Chương 47

"Hoa tỷ tỷ, muốn ôm một cái."

Thẩm Nam Châu nguyên bản là nằm ở trên giường chờ Hoa Ngọc lại đây bôi thuốc cho nàng, nhưng ai biết thế nào mà bất tri bất giác đã ngủ.

Giống như là còn nằm mơ nữa, mơ thấy Hoa Ngọc với vẻ mặt ôn nhu đang nhìn mình, liền nghĩ chỉ muốn cùng Hoa Ngọc càng thêm thân cận, vì thế mà buộc miệng thốt ra làm nũng một câu đòi được ôm.

Hoa Ngọc nhìn tiểu nhân nhi đang vươn đôi tay, do dự một chút, đem ấm thuốc bỏ xuống, vươn tay ôm lấy tiểu nhân nhi cơ thể mềm mại.
Được ôm như mong muốn, đúng như trong tâm niệm, Thẩm Nam Châu cẩm thấy Hoa Ngọc trong mộng cực kỳ ôn nhu, đòi gì cũng chiều, vì thế lại được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: "Muốn thân thân*"

*thân thân: ý của Thẩm Nam Châu muốn được thân mật, gần gũi với Hoa Ngọc.hí hí^^

Thân mình Hoa Ngọc run lên một chút,, nàng đã 24 tuổi, đồ cần biết  đến thì nàng cũng đã biết, không thể tưởng tượng đến chính là trước mắt tiểu nhân nhi này lại có thể tự nhiên trắng trợn táo bạo đưa yêu cầu về phía nàng mà đòi hôn.

Kỳ thật nghe được Thẩm Nam Châu nói muốn thân mật, Hoa Ngọc nội tâm kinh hoảng đồng thời còn có một nữa hỗn loạn vui mừng xen lẫn, nhưng lại mang theo vài phần do dự.

Cuối cùng, bản thân vì con gái mà lo lắng, nhưng với Thẩm Nam Châu, một cô gái như vậy, hành động như thế không thể nào chấp nhận được theo những nguyên tắc đạo đức. Hơn nữa, Châu nhi còn nhỏ, có lẽ vì từ bé đã ngây ngô, chưa hiểu rõ tình cảm nam nữ, nên mới có những cảm xúc sai lệch như vậy. Nếu mình lớn tuổi hơn, hiểu biết hơn, có lẽ sẽ biết cách chỉ dạy cho đúng. Giờ đây, nếu không thể làm gương mẫu, khi nàng trưởng thành và hiểu chuyện, liệu có phải mình sẽ tự trách không?

Khi nàng đang do dự, tiểu nhân nhi trong mộng vì không được thỏa mãn yêu cầu, lập tức trở nên không vui, bĩu môi trông rất giận dỗi.
Nhìn nàng ngày càng trở nên xinh đẹp, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, đôi môi đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh mê hoặc, khiến cho bản thân không khỏi bị cuốn hút.

Hoa Ngọc trong chốc lát không thể đưa ra quyết định, tiểu nhân nhi chờ mãi không thấy được đáp lại, cuối cùng không kiên nhẫn nữa, liền ngồi dậy, ôm lấy đầu nàng, nghiêng người áp sát.

Khi hai làn môi tiếp xúc, Trong đầu Hoa Ngọc oanh một tiếng, không biết có thứ gì sập, mềm mại cảm xúc từ trên môi truyền tới, vô số pháo hoa nở rộ trước mắt.

Hoa Ngọc trong lòng rung động, thân mình cũng căng thẳng, luân lý cùng đạo đức gì đó nháy mắt bị dập nát.

Nàng duỗi tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Nam Châu, một cái tay khác cố định ở sau đầu nàng, làm môi hai người càng thêm thâm nhập sâu.

Như là cá sắp chết khô thì gặp nước, một chút đụng chạm đều có thể dẫn đến thân thể từng đợt rung rẩy, như si như say.

Không biết qua bao lâu, hoa Ngọc mới lưu luyến mà buông ra tiểu nhân nhi, lại thấy đối phương nguyên bản lúc nãy ánh mắt còn hỗn độn nay đã khôi phục một chút thanh minh, trong lòng nàng cả kinh, thân mình cũng trong thời gian ngắn nhất làm ra động tác lập tức phi thẳng tới ngồi ở cuối mép giường.

Thẩm Nam Châu lại một phen bắt được nàng không kịp thu hồi tay: "Như thế nào, thân mật với ta xong liền muốn chạy".

Cảm nhận được cảm giác ấm áp trên tay, Hoa Ngọc không dám thoát khỏi tay của tiểu nhân nhi, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương được nữa.

"A Ngọc, nhìn ta!". Tiểu nhân nhi hiếm khi có thái độ cường ngạnh làm Hoa Ngọc không thể không dựa theo nàng nói mà ngẩng đầu lên.
Chỉ là trong ánh mắt lại là khuôn mặt vừa mềm mại lại đầy tình cảm của đối phương.Hoa Ngọc có chút hoảng hốt, cảm thấy trước mắt tiểu nhân nhi này trên người tựa hồ có nhiều thêm thứ gì đó trở nên thành thục.

"Đi theo lòng ta, được chứ".

Nói những lời này vào lúc này, Thẩm Nam Châu chính là quỳ ở cái đệm chân phía  trên, tay phải chống vào ngực của nàng.

Phía dưới hai chân trắng bóng bại lộ trong tầm mắt của Hoa Ngọc, làm nàng muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn.

Hoa Ngọc không đành lòng thái độ cứng rắn mà buông lời cự tuyệt nàng, huống chi trong thâm tâm mình một chút cũng không muốn cự tuyệt. Châu nhi không cha không mẹ lẻ loi một mình, chính mình cũng là một cô nhi, hai cái vận mệnh tương tự nhau thưởng thức lẫn nhau cho nhau sửi ấm, không cần xem sắc mặt người khác, không cần hầu hạ người dư thừa, như vậy ngày qua ngày lại kỳ thật cũng không tệ.
Nghĩ đến đây, Hoa Ngọc thấp thấp giọng ừ một tiếng, xem như đối với lời yêu cầu từ Thẩm Nam Châu mà đáp lại.

Thẩm Nam Châu được như ý nguyện lời từ Hoa Ngọc hồi đáp, cảm thấy mỹ mãn mà mỉm cười, cũng không quan tâm đến mình đang mặc cái gì, chìm đắm trong cảm xúc, nàng ôm lấy Hoa Ngọc, ngồi ở cuối giường, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ vào gương mặt Hoa Ngọc.

Việc tiểu nhân nhi đến gần nàng, đối với Hoa Ngọc không giống như với người khác. Ban đầu, nàng rất e ngại, sau đó dần dần tiếp nhận, rồi dần dần cảm thấy thích thú. Hoa Ngọc bắt đầu thích cảm giác tiểu nhân nhi mềm mại, dính dính gần gũi mình như vậy.

Hai người thâm mật mà dựa vào nhau trong chốc lát, Hoa Ngọc rốt cuộc lưu không rời mà ngồi thẳng, chỉ là Thẩm Nam Châu vô lại thật sự  dán đến thân mình gắt gao dính chặt không chịu buông ra.

"Vừa mới bôi thuốc xong, ngồi nghỉ chút, rồi ta lại bôi thêm một ít lên." Hoa Ngọc gian nan mà rút tay ra cầm lấy thuốc ở ngăn tủ, "Nếu không bôi đầy đủ, sẽ để lại sẹo".

"Sẹo trên vai cũng chỉ có ngươi mới xem được, ngươi nếu không chê, bôi lại hay không bôi lại đều không sao cả".

Hoa Ngọc trừng mắt liếc nàng một cái: "Không cho nói hưu nói vượn, miệng vết thương mà xử lý không tốt, chẳng lẽ không đau sao!?".
Thẩm Nam Châu nhớ lại cơn đau lúc bị đòn gánh đè xuống vào buổi tối, vội vàng che vai và nói: "Đau quá, Hoa tỷ tỷ, hãy bôi thuốc cho ta đi."
Sau khi bôi thuốc xong, Hoa Ngọc thu dọn chai lọ, bình thuốc, rồi đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thẩm Nam Châu lại ôm chặt vai nàng: "Ngươi ở lại ngủ cùng ta."

Hoa Ngọc hơi ngạc nhiên, định mở miệng từ chối, nhưng lời nói tiếp theo của tiểu nhân nhi lại vang lên bên tai nàng: "Ta sợ ngươi sẽ giống như buổi tối hôm đó lại bị bệnh, ta muốn cho ngươi hơi ấm."

"Không sao đâu, nếu không uống thuốc đúng giờ, một tháng chỉ phát tác một lần, lần này qua đi, đại khái sẽ có một tháng thời gian để hoãn lại một chút."

Nghe Hoa Ngọc mỗi tháng đều phải lo lắng vì bệnh hàn độc, Thẩm Nam Châu lại cảm thấy đau lòng. May mắn là Hoa Ngọc có tài, biết săn thú và hái thuốc, chỉ cần mỗi tháng tiêu tốn chút ít tiền mua thuốc giải, nếu là người khác ở đây, với vùng đất cằn cỗi này, một mẫu đất chỉ có mấy trăm cân lương thực, làm sao có thể sống nổi, chưa kể đến việc mua thuốc giải.

"Ta mặc kệ, ta chỉ muốn ngủ cùng ngươi thôi." Thẩm Nam Châu cảm thấy việc lớn lên rồi mà vẫn đáng yêu thật có lợi, cứ làm nũng là sẽ có kết quả.

Quả nhiên, khi Hoa Ngọc thấy dáng vẻ của nàng, lập tức mềm lòng: "Vậy ngươi đợi ta đi rửa tay, rồi ta sẽ lại qua bồi ngươi."
Thẩm Nam Châu lúc này mới buông tay nàng ra, thúc giục nàng nhanh chóng đi rửa tay.

Khi ra khỏi phòng, Hoa Ngọc rốt cuộc có thời gian để nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Nàng không hiểu vì sao chỉ là bôi thuốc thôi mà lại trở thành hôn nhau, rồi giờ lại còn muốn cùng nhau ngủ, cảm giác mơ hồ như thể tiểu nhân nhi này đã dẫn dắt nàng vào vòng xoáy này.
Cùng nhau ngủ thì cùng nhau ngủ, nàng chỉ là một cô bé mồ côi, biết gì đâu, chỉ là một đứa trẻ tìm kiếm sự an ủi và chỗ dựa mà thôi.

Nghĩ đến đây, Hoa Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, đi ra ngoài rửa sạch tay, tắt đèn dầu ngoài sân, rồi quay lại phòng của Thẩm Nam Châu.

Thẩm Nam Châu thấy Hoa Ngọc đến, liền dịch sang một bên, để lại cho nàng một khoảng không gian rộng lớn.
Vì thân phận không còn là bí mật, Hoa Ngọc cũng không làm gì thừa thãi mà bọc ngực, trực tiếp mặc trang phục nữ, như thể Thẩm Nam Châu chưa từng đến đây.

Trước mặt Thẩm Nam Châu, toàn bộ Hầu Nhi Lĩnh này chỉ có một mình Hoa Ngọc, người trong thôn đều kiêng kỵ truyền thuyết về nơi này, không ai dám bước vào sơn cốc, vì vậy Hoa Ngọc ở đây hầu như là tự do, ít nhất là ở trong nhà không bị ràng buộc, chỉ khi ra ngoài mới cố tình ăn mặc như nam giới, sau này khi Thẩm Nam Châu đến, nàng sợ sẽ bị phát hiện, nên lại bọc ngực lại.

Giờ đây không cần quấn mảnh vải thô cứng nữa, Hoa Ngọc cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chỉ cần mặc một bộ quần áo bình thường là có thể tự do đi lại trong nhà.

"Hoa tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp." Thẩm Nam Châu nửa ngồi trên giường, nhìn Hoa Ngọc với ánh mắt ngây dại.

Hoa Ngọc nghe nàng nói vậy, bất giác cảm thấy có chút xấu hổ. Cả cuộc đời nàng từ trước đến nay đều sống một mình, ra ngoài cũng chỉ giả dạng nam tử, chưa bao giờ có ai khen ngợi vẻ đẹp của nàng, càng không nói đến việc có người dành những lời khen tặng cho diện mạo của nàng. Mọi lời khen mà nàng nhận được đều đến từ người này.

Con gái, khi được khen bao giờ cũng cảm thấy vui mừng, huống chi đó lại là lời khen từ người quan trọng với mình, khiến Hoa Ngọc trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

Tính cách Hoa Ngọc vốn điềm đạm, dù trong lòng có chút rung động, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh, không hề dao động. Nàng điềm tĩnh đi tới mép giường: "Ngươi muốn ngủ không? Để ta tắt đèn."

Thấy Hoa Ngọc chuyển sang chủ đề khác, Thẩm Nam Châu biết nàng ngượng ngùng, không nói thêm gì, chỉ thầm cười trong lòng, rồi gật đầu vỗ vỗ bên giường: "Tắt đi, Hoa tỷ tỷ mau lên đây."

Hoa Ngọc nhân lúc đèn đã tắt, nhẹ nhàng nằm ở mép giường, vừa duỗi người ra, thì tiểu cô nương ấm áp liền dán sát vào người nàng, ôm lấy cánh tay của nàng. Sau đó, như một con chó con, nàng ngửi ngửi nơi cổ vai Hoa Ngọc, nói: "Hoa tỷ tỷ, ngươi dùng cái gì mà thơm  quá vậy, dễ chịu quá!".

Mũi nhỏ tinh xảo lướt qua làn da mềm mại bên ngoài, làm Hoa Ngọc trong lòng ngứa ngáy.

"Đừng nhúc nhích nữa, nằm yên đi, nhanh ngủ đi, nếu không ta sẽ qua bên kia ngủ." Hoa Ngọc nói, nếu tiểu nhân nhi này lại lộn xộn nữa thì đêm nay nàng chẳng cần ngủ.

Nghe Hoa Ngọc nói vậy, Thẩm Nam Châu không dám làm loạn nữa. Việc Hoa Ngọc đồng ý cùng nàng ngủ đã là tốt lắm rồi, nàng không thể quá mạnh tay để dọa Hoa Ngọc chạy mất.

Nàng quay người nằm thẳng xuống giường: "Hoa tỷ tỷ, ta buồn ngủ quá, ngày mai ta muốn ngủ nướng. Ngày mai, ta sẽ đem rau dưa từ trong không gian ra và đặt ở trong sân, ngươi chỉ cần mang chúng lên xe lừa và vận chuyển đi là được."

Hoa Ngọc đáp nhẹ một tiếng, tiểu cô nương này ngoài việc làm ruộng, hầu như mọi việc đều không kiên trì được lâu. Cũng không biết hôm nay nàng lại làm gì mà cứ muốn nháo nháo đi đưa rau dưa.

"Về sau có thời gian, ta sẽ dọn dẹp căn nhà bên cạnh, làm một cái kho nhỏ để chứa lương thực, lúc đó từ trong không gian lấy ra rồi chất đống ở đó, sau này khi thu hoạch lúa, có thể đem vào đó để dùng."

Hoa gia vốn là một tòa tứ hợp viện, từ cổng chính bước vào là một sân rộng. Phía bên trái có ba gian phòng, gian đầu tiên hiện tại không sử dụng, gian thứ hai hiện tại là Thẩm Nam Châu ở, còn gian cuối cùng là Hoa Ngọc ở. Đối diện là phòng bếp, ở giữa là một phòng khách nhỏ. Qua một chút nữa, gần cửa là một phòng chứa đồ, nơi này đã lâu không được sửa sang, hiện tại cũng tạm thời không dùng đến.

Hoa Ngọc lẩm bẩm gì đó, rồi Thẩm Nam Châu lại tiếp tục nói thêm vài câu, "Trong nhà có Đại Hôi rồi, nhưng ta vẫn muốn có một con mèo. Trước kia ta rất thích mèo, tiếc là không có chỗ nuôi..."

Nói rồi, giọng nói của nàng dần dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh đều đặn của hơi thở.

Hoa Ngọc biết nàng đã ngủ, lúc này mới nhẹ nhàng xoay người. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của tiểu cô nương. Hoa Ngọc nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng, miêu tả vẻ đẹp tinh xảo của nàng, ánh mắt chứa đầy sự chăm sóc.
Nhìn như vậy một lúc lâu, cuối cùng Hoa Ngọc cũng cảm thấy mệt mỏi, đầu óc dần dần bị giấc ngủ chiếm lấy, nàng không còn đủ sức chống đỡ nữa, từ từ chìm vào giấc mơ.

Tác giả có lời muốn nói: Hoa Ngọc: Cảm giác trên người của ngươi như có một người chị lớn.
Thẩm Nam Châu: Thân hình loli, tâm hồn ngự tỷ, lúc nào cũng có thể đẩy ngã ngươi.
Hoa Ngọc: A, ai làm ngã ai thì còn chưa chắc đâu.
Thẩm Nam Châu: Không sao, cứ nằm yên mà tận hưởng, ta cũng rất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top