Chương 53
Trong đất của Thẩm lão thái đã thu hoạch xong lương thực, còn về Hầu Nhi Lĩnh, những vùng đất hoang phế trước kia giờ đã được hai người cùng nhau nỗ lực làm sạch, chỉ chờ một trận mưa lớn nữa để gieo hạt giống.
Hoa Ngọc không có việc gì làm, lúc rảnh rỗi liền cùng Thẩm Nam Châu lột bắp. Trong đất Thẩm lão thái trồng bắp không có năng suất cao, chỉ sau hai ngày là lột hết, sau đó đem chúng phơi khô ở gần phòng bếp, chờ đến khi khô sẽ nghiền nát cho heo ăn.
Trước đây trong không gian cũng có hai loại bắp, một loại đã tuốt hạt và để vào kho, khi cần thì lấy ra dùng; còn một loại là bắp tươi, để làm đồ ăn vặt hoặc nấu canh, xào thịt bắp, rất tiện lợi. Kho rau củ trong không gian ngày càng phong phú, hai người ăn cũng không nhiều lắm, Thẩm Nam Châu nghĩ rằng trong vòng nửa năm nữa, họ gần như không cần phải dùng đến bắp nữa.
Gần đây, Hoa Ngọc tự tay làm cho Thẩm Nam Châu một cái tủ gỗ. Trước kia, chiếc tủ cũ trong phòng đã sử dụng mười mấy năm, giờ đã hư, Hoa Ngọc quyết định làm một cái mới, lớn hơn, trên cùng để đựng chăn bông, dưới có thể chia thành mấy ô để chứa quần áo, và cũng có thể treo đồ lên trong đó.
Thẩm Nam Châu biết Hoa Ngọc đang làm tủ cho mình, trong lòng rất vui mừng, còn nhờ nàng thêm một ngăn nhỏ ở góc tủ để lưu trữ tiền dùng.
Hoa Ngọc cười nàng tham tiền, nhưng mỗi khi có yêu cầu, nàng luôn cố gắng đáp ứng.
Những cây gỗ trên núi đã nhiều năm không bị chặt, Hoa Ngọc gần đây luôn làm việc cật lực, liên tục mấy ngày liền chặt cây. Trong nhà củi không còn nhiều, mùa thu này qua đi, mùa đông sẽ đến, lúc đó sẽ cần nhiều củi hơn, nếu gỗ tốt có thể dùng để làm đồ nội thất, còn gỗ không tốt thì cắt thành củi để đốt.
Thẩm Nam Châu mang theo Đại Hôi đi hỗ trợ, hai người mua một cái cưa, ngồi trên núi cưa những khúc gỗ to có đường kính khoảng 1 mét. Sau khi cưa xong, họ đưa chúng vào không gian, về đến nhà lại lấy ra sử dụng, tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Thẩm Nam Châu thương Hoa Ngọc phải làm việc vất vả suốt ngày, mỗi ngày đều thay đổi cách thức làm món ăn ngon cho nàng, hai người cũng khỏe mạnh lên. Hoa Ngọc còn phát hiện chiều cao của Thẩm Nam Châu đã tăng lên, dường như nàng đã cao hơn một cái đầu so với lúc mới gặp.
Tất nhiên, những nơi khác cũng có thêm một ít thịt, khuôn mặt trông tròn trịa hơn, không còn yếu đuối như trước nữa.
Cuối tuần, hai người đã hoàn thành xong công việc. Châu Châu nói với Thẩm Nam Châu rằng đêm nay sẽ có mưa. Thẩm Nam Châu trong lòng rất vui, vì sau khi mưa qua, họ sẽ có thể bắt đầu gieo giống. Một khu đất lớn sẽ được gieo trồng, khi thu hoạch, toàn bộ Hầu Nhi Lĩnh sẽ tràn ngập niềm vui và hy vọng. Nghĩ đến hình ảnh đó, trong lòng Thẩm Nam Châu cảm thấy vô cùng vui vẻ và thỏa mãn.
Không chỉ vậy, nàng rất yêu thích những ngày mưa, vì mưa mang lại cho nàng cảm giác bình yên. Tiếng mưa rơi ngoài phòng hòa vào không gian yên tĩnh ấm áp trong phòng, khiến buổi tối ngủ đặc biệt thoải mái.
Đến nửa đêm, cơn mưa lớn đến đúng hẹn, theo tiếng sấm rền vang và tia chớp chiếu sáng bầu trời, Thẩm Nam Châu đã sớm chìm vào giấc ngủ, không hề bị tiếng động xung quanh làm tỉnh giấc.
Giống như cơn dông bão, Hoa Ngọc nằm ngủ nhẹ, dễ tỉnh. Đến lần sét thứ hai đánh xuống, nàng đã mở mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời. Lúc này, nàng cảm nhận được một nỗi lạnh lẽo và bi thương vô hạn, nhưng lại thấy mưa hôm nay hình như không làm nàng cảm thấy khó chịu như trước.
Đột nhiên, nàng nhớ lại lần trước trời mưa, nhiều chỗ trong nhà bị dột, đặc biệt là phòng của tiểu nha đầu, giường bị ướt sũng.
Vội vàng bò dậy, thắp đèn dầu, rồi đi sang phòng bên cạnh để kiểm tra lại chỗ mình đã sửa chữa trước đó, xem nóc nhà có bị dột nữa không.
Cầm đèn dầu trong bóng tối, nàng vào phòng của Thẩm Nam Châu, chỉ thấy tiểu nhân nhi đang ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, chiếc chăn mỏng trên bụng nàng lúc lên lúc xuống. Trong đêm mưa tĩnh lặng, cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm.
Không chỉ vậy, nàng rất yêu thích những ngày mưa, vì mưa mang lại cho nàng cảm giác bình yên. Tiếng mưa rơi ngoài phòng hòa vào không gian yên tĩnh ấm áp trong phòng, khiến buổi tối ngủ đặc biệt thoải mái.
Đến nửa đêm, cơn mưa lớn đến đúng hẹn, theo tiếng sấm rền vang và tia chớp chiếu sáng bầu trời, Thẩm Nam Châu đã sớm chìm vào giấc ngủ, không hề bị tiếng động xung quanh làm tỉnh giấc.
Giống như cơn dông bão, Hoa Ngọc nằm ngủ nhẹ, dễ tỉnh. Đến lần sét thứ hai đánh xuống, nàng đã mở mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời. Lúc này, nàng cảm nhận được một nỗi lạnh lẽo và bi thương vô hạn, nhưng lại thấy mưa hôm nay hình như không làm nàng cảm thấy khó chịu như trước.
Đột nhiên, nàng nhớ lại lần trước trời mưa, nhiều chỗ trong nhà bị dột, đặc biệt là phòng của tiểu nha đầu, giường bị ướt sũng.
Vội vàng bò dậy, thắp đèn dầu, rồi đi sang phòng bên cạnh để kiểm tra lại chỗ mình đã sửa chữa trước đó, xem nóc nhà có bị dột nữa không.
Cầm đèn dầu trong bóng tối, nàng vào phòng của Thẩm Nam Châu, chỉ thấy tiểu nhân nhi đang ngủ ngon lành, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn, chiếc chăn mỏng trên bụng nàng lúc lên lúc xuống. Trong đêm mưa tĩnh lặng, cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm.
Hoa Ngọc ngẩng đầu nhìn vào tấm ngăn trên đầu, rồi duỗi tay sờ thử trên giường, đệm và chăn, phát hiện tất cả đều khô ráo, không có dấu hiệu ẩm ướt. Nghĩ đến lần trước đã thay thêm nhiều mái ngói, những chỗ đó đã được tu sửa tốt.
Lẽ ra, Hoa Ngọc hẳn là đã đứng dậy trở về phòng, nhưng nhìn vào khuôn mặt nhỏ điềm tĩnh của Thẩm Nam Châu, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt chiếu lên giường, nàng cảm thấy không thể rời đi. Ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ xung quanh, khiến mọi thứ trở nên thanh khiết và đẹp đẽ.
Hoa Ngọc cảm thấy đầu ngón tay mình giật giật, muốn trêu đùa nàng, đánh thức nàng dậy, khiến nàng nhìn thấy mình, rồi đùa nghịch một chút. Nhưng cuối cùng lại không đành lòng, nàng thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy đi kiểm tra các nơi khác xem có chỗ nào bị dột không.
Chỉ là, chưa kịp đứng lên, người trên giường đột nhiên trở mình. Có lẽ ánh đèn làm nàng bị chói mắt, Thẩm Nam Châu mơ màng mở mắt ra.
Nhìn thấy Hoa Ngọc đang ngồi bên mép giường, Thẩm Nam Châu khẽ lên tiếng, giọng nói mềm mại: "Hoa tỷ tỷ, sao ngươi lại ở đây?"
Lúc này, một tia chớp lóe lên bên ngoài, tiếng mưa rơi cũng càng lúc càng dồn dập. Thẩm Nam Châu hơi sửng sốt một chút: "A, trời mưa rồi, Hoa tỷ tỷ có sợ sét đánh không?"
Hoa Ngọc nhìn nàng với vẻ mặt mềm mại, không chút phòng bị, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể có điều gì đó đang chờ đợi. Nàng nghe thấy chính giọng nói của mình trong đêm mưa, vang vọng rất rõ ràng: "Sợ."
Thẩm Nam Châu cười, tiếng cười như có chút sàn sạt, nàng duỗi tay giữ chặt lấy tay Hoa Ngọc, khẽ nói: "Vậy Hoa tỷ tỷ cùng ta ngủ đi."
Hoa Ngọc cảm thấy trái tim mình như rơi xuống đất, nàng cố gắng ngăn chặn sự vui mừng trong lòng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đặt đèn dầu lên ngăn tủ rồi thấp giọng lên tiếng.
Khi đèn dầu bị thổi tắt, giường hơi động đậy, một thân thể ấm áp dần dần dựa vào người nàng. Thẩm Nam Châu biết Hoa Ngọc đã nằm xuống bên cạnh mình.
Từ khi Hoa Ngọc nói rằng sợ sét đánh, Thẩm Nam Châu đã hoàn toàn tỉnh lại. Nàng không biết liệu Hoa Ngọc có thật sự sợ sét hay không, nhưng nàng hy vọng Hoa Ngọc sẽ ở lại, chỉ là không ngờ lại dễ dàng như vậy.
Thẩm Nam Châu kéo chăn qua, phân một nửa cho người bên cạnh. Sau đó, không khí giữa họ lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng hòa vào tiếng mưa bên ngoài.
Hoa Ngọc không biết Thẩm Nam Châu đã ngủ chưa, nhưng lúc này nàng lại không có chút buồn ngủ nào. Nàng nghĩ đối phương nhanh chóng ngủ đi, nhưng cũng hy vọng đối phương vẫn tỉnh. Trong lòng nàng, cảm giác mâu thuẫn cứ mãi dày vò.
Không biết qua bao lâu, tiểu nhân nhi quay người, đưa lưng về phía nàng, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Hoa Ngọc quan sát một lúc, nghĩ hẳn là Thẩm Nam Châu đã ngủ, mới chậm rãi chuyển động cơ thể vốn đang cứng đờ, nghiêng người đối mặt với nàng. Lúc này, cánh tay vốn quy quy củ củ của nàng cũng bắt đầu có chút rục rịch, trong đầu như có một giọng nói không ngừng thúc giục nàng, muốn ôm lấy người trước mặt.
Ngón tay Hoa Ngọc hơi giật giật, cuối cùng lại không có đem cánh tay ra vươn ra, nàng chỉ dám trong bóng tối, dưới sự che lấp của đêm, nhẹ nhàng dịch chuyển, dần dần lại gần tiểu nhân nhi phía sau lưng. Đến gần rồi, nàng lại không dám tiến thêm một bước.
Khi nàng đang suy nghĩ liệu có nên nhân lúc sấm sét che lấp mà tiến lên một chút, thân thể của Thẩm Nam Châu phía trước bất ngờ cử động một chút, rồi lại gần nàng, làm hai người gần như dán chặt vào nhau.
Hoa Ngọc không biết Thẩm Nam Châu vừa động đậy này là cố tình hay là trong lúc ngủ mơ thì vô tình, nhưng nhân này nàng vô tận dũng khí lại một bước tiến gần sát lại , nâng lên cánh tay duỗi ra, vòng qua eo của người nọ, đem nàng ấy hợp lại tiến vào trong lòng của chính mình.
Nằm trong lòng ngực mình người nọ vô ý hức mà phát ra một tiếng ưm, Hoa Ngọc liền biết nàng giờ phút này là tỉnh, không một tiếng động dung túng làm nàng trong lòng có chút ẩn ẩn hưng phấn, hơi hơi nghiêng đầu, hô hấp ướt nóng đánh vài vành tai phía trên của người nọ, tiếp theo nháy mắt liền cảm nhận được trong lòng ngực thân thể tiểu nhân nhi bỗng nhiên co chặt một chút.
Hoa Ngọc không tiếng động mà cười, thật là tiểu gia hoả mẫn cảm, nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là ôm thân thể lấy tiểu nhân nhi nhẹ nhàng mà, một chút một chút mà ở bụng của tiểu nhân nhi một chút một chút mà vỗ về.
Mà trước mặt Thẩm Nam Châu, trong lúc nàng từng chút một trêu chọc, lại có chút không thể kiềm chế được, nàng rốt cuộc nhịn không được mà xoay người, muốn đối với bả vai của nàng mà cắn một cái thật mạnh, ai bảo nàng đêm hôm khuya khoắc còn tới quấy rỗi sự thanh tịnh của người ta nữa.
Nhưng ai biết Hoa Ngọc lúc này chính là dựa vào bả vai của Thẩm Nam Châu, hô hấp liền dừng ở bên tai, Thẩm Nam Châu như vậy quay người lại, vừa lúc đón nhận đôi môi ấm áp của người nọ.
Ký ức của một đêm kia giờ phút này liền nhớ lại, hơn nữa còn nhớ vô cùng rõ ràng.
Hoa Ngọc giống như một con thú đã sẵn sàng, chờ đợi thợ săn bất kỳ lúc nào, lúc Thẩm Nam Châu thời khắc xoay người qua, chặn lại môi nàng.
Một cái đụng chạm này, có thể nói là cử chỉ vô tâm, cũng có thể nói là có tâm chờ đợi ngênh đón phúc lợi.
Con mồi một khi bị thợ săn theo dõi, thậm chí là bị ngậm ở trong miệng rồi, là như thế nào mà giãy giụa, huống chi này vẫn là một con thỏ con tự chui đầu vào lưới.
Thợ săn thành thạo kỹ xảo cũng không một lần mà cắn xé con mồi, cho đến khi tiểu bạch thỏ môi bị cắn đến sưng đỏ.
"Ngươi khi dễ ta...~~" Tiểu bạch thỏ hô hấp thở hỗn hển không xong mà còn khiếu nại, nhưng không đợi miệng nhỏ của nàng khiếu nại, thợ săn một phen sáp lại, đem cái miệng nhỏ muốn nói lại thôi liền một ngụm ngậm lấy, đem tiểu bạch thỏ lời nói sắp ra tới đó đều nuốt trở lại vào bụng.
Hoa Ngọc biết đêm nay vì sao lại xúc động như thế, đi đến phòng của Thẩm Nam Châu thực chất là xem mái nhà có bị dột hay không, nhưng chính mình lại cố tình nhìn người nọ ngủ vài lần, còn ngồi xuống mép giường, nói đến cùng là đáy lòng có một chút tâm tư không thể thổ lộ đang chi phối, hơn nữa mưa to gió lớn cùng đêm tối đồng loã, càng có người nọ âm thầm dung túng, cho nên liền thuận thế mà nằm xuống, còn ôm lấy eo của tiểu bạch thỏ, cắn nó tan nát cánh môi, còn chưa đã thèm.
Một thợ săn giỏi là người biết chờ đợi, huống hồ con thỏ nhỏ này vẫn còn quá non nớt. Hoa Ngọc ôm lấy cơ thể mềm mại của tiểu nhân nhi, bình ổn sự kích động trong lòng, lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ từ trong vòng tay mình vang lên:
"Hoa tỷ tỷ, sao không tiếp tục..."
"Ngày mai còn phải ra đồng làm việc, ngoan ngoãn ngủ đi." Hoa Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ lù xù của nàng.
Tiểu nhân nhi khẽ rầm rì, đầy vẻ không hài lòng mà quay lưng lại, nhưng cái mông nhỏ vẫn tựa vào, rúc vào trong lòng Hoa Ngọc, thở phì phì mà chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, khóe môi Hoa Ngọc khẽ nhếch lên thành một nụ cười không tiếng động. Bên ngoài, cơn dông tố vẫn chưa tan, gió rít từng cơn, không khí lành lạnh, nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập từng đợt từng đợt dòng nước ấm, sự dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái.
Hoa Ngọc siết chặt cơ thể ấm áp trong tay, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu nàng, sau đó mới khép mắt lại, thanh thản chìm vào giấc ngủ.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Ngọc: 'Tiểu bạch thỏ, vì sao mắt ngươi lại đỏ như vậy?'
Thẩm Nam Châu: 'Bị người ta bắt nạt khóc đấy!'
Hoa Ngọc: "Ta chưa từng bắt nạt ngươi mà."
Thẩm Nam Châu: "(* g ') _* Ăn sạch sẽ rồi còn không chịu thừa nhận, chẳng còn đường nào mà nói nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top