Chương 48

Hoa Ngọc tỉnh dậy, trong lòng ôm một thứ gì đó nhỏ bé, ấm áp và đang thở đều đều. Ý thức trở về, cô nhận ra mình đã qua đêm trong phòng của Thẩm Nam Châu.

Hiện giờ mùa thu đang đến gần, dù buổi tối có chút nóng nhưng sáng sớm lại hơi se lạnh. Huống chi Hoa Ngọc mang trong người hàn độc, cơ thể cô thường lạnh hơn người bình thường một chút.

Điều này lại trở thành lợi thế đối với Thẩm Nam Châu, người xem Hoa Ngọc như một chiếc gối ôm giúp làm mát. Vì thế, nàng càng ôm chặt hơn, không muốn rời tay.

Cảm nhận được người bên cạnh khẽ động, Thẩm Nam Châu hơi mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm khiến đôi mắt vẫn còn lờ đờ. Nàng nói với giọng ngái ngủ:"Hoa tỷ tỷ, sao dậy sớm thế?"

Nói xong, nàng vòng tay ôm lấy eo Hoa Ngọc, đầu tựa vào lòng cô, rõ ràng không có ý định buông tay.

Hoa Ngọc bị ôm chặt, không thể nhúc nhích. Nhưng nhìn tiểu nhân nhi   cuộn tròn trong lòng mình, mái đầu mềm mại cọ cọ vào cổ và cằm, đáng yêu đến mức làm người ta chỉ muốn vuốt ve mãi, không nỡ buông tay.

Cô cứ thế nhìn nàng một lúc lâu, không nỡ dứt ra. Nhưng cuối cùng, Hoa Ngọc cũng nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi eo mình, cẩn thận ngồi dậy. Khi cô vừa đặt chân xuống giường, người phía sau lại bò tới, vòng tay ôm chặt lấy eo cô một lần nữa.

"Hoa tỷ tỷ, khi về nhớ mua thêm mấy cái chén nhé. Mấy cái chén ở nhà đều sứt mẻ cả rồi, chắc chỉ dùng được để đi xin ăn thôi!"
Hoa Ngọc cảm nhận được cảm giác bám dính từ phía sau, giống như một chiếc lông chim nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn, vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu. Cô lưu luyến cầm lấy cánh tay trắng như ngó sen kia, từng chút một nhẹ nhàng gỡ ra, rồi dùng giọng điệu hiếm hoi đầy ôn nhu nói:
"Ta biết rồi, ngươi ngủ tiếp đi."

Thẩm Nam Châu lúc này mới chịu buông tay, xoay người quay mặt vào trong rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đợi đến khi nàng tỉnh lại một lần nữa, trời đã sáng rõ. Hoa Ngọc vẫn chưa về. Thẩm Nam Châu cho heo con và gà con ăn, dắt thêm hai con dê nhỏ và Đại Hôi đi xuống khu đất, để chúng ăn cỏ gần chân núi, còn mình thì bắt tay vào việc nhổ cỏ và rửa sạch những viên đá.
Vừa dọn xong một mảnh đất, nàng nghe thấy tiếng lộc cộc từ xa vọng lại. Ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy con lừa đen nhỏ đang vui vẻ chạy về phía mình. Phía sau là một dáng người hiên ngang, chẳng phải ai khác ngoài Hoa Ngọc.

"Hoa tỷ tỷ!" – Thẩm Nam Châu đứng dậy, khẽ gọi một tiếng.

Dưới gốc cây, Đại Hôi thấy chủ nhân trở về thì hưng phấn nhảy lên, chạy vọt về phía Hoa Ngọc, rồi xoay quanh cô không ngừng.
Hoa Ngọc xoa đầu nó, để nó tự đi chơi một bên. Sau đó, cô tiến về phía Thẩm Nam Châu, không nói lời nào, chỉ đưa cho nàng một túi giấy.
Thẩm Nam Châu đầy vẻ nghi hoặc nhận lấy túi giấy, vừa mới mở ra, một mùi hương thơm ngát lập tức ùa tới. Hóa ra đó là một chiếc bánh lô hội, chiên vàng giòn rụm, thơm nức khiến người ta không khỏi chảy nước miếng.

Người đầu gỗ này cũng biết mang đồ ăn về cho ta, xem ra vẫn chưa hoàn toàn hết thuốc chữa.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt Thẩm Nam Châu lập tức rạng rỡ. Nàng tháo găng tay, bước tới ôm lấy Hoa Ngọc, mỉm cười nói:"Hoa tỷ tỷ, ngươi thật tốt!"

Sự cảm ơn thẳng thắn này luôn khiến Hoa Ngọc không biết phải làm sao, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất dễ chịu. Ngượng ngùng chấp nhận, cô đứng yên nhìn Thẩm Nam Châu vui vẻ ăn bánh. Nhìn nàng ăn ngon lành, Hoa Ngọc thậm chí cảm thấy còn vui hơn cả chính mình ăn.

Thẩm Nam Châu ăn được một nửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn quay sang hỏi:"Hoa tỷ tỷ, ngươi đã ăn chưa?"

Hoa Ngọc lắc đầu:"Ta không thích ăn mấy thứ này."

"Nào có nữ hài tử nào không thích ăn vặt?" Thẩm Nam Châu nghĩ thầm. Nàng lập tức cầm miếng bánh đưa tới sát miệng Hoa Ngọc:"Hoa tỷ tỷ, ngươi cũng ăn một miếng đi."

Hoa Ngọc xoay đầu từ chối, nhưng Thẩm Nam Châu không chịu bỏ qua:"Ngươi ghét bỏ nước miếng của ta sao?"

Hoa Ngọc lập tức đỏ mặt. Nghĩ tới việc tối hôm qua chính mình không kìm được mà hôn nàng, giờ làm sao có thể nói ghét bỏ chuyện nước miếng được chứ? Cuối cùng, cô đành ngượng ngùng cắn một miếng nhỏ trên chiếc bánh.

"Ta chỉ nếm thử một miếng thôi, ngươi ăn đi," Hoa Ngọc đẩy chiếc bánh trở lại tay Thẩm Nam Châu.

Thẩm Nam Châu không ép buộc, nhưng ngay trước mặt Hoa Ngọc, nàng cố tình cắn một miếng đúng vào chỗ Hoa Ngọc vừa cắn.

Hoa Ngọc lập tức đỏ mặt, giả vờ không nhìn thấy, nhặt cái liềm lên và xoay người đi cắt cỏ, cố gắng giấu sự bối rối.

Thẩm Nam Châu nhìn động tác ngượng ngùng của nàng, che miệng cười khúc khích không thành tiếng.

"Hoa ca ca, hôm nay ta bảo ngươi mua chén, ngươi có nhớ không?"

"Mua rồi, mười cái chén nhỏ, năm cái chén lớn, còn có hai cái sâu lòng để đựng canh," Hoa Ngọc trả lời, đầu vẫn cúi xuống chăm chú làm việc.

Nghe vậy, Thẩm Nam Châu có phần bất ngờ. Nàng thật sự sợ Hoa Ngọc chỉ mua đúng hai cái chén đủ cho hai người họ dùng ăn cơm mà thôi.
"Ừm, mua nhiều thêm cũng tốt. Lỡ lần sau Thanh Ỷ tới chơi, đến giờ ăn cơm mà trong nhà không đủ chén thì sao?"

Hoa Ngọc vừa nghe nhắc tới Hà Thanh Ỷ, không nhịn được mà nhíu mày:"Nhà chúng ta không có danh tiếng tốt, nàng có chịu đến không?"

"Những lời đó không phải chỉ do đám thôn dân nói bậy thôi sao? Châu Châu ở Giới Linh đều nói rằng, ở Hầu Nhi Lĩnh này, hai mươi mẫu ruộng đều là ruộng tốt. Trong toàn bộ Đại Lương quốc, gần như không tìm thấy nơi nào có phong thủy tốt như vậy. Bằng không, ngươi nghĩ tại sao ta lúc trước lại chọn ngươi? Khi ngươi cùng Đại Hôi xông tới, Châu Châu đã nói nhà ngươi có ruộng tốt, nhất định phải chọn ngươi," Thẩm Nam Châu vừa cười vừa nói, như thể kể một câu chuyện vui.

Hoa Ngọc nghe vậy, nụ cười nhàn nhạt trên mặt đột nhiên đông cứng. Xung quanh nàng, không khí như chìm vào sự lạnh lẽo. Nàng không nói thêm lời nào, chỉ cúi người yên lặng nhổ cỏ, nhưng rõ ràng cảm xúc của nàng đã thay đổi đột ngột.

Thẩm Nam Châu đang quay lưng về phía Hoa Ngọc, vốn chỉ nói đùa và không chú ý đến phản ứng của nàng. Thấy nàng im lặng, Thẩm Nam Châu chỉ nghĩ rằng nàng ít nói như thường lệ.

Suốt cả ngày, từ giữa trưa đến tối khi về nhà, Hoa Ngọc như biến thành một người khác. Nàng vẫn làm những việc cần làm, nhưng bầu không khí xung quanh nàng trở nên lạnh lẽo, khiến người khác khó lại gần.

Thẩm Nam Châu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dù cố gắng bắt chuyện, nàng chỉ nhận lại sự im lặng hoặc vài câu trả lời ngắn gọn.
Đến bữa tối, Hoa Ngọc ăn qua loa vài miếng cơm rồi đặt chén đũa xuống, định rời khỏi bàn, nhưng lại bị Thẩm Nam Châu gọi lại:
"Hoa tỷ tỷ, ngươi định đi đâu?"

Hoa Ngọc không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp:"Không làm gì cả, đi ngủ."

"Lúc này còn sớm, ngủ gì mà ngủ," Thẩm Nam Châu lên tiếng, lúc này mới chắc chắn rằng trong lòng Hoa Ngọc có chuyện.

Nàng nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoa Ngọc, cố gắng nhớ lại xem từ lúc nào người này trở nên như vậy. Rõ ràng buổi sáng khi nàng mang bánh hành về, còn uy nàng ăn, lúc đó Hoa Ngọc đỏ mặt, trông có chút ngượng ngùng đáng yêu.

Nhưng sau đó mọi thứ lại trở nên kỳ lạ. Thẩm Nam Châu suy nghĩ kỹ càng, cố gắng hồi tưởng. Nàng nhớ mình có nhắc đến việc mời Thanh Ỷ đến nhà chơi. Chẳng lẽ Hoa tỷ tỷ không thích có người khác đến nhà chơi? Hay là nàng vẫn cảm thấy buồn bã vì thanh danh của Hầu Nhi Lĩnh và nhà Hoa gia không tốt?

Những chuyện này vốn chỉ là lời đồn đãi của đám thôn dân, Hoa Ngọc từ lâu đã biết và cũng không còn bận tâm. Làm sao lúc này lại vì chuyện đó mà không vui?

Thẩm Nam Châu suy nghĩ thêm về những gì mình đã nói sau đó, đột nhiên nhớ đến câu:"Ruộng tốt... Châu Châu bảo phải chọn nàng..."
Có lẽ, Hoa tỷ tỷ không vui là vì điều này.

Ý thức được điều này, Thẩm Nam Châu vừa ảo não lại vừa không nhịn được có chút niềm vui nhỏ. Nếu Hoa Ngọc thực sự vì chuyện đó mà không vui, điều đó chứng tỏ nàng càng ngày càng để ý đến mình, để ý đến cách mình nhìn nàng, để ý đến việc vì sao mình lựa chọn nàng ngay từ đầu và nguyện ý ở bên nàng.

Thẩm Nam Châu lặng lẽ thu dọn chén đũa, tắm rửa xong thì không thấy Hoa Ngọc trong phòng ngủ, mà là nằm ngoài sân trên ghế dựa. Đại Hôi nằm phục dưới đất cạnh nàng, một người một chó đều im lặng, tối đen như mực. Nếu không phải cái đuôi của Đại Hôi không ngừng quét qua quét lại, có lẽ Thẩm Nam Châu còn không nhận ra chỗ đó có người.

Thẩm Nam Châu bê đèn dầu đặt lên bàn đá, tiến lại gần ghế nằm, dùng mông đẩy Hoa Ngọc vào bên trong một chút rồi ngồi xuống bên cạnh.
Hoa Ngọc nằm đó, hai tay gối sau đầu, ánh mắt không chút dao động.

"Hoa tỷ tỷ..." Thẩm Nam Châu kéo dài giọng, ôm lấy cánh tay nàng, dịu dàng gọi.

Hoa Ngọc không phản ứng, như thể không nghe thấy gì.

Thẩm Nam Châu thấy nàng không đáp, liền nghiêng người xuống, nằm vào khuỷu tay của Hoa Ngọc. Tay trái đặt ngang bụng nàng, vòng qua ôm lấy eo nàng.

Hoa Ngọc trải qua cả ngày buồn bực, mà căn nguyên chính là từ câu nói tùy ý của Thẩm Nam Châu rằng ngày đó chọn nàng đều là do Giới Linh chỉ dẫn.

Từ lúc ấy, trong lòng nàng bắt đầu chìm đắm vào những suy nghĩ luẩn quẩn, tự hỏi rằng nếu ngày đó Giới Linh chỉ định nàng cho một người đàn ông nào khác, liệu nàng có như hiện tại, không chút do dự mà đi theo người đó hay không?

Nghĩ đến viễn cảnh tiểu nhân nhi mềm mại, đáng yêu này theo người khác, nhóm lửa nấu cơm vì người ta, rồi lại dính lấy người ta như bây giờ, lòng nàng bỗng chốc như bị một tảng đá lớn đè nặng, đến mức không thở nổi.

Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng, mọi mối duyên trên đời này thường bắt đầu một cách ngẫu nhiên như vậy, nếu bất cứ chi tiết nào trong đó xảy ra sai lệch, thì sẽ chẳng có được kết quả như hiện tại.

Nghĩ như vậy, nỗi bực dọc trong lòng nàng dường như cũng vơi đi ít nhiều. Đặc biệt là khi tiểu nhân nhi nàngấy không hề để tâm đến sự buồn bực của nàng, vẫn ngoan ngoãn dựa vào, ôm lấy tay nàng làm nũng, gọi tên nàng một cách dịu dàng.

Hương thơm trên người Thẩm Nam Châu sau khi vừa tắm xong không ngừng len lỏi vào mũi nàng, khiến cảm giác uất ức lớn lao kia cũng từ từ tan biến.

"Hoa tỷ tỷ, đừng giận nữa mà..." Thẩm Nam Châu tiếp tục dụi đầu vào nàng nũng nịu.

"Ta không có giận." Hoa Ngọc buồn bã đáp lại.

"Hảo hảo hảo, ngươi không giận, vậy có thể đừng buồn nữa được không?" Thẩm Nam Châu vẫn không ngừng dỗ dành, lấy lòng.
"Ta cũng không có buồn." Hoa Ngọc đáp lại, giọng vẫn trầm thấp và u sầu.

Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Thẩm Nam Châu không nhịn được mà bật cười thầm. Nếu nàng thật sự không buồn, thì có lẽ mặt trời đã mọc ngược từ đằng tây.

"Nếu tỷ tỷ không buồn, vậy có thể như tối qua hôn ta một cái không?"

Hoa Ngọc vừa mới cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút, nhưng nghe cô bé nhỏ nhắn này đưa ra yêu cầu trắng trợn như vậy, lập tức lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ rối ren, nghĩ rằng nàng có lẽ cũng sẽ nói như vậy với người khác. Ý nghĩ này khiến trái tim nàng bất giác đau nhói.

Nàng biết mình không nên suy nghĩ lung tung như thế, nhưng những tháng năm cô đơn cùng với mặc cảm tự ti do chưa từng được ai thật lòng yêu thương đã khiến nàng trở nên vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Càng yêu thương, nàng càng lo sợ sẽ mất đi.

Nhìn thấy Hoa Ngọc không có phản ứng, Thẩm Nam Châu không thể không thay đổi chiến lược, nàng nằm nghiêng trên ghế, dùng tay chống đầu, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt Hoa Ngọc, nàng chậm rãi nói: "Hoa tỷ tỷ, ngày ấy ở Thẩm gia, khi bọn họ ép buộc ta đưa ra quyết định, nếu không có ruộng tốt, không có Giới Linh, ta vẫn sẽ chọn ngươi."

Hoa Ngọc lúc đầu không thể phản ứng kịp, nhưng khi nàng từ từ tiêu hóa những lời này, đôi mắt vốn vô hồn của nàng ngay lập tức sáng lên, như ánh sáng chiếu rọi. Cảm giác trong lòng ngực nàng như nhảy múa mãnh liệt, nhưng nàng không muốn biểu hiện quá rõ ràng trước mặt Thẩm Nam Châu. Ban đầu nàng định ngồi thẳng dậy, nhưng lại từ từ thả lỏng và dựa vào ghế, nắm chặt tay.

Nàng cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn: "Vì sao?"

"Bởi vì ngươi đẹp."

Hoa Ngọc vừa nghe xong những lời này của Thẩm Nam Châu, lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, ngây người tại chỗ. Nàng không hiểu, liệu đây có phải là cảm nhận chung của mọi người không?

Thẩm Nam Châu dính sát vào Hoa Ngọc, cơ thể nàng cảm nhận được Hoa Ngọc buông lỏng trong chốc lát. nhìn thấy nàng như vậy, Thẩm Nam Châu cẩn thận thử thăm dò, không khỏi cảm thấy đau lòng. Nàng suy nghĩ về chính mình, trước kia khao khát tình yêu nhưng không thể có, cha mẹ bỏ rơi, tình cảm lạnh nhạt, không có tình bạn hay tình yêu, cho nên mới luôn lo lắng, vừa muốn yêu thương lại sợ mất đi tình yêu, lo lắng người khác không yêu mình đủ chân thành.

"Hoa tỷ tỷ, không chỉ vì những điều đó, nhưng cũng chính vì những điều đó, từ khi ngươi dạy ta xử lý nguyệt sự sau này, ta đã biết ngươi là một nữ nhân, luôn đối với ngươi có một tình cảm tốt đẹp. Ngày ấy bị ép phải trả nợ, ngươi lại xuất hiện, ngươi không biết ta vui mừng đến mức nào đâu."

"Ta lúc đó nghĩ, trong thôn này, những người xung quanh, hoặc là cười nhạo ta, hoặc là khi dễ ta, hoặc là lòng mang ác ý. Nhưng lại có ngươi có thể đối với một người ngốc như ta kiên nhẫn như vậy, còn  mang ta về nhà, dạy cho ta những thứ bi1 mật ấy, ngươi nói người như vậy có phải xứng đáng để ta suốt đời đối xử tốt với nàng không?" Thẩm Nam Châu hồi tưởng lại những ngày tháng khi mới đến đây, lúc Hoa Ngọc dù lạnh lùng nhưng lại đối với nàng thể hiện sự thiện ý lớn lao, vì vậy mới có thể đến được bước hiện tại.

Những lời này nhẹ nhàng mà đi vào lòng Hoa Ngọc, như dòng suối  róc rách, dần dần lan toả thành một cảm giác ấm ap khắp cơ thể, mềm mại và thoải mái. Hoa Ngọc đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác trái tim đập mạnh, loạn nhịp, như có gì đó đang sôi lên trong người.

Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Ngọc: Cái miệng nhỏ thật lợi hại, bá bá bá, ta đều cảm động đến muốn khóc.
Thẩm Nam Châu: Ta cái miệng nhỏ lợi hại hay không, ngươi sau này sẽ càng hiểu rõ, ta đối với miệng mình luyện công vẫn rất vừa lòng -_-
Gần đây tình hình bệnh dịch lại tái phát, mọi người phải chú ý phòng tránh, nhớ mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế ra ngoài nhé!
Cảm ơn những người đã ủng hộ tôi từ 20:51:09 ngày 13 tháng 1 2021 đến 20:44:58 ngày 14 tháng 1 2021 với những phiếu bá vương và những bình dinh dưỡng. Cảm ơn những người đã đầu tư cho tôi:
Ngồi ở mộ phần trêu đùa quỷ 2 bình;
Thần nhạc đồng học 5 bình;
Hi hi 4 bình;
Vũ Lâm 2 bình;
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top