Chương 1

Thẩm Nam Châu đang ở nhà mình băm cỏ cho heo, một vài lời bàn tán rì rầm truyền vào tai. Nhà cô nằm ngay bên cạnh con đường lớn, mỗi ngày luôn có những nhóm người đi qua trước cửa, khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu vì vị trí không thuận lợi.

Trước đây, khi Thẩm lão thái còn sống, còn có thể nói vài câu với những người đi qua. Nhưng giờ Thẩm lão thái không còn nữa, người đi ngang vẫn đông như trước, nhưng ánh mắt họ nhìn về phía nhà cô luôn mang theo những ý nghĩa sâu xa, thậm chí có người còn nhìn lén hoặc đầy ác ý.

"Thẩm lão thái thái đi rồi, không biết ngốc tử này sau này sống thế nào đây?"

"Đầu óc không bình thường, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn rất xinh đấy, hắc hắc."

"Phụ nữ mà, đầu óc quan trọng gì, chỉ cần sinh được con là được rồi."

"Chỉ sợ đứa con sinh ra giống cô ấy cũng là một kẻ ngốc."

"Hứ, nhỏ giọng chút, đừng để con ngốc này nghe thấy."

"Nghe thấy thì sao, nó có hiểu gì đâu, gọi nó là ngốc nó còn cười vui vẻ ấy chứ."

Thẩm Nam Châu trợn mắt, hung hăng lườm hai người đàn ông thô lỗ, tục tĩu đi ngang qua cửa nhà.

Thẩm Nam Châu liếc mắt sắc bén như lưỡi dao, hung hăng trừng hai người đàn ông thô tục đang đi ngang qua cửa nhà.

"Này, nhìn kìa, cô ta còn trừng mắt với ta kìa, hắc hắc hắc, đôi mắt nhỏ nhìn thật hấp dẫn, nếu không phải nhà ta có bà vợ dữ dằn, ta đã muốn nhận cô ta làm vợ lẽ rồi..."

"Thôi đi, nhà ngươi nghèo đến nỗi kêu leng keng, lại nuôi thêm một cô ngốc nữa, có khi chẳng bao lâu ngươi phải ra đường ăn xin."

"Ngươi đừng nói thế, đôi mắt nhỏ và khuôn mặt nhỏ của cô ta thật khiến người ta thèm muốn, nhà thôn trưởng sát vách như thể đang đề phòng cướp, nếu không ta đã vào sờ thử bàn tay nhỏ nhắn rồi..."

"Hứ, thôn trưởng tới kìa, đi mau, đi mau!"

Thẩm Nam Châu nhìn bóng dáng một người đến gần trên mặt đất, ngẩng đầu híp mắt nhìn lên đỉnh đầu.

"Châu nhi, trời đang nắng gắt thế này, sao con lại ra ngoài băm cỏ cho heo? Bà nội con mất rồi, nếu phơi nắng đến đau đầu thì chẳng có ai chăm sóc cho con đâu. Đợi khi mặt trời lặn rồi hãy làm."

Lý Thuận nhìn cô bé ngồi xổm trên mặt đất với chút đau lòng. Đứa trẻ này là một cô nhi từ trong bụng mẹ, khi vừa sinh ra thì mẹ cô đã qua đời do khó sinh. Đến ba tuổi, cô bị một trận sốt cao làm hư đầu óc. Càng lớn, Nam Châu càng xinh xắn, nhưng đầu óc vẫn mãi dừng lại ở mức của một đứa trẻ ba tuổi, ngây thơ và mờ mịt.

Thẩm Nam Châu càng lớn càng đẹp, gương mặt càng thêm rạng rỡ, nhưng đáng tiếc đầu óc vẫn dừng lại ở lúc ba tuổi, ngây ngô và mơ hồ. Dù vậy,Thẩm lão thái thái luôn xem cô như bảo bối, che chở cẩn thận. Nhờ có bà, cô ngốc nhỏ này mới có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy, khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa, quần áo tuy có miếng vá nhưng luôn sạch sẽ tươm tất.

Lý Thuận quan sát kỹ Thẩm Nam Châu, đôi mắt cô trong sáng, rõ ràng. Nếu không phải hắn biết cô từ nhỏ, trong thoáng chốc cũng không thể nhận ra cô là một đứa ngốc.

Thẩm Nam Châu lớn lên xinh đẹp, năm nay đã mười lăm tuổi, vừa đúng tuổi cập kê. Mái tóc cô được búi gọn gàng, nhìn thoáng qua cứ như một tiểu thư khuê các được gia đình giàu có nuôi nấng.

Nhưng giờ Thẩm lão thái thái đã mất, không còn ai bảo vệ cô. Lý Thuận lo lắng nếu cứ như vậy, những người đàn ông xấu bụng trong thôn, cả trong lẫn ngoài, sẽ tìm cách làm điều không hay với cô. Hắn cần phải nghĩ ra cách giải quyết, nếu không mọi chuyện sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Châu nhi, đừng phơi nắng nữa, mau vào nhà đi, nếu bị bệnh thì không tốt đâu," Lý Thuận khuyên. Thẩm Nam Châu vốn có sức khỏe yếu, ba ngày hai bữa đều bị bệnh, khiến Thẩm lão thái thái khi còn sống cũng phải vì cô lo rầu thúi ruột.

Hai vợ chồng già nhà Lý Thuận cũng lo lắng không yên, sợ rằng khi Thẩm lão thái thái mất đi, đứa trẻ này sẽ không biết phải làm sao. Không ngờ điều họ lo lắng đã thành hiện thực, giờ Thẩm lão thái thái đã ra đi, và việc an trí cho Thẩm Nam Châu trở thành một vấn đề lớn.

Thẩm Nam Châu nhìn bóng dáng thôn trưởng biến mất ở góc tường, ngước đầu nhìn lên mặt trời trên cao, rồi vỗ vỗ đầu mình, đứng dậy và đi vào nhà.

Vào trong, không còn thấy chút nào vẻ ngu ngơ ngây dại của cô nữa. Cô nhanh nhẹn nhặt những dụng nông cụ vứt ở góc tường, từng cái một được cô dọn dẹp cẩn thận. Sau đó, cô lấy cây chổi và quét sạch mặt đất vốn dĩ không mấy dơ bẩn.

Trên bếp lò, chiếc nồi nhỏ đang bốc hơi nóng, món củ cải hầm tỏa ra hương thơm ngọt dịu.

Cô bước vào phòng, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp. Chăn trên giường gấp gọn gàng, quần áo được phân loại và treo ngay ngắn. Đặc biệt, một chiếc váy đỏ sậm treo ở đầu giường nổi bật, không ăn khớp với những bộ quần áo khác.

Toàn bộ căn nhà giờ đây còn tinh tươm và gọn gàng hơn cả khi Thẩm lão thái thái còn sống nữa.

Thẩm Nam Châu khép cửa lại, nằm xuống chiếc ghế bập bênh mà lão thái thái yêu thích nhất khi còn sống. Cô chỉ cần đạp nhẹ, ghế liền đung đưa tới lui. Bên ngoài yên ắng, ánh mặt trời chiếu qua khe hở trên mái nhà, rọi xuống sàn tạo thành những vệt sáng rực rỡ.

Nếu thôn trưởng bước thêm một bước vào trong nhà, hẳn sẽ kinh ngạc khi thấy khung cảnh bên trong khác xa với những gì hắn tưởng tượng.

Thẩm Nam Châu nằm dựa vào ghế, híp mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên những sự kiện ly kỳ đã xảy ra trong vài ngày qua. Cách đây không lâu, cô còn nằm ngủ trưa trên bàn làm việc ở công ty, mơ màng trong giấc mộng. Trong mơ, cô thấy một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Đất đai ở đó cằn cỗi, những cây trồng thưa thớt, chỉ có vài quả đeo lủng lẳng trên cây, nhìn không mấy dồi dào. Cả thôn chỉ có khoảng mười mấy hộ gia đình, nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau. Trên bờ ruộng, lũ trẻ con đang nô đùa, khói bếp bay lượn lờ trên các nóc nhà, tạo nên một khung cảnh bình yên.

Nhìn cách mọi người ăn mặc, dường như đây là một niên đại cổ xưa nào đó. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển tiếp, Thẩm Nam Châu thấy trước mặt mình là một cô bé khoảng 15-16 tuổi, bước đi chậm chạp, trên váy phía sau của cô có một vết bẩn nhỏ màu đỏ sậm.

Cô bé vừa đi vừa ôm bụng, mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng. Nếu lắng nghe kỹ, có vẻ như cô đang gọi "bà ơi...".

Phía sau vang lên vài tiếng cười khúc khích, kèm theo tiếng bàn tán và trêu chọc nhỏ. Dường như đó là một nhóm các cô gái cùng tuổi đang cười nhạo.

Nghe những tiếng cười đó, cô bé hoảng hốt, bỏ chạy về phía trước mà không kịp nhìn đường. Đất gồ ghề làm cô mất thăng bằng, thân người ngả về phía trước, suýt nữa ngã xuống đất.

Thẩm Nam Châu trong lòng bối rối, vội vàng vươn tay ra đỡ cô bé. Nhưng không ngờ, vì dùng sức quá mạnh, cô cũng ngã nhào xuống đất.

Trước mắt Thẩm Nam Châu chợt tối sầm, và ngay sau đó cô mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại, mở mắt ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một gương mặt tinh xảo, đôi mắt cụp xuống, lông mi dài che khuất khiến cô không thể thấy rõ biểu cảm.

Người kia thấy cô tỉnh lại, liền đột ngột đứng dậy. Lúc này, Thẩm Nam Châu mới nhận ra người này rất cao. Cô lắc đầu, nghĩ rằng mình vẫn còn đang trong giấc mơ, nhưng đầu cô cảm giác nặng nề và có chút đau. Cô đưa tay lên sờ trán, ngay lập tức cảm thấy cơn đau nhói truyền đến. Khi nhìn xuống tay, cô thấy máu dính đầy trên đó.

Người nọ thấy nàng vẻ mặt đau đớn,lại bồi thêm một câu: "bên dưới của ngươi cũng chảy máu".

Thẩm Nam Châu nằm trên mặt đất,cảm nhận được hạ thân bên dưới có một chút ẩm ướt, lặp tức trong lòng hỗn loạn như có vạn con ngựa chạy qua. Cô đã xuyên không, xuyên vào thân thể của cô bé trong mơ.

Ngắn ngủn trong nháy mắt, một ít ký ức vụn vặt bắt đầu ùa về từ bốn phương tám hướng, đè nén trong đầu Thẩm Nam Châu. Cô cảm thấy đầu mình đau nhức, không nhịn được giơ tay ấn vào đầu, nhưng không may lại đè lên vết thương, cơn đau lập tức làm mặt cô nhăn nhó.

Người kia nhìn thấy cô thống khổ như vậy, mặt lộ vẻ do dự, lông mày nhíu chặt như đang phải đưa ra quyết định gì. Cuối cùng, người đó mới ngồi xổm xuống và nói: "Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi về cho bà bà của ngươi nha."

Khi nghe câu hỏi đó, một ký ức mơ hồ trong đầu Thẩm Nam Châu chợt lóe lên. Cô bất chợt nhớ tới Thẩm lão thái thái vào buổi sáng đã dặn dò mình không được chạy loạn, rằng bà sẽ ra ngoài làm việc và sẽ về vào buổi tối.

" Bà bà... không ở nhà, buổi tối mới trở về..." Thẩm Nam Châu lắp bắp nói.

Khi vừa thốt ra câu đó, cô nhận ra rằng mình nói ra lại rất khó khăn, miệng như bị đông cứng, không linh hoạt.

Người kia nghe vậy, mặt hơi co giật, có chút không tình nguyện mà mở miệng: "Nếu ngươi muốn... ta sẽ mang ngươi về nhà, giúp ngươi xử lý một chút."

Lúc này, Thẩm Nam Châu mới tỉnh táo lại, cẩn thận đánh giá người trước mặt.

Cô gái cao gầy, tóc buộc lên, mái tóc dài che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lông mày lạnh lùng, mũi thẳng, cằm hơi nhọn, môi mím chặt, trên mặt không có biểu cảm tươi cười, nhìn qua có chút hung dữ và bí ẩn.

Đúng là một mỹ nhân, nhưng vẻ ngoài lại rất yếu đuối. Giọng nói của cô cũng không phân biệt được là nam hay nữ.

Thẩm Nam Châu chỉ cảm thấy người này có chút quen thuộc, như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng không nhớ rõ là ai.

Người nọ đợi một lúc mà không thấy đáp lại, trở nên hơi mất kiên nhẫn, đứng dậy và nói với giọng lạnh lùng: "Không đi thì thôi, ta đi đây, tự cầu phúc cho mình đi."

"Đừng đi~" Thẩm Nam Châu lúc này đã biết mình đã xuyên qua thân xác của một cô gái trẻ, và đây là lần đầu tiên cô đến nơi này.

Hiện giờ, ngoài việc luôn nhớ thương bà bà, Thẩm Nam Châu cảm thấy không còn ai có thể tin cậy. Người trước mắt, dù có vẻ lạnh nhạt, nhưng nếu có thể cho nàng nghỉ chân một lát, có lẽ đây chính là một loại tình cảm ấm áp.

Trong lòng Thẩm Nam Châu bối rối, nàng chỉ có thể phân tích như vậy. Nàng nắm chặt tay người nọ như thể đang chết đuối: "Ta sẽ đi theo ngươi về nhà."

Giọng nói của nàng có chút dồn dập, sợ rằng người này sẽ im lặng và ném nàng xuống.

Người nọ nghe thấy giọng điệu sốt ruột của nàng, bước chân dừng lại một chút, cau mày như đang tự hỏi điều gì. Sau khoảng bốn năm giây, người đó mới quay người khom lưng kéo nàng dậy từ mặt đất.

Điều bất ngờ với Thẩm Nam Châu là người này lại cởi áo khoác trên người và quàng quanh eo nàng, che đi vết bẩn màu đỏ sậm ở phía sau.

"Đừng lo!" Giọng nói lạnh lùng trầm thấp của người nọ vang lên, như thể không mang theo một chút cảm xúc nào.

Nghe được giọng nói lạnh lùng của người nọ, Thẩm Nam Châu như thấy người đó đưa lưng về phía mình, khó khăn thỏa hiệp, mí mắt khép lại, khóe miệng cong lên một chút. Nàng không còn lưỡng lự nữa, ngoan ngoãn đi theo phía sau người nọ.

Những cô gái vốn đang trốn ở gần đó quan sát, thấy hai người rời đi một trước một sau, đều thở phào nhẹ nhõm và bàn tán.

"Cái tên Hoa Ngọc đó thật đáng sợ, cảm giác chỉ cần nhìn hắn một cái là sẽ bị câu dẫn hồn phách."

"Tiểu ngốc tử dám đi cùng hắn, chắc chắn là coi thường mạng sống."

"Trước đây, ta nghe nói ở Hầu Nhi Lĩnh có quỷ xuất hiện, Hoa Ngọc thật gan dạ, một mình dám ở đó nhiều năm như vậy."

"Hắn không bị gì cũng không ai dám giữ hắn lại, giết chết nhiều người như vậy, ai dính vào hắn sẽ xui xẻo."

"Không biết cũng đã 23 tuổi rồi mà còn chưa có vợ."

"Thẩm Nam Châu cũng thật ngốc, ngây ngốc đi theo sau hắn."

"Bằng không sao lại gọi là ngốc tử chứ, ha ha ha ha ha ha!!" Một đám tiểu cô nương ngay lập tức cảm thấy vui vẻ, quên đi nỗi sợ hãi lúc nãy, cười ngặt nghẽo trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top