Chương 12
Khi tỉnh lại, Thẩm Nam Châu cảm thấy nước miếng của mình đã thấm ướt gối. Mở mắt ra, nhìn xung quanh, trời đã tối, không ngờ mình đã ngủ bốn, năm tiếng đồng hồ. Mọi nơi xung quanh đều im lặng, Hoa Ngọc vẫn chưa trở về.
Thẩm Nam Châu ngồi dậy và thắp đèn dầu, rồi mò mẫm trong bếp để kiểm tra nắp nồi, vẫn còn hơi ấm. Nhưng bụng lại không thấy đói. Nhớ tới ngày mai vẫn phải tiếp tục ra đồng cắt cỏ, nhìn vào những vết chai sần trên tay, Thẩm Nam Châu quyết định tự may cho mình một đôi bao tay.
Không biết Hoa Ngọc có cần dùng găng tay không? Dù sao thì Hoa Ngọc cũng là con gái, nhưng lại suốt ngày leo núi săn bắn, chắc là cần hơn mình. Thẩm Nam Châu nhớ lại lúc vô tình nhìn thấy tay của Hoa Ngọc, lòng bàn tay đầy những vết chai dày, còn mu bàn tay thì có nhiều vết thương lớn nhỏ không đều.
May hai đôi vậy, một đôi cho Hoa Ngọc, một đôi cho mình. Khi Thẩm Nam Châu đang lục lọi để tìm kim chỉ, bên ngoài vọng đến tiếng bước chân, lẫn trong đó là tiếng chó sủa nhỏ. Cánh cửa kêu "kẹo kẹt" rồi mở ra.
Hoa Ngọc đã trở về. Lại một lần nữa, nàng bước đi dưới ánh sao về nhà. Trong phòng, ánh đèn dầu mờ nhạt lướt qua đôi mày thanh tú, lạnh lùng của nàng, để lại một tia sáng ấm áp màu vàng như ánh hoàng hôn.
"Ngươi về rồi." Thẩm Nam Châu chạy lộc cộc về phía cửa.
Đón chào nàng là Đại Hôi, con chó đầy nhiệt tình. Vừa thấy Thẩm Nam Châu, Đại Hôi phấn khích đến mức không kiềm chế nổi, chạy vòng quanh nàng.
Hoa Ngọc treo cung tên lên tường, và trong tay còn mang theo những món nàng săn được, nàng đặt vào túi treo trên xà nhà.
"Ngươi đói không?" Thẩm Nam Châu với vẻ mặt quan tâm hỏi.
"Ừ, cũng tạm ổn, ta ăn vài củ khoai lang đỏ." Hoa Ngọc hiếm khi lên tiếng đáp lại.
"Chỉ hai củ khoai lang đỏ, Đại Hôi cũng ăn cùng, làm sao mà ngươi không đói được." Thẩm Nam Châu nhìn quanh miệng Đại Hôi, thấy xung quanh vẫn còn vết khoai nhão, liền biết ngay con chó này không bỏ qua bất cứ thứ gì.
"Ta sẽ nấu thêm chè khoai lang đỏ, lát nữa ta sẽ múc cho ngươi." Thẩm Nam Châu vừa định bước vào bếp, nhưng chợt nhận ra bên trong bếp tối đen như mực.
"Hoa ca ca, ngươi giúp ta mang đèn dầu, ta không thấy gì cả."
Hoa Ngọc ừ một tiếng, mang đèn dầu theo nàng vào bếp. Tiểu ngốc tử dưới ánh sáng yếu ớt của đèn mò mẫm tìm một cái tô lớn, múc đầy một tô chè khoai lang đỏ, rồi đặt lên bàn, nói với nàng: "Hoa ca ca, ăn cơm đi."
Hoa Ngọc đặt đèn dầu xuống, rửa tay rồi ngồi vào bàn. Dưới ánh mắt tha thiết của tiểu ngốc tử, nàng múc một muỗng chè đưa vào miệng. Khoai lang đỏ mềm mại hòa quyện với nước đường ngọt thanh, hương vị ngọt ngào lan tỏa đến tận đáy lòng.
Thẩm Nam Châu tinh tế quan sát sắc mặt của Hoa Ngọc, thấy nàng dần dần thư giãn, từng muỗng từng muỗng một, liền biết rằng nàng thích món này. Lòng không khỏi tràn ngập niềm vui.
"Hoa ca ca, trong nồi vẫn còn nữa."
Lúc này, bên ngoài Đại Hôi nghe thấy mùi thức ăn, phe phẩy cái đuôi rồi cũng theo vào trong, đi vòng quanh bàn.
"Hoa ca ca, Đại Hôi có thể ăn đồ ngọt không?" Thẩm Nam Châu hỏi.
"Có thể ăn một ít, nhưng đừng cho quá nhiều." Hoa Ngọc trả lời.
Thẩm Nam Châu cũng múc một chén lớn chè khoai lang đỏ rồi đổ vào bát của Đại Hôi: "Ngọt cũng không quan trọng, chỉ lần này thôi."
Hoa Ngọc không rõ đường này từ đâu ra, có lẽ là ngày hôm qua Thẩm Nam Châu mang từ nhà Thẩm gia về, hoặc cũng có thể là nàng tự đi mua. Hôm qua, Lý đại nương đã đưa cho nàng một chuỗi đồng tiền lớn, nên có thể nàng đã tự đi ra ngoài mua cũng không chừng.
"Ngươi nếu có gì muốn mua thì cứ nói với ta, ngày mai ta định đi lên trấn để bán mấy món săn được này, không cần tự mình đi."
Thẩm Nam Châu biết nàng lo lắng cho mình, gật đầu nói: "Châu nhi sẽ không đi đâu, Hoa ca ca ngày mai mua giúp ta một hộp kim chỉ được không, ta cần làm đôi bao tay."
"Bao tay?"
Hoa Ngọc chưa từng nghe qua, nhưng Thẩm Nam Châu chỉ cần kim chỉ, không phải chuyện gì lớn, nên liền gật đầu đồng ý.
Thẩm Nam Châu lại lộc cộc chạy về phòng, chẳng mấy chốc đã quay trở lại, trong tay cầm một chuỗi đồng tiền lớn. Đó chính là chuỗi tiền Lý đại nương đã đưa cho nàng hôm trước.
Nàng đặt tiền lên bàn, nói: "Nè, đây là tiền để mua kim chỉ."
Nhìn vào đôi mắt sáng rực của Thẩm Nam Châu, Hoa Ngọc bình thản đáp: "Chuỗi đồng tiền này có thể mua được cả một cái rương kim chỉ lớn."
"Thế thì Hoa ca ca giữ đi, Châu nhi không cần."
Hoa Ngọc không ngẩng đầu lên mà nói: "Ngươi tự giữ lấy."
Thẩm Nam Châu thấy Hoa Ngọc với vẻ lạnh lùng từ chối ý tốt của mình, liền có chút không vui, quay lưng lại không để ý tới nàng ấy nữa.
Hoa Ngọc thấy Thẩm Nam Châu với bộ dạng tức giận dễ thương vô cùng, bỗng cảm thấy buồn cười, hiếm khi nàng dịu giọng dỗ dành: "Ngươi tự giữ lấy, sau này có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đi chợ, lúc đó ngươi có thể dùng tiền mua đồ cho mình."
Nói xong, Hoa Ngọc còn không chắc chắn, liền thêm một câu: "Được không?"
Đây là lần đầu tiên Hoa Ngọc phá lệ như vậy.
Thẩm Nam Châu ngay lập tức vui vẻ trở lại, thu hết tiền trên bàn, ôm vào ngực rồi nói giọng giận dỗi: "Hừ, không cần lo lắng, ta tự giữ được."
Nói xong, nàng lại lộc cộc chạy về phòng.
Đại Hôi, sau khi ăn xong chén chè, thấy Thẩm Nam Châu cứ chạy ra chạy vào, cũng muốn chạy theo, nhưng bị Hoa Ngọc túm cổ giữ lại. Đại Hôi chỉ còn biết ngoan ngoãn nằm bẹp xuống đất, nhìn Thẩm Nam Châu với ánh mắt ủy khuất.
"Trời tối, ngươi chạy theo sẽ làm nàng ngã." Hoa Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu Đại Hôi.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Nam Châu tỉnh dậy, Hoa Ngọc đã không còn ở nhà, thức ăn mà nàng ấy săn được treo trên xà nhà cũng không thấy nữa, nhưng cung tên vẫn treo trên tường.
Thẩm Nam Châu đoán rằng Hoa Ngọc đã đi lên trấn từ sáng sớm. Nhân lúc mặt trời còn chưa lên cao, Thẩm Nam Châu cầm lưỡi hái tiến vào không gian, cắt một bó lớn dây khoai lang đỏ rồi ném vào chuồng heo.
Điều làm nàng ngạc nhiên chính là, kho bắp từ hôm qua vẫn y như lúc mới thu vào, độ ẩm không thay đổi gì cả. Nhưng mấy bắp rơi ngoài kho từ hôm qua lại trông như mới thu hoạch rất nhiều.
Thẩm Nam Châu chưa chắc chắn, bèn gọi hai tiếng: "Châu Châu."
Châu Châu xác nhận suy nghĩ của nàng: "Ký chủ, kho hàng có tác dụng bảo quản chân không, chỉ cần là sản phẩm từ không gian của hệ thống, đặt trong kho sẽ không bao giờ hư hỏng."
Nghe Châu Châu nói vậy, Thẩm Nam Châu vui mừng khôn xiết. Kho hàng này thật sự là một thứ tốt, có thể coi là một chiếc tủ lạnh tự nhiên, thậm chí còn tốt hơn tủ lạnh, chỉ tiếc là nó chỉ bảo quản được các sản phẩm từ không gian. Nhưng đối với nàng, như vậy đã là quá đủ.
Trong lòng vui sướng, nàng bước ra khỏi không gian, lột vài hạt bắp để rải vào ổ gà, đồng thời cũng rắc thêm ít gạo kê cho lũ gà con ăn.
Con gà mái già không đẻ trứng suốt năm nay bỗng nhiên khanh khách kêu hai tiếng, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước từ đống cỏ khô xuống. Chỉ một chút sơ suất, một quả trứng gà trắng bóng từ đống cỏ lăn xuống.
Chuyện này... Sao tự nhiên lại có trứng nhỉ? Thẩm Nam Châu lập tức hai mắt sáng rực, cuối cùng cũng có trứng gà để ăn.
Thẩm Nam Châu đã sống ở nơi này gần ba tháng, con gà mái già này ngày nào cũng kêu "ha ha ha", ăn thì nhiều mà chẳng đẻ được quả trứng nào. Thẩm Nam Châu lo đến mức có ngày còn muốn bắt nó ra để mắng, thậm chí còn nghĩ khi nào nó mập lên sẽ bắt để hầm ăn.
Không ngờ "cây vạn tuế" lại ra hoa, sáng sớm nay lại đẻ được một quả trứng.
Dù biết rằng trứng này không có thụ tinh nên không thể ấp ra gà con, Thẩm Nam Châu vẫn thừa dịp gà mái không để ý, nhanh tay giật lấy quả trứng, đóng chặt cửa chuồng rồi chạy ra ngoài.
Nàng đem trứng gà để vào trong bếp, sau đó ra cửa dắt hai con dê vào đồng cỏ để chúng ăn cỏ.
Nhân lúc mặt trời còn chưa lên, nàng bắt đầu cắt cỏ ở mảnh đất thứ hai, rửa sạch những đám cỏ dại nhỏ và đá vụn xung quanh. Còn mấy hòn đá to, vì sức của Thẩm Nam Châu không đủ nên nàng đành để mặc chúng lăn trên mặt đất.
Ước chừng khoảng 11 giờ, mặt trời ngày càng gay gắt, mảnh đất thứ hai cũng đã được làm sạch xong.
Mảnh đất hôm qua cũng đã được cắt bỏ gần hết cỏ, Thẩm Nam Châu dùng đá đánh lửa một chút, lửa nhanh chóng lan khắp mặt đất.
Khi lửa cháy được khoảng một nửa, Thẩm Nam Châu nhìn xung quanh thấy không có ai, liền chui vào không gian, lấy ra hơn mười củ khoai lang đỏ và ném vào đống lửa.
Tránh nắng dưới bóng cây và chờ lửa tàn dần, Thẩm Nam Châu mới dắt hai con dê trở về nhà.
Khi về đến nhà, nàng lại vào không gian, gọt một củ khoai lang đỏ để ăn như trái cây, sau đó rửa sạch mấy trái bắp nhỏ, rồi rải thêm một ít hạt giống lúa nương*.
*lúa nương: là loại lúa trồng trên cạn.
Trồng xong, nàng hái thêm một đống lá khoai lang đỏ để chuẩn bị nấu bữa trưa.
Ra khỏi không gian, nàng phát hiện tất cả chỉ mất chưa đến hai tiếng.
Lúc này, Hoa Ngọc cũng đã trở về, nhưng sắc mặt trông không được tốt lắm.
Thẩm Nam Châu không tiện hỏi, rửa tay sạch rồi đi nấu cơm.
Cả ngày chỉ ăn khoai lang đỏ cũng thấy kỳ cục, trong ngăn tủ vẫn còn một ít gạo, Thẩm Nam Châu múc một chút gạo nấu cháo. Nhưng cô không nấu như Hoa Ngọc, bỏ rau dại vào, mà lại thêm một ít khoai lang đỏ để làm thành món cơm khoai lang đỏ.
Số gạo trong nhà chỉ khoảng mười cân, thêm vào đó là năm cân gạo kê mà Thẩm Nam Châu đã lấy từ nhà Thẩm gia mang về. Một phần đã dùng để nuôi gà, và có lẽ số còn lại cũng chỉ đủ ăn đến cuối tháng.
Trong không gian, thu hoạch được nhiều bắp như thế, nếu phơi khô thì có thể dùng được. Nhưng để xay thành bột, vẫn sẽ phải tốn thêm công sức. Thẩm Nam Châu nhận thấy gần nhà có một cối đá, có lẽ là từ trước để lại khi Hoa gia chưa sa sút, nhưng nó đã lâu không được sử dụng, cần phải rửa sạch.
Vấn đề là cối đá quá nặng, trong nhà lại không có bò hay lừa để giúp quay cối. Thẩm Nam Châu không chắc mình có đủ sức để đẩy nổi cối đá này.
Nếu đi nhờ nhà người khác xay, dù bắp chất lượng tốt đến đâu cũng khó có thể nhờ cậy. Với tình hình của Hoa Ngọc hiện tại, người trong thôn còn tránh xa cô, chứ đừng nói là sẵn sàng giúp đỡ.
Biện pháp đơn giản nhất là nhờ Hoa Ngọc giúp đẩy cối.
Nhưng Thẩm Nam Châu không chắc có thể kêu Hoa Ngọc giúp đỡ, vì nàng biết Hoa Ngọc không muốn làm những việc nông nghiệp như vậy. Nếu không, nàng đã không nguyện ý vất vả đi lên núi săn thú để sống qua ngày.
Thẩm Nam Châu hối hận vì không thu hoạch bắp sớm hơn khi nó còn tươi, như vậy có thể để vào kho hàng giữ tươi, dễ dàng hơn cho việc nấu ăn, lấy tới xào rau cũng được.
Nhưng nghĩ lại thì, việc thu hoạch một đống bắp cũng không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần quay lại một lần nữa là xong. Những bắp đã chín có thể dùng để cho gà ăn. Còn nếu xay nghiền, người có thể ăn cũng có thể cho heo ăn.
Hơn nữa, vừa mới giữa trưa, nàng đã gieo một ít lúa nương. Chỉ cần không quá hai ngày, chúng sẽ bắt đầu chín. Thời gian chờ đợi cho vụ mùa cũng không kéo dài lâu.
Với không gian này, việc đảm bảo đủ ăn là không có vấn đề lớn gì. Chỉ là nhìn Hoa Ngọc như vậy, dường như muốn tránh né nhiều thứ, Thẩm Nam Châu không biết nàng có kế hoạch gì trong lòng.
Ngày hôm qua, Thẩm Nam Châu thấy những thứ mà Hoa Ngọc săn được treo dưới mái hiên và đã hỏi Châu Châu về chúng. Châu Châu nói rằng đây là những loại thực phẩm rất quý hiếm, có thể bán được với giá khá cao, gần bằng một lượng bạc. Đây là một số tiền lớn, nhưng Hoa Ngọc dường như vẫn rất keo kiệt bủn xỉn, nghèo đến nỗi không có gì cả.
Thẩm Nam Châu không biết Hoa Ngọc đang gặp khó khăn gì, và nàng tin rằng dù có hỏi, người đó cũng chưa chắc đã chia sẻ với nàng. Cuối cùng thì, nàng chỉ là một người ngoại cuộc, hơn nữa lại là một tiểu ngốc có chỉ số thông minh không cao.
Tuy nhiên, nếu Hoa Ngọc giúp nàng bằng mười lăm lượng bạc để giải quyết khó khăn, thì nàng phải tìm cách trả lại số tiền này, bất kể thế nào. Chỉ có điều, trong thời điểm này, nàng thật sự không thể tích cóp nổi số tiền đó.
Điều duy nhất nàng có thể đảm bảo là nàng có thể ăn no mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top