Chương 22
Ngày hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Nam Châu đã tỉnh dậy dưới tiếng chuông báo thức. Mới vừa mặc xong quần áo, cô nghe thấy có động tĩnh từ bên cạnh, Hoa Ngọc cũng đã dậy, có lẽ là vì hôm nay muốn vội vàng mang khoai lang đỏ lên trấn.
Đại Hôi, cũng gâu gâu theo sau. Hoa Ngọc kêu nó ở lại trong nhà, khiến Đại Hôi không tình nguyện mà lắc mông bỏ đi.
Trời còn rất sớm, trên đường gần như không có người.
Hai người lần lượt đến trước phòng nhỏ của Thẩm gia. Thẩm Nam Châu nói với Hoa Ngọc: "Hoa ca ca, ngươi ra phía sau giúp ta lấy một cái giỏ tre nhỏ, ở dưới mái hiên có treo, một hồi vào nhà giúp ta đựng khoai lang đỏ."
Hoa Ngọc không nói gì, liền bước ra ngoài.
Nhưng đã đi tới đi lui một lúc lâu mà vẫn chưa tìm thấy giỏ tre, nàng quay trở về phòng, nhìn thấy trong đại sảnh hẹp có đặt khoảng mười sọt khoai lang đỏ.
Nàng hơi ngẩn ra một chút, giống như lần trước đến đây đã không thấy những sọt khoai lang đỏ này.
Từ bắp đến khoai lang đỏ, những thứ này trông có vẻ không hợp lý lắm. Hoa Ngọc muốn nói nhưng lại thôi, nhìn Thẩm Nam Châu vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra nghi hoặc trong lòng.
"Cửa sau không có giỏ tre."
"A? À, chắc là ta nhớ lầm, nó hẳn là treo ở phòng bếp phía sau." Thẩm Nam Châu xin lỗi mà cười với nàng, nói xong liền quay vào phòng bếp, lấy ra hai cái sọt, một lớn một nhỏ.
"Được rồi, tìm thấy rồi. Hoa ca ca, ngươi cho vào cái lớn, ta vào cái nhỏ."
Một sọt khoai lang đỏ khoảng một trăm cân, Thẩm Nam Châu nhìn cánh tay nhỏ bé của mình mà không dám cậy mạnh, nhặt hơn nửa số khoai lang đỏ bỏ vào sọt của mình, phần còn lại để lại cho Hoa Ngọc.
"Như vậy nặng, ngươi có mang lên nổi không?" Thẩm Nam Châu nhìn nữ nhân cao gầy trước mặt, lo lắng về sức lực của nàng.
Hoa Ngọc nhìn nàng một cái, tiến đến giỏ tre của mình, lôi ra vài củ khoai lang đỏ cho vào sọt lớn của mình.
Thẩm Nam Châu vừa thấy, cái giỏ tre này có khả năng chỉ khoảng 30 cân, vội vàng ngăn lại: "Đủ rồi đủ rồi, đừng lấy thêm, nếu không bên đó ngươi sẽ không mang nổi."
Hoa Ngọc lúc này mới dừng tay, nâng giỏ tre lên hướng về phía Thẩm Nam Châu nói: "Xoay người sang chỗ khác."
Thẩm Nam Châu ngoan ngoãn quay lưng lại, chờ Hoa Ngọc nâng sọt lên, hai tay vươn ra cõng lấy giỏ tre. Sau khi hoàn tất, Hoa Ngọc quay lại để mang sọt khoai lang đỏ của mình. Nàng ngồi xổm xuống, dùng cánh tay trắng nõn xuyên qua giỏ trúc lớn, cố gắng một chút rồi thoải mái bưng lên một sọt khoai lang đỏ.
Thẩm Nam Châu đứng ở phía sau không khỏi bội phục sức mạnh của nàng.
"Đi thôi." Hoa Ngọc dẫn đầu đi về phía trước, Thẩm Nam Châu khóa cửa lại và theo sau nàng, hai người đi từng bước trên con đường sáng sớm còn đọng sương.
Một giờ trôi qua, khi đã đi được một nửa, Thẩm Nam Châu cảm thấy bả vai bị giỏ trúc cọ vào đau đớn. Tiểu ngốc tử không quen với việc nặng nhọc, đây là lần đầu tiên nàng phải mang đồ vật nặng như vậy trên đường, nên dần dần cảm thấy khó chịu.
Dù Hoa Ngọc đang chăm chú nhìn về phía trước, nhưng tai nàng luôn chú ý đến phía sau. Khi nghe thấy âm thanh thở dốc nặng nề từ phía sau, nàng dừng lại và quay đầu lại nhìn.
Lại thấy phía sau tiểu nhân nhi bước chân lảo đảo, thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên trán có những sợi tóc ướt đẫm, những giọt mồ hôi tinh tế chảy xuống từ gương mặt và cổ.
Hoa Ngọc dừng lại, đặt sọt khoai lang lên một tảng đá ven đường, rồi đi đến trước mặt Thẩm Nam Châu, đưa tay vòng qua lưng nàng, nâng giỏ tre lên và nói: "Chúng ta nghỉ một chút."
Thẩm Nam Châu nghe lời này mà trong lòng mừng rỡ. Dù suốt đường đi nàng cảm thấy rất mệt, nhưng không dám nói ra, sợ làm chậm trễ hành trình và sợ Hoa Ngọc ghét bỏ mình không làm được gì cả.
"Nếu không phải người câm, thì mệt mỏi cũng phải lên tiếng." Hoa Ngọc nói, giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì.
Thẩm Nam Châu cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, hô hấp từng ngụm một, quên đi nỗi lo lắng về tính cách của người này.
Nàng cảm thấy thân thể mình quá yếu, chờ có tiền nhất định phải bổ sung dinh dưỡng thật tốt, như sữa bò, thịt cá. Nàng đã mấy ngày không ăn thịt, hai cái ngực nhỏ của nàng phát triển một cách bất thường. Ở hiện đại, con gái mười lăm tuổi thường đã bắt đầu phát triển, nhưng bản thân nàng thì hoàn toàn không có dấu hiệu nào.
Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng lại không nhịn được mà hướng Hoa Ngọc trước ngực nhìn ngó, không biết Hoa tỷ tỷ có nhiều hay ít, chỉ thấy nàng là B, nhưng lại được bọc kín, quần áo lại mặc rộng thùng thình, không nhìn ra được hình dáng. Nàng cảm thấy thương cho cái vật nhỏ đó, như vậy trời nóng mà vẫn không được ra ngoài thông khí.
Thẩm Nam Châu trong lòng tiếc hận, lại cảm giác có một ánh mắt sắc bén bắn phá về mình. Ngẩng đầu lên, thấy Hoa Ngọc đã xoay người sang chỗ khác, vòng hai tay lại đưa lưng về phía nàng.
Không sai biệt lắm nghỉ ngơi mười phút, Hoa Ngọc quay lại hỏi: "Nghỉ ngơi tốt không?"
Thẩm Nam Châu gật gật đầu, Hoa Ngọc đi tới nâng giỏ tre lên, giúp nàng đeo lên lưng.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Thẩm Nam Châu cảm thấy trên lưng đồ vật tựa hồ nhẹ đi một ít. Quay người sang chỗ khác xem, phát hiện Hoa Ngọc lại lấy vài củ khoai đỏ thẫm ở trong tay, bỏ vào sọt của mình.
Thẩm Nam Châu nhìn người này, dáng người cao gầy, không biết vì sao, hốc mắt nàng bỗng nhiên có chút nóng lên.
Dù là ở hiện đại hay xuyên qua đây, nàng chưa từng được ai đối đãi như vậy. Ban đầu nàng cho rằng mình đã không còn hy vọng vào những thứ ôn nhu, nhưng người lạnh lùng trước mắt này lại vô tình làm cho nàng bắt đầu bốc cháy lên một tia hy vọng.
"Hoa Ngọc, ta có thể tự mang được, ngươi không cần lấy thêm nữa, sọt của ngươi đã đủ nặng rồi." Thẩm Nam Châu đuổi theo nói.
"Có sức lực mà không dùng thì còn không bằng giữ sức để đi đường, còn một nửa lộ trình phải đi." Hoa Ngọc nửa ngồi xổm xuống, đeo sọt lên lưng, bước chân dài tiến về phía trước.
Chăm sóc cho Thẩm Nam Châu gầy yếu, trên đường đi, hai người lại nghỉ ngơi một lần nữa trước khi đến Yến gia tửu lầu dưới ánh nắng.
Dư chưởng quầy nhìn thấy các nàng, cười khanh khách chào đón, rồi bảo tiểu nhị lấy khoai lang đỏ đến: "Hoa Đại Lang, khoai lang này nhìn thật không tệ, củ to lại cân đối. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên dùng, không biết chất lượng khoai lang này như thế nào. Đợi chút, ta sẽ tính tiền cho khoai lang này, sáng mai các ngươi vẫn cứ như thường lệ mang lại đây, cụ thể sau này mỗi ngày muốn đưa bao nhiêu thì chúng ta sẽ xem tình hình kinh doanh."
Tiểu nhị báo rằng có 103 cân, thấy hôm qua chủ nhân đã nói chuyện với Hoa Ngọc, nên Dư chưởng quầy cũng vui vẻ mà đưa tiền cho nàng. Ra ngoài, nàng dự kiến sẽ đưa túi tiền cho Thẩm Nam Châu.
Trong suy nghĩ của Hoa Ngọc, khoai lang đỏ này là do Thẩm lão thái trồng, nên tiền nhận được tự nhiên cũng là của Thẩm Nam Châu. Tiểu ngốc tử quyết định dùng tiền như thế nào thì nàng cũng không can thiệp.
Thẩm Nam Châu ở thế giới này kiếm được số tiền lớn nhất, đếm một chút, tổng cộng là 515 văn, cười đến hai viên răng nanh đều lộ ra ngoài.
"Hoa ca ca, chúng ta đi mua một ít đồ vật rồi về nhé." Thẩm Nam Châu hưng phấn nói, nắm lấy tay Hoa Ngọc.
Thời gian còn sớm, Hà Thanh Ỷ chưa đến, Hoa Ngọc cũng mong muốn rời khỏi đây sớm để không phải chạm trán với vị tiểu thư khó chơi này.
"Hoa Ngọc, ta muốn đi chợ mua một ít nước chấm, hôm nay chúng ta mua một ít thịt về nấu nhé, ta rất muốn ăn thịt!"
Nhìn thấy tiểu cô nương hớn hở, Hoa Ngọc cũng không kìm được cảm xúc mà bị lây nhiễm, nhưng nàng từ trước đến nay luôn kiềm chế bản thân, chỉ gật đầu rồi đi theo phía sau Thẩm Nam Châu.
Thẩm Nam Châu không biết đường đi, nên Hoa Ngọc dẫn nàng đến cửa hàng thực phẩm và cửa hàng gạo dầu gần đó. Tiểu cô nương thấy những cửa hàng này thì ngay lập tức quen thuộc mà đi vào, bắt đầu chọn đồ, không hề sợ hãi người lạ.
Sau khi mua xong, nàng chọn được một ít ớt cay, năm sáu củ tỏi, mấy miếng gừng, và một ít hành lá, tổng cộng hết mười hai đồng tiền.
Lại mua hai cân đường, ba cân muối và một cái hồ nhỏ dầu hạt cải. Hoa Ngọc cõng sọt đi theo sau, lặng lẽ cất từng món đồ mà Thẩm Nam Châu mua vào trong đó.
Thẩm Nam Châu trong lòng tính toán, ngày mai trong không gian lúa nương sẽ thu hoạch, gạo cũng không cần mua vì trong nhà không thiếu món chính, chiều nay về có thể thu được rau xanh, chỉ cần mua thêm chút thịt là đủ.
Đến cửa hàng thịt, thấy trước mắt có treo một dải thịt ba chỉ và chân heo, Thẩm Nam Châu nước miếng gần như chảy ra.
Thời tiết hiện tại còn nóng, hôm nay mua thịt ăn là đủ, nếu ngày mai còn muốn ăn thì lại mua, dù sao sáng mai vẫn phải mang khoai lang đỏ đến đây.
Nàng chọn một khối thịt ba chỉ tươi ngon, giá hai mươi văn. Tổng cộng tính lại còn thừa 475 văn tiền. Thẩm Nam Châu đếm lại, giữ lại 25 văn cho bản thân, đưa 400 văn còn lại cho Hoa Ngọc.
Hoa Ngọc không nhận: "Ngươi kiếm tiền thì ngươi giữ."
Thẩm Nam Châu không vui nói: "Chúng ta hiện tại là một gia đình, kiếm tiền phải cùng nhau chi tiêu, hơn nữa ta đâu có mua đồ vật gì nhiều, ngươi cũng tốn nhiều lắm."
Hoa Ngọc nghe thấy từ miệng Thẩm Nam Châu nói "người một nhà," có chút sửng sốt. Đây là một từ rất xa lạ với nàng. Lớn như vậy, nàng chưa từng cảm nhận được ấm áp từ gia đình. Liệu mình có thể có được phúc phận của một gia đình hay không?
Hoa Ngọc trước mắt chợt ngẩn ra, lại bị thanh âm của Thẩm Nam Châu kéo lại: "Lần trước ngươi giúp ta mười lăm lượng, ta cũng không thể để ngươi làm việc không công."
Nghe vậy, Hoa Ngọc trầm mặc một chút, rồi duỗi tay nhận túi tiền từ nàng.
Thời gian khoảng chừng buổi sáng, bụng Thẩm Nam Châu đột nhiên phát ra tiếng kêu lộc cộc. Nàng xấu hổ cười nói: "Có vẻ như bụng này cũng biết hôm nay kiếm tiền, muốn ở trấn trên mua chút gì ăn sáng."
"Hoa ca ca, ngươi muốn ăn gì?" Thẩm Nam Châu khó khăn trong túi tiền, ra vẻ như một người nhà giàu mới nổi.
"Ta cái gì đều được." Hoa Ngọc không chọn món nào cả, với nàng, đồ ăn chủ yếu chỉ cần chắc bụng là được.
Nàng nhìn xung quanh, thấy cửa hàng bánh bao vừa mới hấp xong, khói bốc lên nghi ngút, trông giống như cũng không tệ.
Thẩm Nam Châu đi qua đưa bốn văn tiền, mua hai cái bánh bao thịt và hai cái gói đồ ăn, một cái huân* một cái tố*, rồi gọp lại cho Hoa Ngọc hai cái.
*một cái huân: một cái mặn
*một cái tố: một cái ngọt
Chỉ có điều, những cái bánh bao này nhìn có vẻ không được hấp dẫn, còn có chút khô quắt, không giống như những cái bánh bao trắng trẻo mập mạp mà nàng từng thấy ở hiện đại. Thẩm Nam Châu đã đói bụng, liền cắn một miếng lớn bánh bao, phát hiện bên trong chỉ có một chút nhân.
Này......
Thẩm Nam Châu nhai từ từ, cảm thấy bánh bao làm rất rắn chắc, nhưng nhân bên trong quá ít, hơn nữa bột mì có chút cứng, ăn vào rất khó chịu. Tuy có thể ăn no, nhưng hương vị lại không đạt được mong muốn của nàng.
Nàng cảm thấy hơi thất vọng, quay đầu nhìn Hoa Ngọc, chỉ thấy người này thong thả ung dung ăn bánh bao, trên mặt không có biểu tình gì, không biết là thích hay không thích.
"Hoa ca ca, ăn ngon không?"
Hoa Ngọc cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Không có gì ngon, có thể ăn no là được."
"Thật là không có gì hấp dẫn." Thẩm Nam Châu không nhịn được, thầm châm biếm một chút. Cửa hàng bánh bao này hương vị không đạt yêu cầu, nhưng vẫn có nhiều người xếp hàng, có lẽ những người này chưa từng được ăn những món ngon khác, không trách được ngày hôm qua Yến gia tửu lầu lại có thể bán được khoai lang đỏ, khiến cho món rút ti khoai lang nổi tiếng như vậy.
Xem ra sau này có thể mở rộng lĩnh vực này một chút, nhưng trước mắt phải tăng cường cơ bản sinh hoạt lên đã, mới có thể bắt đầu tính toán bước tiếp theo.
Tiểu ngốc tử mới đến trấn trên, Hoa Ngọc vẫn dẫn nàng đi lòng vòng một chút quanh trấn, sau khi nhìn đại khái toàn cảnh, Thẩm Nam Châu không còn hứng thú gì lớn nữa, chỉ muốn về nhà, rốt cuộc buổi sáng ra ngoài lúc gà heo dê trong nhà còn chưa được cho ăn.
Buổi sáng ra cửa sớm, mua sắm ở trấn cũng không tốn nhiều thời gian, trở về đến nhà cũng mới 9 giờ.
Sau khi về, Hoa Ngọc thay đổi quần áo, chuẩn bị lên núi, Thẩm Nam Châu càng cảm thấy Hoa Ngọc đang giấu giếm điều gì đó, nếu không sao lại siêng năng kiếm tiền như vậy.
Nhưng nếu phải đợi đối phương tự mình thẳng thắn, e rằng sẽ càng khó khăn hơn, chỉ có thể chờ người này khi nào buông bỏ tâm phòng bị, rồi từ từ hỏi chuyện.
Nếu thực sự có việc gì xảy ra, hai người cần phải tìm cách để cùng nhau xử lý cho tốt.
Mặt trời chưa quá chói, Hoa Ngọc dẫn theo Đại Hôi ra ngoài, còn Thẩm Nam Châu thì ném cho heo con một ít khoai lang đỏ, nắm hai con dê, mở lồng gà, dùng bắp làm mồi dụ, rồi dẫn hai con gà mái già vào đất. Sau đó, cô bắt đầu công việc.
Những mảnh đất lần trước đã làm sạch trước đó, cho ánh nắng mặt trời làm nó khô lại, rồi lại dành thêm hai giờ để tiếp tục làm sạch những mảnh đất còn lại có cỏ dại.
Trong đất có rất nhiều con sâu nhỏ, hai con gà mái già dẫn theo gà con ở phía sau ăn uống, kêu ríu rít.
Khi Thẩm Nam Châu một mình làm việc, cô cảm thấy một chút cũng không cô đơn.
Dưới tán cây, hai con dê từ từ ăn cỏ, vẻ mặt rất nhàn nhã.
Giữa trưa, khi mặt trời càng lúc càng cao, Thẩm Nam Châu vừa xong một mảnh đất liền trở về nhà. Bên đường có vài cây đại thụ, dưới tán cây có chỗ râm mát, gà mái, gà con cùng với dê không cần vội vàng trở về, chúng tùy ý dưới tán cây tìm đồ ăn.
Buổi sáng ở trấn trên ăn hai cái bánh bao rắn chắc, Thẩm Nam Châu cảm thấy vẫn chưa quá đói bụng. Khi về nhà, cô lập tức chui vào không gian.
Có hai khối đất: một khối lúa nương sắp đến kỳ thu hoạch, khoảng ngày mai có thể thu hoạch được. Khối còn lại chia làm bốn phần, trồng các loại như dưa xanh, củ cải, khoai sọ và cải trắng, gần hai ngày nữa sẽ trưởng thành, những loại rau dưa này sắp chín.
Nhìn thấy những trái cây treo nặng trĩu, Thẩm Nam Châu vui mừng khôn xiết, hái một trái dưa leo to bằng cánh tay trẻ con, cắn một miếng, vị ngọt thanh giòn nổ tung trong miệng, hương vị tươi mát tràn ngập, vừa ngọt vừa giòn, khiến người ta cảm thấy sảng khoái, là món ăn giải nhiệt tốt nhất trong mùa hè.
Nếu có thể làm ra dưa muối, ngoài ra có thêm một vài món ngon, trong đầu Thẩm Nam Châu đã hiện lên một số cách chế biến các món ăn, một loạt thành phẩm như hiện ra trong đầu cô, khiến cô thèm đến mức chảy nước miếng.
Ăn một quả dưa leo to, vừa giải khát lại chắc bụng, Thẩm Nam Châu bỗng tràn đầy nhiệt huyết, liền mang vài cái sọt lớn ra, đẩy xe kéo nhỏ và bắt đầu thu hoạch rau.
Chỉ mới thu hoạch một phần tư mảnh đất, mỗi loại rau dưa đã có thể chất đầy bảy tám sọt, năng suất còn cao hơn gấp nhiều lần so với ruộng thí nghiệm ở hiện đại.
Lá của củ cải và khoai sọ được cắt gọn gàng, xếp ngay ngắn rồi đem vào kho chứa, sau này có thể dùng để cho heo và dê ăn.
Những lá dưa leo đã úa vàng, Thẩm Nam Châu không để lại, gom lại một chỗ và đốt thành tro làm phân bón.
Nhanh chóng làm xong, cô liền trồng khoai sọ lên toàn bộ mảnh đất này.
Cuối cùng cũng hoàn thành công việc, Thẩm Nam Châu lấy một cái sọt, mỗi loại rau dưa chọn ba bốn cái bỏ vào, khoai sọ thì lấy thêm mấy củ, rồi ôm thêm một bó lá củ cải lớn đem ra khỏi không gian.
Hôm nay bận rộn một lúc rồi cũng có chút thời gian nghỉ, lúc ra khỏi không gian thì trời đã là bốn giờ chiều. Thẩm Nam Châu làm việc suốt buổi trưa đến mệt rã rời, nên nấu nước tắm một cái rồi lên giường ngủ.
Khi cô tỉnh dậy thì mặt trời đã xuống núi, Hoa Ngọc vẫn chưa về, nhưng bụng cô đã đói cồn cào.
Nhớ tới miếng thịt ba chỉ mua sáng nay cùng vài nguyên liệu nấu ăn và gia vị còn lại, Thẩm Nam Châu hào hứng hẳn lên, vội vàng ngồi dậy để chuẩn bị cơm tối.
Cô nấu cơm với khoai lang đỏ như bình thường, rồi gọt nửa củ khoai sọ, cắt thành miếng nhỏ cho vào nồi cơm nấu chung.
Cô mang miếng thịt ba chỉ treo trên giếng vào, cắt sẵn để dự trữ.
Dưa leo rửa sạch, cắt khúc, rồi băm ớt và tỏi rải lên trên, rưới thêm một muỗng nhỏ dầu hạt cải và vài giọt nước sốt, trộn đều là đã có món dưa leo trộn.
Rửa sạch nửa cây cải trắng, cô nhớ đến Đại Hôi cũng cần ăn, liền bỏ thêm vài lá vào.
Thẩm Nam Châu bước ra khỏi cửa ngắm nhìn, ánh hoàng hôn trải dài khắp thung lũng, đỏ rực. Ba con chuồn chuồn lượn bay quanh sân, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hoa Ngọc.
Thẩm Nam Châu đến chuồng heo bên cạnh nhìn một chút, máng ăn đã sạch trơn, con heo con vừa thấy cô đến liền bĩu môi, hừ hừ kêu lên như đang giục cô mau chuẩn bị cơm tối.
Bên cạnh chuồng heo có một gian bếp nhỏ bằng đất, bên trong có một cái bếp lò và một nồi sắt lớn, bị gỉ sét dày đặc, có vẻ như trước đây nhà họ Hoa dùng để nấu cám cho heo.
Nhân lúc Hoa Ngọc chưa về, Thẩm Nam Châu khiêng nồi lớn ra bên cạnh giếng trong sân, kéo mấy thùng nước để cọ rửa. Cuối cùng, cô cũng chùi sạch nồi, dù vẫn còn lốm đốm gỉ sét, nhưng ít ra không bị rò nước và có thể dùng được.
Cô khiêng nồi sắt trở về bếp nhỏ, chất một bó củi khô vào lò, nhóm lửa đun nước, rồi băm lá cải trắng, cắt thêm mấy củ khoai lang đỏ ném vào nồi. Khi nước sôi, cô múc hai chén lớn bột bắp đã ngâm từ hôm qua vào, khuấy đều cho đến khi bột tan đều và đặc sệt lại, cuối cùng trộn thêm lá cải trắng đã băm.
Cơm cho heo nấu xong rất nhanh, chờ nguội là có thể cho ăn. Nhưng con heo con dường như lần đầu tiên ngửi được mùi thơm như vậy nên bồn chồn không yên, kêu inh ỏi.
Thẩm Nam Châu bị tiếng kêu ồn ào đến đau đầu, đành ném cho nó hai củ khoai lang đỏ để nó yên tĩnh lại một chút.
Chân trời chỉ còn chút ánh sáng le lói, cuối cùng trên con đường dưới chân núi hiện ra một dáng người cao gầy, vai vác một bó củi, tay xách vài thứ, tiếng chó sủa từ xa vọng lại.
Thẩm Nam Châu khẽ cười, duỗi lưng rồi bước vào bếp chuẩn bị xào rau.
Món dưa leo trộn đã sẵn sàng, thịt ba chỉ đủ cho hai người ăn một bữa no. Cô không định xào chung với các nguyên liệu khác, chỉ cho thêm chút muối và nước sốt vào khi thịt sắp chín, rồi bỏ thêm vài cọng hoa tỏi non và hai trái ớt cay mua từ chợ sáng nay.
Thịt heo tươi ngon kết hợp với tỏi và ớt tạo ra mùi hương thơm nức, khiến ai cũng phải chảy nước miếng, đặc biệt là Thẩm Nam Châu, người đã ba tháng không được ăn thịt. Vừa xào cô vừa nuốt nước miếng.
Khi trong nồi còn lại chút dầu mỡ từ thịt ba chỉ, cô cho thêm vài tép tỏi và ớt cay đã băm, đợi khi dậy mùi thơm thì bỏ cải trắng đã rửa sạch vào, thêm lửa và nhanh tay xào. Mùi thơm của tỏi và cải trắng lan tỏa khiến ai cũng phải chảy nước miếng.
Lúc này Hoa Ngọc bước vào cửa, còn Đại Hôi thì bị mùi thơm kích thích đến mức sủa vang, chạy vào bếp quay quanh Thẩm Nam Châu.
Cuối cùng, khi món ăn đã xong và được dọn lên bàn, Thẩm Nam Châu gọi vào sân: "Hoa ca ca, vào ăn cơm đi."
Thẩm Nam Châu mở nắp nồi múc cơm, suýt chút nữa chìm đắm trong mùi hương thơm phức của khoai đang bốc lên. Phần cơm dưới đáy nồi hơi cháy, cô múc một ít cơm cháy cho mỗi người, rồi lấy thêm một chén cơm đảo đều vào chậu cho Đại Hôi, kèm thêm một phần ba lượng thức ăn.
Đại Hôi như thể đã đói cả trăm năm, chờ không kịp mà lao vào ăn ngấu nghiến.
Hoa Ngọc vừa vào nhà cũng bị cảnh tượng Đại Hôi đang ăn như không còn gì để mất làm cho ngạc nhiên, nhưng chính bản thân cô cũng không thể cưỡng lại mùi thơm nức từ thức ăn trên bàn. Mùi hương ngào ngạt kích thích dạ dày, khiến nước miếng cô ứa đầy miệng. Nghe mùi đã biết đồ ăn ngon thế nào.
Nhìn bát cơm đầy đã được múc sẵn trên bàn, cuối cùng Hoa Ngọc bỏ qua vẻ ngại ngùng, ngồi xuống sẵn sàng dùng bữa. Những năm gần đây, dù cuộc sống khó khăn, nhiều lúc đói kém thiếu thốn, nhưng thuở nhỏ cô từng có những ngày tháng sung túc, không thiếu gì cao lương mỹ vị.
Nhưng so với những món ăn quý giá trong ký ức, ba món ăn bình dị và một bát cơm trước mặt này lại mê hoặc hơn nhiều.
Một miếng cơm khoai sọ mềm dẻo, thơm ngon không thua gì cơm khoai lang đỏ, để lại hương vị dịu dàng trên đầu lưỡi. Cắn miếng thịt ba chỉ thứ hai, vị béo và nạc hòa quyện tạo nên cảm giác dai giòn khó cưỡng. Đến miếng dưa leo giòn giã thứ ba, sự tươi mát khiến người ăn cảm thấy sảng khoái, và cuối cùng là một miếng cải trắng xào ngọt dịu ăn kèm với cơm.
Dù chỉ là bữa cơm giản dị, đây là bữa ăn phong phú nhất mà Hoa Ngọc đã ăn trong nhiều năm qua, ngon đến mức suýt nữa cô muốn nuốt luôn đầu lưỡi của mình.
Vừa nhai thức ăn, Hoa Ngọc vừa ngước nhìn tiểu nhân nhi ngồi đối diện, trong đầu hiện lên những câu chuyện cổ tích về cô gái hiền lành mà ngày xưa cô từng đọc trong các cuốn truyện tranh. Liệu có phải cô cũng gặp được một hiền huệ ốc đồng cô nương*"?
*hiền huệ ốc đồng cô nương: ý chỉ một cô gái sống ở nông thôn,giản dị nhưng khéo léo, đảm đang, hiền lành.
Không chỉ riêng Hoa Ngọc, mà ngay cả Thẩm Nam Châu cũng cảm thấy bữa cơm này ngon lạ thường. Cô hiểu rằng phần lớn nguyên liệu đều đến từ không gian của mình, chứa đựng không chỉ hương vị đặc biệt mà còn cả linh khí dồi dào, đem lại nhiều lợi ích cho cơ thể.
Nhưng không ngờ có thể ăn ngon đến mức này, thật sự là quá bất ngờ. Với một người đam mê ẩm thực như Thẩm Nam Châu, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình thật may mắn, vô cùng biết ơn vì đã được gắn bó với hệ thống này. Hệ thống không chỉ giúp cô thay đổi vận mệnh khi xuyên không tới đây, mà còn mang đến cho cô những món ăn tuyệt vời.
Ẩm thực và tình yêu đều không thể phụ lòng, và những món ăn này thực sự làm cho người ta muốn ăn mãi không ngừng.
"Hoa ca ca, trong nồi vẫn còn cơm đấy." Thẩm Nam Châu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nói từ phía sau bát cơm của mình.
"Được." Hoa Ngọc thường ngày ăn cơm rất từ tốn, nhưng lần này cũng hiếm khi bỏ qua thói quen ăn uống chậm rãi, tốc độ ăn cũng nhanh hơn nhiều.
Bữa ăn kết thúc sạch sẽ, trên bàn chỉ còn lại năm cái đĩa và chén trống trơn.
Hoa Ngọc hiếm khi đỏ mặt.
"Hoa ca ca, ngươi đã ăn no chưa?" Thẩm Nam Châu che miệng hỏi.
"Ăn no rồi," Hoa Ngọc ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Ta... ta có phải ăn quá nhiều rồi không? Ngươi có ăn no không?"
Thẩm Nam Châu mỉm cười: "Ta ăn no rồi, nhưng nếu Hoa ca ca lần sau còn thấy chưa đủ no, cứ bảo ta, lần sau ta sẽ nấu nhiều hơn một chút."
"Đủ rồi, vừa vặn lắm." Hoa Ngọc đã ăn no, rất hăng hái đứng dậy thu dọn chén đũa.
Sau lần trước, Thẩm Nam Châu cũng không còn khách sáo với Hoa Ngọc nữa.
Đoán chừng cơm cho heo cũng đã nguội, cô xoay người đi ra chuồng heo, còn Đại Hôi thì đã liếm sạch tô của mình, tung tăng đi theo sau cô.
Ở chỗ bếp nhỏ có sẵn một cái thùng gỗ và gáo múc nước, Thẩm Nam Châu đã rửa sạch chúng lúc rửa nồi, nên giờ chỉ cần múc cơm cho heo và đổ vào máng ăn bên cạnh chuồng.
Nhìn chú heo con đang ăn ngon lành, Thẩm Nam Châu cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Cô vốn rất thích nấu ăn, nhưng từ trước đến nay chỉ tự nấu cho mình, không ai thưởng thức tài nghệ nấu nướng của cô. Giờ đây, trong ngôi nhà này, dù là một người hay một chú chó đều hoan nghênh tài nghệ của cô, ngay cả cơm cho heo cũng khiến chú heo nhỏ ăn đến nỗi không muốn ngẩng đầu lên.
Còn điều gì có thể làm cô không hài lòng chứ!
Được người cần đến, cũng chính là một thành công và sự thỏa mãn lớn lao.
Thấy trời sắp tối, Thẩm Nam Châu vội xuống ruộng dắt hai con dê về, trong tay cầm một trái bắp, phòng khi mấy con gà mái không muốn vào chuồng thì sẽ dùng bắp để dụ chúng.
Hai con dê đã ra đồng mấy ngày nay, đến lúc trời tối vẫn kêu be be chờ chủ nhân dẫn về. Hôm nay, lần đầu tiên hai con gà mái được thả ra ngoài đi dạo nên chúng có vẻ hơi lơ đãng, kêu vài tiếng rồi lại không chịu vào chuồng. Thẩm Nam Châu cầm trái bắp đi trước, rải một ít xuống đất. Hai con gà mái thấy vậy, liền nhanh chóng chạy theo, chỉ trong vài phút là đã quay về chuồng.
Nhìn cửa chuồng dê đã sụp một nửa và đang treo lơ lửng, Thẩm Nam Châu nói với Hoa Ngọc đang bận xếp củi sau nhà: "Hoa ca ca, mai nếu có thời gian thì nhớ sửa lại cái cửa chuồng dê nhé."
Hoa Ngọc ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi gật đầu đáp: "Ừ."
Nhớ đến ngày mai còn phải dậy sớm mang khoai lang ra chợ, Thẩm Nam Châu không khỏi thở dài. Với thân hình nhỏ bé và sức lực yếu ớt của mình, mang vác ba bốn mươi cân chưa đi được nửa đường đã thấy mệt rã rời. Nếu ngày nào cũng phải làm vậy, thật sự là rất vất vả. Về sau, nếu có thêm nhiều lương thực hơn, chỉ dùng sức người để vận chuyển thì đúng là cực khổ.
Vẫn nên nghĩ cách mua một con bò hay thứ gì đó để thay sức cho đôi chân, nhưng bò thì đắt đỏ. Trước đây, khi Lưu thị vu oan cho rằng Hoa Ngọc hại chết bò của bà ta, liền hét giá lên đến năm lượng bạc. Mình bây giờ chỉ mới tích góp được 500 văn, phải mất mười ngày nữa mới có thể tiết kiệm đủ năm lượng, hơn nữa sáng nay còn đưa hết tiền cho Hoa Ngọc.
Dù sao thì ngày mai cũng nên ra chợ xem có ai bán bò không, hỏi thăm giá cả để tính toán dần.
Trưa nay đã ngủ một giấc, Thẩm Nam Châu vẫn còn thấy khoẻ khoắn, bèn lấy một rổ bắp lớn từ trong kho ra, mang vào sân để lột hạt. Những trái bắp này được phơi gió vài ngày, không còn ẩm như trước, lột vỏ cũng dễ hơn một chút.
Lột bắp là công việc thủ công đơn giản, không cần dùng quá nhiều đầu óc. Đôi tay cứ thế làm việc theo thói quen, còn đầu óc thì lại thả lỏng, nghĩ ngợi về việc làm ruộng và kiếm tiền như thế nào.
Vừa mới ngồi xuống được một lúc, trước mắt Thẩm Nam Châu đã xuất hiện một bóng hình. Hoa Ngọc mang theo một cái ghế nhỏ, đặt cạnh cô, ngồi xuống cùng cô lột hạt bắp. Đại Hôi thì đi qua đi lại bên cạnh, cái đuôi cứ phất qua đầu gối của cả hai.
"Ngươi hôm nay đã đi cả ngày, mệt rồi thì nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, chỗ bắp này ta không mất bao lâu là lột xong rồi," Thẩm Nam Châu nói.
Hoa Ngọc cúi đầu không đáp lại, cũng không đứng lên, vẫn tiếp tục công việc. Với dáng người cao lớn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trông có chút gò bó. Thẩm Nam Châu thấy vậy, lấy một chiếc ghế cao hơn đưa cho Hoa Ngọc ngồi, trông cô ấy mới có vẻ thoải mái hơn chút.
Ngón tay Hoa Ngọc thon dài, thao tác cũng nhanh nhẹn, một trái bắp trong tay cô chỉ cần xoay vài cái là đã lột sạch sẽ.
Với tốc độ này, chỉ chưa đầy nửa canh giờ, cả hai đã lột xong một sọt bắp.
"Những hạt bắp này ngày mai cần đem ra phơi, nếu để lâu quá sẽ bị ẩm mốc. Sọt bắp còn ướt kia không để lâu được, để đó ta sẽ dùng làm thức ăn cho heo luôn."
Nghe Thẩm Nam Châu nói vậy, Hoa Ngọc ngẩn người một chút, trong đầu vẫn còn lưu lại hương vị thơm ngon của bắp hôm qua, rất đậm đà và ngon miệng. Hơn nữa, cô ấy còn mệt mỏi suốt cả buổi trưa, vậy mà bây giờ phải mang bắp đi cho heo ăn, khiến Hoa Ngọc có chút tiếc rẻ.
Nhưng bây giờ người quản lý trong nhà rõ ràng là tiểu ngốc tử này trước mắt, cô ấy nói muốn dùng bắp để nuôi heo, tất nhiên Hoa Ngọc cũng chỉ có thể nghe theo. Cô khẽ gật đầu biểu thị rằng mình đã biết.
Xong việc với bắp, cả hai rửa tay rửa mặt rồi đi ngủ. Ban ngày làm việc nặng nhọc, ăn được đồ ăn ngon, buổi tối cũng ngủ rất ngon giấc. Khi tỉnh dậy, cả hai đều thấy tinh thần sảng khoái.
Trời vẫn còn chưa sáng rõ, hai người nhanh chóng rửa mặt qua loa rồi một trước một sau ra cửa, đi đến Thẩm gia để lấy khoai lang đỏ. Thẩm Nam Châu còn cẩn thận mang theo một ít rau tươi vừa thu hoạch hôm qua, cùng với khoai sọ nướng chín.
Từ hôm qua, sau khi từ Thẩm gia lấy khoai lang đỏ từ phía sau nhà Hoa Ngọc, những ngày tới đây họ có thể thoải mái thu hoạch và chất đầy sọt.
Trong lúc chất khoai vào sọt, Hoa Ngọc còn khẽ lấy thêm vài củ khoai lang đỏ cho vào sọt của mình.
"Hoa ca ca, không cần lấy nhiều quá, nếu không giỏ của ta sẽ trống mất, không thể để tất cả lên vai của ngươi, nặng lắm," Thẩm Nam Châu nói.
"Không sao, mấy ngày nay không hiểu sao, sức lực tăng lên nhiều, có thể mang thêm một ít," Hoa Ngọc hiếm khi trả lời.
Nghe cô nói vậy, Thẩm Nam Châu hơi ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp, không lẽ là nhờ đồ ăn từ không gian kia? Bản thân cô cũng cảm thấy cơ thể khỏe hơn trong hai ngày qua, ít nhất là không còn thấy chóng mặt như lúc ở nhà bà Thẩm.
"Ta cũng có sức mạnh," Thẩm Nam Châu siết chặt nắm tay, vỗ vỗ lên cánh tay mình.
Hoa Ngọc nhìn cô một thoáng, khẽ hừ một tiếng, rồi nâng giỏ tre lên nói, "Quay lưng lại."
Thẩm Nam Châu bất mãn với thái độ coi thường của cô ấy, nhưng cũng xoay người để Hoa Ngọc đeo giỏ tre lên vai mình.
Xong việc với giỏ của Thẩm Nam Châu, Hoa Ngọc mới nâng giỏ của mình lên đặt lên ghế, nhẹ nhàng mang lên vai. Trong tay còn cầm cả mớ rau hoang mới hái trên núi chiều qua.
So với ngày hôm qua, hôm nay chỉ mất ít hơn mười phút, trên đường nghỉ ngơi một lần. Tuy rằng không mệt như hôm qua, nhưng nếu phải mang vác như vậy nhiều lần mỗi ngày, thì cũng không thể chịu nổi.
Hai người vừa đến gần tửu lâu Yến gia, đã từ xa nhìn thấy Dư chưởng quầy và Hà Thanh Ỷ đang đứng canh ở cửa sau.
Vừa thấy họ xuất hiện, hai người kia vui mừng tiến đến.
"Hoa Đại Lang, cuối cùng cũng đợi được các ngươi," Dư chưởng quầy vui vẻ bước tới, định nắm lấy tay Hoa Ngọc, nhưng cô nhẹ nhàng tránh ra.
"Dư chưởng quầy, món rau dại hôm nay ta hái không nhiều, cũng chỉ là những loại thường thấy, sợ là ngài sẽ thất vọng," Hoa Ngọc đưa các món rau đến cho ông.
Không ngờ, Dư chưởng quầy dường như không để ý đến mấy món rau dại đó, mà đôi mắt cứ chăm chú nhìn vào giỏ lớn trên lưng cô.
Hà tiểu thư bên cạnh đã không kiềm chế được, vội vàng chen vào nói: "Hoa ca ca, không phải thịt thú rừng, mà là khoai lang đỏ nhà các ngươi, ăn ngon lắm! Hôm qua món khoai lang rút ti vừa lên bàn, khách đều tranh nhau giành, ai cũng khen không ngớt. Một đĩa cơ bản là không đủ, mỗi bàn đều gọi thêm hai đến ba đĩa. Ngày hôm qua tửu lầu chúng ta bán món khoai lang rút ti đến nỗi phát cuồng!"
"Đúng vậy, giờ không còn lại một cái nào. Nếu hôm nay ngươi không đến, ta thật không biết giải thích thế nào với thực khách," Dư chưởng quầy cũng phấn khích nói.
Nghe thấy hai người nói vậy, Thẩm Nam Châu và Hoa Ngọc không khỏi liếc nhìn nhau. Nhìn vào đôi mắt sáng rực của tiểu nhân nhi, Hoa Ngọc cũng ngạc nhiên. Ban đầu, nàng nghĩ chỉ mình cảm thấy món ăn do cô nấu ngon, không ngờ người khác cũng thích như vậy.
"Dư chưởng quầy, hôm nay ta còn mang theo khoai sọ và vài món khác, ngài có thể thử," Thẩm Nam Châu vui vẻ khi thấy đồ ăn của mình được yêu thích, liền nhanh chóng đề xuất thêm sản phẩm khác.
Nếu là trước đây, Dư chưởng quầy chắc sẽ không bận tâm mấy món này, nhưng giờ đây sau khi đã nếm thử khoai lang đỏ của tiểu nhân nhi, ông tràn đầy hứng thú với tất cả những món ăn nàng mang đến.
"Hảo hảo hảo, đi vào bếp trong viện đi, tiểu nha đầu này, để ta giúp ngươi mang theo sọt, xem đồ ăn ngươi mang đến." Dư chưởng quầy ân cần giúp Thẩm Nam Châu cầm sọt.
Hà tiểu thư đã bị khoai lang đỏ chinh phục, khi thấy Thẩm Nam Châu lại lấy ra hai củ khoai sọ nướng chín, tức thì mắt sáng rực lên, duỗi tay nhận lấy khoai sọ từ tay nàng, còn có củ cải, dưa xanh và cải trắng: "Để ta giúp ngươi cầm cái này."
Hoa Ngọc nhìn rau rừng trong tay, khóe miệng cười khổ một chút, cõng sọt thật mạnh đi theo các nàng vào cửa sau.
Dư chưởng quầy ra lệnh cho tiểu nhị mang khoai lang đỏ đi, vẻ mặt hưng phấn nói với Hoa Ngọc: "Hoa Đại Lang, nhà các ngươi trồng khoai lang đỏ kiểu gì vậy? Thật sự là ăn quá ngon."
Hoa Ngọc sờ sờ cái mũi, nâng cằm nhìn Thẩm Nam Châu nói: "Đều là do nàng trồng, ngươi hỏi nàng đi."
Dư chưởng quầy tự nhiên không phải thật sự muốn tìm hiểu cách gieo trồng, mà chỉ là hỏi xã giao, hắn chú ý nhất vẫn là vấn đề nhập hàng.
Vừa định tiếp tục nói, Dư chưởng quầy chợt ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn từ khoai sọ, làm hắn ngay lập tức quên mất những gì mình định nói. Quay đầu lại, hắn thấy Hà Thanh Ỷ đang chia khoai sọ thành hai nửa, mùi hương chính là từ trên tay nàng bay ra.
Dư chưởng quầy nuốt nước miếng và tiếp nhận nửa củ khoai sọ mà nàng đưa cho, nói: "Cảm ơn đại tiểu thư."
Khi miếng khoai sọ đầu tiên đưa vào miệng, trên mặt hắn hiện rõ vẻ không thể tin. Hắn vừa định hỏi Hoa Ngọc làm thế nào mà lại có thể trồng được khoai sọ ngon như vậy, thì nhớ ra vừa rồi đối phương đã nói là thê tử của hắn, vội vàng hỏi: "Hoa Đại Lang,tức phụ nhà ngươi xưng hô như thế nào? Nàng là tức phụ của ngươi, vậy khoai sọ này từ đâu mà có, ngon quá."
"Này khoai sọ chủng loại tốt, trong nhà bón phân và cần mẫn chăm sóc, ngày nào cũng chăm sóc, nên so với nhà khác ngon hơn một chút." Thẩm Nam Châu đáp, hơi lúng túng.
"Khoai sọ này thật ngon, có phải không, đại tiểu thư? Về sau, tất cả khoai sọ ở tửu lầu đều đổi thành của nhà các nàng phải không?" Dư chưởng quầy vội vàng hỏi ý kiến của Hà Thanh Ỷ .
"Đúng vậy, cứ như vậy đi." Hà Thanh Ỷ đã bị mùi thơm và vị ngon của khoai sọ chinh phục, nên tự nhiên đồng ý ngay lập tức.
"Mỗi ngày cũng có một sọt sao? Giá cả sẽ tính như thế nào?" Thẩm Nam Châu thấy nguồn tiêu thụ mở ra, lập tức cười đến mức đôi mắt trở thành hình hạt đậu.
"Cũng giống như khoai lang đỏ, giá nhập hàng cao hơn người khác hai văn tiền. Người khác một cân giá sáu văn, còn ngươi là tám văn, như vậy được không?" Dư chưởng quầy hỏi.
Theo lý thuyết, giá cả mà không gian sản xuất ra chắc chắn không chỉ dừng lại ở mức đó, nhưng Yến gia tửu lầu là khách hàng hàng đầu của họ, hơn nữa giá cũng đã cao hơn người khác hai văn tiền, mức giá này thực sự không tồi. Thẩm Nam Châu cũng tỏ vẻ không có ý kiến gì.
Sau khi nếm thử khoai sọ, Hà Thanh Ý lại càng cảm thấy hứng thú với những món ăn khác mà Thẩm Nam Châu mang đến. Nàng nhìn thấy những quả dưa giòn ngọt, không chần chừ mà cắt thành hai nửa, bỏ vào miệng cắn một miếng. Sau khi nhai hai lần, trên mặt nàng tràn ngập vẻ vui sướng. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Nam Châu, như phát hiện ra một viên ngọc thô: "Châu nhi, ngươi thật là lợi hại, trồng được toàn món ăn ngon. Trong nhà còn có gì nữa không? Đem hết lại đây, đến lúc đó chúng ta sẽ thay tất cả nguyên liệu nấu ăn ở tửu lầu bằng nguyên liệu của nhà các ngươi."
Nghe nàng nói vậy, Thẩm Nam Châu tức khắc vui vẻ lộ rõ trên mặt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế: "Chỉ có những thứ này trước mắt, những cái khác tạm thời chưa có. Nếu có giống loại mới, nhất định sẽ trước tiên mang lại đây để Hà tiểu thư nếm thử."
"Vậy thì quyết định như vậy, sau này nếu có loại mới thì mang lại cho ta thử. Nếu hương vị tốt, bên tửu lầu này sẽ trực tiếp lấy hàng từ ngươi."
Tiểu nhị mang đến báo cáo trọng lượng khoai lang đỏ là 105 cân, Dư chưởng quầy đến trước quầy đưa cho Thẩm Nam Châu 550 đồng tiền.
Thẩm Nam Châu đếm một hồi rồi nói: "Dư chưởng quầy, không đúng a, sao lại nhiều như vậy?"
Dư chưởng quầy cười nói: "Ngươi đem hàng mẫu đến cho chúng ta nếm thử, cũng tính luôn cho ngươi."
Thẩm Nam Châu vui vẻ nhận lấy số tiền.
Dư chưởng quầy nói: "Vậy ngày mai trước mang đến một sọt khoai lang đỏ, một sọt khoai sọ, và một sọt dưa xanh. Còn củ cải cùng cải trắng, chờ hôm nay thử qua xong, nếu hợp ý thì đặt hàng."
Thẩm Nam Châu nghe xong lời của Dư chưởng quầy, trên mặt lộ vẻ khó xử: "Những thứ này đều không vấn đề, nhưng mà chúng ta bây giờ làm không xong, không biết chưởng quầy có biết ở đâu có bán trâu kéo hàng không? Chúng ta tính toán tích cóp tiền mua một con trâu kéo, bằng không chỉ dựa vào hai người chúng ta đeo lưng thì sợ là không thể mang hết."
Dư chưởng quầy nhìn hai vợ chồng mặc quần áo bạc màu vì làm lụng mà cười nói: "Nếu chỉ để vận chuyển mấy thứ này, các ngươi nên cân nhắc mua một con lừa, lừa sẽ rẻ hơn một chút."
Thẩm Nam Châu nghe vậy, liền vỗ đầu mình mà nói: "Sao ta lại không nghĩ đến lừa nhỉ? Chưởng quầy có biết ở đâu bán lừa không, và khoảng bao nhiêu tiền?"
Dư chưởng quầy cười lớn nói: "Ta có một người họ hàng chuyên bán dê, bò, và lừa. Ta có thể giúp ngươi hỏi, lừa rẻ hơn trâu nhiều, chỉ khoảng một lượng bạc là mua được."
Thẩm Nam Châu nghe chỉ cần một lượng bạc là có thể mua một con lừa, trong lòng mừng rỡ vô cùng.
Có được con lừa này, việc vận chuyển lương thực và rau quả sẽ không còn là nỗi lo. Hoa Ngọc cũng không cần phải dùng sức người để đẩy nữa.
Nghĩ đến điều này, trong lòng nàng vui mừng, bắt đầu mơ mộng về tương lai tươi sáng.
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Nam Châu: "Hoa tỷ tỷ, lưng của ngươi thật khỏe!"
Hoa Ngọc nhướng mày: "Đó là phúc phần của ngươi."
Thẩm Nam Châu: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top