Chương 39
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Thẩm Nam Châu vẫn còn chìm trong giấc mơ, nàng lờ mờ nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa. Lắng tai nghe kỹ, nàng nhận ra tiếng bước chân qua lại mấy lần ngay trước cửa phòng mình.
Khi Hoa Ngọc thò đầu vào, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thẩm Nam Châu vừa mới mở. Có chút ngượng ngùng, Hoa Ngọc đưa tay lên gãi mũi.
"Hoa tỷ tỷ, sao ngươi dậy sớm thế?"
"Đâu có sớm, mặt trời cũng sắp lên rồi," nàng đáp, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Châu nhi, chúng ta đi thu hoạch bắp đi."
Thẩm Nam Châu bật cười khúc khích, cơn buồn ngủ phút chốc tan biến. Hóa ra người này gây ra bao nhiêu tiếng động chỉ vì muốn đi làm việc, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
"Hoa tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên ta thấy có người nôn nóng muốn đi làm việc như vậy."
Hoa Ngọc hơi đỏ mặt: "Hai ngày nay ta ngủ hơi nhiều, muốn vận động một chút."
"Ta thì khác, ngủ nhiều hay ít cũng thấy không bao giờ đủ." Nói xong, Thẩm Nam Châu bật dậy, nhảy xuống giường, rồi chạy thẳng về phía Hoa Ngọc, dang tay ôm chầm lấy nàng.
"Hoa tỷ tỷ đã muốn làm việc như vậy, ta sao có thể để tỷ thất vọng được chứ".
Mặc dù biết Thẩm Nam Châu phải chạm vào mình thì mới có thể truyền cả hai vào không gian, nhưng Hoa Ngọc vẫn bị cách nàng nhào vào lòng làm tim đập nhanh hơn một chút. Đặc biệt là cơ thể mềm mại, thơm tho của thiếu nữ chạm vào, khiến lòng nàng không khỏi rung động.
Cảnh vật trước mắt thay đổi, khi Hoa Ngọc lấy lại tinh thần, hai người đã đứng trong không gian.
"Được rồi, ngươi cứ chăm chỉ làm việc nhé. Ta đi rửa mặt trước, lát nữa sẽ vào lại. Những thứ như sọt tre, lưỡi hái, hay xe đẩy tay đều để trong kho hàng." Nói xong, Thẩm Nam Châu lập tức biến mất.
Hoa Ngọc nhìn vòng tay mình giờ trống rỗng, xúc cảm ấm áp, mềm mại khi nãy vẫn còn vương trên ngực và cánh tay, hương thơm ngọt ngào của thiếu nữ dường như vẫn lảng vảng bên chóp mũi.
Có chút tiếc nuối, nàng nhắm mắt lại, thầm nghĩ vừa rồi lẽ ra nên ôm chặt nàng hơn một chút, như vậy nàng sẽ ở trong lòng mìnhthêm vài giây. Hoa Ngọc hít sâu một hơi, cho đến khi không khí không còn lưu lại chút hương thơm nào nữa.
Những bắp ngô đã chín đúng độ, chỉ cần dùng móng tay khẽ bấm nhẹ là có thể tách ra được. Nếu để quá lâu, chúng sẽ trở nên già và mất đi hương vị thơm ngon.
Hoa Ngọc biết trong không gian, chu kỳ trưởng thành của cây trồng rất nhanh, vì vậy không muốn lãng phí thời gian, lập tức đi đến kho hàng để lấy công cụ.
Khi nhìn thấy chiếc xe đẩy tay, nàng thoáng ngẩn người, kinh ngạc trầm trồ trước thiết kế đầy sáng tạo và khéo léo của nó. Bánh xe bóng loáng, tinh xảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào, chất liệu làm nên chiếc xe cũng là loại mà thế giới của nàng không hề có. Dù nhỏ bé, chiếc xe này lại có thể chịu được sức nặng hơn một ngàn cân, nhưng khi kéo đi lại cảm giác rất nhẹ nhàng.
Sự khám phá này khiến Hoa Ngọc hứng khởi, cả người tràn đầy sức lực, bắt đầu một ngày làm việc bận rộn.
Còn Thẩm Nam Châu, sau khi chỉnh trang bản thân xong, đã cho gia súc ăn no. Đang định vào không gian tìm Hoa Ngọc thì nhớ ra sáng nay tửu lầu nhà Yến gia sẽ cử Hà Trung đến kéo hàng. Vì vậy, nàng gọi Đại Hôi đi theo, hai người cùng rời nhà, hướng về phía nhà Thẩm lão thái.
Có lẽ do tâm trạng đang rất tốt, trên đường đi, khi gặp Thạch Đại Ngưu, Thẩm Nam Châu nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn chào hỏi hắn.
Thạch Đại Ngưu nhìn thiếu nữ trước mặt, lòng không khỏi kinh ngạc. Châu nhi mỗi ngày một xinh đẹp hơn, trên người đã không còn chút nào dáng vẻ ngây ngô, khờ khạo như trước kia. Cả thôn Phượng Hoàng, thậm chí mười mấy thôn xung quanh, e rằng cũng không tìm được ai xinh đẹp hơn Châu nhi.
Chỉ nghĩ đến việc mình sẽ để mất tiểu nhân nhi trước mặt, lòng Thạch Đại Ngưu đau nhói, ánh mắt trở nên u buồn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải cố gắng gượng tinh thần, lên tiếng:"Châu nhi, dậy sớm thế này là định đi đâu vậy?"
"Ta qua chỗ bà nội lấy vài thứ. Còn Đại Ngưu ca, hôm nay đi thu bắp à?"
"Ừ, bắp trong ruộng đã chín hết rồi, nếu không thu hoạch sớm sẽ hư mất."
Thạch Đại Ngưu nói, vừa chọn một đôi sọt tre, vừa nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Dù nàng chỉ mặc bộ quần áo vải thô vá chằng vá đụp, nhưng khi khoác lên người lại càng tôn lên làn da trắng nõn, mềm mại như ngọc.
Hắn cúi xuống nhìn lại bản thân, thấy mình mặc bộ đồ vải cũ xỉn màu, đôi giày đầy bùn đất, ống quần một bên cao một bên thấp, để lộ hai chân thô kệch, rắn chắc. Càng so sánh, hắn càng cảm thấy bản thân thật thô ráp và tầm thường, hoàn toàn không xứng đáng đứng cạnh thiếu nữ hoạt bát, rạng rỡ trước mặt.
Cố kìm nén cảm giác tự ti và khó chịu trong lòng, Thạch Đại Ngưu lại bị giằng xé bởi ý nghĩ muốn lẩn tránh nhưng cũng không muốn rời xa nàng. Sự mâu thuẫn ấy khiến hắn rối bời, không biết phải làm thế nào.
Thẩm Nam Châu nào hay biết những ý nghĩ phức tạp trong lòng hắn, chỉ đơn giản cười nghịch ngợm với hắn sau lời chào:"Đại Ngưu ca, vậy ca cứ lo việc của mình đi, ta sang chỗ bà nội đây."
Môi Thạch Đại Ngưu run run, cố gắng đáp lại:"À... ừ, được..."
Không hiểu sao, Thạch Đại Ngưu đột nhiên hướng về bóng dáng Thẩm Nam Châu mà gọi lớn:"Châu nhi, bắp trong ruộng của bà ngươi, nếu làm không xuể, đến lúc đó nhớ nói với ta một tiếng, ta sẽ qua giúp thu hoạch!"
Thẩm Nam Châu nghe thấy vậy liền quay đầu lại, mỉm cười đáp:"Cảm ơn Đại Ngưu ca, đến lúc đó ta để A Ngọc thu là được rồi."
Nghĩ đến nữ nhân kia, sáng sớm đã không chờ nổi mà giục mình dậy để vào không gian thu hoạch bắp, Thẩm Nam Châu không khỏi phì cười. Bắp nhà bà nội ít ỏi như vậy, làm sao đủ cho Hoa Ngọc thu hoạch, mà lại chẳng cần đến sự giúp đỡ ân cần bất chợt của Thạch Đại Ngưu.
Thạch Đại Ngưu nghe nàng nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên buồn bã, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ khiêng đòn gánh lên vai rồi bước đi, tiếng bước chân nặng nề, âm vang dọc con đường.
Thẩm Nam Châu, từng sống ở thế giới hiện đại bao năm, làm sao không nhận ra được những tâm tư ngại ngùng của chàng trai trước mặt. Nàng lắc đầu, không để tâm thêm, xoay người đi thẳng đến nhà Thẩm lão thái.
Đẩy cửa bước vào, trong nhà vẫn còn năm sọt khoai lang đỏ, hai sọt khoai sọ, chỉ còn sót lại một ít trong sọt. Thẩm Nam Châu khẽ động tâm niệm, mỗi loại để lại một sọt bên ngoài, phần còn lại thì thu hết vào không gian.
Dù sao Hoa Ngọc cũng đã biết chuyện về không gian, từ nay về sau, khi vận chuyển hàng hóa, nàng có thể để xuất phát trực tiếp từ Hầu Nhi Lĩnh, không cần phải vòng qua nhà bà nội làm gì nữa.
Trong không gian, Hoa Ngọc đang kéo một xe bắp vào kho hàng thì đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất trống trơn xuất hiện bốn sọt khoai lang đỏ và một sọt khoai sọ. Nàng giật mình kinh ngạc, nhưng khi bình tĩnh lại thì liền đoán được, chắc hẳn Thẩm Nam Châu đã đi qua chỗ Thẩm lão thái để thu hết chỗ lương thực còn lại mang vào đây.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng không khỏi nhớ lại lần trước khi đến nhà Thẩm lão thái khiêng khoai lang đỏ, bị Thẩm Nam Châu đẩy ra cửa sau lấy sọt. Nghĩ lại, khi đó chắc chắn tiểu nha đầu này đã lợi dụng lúc ấy để lén thu hết khoai lang đỏ vào không gian.
Cái tiểu nhân tinh* này!
*tiểu nhân tinh: chỉ một người nhỏ nhắn, lanh lợi, thông minh và có chút tinh quái, nghịch ngợm.
Hoa Ngọc vừa nghĩ đến khuôn mặt cười hì hì của đối phương thì không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không nhận ra rằng mỗi khi nhớ đến tiểu nha đầu ấy, khóe miệng của nàng liền bất giác cong lên, không thể hạ xuống.
Đất trong Tu Di tử giới quả thật quá thần kỳ. Chỉ hai mảnh nhỏ mà có thể trồng ra nhiều thứ đến vậy, sản lượng cao đến kinh ngạc. Hoa quả mọc dày đặc, chen chúc vào nhau nhưng lại không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của từng cây. Đặc biệt khi thu hoạch lại vô cùng thuận tiện, chỉ cần quét qua một lượt là đã có cả đống.
Nhìn lại, nghĩ đến dáng vẻ tiểu nhân tinh ấy mỗi ngày đều uể oải, như thể kiệt sức, Hoa Ngọc đoán rằng hẳn nàng đã dành thời gian mỗi ngày để vào không gian này trồng trọt và thu hoạch, đồng thời còn phải nghĩ cách ổn định tinh thần của mình. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy có chút xót xa.
"Thật là một tiểu nhóc nghịch ngợm."
Đúng lúc nàng còn đang sửng sốt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Hoa Ngọc, bị Thẩm Nam Châu liên tục dùng cách xuất hiện bất ngờ làm cho giật mình hai lần, tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái:"Ngươi không thể chọn một chỗ khác để xuất hiện sao, nhất định phải xuất hiện gần như thế để dọa ta à?"
"Hoa tỷ tỷ gan lớn như vậy, đâu dễ dàng bị dọa đến thế," Thẩm Nam Châu đáp, nụ cười trên mặt vẫn rạng rỡ.
Hoa Ngọc kéo xe đẩy tay vào kho hàng, Thẩm Nam Châu giống như một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sát phía sau.
"Ngươi không phải đến nhà bà nội sao? Một lát nữa người của tửu lầu Yến gia sẽ tới."
"Đi rồi, chẳng phải ở trong phòng đợi chán quá nên vào đây trò chuyện với ngươi một chút sao? Đợi lát nữa họ đến thì ta sẽ đi ra."
"Vậy làm sao ngươi biết bên ngoài đã có người tới? Chỗ này có thể nhìn được sao?" Hoa Ngọc hỏi, ánh mắt không giấu được tò mò.
"Nhìn không được đâu. À mà Châu Châu... ừm, chính là ngươi gọi nơi này là Tu Di Tử Giới, đúng không? Nơi này có một thứ gọi là Giới Linh. Ta hỏi nó, nó có thể giúp ta xem tình hình bên ngoài rồi báo lại." Thẩm Nam Châu suy nghĩ một chút, cảm thấy dùng Giới Linh để mô tả Châu Châu là rất chính xác.
"Giới Linh? Nó còn có thể nói chuyện sao? Ta có thể nghe được không?" Hoa Ngọc tò mò hỏi.
"Không được, nó chỉ có thể nói chuyện với ta. Chúng ta giao tiếp trực tiếp trong đầu, không cần nói ra miệng." Thẩm Nam Châu chỉ tay lên đầu mình để giải thích.
Thì ra là thế, Hoa Ngọc gật đầu hiểu chuyện.
"Chỉ tiếc một điều là, không gian này chỉ có thể trói định với mình ta. Nếu không, Hoa tỷ tỷ cũng không cần phải thông qua ta làm trung gian để ra vào." Thẩm Nam Châu nói với vẻ tiếc nuối.
"Không sao, chỉ cần ngươi đưa ta vào là được. Dù nơi này rất tốt, nhưng thế giới bên ngoài mới là nơi chúng ta cần sống lâu dài." Hoa Ngọc đáp nhẹ nhàng, không hề để tâm.
Đúng lúc này, giọng của Châu Châu vang lên trong đầu Thẩm Nam Châu: "Ký chủ, người của Yến gia tửu lầu đã tới."
Thẩm Nam Châu ngẩng đầu hỏi Hoa Ngọc:"Hoa tỷ tỷ, hôm nay ngươi có muốn đi cùng Hà Trung để giao hàng không? Nếu không đi, xe lừa cũng chưa quay về, ngày mai hắn lại phải đi thêm một chuyến."
Hoa Ngọc suy nghĩ một chút, nhìn đống bắp phía sau chỉ còn thiếu một chút nữa là thu hoạch xong, liền thử hỏi:"Ngươi có thể đến trấn trên xong rồi mang ta ra ngoài được không? Ta muốn thu hết chỗ bắp này."
Thẩm Nam Châu chưa từng thấy qua ai lại mê làm việc như vậy, cảm thấy có chút bất lực:"Chuyện đó thì không thành vấn đề. Đến lúc giao hàng xong, ta sẽ tìm một chỗ kín đáo mà đưa ngươi ra ngoài. Nhưng mà Hoa tỷ tỷ à, ngươi nên làm việc và nghỉ ngơi cân đối, đừng để bản thân mệt mỏi quá sức."
Hoa Ngọc nhìn nàng, không nói nên lời, đáp lại bằng một ánh mắt:"Ngươi cảm thấy ta bây giờ trông giống người mệt mỏi sao? Chút việc này đâu đủ làm ta kiệt sức."
"Được được, ngươi giỏi nhất rồi." Thẩm Nam Châu bật cười, thân thiết nhéo nhẹ tay Hoa Ngọc một cái, sau đó trong chớp mắt biến mất khỏi không gian, để lại Hoa Ngọc với vẻ mặt ngơ ngác, không biết nên làm gì.
Ngoài cửa, Hà Trung gõ cửa một hồi, đang còn băn khoăn liệu trong nhà có ai không, thì cánh cửa "két" một tiếng mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
"Thẩm tiểu nương tử, ta đến đây kéo hàng." Hà Trung cười tươi, rốt cuộc gia chủ tửu lầu mấy ngày nay làm ăn ngày càng phát đạt, tất cả đều nhờ vào cô nương trước mắt này, với những món ăn ngon, rau dưa tươi ngon.
Thẩm Nam Châu vội vàng mở cửa cho hắn vào: "Không làm phiền đâu, tiểu ca, thật là vất vả cho ngươi, còn phải giúp ta khiêng lên xe."
Hà Trung gãi đầu, cười hắc hắc: "Không phiền toái, không phiền toái."
Theo chỉ dẫn của Thẩm Nam Châu, hắn đi vào phòng trong. Hà Trung tưởng sẽ thấy đầy phòng lương thực rau dưa, ai ngờ lại chỉ có một ít sọt ở đó.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, Thẩm Nam Châu giải thích: "Đây là nhà của tổ mẫu ta, ta gả qua Hầu Nhi Lĩnh bên đó rồi, lương thực chủ yếu đều ở bên ấy, ở đây chỉ còn lại vài sọt, lát nữa phải qua đó mang đi."
"Nguyên lai là vậy," Hà Trung gãi đầu, "Vậy Thẩm tiểu nương tử, ngày mai có phải ta lại phải đi nơi khác kéo hàng không?"
"Ngày mai ngươi không cần lại đây, Hoa ca ca đã khỏe rồi, ngày mai nàng có thể tự mình mang đi, nhưng lát nữa ta cùng ngươi đi trấn trên, trễ chút nữa ta phải đưa xe lừa về, nếu không ngày mai không thể giao hàng được."
"Khi đó cũng được, nhưng nếu Hoa Đại Lang bên đó vẫn chưa khỏe lại, Thẩm tiểu nương tử cũng đừng quá lo lắng, ta có thể lại qua đây kéo vài lần cũng không sao."
Thẩm Nam Châu vội cảm ơn hắn vì sự tốt bụng, nhưng Hoa Ngọc đã khỏe rồi, tự nhiên không muốn luôn phiền toái hắn giúp đỡ. Hà Trung là người gã sai vặt của Hà Thanh Ỷ, chắc chắn có công việc cần làm, không thể cứ mãi giúp mình vận chuyển hàng hóa được.
Hai người vừa nói vừa cười, sau khi chất hàng lên xe xong thì trực tiếp xuất phát.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nam Châu: "Ngươi dậy sớm như vậy có mệt không?"
Hoa Ngọc: "Ngươi quá coi thường ta rồi, ta còn muốn làm cả đêm nữa."
Buổi tối, Thẩm Nam Châu dẫn Hoa Ngọc vào không gian: "Hoa tỷ tỷ, ta không biết tại sao ngươi lại thích thu bắp vào ban đêm, nhưng ta vẫn tôn trọng suy nghĩ của ngươi."
Hoa Ngọc: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta bận rộn vào ban đêm vì muốn cảm ơn ngươi về những phiếu bá vương hoặc dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ mà ngươi đã giúp trong khoảng thời gian từ 2021-01-07 20:39:42 đến 2021-01-08 20:41:57."
Cảm ơn vì đã cung cấp dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Đừng đi ngạo kiều chịu QAQ 5 bình; nhà ta tiểu tể tử 3 bình; en 2 bình; tiểu thái 1 bình;
Rất cảm ơn sự duy trì của đại gia dành cho tôi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top