chỉ trong vài giây đã quay lại.
Thẩm Nam Châu khẽ nhếch môi, nhưng cố nén không để lộ nụ cười. Nàng ra vẻ tự nhiên, mời Hoa Ngọc lên giường, mọi hành động như một cặp vợ chồng già đã quen thuộc với nhau.

Sau khi nằm xuống, Hoa Ngọc tiện tay tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối, nàng mới cảm thấy có thêm chút dũng khí, giúp bản thân bình tĩnh hơn khi nằm bên cạnh người này.

Chỉ là, vừa mới nằm xuống, thân hình nhỏ nhắn bên cạnh đã tựa vào sát bên nàng, cuộn tròn lại trong lòng ngực.

Trước khi lên giường, Hoa Ngọc còn nghĩ làm cách nào để có thể thân cận hơn với đối phương. Giờ đây, khi ôn hương nhuyễn ngọc* đã tự động rúc vào lòng mình, nàng cảm thấy mọi chuyện đều tự nhiên diễn ra như đúng ý muốn.

*ôn hương nhuyễn ngọc: ý chỉ thân hình con gái mềm mại nhỏ nhắn thơm phức đó mà.

Vì thế, Hoa Ngọc không cần giả vờ xa cách nữa, liền đưa tay ôm trọn lấy thân thể mềm mại của tiểu nhân nhi vào lòng.

"Mệt không?" Hoa Ngọc khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng.

"Không mệt. Ta bây giờ còn khỏe hơn trước nhiều. Ngươi sờ thử đi, thịt đã phồng phồng rồi." Thẩm Nam Châu cười, kéo tay Hoa Ngọc đặt lên cánh tay mình.

Quả nhiên, trên cánh tay nhỏ nhắn ấy, đường nét cơ bắp đã bắt đầu hiện rõ, tuy nhiên tổng thể vẫn còn chút gầy yếu.

Trong bóng tối, Hoa Ngọc mỉm cười: "Cần phải dưỡng thêm một chút nữa."

Thẩm Nam Châu bất mãn hừ một tiếng, bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, liền hỏi: "Lần trước ta đưa ngươi bốn mươi lượng bạc, ngươi đã dùng để mua thuốc chưa?"

"Mua rồi, đủ dùng hơn nửa năm." Hoa Ngọc thành thật trả lời.

"Chờ khi rảnh, ngươi chia một nửa cho ta, ta nhờ Châu Châu nhìn xem rốt cuộc Hỏa Chi là thứ gì. Chúng ta phải sớm xóa sạch độc trên người ngươi, nếu không ta không an tâm."

Nghe lời này, Hoa Ngọc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: "Nếu... nếu như không thành công thì phải làm sao bây giờ?"

Thẩm Nam Châu vừa nghe, lập tức tức giận, tránh khỏi vòng tay của nàng: "Châu Châu rất lợi hại, nó nói được là được! Chờ chúng ta bán nhân sâm, trồng thêm một mẻ khác, tích góp đủ tiền mua toàn bộ Hỏa Chi, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết thôi."

Hoa Ngọc không muốn phá hỏng bầu không khí lúc này, vội vàng ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ta chỉ là giả thiết thôi, ngươi đừng giận thật mà."

Trong bóng tối, cái miệng nhỏ của Thẩm Nam Châu mím lại, nàng vẫn còn chút bực bội, đang định mở lời dạy dỗ đối phương một trận, thì đột nhiên bị Hoa Ngọc cúi đầu, một nụ hôn bất ngờ chặn lại tất cả những lời định nói.

Thẩm Nam Châu ban đầu còn định thao thao bất tuyệt giảng giải, nhưng bị nụ hôn ấm áp, sâu lắng này cắt ngang, những lời muốn nói bị cuốn sạch khỏi đầu óc. Nàng chỉ có thể lắp bắp, thốt ra vài câu không tròn nghĩa, kèm theo hơi thở gấp gáp, mang theo chút bối rối. Âm thanh ấy, khi vào tai Hoa Ngọc, càng khiến nàng thêm rạo rực, chỉ biết siết chặt người trong lòng mình hơn.

Nếu nói đêm qua là một bất ngờ đầy vui sướng trong tình cờ, thì tối nay lại là sự chủ động tỉnh táo của Hoa Ngọc, cố ý ngăn Thẩm Nam Châu nói ra những lời thất vọng. Bất kể là lý do nào, tất cả đều đủ khiến người ta ý loạn tình mê.

Thẩm Nam Châu cảm giác trái tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực. Nếu ví von cảm giác này như một trận chiến, thì đội quân mà nàng dẫn dắt cùng thành trì đã sớm bị kẻ địch công phá, quân lính tan rã, chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng, lặng lẽ chấp nhận thất bại.
Nhịp tim nàng vang lên như những tiếng trống dồn dập.

Lúc này, ánh trăng bên ngoài chiếu rọi dịu dàng như dòng nước. Hầu Nhi Lĩnh chìm trong bầu không khí yên tĩnh ôn hòa, cả thung lũng cô quạnh này như dung chứa từng giây phút dịu dàng và lưu luyến đã xảy ra.

Chỉ vậy thôi, cũng chỉ là như thế.

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn đơn giản, nhưng lại khiến cả hai đều có chút mất kiểm soát. May mắn là Hoa Ngọc kịp thời dừng lại. Dù sao, Thẩm Nam Châu là người hiện đại, tâm lý trưởng thành hơn Hoa Ngọc, nhưng thân thể này vẫn còn quá non nớt.

Cũng may Hoa Ngọc đủ săn sóc, thấu hiểu sự gầy yếu và bối rối của Thẩm Nam Châu, nên không tiếp tục đi xa hơn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lúc này nàng đã bị người kia làm cho rung động đến không thể tự kiềm chế, thậm chí còn nghĩ tới việc chẳng cần quan tâm gì mà cùng nhau vượt qua mọi giới hạn.

Hoa Ngọc kiềm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, điều này khiến Thẩm Nam Châu cảm thấy đau lòng. Cô không tiếp tục trêu chọc hay thử thách sự nhẫn nại của Hoa Ngọc nữa, mà ngoan ngoãn dừng lại, thu mình trong lòng nàng. Đầu cô tựa lên ngực Hoa Ngọc, giống như đêm hôm trước khi bị bệnh, lắng nghe nhịp tim của nàng.

Khác với đêm hôm đó, tối nay nhịp tim của Hoa Ngọc lại đập một cách mạnh mẽ, dồn dập hơn hẳn.

Thẩm Nam Châu không phải người ngốc, cô biết rõ nguyên nhân khiến nhịp tim của Hoa Ngọc trở nên như vậy. Trong bóng tối, khuôn mặt cô bất giác đỏ lên.

Khi tâm trạng dần ổn định, cơn mệt mỏi từ cả ngày dài làm việc ập tới. Thẩm Nam Châu dụi đôi mắt đang mờ mịt vì buồn ngủ, cựa mình dựa sát vào Hoa Ngọc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hoa tỷ tỷ..."

"Ừm?"

"Mệt rồi..."

"Mệt thì ngủ đi."
...
"Ừm, vậy ngươi ôm ta ngủ, không được buông tay..."

"Ừ, ôm ngươi ngủ, không buông tay!"

Theo một tiếng ngáp nhỏ, người trong lòng cọ cọ vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Hoa Ngọc lại một lần nữa chứng kiến khả năng ngủ ngay lập tức của nàng, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, đầy trìu mến. Nàng nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho người trong lòng, kéo chăn đắp gọn gàng, rồi ôm chặt lấy Thẩm Nam Châu, từ từ chìm vào giấc mộng.

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, hai người đối diện nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. Hoa Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say ngủ của Thẩm Nam Châu, trong lòng không nỡ đánh thức, nhưng lại nhớ đến lời đã hứa hôm qua. Thẩm Nam Châu nói sẽ cùng nàng đi giao hàng, tiện thể ghé thăm Hà Thanh Ỷ trò chuyện một chút. Nếu còn không xuất phát, trở về sẽ bị muộn.

Một chút ý nghĩ tinh nghịch trỗi dậy trong lòng, Hoa Ngọc nhẹ nhàng gãi gãi chóp mũi nhỏ của nàng. Khuôn mặt nhỏ xinh đang bình yên lập tức nhăn lại, nàng lắc đầu cố tránh khỏi bàn tay gây rối, nhưng vẫn không thoát được. Sau một hồi nhíu mày khó chịu, đầu hơi lắc qua lắc lại, nàng liền mở mắt tỉnh dậy.

Nhìn ngón tay trước mặt, Thầm Nam Châu không cần suy nghĩ liền há miệng cắn lấy.

Nhưng làm sao nàng nỡ cắn mạnh? Chỉ khẽ dùng đầu răng ma sát hai lần trên đầu ngón tay có một vết chai nhỏ của Hoa Ngọc, rồi nghịch ngợm ngậm lấy không chịu buông.

Ánh mắt ban đầu trong trẻo của Hoa Ngọc dần trở nên sâu thằm trước hành động này. Giọng nói của nàng khàn khàn vang lên:
"Không buông ra sao?"

Thẩm Nam Châu ngậm ngón tay, khẽ lắc đầu, nói lí nhí:
"... Không... Buông."

Nói rồi, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm nhẹ lên đầu ngón tay Hoa Ngọc.

Không ngờ rằng hành động ấy lại khiến cơ thể bên cạnh căng cứng. Một bàn tay khác đã vòng qua, ôm nàng càng chặt hơn. Giọng Hoa Ngọc trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Ngươi có biết mình đang đùa với lửa không?"

Thầm Nam Châu thấy trong mắt nàng bập bùng hai ngọn lửa nhỏ, chột dạ, lập tức buông ra, nhẹ nhàng thả ngón tay ra khỏi miệng, vẻ mặt như một đứa trẻ làm sai điều gì.

Hoa Ngọc có chút tiếc nuối nhìn ngón tay mình vẫn còn ướt đẫm, nhưng không nói gì thêm. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, xuống giường, cố tình tránh ánh nhìn của người bên cạnh. Dưới tay áo, ngón tay kia vẫn cứng đờ, lặng lẽ giữ nguyên tư thế như không nỡ buông.

Thẩm Nam Châu chỉ nghĩ rằng mình đã chọc giận nàng, không dám tiếp tục trêu chọc. Nhưng trong lòng lại không khỏi muốn làm nũng, liền hướng về phía Hoa Ngọc nũng nịu nói:
"Hoa tỷ tỷ, giúp ta lấy quần áo đi."

Hoa Ngọc mở tủ, nhìn vài bộ quần áo đã bạc màu, cũ kỹ vì giặt quá nhiều lần. Trước đây nàng từng nghĩ, giờ cuộc sống khá hơn, nên mua cho Thẩm Nam Châu vài bộ váy mới. Nhưng lần nào đi chợ cũng quên, hoặc bị việc khác cuốn lấy, thành ra chuyện này cứ bị trì hoãn mãi.

"Đợi lát nữa trở về sẽ mua vài bộ quần áo mới," Hoa Ngọc vừa chọn một chiếc váy vàng nhạt pha trắng đặt lên mép giường, vừa nói.

Thẩm Nam Châu nghe nàng nói vậy, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ đáp:
"Tỷ tỷ thương ta, không nỡ để ta mặc đồ cũ nữa!"

"Không phải, là do ta quá keo kiệt thôi," Hoa Ngọc mạnh miệng đáp, cố che giấu chút ngại ngùng.

Thẩm Nam Châu sao không nhận ra sự bối rối của nàng? Nàng mỉm cười, cố ý trêu:
"Vậy chúng ta cùng nhau mua nhé. Tỷ tỷ mặc áo mới, Châu nhi cũng mặc đồ mới."

Hoa Ngọc không nhịn được, nhéo nhẹ một chút lên khuôn mặt nhỏ của nàng, rồi quay người trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Ngọc: "Có mệt không?"
Thẩm Nam Châu: "Không mệt, ta bây giờ còn khỏe hơn trước nhiều, ngươi sờ thử đi, chỗ này toàn thịt căng phồng." Vừa nói, vừa kéo tay Hoa Ngọc đặt lên [phần cơ thể nào đó] của mình.
Trong bóng tối, Hoa Ngọc khẽ cười: "Cần phải bồi dưỡng thêm nữa."
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã ủng hộ mình bằng phiếu Bá Vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng từ ngày 2021-01-20 19:41:37 đến 2021-01-21 20:41:59~
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tặng Địa Lôi:Mặc Mặc: 2 cái, 30517382: 1 cái
Cảm ơn những thiên sứ nhỏ đã tưới dịch dinh dưỡng:Mặc Mặc: 20 bình, Tam Thiếu Gia: 5 bình
Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! Mình sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top