Chương 4

Đang khi mọi người cho rằng tình huống đã ổn định, tiểu ngốc tử khó tránh khỏi vận mệnh bị Mã Tam Tinh mang đi.

Trong đám đông, có một người lên tiếng: "Ta sẽ giúp cô ấy trả tiền, cô gái nhỏ này ta muốn."

Nghe vậy, mọi người đồng loạt quay đầu lại, và đó là Ngô Đức, người duy nhất trong thôn có khả năng kiếm tiền.

Lý Thuận tức thì cảm thấy lo lắng, chân mày nhăn lại, vì hắn rất rõ ràng về con người của Ngô Đức.

Ngô Đức không phải là người tốt gì, thậm chí còn kém xa Mã Tam Tinh. Hắn là một kẻ hoạt động mờ ám, thường xuyên lui tới với những người không đứng đắn trong thành. Hơn nữa, vài năm trước, hắn đã từng dẫn theo một số cô gái ăn xin về nhà rồi bán đi, và chỉ dựa vào việc đó để làm giàu.

Nếu Châu nhi theo người này, chính là nhảy vào hố lửa.

Lý Thuận không muốn để yên, mà lớn tiếng kêu gọi: "Còn ai có thể giúp một tay không?"

Có Ngô Đức đứng ra, nhưng cũng có hai người khác bước ra từ hàng ngũ, họ cũng nguyện ý giúp tiền.

Hai người này tuy không tệ như Ngô Đức, nhưng một người đã già, một người lại tàn tật, đều vì những lý do khác nhau mà không thể có được vợ.

Châu nhi đứng giữa hai người, giống như một đóa hoa nhài cắm giữa bãi phân trâu. Lý Thuận lập tức cảm thấy gân xanh trên trán mình nhảy lên thình thịch.

Mọi người bắt đầu khe khẽ bàn tán, mỗi người một ý kiến. Có người vui sướng khi người khác gặp họa, có người thì thầm thể hiện sự đồng cảm.

Đứng ở phía sau, Thạch Đại Ngưu nhìn cảnh tượng trước mắt, tức giận đến mức ngực phập phồng. Hắn chăm chú nhìn Châu nhi ở cửa, tay nắm chặt lại.

Khi hắn không thể kiềm chế muốn lao ra, thì bị một phụ nhân ở phía sau giữ chặt.

Thạch thị nắm chặt tay con trai, nói: "Đại Ngưu, hôm nay nếu con lao ra, thì đừng nhận ta là mẹ, Thạch gia không cần con trai như con."

Nhìn thấy có người chú ý đến góc này, Thạch thị kéo Thạch Đại Ngưu lại, ghé sát tai hắn, nói: "Hai mươi lượng bạc nhà mình vẫn có, con có biết để tích cóp được hai mươi lượng bạc này, cha con đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thậm chí suýt nữa bị thương không ? Con đem một cô gái ngốc trở về, không thể làm việc, đến lúc đó nếu sinh con cái ra cũng là ngốc thì sao? Con có muốn để dòng họ Thạch này tuyệt tự không? Con muốn khiến nhà Thạch này trở thành tội nhân thiên cổ sao?"

Giọng của Thạch thị rất thấp, nhưng như sấm sét nổ vang trong đầu Thạch Đại Ngưu.

Nhìn thấy ánh mắt của thôn trưởng, hắn có chút chột dạ mà cúi đầu.

Lý Thuận nhìn thấy Thạch Đại Ngưu cúi đầu, cảm thấy chán nản, thở dài một hơi và thu hồi ánh mắt đầy hy vọng.

Nha đầu Châu nhi thật đáng thương.

Trong lúc giằng co không ngừng, một giọng nói nhút nhát và sợ sệt đã phá vỡ sự ồn ào của mọi người.

"Bọn họ không có ai là người ta muốn!"

Tất cả bỗng dưng im lặng. Giọng nói trong trẻo, như thể chưa từng có ai nghe thấy.

Mọi người đều nhìn quanh, muốn xem giọng nói đó từ đâu phát ra.

"Ta không muốn ai cả, Mã Tam Tinh, ngươi hãy thư thả một thời gian, chờ ta kiếm đủ tiền sẽ trả lại cho ngươi, không cần lâu đâu." Thẩm Nam Châu ngẩng đầu, từng câu từng chữ phát ra rõ ràng.

Hiện giờ có hệ thống không gian, kiếm tiền không phải là điều quá khó, Thẩm Nam Châu cảm thấy rất tự tin.

Trong mắt mọi người, lúc này tiểu ngốc tử đứng thẳng, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Thân hình nhỏ nhắn, lưng thẳng tắp, ánh mắt lấp lánh không sợ hãi. Dù trên mặt có những vết thương rõ ràng, nhưng không chút nào che giấu được vẻ đẹp trời sinh và khí chất chưa từng bộc lộ trước đây.

Mọi người lúc này mới nhận ra giọng nói đó chính là của tiểu ngốc tử.

Trước đây, tiểu ngốc tử thường im lặng, thỉnh thoảng mới hỏi một câu, mà chỉ đáp lại bằng một hai từ. Dần dần, thôn dân không còn nhớ nổi giọng nói của đứa trẻ này.

Giờ đây, khi nghe thấy giọng nói đó, dù có chút nhút nhát và sợ sệt, nhưng câu nói lại rất trôi chảy, hoàn toàn không giống một đứa ngốc.

Mã Tam Tinh nhìn thấy búp bê vải mà trước đây không hề tức giận, bây giờ đột nhiên mở miệng nói chuyện, cả người cũng trở nên khác hẳn. Nét mặt hắn tươi tắn, không còn giống như trước nữa, sự vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt.

"Không được, hôm nay số tiền này phải lấy lại, ngươi phải theo ta đi."

Thẩm Nam Châu hơi khoe sắc, khiến những người đàn ông xung quanh không khỏi xôn xao.

Nguyên bản đã ra giá, hai lão quang côn* trong Phượng Hoàng thôn cũng không chịu thua, lần lượt đứng ra nói:

"Dựa vào đâu mà vậy? Thôn trưởng đã nói, người trong thôn chúng ta được ưu tiên, chúng ta sẽ trả lại số tiền đó cho ngươi."

*lão quang côn:ý chỉ đàn ông già.

Ngô Đức với ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, hầu kết của hắn nhấp nhô, dường như nuốt một ngụm nước bọt lớn, giọng nói nghẹn ngào cũng theo đó vang lên.

"Người trong thôn Phượng Hoàng là ưu tiên, hơn nữa ta còn là người đầu tiên đứng ra từ thôn này. Theo ta thấy, Châu nhi nên thuộc về ta. Gia cảnh của ta rất giàu có, sẽ không bạc đãi nàng."

Nếu cô gái không ngốc nghếch, với dung mạo và thân hình như vậy, hai mươi lượng bạc chắc chắn không phải là ít, thậm chí có thể bán được với giá cao hơn.

Trong mắt Thạch Đại Ngưu cũng lóe lên ánh sáng, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thạch thị, thấp giọng gọi:

"Nương..."

"Ngươi đừng nghĩ ngợi gì cả, người ta vừa nói một câu đã khiến ngươi mê mẩn, mơ mộng suốt bao năm không có kết quả. Lần này phải tốt lên đấy, ta không tin được đâu," Thạch thị nói.

Bà nhìn thấy dáng vẻ kiều mị của Thẩm Nam Châu, trong lòng không khỏi khó chịu.

Cô gái ngốc này trí tuệ không tốt, lại còn có bộ dạng xinh đẹp, hôm nay nhiều nam nhân nhìn nàng thèm thuồng như vậy, nếu thực sự để nàng bước vào nhà mình, thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thạch Đại Ngưu thất vọng nằm dựa vào tảng đá, vẻ mặt như không còn gì để tiếc nuối.

Thẩm Nam Châu trong lòng bắt đầu lo lắng. Bốn người ra giá, hai người phía trước không phải là người tốt, còn hai người phía sau, một người đã già đến mức có thể làm ông của nàng, một người khác thì chân bị tật, hơn nữa lại có miệng không khép, rất khó nói chuyện.

Nếu bắt nàng phải chọn một trong số họ để sống cả đời, thì thà rằng để nàng chết ở gốc cây còn hơn.

Ban đầu Thẩm Nam Châu còn rất xem trọng Thạch Đại Ngưu khỏe mạnh và khôi ngô, nhưng khi thấy hắn bị người phụ nữ kia túm chặt, vẻ mặt như không còn sức sống, những cảm tình đó lập tức tan biến.

Dù cho có gả đi cũng không tốt đẹp gì.

Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng tình hình hiện tại vẫn đang tiếp diễn.

Thẩm Nam Châu cảm thấy, mặc dù nàng không có lựa chọn nào tốt, nhưng tình hình phía trước là một mớ hỗn độn. Dù đi tới hay lùi về phía sau, nàng đều cảm thấy như đang đứng trước một vực thẳm đầy vận mệnh.

Bốn người ra giá đang cãi cọ ầm ĩ, xung quanh, dân làng cũng bàn tán sôi nổi.

Không ai có thể ngờ rằng cô gái ngốc này lại có giá trị cao như vậy, giống như trong phủ thành, các gia đình giàu có chọn nha hoàn, cũng chỉ trả khoảng bảy tám lượng bạc cho việc bán mình.

Cô gái ngốc này rốt cuộc có tài năng gì, mà hai mươi lượng bạc lại khiến người ta tranh giành đến đổ máu.

Lúc này, Mã Tam Tinh đã tỏ ra thực sự mất kiên nhẫn, hắn ném giấy nợ vào mặt Lý Thuận, rồi đi nhanh về phía trước, bắt lấy tay Thẩm Nam Châu kéo ra ngoài.

Chưa đợi Thẩm Nam Châu kịp phản ứng, ba người khác cũng vây quanh, không khỏi phân trần đem nàng vây kín.

Lý Thuận cũng lợi dụng cơ hội kéo Thẩm Nam Châu qua, còn bốn người kia thì xé rách nhau, khó mà tách ra ngay lập tức.

Đúng lúc này, từ xa có tiếng chó sủa vang lên, không đợi mọi người phản ứng, một con chó lớn màu xám trắng nhảy vào giữa đám người, trong miệng không biết đang ngậm thứ gì.

Sau lưng, một người vội vàng đuổi theo, miệng hình như đang mắng con chó không nghe lời.

Đại cẩu nhìn thực sự hưng phấn, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem người đó có theo kịp hay không, rồi lại vòng vào trong đám người, linh hoạt đổi tới đổi lui.

"Đại Hôi, ta không phải đang chơi cùng ngươi, nhanh chóng buông đồ xuống cho ta."

Đại cẩu đâu có nghe hiểu tiếng người, thấy chủ nhân vất vả có thời gian cùng nó chơi, cao hứng nên đã đứng lên bằng chân trước, toàn bộ thân hình nhảy nhót một cách buồn cười.

Con chó vui vẻ phun đầu lưỡi, đồ vật trong miệng cũng lập tức rơi xuống đất.

Một mảnh vải bố màu trắng bao quanh một ít tiền xu cũng theo đó lăn ra, nhìn dáng vẻ chắc khoảng mười mấy lượng.

Thẩm Nam Châu đã sớm chú ý tới người đuổi theo con chó khi nó vừa xông vào, mấy tháng không gặp, không ngờ người này lại xuất hiện vào lúc này.

Không kịp để nàng làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong đầu Thẩm Nam Châu đột nhiên vang lên một tiếng, hệ thống lên tiếng thông báo.

– Tuyển người này, người này có một mảnh đồng ruộng linh khí giá trị rất cao.

Thẩm Nam Châu không kịp nghĩ nhiều, vừa lúc người nọ đuổi theo con đại cẩu đi ngang qua trước mặt, nàng không nói hai lời, lập tức chộp lấy cánh tay của đối phương.

"Thôn trưởng bá bá, ta tuyển nàng." Thẩm Nam Châu nắm chặt tay người nọ, tay trắng nõn.

"Quả nhiên là cái ngốc tử, vừa ra tay đã chọn ngay một cái Thiên Sát Cô Tinh."

"Cái này Hoa Ngọc sớm không tới, lúc này mới đến, không phải là không chiếm được lão bà mà muốn tìm tiểu ngốc tử cho đủ số sao."

"Theo ta nói, nếu hai người này thật sự ở bên nhau, ai khắc ai còn nói không chừng đâu."

"Này Hoa Ngọc lớn lên thật đẹp, nếu ta là tiểu ngốc tử, tình nguyện bị khắc chết cũng không tuyển bốn cái nam kia, không phải già thì cũng xấu, không phải xấu thì cũng lùn."

Xung quanh, thôn dân khe khẽ bàn tán, thể hiện sự kinh ngạc trước sự lựa chọn của tiểu ngốc tử.

"Châu nhi, con có muốn suy nghĩ lại không?" Lý Thuận nhìn thấy tóc mái che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Hoa Ngọc, trong lòng cũng có chút do dự.

Hoa Ngọc này danh tiếng không được tốt lắm, hơn nữa cũng rất ít xuất hiện, mỗi lần thấy đều là một bộ dạng ủ rũ, không biết có phải là người tốt hay không.

"Ân, ta tuyển nàng, ta nguyện ý cùng nàng sống chung." Trong cảnh hỗn loạn, Hoa Ngọc quan sát toàn bộ tình hình, nghe thấy xung quanh thôn dân bàn tán, đại khái đã biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

"Xin lỗi, ta không muốn!" Hoa Ngọc lạnh lùng nói.

"Châu nhi, cái này..." Lý Thuận có chút chần chờ, nhìn Thẩm Nam Châu, khó khăn lắm đứa nhỏ này mới lên tiếng.

Nguyên bản bốn nam nhân đang tranh cãi nhìn thấy tình huống không ổn, lập tức dừng lại, đồng loạt vây quanh lại đây.

"Ngươi cái đồ sao chổi này, bằng vào ngươi cũng nghĩ đến việc tranh giành nữ nhân với mấy gia đình khác." Mã Tam Tinh tức giận nói.

"Chính là, muốn gây rắc rối cho người khác thì hãy đi chỗ khác, không cần lại gần tiểu ngốc tử của ta." Ông lão răng hô, cực kỳ khó khăn mới gom góp được hơn bốn mươi lượng bạc để tìm vợ, mà giờ nhìn thấy tiểu ngốc tử trắng trẻo mũm mĩm,hắn luôn để ý ở trong mắt, thấy đối thủ cạnh tranh nhiều thêm một người, trong lòng càng thêm nôn nóng.

"Quỷ nghèo, ngươi có đem ra được hai mươi lượng bạc không?"

"Thiên Sát Cô Tinh cũng không cần phải xuất hiện để hại người." Ngô Đức cũng đứng bên cạnh nói thêm.

Ngoại hình của Hoa Ngọc thật sự quá tốt, bốn người không thể không tạm thời gác lại mâu thuẫn, cùng nhau đứng cùng một chiến tuyến, muốn trước tiên đẩy Hoa Ngọc ra xa.

Là những người trong thôn, Mã Tam Tinh và Ngô Đức ít nhiều cũng hiểu biết về Hoa Ngọc, hai người còn lại thì không phải là người tốt đẹp gì.

Hoa Ngọc nhìn thấy cảnh tượng giống như chợ súc vật đang diễn ra trước mắt, môi mím chặt lại, trên người cảm thấy lạnh lẽo, khiến cho không khí nóng bức nơi này bỗng dưng lạnh đi một chút.

Nhưng nàng vẫn từng câu từng chữ lặp lại lời nói vừa rồi: "Ta nói, ta không muốn."

Người có mệnh của mình, nàng còn không thể cứu vớt bản thân, huống chi là những người khác.

Thẩm Nam Châu nghe câu trả lời lạnh lùng của nàng, tức thì như bị băng truỵ*, cả người nguyên bản đang nắm chặt cổ tay đối phương cũng từ từ buông lỏng.
*băng truỵ: đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top