Chương 3
Mừng rỡ vì có hệ thống không gian, Thẩm Nam Châu ngay trong ngày đã bắt tay vào làm cỏ, xới đất trong không gian, chuẩn bị trồng hai loại nông sản phổ biến là bắp và khoai lang đỏ.
Trong thôn, cây nông nghiệp chủ yếu là bắp và lúa nước, ngoài ruộng lúa cạn còn có thể trồng một ít bí đỏ và khoai lang đỏ. Để không bị mọi người nghi ngờ, Thẩm Nam Châu chọn hai loại thu hoạch quen thuộc.
Lu gạo đã thấy đáy, trong túi một đồng cắc bạc cũng không có. Nếu không có hệ thống xuất hiện, Thẩm Nam Châu thậm chí không biết sẽ sống tiếp như thế nào trong những ngày tới.
Nửa ngày lao động làm cho thân hình vốn yếu ớt của nàng càng thêm mệt mỏi. Sau khi ra khỏi không gian, nàng lập tức tắm rửa và lên giường ngủ. Giấc ngủ kéo dài cho đến khi mặt trời đã lên cao.
Còn chưa mở mắt, nàng đã nghe thấy bên ngoài một trận cãi cọ ầm ĩ. Một giọng lớn vang lên: "Tiểu ngốc tử, mau mở cửa, mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà còn ngủ hả?."
"Tên ngốc này, không chỉ ngốc mà còn lười biếng, Tinh ca, xem thử có đáng giá để qua đây không, ha ha ha ha ha!"
"Nhìn cái gì mà nhìn! Gia chúng ta là đến đòi nợ, không phải vô duyên vô cớ mà đến cửa, phi!"
Thẩm Nam Châu cả người giật mình, buồn ngủ ngay lập tức bị dọa tan, vội vàng kéo xiêm y mặc vào, nhưng không lập tức đi ra ngoài.
Nghe âm thanh bên ngoài, Thẩm Nam Châu đoán có khoảng ba bốn người, dường như là đến cửa để đòi nợ.
Nàng không ngờ lại xui xẻo như vậy. Thẩm lão thái thái vừa mới qua đời không được bao lâu, đã có người đến đòi nợ. Nàng chỉ là một cô bé mồ côi, không có gì trong tay, lấy đâu ra tiền mà trả.
Hơn nữa, nếu ra ngoài lúc này không những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến nàng rơi vào thế bị động. Nàng sẽ bị đối phương nắm thóp, rơi vào tình huống khó khăn. Nàng chỉ có thể chờ họ gây rối, thu hút thêm nhiều người đến, có thể mới có cơ hội thoát khỏi tình huống này.
Thẩm Nam Châu đứng yên ở sau cửa, lắng nghe mấy người bên ngoài đập cửa. Nhà họ Thẩm ở ngay ven đường, mỗi ngày qua lại có rất nhiều người, huống hồ với động tĩnh lớn như vậy, không cần bao lâu sẽ có khoảng hai mươi người vây quanh.
Nhìn qua khe cửa, nàng thấy người đến không sai biệt lắm, mà bên ngoài có một người đàn ông mập mạp càng lúc càng nóng nảy, rất có khả năng sẽ không chịu mở cửa mà đập phá.
Thẩm Nam Châu quyết định mở cửa. Nguyên bản người đàn ông mập mạp đang dùng sức đấm cửa, không kịp dừng động tác, liền loạng choạng lao vào bên trong. Thẩm Nam Châu khéo léo tránh sang một bên, khiến cho người đàn ông suýt chút nữa ngã xuống đất.
Người đàn ông cực kỳ chật vật, sắc mặt lập tức nổi vẻ giận dữ, hung tợn nói: "Nha đầu thúi, mở cửa mà không nói một tiếng, làm hại lão tử suýt nữa thì ngã xuống."
Nói xong, hắn vung tay lên, Thẩm Nam Châu không kịp tránh, một tiếng "bang" vang lên, trên gương mặt trắng nõn lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng.
Thẩm Nam Châu trong giây lát bị bàn tay thô to này tát đến váng đầu hoa mắt, đầu ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời không biết mình đang ở nơi nào.
Tên mập mạp một kích đắc thủ, còn cảm thấy không đã ghiền, đôi tay năm tay mười liền phải hướng đến Thẩm Nam Châu tiếp tục quất đánh.
Thẩm Nam Châu thân thể yếu đuối thật sự, nơi nào có thể chặn lại những cú đánh như bão tố chứ, nàng chạy nhanh ngồi xổm xuống đôi tay ôm lấy đầu, trong miệng phát ra ô ô thanh âm.
Nữ hài nhỏ bé nằm trên mặt đất mặc người khi dễ, mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, trong miệng nói lời khiển trách, nhưng lại không một người dám bước lên ngăn cản.
Thẩm Nam Châu trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nguyên bản tưởng chờ người tới đông một chút thì nàng mới ra tới, liền tính bị đánh cũng có người đi lên ngăn cản, không nghĩ tới thôn này thôn dân thế nhưng lạnh nhạt như vậy, liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng bị đánh.
Thẩm Nam Châu liền nghĩ chính mình sắp bị đánh chết tới nơi rồi, trong đám người đột nhiên lao ra một người khỏẻ mạnh kháu khỉnh tiểu tử, trong miệng ai nha nha mà đụng phải tới tên mập mạp, đem hắn trong đám người đẩy ra.
"Mã Tam Tinh, ngươi đừng có mà quá phận, Châu nhi làm sai cái gì, ngươi cư nhiên mang nhiều người như vậy tới cửa đánh nàng, ngươi trong mắt còn có vương pháp hay không?"
Thạch Đại Ngưu đem Mã Tam Tinh có thân hình mập mạp chặn ở cạnh cửa, lửa giận đem làn da đen của hắn thiêu đến đỏ bừng, nắm tay niết lại đến gắt gao, kêu tên đầu sỏ đang gây tội hung hăng mà kêu qua đây.
Mã Tam Tinh nhất thời không kịp né tránh, cằm bị đánh trúng một cái, đau đến nhe răng trợn mắt: "Thạch Đại Ngưu, ngươi chớ lo chuyện bao đồng, nha đầu thúi này thiếu tiền nhà tao, người còn không trả nổi tiền thì phải bán thân cho tao, cả người của ả đều là của tao, tao muốn đánh như thế nào liền đánh như thế đó, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, còn không mau cút đi."
"Thiếu tiền liền lấy giấy nợ ra mà từ từ nói chuyện, ngươi đánh nàng làm gì, đem nàng đánh chết thì tiền liền trở về sao!" Thạch Đại Ngưu thở phì phò hỗn hển.
"Tao muốn thế nào còn không tới phiên ngươi cái thằng tiểu tử thúi tới chỉ chỉ trỏ trỏ, tiểu tử ngươi chính là chán sống." Nói xong vung tay lên, Phía sau, hai tên lâu la lập tức nhảy lên người, cùng Thạch Đại Ngưu vật lộn với nhau
Trong lúc mấy người đang náo loạn thành một đám, một giọng nói nghiêm nghị từ đám đông phía sau vang lên: "Các người đang làm cái gì vậy? Mã Tam Tinh, ngươi dẫn người đến thôn chúng ta đánh nhau giữa ban ngày ban mặt, có phải không coi ai ra gì ở Phượng Hoàng thôn này hay không?
Mã Tam Tinh nghe thấy giọng nói ấy liền nhanh chóng quay đầu lại, thấy thôn trưởng Lý Thuận của Phượng Hoàng thôn đang đứng phía sau với vẻ mặt tức giận nhìn mình.
Mặc dù Lý Thuận chỉ là một thôn trưởng, nhưng vì có mối quan hệ thân thiết với thôn trưởng của mình, Mã Tam Tinh không dám quá mức làm càn, liền quát bảo hai người đồng bọn dừng lại. Tuy nhiên, khí thế của hắn vẫn rất kiêu ngạo.
"Lý thôn trưởng, ta chỉ đến đòi nợ thôi. Nha đầu này không chỉ không mở cửa tiếp đãi mà còn làm ta suýt nữa té ngã. Ta chỉ muốn giáo huấn ả ta một chút. Rốt cuộc thì Thẩm lão thái không có ở đây, nha đầu này lại cần người khác dạy dỗ, mà ta thấy mình rất thích hợp với việc đó."
Mã Tam Tinh đã chuẩn bị nhiều tình huống cho chuyến đi này, giờ đây hắn bình tĩnh nói.
"Còn có chuyện này, ta chưa từng nghe Thẩm lão thái nói thiếu tiền của các ngươi." Lý Thuận cảm thấy không yên tâm.
"Thôn trưởng, ta Mã Tam Tinh cũng không phải là người không có lý lẽ, ta có giấy nợ đây. Thẩm lão thái đã điểm chỉ, lúc đó còn có các ngươi thôn trưởng Lý lão tứ làm đảm bảo. Số tiền này là mượn của cha ta, vợ chồng Lý lão tứ cũng ở đây, hay là các ngươi trong thôn đều không có lý lẽ, mượn tiền mà không trả thì có lý gì chứ?'"
Hắn nói xong liền từ trong túi móc ra một tờ biên lai mượn tiền đã nhăn nheo. Lý Thuận cầm biên lai, vừa nhìn thấy thì thấy đủ ba dấu tay, rồi quay đầu nhìn qua Lý lão tứ và vợ chồng ông ta.
Lý lão tứ không thể từ chối nói: "Đúng là ta đã đảm bảo, lúc ấy Châu nhi bị bệnh, Thẩm lão thái lo lắng như lửa đốt, nên đã hết lần này đến lần khác vay tiền để xem bệnh, nhưng mọi người đều không có tiền, nên đã tìm đến Mã lão gia, ai ngờ sau đó vẫn không có tiền về."
Lý Thuận nghe vậy mới nhớ ra chuyện này, lập tức cảm thấy đầu óc đau như búa bổ.
"Mã Tam Tinh, thiếu nợ thì phải trả tiền là đúng, nhưng Thẩm lão thái mới đi không được mấy ngày, mà ngươi lại dẫn người đến đánh nhau, cướp người, thật sự quá đáng!" Lý Thuận nhìn Thẩm Nam Châu đang ôm đầu ngồi co ro trên mặt đất, trong lòng rất khó chịu, sắc mặt trở nên khó coi.
"Ta không nghĩ như vậy đâu, nhưng nhà họ không có tiền, ta biết phải làm sao? Nhà ta đâu có tiền từ trên trời rơi xuống, nếu không có tiền, cũng chỉ có thể bắt người để trả nợ." Mã Tam Tinh vẻ mặt vô lại nói: "Hơn nữa, ả ta chỉ là một đứa ngốc, mang về cũng không thể giúp làm việc nhà, ta còn phải chăm sóc cô ta, ta cũng mệt mỏi lắm rồi.'"
"Ngươi..." Lý Thuận tức giận chửi bậy, "Châu nhi dù có thế nào cũng không thể theo ngươi."
Mã Tam Tinh vừa nghe đã cười: "Tại sao lại không? Nhà họ thiếu ta mười lượng bạc, mười năm qua đi, hơn nữa tiền lời như thế nào cũng phải hai ba mươi hai lượng. Nếu có ai nguyện ý giúp ả ra hai mươi lượng bạc, thì việc này ta sẽ không truy cứu."
Nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng không tin rằng trong thôn có ai có thể đưa ra được hai mươi lượng bạc. Ngay cả khi có người thực sự có số tiền đó, cũng không đáng để họ bỏ ra đổi lấy một đứa ngốc.
Mọi người vừa nghe đến hai mươi lượng bạc, không khỏi líu lưỡi, ở vùng sâu vùng xa như thế này, có lẽ hơn một nửa trong số họ căn bản không thể kiếm nổi hai mươi lượng bạc.
Lý Thuận nổi giận: "Nhà quê này đã có một bé gái mồ côi, ngươi còn chui vào lỗ đồng tiền mà muốn kiếm lợi."
"Việc này có gì đâu, giấy trắng mực đen, lợi tức cũng được viết rõ ràng, chỉ có thể trách Thẩm lão thái kéo dài quá lâu."
Lý Thuận tức đến mức râu nhếch lên, nhưng há miệng thở dốc lại không nói ra lời nào. Mã gia thì quyền thế lớn, có thực lực, huống chi họ cũng có lý do, trong lúc này không thể làm gì hơn, lòng bất ổn mà tính toán.
Lúc này, Thẩm Nam Châu hồi phục tinh thần, dựa vào ngạch cửa, trên mặt vết thương tím tái xanh xao, nhưng vẻ đẹp vẫn khó có thể phủ nhận, không trách được những người đàn ông trong thôn đều phải thèm muốn.
Lý Thuận nhíu mày, Châu nhi với ai cũng tốt, nhưng không thể cùng cái Mã Tam Tinh này. Hơn nữa, nhìn cái cách hắn vừa rồi hành xử, Châu nhi chắc chắn sẽ bị hắn sờ mó và đánh đập.
Mã gia cũng là người ngoại thôn, Châu nhi cần phải ở lại dưới mí mắt, ít nhiều cũng có thể được chăm sóc, không đến mức để nàng đi xa, bị khi dễ mà khóc cũng không có chỗ nào mà khóc.
Lúc này, người xem càng lúc càng đông, hình như toàn bộ dân làng đều đến, vây quanh ở bốn phía Thẩm gia, chỉ trỏ bình phẩm.
Lý Thuận cau mày, ông bước chân đến bên cạnh Thẩm Nam Châu, cúi người xuống nói khẽ: "Châu nhi, nhiều tiền như vậy, bá bá cũng không giúp được con. Nếu trong thôn có ai có thể giúp con bỏ tiền để trả nợ, sau này con hãy sống tốt với người đó. Ít nhất ở trong thôn chúng ta, ta và đại nương có thể giúp nhìn ngó cho con, không đến mức để người ta bắt nạt con, được không? Con hãy nói một câu đi."
Lúc này, trong đầu Thẩm Nam Châu đang đấu tranh kịch liệt. Thôn trưởng không có đến trước mặt nàng, nàng chỉ có thể làm bộ đáng thương, để kéo dài thời gian.
Ai có thể nghĩ rằng Thẩm lão thái vừa chết, lại để lại món nợ khổng lồ như thế này.
Nàng gấp gáp đối thoại với hệ thống trong đầu.
"Châu Châu, ngươi nhanh chóng nghĩ cách giúp ta, bằng không ta sẽ phải bán mình để trả nợ."
"Ký chủ, ta không có cách nào, ta chỉ là một hệ thống trồng trọt, không thể giúp được gì cho chuyện của nhân loại các ngươi."
Thẩm Nam Châu liếc nhìn Mã Tam Tinh, người vừa rồi đã đánh mình, những chỗ bị đánh vẫn âm ỉ đau, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng không thể không nghĩ rằng nếu mọi việc thực sự trở nên rắc rối, đến lúc đó tìm một nơi nào đó để sử dụng không gian, để bọn họ không tìm thấy mình.
Nhưng cũng không thể cả đời sống trong không gian đó được.
"Ký chủ, ý thôn trưởng là không nhất thiết phải là cái tên mập mạp kia, chỉ cần là người trong thôn, ai có thể giúp ngươi trả nợ, ngươi đều có thể chọn một người để gả cho."
"Ngươi nhìn xem đám nam nhân trong thôn này, một đám lớn lên xấu xí, ta mà gả cho, chắc chắn sẽ không tốt. Cho dù ta không tốt, cũng chẳng ai giúp ngươi tìm đất để trồng trọt!"
"Ký chủ, ta cũng không có biện pháp. Ngươi mắng ta cũng vô dụng, ta thật sự bất lực." Hệ thống lúc này chỉ biết muốn bỏ chạy.
Lý Thuận hỏi xong mà không nghe được câu trả lời của Thẩm Nam Châu, lại thấy nàng có vẻ hoảng hốt, không khỏi thở dài, đứa nhỏ này có lẽ là bị sợ hãi.
Thái độ hung hăng của Mã Tam Tinh và đám người khiến tình hình không thể kéo dài hơn nữa. Lý Thuận khẽ cắn môi, quyết định phải làm gì đó.
Hắn tách ra khỏi đám đông, đứng ở giữa, lớn tiếng nói: "Các thôn dân Phượng Hoàng thôn, mọi người nghe đây, tình hình hiện tại của lão Thẩm gia ai cũng thấy, Châu nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, lại còn có chút khuyết tật, nhưng dù sao cũng là một cô nương tốt của Phượng Hoàng thôn. Bây giờ ta Lý Thuận xin mọi người, nếu ai có thể giúp lão Thẩm gia một phen, thì chúng ta sẽ gả Châu nhi cho người đó, để nàng có thể sống cùng người ấy, sinh con đẻ cái."
Thẩm Nam Châu nghe được lời này, huyệt thái dương không khỏi thình thịch đập mạnh.
Mọi người cũng lập tức im lặng, sau vài giây lại ồn ào bàn tán, nhưng không ai đứng ra.
Lý Thuận nhìn thấy thất vọng trong mắt, Mã Tam Tinh bên cạnh thì chắc chắn phải có một vẻ mặt làm người ta ghê tởm.
Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Nam Châu tái nhợt, không biết tình hình này sẽ đi về đâu.
Trong lúc nhất thời, lòng nàng tràn đầy phiền muộn, vô cùng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top