Chương 14

Thẩm Nam Châu nghe thấy Lưu thị làm ầm lên như vậy, lập tức cảm thấy đau đầu, phụ nhân này đúng là có khả năng đổi trắng thay đen không nhỏ. Nàng nhấn huyệt thái dương, nói: "Lưu đại thẩm, ta không làm gì cả, ngươi vừa đến đã đẩy ta, ta khi nào đánh ngươi chứ!"

Ngồi dưới đất, Lưu thị vừa nghe đến lời chất vấn khéo mồm khéo miệng của tiểu ngốc tử, nghĩ đến việc lão đầu hoàng ngưu* nhà mình đang nằm chết ở sân nhà, tức giận dâng lên, không còn tâm trí để lý luận với nàng, liền bò dậy, định nắm tóc Thẩm Nam Châu.
*lão đầu hoàng ngưu: con bò già

Thẩm Nam Châu sao có thể để nàng thực hiện được? Thấy nàng đứng dậy, nàng nhanh chóng chạy xa cách Lưu thị.

Lưu thị thì ở phía sau, vừa đuổi theo vừa gầm gừ.

Không biết có phải là ảo giác hay không, chỉ mới một hai ngày thôi, Thẩm Nam Châu cảm thấy cơ thể mình hình như đã khỏe hơn một chút, ít nhất sức chịu đựng tốt hơn, không giống như trước đây, chỉ chạy vài bước đã thở hổn hển.

Lưu thị sức lực lớn, nhưng lại không linh hoạt, nhiều lần thấy như sắp bắt được Thẩm Nam Châu, nhưng vẫn bị tiểu ngốc tử này trốn thoát.

Thẩm Nam Châu tuy rằng cơ thể đã khỏe hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn còn yếu. Chạy như vậy một đoạn, nàng cũng cảm thấy hơi thở dồn dập. Khi nàng không muốn dây dưa với Lưu thị nữa và định chạy về hướng Hầu Nhi Lĩnh, thì vừa quay đầu, trên đầu bỗng va phải một thứ cứng cáp.

Thẩm Nam Châu đau đớn, đưa tay che trán và ngẩng lên nhìn, phát hiện một người đàn ông cao lớn đang chặn đường mình. Va chạm vừa rồi chính là đụng vào ngực cơ bắp của người này.

Không ai khác chính là Lâm lão nhị, chồng của Lưu thị.

Bởi vì trong nhà có con bò già chết bất ngờ, Lâm lão nhị lúc này gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, thời tiết nóng bức, hắn cũng không màng gì khác, chỉ muốn tìm người mang con bò đi làm thịt, nếu không thì thịt sẽ không thể ăn được.

Ai ngờ đang đi tìm thì lại bị một người lao vào, làm cho ngực hắn rung lên một cái. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy vợ mình ở bên tai hét lên phải bắt được cái ngốc tử kia.

Khi hắn ổn định được bước chân, nhận ra rằng người va phải mình chính là tiểu ngốc tử Thẩm gia, mặt lập tức khó chịu. Hôm kia thôn trưởng đã đến mượn bò, còn mượn về giúp cho Hoa gia ở Hầu Nhi Lĩnh, không ngờ lại mượn về để giúp cái Thiên Sát Cô Tinh kia.

Việc này đã bị Lưu thị biết, nên luôn lải nhải không nên cho thôn trưởng mượn bò. Lâm lão nhị tuy trong lòng có chút oán hận, nhưng nghĩ rằng bò cũng không phải chuyện lớn, mượn thì mượn, sau này sẽ không mượn nữa.

Ai ngờ con bò già vừa đến, đêm qua nó không ăn uống gì, thở hổn hển, đến sáng nay thì miệng sùi bọt mép rồi chết.

Lưu thị thấy bò không còn, khóc đến thảm thiết, vừa khóc vừa mắng chửi, không dám mắng thẳng thôn trưởng, chỉ có thể mắng chửi Hầu Nhi Lĩnh. Trời còn chưa sáng mà Lưu thị đã mắng đến bây giờ.

Hoa Ngọc sáng sớm đi ra trấn bán những thứ mà nàng săn được, cũng nghe thấy Lưu thị mắng chửi. Nhưng mấy năm nay Hoa Ngọc đã quen với việc bị đổ lỗi, nên không muốn cãi nhau với bà ta. Khi hai người gặp mặt, ánh mắt Hoa Ngọc lạnh lẽo khiến Lưu thị sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ có thể đi vòng qua.

Bây giờ, nhìn thấy cái ngốc tử Thẩm Nam Châu, Lưu thị đâu thể buông tha, cộng thêm việc buổi sáng bị Hoa Ngọc chèn ép, lúc này càng tức giận, quyết định phải tìm nơi để trút giận.

Lâm lão nhị nhìn vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của Thẩm Nam Châu, đôi mắt đen trắng rõ ràng khiến hắn không khỏi sửng sốt, không thể ra tay.

Bên cạnh, Lâm thị đẩy hắn một cái, lạnh lùng và sắc bén mà mắng: "Lâm lão nhị, ngươi là bị cái tiểu hồ ly tinh này mê hoặc sao? Nhà nàng khắc chết con bò nhà ta, mau mau chế trụ cái tiểu ngốc tử này, để Hoa gia kia đưa bạc tới bồi thường."

Lâm lão nhị nhớ đến con bò nằm trong sân, đã nuôi hơn mười năm, sao có thể không sinh ra cảm tình. Trong nhà mấy mẫu đất canh tác đều dựa vào con bò đó, nếu bò không còn thì cuộc sống sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, hắn tức giận đến mức ngực đau nhói. Hắn giơ tay nắm lấy vạt áo của Thẩm Nam Châu, nhấc nàng lên khỏi mặt đất, như một con gà con treo lơ lửng giữa không trung, miệng nói: "Tiểu ngốc tử, ta chỉ oán ngươi gả cho cái đồ sao chổi, nhà ngươi khắc chết bò nhà ta, chờ hắn đưa bạc tới bồi thường mới có thể thả ngươi đi."

Lâm lão nhị và Lưu thị có hai con trai, Lâm Đại Bảo và Lâm Nhị Bảo, một đứa mười một tuổi, một đứa sáu bảy tuổi, cả hai đứng bên cạnh nhìn. Thấy tiểu ngốc tử bị cha mình nắm, Lâm Đại Bảo vui sướng khi người gặp họa, ném vài viên đá về phía Thẩm Nam Châu, miệng mắng: "Tiểu ngốc tử, xú ngốc tử, khắc chết bò nhà ta, không chết tử tế được!"

Lâm Nhị Bảo thấy vậy cũng hùa theo kêu lên: "Hai cái khắc tinh tụ lại với nhau, đúng là nồi nào úp vung nấy, một cặp hoàn hảo."

Xung quanh, một đám trẻ con cũng sôi nổi hùa theo, không ngần ngại ném bùn và lá cây vào người nàng. Thẩm Nam Châu lập tức bị dính vài vết thương tím tím xanh xanh trên người, quần áo cũng dính đầy bùn đất.

Bị những cú ném nặng nề như vậy, Thẩm Nam Châu đau đến nhe răng trợn mắt, không thể làm gì khác ngoài việc giãy giụa, mong sao Lâm lão nhị buông nàng ra.

Ai ngờ Lâm lão nhị lực lưỡng như trâu, vẫn tiếp tục nắm lấy treo nàng lên. Hai tay giữa chặt vạt áo của Thẩm Nam Châu như thép, khiến cổ nàng đau nhức và căng lên, gần như không thở nổi. Hai chân nhỏ nhắn của nàng chỉ cách mặt đất chừng hai ngón tay, giãy giụa mà không chạm được đất, thật sự rất khó chịu.

Một đám nông dân trở về cũng xúm lại, thầm thì bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng giúp nàng. Lưu thị từ sáng đã mắng chửi vì chuyện này, cả thôn hiện giờ ai cũng biết con bò già Lâm gia là bị cái Thiên Sát Cô Tinh của nhà Hoa gia ở Hầu Nhi Lĩnh làm chết. Không ai muốn dính vào chuyện xui xẻo này, cả đám chỉ đứng vây quanh chỉ trỏ, không ai dám làm người đứng ra.

Thẩm Nam Châu đau đớn trên người, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, những người thôn dân ngu ngốc và ngang ngược, tội lỗi gì cũng đổ lên đầu Hoa Ngọc. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo của người đó, nàng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Không trách được buổi sáng Hoa Ngọc từ trấn về tâm trạng không tốt, chắc hẳn cũng đã nghe được Lưu thị hùng hổ trong thôn.

Nhưng lúc này nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đám trẻ con đang ném đồ vật về phía nàng. Lâm lão nhị nắm chặt vạt áo nàng, còn Lưu thị thì không ngừng dùng tay đè lên người nàng, khiến Thẩm Nam Châu đau đớn đến mức toàn thân đều phát đau.

Thẩm Nam Châu gần như hoài nghi bản thân có phải muốn chết hay không.

Đúng lúc này, một tiếng chó sủa từ xa vọng lại, những người dân chỉ cảm thấy trước mắt như có cơn gió thổi qua, một bóng đen lao đến, với sức mạnh lớn, Lâm lão nhị bị hất lùi lại mấy bước, va vào cây bên đường.

Khi mọi người hoàn hồn lại, xuất hiện một hình dáng cao lớn, ôm một cơ thể nhỏ nhắn trong lòng. Một con đại cẩu, lông đen, thè lưỡi ra, chạy quanh những đứa trẻ đang quậy phá, mắng chúng bằng những tiếng gầm gừ sắc bén.

Lúc này, Thẩm Nam Châu ngây ngốc đứng đó. Vừa rồi bị siết đến mức cổ thở không nổi, mất đi dưỡng khí, đầu óc trống rỗng, nàng chợt nghĩ rằng có lẽ mình nên lợi dụng không gian này để trốn một chút, ít nhất cũng không bị siết chết ngay lập tức.

Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ bị những người dân ngu ngốc trong thôn nói nàng là yêu quái, và liên quan đến Hoa Ngọc, tiếng xấu của nàng cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trong lúc nàng do dự và không thể chịu đựng nổi, một bóng hình theo gió lao tới, thon dài cánh tay ôm lấy vòng eo nàng, một làn hương lạnh nhạt tràn vào trước mặt.

Đó là mùi hương dễ chịu nhất trên thế giới. Thẩm Nam Châu ngửa người ra sau, nắm chặt lấy Hoa Ngọc, không hề dày dạn, đầu nhỏ gắn chặt vào ngực nàng, trái tim nàng dần bình tĩnh lại sau những cú sốc.

"Hoa tỷ tỷ ~" Thẩm Nam Châu trong lòng thầm gọi, đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi được người này từ trên trời giáng xuống. Những đau đớn trên người vẫn còn âm ỉ, nhưng cảm giác được bảo vệ khiến nàng thấy mãn nguyện, như vậy đủ để che giấu hết thảy nỗi đau.

Nàng nhớ lại những ngày ở nhà bà ngoại hồi còn nhỏ, khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt, biểu tỷ của nàng lúc đó chỉ đứng bên ngoài, thờ ơ và lạnh nhạt. Trong những lúc như vậy, nàng thường nhớ đến người mẹ mà mình chưa bao giờ gặp, hy vọng có thể nhận được một cái ôm ấm áp.

Đáng tiếc là nàng vẫn không bao giờ chờ được, cho đến nhiều năm sau mới nhận được tin tức rằng người phụ nữ kia đã tái hôn. Nàng bị vứt bỏ. Từ đó, nàng không còn dám ôm ấp những điều tốt đẹp và hy vọng xa vời.

"Ai dám động vào nàng?!" Giọng nói lạnh băng không mang theo một chút tình cảm, ánh mắt lạnh nhạt như lưỡi dao khiến người ta phải rùng mình. Càng bí ẩn thì càng khiến người ta cảm thấy không thể nắm bắt, càng làm người ta sợ hãi.

Các thôn dân sôi nổi lùi lại, không dám phát ra tiếng. Lâm lão nhị đứng thẳng người, căng thẳng tiến lên phía trước.

"Hoa Ngọc, không phải ta không nói lý, nhà chúng ta đã mất bò thì tính sao đây?"

Người này nhìn thì như một nam nhân nhân hậu, mới vừa rồi đem một đôi bàn tay to mà nắm lấy trên cổ Thẩm Nam Châu mà treo lên, cơ hồ muốn đến nàng vào chỗ chết.

Hoa Ngọc lạnh lùng đảo mắt qua Lâm lão nhị, đôi mắt lấp lánh, môi mỏng khẽ mở: "Nếu ta có thể tùy ý thao túng sinh tử của các ngươi, thì ngươi nghĩ rằng bây giờ các ngươi còn có thể đứng đây mà nói chuyện không? Ngươi không sợ tối nay sẽ chết trên giường, không bao giờ thấy được ánh mặt trời ngày mai sao?"

Lâm lão nhị nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, không tự chủ được lùi về phía sau vài bước, môi dày mấp máy: "Cũng không phải có chuyện như vậy, chỉ là... chỉ là..."

Lưu thị thấy chồng mình nói mãi không xong một câu hoàn chỉnh, tức giận đến đỏ mặt, một phen đẩy Lâm lão nhị ra, hướng về phía Hoa Ngọc chửi ầm lên: "Cái đồ sao chổi này, khắc chết bò nhà ta mà ngươi còn mặt mũi tới uy hiếp chồng ta, thật quá không biết xấu hổ. Không trách được ngươi cưới cái đồ ngu ngốc làm vợ, mong rằng tất cả con cái nhà các ngươi sau này đều là một đám ngu ngốc."

"Các ngươi Hoa gia Hầu Nhi Lĩnh mỗi tối đều quỷ khóc sói gào, không biết đã tạo ra cái nghiệp gì, mấy cái cô hồn dã quỷ đó đều đến lấy mạng ngươi. Con bò già nhà ta sau này giữa đêm cũng phải đi cùng ngươi lấy mạng. Ngươi cùng cái ngu ngốc tức phụ của ngươi nếu tối muốn ngủ ngon, phải hỏi con bò nhà ta có muốn hay không."

Có lẽ do thấy thôn dân ngày càng đông, hơn nữa chồng mình cũng đứng sau nhìn, Lưu thị trở nên tự tin hơn nhiều, không còn sợ hãi Hoa Ngọc như buổi sáng, khí thế toàn bộ bùng nổ, phát huy bản sắc của người phụ nữ đanh đá, chửi mắng hết tổ tông mười tám đời nhà Hoa gia và cả hậu duệ mấy chục đời.

Ngôn ngữ thô tục và ác độc, một vài thôn dân nghe không nổi, không nhịn được mà nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top