Chương 26
Sáng sớm hôm sau, Hoa Ngọc đã không có mặt trong phòng. Thẩm Nam Châu gọi một tiếng nhưng không nghe thấy ai đáp lại. Ban đầu, nàng định cùng cô ấy đi giao hàng, sau đó quay về và tranh thủ thời gian đi làm đất. Nhưng giờ lại không thấy bóng dáng của Hoa Ngọc đâu.
Vì Hoa Ngọc không ở đây, một mình nàng không thể đánh xe lừa, mấy thứ hàng hóa đó cũng quá nặng, nàng không có đủ sức để tự mình dỡ hàng. Vậy nên, nàng chỉ có thể chuẩn bị bữa sáng và chờ Hoa Ngọc quay lại.
Thẩm Nam Châu rửa mặt xong liền thả gà ra, rồi lấy một quả trứng. Nàng từ trong kho lấy thêm vài bó lá khoai lang đỏ và lá củ cải để sẵn cạnh nhà kho nhỏ, định sau khi nấu bữa sáng xong sẽ dùng để nấu cám cho heo.
Quay lại bếp, nàng bắt đầu nấu cháo. Hiện tại, trong nhà có khá nhiều thức ăn, không cần giống như trước đây phải trộn thêm rau dại vào để no bụng và tiết kiệm lương thực nữa.
Thẩm Nam Châu chưa từng nấu cháo cải trắng trước đây, nhưng nếu rau dại còn có thể cho vào, thì chắc chắn cải trắng cũng được. Khi cháo sôi, nàng băm nhỏ cải trắng rồi đổ vào, khuấy nhẹ nhàng và thêm chút muối cho vừa ăn.
Lọ mỡ heo trong nhà đã gần cạn. Thẩm Nam Châu đổ vào chút dầu hạt cải mua trước đây. Đúng lúc ấy, Hoa Ngọc bước từ ngoài sân vào, nàng liền gọi: "Hoa ca ca, lát nữa đi lên trấn thì nhớ nhắc ta mua thêm mỡ heo nhé, trong nhà sắp hết rồi."
Chỉ nghe thấy bước chân bên ngoài dừng lại một chút, giọng của Hoa Ngọc vang lên: "Hôm nay hàng đã được giao rồi."
Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Nam Châu mới nhớ ra tối qua trong lúc ăn cơm nàng có nói với Hoa Ngọc về việc hôm nay sẽ đi làm đất. Không ngờ cô ấy lại để ý trong lòng, trời chưa sáng đã dậy đi giao hàng.
Ngày thường, chìa khóa nhà của Thẩm lão thái gia thường được treo bên cạnh cửa, và Hoa Ngọc biết rõ vị trí của nó.
"Hoa ca ca, vậy chắc ngươi dậy sớm lắm, nếu vậy thì quay về nghỉ thêm một lát đi, việc làm đất để mai làm cũng được."
Giọng nói nhẹ nhàng của Hoa Ngọc theo gió truyền vào: "Không cần đâu."
Thẩm Nam Châu bĩu môi, không để ý đến cô ấy nữa, tập trung làm bữa sáng của mình.
Mấy hôm trước trứng gà nhặt được đều đã ăn hết, sáng nay lấy cái này lên vẫn là mới. Thẩm Nam Châu liền đập trứng gà vào nồi, khuấy đều cùng với cháo.
Đợi cháo nấu xong, Thẩm Nam Châu ra sân thì không thấy Hoa Ngọc đâu. Ra ngoài nhìn, nàng thấy Hoa Ngọc đang ở cạnh chuồng heo bên nhà kho nhỏ băm cỏ, dưới nồi lớn bên cạnh lửa đang cháy.
Trong lòng Thẩm Nam Châu bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. Hoa Ngọc không phải là người không biết săn sóc, cũng không phải là không biết làm việc, mà chỉ là không có ai dạy cô ấy làm thôi. Hoa Ngọc đã nhìn Thẩm Nam Châu nấu cơm cho heo hai lần, giờ cũng biết cách làm.
Thấy Thẩm Nam Châu bận nấu bữa sáng, cô ấy rảnh rỗi không có việc gì, cũng tự tìm việc để làm.
Khi nước trong nồi sôi, Hoa Ngọc đứng lên, lấy từ trong bao ra hai chén bột bắp rồi rắc vào nước sôi, dùng muỗng gỗ lớn khuấy vài cái. Chờ bột bắp nấu đặc lại, cô ấy đổ cỏ heo vừa băm vào, khuấy đều.
Khi lửa đã đốt xong, cơm cho heo cũng gần như hoàn thành.
Đứng ở bên nồi lớn khuấy cơm, Hoa Ngọc cảm nhận được một ánh mắt ấm áp đang dõi theo mình. Quay lại nhìn, thấy tiểu ngốc tử kia đang đứng ở cửa, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cô.
Rõ ràng biết người này chẳng ngốc chút nào, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi cô ấy là "tiểu ngốc tử."
Hoa Ngọc rất ít khi bị ai đó nhìn chằm chằm ngơ ngác như vậy, thấy cơm cho heo đã nấu xong, nàng buông muỗng gỗ trong tay, đi ra khỏi lều và tiến về phía Thẩm Nam Châu, nhẹ vỗ vai cô ấy, rồi bước vào trong sân.
Lúc này, Thẩm Nam Châu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vội vàng đi theo sau Hoa Ngọc.
"Hoa ca ca, cháo xong rồi."
"Ừm." Như thường lệ, chỉ là một chữ đáp ngắn gọn.
Rõ ràng cũng chỉ là mấy món ăn đơn giản, nhưng tiểu ngốc tử này lại có thể làm ra những hương vị thật khác biệt. Hoa Ngọc ngồi xuống bên cạnh bàn, cúi đầu, từng muỗng một thưởng thức cháo gạo trắng trộn cùng cải trắng và trứng.
Vẫn ngon như mọi khi, Hoa Ngọc cảm thấy nếu cứ tiếp tục như thế này, dạ dày và khẩu vị của mình đều sẽ bị tiểu nhân nhi trước mắt này nuông chiều mất.
"Ngày mai ngoài việc mua mỡ heo, ta muốn mua thêm vài quả trứng vịt Bắc Thảo. Trứng vịt Bắc Thảo nấu cùng chút thịt nạc,có chút tưởng niệm về nó." Thẩm Nam Châu hồi tưởng lại món cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc mà mình thích nhất khi còn ở hiện đại, không khỏi cảm thấy nhớ nhung.
"Trứng vịt Bắc Thảo?"
Thẩm Nam Châu nghe thấy đối phương hỏi với vẻ ngạc nhiên, lúc này mới chợt nhận ra có lẽ thời đại này chưa ai biết làm trứng vịt Bắc Thảo. Vừa uống cháo, nàng vừa mơ hồ giải thích: "Là dùng trứng vịt ngâm để làm ra một loại trứng có mùi hơi nồng."
"Trứng đã có mùi nồng như thế, sao lại muốn ăn?" Hoa Ngọc hiếm khi bày ra bộ dạng thắc mắc đến cùng như vậy.
"Cái mùi nồng này không phải kiểu khó chịu, mà là một hương vị rất đặc biệt, giống như thịt khô được ướp, trên bề mặt có một lớp mốc nhưng vẫn ăn được. Ngươi biết đậu hũ thối chứ?"
"Không biết." Hoa Ngọc lắc đầu.
Thẩm Nam Châu không rõ là thời đại này không có mấy món này hay chỉ là Hoa Ngọc chưa từng ăn qua. Nàng cảm thấy Hoa Ngọc không hề kén ăn, ngay cả cháo rau dại mà cũng ăn ngon lành. Thảo luận về món ngon với nàng ấy có lẽ sẽ làm phí hoài đi giá trị của món ăn.
"Ta biết làm rất nhiều món ngon. Sau này có thời gian, ta sẽ làm cho ngươi thử."
Món ngon là loại đồ ăn mà một khi đã được nếm thử, ai còn muốn nuốt những thứ có mùi vị kỳ quái trước kia nữa? Hoa Ngọc gật đầu, tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có chút mong đợi.
Sau bữa sáng, khi trời bắt đầu sáng rõ, hai người cùng mang xẻng ra cửa. Lúc đến chuồng heo, Thẩm Nam Châu định đi múc cơm cho heo thì Hoa Ngọc đã bước chân dài tiến lên trước, lấy thùng gỗ và gáo, múc một nửa cơm heo vào thùng rồi mang đổ vào máng heo ở chuồng bên cạnh.
Người này làm những việc nặng nhọc một cách dễ dàng và tự nhiên đến nỗi khiến Thẩm Nam Châu phải tự hỏi liệu Hoa Ngọc mà cô gặp lần đầu tiên có phải là cùng một người với Hoa Ngọc bây giờ không, hay cả hai đều đã thay đổi tâm tính.
Hiện tại, Hoa Ngọc vẫn mang dáng vẻ thanh tao, nhưng trông gần gũi hơn và không còn quá lạnh lùng. Dù vẫn ít nói, nhưng với Thẩm Nam Châu, đây đã là một sự thay đổi lớn.
Dù sao thì đây cũng là một hướng đi tích cực, Thẩm Nam Châu cảm thấy vui mừng.
Hệ thống dự báo đêm mai sẽ có mưa, vì thế hôm nay cần tranh thủ thời tiết tốt để làm xong công việc. Hai con dê giờ đã quen quanh quẩn trong khu vực này, nên Thẩm Nam Châu cũng không cần dùng dây thừng buộc chúng lại nữa.
Con lừa con mới đến đã được Thẩm Nam Châu chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi ngày đều cho ăn lá tươi trong không gian, nên nó rất quấn quýt nàng, vừa mở cửa ra đã lập tức theo sau nàng, hướng về phía cánh đồng.
Thẩm Nam Châu dẫn hai con dê và con lừa đến khu đất gần chân núi, để chúng tự do gặm cỏ.
Hai người cầm xẻng bắt đầu xới đất. Đại Hôi, không có việc gì làm, đi loanh quanh đuổi theo hai con gà mái già. Bị Hoa Ngọc quát, nó xám xịt bỏ chạy ra ngoài.
Ở hiện đại, Thẩm Nam Châu là một người chịu khó và chăm chỉ. Những công việc vất vả hay tăng ca đến 11 giờ đêm đối với nàng cũng là chuyện bình thường, vì thế mà tuổi còn trẻ đã đạt được vị trí cao như vậy.
Nhưng đến thời đại này, thân thể tiểu ngốc tử lại yếu ớt, như thể chỉ cần cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể ngã. Dù Thẩm Nam Châu đã cố gắng điều dưỡng, nhưng không thể cải thiện sức khỏe nhanh được trong thời gian ngắn.
Vừa mới xới được nửa mảnh đất, Thẩm Nam Châu đã mệt không chịu nổi, tay bắt đầu phồng rộp. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, thời tiết dần trở nên oi bức. Thân thể yếu ớt của nàng dễ đổ mồ hôi, chỉ một lát mà tóc mái trên trán đã ướt đẫm, mồ hôi như hạt đậu chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng, để lại từng dòng mồ hôi trên làn da trắng nõn.
Hoa Ngọc liếc nhìn Thẩm Nam Châu một cái, nói: "Mệt thì mau nghỉ ngơi đi, cứ cố sức mà làm thế này cũng chẳng được bao nhiêu."
Lời này nghe có vẻ khinh bỉ, nhưng Thẩm Nam Châu biết đó là cách Hoa Ngọc thể hiện sự quan tâm. Cô xắn tay áo, lau mồ hôi trên cổ, rồi vác xẻng đến dưới gốc cây lớn, ngồi phịch xuống.
Vừa mới bị Hoa Ngọc quát nạt, Đại Hôi lật đật chạy đến, đuôi vẫy rối rít, cọ cọ vào cánh tay Thẩm Nam Châu, như muốn cô xoa đầu nó. Nhưng lúc này Thẩm Nam Châu đã mệt đến nỗi cánh tay không nhấc lên nổi, chỉ đưa tay ra gãi qua loa đầu đại cẩu.
Đại Hôi tỏ vẻ không hài lòng, vẫn cứ cọ vào người cô, đôi mắt như muốn nói chưa đủ, chưa đủ đâu.Đại Hôi muốn cào cào.
Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng của Hoa Ngọc: "Đại Hôi, chạy về nhà đi, đừng ở đây làm vướng."
Đại Hôi sợ đến mức run cả người, lập tức quay lưng chạy đi, nhưng bước nào bước nấy vẫn lưu luyến nhìn lại Thẩm Nam Châu, ánh mắt không muốn rời xa.
Thẩm Nam Châu cười: "Ngươi hung dữ với nó làm gì, nó chỉ là một cẩu nhi* thôi mà."
*cẩu nhi: chó con
Thẩm Nam Châu vừa nói vừa giơ tay gọi tên Đại Hôi. Vừa nghe thấy, con chó vui mừng khôn xiết, lập tức lao đến, hướng thẳng vào lòng cô mà nhảy tới.
Thẩm Nam Châu bị sự nhiệt tình của nó làm cho hoảng sợ, đang định tránh ra thì bất ngờ thấy nó đang lao về phía cô bỗng dưng bị nhấc bổng lên giữa không trung. Ngước lên, cô thấy Hoa Ngọc đang nắm cổ Đại Hôi.
Con chó nặng 5-6 chục cân bị Hoa Ngọc nhấc lên chỉ bằng một tay, khiến Thẩm Nam Châu tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ sức cánh tay của Hoa Ngọc lại tốt đến vậy, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ.
Hoa Ngọc nhấc Đại Hôi lên, nhẹ nhàng vỗ đầu nó, nói: "Lỗ mãng quá."
Đại Hôi dường như nhận ra chủ nhân không thực sự giận, liền quay đầu nhìn Hoa Ngọc với vẻ ngây thơ, nhưng ngay sau đó bị thả rơi xuống đất.
Nó tỏ vẻ ấm ức, đầu cọ cọ vào lòng của cô chủ Thẩm Nam Châu như tìm kiếm sự an ủi. Thẩm Nam Châu thấy vậy bật cười, đúng là "chó tinh" có khác, cô ôm đầu Đại Hôi, vỗ về an ủi vài câu.
Hoa Ngọc sức lực lớn, động tác cũng nhanh nhẹn, rất nhanh đã xới xong một mảnh đất. Cô quay lại phần đất mà Thẩm Nam Châu vừa mới xới, tiếp tục hoàn thành phần còn lại.
Khi mọi việc xong xuôi thì cũng đã đến giữa trưa. Thẩm Nam Châu ngồi dưới gốc cây nhìn Hoa Ngọc xới đất hơn một tiếng, mãi đến khi bụng reo lên thì mới nhớ ra cần phải về nấu cơm. Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh, Thẩm Nam Châu vội bảo Hoa Ngọc về nhà trước, đợi đến chiều khi mặt trời lặn, trời dịu mát hơn, hai người sẽ quay lại hoàn thành phần đất còn lại.
Hoa Ngọc cũng không có ý định xới hết đất ngay lập tức. Cô thu xẻng, đặt lên vai, đi theo Thẩm Nam Châu trở về nhà.
Thẩm Nam Châu nghỉ ngơi đủ trên đường về, đến nơi liền bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nam Châu: Hoa tỷ tỷ, ngươi lại có thể một tay nhấc bổng một con chó lớn, tay ngươi thật khỏe, thật là lợi hại!
Hoa Ngọc: Ừ, ngươi thích sao?
Thẩm Nam Châu: Hừ, lại tưởng kịch bản ta lái xe loạn
Hoa Ngọc: Ai, không biết ngươi nói gì, nhưng mà cảm giác gần đây làm việc nhà nông nhiều, trên ngón tay cũng càng ngày càng có nhiều kén hơn.
Thẩm Nam Châu: ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top