Chương 50
Đến thị trấn, vợ chồng Lý Thuận muốn đi mua sắm, còn Hoa Ngọc và Thẩm Nam Châu thì định đi giao hàng. Hai nhóm chia làm hai hướng. Trước khi đi, Thẩm Nam Châu dặn:
"Thôn trưởng bá bá, lát nữa nếu mua nhiều đồ quá, thì cứ chờ ở cổng vào thị trấn, chúng ta sẽ dùng xe lừa chở đồ về."
Lý Thuận nghe nàng nói vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông cảm thấy cô gái nhỏ này lớn lên không chỉ thông minh, nhạy bén mà vẫn giữ được sự thiện lương, đáng yêu như trước. Ông cảm thấy không hối tiếc vì đã đối xử tốt với nàng từ trước. Hai vợ chồng vừa khen ngợi vừa cùng nhau đi về phía chợ.
Hà Thanh Ỷ sáng sớm đã có mặt ở tửu lầu. Thấy Thẩm Nam Châu cũng tới giao hàng, ánh mắt lập tức sáng lên, vừa bước vào sân đã chạy tới gần nàng:
"Tiểu Châu nhi, hôm nay có mang mấy trái cây nhỏ đó tới không?"
Thẩm Nam Châu liếc cô một cái, bực bội đáp: "Thèm quá ha..."
Hà Thanh Ỷ cười hì hì, lắc lắc tay nàng: "Là mẹ ta muốn ăn mà, nương ta sức khỏe không tốt, không ăn được mấy thứ khác, nhưng đặc biệt thích mấy loại trái cây tươi này. Bình thường ta hay lấy dưa muối và củ cải từ quán về, nhờ nhà bếp riêng làm cho nương ăn. Thời gian gần đây sức khỏe nương ta đã cải thiện lên nhiều rồi."
Thẩm Nam Châu đặt giỏ xuống, lấy một túi nhỏ bằng vải bên trong ra đưa cho cô: "Lần sau muốn ăn thì chắc phải đợi một thời gian đấy."
Hà Thanh Ỷ nghe Thẩm Nam Châu nói vậy, liền xụ mặt xuống:
"Châu nhi, lần sau mang nhiều một chút được không? Không cần ngươi phải tự tay mang đến, ta trả tiền mua cũng được."
"Hiếu kính bá mẫu thì không cần ngươi trả tiền, chỉ cần những loại rau trong tiệm của ngươi cần bên ta cung cấp đủ là được rồi."
Hà Thanh Ỷ còn định nói thêm gì đó thì đã bị Thẩm Nam Châu cắt ngang:
"Được rồi, coi như trả công, mượn Dư chưởng quầy nhà ngươi một chút. Hôm nay chúng ta muốn đi mua bò, nếu không, con lừa nhỏ ở nhà sắp kiệt sức rồi."
Chưa đến một tháng, từ xe lừa, hai người đã nâng cấp lên xe bò. Điều này thực sự vượt xa những gì người bình thường dám nghĩ tới.
Nhưng phần lớn thu nhập của họ đều đến từ tửu lầu của Yến gia, mà Hà Thanh Ỷ rõ hơn ai hết các nàng đã kiếm được bao nhiêu tiền, nên việc mua xe bò với nàng cũng là chuyện đương nhiên.
Tất nhiên, tửu lầu bên này cũng phụ thuộc vào nguyên liệu nấu ăn của các nàng. Chỉ trong hơn nửa tháng qua, doanh thu đã bằng thu nhập của hai tháng trước, khiến Hà Thanh Ỷ cười tươi đến mức không khép được miệng.
Nhưng dòng tiền cuồn cuộn chảy vào này cũng khiến Hà Thanh Ỷ cảm thấy bối rối. Phụ thân nàng đã bắt đầu chú ý đến tửu lầu Yến gia, thậm chí người phụ nữ từ nông thôn mang đứa con trai lớn của bà ta về đây cũng liên tục xuất hiện ở tửu lầu trong khoảng thời gian gần đây.
Mặc dù toàn bộ tửu lầu do Hà Thanh Ỷ quản lý, nhưng mỗi tháng Yến lão gia đều kiểm tra sổ sách. Nếu ông nhận thấy lợi nhuận của tửu lầu rất khả quan, khả năng cao ông sẽ thu hồi lại tửu lầu.
Hà Thanh Ỷ thực sự không cam lòng. Nàng không muốn sản nghiệp bên ngoại bị phụ thân chiếm đoạt. Một khi phụ thân thu hồi tửu lầu, thì không cần nghi ngờ, nó chắc chắn sẽ rơi vào tay Yến Lâm, người con trai mà Yến lão gia mang về. Như vậy, bao nhiêu công sức nàng bỏ ra suốt ngần ấy năm đều sẽ thành công dã tràng.
Hiện giờ, thật khó khăn nàng mới gặp được Châu nhi và Hoa ca ca, những người cung cấp nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy. Trong tương lai, nàng còn muốn mở rộng làm lớn, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng cuối cùng sẽ chỉ là làm áo cưới cho người khác. Nghĩ đến đây, lòng Hà Thanh Ỷ nặng trĩu, nét mặt cũng lộ rõ vẻ u sầu.
Dư chưởng quầy, khi nghe nói Thẩm Nam Châu muốn mua bò, liền vui mừng nói:
"Hoa Đại Lang, nương tử ngươi thật giỏi! Mới có bao lâu mà đã mua được bò, ta thấy không bao lâu nữa chắc mua được cả ngựa!"
Thẩm Nam Châu mỉm cười, đáp:
"Chủ yếu là nhờ Thanh Ỷ và Dư chưởng quầy đã chiếu cố việc buôn bán cho chúng ta, nếu không làm sao nhanh chóng mua được bò như vậy."
Mấy người vui vẻ cùng nhau hướng về nơi bán bò mà xuất phát.
Ông chủ nhìn thấy Dư chưởng quầy lại dẫn người đến, lập tức cười tươi không khép miệng, nhiệt tình giới thiệu cho họ một con bò khỏe mạnh, to lớn, cường tráng. Vì chiếc xe lừa nhỏ không phù hợp với bò, ông còn kèm theo một chiếc xe bò mới.
Tổng cộng hết bảy lượng bạc. Thẩm Nam Châu mang theo tiền trong túi, trả tiền rất dứt khoát. Sau đó, nàng cùng Hoa Ngọc, mỗi người dắt một đầu bò, hướng về cổng thị trấn đi tới.
Trong nhà hiện tại không cần mua thêm gì nữa, nên hai người tiện thể mua nửa cân thịt bò, rồi đến cổng thị trấn chờ, xem có cần giúp thôn trưởng chở đồ về hay không.
Thẩm Nam Châu là người thích ăn vặt, ngồi ở cổng thị trấn một lát, ánh mắt đã liên tục nhìn về phía mấy quán ăn vặt ở đầu phố.
Hoa Ngọc thấy nàng không ngồi yên được, liền nói:
"Muốn ăn thì qua đó mua đi, ta ở đây trông chừng."
Nghe vậy, Thẩm Nam Châu liền cầm túi tiền nhỏ, hai tay chắp sau lưng, lắc qua lắc lại đi về phía quán ăn.
Lúc quay lại, trong tay nàng đã cầm mấy xiên khoai sọ kẹp thơm phức.
"Làm cũng được đấy, nhưng nếu kẹp bằng khoai sọ nhà ta, thì đảm bảo món này sẽ làm mưa làm gió khắp thị trấn," Thẩm Nam Châu vừa cắn một miếng vừa nói, rồi đưa một xiên cho Hoa Ngọc.
Hoa Ngọc lắc đầu, bảo nàng tự ăn: "Mua nhiều như vậy, liệu có ăn hết không?"
"Chút nữa để thôn trưởng và đại nương ăn cùng," Thẩm Nam Châu vừa nói vừa đưa xiên khoai sọ mình đã cắn dở đến bên miệng Hoa Ngọc, cười hì hì: "Cắn một miếng đi, thơm lắm, thơm lắm."
Hoa Ngọc không lay chuyển được nàng, đành cắn một miếng nhỏ. Hương vị cũng ổn, nhưng so với khoai sọ nhà mình thì vẫn kém xa. Nàng lắc đầu, kiên quyết không ăn thêm nữa.
Lý Thuận và nương tử đi đến vừa vặn nhìn thấy cảnh hai người đang đút đồ ăn cho nhau, trên mặt không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Ông nghĩ bụng, đúng là vô tình gieo mầm, không ngờ Hoa Đại Lang lại biết cách quan tâm nương tử mình như vậy.
Thấy hai người đến, Thẩm Nam Châu vội vẫy tay gọi: "Thôn trưởng bá bá, bên này!"
Hoa Ngọc nhìn thấy Lý Thuận vác một túi đồ lớn đến nỗi lưng ông cũng khom xuống, liền nhanh chóng chạy lên giúp ông gỡ đồ xuống. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đặt túi lên xe lừa, rồi gom cả những món đồ lặt vặt khác xếp lên cùng.
"Ai, Châu nhi, đại nương ngươi nói hôm nay hiếm khi có xe chở đồ, liền mua nhiều thêm một chút. Nếu không phải hôm nay mang theo ít tiền, bà ấy còn hận không thể dọn hết cả cái chợ về nhà," Lý Thuận vỗ vỗ đôi vai già nua của mình, cười nói.
"Thôn trưởng bá bá còn muốn mua thêm đồ gì không? Nếu tiền không đủ, ta với A Ngọc còn có đây, ngươi cứ cầm mà dùng trước đi." Thẩm Nam Châu vừa nói vừa thò tay vào túi lấy tiền.
Lý đại nương vội vàng đè tay nàng lại, ngăn cản: "Đừng nghe ông ấy nói bừa, chỉ mua thêm một hai món cần dùng thôi. Tiền mang theo là đủ rồi."
Lý Thuận sớm đã chú ý đến chiếc xe bò mới bên cạnh. Con bò to lớn, cơ bắp rắn chắc, lông mượt mà, nhìn qua là biết có thể kéo được cả mấy ngàn cân đồ, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ông cũng biết chắc chắn không rẻ.
"Hoa tiểu tử, đây là xe bò mới mua của các ngươi sao?"
Hoa Ngọc gật đầu.
"Giỏi lắm, mấy đứa thật có tiền đồ! Cả thôn Phượng Hoàng này, nhà có xe bò không nhiều, nay các ngươi cũng dùng được, cuộc sống này càng ngày càng khấm khá, không tồi, không tồi." Thôn trưởng vuốt ria mép, ánh mắt tràn đầy niềm vui và tự hào thay cho họ.
Lý đại nương cũng không khỏi bất ngờ. Trước đây, bà luôn cảm thấy Hoa Đại Lang không đáng tin, ánh mắt lúc nào cũng âm trầm, mỗi lần bị hắn liếc qua đều thấy lạnh sống lưng. Nhưng hôm nay nhìn kỹ lại, gương mặt kia sao mà tuấn tú, nụ cười cũng vô cùng rạng rỡ. Trong phạm vi cả trăm dặm, e rằng chẳng ai so được. Đứng cạnh cô nàng nghịch ngợm, đáng yêu như Châu Nhi, cả hai trông đúng là một đôi trai tài gái sắc, hợp nhau không chê vào đâu được.
Lý đại nương ngày thường rất thương yêu Châu nhi, giờ thấy nàng gả cho một người tốt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng.
Hoa Ngọc bị ánh mắt soi mói, đầy nhiệt tình của bà nhìn đến mức không tự nhiên, liền ho khẽ một tiếng rồi vòng qua đầu xe, cố ý dùng thân mình của Thẩm Nam Châu để chặn ánh mắt của Lý đại nương.
Thẩm Nam Châu thấy Hoa Ngọc có chút khó chịu, liền săn sóc nắm tay nàng, sau đó từ trong túi lấy ra mấy xiên khoai sọ kẹp, mỗi người đưa cho hai vợ chồng già một xiên:
"Đại nương, chúng ta lên xe bò ngồi đi, để A Ngọc và bá bá đánh xe."
Chiếc xe bò mới mua được trang bị đầy đủ và rất chắc chắn. Lý đại nương hớn hở leo lên, ngồi vào một bên, còn Thẩm Nam Châu cũng theo lên ngồi cạnh bà. Lý Thuận thuận thế ngồi phía trước cầm dây điều khiển xe.
Chiếc xe lừa cũ trước giờ đều chỉ dùng để kéo hàng, Hoa Ngọc lại chưa từng cưỡi lên. Hơn nữa, sáng sớm con lừa nhỏ đã quá mệt, nên Hoa Ngọc chỉ dắt nó đi chậm rãi theo sau xe bò.
Lý Thuận cũng không vội, cẩn thận đánh xe bò đi phía trước, xe di chuyển chậm rãi nhưng chắc chắn.
Ngồi ở phía sau, Lý đại nương kéo tay Thẩm Nam Châu, vừa nắm đầu gối nàng vừa thủ thỉ tâm tình:
"Châu nhi à, nhìn con gả đi mà cuộc sống vẫn tốt đẹp như vậy, đại nương giờ cũng an tâm. Bà nội của con ở dưới suối vàng biết chuyện này chắc cũng có thể nhắm mắt mà yên lòng."
Thẩm Nam Châu mỉm cười. Nếu nàng thật sự vẫn là cô ngốc ngày xưa, Thẩm lão thái chắc hẳn dưới suối vàng sẽ mỉm cười hài lòng. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại cuộc sống quả thật ngày một tốt hơn, người đã khuất thì không thể thay đổi, chỉ có thể sống tiếp và nhìn về phía trước.
"A Ngọc là người tốt, con chẳng có gì để chê trách cả. Về sau, nếu trong nhà có gì cần làm mà không đủ sức, cứ nói với chúng con. Con và A Ngọc nhất định sẽ giúp."
Lý Thuận và Lý đại nương có hai người con, một trai một gái. Con trai khi còn trẻ đã cùng phụ thân Hoa Ngọc là Hoa Húc bị bắt đi tham gia quân ngũ, nhưng sau đó chẳng bao giờ trở về, sống chết cũng không rõ. Đây là vết thương lòng mà hai vợ chồng già luôn giấu kín, cũng không dám nhắc đến với ai.
Còn người con gái thì đã gả chồng, ở cách đó mấy thôn, tuy không xa nhưng nhà chồng cũng chẳng được nhàn rỗi. Một năm, nàng chỉ có thể về thăm nhà một, hai lần là cùng.
"Hảo hài tử, các ngươi có lòng. Đến lúc đó nếu thật sự bận rộn không xuể, nói không chừng đại nương da mặt dày, phải nhờ các ngươi giúp một tay đấy."
Thẩm Nam Châu vội đáp: "Đại nương, ngài nói vậy làm gì, nếu không có ngài và bá bá luôn che chở, Châu nhi hôm nay cũng chẳng biết lưu lạc nơi nào."
Cả xe người nói cười rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến gần nhà Lý Thuận. Hoa Ngọc từ trên xe bò nhảy xuống, giúp họ mang đồ vào, cẩn thận đặt ngay ngắn ở cửa.
Khi quay lại, Hoa Ngọc vừa hay nhìn thấy Lý đại nương đang kéo tay Thẩm Nam Châu, dặn dò điều gì đó.
Tai của Hoa Ngọc rất thính, chỉ nghe thấy Lý đại nương nói:
"Châu nhi à, không phải đại nương muốn thúc giục gì, nhưng con cũng sắp mười sáu rồi. Trong thôn những đứa nhỏ hơn con một chút còn đã làm mẹ cả rồi. Hoa Đại Lang năm nay cũng hai mươi bốn, trong thôn người tầm tuổi nàng mà chưa có con, ngoài hai lão quang côn* ở đầu thôn thì cũng chỉ còn nàng thôi. Con cũng nên nghĩ đến chuyện giúp nhà Hoa gia khai chi tán diệp đi."
*lão quang côn: hai cha già chưa vợ.
Thẩm Nam Châu không ngờ Lý đại nương kéo nàng chỉ để nói chuyện này, lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng khi liếc mắt nhìn người nào đó đứng quay lưng về phía mình, tai lại đỏ hồng, nàng không khỏi cảm thấy vừa thẹn thùng vừa buồn cười. Khẽ nhấp môi, Thẩm Nam Châu nở nụ cười e lệ mà không đáp.
"Đại nương, con biết rồi. Chuyện này trở về con sẽ cùng A Ngọc bàn bạc thêm, nhưng mà... cũng chưa gấp đến vậy đâu..."
Lý đại nương thấy nàng ngượng ngùng, liền cười cười không nói thêm gì, chỉ tay xách vài món đồ lặt vặt rồi chậm rãi bước về nhà.
Thẩm Nam Châu nhìn theo bóng lưng bà rời đi mà dở khóc dở cười, sau đó xoay người, tiến lên níu lấy cánh tay của Hoa Ngọc. Nàng kéo dài giọng, hạ thấp âm thanh, nũng nịu gọi:
"Hoa ca ca~~ người ta đang thúc giục chúng ta sinh em bé kìa~~"
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nam Châu: "Đại nương đang thúc giục chúng ta sinh con đấy."
Hoa Ngọc: "Ừ, buổi tối trở về ta sẽ cố gắng thêm."
Thẩm Nam Châu: "Ngươi cố gắng có ích gì? Nếu không có hạt giống thì làm sao mà nẩy mầm được."
Hoa Ngọc: "Trước tiên phải chuẩn bị hạt giống, rồi lại từ từ, Tu Di không gian chắc chắn có hạt giống."
Cảm ơn vào lúc 20:25:38 ngày 15 tháng 1 năm 2021 đến 19:51:11 ngày 16 tháng 1 năm 2021 vì đã gửi cho tôi phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ nha ~
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã gửi địa lôi: Hi hi 1 cái;
Cảm ơn tiểu thiên sứ đã tưới dinh dưỡng dịch: Hi hi 10 bình; dư thất 8 bình; nơi phồn hoa 5 bình; nhà ta tiểu tể tử 4 bình;
Rất cảm ơn mọi người đã duy trì, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top