Chương 51

Thời gian còn sớm, sau khi trở về, hai người đem tất cả súc vật trong nhà cho ăn uống một lượt, rồi nắm xe bò đi đến đất của Thẩm lão thái, chuẩn bị thu hoạch bắp và bí đỏ.

Sợ Thẩm Nam Châu làn da trắng nõn của mình sẽ bị lá cây thô ráp cắt vào, Hoa Ngọc lấy khăn che phía trên đầu nàng, rồi đội mũ rơm lên, thêm vào đó, vì ngày thường làm việc ngoài ruộng, Hoa Ngọc còn đưa cho nàng đôi bao tay, làm cho nàng cả người được bao kín mít.

Thẩm Nam Châu cảm thấy việc này hơi khoa trương, nhưng không thể từ chối, vì Hoa Ngọc không nói lời nào mà chỉ nhìn nàng chằm chằm, nên đành ngoan ngoãn nghe lời.

Nàng phụ trách bẻ bắp rồi ném vào sọt, còn Hoa Ngọc thì khiêng sọt tre đầy lên xe bò, rồi dùng lưỡi hái cắt bắp côn*, chất đống lại một chỗ, chuẩn bị làm phân bón cho cây sau này.

*bắp côn:  chỉ phần thân và lá.

Bắp côn còn một ít lá cây xanh, đại hoàng ngưu* liền vây quanh, nhưng chúng chỉ chăm chú ăn lá cây, thật là thơm.

*đại hoàng ngu: con bò.

Đại Hôi nhìn thấy trong nhà lại thêm một thành viên mới, dọc đường đi vẫn luôn vây quanh nó, ngửi ngửi và nghe ngóng. Đại hoàng ngưu không thích nó, một cái đuôi to quét qua, thiếu chút nữa là đánh vào mặt của Đại Hôi, khiến nó sợ hãi mà gâu gâu kêu liên tục.

Thẩm lão thái có vài mảnh đất ở ven đường, buổi sáng ra làm việc thì người cũng rất đông. Trước đây, khi chưa thu hoạch, dân làng thường hay chỉ trỏ, nói rằng tiểu ngốc tử gả đi rồi, lại lười biếng và ngốc nghếch. Tuy nhiên, Hoa Ngọc không để ý đến những lời này, chuẩn bị thu hoạch lương thực mà không tính toán việc sẽ để lại.

Hiện giờ, thấy hai người phối hợp làm việc, một người nhanh nhẹn, chỉ trong vài lần là đã bẻ xong một sọt bắp lớn, người kia đi nhanh như bay, khiêng một sọt lại một sọt bắp lên xe, rồi lại xoay người thu hoạch bắp côn để làm phân bón. Chỉ trong một thời gian ngắn, một mảnh đất đã được thu hoạch sạch sẽ.

Thấy cảnh tượng này, dân làng đi ngang qua không thể không nhìn thêm một cái, thậm chí nhìn thấy sau lưng họ là những con bò lớn người dân trong làng đều tỏ ra ghen tị và hâm mộ. Điều làm họ ngạc nhiên là, gia đình Hoa gia sao đột nhiên lại trở nên phát triển nhanh như vậy, mua cả lừa và bò.

Thẩm Nam Châu và Hoa Ngọc không để ý đến lời bàn tán của dân làng, họ chỉ làm việc của mình, không quan tâm đến những lời nói xung quanh. Dù sao, cuộc sống là của họ, không liên quan đến ai khác.

Khi nghỉ giữa giờ, Thẩm Nam Châu bảo Hoa Ngọc lấy khoai lang đỏ và khoai sọ từ nhà mang đến nhà thôn trưởng.

Hoa Ngọc do dự một chút, Thẩm Nam Châu vừa thấy vậy liền biết người này không muốn giao lưu với ai, liền dùng ánh mắt hung dữ trừng nàng. Hoa Ngọc bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn nghe lời, cõng sọt đi đến thôn trưởng nhà. Khi đến, thấy Lý đại nương ở nhà, Hoa Ngọc liền mang đồ vật ra, nói: "Trong nhà khoai sọ và khoai lang đỏ này không giống với nhà khác, Châu nhi bảo ta mang lại đây cho các ngươi nếm thử."

Lý đại nương trước đây không mấy khi nói chuyện với Hoa Ngọc, nhưng hiện giờ thấy nàng nho nhã, lễ độ, tiến thoái có chừng mực, lại càng thích nàng hơn. Dù muốn mời nàng ăn cơm, nhưng Hoa Ngọc từ chối khéo. Nhìn thấy bóng dáng cao gầy, đĩnh bạt của nàng khuất dần ở chỗ ngoặt, trong lòng Lý đại nương không khỏi khen ngợi đứa nhỏ này, cảm thấy Châu nhi thật sự là có phúc.

Thẩm lão thái không thiếu đất nhưng sản lượng cũng không cao, hai người không vội vã, làm việc đến giữa trưa rồi trở về ăn cơm nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục.

Về đến nhà, Hoa Ngọc đem xe bò chất đầy bắp dọn vào phòng bếp bên cạnh tạp hóa gian, sau đó dắt đại hoàng ngưu ra ngoài cho nó ăn cỏ, chuẩn bị cho nó ăn củ cải và khoai sọ, khiến con bò ăn uống no đủ.

Thẩm Nam Châu bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, nhớ đến măng chua đã làm từ lâu nhưng vẫn chưa lấy ra nếm thử. Lúc này chính là cơ hội tốt để đem ra, kiểm tra một chút thành quả.

Vừa lúc buổi sáng về đến nhà, Thẩm Nam Châu đã mua thịt bò. Cô đơn giản ướp thịt rồi cầm chén nhỏ ra ngoài, đi vào vườn lấy nửa chén măng chua non.

Mới vừa mở nắp vại sành, một mùi thơm nồng nặc tỏa ra, khiến Thẩm Nam Châu không thể kiềm chế được, nước miếng đã chảy ra. Trước đây, ở thế giới hiện đại, Thẩm Nam Châu cũng làm măng chua, nhưng không có mùi thơm như thế này. Vừa ngửi thấy, cô đã cảm nhận được vị ngon, đúng là rất hợp với cơm.

Thẩm Nam Châu đem nửa chén măng chua rửa sạch, rồi thái hành thành từng đoạn dài để dự trữ. Sau đó, cô lại rửa sạch cải ngồng.
Khi cơm chín, cô cho thịt bò vào chảo dầu, khi thịt bò bắt đầu chuyển màu, cô vớt ra, rồi cho măng chua vào xào sơ qua để tiết hơi nước. Sau đó, cô cho thịt bò đã xào vào chảo, tiếp tục đảo nhanh trên lửa lớn, dầu mè bọc lấy miếng thịt bò, óng ánh sáng. Măng chua và thịt bò hòa quyện với nhau, cộng thêm các loại gia vị và nước sốt, cô còn ném vài đoạn hành vào, đảo đều rồi cho ra nồi. Món ăn này khi hoàn thành thật sự khiến người ta thèm thuồng.

Rau xanh được bày lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn. Thẩm Nam Châu cười nói: "Hoa tỷ tỷ, những cái chén này thật đẹp, ta cứ tưởng ngươi sẽ vẫn dùng loại chén bình thường như trước kia."

Hoa Ngọc đã sớm bị mùi thơm của măng chua kích thích, không thể kiềm chế, ngay lập tức gắp một miếng thịt bò và măng chua bỏ vào miệng. Hương vị mới lạ mà trước đây chưa từng trải qua khiến cô ngạc nhiên. Măng chua có vị chua nhưng không gắt, tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, vừa nhai hai miếng đã khiến cô cảm thấy thèm ăn, toàn bộ vị giác như sống lại.

Cô ăn một vài miếng cơm rồi mới trả lời: "Nghĩ rằng ngươi thích kiểu chén này nên mua."

Thẩm Nam Châu nhìn thấy nàng khó khăn kìm chế cảm xúc, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Làm một đầu bếp, chẳng có gì vui hơn khi thấy người khác thích món ăn mình làm.

Cô không nhịn được liền gắp vài miếng thịt bò cho nàng, kiểu làm này đối với Thẩm Nam Châu mà nói, thực sự rất thỏa mãn.
"Đủ rồi, chính ngươi cũng ăn đi." Hoa Ngọc cuối cùng cũng lên tiếng thúc giục nàng.

Thẩm Nam Châu từ trước đến nay đã rất thích hương vị cay chua, nên cô tự nhiên rất yêu thích măng chua. Bây giờ có thể thưởng thức món măng chua ở một thế giới khác, cô cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Chỉ có điều, cô không ngờ rằng măng chua từ không gian lại ngon đến vậy, thật là kỳ diệu.

Một bữa cơm kết thúc, không ngờ lại ăn ra được cái hương vị "ngươi truy ta đuổi", vui vẻ ăn cơm không dứt.

Khi buông chiếc đũa, Thẩm Nam Châu không thể không nói: "Trước kia thấy ngươi ăn cơm cứ như một tiểu thư khuê các, quy củ, ăn và ngủ đều không nói chuyện. Bây giờ rốt cuộc bị ta làm cho thoải mái rồi."

Hoa Ngọc nghe vậy, ngẩn ra một chút, rồi mới đáp: "Chỉ là ăn cơm thôi, trước kia những món ăn không hợp khẩu vị, hiện tại ăn ngon, khó tránh khỏi có chút thất thố."

Thẩm Nam Châu suy nghĩ một chút, hình như đúng là như vậy, ai mà không thích ăn đồ ngon, lại thêm tay nghề của chính mình, sao có thể giữ được vẻ rụt rè? Hoa Ngọc coi như là may mắn.

Sau bữa cơm, hai người nghỉ ngơi một chút rồi buổi chiều lại tiếp tục thu hoạch bắp.

Hai người phối hợp ăn ý, đến ngày thứ ba đã thu hoạch xong tất cả mấy mảnh đất.

Thôn dân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Thạch Đại Ngưu, người thanh niên khỏe mạnh nhất trong thôn, cũng tự nhận không thể làm được như vậy. Trước đây hắn còn cố ý tìm Thẩm Nam Châu nói rằng nếu cần giúp đỡ khi thu bắp thì có thể tìm hắn. Nhưng giờ đây, hắn đành phải "vả mặt" mình, thấy được sự nhanh nhẹn của Hoa Ngọc và sự hoạt bát của Thẩm Nam Châu, thật sự không thể ngờ được.

Gần đây, Thạch thị đã bàn một mai mối cho Thạch Đại Ngưu, cô nương đó cũng đến giúp một tay trong mùa vụ. Tuy nhiên, nhìn cô ta làm việc, rõ ràng không bằng Thẩm Nam Châu, thậm chí kém xa.

Về đến nhà, Thạch Đại Ngưu tức giận đến mức liên tục quăng đồ vật. Thạch thị không hiểu chuyện gì, hỏi mãi mới biết được lý do. Thì ra, trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến tiểu ngốc tử Thẩm Nam Châu. Thạch thị nghe xong liền giận sôi máu, mắng thậm tệ, không ngừng nói những lời khó nghe, mắng Thẩm Nam Châu là "tiểu ngốc tử", nói rằng cô ta gả cho người mà không biết giữ gìn, cả ngày chỉ biết câu dẫn nam nhân khác, không xứng với phụ đạo*, loại này không biết xấu hổ vân vân.

*phụ đạo: đạo làm vợ

Thạch Đại Ngưu nhìn thấy Thẩm Nam Châu và Hoa Ngọc phối hợp làm việc, thật sự rất ăn ý, giống như trời sinh một cặp. Hoa Ngọc như một cái hũ nút, còn Châu nhi lại dùng mọi thủ đoạn làm đối phương vui vẻ. Thạch Đại Ngưu cảm thấy Thẩm Nam Châu đang lấy lòng Hoa Ngọc, điều này khiến hắn cảm thấy ngực nghẹn, rất khó chịu.

Hiện tại, Thẩm Nam Châu không còn ngốc nghếch nữa, tay chân nhanh nhẹn, làm việc không chút vụng về, không hề bẩn thỉu như những tiểu nương tử khác trong thôn. Cô nàng bây giờ còn dần dần trưởng thành, vóc dáng cũng trở nên đầy đặn, xinh đẹp và đáng yêu hơn rất nhiều.

Trước đây nếu nương hắn có thể bỏ ra hai mươi lượng bạc, thì giờ này tiểu cô nương đã thuộc về hắn rồi. Nghĩ đến Thẩm Nam Châu ngoan ngoãn như vậy, lại bị Hoa Ngọc, cái người âm hiểm này chiếm đoạt, trong lòng Thạch Đại Ngưu không khỏi trào dâng một cơn giận dữ không thể tả.

Lúc này, Thạch thị lại còn mắng nàng, Thạch Đại Ngưu không kiềm chế được nữa, quay sang rống vào mẹ mình một trận, rồi trực tiếp đóng cửa phòng, trùm chăn nằm trên giường, mặc cho Thạch thị ở ngoài phòng mắng chửi thế nào.

Thạch thị trong sân mắng không ngừng, tiếng mắng cây dâu cây hòe vọng ra khắp nơi, ai đi qua cũng có thể nghe thấy.

Hoa Ngọc thâm trầm nhìn Thẩm Nam Châu, trong lòng không khỏi thấy bất an, cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Thẩm Nam Châu bất đắc dĩ thở dài: "Cái này không liên quan đến ta, từ nhỏ bà ta đã xem ta không vừa mắt, lúc nào cũng cảm thấy ta sẽ cướp con trai bà ta, nhưng mà ta đâu có nghĩ thế đâu, nói với bà ta cũng không tin."

"Ta kiểu ngốc như vậy, chẳng ai sẽ thích, nhưng ta cũng chẳng quan tâm đến nhà bọn họ. Chỉ là có một số người luôn nghĩ gia đình mình đặc biệt quý giá, lúc nào cũng cho rằng người khác chỉ cần nhìn bọn họ một cái là đã mơ tưởng." Thẩm Nam Châu không nhịn được phàn nàn, bà ta chỉ tự cảm thấy mình đặc biệt, bảo vệ con trai như báu vật, cứ phòng người khác như thể sợ bị cướp mất.

"Ta thích." Hoa Ngọc đột nhiên nói một câu, không đầu không đuôi.

Thẩm Nam Châu sửng sốt một chút: "Ngươi thích cái gì?"

Hoa Ngọc lại quay người sang chỗ khác kéo xe bò, không hề trả lời nàng. Trong đất bắp đã thu hoạch xong, khoai lang đỏ còn có thể để thêm một hai tháng nữa, khi nào khoai lang đỏ có thể đào lên, lại đem khoai lang đỏ mang đi cho heo ăn, lúc đó sẽ xới đất.

Thẩm Nam Châu đứng đó cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra rằng câu nói "thích" của Hoa Ngọc là dành cho nàng, tức khắc mặt mày hớn hở, chạy chậm một đoạn đuổi kịp, không màng ánh mắt của người qua đường, ôm chặt cánh tay Hoa Ngọc, khuôn mặt nhỏ cọ vào vai Hoa Ngọc, vẻ mặt tươi cười hớn hở.

"A Ngọc, ngươi như vậy không có mắt, cư nhiên thích một cái tiểu ngốc tử như ta."

Hoa Ngọc liếc mắt về phía nàng, rồi trợn mắt: "Câm miệng."

Thẩm Nam Châu không có câm miệng, tiếp tục quấy rầy nàng, ngón tay nhẹ nhàng móc vào ngón út của Hoa Ngọc, Hoa Ngọc lóe một chút nhưng không tránh ra, để Thẩm Nam Châu nắm lấy, ngay sau đó bàn tay dài của Hoa Ngọc vòng lại, nắm chặt lấy tay nhỏ trắng nõn của Thẩm Nam Châu.

Ở thôn bên kia, thạch thị vẫn còn lớn tiếng chửi bới, trong khi tiểu phu quân tiểu thê tử lại chìm đắm trong những suy nghĩ ngọt ngào của riêng mình, không chút nào bận tâm đến những lời mắng chửi đó.

Nhưng thật ra, Đại Hôi theo sau, nghe thấy tiếng mắng chửi không dứt của thạch thị, dừng lại, hướng về phía Thạch gia mà sủa to, nghe như thể cả người và chó đang mắng qua lại, khiến người ta không khỏi buồn cười.

Tác giả có lời muốn nói: Hoa Ngọc: "Này, Thạch Đại Ngưu là ai vậy?"

Thẩm Nam Châu: "Khuynh mộ giả*."

*khuynh mộ giả: chỉ sự mê mẩn, say mê, ngưỡng mộ đối với người mình thích.

Hoa Ngọc: "Hắn không xứng."

Thẩm Nam Châu: "Ân, ân, ngươi xứng."

Hoa Ngọc: "Đó là đương nhiên, chúng ta trên thuyền thuyền hạ đều rất hợp phách*."

*chúng ta trên thuyền thuyền hạ đều rất hợp phách: chỉ sự hợp nhau ăn ý.

Thẩm Nam Châu: "Câm miệng."

Cảm tạ trong khoảng thời gian từ 2021-01-16 19:51:11 đến 2021-01-17 20:49:55, những người đã gửi bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch cho tiểu thiên sứ của tôi ~
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Ngồi ở mộ phần trêu đùa quỷ 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Viết lẫn nhau công đều là nhân gian của quý 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Thiển mặc thanh nhiễm 10 bình; ngồi ở mộ phần trêu đùa quỷ 7 bình; nơi phồn hoa 5 bình; nhặt thất &+ 1 bình;
Rất cảm ơn mọi người đã duy trì ủng hộ tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top